III. Giao phó - fin.
Jiyeon không có thói quen kéo rèm cửa sổ, buổi sáng nàng sẽ bị ánh nắng đánh thức, mí mắt sẽ hơi nóng lên. Không khí bên trong và bên ngoài chăn đều được sưởi ấm đến thiêu đốt, bất kể là đông hay hè, ngày hay đêm, dù nàng ở một mình hay có người bên cạnh.
Mặt trời bên ngoài quá gắt, buổi sáng khi nàng đứng dậy khỏi giường đã nghĩ như vậy, nhưng khi sờ vào làn da dưới cổ thì phát hiện thân thể có chút không bình thường, lại sờ vào xương quai xanh và ngực, nàng ngước mặt nhìn bản thân trong gương. Không gian phản chiếu trong gương rất chật hẹp, Jiyeon nhìn thấy khuôn mặt mình trắng bệt, hai má đỏ rực, rõ ràng đã ngủ đủ nhưng trong mắt đều là tơ máu. Hai tay chống lên mặt quầy trắng tinh, nàng nhìn chằm chằm lỗ nước trong bồn rửa mặt, chậm rãi mở vòi nước, dùng nước lạnh để rửa mặt.
Thời kỳ nhạy cảm đến sớm chăng?
Jiyeon im lặng suy nghĩ nguyên nhân. Có lẽ là do gần đây áp lực quá lớn? Nhưng ngẫm lại liền cảm thấy không đúng, kỳ thi cuối kỳ đã qua, nàng cũng đã có được cơ hội thực tập, trên cơ bản thì không có gì phải lo lắng. Jiyeon đi tới chiếc tủ cạnh bàn ăn trong bếp, mở ngăn kéo ra, hộp thuốc ức chế còn chưa mở. Nàng thuần thục dùng kéo cắt mở bao bì, mở hộp, chuẩn bị dùng đầu ngon tay bóp viên thuốc ra khỏi giấy bạc. Đột nhiên, động tác của nàng dừng lại, ánh mắt dán chặt vào hộp thuốc trước mặt.
Nàng từng trò chuyện cùng các omega khác về việc uống thuốc ức chế. Những năm gần đây, thuốc ức chế không còn gây hại cho cơ thể, cũng có những phương pháp xử lý làm sạch vết thương sau khi vô tình bị đánh dấu. Omega dường như có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, có thể ngồi ngang hàng với thế giới, cũng không cần phải lựa chọn sống cùng alpha.
Vậy thì tại sao vẫn có những người chọn trói buộc vĩnh viễn với alpha?
Nàng hỏi một omega mới kết hôn, các omega khác cũng có phản ứng tương tự. Họ lựa chọn để dành cả cuộc đời mình với một alpha. Jiyeon không hỏi thêm, thật quá khó hiểu khi đưa ra câu hỏi này với một người muốn kết hôn.
Viên thuốc vẫn chưa được lấy ra khỏi bao bì. Đứng ngẩn người trong căn bếp nhỏ một hồi lâu, Jiyeon trở về phòng khách lấy điện thoại di động. Nàng đã hẹn Sojung cùng nhau ăn tối, buổi sáng cô ấy có tiết học, đúng lúc gửi tin nhắn cho Jiyeon hỏi nàng tối nay muốn ăn gì. Jiyeon cầm điện thoại đứng tại chỗ, lại một lúc lâu, nàng ngẩng đầu đưa mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy vài toà nhà thành phố. Cái bóng của chiếc cốc trước cửa sổ lặng lẽ di chuyển và ngắn lại một chút, nàng mở cuộc trò chuyện với Sojung, nhắn tin cho bạn gái.
"Đến nhà mình đi." Nàng nói.
Sojung nhanh chóng đã đọc tin nhắn, trả lời cũng rất nhanh, không giống như đang chuyên tâm đi học, "Mình có nên mua thịt ba chỉ nướng không? Hay là cậu muốn ăn gà rán? Hoặc là Mala Tang?"
"Mala Tang". Tạm dừng một chút, Jiyeon rất nhanh chóng gõ thêm một câu, nàng cảm thấy cũng nên nói điều này với Sojung, "Còn nữa, thời kỳ nhạy cảm của mình đến rồi."
