thế
6.
Lớp học khiêu vũ được tuyên bố kết thúc sau sáu buổi học, Sojung không đạt được bất kì khả năng khiêu vũ nâng cao nào. Điều duy nhất cô thu hoạch được chính là quen biết Kim Jiyeon. Chỉ là rõ ràng có thể nhìn thấy được Jiyeon vô cùng bận rộn, mặc dù cả hai đều mỗi ngày liên lạc với nhau nhưng nàng không nói gì quá nhiều mà Sojung cũng bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn trên sân sấu, khoảnh cách giữa hai người không thể tránh khỏi mà ngày càng cách xa.
Lớp học buổi chiều bị huỷ, vừa vặn Hyunjung hỏi cô có muốn cùng nhau ăn đồ Trung Quốc không. Cả hai đều không có ý định ra ngoài, chỉ đơn giản là tự gọi đồ ăn ở trường sau đó ngồi ở vị trí mà họ thường cùng nhau ăn cơm. Kim Hyunjung đã lựa chọn được nhân viên cho hiệu sách sau một vài cuộc phỏng vấn trước đó. Gần đây chị phải đồng thời đảm nhiệm chức vụ trợ giảng và nhân viên làm thêm, đồng thời còn phải hoàn thành bản thảo cho tập thơ đầu tiên của mình sắp được xuất bản trong thời gian tới. Sojung cảm thấy thoạt nhìn chị trông gầy đi hơn trước rất nhiều.
"Unnie như vậy vẫn ổn sao? Cơ thể?"
"Không có việc gì." Hyunjung vẫn chỉ thích gọi bánh mì, ăn kèm với trứng xào cùng một chén canh kim chi đậu phụ vĩnh viễn cũng không uống hết. Sojung vẫn gọi kimbap, chưa bao giờ gọi thêm canh, cô tiếp nhận chén canh của người-chị-không-bao-giờ-uống-hết là đủ rồi.
"Hiệu sách có bận không?"
"Có chút. Trước khi chị tiến vào lại có người rời khỏi chức vụ, gần đây mới tìm người mới, biến thành chị mày cũng phải mang theo người mới.
"Sojung nghe xong không khỏi bật cười, "Người mới dẫn dắt người mới a." Nàng lắc đầu nói, "Thật vất vả."
"Cũng may là một đứa nhỏ thông minh."
"Vậy thì tốt rồi."
"Màn trình diễn của em tới đâu? Chuẩn bị thuận lợi sao?"
"Thuận lợi nha."
Hyunjung nở một nụ cười hài lòng và khích lệ với Sojung. Với tư cách là người bạn thân sau khi cả hai kết thúc sự nghiệp thực tập sinh, nhận được biểu tình như vậy từ chị luôn là bảo vật khiến cô cảm thấy yên tâm nhất.
"Muốn ăn chút bánh mì không?" Hyunjung hỏi.
Sojung vốn định tiếp nhận, nhưng lại cảm thấy mình giống như ăn không nổi, "Không được." Cô cũng không thể lý giải tại sao bản thân lại không thể tiếp tục ăn được nữa, sau khi giải quyết xong món kimbap của mình liền cảm thấy đã hoàn toàn no, "Gần đây em mất đi cảm giác ngon miệng."
"Có lẽ là áp lực quá lớn đi." Hyunjung thu tay, chậm rãi giải quyết nốt miếng bánh mì nhỏ cuối cùng, ôn hòa dặn dò cô, "Hãy nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân."
So với em, unnie mới là người nên ăn thật tốt.
Sojung mỉm cười không trả lời Hyunjung, cũng không tiếp nhận bát cánh mà chỉ im lặng nhìn chị ăn xong. Trước khi Hyunjung chậm rãi giải quyết bát canh, Sojung nhận được tin nhắn từ Jiyeon. Nàng gửi cho cô một trang web của lễ hội âm nhạc, hỏi Sojung có phải địa chị mua vé cho buổi biểu diễn của cô hay không.
