Chương 3: Phá thân
Editor: Nako
Thân thể Tống Ngâm Nhu giờ quá đỗi suy nhược, chỉ nói mấy chữ ấy thôi cũng đã hao tổn biết bao sức lực. Nàng khẽ mấp máy môi, hơi thở dồn dập, đứt quãng.
"Cô nương mau nghỉ ngơi một chút." Ngọc Hà cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, miệng trấn an: "Cô nương sẽ sớm khỏe thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả!"
Ngâm Nhu lặng lẽ nhìn trần nhà, đôi mắt vốn trong trẻo, xinh đẹp như dòng nước giờ đây vì bệnh tật mà trở nên vô hồn, trống rỗng. Trong ánh mắt tràn đầy sự do dự.
Ngọc Hà đang đắp chăn cho nàng thì tay bị nắm nhẹ.
"Cô nương vẫn chưa khỏe sao?"
Ngâm Nhu mím môi, giọng nói không chắc chắn: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Cô nương đã hôn mê ròng rã ba ngày, hắn có chút động tĩnh nào." Ngọc Hà vẫn còn sợ hãi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Trước kia, lão gia muốn cô nương chọn một người hầu hạ. Cô nương đã chọn nàng. Nàng vốn là một nha hoàn thấp kém nhất trong phủ, chỉ làm việc vặt vãnh, dọn dẹp nhà bếp.
Một lần, mấy bà ma ma lén lút ăn trộm yến sào của chủ tử bị nàng phát hiện, họ sợ nàng mách lẻo nên vu oan hãm hại nàng.
Nếu không phải cô nương ra tay chứng minh sự trong sạch, lại còn giữ nàng lại bên mình, thì nàng đã bị đánh tàn phế rồi ném ra trang viên.
Từ lúc ấy, nàng đã thề suốt đời này sẽ hầu hạ cô nương thật tốt.
"Đại phu nhân không cho phép mời y sư đến chữa trị cho cô nương. Nếu không nhờ có Tam công tử đại phát từ tâm, cho phép tìm y sư đến, thì thiếp thực sự sợ hãi."
Ngọc Hà không muốn nói những lời xui xẻo, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ, "Thiếp sợ cô nương sẽ không qua khỏi."
Bàn tay run rẩy của nàng được đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Ngâm Nhu cố gắng nở một nụ cười an ủi: "Ta đây không phải đã khỏe rồi sao?"
"Vâng!" Ngọc Hà gật đầu thật mạnh.
Ánh mắt Ngâm Nhu lại trở nên vô vọng. Nàng lần này không chết, nhưng cái kết cục của nàng sẽ thê thảm hơn gấp trăm lần. Đồng tử co rúm lại, những ngón tay tái nhợt siết chặt.
Nàng muốn tự an ủi rằng đó chỉ là một giấc mộng, nhưng nó quá đỗi chân thực. Từ lúc cơ thể dần thối rữa cho đến khi linh hồn hoàn toàn tiêu tan, cái cảm giác tuyệt vọng và hoang vắng ấy khiến nàng thấy lạnh thấu xương.
Đại phu nhân lần này e rằng không hề muốn nàng sống. Sau khi lão gia chết, bà ta bán nàng đi cũng không có gì là lạ.
Ngâm Nhu véo mạnh vào đầu ngón tay đến tê dại. Giấc mộng ảo kia có lẽ là lời nhắc nhở, là cơ hội mà ông trời ban cho nàng.
Nhưng nàng mang thân phận nô tì, ngay cả cánh cửa Trần gia cũng không thể bước ra, căn bản không có quyền tự quyết định số phận.
Ngọc Hà thấy nàng mặt mày tái nhợt, lại nhíu chặt mày: "Thân thể cô nương chưa hồi phục, không nên suy nghĩ hại thân."
"Để thiếp đi lấy thuốc. Cô nương uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho tốt." Nàng cẩn thận đỡ Ngâm Nhu nằm xuống, trấn an: "Giờ lão gia đã tỉnh, lại thêm Tam công tử về phủ, phu nhân chắc chắn sẽ không dám làm khó cô nương nữa đâu."
