không
3.
Jiyeon duy trì thành tích đứng đầu trong lớp ở trường học, đồng thời là trưởng nhóm thi đua, việc thức khuya cùng với các thành viên trong nhóm chủ yếu là nam sinh là điều bình thường. Những người có cùng tính cách sẽ tụ tập lại với nhau, hơn nữa Jiyeon cũng cực kì mẫn cảm, nàng nhanh chóng chọn ra những người phù hợp để làm việc cùng và kết thân.
Hợp tác và cạnh tranh luôn là động lực thúc đẩy lẫn nhau trong môi trường học tập, có hợp tác thì sẽ tồn tại sự cạnh tranh, có cạnh tranh thì sẽ tồn tại tại sự hợp tác. Jiyeon tương đối hài lòng khi nàng có thể sử dụng năng lực của bản thân để phân thắng bại cùng kẻ khác. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy vui vẻ không biết mệt mỏi vì điều này, vậy nên nàng trở thành thành viên đại diện cho trường ra ngoài thi đấu, đồng thời đảm nhiệm chức vụ trưởng nhóm, kết hợp cùng những người khác cùng tham gia cuộc thi khoa học trong học kì.
Đầu óc căng thẳng trong một thời gian dài dễ dẫn đến các vấn đề về thể chất. Một vài thành viên trong đội của Jiyeon cảm thấy thân thể không khoẻ dưới sự huấn luyện có cường độ cao, mà nàng cũng coi như là tạm chống đỡ được, nhưng cũng thường xuyên bị các bạn cùng lớp hỏi han có phải cơ thể không thoải mái hay không khi nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt cho lắm. Để duy trì tốc độ, Jiyeon quyết định điều chỉnh thời gian huấn luyện, nàng cho các thành viên trong nhóm và bản thân nghỉ ngơi vào ngày thường và cuối tuần. Điều này giúp cho sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn đã tích tụ lâu ngày có chút thả lỏng, đồng thời cũng tạo cho Jiyeon thời gian để thực hiện những hoạt động thư giãn.
Ví dụ như khiêu vũ. Ví dụ như được nhìn thấy Chu Sojung.
Thời điểm đăng ký lớp học khiêu vũ, biết được lớp đó dành cho người mới bắt đầu, Jiyeon đã hơi do dự tự hỏi có nên đổi sang lớp học khác hay không, nhưng một mặt khoá học này học phí rất thấp, mặt khác nàng cũng không có thời gian để tham gia. Sau một tháng nàng cảm thấy may mắn vì bản thân đã không thay đổi quyết định ban đầu. Mặc dù vũ đạo quá đơn giản không có tính hấp dẫn đối với người thích sự thử thách như nàng, nhưng bạn nhảy hàng tuần của nàng chính là lý do khiến Jiyeon khó lòng từ bỏ. Mỗi khi lớp học kết thúc, dù có đi ăn khuya hay không, các nàng nhất định sẽ kề vai đi cùng nhau một đoạn đường. Sojung sẽ đưa nàng đến ga tàu điện ngầm, hơn nữa cô còn đứng ở phía trên và theo dõi Jiyeon cho đến khi nàng khuất bóng. Khi đi trên đường, Sojung sẽ kể nàng nghe những chuyện xảy ra ở khoa âm nhạc, câu chuyện cô làm đổ cà phê khiến giáo sư xấu hổ trước cả lớp làm Jiyeon bật cười suýt đâm vào cột điện trên vỉa hè.
Tính cách của nàng và Sojung thoạt nhìn giống nhau nhưng thực tế lại chênh lệch rất xa. Một người luôn cột tóc bó sát, người còn lại trông như một chiếc đinh ốc có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Thế nhưng khi nàng bí mật tìm kiếm các video ca hát và biểu diễn trên sân khấu của Sojung, trên sân khấu Chu Sojung không còn là một cô gái hài hước ngày thường lúc ăn phải ớt liền để lộ ra đôi lông mày xấu hổ. Chất lượng hình ảnh trong video không phải là rất tốt, Sojung mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean nóng bỏng với những lọn tóc xoăn gợn sóng. Chỉ có một chiếc mic trong tay, đôi mắt cô đầy sự khiêu khích và nổi loạn cùng đầu lưỡi nhanh nhẹn không vướng bận. Khi Sojung đung đưa cơ thể nhảy múa theo giai điệu như thể cô đang thừa hưởng dục vọng cùng dã tính của cả câu lạc bộ đêm. Không chỉ có tiếng bass hay tiếng trống đánh khiến cho nhịp tim của Jiyeon đập nhanh hơn, còn có ngón tay cái của Sojung đang cắm vào trong túi áo, đầu ngón tay thon dài lại hơi nghiêng xuống, thân thể nàng ngay lập tức cảm thấy nóng lên.