Đúng vậy. Sojung trả lời, nửa đùa nửa thật mà hỏi nàng, "Cậu đang theo dõi đối thủ cạnh tranh của mình sao?"
"Có một người bạn đang hỏi." Jiyeon nhắn lại với cô, "Ai là đối thủ cạnh tranh của EXY?"
Sojung nhìn thấy nghệ danh của mình được gõ ra từ bàn phím của Jiyeon liền không cẩn thận bật cười khiến cho Hyunjung ngồi đối diện không khỏi nhướng mày thắc mắc. Sojung xua tay với chị, tỏ vẻ không có việc gì, rất nhanh trả lời nàng.
"Không có, tất cả mọi người đều là bạn bè. Mình đang nói giỡn đấy."
Các nàng đơn giản hỏi đối phương đã ăn cơm chưa, hộp tin nhắn lại bị những chuyện bận rộn khác đẩy xuống. Sau khi kết thúc bữa trưa, Hyunjung muốn trở về hiệu sách tiếp tục làm việc, Sojung liền đi đến phòng tập để luyện tập. Hai người ở trước cửa nhà hàng phất tay chào tạm biệt nhau, mỗi người đi về hướng của mình.
------------------------
Màn trình diễn của Sojung diễn tại Incheon vào tối thứ Bảy. Cô và ban nhạc của mình đang bận rộn luyện tập phía sau sân khấu. Địa điểm biểu diễn vô cùng náo nhiệt, khán giả dưới đài giơ hai tay lên cao rồi lắc lư theo tiếng trống, thỉnh thoảng lại la hét ầm ĩ. Đây không phải là lần đầu tiên Sojung đứng trên một sân khấu lớn, nhưng mỗi khi muốn bước lên đó, cô luôn tự hỏi bản thân.
Mình thực sự sẽ làm được sao? Sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ?
"Exy-ssi, chuẩn bị lên sân khấu." Nhân viên nhắc nhở cô.
"Được."
Khi các nhân viên đang đưa ra hướng dẫn, Sojung hít một hơi thật sâu, nhìn các thành viên ban nhạc xung quanh mình và nắm bắt lấy bước đi đầu tiên lên sân khấu giữa những tiếng reo hò. Và khi bước chân đặt xuống mặt đất, cô không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì.
Sojung đắm chìm bản thân vào trong tiếng hò reo, tiếp tục tiến ra giữa sân khấu cùng chiếc micro trong tay giống như cây quyền trượng vô cùng quyền lực trong những bộ phim trên màn ảnh. Cô thống trị toàn bộ khán giả, bỏ lại sau lưng tất cả những rắc rối và đau thương trong thực tại, ngoại trừ sự ấm áp cùng dịu dàng trong lời bài hát, giống như một linh hồn đã mất đi kí ức và đứa trẻ lại một lần nữa lớn lên. Dây thanh quản rung lên, Sojung tận hưởng từng giây phút cùng khán giả dưới sân khấu.
------------------------
Lúc bước xuống sân khấu, Sojung không khỏi bàng hoàng. Giao lại micro cho nhân viên công tác rồi tuỳ ý ôm các thành viên trong nhóm sau đó liền trở lại phòng nghỉ đơn giản được dựng lền từ lều cắm trại. Nơi biểu diễn đều chuẩn bị bữa ăn và xe cà phê, các nhân viên đều đã bày ra. Cô nhét vài miếng tteokbokki vào miệng, hai má phồng ra, lắc lư đầu mình một cách lười biếng theo tiết tấu bài hát của các nhóm khác.
"Exy-ssi."
Một nhân viên từ bên ngoài lều bước vào và đi đến bên cạnh cô, "Có một fan hâm mộ muốn gửi hoa của cô, bởi vì không chắc chắn liệu cô có muốn nhận chúng hay không nên chúng tôi sẽ đặt nó ở ngoài cửa trước."
Việc gửi hoa ở một nơi nóng bỏng như vậy là có chút hiếm thấy, hơn nữa Sojung cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Nếu là fan hâm mộ của cô, về cơ bản họ đều có một không gian riêng trên mạng xã hội. Cô mang theo nụ cười bối rối hỏi nhân viên công tác.
