sâu
2.
Lần tiếp theo cả hai gặp nhau, trong lòng Jiyeon cảm thấy thấp thỏm bất an, tuy nhiên Sojung trông vẫn bình thường như mọi khi, nàng nhịn không được để một nụ cười xuất hiện trên khoé môi. Ngược lại khi Jiyeon lộ ra nụ cười, biểu tình của Sojung mới có chút biến hoá rõ ràng hơn.
"Lát nữa chúng ta cùng ăn đêm đi?"
Sojung thần sắc lo lắng mở miệng. Nàng đoán Sojung đại khái lại không ăn tối liền đến lớp nên bây giờ bụng rất đói.
Mới vừa gặp mặt không bao lâu liền đề nghị ăn tối a?
Jiyeon vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc cùng Sojung nhảy đôi được một lát đã nghe thấy bụng cô kêu lên, nàng hỏi đùa, "Hôm nay đói như vậy? Mình còn chưa nghe thấy bụng cậu kêu nha."
Nghe được nàng trả lời như vậy, sắc mặt Sojung dịu đi rất nhiều, cùng lúc không quá đứng đắn trả lời, "Bụng của mình không nói nhiều."
"Cái nào nói nhiều hơn, dạ dày hay miệng của cậu?"
"Hôm nay cậu rất hoạt bát nha."
Sojung chọc cho nàng cười thành tiếng, thân thể cũng thả lỏng đi rất nhiều. Sau kì nghỉ sinh lý, Jiyeon đều rất bận rộn với công việc học tập, còn phải đại diện cho khoa ra ngoài đi thi đấu, căn bản nàng không có thời gian ăn uống đầy đủ. Hiện tại có cơ hội để được ăn ngon hiển nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Canh thịt bò Daegu là lựa chọn đầu tiên của Jiyeon. Nàng luôn có sở thích ăn cay. Khi áp lực nàng luôn lựa chọn Mala Tang để giải toả căng thẳng, nhưng so với món này Jiyeon vẫn thích nhất đồ ăn Hàn Quốc, đặc biệt là canh thịt bò truyền thống của Daegu. Canh thịt bò Daegu không dễ nấu, thời gian chuẩn bị cần rất nhiều công sức, thịt bò cũng phải đủ độ tươi mới có thể tạo ra hương vị cần thiết. Ở Seoul rất khó tìm được nhà hàng chính thống. Tuy nhiên trước đó cô đã bỏ túi được một danh sách từ câu lạc bộ những người Daegu. Jiyeon khá hài lòng sau khi đến ăn vài lần, vị trí cũng vừa vặn ở gần đây. Nếu Sojung đã đề xuất, tất nhiên nàng nên mang theo cô ấy.
Bất quá lúc nhìn thấy vẻ mặt người kia với hàm răng đau nhức khi vừa nhắc tới canh thịt bò, nàng không thể nhịn cười được. Jiyeon đã từng nghe các bạn cùng lớp nói rằng người Seoul đều cảm thấy món canh thịt bò Daegu thực sự cay hơn rất nhiều so với món canh của địa phương.
Mặc dù Sojung là người Busan nhưng xem ra cậu ấy cũng không phải là người giỏi ăn cay.
Sau khi chào hỏi bà chủ, trong lúc Sojung đang ngẩn ngơ nàng đã gọi món gà hầm.
Nghe nói cũng rất ngon, hương vị thanh đạm hơn nhiều nên chắc hẳn sẽ không quá cay.
Từ lúc vào quán cho đến khi gọi đồ ăn mới có vài phút nhưng Sojung trong nháy mắt uống hết nửa ấm trà, bộ dáng giống như mấy năm đã không uống nước. Thậm chí ngay cả một động tác nhỏ nhoi khó hiểu như vậy cũng khiến Jiyeon muốn bật cười. Sau khi gọi món, Sojung bối rối hỏi nàng vì sao đột nhiên đổi sang gà hầm. Jiyeon cảm thấy có chút tức giận, mình vì cậu mới đổi thực đơn đó. Tại sao cậu còn chậm chạp như thẳng nữ vậy?
Jiyeon không định nói ra, thuận miệng trả lời, "Chỉ là mình đột nhiên muốn ăn gà hầm thôi."
Sojung có vẻ như tin vào điều đó, cô cũng không có nhiều lời để nói, tự mình bắt đầu chất đống đồ ăn phụ đến gần chỗ Jiyeon. Hôm nay trước khi đi học nàng đã ăn một chút đồ ăn nhẹ, kỳ thật cũng không phải quá đói, nhưng sức lực của Sojung có chút quá sức, tất cả đồ ăn đều gần như vượt quá mức ăn bình thường của nàng rồi.
"Cậu làm gì vậy nha? Chỗ của mình chật lắm rồi."
