Chương 5: Gặp Lại
"Xin chào, đây là NS"
"Xin lỗi, cô có thể chuyển máy cho đại diện công ty được không?"
"Cho hỏi anh là ?"
"Hà Đức Chinh từ Woollim"
"À, Chinh thiếu gia, cậu đợi tôi một chút"
"Chinh thiếu gia, có chuyện gì sao ?"
Sau khoảng vài phút thì bên kia lại vang lên một giọng nữ khác, có lẽ đây là thư kí của Bùi Tiến Dũng.
"Tôi có thể có một cuộc hẹn với cô không ? Tôi có một số chuyện cần bàn bạc"
"Ôi, thật vinh hạnh, đương nhiên là được rồi, vậy chúng ta gặp nhau khi nào ?"
"Chiều nay 3 giờ, tại nhà hàng White"
"Tôi biết rồi, gặp cậu sau"
——————————————–
Điện thoại vừa ngắt, Phương Trinh nhanh chóng đem theo những tập hồ sơ trên bàn làm việc và đi vào phòng chủ tịch. Đằng sau cánh cửa lớn là một không gian rộng rãi những lại không kém phần lạnh lẽo. Cả căn phòng được bày trí rất đơn giản, tông màu chủ đạo là màu đen huyền bí, từ đây còn có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố đang tất bật qua tấm kính lớn. Chiếc ghế bành bằng da màu đen từ nãy đến giờ vẫn chỉ quay ra phía ngoài cửa kính, Trinh bước đến gần bàn làm việc rồi gõ nhẹ vài cái lên bàn báo hiệu sự hiện diện của mình.
Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay lại, gương mặt của người ngồi trên ghế cùng với ánh sáng hắt vào lộ ra một vẻ bí ẩn khó tả. Từng đường nét trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, chiếc mũi cao sắc sảo càng làm tăng vẻ mị hoặc của người đó. Khẽ ngước mặt lên nhìn cô, đôi môi ấy lười biếng cử động phát ra một giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ:
"Có chuyện gì ?"
"Đây là những bản hợp đồng chủ tịch yêu cầu tôi lấy về"
"Được rồi, để đó đi"
Người đó khẽ nhếch môi cười một cách bí hiểm. Thấy cô vẫn còn đứng đó chần chừ, người đó lại lên tiếng:
"Còn chuyện gì sao?"
"À, lúc nãy đại thiếu gia của Woollim có gọi điện hẹn gặp mặt"
"Gặp ở đâu?"
"Nhà hàng White lúc 3 giờ"
"Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi, chiều nay tôi sẽ đi"
"Vâng, chủ tịch"
Trinh khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài và không quên khép cửa lại. Còn lại một mình trong phòng, Dũng nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía tấm kính lớn, đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới, khóe miệng không khỏi kéo lên thành một nụ cười không rõ cảm xúc.
"Đức Chinh, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi"
—————————————————–
Còn một tiếng nữa mới đến buổi gặp mặt, Chinh nghe bụng mình kêu réo inh ỏi nên đành phải gác lại việc đang làm dở mà ra khỏi văn phòng để tìm thức ăn. Trụ sở chính của Woollim là một tòa nhà khá đồ sộ với thiết kế độc đáo. Tầng trệt có rất nhiều gian hàng thức ăn luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 để nhân viên tiện việc ăn uống. Nếu như mọi lần cậu sẽ vào gọi một bát mì ăn cho qua cơn đói rồi lại trở về làm việc. Nhưng hôm nay cậu lại muốn nếm thử một cái gì đó mới mẻ hơn nên cậu chọn ra khỏi công ty.
Vì không muốn phiền chú Duy nên cậu đành cuốc bộ. Đi được một lúc thì cậu nhìn thấy một quán mỳ nhỏ bên đường với trang trí khá đặc biệt. Bụng càng ngày càng kêu lớn cùng với con đường cũng đang vắng xe nên cậu chưa kịp nhìn đường đã vội vã bước qua, và ngay lúc đó cậu cảm nhận được ánh đèn xe lóa lên và một tiếng "két" vang lên bên tai.
Đến khi hoàn hồn lại thì cậu nhận thấy nhìn đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào. Vội chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng bỗng nhiên một cơn đau buốt từ chân truyền đến khiến cậu lại một lần nữa ngã xuống.
Người trên xe lúc này đã đứng cạnh cậu, thấy cậu chật vật thì mới ngồi xuống hỏi:
"Cậu không sao chứ ?"
"Tôi không sao"
Chinh ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn người đó rồi cố gắng đứng lên một lần nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thắng nổi cái chân đang kêu khóc của mình.
"Hình như chân cậu bị trật rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện"
"Xem ra phải phiền anh rồi"
Chinh dù không muốn làm phiền người khác nhưng lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác nên đành để người đó đỡ dậy đưa vào xe.
————————-
Ngồi bên ngoài phòng bệnh, Dũng vẫn chưa tin được là mình vừa gặp lại cậu – Hà Đức Chinh.