Ngâm Nhu ngẫm nghĩ rồi nằm xuống. Nàng không biết lão gia sẽ qua đời vào lúc nào, chỉ biết một khi hắn chết, ngày tàn của nàng cũng đến. Còn về vị Tam công tử mà Ngọc Hà nhắc đến...
Nàng tuy chưa từng gặp vị công tử này, nhưng nghe không ít người trong phủ nói đến. Trong số các hậu bối của Trần gia, hắn là người xuất sắc nhất, tính tình ôn hoà, đối xử tử tế với mọi người dưới quyền.
Trong công việc, hắn lại cực kỳ quyết đoán. Từ khi Trần lão gia giao lại việc kinh doanh, hắn không chỉ xử lý gọn gàng mà còn đưa mọi việc lên một tầm cao mới.
Ngâm Nhu nghĩ, có lẽ hắn là một người độ lượng, nhưng không thể lúc nào cũng chu toàn.
Đặc biệt là với một kẻ nhỏ bé, không đáng kể như nàng, nàng không thể đặt hết hy vọng vào sự chú ý hay lòng trắc ẩn nhất thời của hắn.
Vậy nàng phải làm gì bây giờ?
Trong đầu Ngâm Nhu có một suy nghĩ cứ thôi thúc, nhưng cũng khiến nàng không dám nghĩ đến— đó là người đàn ông cuối cùng xuất hiện trong ảo cảnh.
Ngâm Nhu cắn môi, trong mắt không có một tia sáng của hy vọng, ngược lại là sự mâu thuẫn và sợ hãi. Nếu không phải đến đường cùng, nàng không muốn có bất cứ dây dưa gì với người đó.
Ngọc Hà quay lại, tay bưng chén thuốc đã sắc xong, cẩn thận múc từng thìa đưa đến miệng Ngâm Nhu.
Ngâm Nhu nhấp một ngụm, vị đắng chát lập tức tràn ngập khoang miệng. Nàng cực kỳ sợ đắng.
Ngày xưa ở nhà, cha mẹ và ca ca đều cưng chiều nàng, mỗi khi uống thuốc đều chuẩn bị sẵn kẹo mứt. Giờ đây, nàng chỉ có một mình.
Ngâm Nhu chịu đựng nỗi cay đắng dâng lên, cố nuốt hết bát thuốc. Nàng nhất định phải tìm cách sống sót. Sống sót mới có hy vọng, sống sót, một ngày nào đó nàng mới có cơ hội minh oan cho cha.
Ngâm Nhu tuy đã tỉnh, nhưng vì bị thương nặng, lại phải kéo thêm hai ngày mới được chữa trị, nên cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn.
Trong thời gian này, Trần lão gia cho người đến hỏi thăm một lần, chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt.
Ngọc Hà trong lòng lo lắng, nàng vốn tưởng lão gia biết phu nhân ức hiếp cô nương như vậy, nhất định sẽ ra mặt bênh vực, nhưng kết quả lại không nói gì cả.
Người hầu trong phủ cũng là gió chiều nào theo chiều nấy. Thái độ của lão gia lạnh nhạt, thái độ của bọn họ càng khó coi hơn.
Ngay cả đồ ăn mang đến mỗi ngày cũng càng thêm thanh đạm. Đến hôm nay, bọn họ chỉ mang đến cháo ngô và hai cái bánh bao.
Ngọc Hà nhìn cái giỏ đựng thức ăn đạm bạc, tức giận mắng: "Cô nương còn đang bệnh, bọn họ lại mang mấy thứ này tới!"
"Thiếp đi tìm bọn họ!"
Ngọc Hà định bước ra ngoài, Ngâm Nhu giữ nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ở trong đại viện Trần gia này, mọi người đều nhìn thái độ chủ tử mà hành động. Bọn họ chỉ nghĩ rằng lần này ta không chết hắn qua là may mắn."
"Sao cô nương lại không nói với lão gia? hắn lẽ phu nhân lại cố ý giấu tin tức để hành hạ người?"