Nhưng một Chu Sojung như vậy sẽ kể cho nàng nghe về những cuốn sách tâm lý học tội phạm gần đây và các câu chuyện về thành lập hồ sơ tội phạm trong bữa ăn khuya sau khi lớp học khiêu vũ kết thúc. Jiyeon thích đọc tiểu thuyết và phim khoa học viễn tưởng khi rảnh rỗi, thể loại sách nàng đọc không đa dạng như Sojung. Cô luôn có thể giải thích nội dung cuốn sách một cách ngắn gọn và thú vị bằng một giọng âm trầm lười biếng về những điều đã thú hút sự hấp dẫn của cô, thậm chí Sojung còn lấy ra quyển sổ ghi chép đầy đủ những đoạn trích trong sách. Sojung chính là kiểu người cứ ba ngày lại đến thư viện một lần, khiến nàng bắt đầu kiểm điểm lại bản thân có phải dùng ngoại hình để phán xét người khác là sai lầm hay không, sau đó nàng cũng sẽ lén lút tìm hiểu cuốn sách mà Sojung đang đọc gần đây.
"Dạo này có một cuốn sách làm mình rất tò mò, nhưng lại không thể mượn được ở thư viện."
Nàng từng cảm thấy bất ngờ khi biết Sojung viết những đoạn trích trong cuốn sách vào quyển sổ tay của cô, vậy nên việc Chu Sojung, người sẽ phiền não cả đêm vì không mượn được sách đã không còn khiến nàng ngạc nhiên.
"Sách gì?"
"「 Cậu Bé, Chuột Chũi, Cáo và Ngựa 」. Là cuốn sách vừa được xuất bản gần đây." Sojung cầm đũa nhét mấy miếng bánh gạo vào miệng, đôi má phồng lên như một chú sóc con, ánh mắt đầy khổ sở lại rất đáng thương. "Có thể là vì vừa mới ra mắt nên bán rất chạy, muốn đọc đó thì mình phải đợi rất lâu."
Một lần nữa, chiếc áo tay ngắn ống rộng cùng quần jean dài nóng bỏng làm biểu cảm trên khuôn mặt cô có chút không phù hợp khiến người đối diện phải bật cười. Jiyeon nghiêng đầu dừng lại vài giây rồi nói, "Mình có quyển sách này."
"A?" Đôi mắt Sojung gần như muốn bắn ra tia laser, "Thật sao? Nó có hay không?"
Jiyeon trả lời rằng nàng đã mua nó nhưng vẫn chưa đọc qua, "Cậu muốn mượn không? Lần sau mình có thể mang theo cho cậu." Nói đến đây, nàng lén lút nhìn biểu tình của Sojung, khẳng định người kia còn đang suy nghĩ sẽ phải chờ bao lâu cho đến tuần sau. Nhìn vẻ mặt háo hức và thiếu kiên nhẫn của đối phương, nàng biết rằng Sojung sẽ không thể chờ đợi đến bảy ngày. Vì thế Jiyeon bổ sung một câu, "Ngày mốt thì sao? Cậu có thể đến nhà mình lấy, thuận tiện chúng ta cùng nhau ăn cơm tối."
"Được nha!"
Nếu không phải là đang ngồi xếp bằng trong quán canh gà, Sojung có thể đã đứng dậy bay lên trời. Nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cô, Jiyeon cũng không nhịn được mà bật cười. Tối đó Sojung vui vẻ đến mức khẩu vị mở rộng, suýt chút đã ăn sạch gần hết đĩa bánh gạo. Jiyeon mặc dù ăn chưa no cũng nàng cũng cũng không cảm thấy khó chịu. Khi thang cuốn đi xuống đến mức gần như không còn mặt đất, nàng quay lại nhìn khuôn mặt vẫn còn đang phấn khích của Sojung, trong lòng nàng liền cảm thấy mềm mại lại đầy thoã mãn.
Tuy nhiên có một sự thật là, nàng hoàn toàn không có cuốn sách đó.
------------------------
Sáng hôm sau, Jiyeon đi đến hiệu sách mà nàng thường xuyên lui tới, nhờ nhân viên kiểm tra hàng hoá, ngoài ý muốn phát hiện cuốn sách này thậm chí còn nằm trong danh sách bán chạy. Trong hiệu sách không còn hàng tồn kho, sau khi kiểm tra, nàng thấy rằng nó chỉ có ở một cửa hàng gần trường học của Sojung.
