Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Kỳ cười lên thật xinh đẹp.

𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬 | 《Kỳ Kỳ cười lên thật xinh đẹp.》

• couple: Mã Bách Toàn x Trương Khang Lạc
• tác giả: April_heri
(https://archiveofourown(.)org/works/65387905)
• artist: 雪崩
• chuyển ngữ: REI

/



Tóm tắt: Thời tiết đẹp đương nhiên phải ra ngoài chơi rùi ~

(1) Bên cầu, gió thổi cành liễu đung đưa.

Dưới chân đê, một dáng người thanh mảnh lặng lẽ đứng đó.

Anh cúi đầu như đang chờ ai, chiếc áo sơ mi trên người lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Anh Trương."

Nghe thấy có người gọi, Trương Khang Lạc quay lại.

Cách đó vài mét, Mã Bách Toàn ngại ngùng bước tới.

"Trùng hợp ghê ha."

"Không trùng hợp," Trương Khang Lạc cũng bước về phía cậu, đứng sát bên, "Dù sao anh cũng đâu có chờ em."

"Trương Khang Lạc, sao anh không theo kịch bản gì hết dạ!!"

Mã Bách Toàn "nổi giận", dùng nắm tay nhỏ đấm anh.

Hai người hihihaha cãi nhau ầm ĩ, dọa đàn bồ câu đậu trên bãi cỏ sợ hãi bay mất.

(2) Trong vườn thực vật, con đường nhựa thẳng tắp xuyên qua khu rừng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán tùng cao lớn, chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng nhỏ.

Tiếng chim hót líu lo, không khí mát mẻ vô cùng.

Từ cuối con đường, một chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh.

Mã Bách Toàn ngồi phía sau, tay nắm lấy vạt áo người phía trước, ngẩng đầu thở dài.

"Anh Trương của em ơi, nhanh lên nào," cậu thúc giục, "Con bồ câu kia đi bộ cũng sắp vượt qua tụi mình rùii!"

Trương Khang Lạc bất đắc dĩ quay lại: "Mã Bách Toàn, em giảm cân đi cho anh nhờ!"

Mã Bách Toàn kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Em mà có mập cũng do anh nuôi chứ bộ!"

Bỗng bên cạnh vang lên tiếng còi "bíp bíp". Hai người ngoái lại, một chiếc xe điện tham quan từ từ chạy tới.

DJ ngồi ở ghế lái, một tay nhấc mũ chào hai người. Tử Dương và anh Tảm ngồi phía sau cũng vẫy vẫy tay.

"Bọn anh đi trước, chờ hai đứa ở phía trước nhá!"

Máu hiếu thắng trong Mã Bách Toàn bùng lên: "Anh Trương, nhanh lên, mau vượt qua họ!"

Trương Khang Lạc ngửa mặt than trời: "Mã Bách Toàn, giỏi thì em tự đạp đi!!"

(3) Tháng ba là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa, đủ loại cây nở rộ thành từng mảng trắng hồng rực rỡ.

May mà họ đến sớm, lại đúng thứ Hai, khách tham quan không nhiều.

Mã Bách Toàn cứ như bé ong nhỏ, chạy nhảy khắp nơi.

"Trương Khang Lạc mau nhìn nè, hoa anh đào ở đây nở đẹp quá trời!"

"Oa, đây là hoa gì vậy, đẹp ghê!"

"Á đằng kia có cả một rừng hoa luôn! Mau qua đây, em chụp hình cho anh!"

Trương Khang Lạc chạy theo sau cậu: "Rồi rồi, anh tới đây!"

Tử Dương và anh Tảm đi phía sau, nhìn hai "đứa nhỏ" tung tăng phía trước, không hiểu sao lại có cảm giác thoả mãn như những người cha già.

"Chậc, cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy."

"Phải, thong thả đi dạo dưới nắng, thư giãn biết bao."

DJ phía sau xách theo một đống túi to túi nhỏ, nghiến răng cười: "Hai ông nhàn nhã ghê ha! Con mẹ nó có đứa nào qua phụ tôi xách đồ không hả!"

(4) "Quay mặt sang phải chút... nhìn lên... cười nhẹ một cái."

"Thêm chút nữa... đúng rùi, hoàn hảo!"

Mã Bách Toàn vừa nói vừa bấm máy chụp hình: "Quá là ổn áp luôn!"