Sojung vẫn đọc tin nhắn rất nhanh nhưng lần này lại không trả lời ngay lập tức. Nàng hoàn toàn có thể đoán được Sojung lúc này cầm điện thoại di động mắc kẹt tại chỗ không biết làm sao. Jiyeon không có ý định làm khó bạn gái mình, chỉ là cảm thấy nên nói với cô ấy một tiếng. Đang nghĩ đến việc gửi một sticker nhằm xoa dịu bầu không khí, Sojung ngược lại đã nhắn tin trả lời nàng.
"Thân thể có phải là không thoải mái hay không? Có muốn mình mua thuốc ức chế giúp cậu không? Hay là muốn mình mua cái khác?"
Ngược lại, thân thể không thoải mái thì nàng không có. Đối với việc mua thuốc ức chế nàng không có ý kiến gì, vốn dĩ có chút muốn trêu chọc Sojung "cái khác" là cái gì nhưng cô lại đem quyền quyết định trả lại cho nàng. Cảm xúc đang ổn định của nàng bỗng chốc trở thành một cơn bão.
"Muốn nhìn thấy cậu."
Jiyeon tắt màn hình điện thoại, khóe miệng cong cong trở về phòng bếp, cho dù buổi sáng ở nhà vẫn phải uống một viên thuốc mới có thể bình tĩnh làm việc. Về phần buổi tối, vậy thì cứ giao cho Sojung.
Hơn ba tháng hẹn hò, Jiyeon đã trải qua hai thời kỳ nhạy cảm. Nàng vẫn dùng thuốc để vượt qua, nếu sinh lý biến động qua lớn thì xin nghỉ ở nhà và tự học. Sojung cũng không có bất kỳ phản đối nào về điều này, chỉ hỏi nàng có muốn cô đến giao đồ ăn hoặc thuốc ức chế hay không, thậm chí còn muốn giúp nàng đổ rác.
Trong một buổi chiều của ngày nghỉ cuối cùng trong thời kỳ nhạy cảm gần kết thúc, Sojung đến nhà cùng nàng xem phim và dành thời gian cho nhau. Dựa vào vai Sojung, mang theo cảm xúc dị thường, Jiyeon nhìn cặp đôi nam nữ chính đang khóc đến chết đi sống lại trong bộ phim tình cảm, nàng nửa đùa nửa thật nói, "Người yêu hoàn hảo."
"Ừm?"
"Cậu đó."
Sojung khẽ cười, đại khái là được khen ngợi liền cảm thấy xấu hổ lại không biết nên trả lời thế nào, nắm chặt tay nàng hỏi, "Nếu như lát nữa mình làm đổ cà phê, cậu vẫn có thể nói như vậy không?"
Jiyeon mạnh mẽ rút tay về, còn trừng phạt vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô để cảnh cáo hành động lỗ mãng thường ngày. Nhưng sau khi đánh xong, nàng lại có chút bất đắc dĩ, dựa vào vài cô làm nũng hỏi, "Cậu cũng không tò mò là bản thân cậu hoàn hảo như thế nào sao?"
"Mình biết cậu đang ám chỉ việc gì." Ngữ khí Sojung cô cùng bình thản, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV, "Đây là chuyện mình nên làm."