Ngay lúc vừa nhìn thấy cậu, anh đã nhận ra ngay, vì từ ngày Xuân Trường công bố cậu với giới truyền thông, anh chưa bỏ qua bất kì tin tức nào từ cậu. Ngày qua ngày nhìn thấy đứa bé ngày nào còn chắc nịch hứa rằng sẽ quay lại với mình mà nay lại êm ấm trong nhung lụa mà quên mất vẫn có một người hàng ngày đều đứng trân ngoài cổng chờ đợi, anh cảm thấy như một cái gì đó vừa sụp đổ bên trong mình. Dũng cũng không hiểu nổi chính bản thân mình, đêm đó là lần đầu anh gặp cậu, một người xa lạ, dù chỉ mới nói với nhau được vài câu, nhưng giọng nói đó, nụ cười yếu ớt đó, cùng với lời hứa đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh. Từ ngày đó, anh lại càng khép kín hơn với thế giới xung quanh và cho đến bây giờ là một Bùi Tiến Dũng ngoài công việc thì không bận tâm tới bất cứ điều gì.
Anh đã tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh ngày mà mình và cậu gặp lại, những bản hợp đồng với đối tác nước ngoài của Woollim, là anh chủ động đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn đánh vào điểm yếu của họ để giành lấy, ngoài việc đó là một bước tiến lớn để NS tiếp cận với thị trường nước ngoài thì đó cũng là kế hoạch của anh vạch ra để khiến cậu phải bị xoay đến chóng mặt.
Vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều trò hay cho buổi gặp mặt chiều nay nhưng anh không ngờ mình lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh thế này. Nhưng mà... tình cảnh này cũng có vẻ không tồi, Dũng khẽ nhếch mép với một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Diễn một vở kịch cũng không tồi, Chinh , tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất bỏ rơi.
Ngay khi anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình thì Chinh cũng khập khiễng từ phòng bệnh bước ra.
"Tất cả vẫn ổn chứ?"
"Không có gì đâu, chỉ là bị trật một chút thôi"
"Vậy tôi đưa cậu về"
Chinh vừa mở miệng định nói gì đó thì có một tiếng động lạ phát ra khiến lời nói bị chắn ngang. Khi phát hiện cái bụng không nghe lời của mình vừa mới đánh trống thì cậu ngại ngùng tránh ánh mắt thú vị của người đối diện.
"Tôi đoán là chúng ta cần phải đi ăn một chút đã"
Dũng nâng cao giọng của mình khiến mặt Sunggyu hiện lên một mạt ửng hồng, sau đó không để cậu trả lời đã tiến đến đỡ lấy tay cậu dìu ra xe.
Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, trang trí khá đơn giản nhưng vẫn thấy được vẻ sang trọng.
Được Dũng đỡ vào ngồi tận bàn, Chinh tuy cảm thấy rất ngại nhưng chẳng biết làm sao để từ chối nên đành nhắm mắt làm ngơ. Ngay khi thức ăn vừa lên, cậu đã nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày khó tính của mình.
Dũng không ăn mà chỉ chậm rãi nhấm nháp ly rượu trên tay và chăm chú nhìn cậu. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng xem ra người trước mặt vẫn không thay đổi mấy, dù bề ngoài đã cứng rắn và trưởng thành hơn nhưng anh vẫn có thể thấy được những nét ngây ngô của đứa trẻ ngày ấy hiện hữu trên gương mặt cậu. Ngây ngô ? Chinh tự cười nhạo cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, người trước mắt bây giờ còn có thể dùng 2 chữ 'ngây ngô' mà hình dung sao ?
"Cảm ơn anh về bữa ăn, bây giờ tôi có chút việc nên xin phép"
Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ, Chinh chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng rồi mỉm cười nói với người đối diện.
"Tôi đưa cậu về ?"
Thấy Chinh đứng lên muốn bước đi nhưng vừa đi được một bước lại khựng lại thì Dũng mới đứng dậy đỡ lấy tay cậu.
"Không cần, tôi gọi tài xế đến đón được rồi"
"Vậy tôi đỡ cậu ra"
Và thế là Dũng đã làm tròn trách nhiệm của một người gây ra tai nạn, hay thậm chí là còn hơn cả thế nữa. Vốn dĩ nếu lúc đó anh có bỏ chạy luôn thì Chinh cũng chẳng gặp khó khăn gì, vì chỉ cần một cuộc gọi thì sẽ có người đến giúp cậu, thế nhưng ai mà biết được giữa nhịp sống nhộn nhịp khi mà ai cũng bận rộn với những việc riêng của mình thì cậu lại gặp được một người tận tình như vậy. Có lẽ do hằng ngày phải tiếp xúc với những mưu mô trên thương trường nên khi gặp được những người như anh Chinh rất có cảm tình.
Thấy Chinh bước ra thì từ phía ghế lái có một chàng thanh niên nhanh nhẹn chạy ra mở cửa sau cho cậu. Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên mà nhìn người kia hỏi:
"Cậu là ai ?"
