Chương 69
Trong phòng tiệc...Baekhyun cau mày nhìn đồng hồ:" Saogiờ Luhan vẫn chưa quay lại nhỉ?" Lay quay sang hỏi:" Luhan vừa điđâu sao?" Baekhyun gật đầu:
" Ừ, nó bảo là ra đằng sau khách sạn cóchút việc, lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại. " D.O. nhìn quanh rồi nói:" Bọn mình đi tìm nó đi !" Ba đứa kéo nhau ra ngoài, đám Chanyeolthấy vậy cũng ra theo. Hắn nhìn đám bạn kéo nhau bỏ đi giữa buổi lễ, cười khổ.Đến mấy người bạn thân nhất cũng không đồng ý với quyết định của hắn sao?
Bọn nó đi ra vách đá đằng sau khách sạn, khôngngừng gọi:
" Luhan, cậu ở đâu? Luhan,..."
Sục sạo một hồi, bóng dáng nó lại không hề thấy.Đột nhiên, Lay nhìn thấy trên chỗ đá cao có một vật gì đó, cậu vội chạy lên.Lúc đến gần, cậu kinh hoàng hét lên:" Á a a a...." Đám kia nghe tiếnghét vội chạy đến. Baekhyun hốt hoảng hỏi:
" Lay, sao vậy?"
Lay run rẩy chỉ vào chiếc giày mắc tại kẽ đá,gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khó khăn nói:" Giày, giày của Luhan..."Nhìn thấy chiếc giày, Baekhyun vội vàng đứng ở vách đá nhìn xuống, hỏi:
" Vậy, còn Luhan đâu?"
Đúng lúc này Kai kêu lên:" Mấy cậu mau lạixem này!"
Bọn nó vội vàng chạy tới, Kai chỉ vào đám bộtmàu trắng trên đất, có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của D.O.:
" Đây, là thuốc của Luhan không phải sao?Nó bị dẫm nát hết rồi!"
Bọn nó nhìn đống bột thuốc vụn nằm vương vãitrên đất, cùng lọ thuốc bị đạp nát nằm bẹp dí một bên, D.O. lẩm bẩm:
" Thuốc của Luhan hư hết rồi, vậy không lẽ,lúc nó bị phát bệnh, không có thuốc, nên mới..."
D.O. không nói hết câu, trước mắt tối sầm, cậungất lịm đi. Kai hốt hoảng đỡ lấy cậu, ôm vào lòng. Đột nhiên, Baekhyun chạytheo vách đá xuống bãi cát phía dưới, cậu liên tục gọi tên nó:
" Luhan, cậu ở đâu? Luhan, ra đây đi, tớkhông muốn chơi trốn tìm đâu! Luhannnnn....."
Cậu chạy thẳng xuống nước, gào lên:
" Sẽ không có chuyện đó đâu! Luhan, cậu đira đây cho tớ, Luhan! Không cần chơi trốn tìm ở đây đâu, chúng ta có thể vềbiệt thự chơi cũng được mà,...Luhannn...."
Baekhyun gọi tên nó đến khản cả cổ họng, hai mắtcậu đỏ ngầu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó đụng vào chân mình, cậu nhìnxuống. Là chiếc giày còn lại của Luhan. Hai mắt Baekhyun lúc này trống rỗng, cậusiết chặt chiếc giày, ngồi thụp xuống nước, nước mắt theo nhau chảy xuống. Luhan...
Lay thẫn thờ ngồi trên mặt cát, cậu gục đầu vàovai Suho khóc nức lên. Suho cũng không khá hơn, anh vừa mất đi đứa em trai yêuquý suốt mười mấy năm qua, anh cắn chặt răng, ôm chặt Lay, rơi nước mắt, từnggiọt lăn xuống. D.O. vừa hồi tỉnh lại, đôi mắt vô hồn nhìn mặt biển, đột nhiên,cậu thoát ra khỏi vòng tay của Kai, lao thẳng xuống nước, tiến ra xa, Kai hoảnghốt vội ngăn cậu lại. D.O. vùng vẫy, hét lên:
" Buông ra, em phải tìm Luhan, nó chưa có chết, em phải tìm Luhan, Kai buông ra, Luhan, Luhan,...."
Kai ôm chặt lấy D.O., hốc mắt cậu nóng lên. D.O. từ từ trượt xuống, ngồi thụp trong nước, ôm mặt khóc nức nở. Baekhyun đứng dậy, cậu luống cuống lôi máy điện thoại ra, khàn giọng lẩm bẩm:
" Tôi phải điều người đi tìm Luhan, nó chết rồi cũng phải đưa được xác về, tôi không thể để nó nằm trong nước lạnh được..."
Baekhyun gọi điện về trụ sở Demon, nói lại mọi chuyện cho Tao. Cạch! Chiếc máy điện thoại trên tay Tao rơi xuống, cậu nén nước mắt ra lệnh cho người của Demon bí mật đến tìm, còn bản thân thì về phòng khóa trái cửa, vài phút sau, từ trong phòng truyền ra tiếng đập phá đồ đạc cùng tiếng khóc.
Chanyeol ôm chặt Baekhyun, lau đi nước mắt trên mặt cậu, đúng lúc này hắn lại gọi đến:
" A lô..."
[...]
" Chúng tôi sẽ về ngay, cậu không cần lo!"
Chanyeol nói xong liền dập máy, bọn nó không còn chút sức nặng nề đi về phía khách sạn. Hắn vừa thấy bọn nó thì chạy ra, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của bọn nó, bước chân của hắn dừng khựng lại. Hắn hỏi:
" Tất cả mọi người sao vậy? Sao không thấy Luhan? Cậu ấy đâu rồi?"
Bọn nó không đáp, cứ thế đi thẳng vào trong, hắn khó hiểu nhìn theo. Cho đến khi hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn mới bàng hoàng, nhìn bọn nó nói:
" Cậu ấy rơi xuống biển sao? Tại sao không ai nói gì với tôi? Tại sao?
Baekhyun giương đôi mắt vô cảm nhìn hắn:
" Cậu biết mà để làm gì? Tiếp tục giày vò nó nữa sao? Cậu biến nó thành thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Cậu đính hôn với cô ta, biết là nó sẽ đau lòng nhưng cậu vẫn gửi thư mời đến cho nó, cậu muốn nó phải tận mắt chứng kiến ngày vui của cậu sao? Luhan, không chừng, nó chọn cách này để kết thúc tất cả,..."
Hắn đấm mạnh vào tường, máu túa ra, hắn gằn giọng, trong mắt vằn lên tia máu:
" Luhan, em dám rời khỏi tôi sao? Tôi, còn chưa cho phép em bỏ đi kia mà? Sao em dám chứ?"
Nayeon lo lắng nhìn hắn bị chảy máu ở tay, nhưngnhìn vẻ hung dữ của hắn, cô ta lại sợ hãi không dám đến gần. Baekhyun khinh bỉnhìn cô ta, rút trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho hắn. Hắn ngạc nhiênnhận lấy, Baekhyun khẽ nói:
" Tôi không biết cậu hiểu lầm Luhan nhữnggì, nhưng cậu tự nghe và suy nghĩ lại tất cả đi!"
Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, Chanyeol cũng đitheo. Hắn nhìn cái máy điện thoại hồi lâu, cắm tai nghe vào và nghe. Chính vàothời khắc này, bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com