Mặc dù đã nói như vậy nhưng Jiyeon vẫn chú ý tới đêm đó Sojung tắm rửa còn lâu hơn bình thường. Nàng nằm trên giường chờ đợi cô thật lâu cho đến khi đôi mắt đều muốn nhắm lại, Sojung mới xốc chăn, một thân mang theo hơi thở ẩm ướt nóng bỏng nằm xuống cạnh nàng. Bản thân Sojung luôn có mùi hương hoa tươi mát xen lẫn chút cỏ xanh, nàng không thể nghĩ ra đó là loài hoa gì, nhưng nó luôn làm cho Jiyeon có cảm giác như đứng giữa cả một thung lũng hoa trắng nở rộ nơi hoang vu, có chút ngọt ngào lại không quá rực rỡ, khi ngửi thấy khiến người khác cảm nhận được sự yên tĩnh thư thái. Ngày thường khi dùng miếng dán ức chế mùi hương thì cơ hồ khó có thể phát hiện, các nàng hiện tại lại ở một mình, bởi vì tình cảm dao động mà mùi hương bắt đầu lan toả. Nhưng ngày đó khi nằm trên giường, mùi thơm trên người Sojung lại giống như ngay cả chân trời cũng nở ra một đoá hoa mây, cơn mưa cánh hoa. Sojung lúc ngủ hô hấp vẫn tương đối vững vàng, chỉ là khi ôm nhau, nếu không phải đã uống thuốc và nàng cũng ở cuối giai đoạn nhạy cảm, có lẽ hàng trăm viên thuốc cũng không thể ngăn được sự xao động trong cơ thể omega.
Sojung là người thường không phải thần, và tôn trọng không đồng nghĩa với việc cấm dục. Nàng chờ đợi Sojung, người đang xuất hiện ở cửa cùng với túi lớn túi nhỏ trong tay. Vì sân khấu gần đây, Sojung đã nhuộm mái tóc mình thành màu cam ngông cuồng, nói là ngông cuồng nhưng khi cô ngồi xổm trên mặt đất cởi giày không được liền biến thành một con sư tử nhỏ lông xù. Jiyeon nhận lấy chiếc túi nhựa từ tay cô, hay túi lớn là nồi nấu lẩu cùng nguyên liệu Mala Tang, túi còn lại hẳn là túi xách của hiệu thuốc. Sojung, người vẫn đang chật vật với thứ dưới chân, dường như không nhận ra toàn bộ túi đã được nàng lấy đi, vẫn ngồi xổm trên mặt đất cố gắng cởi giày. Jiyeon đem thức ăn đặt lên bàn, hít sâu một hơi, cẩn thận kéo túi nilon ra, nhìn rõ mọi thứ bên trong chiếc túi từ hiệu thuốc. Trong túi không có quá nhiều thứ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hộp thuốc ức chế mà nàng quen dùng
"Chu Sojung." Khi Jiyeon cất lời, Sojung ngẩng đầu lên cùng mái tóc xù xì của mình, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng một cách thâm thuý, "Cậu thật sự là người yêu hoàn mỹ."
Sojung sững sờ nhìn túi xách trên tay nàng, sau khi nhìn rõ logo trên túi, khóe miệng giật giật, mơ hồ nói một ít lời mà Jiyeon nghe không hiểu, cuối cùng cũng cởi được giày và đứng lên. Hai người nhìn nhau qua bàn trà trong phòng khác, rất rõ ràng có thể nhìn thấy lỗ tai Sojung đã đỏ hơn nồi lẩu Mala Tang, mà chính nàng, khẳng định cũng đỏ không kém, cả khuôn mặt như muốn bốc hoả.
Trong túi xách, ngoài thuốc ức chế, còn có bao cao su và thuốc tránh thai.
Sojung không phải là người yêu alpha đầu tiên của nàng, Jiyeon cũng biết mình không phải là lần đầu tiên của cô. Các nàng tắm rửa xong liền loạng choạng ngã xuống giường, tác dụng của viên thuốc buổi sáng đã sớm thối rữa, áo choàng tắm rơi xuống còn nhanh hơn động tác hai người ôm hôn lấy nhau. Sojung tuỳ tiện buộc tóc lên bằng chiếc thun buộc tóc được lấy từ tủ đầu giường, bao cao su không thể mở ra, có chút không kiên nhẫn cô tức giận đến mức hạ giọng chửi thề, sốt ruột thở dài kéo đùi nàng ôm lấy thắt lưng của mình. Jiyeon bị phần nóng nảy này chọc cười, vừa cắn môi dưới vừa tiếp nhận dò xét từ Sojung. Tình tiết khi một alpha gặp gỡ omega trong những câu chuyện đã hoàn toàn diễn ra với các nàng, ngay cả khi cả hai ngồi dậy để gắn kết, Jiyeon cảm thấy như nàng đang đóng trong một bộ phim người lớn. Rõ ràng là thân thể nàng đang chân chính trải nghiệm nó, nhưng hết thảy mọi thứ đều tương đối không chân thật.