"Em là cháu của chú Duy, chú ấy xin nghỉ việc rồi, vợ chú ấy đang bệnh, nên chú ấy giới thiệu em vào làm"
"Nhưng lúc tối chú ấy không nói gì cả"
"Chú ấy mới xin nghỉ sáng nay thôi"
Sau khi đỡ Chinh ngồi vào xe thì cậu chàng cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chinh cũng thôi không thắc mắc nữa mà khẽ gật đầu chào Dũng , anh cũng mỉm cười chào lại cậu rồi giúp cậu sập cửa.
Xe bắt đầu chạy cũng là lúc cái người phía trước bắt đầu liến thoắng không ngừng.
"Đúng rồi, em tên là Trọng, em nhỏ hơn anh, em gọi anh bằng anh nha ?"
"Ừ, tùy cậu thôi"
Chinh cũng không thích người khác suốt ngày một câu thiếu gia hai câu cũng thiếu gia nên cũng không từ chối.
Sau đó cậu chàng còn nói rất nhiều về việc mình tốt nghiệp đã mấy năm nhưng cũng chỉ chạy đi làm thêm ở mấy cửa tiệm nhỏ và rồi rất nhiều thứ nữa mà Chinh không thể nghe kịp vì tốc độ nói của người phía trước khiến cậu choáng hết cả đầu.
"Đúng rồi, bây giờ đi đâu hả anh ?"
Sau khi độc thoại chán chê rồi thì cậu chàng mới nhớ đến việc cần hỏi. Chinh nhìn người phía trước với vẻ mặt bất đắc dĩ rồi sau đó cũng không kìm được mà bật cười.
"Đến nhà hàng White"
—————————————————-
Trinh đang cẩn thận kiểm tra những văn bản mới được gửi tới thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng nhấc máy và nghe được một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia.
"Thư kí Trinh , tôi có chút việc, chút nữa cô đến gặp cậu ta đi"
"Vâng, chủ tịch"
Ngay khi cô vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng gác máy. Cô nàng cảm thấy khó hiểu với sự thay đổi xoành xạch của sếp mình, nhưng dù gì thân phận cấp dưới thì chỉ có thể nghe theo lời cấp trên thôi nên cô cũng không để tâm mấy mà tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính.
—————————————————
Chinh ngồi tại White chờ được khoảng 10 phút thì có một dáng nữ chậm rãi bước vào. Nhìn thấy Chinh , cô nàng dịu dàng nở một nụ cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Lần đầu gặp mặt"
Trinh đưa tay ra trước mặt Chinh , cậu cũng lịch sự bắt lấy tay cô nàng.
"Tôi là Phương Trinh, thư ký của Bùi tổng, hôm nay chủ tịch có việc bận nên tôi đến thay"
"Hân hạnh được gặp"
"Vậy chằng hay Chinh thiếu gia muốn gặp chúng tôi là có chuyện gì?"
Trinh dù biết rõ lý do của cuộc gặp mặt này nhưng vẫn giả vờ hỏi. Cô gấp lại cuốn menu trên tay và chăm chú nhìn vào người đối diện. Thật ra, cô cũng rất thắc mắc về hành động lần này của chủ tịch, khi mà chỉ nhắm vào Woollim.
"Tôi nghe nói gần đây NS đang muốn tấn công thị trường nước ngoài nên có chút tò mò"
"Ồ, vậy sao ? Thật ra tất cả đều là ý của chủ tịch, tôi cũng không rõ lắm"
"Cô cũng biết đó, thị trường ở nước ngoài của Woollim cũng khá lớn mạnh, nếu có thể thì sao chúng ta không hợp tác với nhau ?"
"Cảm ơn thành ý của Chinh thiếu gia, nhưng trước khi đến đây tôi đã nhận chỉ thị của chủ tịch, đó là có thể hợp tác với bất kì công ty nào, nhưng với Woollim thì không"
Câu trả lời của Trinh làm cho Chinh có phần chấn động. Đây là lần đầu tiên có một công ty nhận được lời đề nghị hợp tác từ Woollim mà lại thẳng thừng từ chối như vậy.
Đối với những công ty nhỏ có ý định tranh giành hợp đồng, thường cậu sẽ bỏ qua không thèm đếm xỉa đến, nhưng lần này NS lại cứ nhằm vào Woollim mà không rõ lý do. Vì từ trước đến giờ, Woollim và NS chưa hề chạm mặt cũng như chưa từng có xích mích nên cậu cũng không muốn bị quy vào thế 'cá lớn nuốt cá bé' nên có ý định hòa hoãn, hợp tác với NS để thăm dò tình hình đối phương. Nhưng không ngờ đến NS lại thẳng thừng tuyên chiến một cách mạnh mẽ như vậy. Xem ra, lần này thật sự phải đối đầu rồi, cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Woollim có đối thủ.
"Ồ, thật dứt khoát, vậy xem ra buổi gặp mặt hôm nay không thu được kết quả gì rồi"
Chinh trước sau vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm đó khẽ nhếch khóe môi, Trinh cũng không chịu thua mà mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu. Dù cả hai đều đang cười nhưng không khí lại đầy mùi thuốc súng.
--------------------------------------------------------------------
Sáng tốt nha cả nhà ^^
Vote nữa nha ~~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com