Trương Khang Lạc nghi ngờ: "Thiệt sự ổn không đó?"

Mã Bách Toàn tự tin: "Bảo đảm lên hình cực đỉnh."

Rồi hí hửng đưa điện thoại cho mọi người: "Thế nào, đẹp hông ạ!?"

Cậu đưa cho Tử Dương trước. Tử Dương xem xong trầm mặc đưa cho anh Tảm. Anh Tảm mím môi đưa tiếp cho DJ. DJ xem xong cười nghiêng ngả.

Điện thoại chuyền một vòng, cuối cùng mới tới tay Trương Khang Lạc.

"Sao thế, hông đẹp ạ?" 🥺

Mã Bách Toàn ngước đôi mắt cún long lanh nhìn anh.

Nhìn bức ảnh chụp mình tạo dáng như bà thím kèm theo biểu cảm âm dương quái khí, nụ cười của Trương Khang Lạc cứng đờ trên mặt.

Nhưng anh xưa nay luôn ủng hộ "giáo dục khích lệ", bèn giơ điện thoại lên lớn tiếng nói: "Ai nói tấm này chụp xấu chứ, chụp rất đẹp!"

"Vậy em lấy điện thoại anh đăng Weibo nha!"

"Mã Kỳ Kỳ, em dám!!"

(5) Trưa đến, cả nhóm quyết định trải thảm picnic trên bãi cỏ.

DJ lấy từ ba lô ra một tấm thảm, "soạt" một tiếng trải ra, miệng lẩm bẩm: "Ăn phần năm người mà vác đồ chỉ có mỗi mình tôi."

Vừa đứng dậy, anh đã phát hiện thiếu mất hai người.

"Ơ? Hai đứa kia đâu?"

Tử Dương và anh Tảm vừa bày đồ ăn vặt ra vừa trả lời:

"Đi mua kem rồi."

Lúc nãy dạo ngang tiệm nước giải khát, họ thấy tấm bảng to đùng: "Kem dâu 6 tệ một cái, 10 tệ hai cái."

Mắt Mã Bách Toàn sáng rực, kéo tay Trương Khang Lạc nằng nặc đòi đi mua.

"Ai mà sáng sớm ra đã ăn kem hả," Trương Khang Lạc lẩm bẩm, "lỡ tí nữa đau bụng thì sao."

Mã Bách Toàn như quả bóng xì hơi, rầu rĩ cúi đầu.

Trương Khang Lạc đành thở dài, dẫn cậu quay lại mua kem.

Khi mọi người chuẩn bị xong, hai người cũng vừa về tới nơi.

Mã Bách Toàn cắn một miếng: "Ngọt quá."

Trương Khang Lạc cắn theo: "Lạnh quá."

DJ ngồi đối diện muốn quỳ luôn: "Xin hai người đấy, không thể mua thêm một cái nữa à? Chúng ta đâu thiếu chút tiền này!"

Trương Khang Lạc bĩu môi: "Ông thì biết gì, cái này gọi là tình thú."

DJ cười khổ, trong đầu văng vẳng giọng Lưu Hiểu Yến: "Về nhà đi con, về nhà đi..."

(6) Mùa xuân, mùa xuân.

Mã Bách Toàn tựa đầu lên vai Trương Khang Lạc, khe khẽ ngân nga:

""Thật muốn nhìn thấy khóe môi anh mỉm cười, tốt nhất là ngay giây tiếp theo."

Ngâm một lúc, giọng cậu dần lớn hơn. Trương Khang Lạc cũng cất giọng hát theo.

DJ lái xe, trong lòng cười khẩy:
Không biết vừa lái xe vừa trợn trắng mắt có bị coi là hành vi nguy hiểm không nữa.

Nhưng thôi, như thế này cũng tốt.
Con trai anh, và cả con trai của con trai anh, giờ phút này đều đang hạnh phúc.

"Từng giây trôi qua ta lại càng thêm ăn ý 🎶
Yêu thích cùng một vị bánh ngọt
Không hẹn mà cùng ngân nga một giai điệu
Thích nhìn anh cứ cười ngốc nghếch như thế
Em thật sự muốn cứ mãi thế này
Cùng nhau bạc đầu
Tốt nhất là bắt đầu ngay giây phút tiếp theo."

p/s: bài hát mà em Kỳ Kỳ và anh Khang Lạc hát là bài Giây Tiếp Theo của Trương Bích Thần nha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com