Ngọc Hà không hiểu, lão gia ngày xưa sủng ái cô nương như vậy, lần này lại thờ ơ.
Nỗi hoang mang trong mắt Ngọc Hà khiến Ngâm Nhu cảm thấy lúng túng. Nàng muốn lão gia che chở nhưng đâu phải dễ dàng.
Ngọc Hà nhỏ hơn Ngâm Nhu hai tuổi, giờ mới mười ba, nhất thời không thể hiểu được vẻ mặt đấu tranh của nàng. Đang định hỏi thêm, từ ngoài phòng truyền đến tiếng hỏi: "Sao trong viện không thấy ai vậy?"
Rõ ràng là giọng đàn ông, nhưng giọng nói lại the thé, nghe rất chói tai, quái lạ. Ngọc Hà lại vui mừng: "Là Toàn quản sự!"
Toàn Trung vốn không phải người hầu của Trần gia. Nghe nói thời trẻ vì nhà nghèo, hắn tự tịnh thân để vào cung làm việc, nhưng không được chọn.
Cùng đường, hắn được Trần lão thái gia mua về, sau đó hầu hạ bên cạnh Trần lão gia. Toàn quản sự đến, vậy chắc chắn là ý của lão gia. Ngọc Hà vui vẻ chạy ra mở cửa.
Ngâm Nhu đang ngồi bên bàn, những ngón tay bấu chặt vào mép bàn trắng bệch. Nàng cúi mi, trên mặt không có một chút vui mừng.
"Toàn quản sự sao lại tới đây?"
"Lão gia sai ta đến xem sức khoẻ cô nương thế nào."
Toàn Trung nói rồi bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng. Gương mặt vốn tái nhợt của Ngâm Nhu càng thêm trắng bệch, đầu ngón tay bấu chặt đến tê dại. Lưng nàng mảnh khảnh, căng thẳng như phòng bị.
Toàn Trung nhìn khuôn mặt tiều tụy của Ngâm Nhu, ai oán nói: "Cô nương vẫn chưa khỏe hẳn sao?"
Ngâm Nhu theo bản năng định gật đầu. Nhưng tiếng thở dài mơ hồ của Toàn Trung truyền đến tai, khiến động tác gật đầu của nàng dừng lại. Hàm răng nàng cắn chặt môi, trong mắt dâng lên sự hoảng loạn, đấu tranh.
Ngọc Hà nói Trần lão gia yêu thích nàng, quý trọng nàng, nhưng điều đó lại quá hiển nhiên.
Ngâm Nhu cắn răng mạnh hơn. Nàng nhớ lại chuyện xảy ra đêm bị phu nhân trừng phạt. Sắc mặt nàng càng thêm hoảng loạn, sự sợ hãi toát ra từ tận xương cốt.
Nghĩ lại thật nực cười, rõ ràng đã lưu lạc đến nông nỗi này, mà nàng còn vọng tưởng có thể giữ được sự trong sạch. Lão gia lúc đầu còn thấy mới mẻ, chưa ép buộc nàng.
Đêm đó, chính sự phản kháng của nàng đã chọc giận hắn. Lão gia uống thuốc, định cưỡng ép nàng.
Ngâm Nhu đột nhiên nhắm chặt mắt, vai cũng co rúm lại. Nếu không phải lão gia đột nhiên phát bệnh ngất đi, nàng không dám nghĩ tiếp.
Ngọc Hà ban đầu còn vui mừng vì lão gia nhớ đến cô nương, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, tái nhợt của nàng, nàng mới bừng tỉnh nhận ra cô nương không hề muốn đi.
Cô nương vốn là tiểu thư con nhà quan, nếu không có biến cố gia đình, giờ vẫn là viên ngọc quý được người nhà nâng niu. Còn lão gia tuy thân phận tôn quý, nhưng rốt cuộc đã nhiều tuổi, lại thê thiếp thành đàn.
"Thôi, ta sẽ về bẩm lại với lão gia."
Toàn Trung lắc đầu liếc nhìn Ngâm Nhu đang co rúm. Đến nơi này rồi thì nên an phận. Muốn sống tốt, phải nhân lúc lão gia còn hứng thú mà nắm bắt cơ hội.
