Chap 1
BGM: One Last Dance - Us The Duo
"Về cuộc sống này cùng nhau."
----------
【Điệu nhảy đầu tiên】
Hundreds of eyes in the room but yours found mine
I asked you to dance and by chance our hands intertwined
What lasted for minutes seemed like eternity
I had no clue this one dance would lead you to me
----------
Trong ấn tượng của Kim HyukKyu, lần đầu tiên cậu và Lee SangHyeok thực sự gặp nhau là tại một buổi tiệc của LCK.
Hai người tốt nghiệp cùng một trường, cùng một ngành, nhưng vì có giảng viên và hướng nghiên cứu khác nhau, nên dù đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong trường nhưng họ hiếm khi tương tác ngoài đời.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều gia nhập LCK. Lee SangHyeok trực tiếp cống hiến hết mình cho dự án dài hạn SKT, thực hiện nó trong vài năm, trong khi Kim HyukKyu chuyên tâm về các dự án trung hay ngắn hạn khác nhau, tham gia nhiều nhóm dự án khác nhau. Đôi khi sẽ cần đến sự hợp tác nhưng thường được xử lý bởi Ryu Minseok, người em thân thiết của Kim HyukKyu và đã gia nhập nhóm dự án SKT, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện đại, hầu hết mọi công việc đều có thể được thực hiện trực tuyến, vì vậy số lần gặp gỡ và trao đổi công việc giữa hai người cũng không nhiều.
Tại những buổi tiệc cuối năm của LCK, nhờ thành tích nổi bật nên cái tên Lee SangHyeok và Kim HyukKyu thường xuyên được nằm cạnh nhau trong danh sách khen thưởng. Nhưng thật không may, cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất. Nhưng không may, cuối năm thường là thời điểm bận rộn nhất, trong năm đầu tiên sau khi gia nhập công ty, Lee SangHyeok đang đi công tác ở nước ngoài, năm thứ hai Kim HyukKyu đang công tác ở nơi khác chưa về, năm thứ ba Lee SangHyeok xin nghỉ phép vì ốm... Mỗi lần hai người nên đứng cùng nhau trên sân khấu để nhận giải, mỗi năm đều chỉ có một người xuất hiện.
Thật là trùng hợp, Kim Hyukku nghĩ. Nếu không phải người liên quan, cậu sẽ nghĩ tin đồn trong công ty rằng cậu và Lee SangHyeok không quen biết nhau, thậm chí có mâu thuẫn là sự thật.
"Nhưng chẳng phải anh với anh SangHyeok không hề quen biết nhau sao?", Ryu Minseok cầm một ly rượu đi tới, "Đã làm việc cùng nhau mấy lần, cho đến nay còn chưa có thông tin liên lạc của nhau. Bây giờ nếu không biết thì em cũng sẽ nghi ngờ anh có vấn đề với anh SangHyeok."
Kim HyukKyu chớp mắt: "Ai nói tụi anh không có thông tin liên lạc?"
"Số tài khoản nội bộ của công ty không được tính! Hơn nữa, không phải anh cứ để em hỏi chuyện công việc sao? Cho nên ngay cả số tài khoản nội bộ của công ty cũng về cơ bản là chẳng đụng đến."
"Tụi anh đã thêm kakaotalk."
"A, thêm kakaotalk...", Ryu Minseok trợn tròn mắt, "Chuyện xảy ra khi nào! Tại sao em lại không biết?"
Kim HyukKyu nhớ lại: "Chắc là từ khi mới vào đại học." Nhưng thực sự cậu cũng không sử dụng nhiều nên không nhắc đến.
Ryu Minseok còn muốn tiếp tục hỏi, lại bị Lee Minhyeong, người cùng tổ làm việc bắt gặp, và kéo đi, sau khi thay ly cocktail trên tay bằng nước trái cây, Minseok tiếp tục đi giao lưu.
"Anh ơi, lần sau hãy tiếp tục kể cho em nghe nhé!"
