Chương 18: Rời Khỏi
Một tay cầm vé máy bay, tay còn lại kéo theo hành lí, Chinh đứng giữa sảnh sân bay đưa mắt nhìn xung quanh như muốn khắc ghi từng cảnh vật ở đây vào trong tâm trí mình. Ngay khi xoay người định bước vào trong thì chợt có một âm thanh kéo cậu lại. Quay lại thì thấy Thanh từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, hai tay chống gối thở hồng hộc, cậu khẽ mỉm cười. Thanh sau khi đã lấy lại được nhịp thở của mình thì liền tức giận với Chinh
"Chẳng phải đã nói để em đưa đi sao ? Sao lại bỏ đi trước ?"
"Anh không muốn nhìn thấy em, sẽ không nỡ rời đi mất"
"Được rồi, anh lúc nào cũng có đủ lý do" Thanh nhăn mặt nhìn anh khiến Chinh không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
"Ở bên đấy một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức khuya, không được uống rượu, cũng không được ăn đồ cay, trời lạnh thì nhớ mặc nhiều áo vào..."
Thanh vẫn còn chưa nói hết thì Chinh đã đưa tay lên chặn miệng cậu. Anh khúc khích cười nhìn cậu rồi làm ra vẻ mặt con ngoan nghe lời mẹ
"Biết rồi biết rồi, tối qua em đã nói rồi, anh cũng đã học thuộc rồi, không cần phải nhắc lại đâu"
Cậu nhìn anh như vậy thì chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên vén những sợi tóc bị gió làm cho tán loạn lại vào nếp, sau đó theo sườn mặt của anh mà trượt xuống, đưa hai tay ôm lấy anh thật chặt.
Chinh cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm của cậu, cả hai không ai nói gì, vì lúc này, mọi lời nói đều là vô nghĩa. Hai anh em đứng ôm nhau một lúc thật lâu rồi mới luyến tiếc buông ra.
"Được rồi, anh vào đây, đến nơi sẽ gọi cho em"
"Đừng quên đó, sau này có thời gian em sẽ sang thăm anh"
Chinh gật đầu rồi quay lưng bước đi. Vừa đi được vài bước thì anh chợt khựng lại, quay đầu nới với cậu:
"Thanh , cậu Phượng đó thật sự rất tốt, còn có rất yêu em, hãy cho cậu ta một cơ hội đi"
Thanh vì câu nói của Chinh mà bất ngờ mở to mắt, sau đó nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh thì liền bối rối không biết làm sao. Nhận thấy anh sẽ không chịu bỏ qua nếu mình không trả lời, cậu đành gật đầu rồi vẫy tay chào anh.
————————————————————
Chinh ngồi trên máy bay nhìn ra cửa kính, thấy những ngôi nhà phía dưới ngày càng nhỏ dần và sau đó trở thành những chấm nhỏ li ti thì trong lòng chợt hẫng một nhịp.
"Tạm biệt, Dũng " Những việc đã xảy ra, em không đủ can đảm để dối diện với chúng, cũng không đủ can đảm để đối diện với anh. Tình yêu cùng niềm tin của anh dành cho em quá nhiều, đến mức em không xứng đáng có được nó, lần này bỏ đi, xem như là lời xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả.
———————————————————-
Trong lúc NS tưởng chừng như đã không còn cách nào có thể vực dậy nữa thì Woollim lại bất ngờ không nhúng tay vào bất kì chuyện gì của NS nữa. Nhờ có vậy mà những dự án, kế hoạch mới của công ty đều được tiến hành một cách thuận lợi, cộng thêm sự hậu thuẫn của YJ, dù hiện tại so với khi trước vẫn còn thua kém rất nhiều nhưng NS đã phần nào lấy lại được chỗ đứng trên thương trường, điều đó khiến cho những nhân viên trong công ty đều phải thở phào nhẹ nhõm, vì quyết định ở lại, tin tưởng vào chủ tịch của họ đã không sai.
Vì vừa kí được một hợp đồng lớn, cả công ty nhao nhao muốn làm một bữa ra trò, và đương nhiên Dũng cũng không ngần ngại mà đồng ý chi tiền cho mọi người một đêm vui chơi thoải mái.
Nếu như 'Paradise' là quán bar nổi tiếng nhất của Woollim thì '24 hours' của NS cũng được không ít người biết đến. Trong thời gian gặp khó khăn, một loạt quán bar của NS đã phải đóng cửa nhưng may mắn '24 hours' vẫn trụ lại được và hiện tại đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Trong '24 hours' lúc này toàn bộ đều là nhân viên trên dưới của NS, tất cả đều đang vui vẻ ăn mừng, tụm năm tụm ba kể cho nhau nghe chuyện của mình, trong cái không khí nhộn nhịp đó thì Dũng chỉ ngồi tách biệt ở một góc khuất của quán cùng với một chai Whisky đã vơi gần phân nửa.