Jiyeon cố gắng đẩy đồ ăn về vị trí ban đầu nhưng Sojung lại đột nhiên đè lại bàn tay nàng. Bàn tay của cô trông to hơn bình thường khi cả hai nắm tay nhau lúc khiêu vũ, cảm giác mát lạnh khi nàng cầm chiếc cốc đột nhiên được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cô. Nàng nhướng mày tỏ vẻ bối rối, Sojung ngay lập tức thu tay lại với nụ cười xấu hổ trên khuôn mặt.
"Cậu ăn nhiều một chút."
"Sao vậy?" Jiyeon lại muốn cười.
Người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cử chỉ hành vi có chút lộn xộn không theo quy luật.
"Cậu không đói sao? Hôm nay cậu đã ăn gì trước khi đến lớp à?"
Sojung vừa lắp bắp vừa nháy mắt, giống như đang cố gắng nói điều gì đó nhưng nàng thật sự không nắm bắt được tin tức. Nhìn thấy ý đồ thất bại, cô mới lúng túng mở miệng nói, "Cậu cần phải bồi bổ thân thể một chút. Tuần trước chắc hẳn là rất vất vả, cậu gầy đi rất nhiều."
Nàng thật không ngờ lúc này chủ đề lại rơi vào khu vực nhảy cảm như vậy, nói cái gì đều cảm thấy không đúng, biểu tình cũng cứng ngắc đến mức không tự chủ được. Cuối cùng dùng cổ học khô khốc cảm ơn Sojung, người rõ ràng vẫn đang cảm thấy lúng túng. Bầu không khí sôi nổi vừa rồi đã không còn, nàng cũng không biết làm cách nào để khôi phục khoảng cách ngay lúc này giữa hai người. Jiyeon liền uống vài ngụm canh để lấy lại tự tin rồi hỏi đối phương.
"Là bởi vì có bạn gái nên cậu mới hiểu rõ như vậy sao?"
Sojung dường như bị câu hỏi này làm cho hoảng sợ, cô mở to hai mắt, suýt nữa thì bị một ngụm cơm làm mắc kẹt ngay cổ họng. Cô hoảng hốt giải thích bản thân mình vẫn độc thân, chỉ là đã từng chăm sóc cho một người chị thân thiết cũng là omega.
Jiyeon từng nghe kiểu nói này rất nhiều. Nàng không thể tưởng tượng được nếu như Sojung đã có đối tượng lại còn thân cận với nàng như vậy, giây tiếp theo nàng nên dùng thái độ gì để đối phó.
"Unnie thân thiết? Không phải bạn gái sao?"
Bình thường khi được hỏi đến lần thứ hai, câu hỏi vẫn là thái độ nửa ngờ vực nửa trêu chọc, rất nhiều người sẽ dịu lại thái độ và nói ra sự thật. Nhưng Sojung nhanh chóng lắc đầu, lại lần nữa thanh minh là một unnie quen biết nhiều năm. Trước kia khi còn là thực tập sinh bọn họ đã quen biết nhau, sau đó cho dù công ty giải tán, họ cũng không cắt đứt liên lạc. Sojung năm đó từ Busan đến Seoul khám phá thế giới khi còn nhỏ, cô không có ai để nương tựa nên hai người họ sống với nhau một thời gian, chăm lúc đối phương.
Nghe có vẻ như tình cảm rất tốt. Cậu ấy giải thích rất thuận lợi, có phải là thường xuyên bị hiểu lầm không?
Jiyeon đèn nén cảm giác bất an trong lòng, "Vậy thì mối quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm nha." Nàng cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm để làm ướt cổ họng. Tuy nhiên, "người chị thân thiết" này không bị ảnh hưởng bởi sự nghiệp âm nhạc và biểu diễn như Sojung mà đã đi theo con đường Đại Học Văn Học. Nghe đến đến đây, cảm xúc do dự bất an trong lòng Jiyeon bỗng nhiên biết mất, lại cảm thấy hoang mang bởi chính trái tim của mình.
Suốt quãng đường đi, đầu nàng lơ đãng lặp lại câu nói của Sojung về người chị của cô. Phải đến khi Sojung nhắc đến sắp tới cô có một biểu diễn sắp tổ chức, nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Jiyeon lập tức nhạy bén nhận ra chỉ có Sojung kể câu chuyện của bản thân, tinh thần vừa mới ổn định của nàng lại lần nữa xuất hiện cảm giác bất an khiến cho ấn tượng nói lời tạm biệt cuối cùng trước khi về nhà cũng chỉ là một sự mơ hồ.
Chu Sojung, cậu làm phiền suy nghĩ của mình quá nhiều.
Nàng ngồi trước bàn học, nhìn đôi má của bản thân hơi ửng hồng vì bữa tối trên chiếc màn hình máy tính đã tắt. Cho dù Jiyeon có suy nghĩ khôn khéo đến đâu thì bây giờ trong đầu nàng cũng rối như tơ vò. Nàng bực bội nhắm mắt lại, nghĩ rằng hôm nay cái gì cũng không cần làm nữa liền uể oải nằm sấp trên giường. Sau khi la hét ầm ĩ xong, nàng lại đứng lên, một lần nữa mở màn hình máy tính tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com