Lỡ như gặp được Sojung trong hiệu sách thì mình xấu hổ chết mất. Nhưng cũng không tệ hơn việc mình không có cách nào cho cậu ấy mượn sách vào ngày mai.
Nàng không muốn lại nhìn thấy bộ dáng nôn nóng mất mát của Sojung. Jiyeon yêu cầu nhân viên gọi điện thoại cho cửa hàng đó để giúp nàng đặt cọc cuốn đó, sau đó nàng ngay lập tức bắt tàu điện ngầm nhanh chóng di chuyển đến nơi.
Cuốn sách đã được giữ ở quầy của hiệu sách, nhân viên bán hàng giúp nàng lấy quyển sách phiên bản bìa cứng từ kệ tủ phía sau, nghe nói cuốn sách chỉ còn ở mỗi cửa hàng này. Tâm trạng Jiyeon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nhận được cuốn sách mà không gặp bất kì "người quen" nào khác. Sau khi nhân viên cửa hàng chậm rãi cho nó vào túi giấy và đưa nó cho nàng, Jiyeon lập tức bắt xe rời đi như thể nàng đang chạy trốn tội ác. Đợi đến khi nàng ngồi trên xe trở về, nhìn thấy khuôn mặt hơi mệt mỏi vì đi bộ quá nhanh của mình qua lớp kính phản chiếu dưới đất, Jiyeon không thể không tự hỏi bản thân rằng liệu điều này có đáng giá không?
Là vô cùng đáng giá. Một giọng nói trong trái tim cô ngay lập tức trả lời.
Ánh mắt của Sojung đã không còn giống như bộ dáng lần đầu tiên hai người gặp nhau, nàng tin tưởng chính bản thân mình nhất định cũng như thế. Bởi vì hấp dẫn lẫn nhau, cho nên mỗi lần đều nhất định sẽ quay đầu lại cho đến khi đối phương khuất bóng. Sojung vẫy tay với nàng, Jiyeon cũng ngay lập tức giơ tay chào tạm biệt cô. Nàng chưa bao giờ để bất kì alpha nào tiếp cận khu vực riêng tư của bản thân, càng đừng nói đến một mình vào nhà hay cùng ăn tối. Nhưng chỉ cần đối tượng đó là Chu Sojung, ranh giới phòng thủ trong lòng nàng sẽ ngay tức khắc rút lui.
Mình có nên đầu hàng không?
Túi giấy đựng sách đặt trên bàn học, nàng thay quần áo rồi mở ra, tự mình mua quyển sách này thì cũng nên đọc một chút chứ nhỉ? Nàng ung dung lật trang sách trên chiếc ghế sofa nhỏ bé, nhanh chóng đắm chìm vào những dòng chữ tinh tế trên trang sách thô ráp. Đợi đến khi nàng định thần lại, trên gương mặt đã xuất hiện một vệt ướt nho nhỏ, Jiyeon lấy mu bàn tay lau đi, ngón tay dừng lại ở trang sách thật lâu không thể nhúc nhích. Nàng muốn đánh dấu điều này, nhưng đồng thời cũng không muốn để Sojung nhìn thấu đáo tâm tư của nàng sau khi mượn sách.
------------------------
Chu Sojung, người đến nhà nàng để mượn sách, đang mê mẩn vùi mặt vào trong cuốn sách. Jiyeon lén lút quan sát những trang sách mà nàng thích được hôn bởi hơi thở của đối phương. Điều này lại một lần nữa, hành động nàng quan sát cô ấy bằng đôi mắt sáng ngời đầy vẻ mê muội chứng minh rằng cả hai đang đi về một hướng không phải là tình bạn, lời nói dối không còn có thể kiểm soát giống như chiếc xe hơi bắt đầu mất đi tốc độ khi đi ngang qua trung tâm thành phố Seoul. Nàng từ trước đến nay luôn thích nắm giữ mọi thay đổi trong tay, ngự trị trong thế giới của riêng mình và không cho phép bất kì tình huống nào vượt ra ngoài lòng bày tay. Nhưng bây giờ nàng không còn quan tâm đến điều này nữa.
Sau khi cả hai cùng nhau ăn tối, trái ngược với thường lệ, khi nàng nhìn thấy Sojung đi xuống đến mức không còn nhìn thấy cô ấy, nàng vẫn không muốn rời đi trước. Jiyeon không thể không nghĩ đến câu nói yêu thích của bản thân trong cuốn sách.
「 Khi ngươi cảm thấy những sự việc ngoài kia đều đã mất đi khống chế... 」
「 Vậy hãy tập trung vào những người mà ngươi yêu thương ngay trước mắt.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com