Dù việc công ty đã có thể hoạt động bình thường trở lại là một chuyện tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng Dũng lúc này một chút tâm trạng vui vẻ cũng không có. Đã hơn một tháng kể từ lần gặp Chinh ở nhà hàng và sau đó anh cũng không còn gặp lại cậu. Dù lúc này hẳn là anh phải rất hận cậu, sau những chuyện cậu đã làm với anh, nhưng anh nhận ra rằng, trong lòng mình lúc này ngoài cảm giác nhớ nhung người kia thì đều không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Hôm đó đã nghĩ sẽ dùng những lời nói cay nghiệt nhất để đay nghiến cậu, nhưng từng chữ thoát ra khỏi miệng lại như cứa từng nhát một vào tim mình. Nhiều lúc anh đã từng nghĩ rằng, nếu như có thể anh cũng không muốn phát hiện ra mọi chuyện, cứ như vậy mà ở bên cậu cũng tốt.
Lắc nhẹ ly rượu trong tay, Dũng cười khẩy với những suy nghĩ của chính mình, thì ra bản thân lại là một kẻ thất bại như vậy, thê nhưng lại muốn có được thứ tình yêu giả dối đó từ cậu.
Từ xa, Trinh đang bị các đồng nghiệp vây quanh mời rượu, cô chỉ khách sáo cười nhận lấy nhấp vài ngụm rồi tìm cớ thoái thác. Đánh mắt một vòng quanh quán, cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh ở trong một góc tối, liền chậm rãi tiến lại gần.
"Chủ tịch, không uống cùng mọi người sao ?"
"Không có tâm trạng" Dũng chỉ ngắn gọn trả lời một câu rồi lại ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay. Trinh nhìn vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh anh, ra hiệu cho bartender lấy thêm một chiếc cốc
"Ngài có chuyện có thể nói với tôi, tôi rất vinh hạnh được chia sẻ cùng ngài"
Bartender vừa đi đến thì Dũng phẩy tay ngăn lại, thay vào đó gọi cho cô một ly cốc tai "Con gái không nên uống rượu mạnh"
Trinh sau đó liền mỉm cười đầy dịu dàng.
Ngồi một lúc nhưng Dũng mãi vẫn không nói gì, chỉ liên tục uống hết ly này đến ly khác, Trinh nhịn không nổi liền đè tay anh lại, giọng mềm nhẹ nói:
"Chủ tịch, ngài đã uống rất nhiều rồi"
"Không sao, tửu lượng tôi rất tốt, thư kí Trinh không cần lo lắng" Dũng lúc này hai mắt đã bắt đầu mông lung nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì gạt tay cô qua một bên tiếp tục uống
"Chủ tịch, ngài là vì chuyện của cậu Chinh ?" Ngay từ đầu Misun đã đoán được lý do là gì nhưng là không muốn nói ra, ngay lúc này không hiểu sao lại hỏi ra điều đó.
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, Dũng không nói gì mà lại uống mỗi lúc một nhiều hơn.
Trinh dù rất muốn ngăn anh lại, nhưng cô biết rằng mình có làm gì cũng vô dụng, vì căn bản anh sẽ không nghe theo cô nên chỉ có thể bất lực ngồi nhìn anh uống hết cả chai rượu rồi nằm gục ra bàn.
Nhìn một bên mặt Dũng lộ ra ngoài, cô không kiềm chế được mà đưa tay run rẩy chạm lên đó. Cô đã từng rất nhiều lần muốn chạm lên gương mặt này, nhưng chưa bao giờ có cơ hội vì cô không có tư cách để làm điều đó.
Đầu ngón tay vừa chạm đến xương hàm sắc cạnh của anh liền dừng tại đó mà miết nhẹ.
"Dũng , em từ trước đến giờ đều đứng phía sau anh, mong anh dù chỉ một lần thôi cũng được, ngoái đầu lại và nhìn thấy em, nhưng có vẻ em đã mong chờ quá nhiều rồi"
"Anh vì cậu ta, mỗi ngày đều suy nghĩ phải nấu món gì, vì muốn cậu ta vui, không ngại đi hỏi ý kiến của nhân viên nữ trong công ty, chỉ để chọn một món quà sinh nhật thật ý nghĩa, anh vì cậu ta hao tâm tổn trí nhiều như vậy, nhưng đổi lại thì sao ? Cậu ta từ đầu đến cuối đều là lừa gạt anh"
"Vậy mà anh vẫn vì cậu ta mà hàng ngày đau khổ, nhung nhớ, tự hành hạ bản thân mình, anh có biết, em đã nhiều lần muốn đẩy cánh cửa đó ra, tiến vào trong và hét lên với anh rằng nhìn em đây này, em mới là người từ trước đến nay vẫn một mực hướng về anh, nhưng em không thể, vì em biết, cho dù có làm như vậy, em vẫn không thể đẩy được cậu ta ra khỏi tâm trí anh"
Trinh càng nói thì giọng lại càng trở nên nghẹn ngào, những ngón tay trên gương mặt anh lại càng run rẩy nhiều hơn.