Những nàng thiếp khác, có ai mà không ngày ngày chạy đến viện của lão gia? Chắc chắn một thời gian nữa, lão gia sẽ không còn nhớ đến nàng.
"Quản sự... xin dừng bước." Ngâm Nhu khẽ mở miệng, giọng nói yếu ớt như dùng hết toàn bộ sức lực.
Toàn Trung quay đầu nhìn nàng. Nàng hiểu được vẻ mặt của hắn: cái danh tiết liệt nữ nực cười ấy, nàng đã không còn xứng có nữa.
Ngâm Nhu buông đôi môi đã bị cắn đến tê dại. Ánh mắt nàng kiên quyết. Giấc mộng kia là chuyện sau khi lão gia chết. Ít nhất nàng không thể xảy ra chuyện gì trước đó.
Nàng bất chấp tất cả, từng bước từng bước nói: "Thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi. Lát nữa thiếp sẽ đến thỉnh an lão gia."
Sau khi Toàn Trung rời đi, Ngâm Nhu nhờ Ngọc Hà giúp nàng trang điểm và thay y phục.
Ngọc Hà đứng sau lưng vấn tóc cho nàng. Mái tóc đen mượt như lụa xõa trên vai, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế.
Khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của nàng khiến Ngọc Hà càng thêm xót xa, nhịn không được nói: "Cô nương nên dưỡng thân thêm, vài ngày nữa rồi hãy đến thỉnh an lão gia."
"Không." Ngâm Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, "Thay y phục cho ta đi."
Ngọc Hà không muốn nhìn thấy Ngâm Nhu tự làm khổ mình, nhưng nàng cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Nàng cắn môi, lấy y phục đến.
Chiếc áo ngủ được cởi ra, lộ ra đôi vai gầy guộc cùng những vết roi chưa lành. Da Ngâm Nhu vốn trắng ngần, những vết roi đỏ thẫm trên đó càng thêm ghê người. Ngọc Hà nghiến răng căm hận, phu nhân thực sự đã ra tay muốn lấy mạng.
"Cô nương có cần che những vết thương này không?" Dù sao muốn lấy lòng lão gia, để lộ vết thương ra cũng không hay.
Ngâm Nhu suy nghĩ rồi lắc đầu: "Cứ để vậy đi, không cần che."
Ngâm Nhu sợ hãi nhất là con đường đến Hoè An Đường. Hai bên đường trồng trúc cẩm thạch sum suê, che lấp ánh mặt trời. Nó như một con đường không có điểm cuối, đầy áp lực, vô vọng.
Đi qua cổng tròn là khoảng sân lớn. Mấy người tì nữ đang tưới nước quét sân. Cửa phòng có một người đứng chờ hầu hạ. Mấy người thấy Ngâm Nhu đến, vẻ mặt kỳ lạ, gọi một tiếng "cô nương".
Từ trong phòng vọng ra tiếng một nữ nhân nũng nịu, ngọt ngào. Ngâm Nhu xuyên qua tấm màn trúc rủ xuống, thấy Cửu di nương đang ngồi bên cạnh Trần lão gia, mặc bộ sa y màu hồng sen, thân hình thướt tha, yểu điệu.
Nàng ta bưng chén thuốc, nửa người tựa vào Trần lão gia, từng ngụm, từng ngụm đút thuốc cho hắn. Bàn tay to lớn của Trần lão gia có lúc lại vuốt ve ngực và eo nàng ta.
"Lão gia, Ngâm Nhu cô nương đến."
Nghe tiếng tì nữ bẩm báo, nụ cười của Sở Yên trong lòng Trần lão gia hơi cứng lại. Nàng ta liếc nhìn Ngâm Nhu qua màn trúc, đôi mắt đẹp như gợn sóng đầy vẻ không vui.
Trần lão gia thu tay lại khỏi người Sở Yên, giọng trầm thấp cất lên: "Còn không mời vào."