"Là ai vậy? Một bó hoa rất lớn sao?"
"Không có." Nhân viên nhanh chóng quay ra cửa, lập tức mang đến một bó hoa mảnh mai được gói trong giấy kraft. Sojung không nhận ra loài hoa trong đó, chỉ có hai loại trắng tinh. Một loại giống như lúa mì, đuôi phân nhánh thưa thớt. Một loại được đặt ở chính giữa hẳn là hoa cúc. Cô cắn đầu lưỡi, hoang mang cầm lấy tấm thiệp trong bó hoa mở ra, chỉ thấy một dòng chữ ngắn ngủi được viết bằng nét chữ tinh xảo
「 Đối thủ? Cậu không tồn tại đối thủ 」
Mặc dù không có chữ ký nhưng nhìn vào đều sẽ biết ai là người đã gửi nó. Chu Sojung, người đang cực kì ngạc nhiên, không thể không mỉm cười với nhân viên, "Là ai đã đưa nó tới? Một nữ sinh sao?"
Nhân viên công tác lắc đầu giải thích, "Là hai chàng trai cao gầy có chút ngượng ngùng túm lấy một nhân viên, nói là bạn học nhờ bọn họ chuyển giúp. Còn nói người bạn học này là fan cuồng của cô."
Sojung nghe thấy điều này liền cười sảng khoái, "Fan cuồng? Wow..." Cô nhìn vào tấm thiệp lần thứ hai, "A người này thật là..."
Sojung vui vẻ đung đưa bó hoa lên che kín khuôn mặt đang hạnh phúc. Mấy nhân viên công tác nhìn thấy dáng vẻ cao hứng như đứa trẻ của cô liền nhao nhao tiến lại gần. Loài hoa cúc đã được nhân viên xác nhận, loài còn lại được phần mềm trên điện thoại di động xác định là hoa dạ yến thảo quý hiếm.
"Có phải là ngôn ngữ của các loài hoa không?"
Kim Jiyeon đã cho cô một hình ảnh cứng rắn quá lâu, việc kết hợp nàng cùng ngôn ngữ của loài hoa tạo sự hoà hợp đầy trái ngược. Sojung tiến lại gần xem kết quả tìm kiếm, nhân viên công tác đã hô to trước, "Đúng vậy, nó nhất định có liên quan đến ngôn ngữ loài hoa. Fan hâm mộ rất có tâm đó. Ngôn ngữ của hoa dạ yến thảo là yêu âm nhạc."
Đây là lần đầu tiên Sojung nghe thấy ngôn ngữ hoa như như vậy, cô quý trọng ôm chặt bó hoa trong tay hơn.
"Vậy còn hoa cúc?"
Sojung liếc mắt nhìn theo đầu ngón tay của nhân viên.Hoa cúc đại diện cho sự ngây thơ. Khi gửi tin nhắn cho nàng, vẻ mặt của Jiyeon hiện lên trong đầu cô, giống như có thể nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đang chống cằm ngồi trước máy tính, tay cầm điện thoại di động dương dương đắc ý vì sự bất ngờ này mà cười trộm.
Thật là vô cùng xinh đẹp. Kim Jiyeon, cậu xinh đẹp từ thực tế cho đến cả trong sự tưởng tượng của mình. Làm sao mà mình có thể không bị cậu làm cho mê mẩn đây?
"Trong mắt cậu, mình là một người hồn nhiên yêu âm nhạc sao?"
"Đúng vậy nha. Thích hợp quá đi chứ."
Nhận được câu trả lời từ nàng, Sojung đưa khuôn mặt lên bó hoa, để đuôi hoa yến mạch cào vào mặt mình, giống như một con người được mèo con trêu chọc bằng đuôi của nó. Cái đuôi gãi ngứa trên má, Sojung bất giác bật cười, thoả mãn dựa vào chiếc xe đang trở về Seoul ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com