"Bùi Tiến Dũng ...Anh thông minh là vậy, sắc sảo là vậy, nhưng tại sao chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu ta, anh lại có thể ngốc đến như vậy ?"
Tình cảm che giấu bấy lâu hiện tại cuối cùng cũng có thể nói ra, nhưng tại sao cô lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, mà ngược lại càng đau đớn hơn bao giờ hết. Cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu cố chấp đến mức quỵ lụy như vậy vì một người khác thì ra lại đau đến như vậy.
———————————————————–
Khó khăn lắm mới có thể kéo Dũng từ taxi lên đến căn hộ của anh, Trinh dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi kéo chăn lên đắp lại cẩn thận. Cô luyến tiếc nhìn gương mặt đó thêm một lúc thật lâu nữa mới quay lưng rời đi.
Ngay khi tay vừa chạm đến nắm cửa thì cô nghe được giọng của Dũng từ phía sau truyền đến, vẫn là chất giọng trầm ấm đó, nhưng lại khiến trái tim cô trở nên lạnh lẽo.
"Trinh , tôi xin lỗi"
Cô đưa tay lên miệng cố gắng ngăn không cho tiếng nấc bật ra, mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Ngồi trước căn hộ của anh, cô lúc này mới dám bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu ủy khuất, đau thương dồn nén bấy lâu này đều vì câu xin lỗi đó của anh mà hòa vào nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lẽ ra cô nên biết rằng, ngay từ đầu, bản thân ngay cả một chút cơ hội cũng không có, là cô đã ngu ngốc không chịu giành lấy, hiện tại cũng không thể trách được ai.
———————————————————–
Dũng ở trong phòng chỉ nằm im đó mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trinh là một cô gái tốt, anh cũng biết tình cảm của cô giành cho mình, và cũng càng không muốn làm tổn thương cô. Nhưng hiện tại, dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận, rằng ngoài Hà Đức CHinh ra, anh căn bản không thể yêu thương bất kì một người nào khác.
Như nhớ đến chuyện gì đó, Chinh lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra, vừa mở nguồn thì gương mặt đang say ngủ của cậu liền hiện trên màn hình khiến anh không khỏi nở nụ cười. Hiện tại anh cũng đã hiểu ra một điều, rằng dù năm đó không gặp cậu, thì vào cái ngày vô tình va phải cậu, anh cũng sẽ không thể nào tránh khỏi việc bị thu hút bởi cậu, cho dù cậu có lừa dối anh thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì anh vẫn không thể ngừng yêu thương cậu, đó chính là cái mà người ta hay gọi là duyên phận.
Điện thoại đang cầm trên tay bỗng nhiên rung lên, trên màn hình nhấp nháy tên của Phượng , Dũng đành phải dứt ra mớ suy nghĩ của mình để nghe máy
"Tôi nghe"
"Dũng ...Tôi có chuyện này không biết có nên nói với cậu hay không..."
"Là chuyện gì ?" Từ trước đến giờ Phượng vẫn luôn là người thẳng thắn, có gì nói đó, hôm nay đột nhiên cậu lại ngập ngừng khiến Woohyun không khỏi thắc mắc
"Ừm...Là chuyện của Chinh ...Anh ấy đi Úc rồi"
'Ầm' Trong đầu Dũng như có một tiếng nổ thật lớn phát ra, khiến anh bàng hoàng đến không thể thốt nên lời.
"Từ khi nào ?"
"Đã được một tuần, tôi cũng vừa mới biết"
"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu hỏi Myungsoo chỗ của anh ấy" Thấy Dũng thật lâu cũng không nói gì, Phượng liền lên tiếng
"Không cần, em ấy bỏ đi chính là không muốn đối diện với tôi, tôi càng không nên đi tìm em ấy mới phải" Dũng nhắm hai mắt mệt mỏi lên tiếng
"Vậy...xem như tôi chưa nói gì đi" Phượng nói rồi cúp máy
Dũng lúc này trong đầu là một mảnh hỗn loạn, anh không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Ngay khi vừa nghe Phượng nói cậu đã bỏ đi, anh rất muốn mở miệng hỏi cậu đang ở đâu, muốn ngay lập tức bay sang đấy tìm cậu, nhưng sâu bên trong anh lại có một thứ gì đó ngăn cản không cho anh làm điều đó.
Nếu vậy...chúng ta tự cho nhau khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ăn cơm cũng ko yên vs các cô nữa =,=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com