Ngâm Nhu nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của Cửu di nương càng thêm địch ý. Nàng đâu có muốn bước vào, đó chính là hang hổ hang sói, nhưng nàng không còn cách nào khác.
Ngâm Nhu cúi mắt, bước qua ngưỡng cửa. Trong phòng, mùi thuốc hoà lẫn với mùi phấn son, khiến nàng khó thở.
Nàng nín thở, cúi người hành lễ: "Ngâm Nhu bái kiến lão gia, bái kiến Cửu di nương."
Ánh mắt dò xét dừng lại trên người Ngâm Nhu: "Sức khoẻ đã tốt hơn nhiều chưa?"
"Làm lão gia bận tâm, thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi ạ."
Nàng trả lời ngoan ngoãn, nhưng sự yếu ớt trong giọng nói không thể giấu được.
"Ngẩng đầu lên ta xem nào."
Trần lão gia ra lệnh, Ngâm Nhu khẽ ngẩng đầu. Vẻ mặt nhỏ nhắn gầy gò của nàng lộ ra. Thân hình mảnh mai bị bao bọc trong chiếc áo hạ sam màu trắng, trông thật đáng thương.
"Ngâm Nhu muội muội đang bệnh nên nghỉ ngơi cho tốt." Sở Yên nói lời quan tâm, nhưng ánh mắt lướt trên người Ngâm Nhu rồi bất thiện dừng lại trên mặt nàng, "Đi lại trong gió thế này, hắn phải lại bệnh nặng thêm, làm lão gia lo lắng sao?"
Sở Yên nói bóng nói gió châm chọc Ngâm Nhu. Mang thân ốm yếu đến đây, hắn qua là muốn lão gia thương xót.
hắn trách phu nhân không thể dung thứ cho nàng, đúng là một kẻ hạ tiện. Sở Yên oán hận Ngâm Nhu không phải không có lý do.
Trước khi Ngâm Nhu vào phủ, nàng ta là người được sủng ái nhất, cũng là người trẻ đẹp nhất.
Nhưng khi Ngâm Nhu đến, lão gia ban cho nàng ta ân sủng mà người khác không có, khiến nàng ta hoàn toàn bị lu mờ.
Hôm nay nàng ta khó khăn lắm mới tìm được cơ hội hầu hạ lão gia, vậy mà Ngâm Nhu lại đến làm loạn!
Ngâm Nhu không nhìn vẻ mặt của Cửu di nương. Bây giờ, điều quan trọng nhất với nàng là bảo toàn bản thân.
Nàng đã nghĩ rất nhiều lời để Trần lão gia thương xót, nhưng những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng, khó thốt ra. Nàng chỉ cắn chặt môi.
Trần lão gia nhìn nàng một lúc, "Lại đây ngồi."
Sắc mặt Sở Yên khẽ biến, tủi thân nhìn về phía Trần lão gia: "Lão gia vẫn chưa uống xong thuốc mà."
"Nàng về trước đi." Trần lão gia phất tay, ý tứ không kiên nhẫn.
Sở Yên không cam lòng cắn môi, đi ngang qua Ngâm Nhu thì lườm một cái thật mạnh.
Trần lão gia thấy Ngâm Nhu bất động, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ngâm Nhu hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống.
Bàn tay đặt trên đầu gối bị nắm lấy. Ngâm Nhu run rẩy. Trần lão gia vỗ nhẹ tay nàng, hỏi với giọng không rõ hỉ nộ: "Sao còn đang bệnh mà đã đến đây?"
"Thiếp lo lắng cho người, nên muốn đến thăm." Ngâm Nhu đáp nhỏ.
"Vậy sao không nhìn ta?"
Ngâm Nhu run rẩy, ngước mắt lên. Trần lão gia thực ra không xấu, ngũ quan vẫn còn mơ hồ thấy được phong thái của tuổi trẻ.
Khi nói chuyện, hắn không lộ vẻ dữ dằn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp.
Ngâm Nhu mới ở tuổi cập kê, trước mặt Trần lão gia càng giống như một đứa con gái nhỏ yếu ớt, đáng thương.