"Muốn nghỉ ngơi sao?" Sojung chậm lại động tác, dùng đầu ngón tay thon dài lau gò má nàng, "Cậu khóc cái gì?"
Lúc này Jiyeon mới phát hiện nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình, "Không có, không phải." Nàng vùi mặt vào khô Sojung, mái tóc vốn đã tuỳ tiện buộc lên lại bị nàng nắm lấy gần hết, nhìn không được tự nhiên liền dứt khoát kéo dây buộc tóc ném sang một bên, "Cậu tiếp tục... Nhanh lên một chút, quá chậm."
"Quá chậm?" Sojung lười biếng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại nằm về phía sau dứt khoát bất động, "Vậy cậu muốn nhanh thế nào thì tự mình điều chỉnh đi chứ?"
Một luồng khí nóng bỏng từ cơ thể bao phủ lấy đôi mắt Jiyeon, nàng tức giận túm lấy bả vai đối phương, uỷ khuất khóc nức lên, "Chu Sojung!"
"Thử xem một chút đi." Sojung duỗi cánh tay thon dài ra là có thể sờ đến hai má Jiyeon, dùng ngữ khí ôn nhu lại mê hoặc mà dỗ dành nàng, trong hai mắt đều là mê muội, "Bảo bối xinh đẹp."
Bình thường nàng chắn hẳn sẽ nổi da ga, nhưng lúc này lại không thể làm gì ngoại trừ chống đỡ cơ thể, cưỡi con sư tử mang tên Chu Sojung này. Thẳng cho đến khi Sojung không thể chịu đựng được âm thanh rên rỉ cùng làm nũng có chút yếu đuối của nàng, cô mới ngồi dậy ôm lấy Jiyeon, đưa nàng đến đỉnh núi cao nhất. Trong lúc các nàng ôm nhau đình chiến, Jiyeon mới lấy lại một chút lý trí.
"Sojung à."
Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, Sojung nhìn trái nhìn phải cũng không biết muốn tìm cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ cười với nàng, lúc này mới lau mồ hôi trên trán Jiyeon, "Tụi mình nghỉ ngơi một lát đi. Để mình đi lấy giấy vệ sinh ha? Cậu có muốn uống nước không?"
Jiyeon nhanh chóng quên mất lời nói vốn dĩ muốn nói ra, con sư tử mồ hôi ướt đẫm đang cọ sát vào sườn mặt, lưu loát hôn lên chóp mũi nàng, "Không cần. Mình không khát." Nàng ôm lấy người trước mắt ngã về phía sau, "Em muốn tiếp tục."
"Thật sao? Bảo bối xinh đẹp."
Thoát khỏi dục vọng vài giây, lần này Jiyeon thật sự run rẩy. "Đừng gọi em như vậy nữa."
"Nhưng mà em đang cười, cái đồ khẩu thị tâm phi."
Khẩu thị tâm phi? Có lẽ. Đợi đến khi nàng có thể điều chỉnh hơi thở của bản thân liền muốn tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn. Jiyeon thoải mái nằm xuống để sư tử leo lên ngọn núi của mình, được tôn thờ, được sủng ái, nàng cũng có thể chiều chuộng alpha đang trên người mình càng ngày không biết nặng nhẹ, dùng ngón tay đáp lại tất cả tình ý--- ngay cả khi nàng không thể nói ra điều gì đó quá buồn nôn, hoàn toàn chính là một kẻ khẩu thị tâm phi.
Trong lúc run rẩy thì những câu hỏi chưa được trả lời từ quá khứ đã bắt đầu có một số manh mối. Sống cô độc là một lựa chọn, có người đi cùng mình cả một đời cũng là một lựa chọn, không có đúng hay sai, hãy dựa vào trực giác, hoặc là dựa vào thời điểm thích hợp.
Mọi sự lựa chọn đều do chính tay nàng viết ra đáp án, Kim Jiyeon quyết định đem tất cả tình yêu của mình giao phó vào trái tim thuần khiết nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com