Trần lão gia vốn "già mà ham hố", nhìn ánh mắt hoảng sợ của Ngâm Nhu lại thấy mềm lòng. Hắn nắm tay nàng vỗ vỗ: "Được rồi, sợ sao?"
Ngâm Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng tim vẫn đập mạnh. Nàng thầm mừng vì mình đã đến đúng lúc.
Trần lão gia làm sao không biết chuyện phu nhân làm với nàng. Hắn đang dạy cho nàng một bài học, vì nàng đã không biết điều.
Cảm giác bàn tay thô dày của hắn vuốt ve tay áo nàng, Ngâm Nhu run lên.
Nàng tự nhủ phải nhịn, nhưng cảnh Trần lão gia và Cửu di nương vừa rồi cứ luẩn quẩn trong đầu nàng không dứt.
Cánh tay bị sờ qua như có kim châm, sự phản kháng sâu thẳm trong lòng khiến nàng không thể chịu đựng được nữa.
Nàng đột ngột rụt tay lại. Trần lão gia nhíu mày.
"Người... người vẫn chưa dùng hết thuốc, để thiếp đút cho người." Giọng Ngâm Nhu run rẩy, tay nàng cũng run khi bưng chén thuốc lên.
Nàng sợ Trần lão gia tức giận, nhưng nàng thực sự không chịu nổi. Nàng nhanh chóng suy tính.
Nương theo động tác múc thuốc, nàng khẽ hạ khuỷu tay xuống, khiến ống tay áo trượt xuống một chút, để lộ cánh tay đầy vết thương.
Những vết thương trên cánh tay trắng nõn thật chói mắt, có vết đỏ thẫm, có vết mới lên da non, hồng hào bất thường.
Nàng vừa quan sát sắc mặt Trần lão gia, vừa nhỏ giọng nói: "Nếu không, phu nhân lại sẽ trách cứ Ngâm Nhu."
Trần lão gia nhíu chặt mày, có vẻ không vui, nhưng ánh mắt nhìn Ngâm Nhu lại đầy thương cảm: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"
Hắn nhận lấy chén thuốc từ tay Ngâm Nhu, dỗ dành ôm lấy vai nàng:
"Phu nhân quả thật phạt nặng rồi. Ta sẽ nói chuyện với nàng ấy. Nàng cứ dưỡng thân cho tốt, lát nữa ta sẽ bảo Toàn Trung mang thuốc trị sẹo đến cho nàng. Thân thể non nớt như vậy, nếu để lại sẹo thì đau lòng biết bao."
Ngâm Nhu cứng người, dựa vào vai Trần lão gia, khẽ gật đầu. Hàng mày nàng giãn ra một chút.
Nàng không cho Ngọc Hà che những vết sẹo này, thứ nhất là để lão gia xót xa, để phu nhân có chút kiêng dè.
Thứ hai, dù sao cũng có thể kéo dài thêm được một khoảng thời gian nữa.
Ô thị tuy là vợ chồng với Trần lão gia, nhưng lại không ở Hoè An Đường, mà ở tại Như Tâm Cư gần Phật đường.
Lư ma ma đang cùng Ô thị tụng kinh trong Phật đường, một tì nữ từ ngoài đi vào bẩm báo: "Phu nhân, Cửu di nương đến thỉnh an."
Ô thị quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt, giọng chậm rãi hỏi: "Sáng sớm nàng ta đã vội vã chạy đến chỗ lão gia rồi, sao giờ lại qua đây?"
Tì nữ đáp: "Là Ngâm Nhu cô nương đến, Cửu di nương mới rời đi rồi đến đây."
Lư ma ma hơi kinh ngạc. Sáng sớm người hầu nói con bé kia vẫn còn nằm liệt giường, vậy mà bây giờ lại vội vàng đến trước mặt lão gia.
Ô thị khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì. Lư ma ma khinh thường nói với tì nữ: "Thứ dơ bẩn nào cũng dám đến trước mặt phu nhân. Bảo nàng ta về đi."
Tì nữ vừa đi, Lư ma ma lập tức lạnh mặt nói: "Con Tống Ngâm Nhu kia, e rằng đã đến trước mặt lão gia cáo trạng."
"Ngươi nghĩ lão gia không biết chúng ta làm gì sao?" Ô thị cười mỉa mai.
"Lão gia khi còn trẻ đã biết cách đùa bỡn nữ nhân. Sao lại không biết cách nắm thóp một người. hắn qua là mượn cơ hội này để Tống Ngâm Nhu nhận ra nàng ta chỉ có thể dựa vào hắn, cam tâm tình nguyện theo hắn thôi."
Chỉ là một đứa nha đầu lại khiến hắn bận tâm như vậy, thật sự là một mối hoạ.
Nếu lúc trước đã chết thì không nói, giờ đây e rằng không thể công khai xử lý. Nếu thật sự bò lên được giường lão gia, may mắn có thai thì...
Sắc mặt Ô thị trở nên u ám. Bà ta dặn Lư ma ma: "Đi kiểm tra."
Khoảnh khắc Ngâm Nhu bước ra khỏi Hoè An Đường, nàng cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực. Lão gia không chạm vào nàng, chỉ bảo nàng ở lại hầu hạ.
Vậy mà nàng đã thấy như đang lâm vào đại địch. Ngâm Nhu vịn vào thân trúc cẩm thạch bên đường, một lúc lâu sau mới có đủ sức lực bước đi.
Nhìn thấy Lư ma ma đi tới từ phía đầu đường, Ngâm Nhu đề phòng.
Lư ma ma từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt, khinh miệt nói: "Cô nương đi theo ta."
Ngâm Nhu khẽ nắm chặt ngón tay hỏi: "Không biết ma ma tìm Ngâm Nhu có chuyện gì?"
Lư ma ma rất không khách khí: "Phu nhân sai, ngươi còn dám cãi lời sao?"
Bề ngoài Ô thị rộng lượng, nhưng thực chất lại độc ác, tàn nhẫn. Ngâm Nhu đã nếm trải rồi, nhưng nàng chỉ có thể đi theo.
Nếu không nghe lời chủ mẫu, lại thêm một tội. May mà nàng vừa gặp lão gia, Ô thị hẳn sẽ không làm gì nàng lúc này. Ngâm Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, đi theo Lư ma ma.
Nàng không được đưa đến gặp Ô thị, mà đến một gian phòng phía Tây. Thấy Lư ma ma đóng cửa, ánh mặt trời bị chắn đi hơn nửa, Ngâm Nhu lập tức hoảng hốt: "Ma ma đưa ta đến đây làm gì?"
"Lão gia còn chưa khoẻ, ngươi đã dám tiện chân đi câu dẫn. Có thành công không?"
Những lời lẽ thô tục, cay nghiệt khiến Ngâm Nhu vô cùng tủi hổ, mắt nàng ướt đẫm, cố nén nói: "...Không có."
Lư ma ma cười lạnh, chỉ vào mép giường: "Nằm xuống đó."
Ngâm Nhu không nhúc nhích: "Ma ma muốn làm gì?"
"Đương nhiên là kiểm tra xem ngươi có bị thất thân không. Nếu đã được lão gia sủng hạnh, thì cứ thành thật uống thuốc, đừng hòng giấu giếm."
Cảm giác xấu hổ và nhục nhã dâng trào trong lòng, Ngâm Nhu run rẩy, khó đứng thẳng. "Ma ma cứ lấy thuốc đi."
Vẻ trinh tiết của nàng khiến Lư ma ma chướng mắt, cố ý làm nhục nàng: "Ngươi không chịu tự làm, ta sẽ gọi người đến đè xuống."
Ngâm Nhu cắn chặt môi, dưới sự thúc giục của Lư ma ma, nàng lê bước đến bên giường, nằm xuống.
"Co chân lên, vén váy lên."
Ngâm Nhu nằm trên chiếc giường gỗ cứng lạnh, lưng cộm đến đau. Nàng hít một hơi thật sâu, từ từ kéo váy lên. Đôi chân trắng muốt lộ ra ngoài không khí, bị gió lạnh kích thích, run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com