Kim HyukKyu lắc đầu mỉm cười và vẫy tay với đứa trẻ, ý là không cần lo cho cậu.
Ryu Minseok mới gia nhập công ty chưa lâu, còn cần giao lưu cùng các nhóm tại cuộc họp thường niên, Kim HyukKyu đã thoát khỏi giai đoạn này và có được chút tự do để lười biếng trong những bữa tiệc cuối năm. Những đứa trẻ trong nhóm rất tinh ý và sẽ giúp cậu ngăn chặn hầu hết các hoạt động vô bổ mà cậu không muốn tham gia, còn lại phần còn lại với lãnh đạo cậu đã nắm bắt được một số kỹ năng.
Sau khi giải quyết nhanh chóng, Kim HyukKyu đi thẳng ra sân thượng trống trải, tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng.
Buổi tiệc cuối năm của LCK năm nay tổ chức ở một khán phòng lớn, nên trực tiếp được đổi thành bữa tối và khiêu vũ.
Ánh sáng và bóng tối trong phòng tiệc tràn ngập phía sau cậu, âm thanh va chạm của những ly rượu. Kim HyukKyu thư giản nghe nhạc, tiếng trò chuyện và tiếng cười vang lên từ phía sau, cậu chợt nghĩ đến Lee SangHyeok.
Có lẽ là do Minseok vừa nhắc đến.
Cậu và Lee SangHyeok quả thực không hề quen biết nhau. Lịch sử trò chuyện của kakaotalk chỉ dừng lại ở những lời chào mà họ nói với nhau khi mới trở thành bạn bè.
Nhưng không phải cậu hoàn toàn không quan tâm và không hiểu Lee SangHyeok.
Trên thực tế, thật khó để không hiểu nó.
Suy cho cùng, họ là bạn cùng trường, cùng chuyên ngành và Lee SangHyeok quả thực là người nổi tiếng nhất của khoa thời điểm đó nên cái tên này thường xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau xung quanh Kim HyukKyu, từ các lớp học, cuộc thi, nhóm nghiên cứu, cho đến những cuộc trò chuyện đêm ở ký túc xá.
Lúc đầu cậu chỉ nghe, sau khi nghe nhiều, nghe nhiều rồi, cộng thêm việc thường xuyên có người so sánh cậu với Lee SangHyeok, mặc dù cảm thấy không có gì để so sánh vì họ ở các hướng khác nhau, nhưng cũng bất giác chú ý nhiều hơn một chút.
Nhưng sự chú ý này cũng có giới hạn.
Họ có thể gặp nhau thường xuyên hơn một chút khi còn là sinh viên, thường gặp nhau trong lớp học hoặc trong các cuộc thi. Nhưng sau khi đi làm, ai cũng bận rộn với công việc riêng và không còn tương tác nhiều. Trong cuộc đời của Kim HyukKyu, cái tên Lee SangHyeok xuất hiện nhiều nhất là trong các cuộc trò chuyện của cậu với Ryu Minseok, chủ yếu là sự xuất hiện một chiều từ Minseok
Tóm lại, thực chất cậu và Lee SangHyeok là những người xa lạ quen thuộc đã quen nhau nhiều năm.
Kim HyukKyu khẽ thở dài, vô cớ cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Cậu đang thở dài về điều gì?"
"Tôi hơi tò mò về cách Lee SangHyeok nhảy ra sao nhưng hôm nay cậu ấy không đến nên cảm thấy có chút tiếc nuối".
Rượu của Ryu Minseok đã được Lee Minhyeong thay thế bằng nước trái cây nhưng Kim Hyukkyu lại uống rượu thật. Lúc này cồn đã khiến cậu hơi say, quay lưng về phía người đến, chỉ dựa vào thính giác thì không thể biết được ai đang nói chuyện với mình.
Khi quay người lại, cậu nhận ra người mà mình vừa nghĩ đến đang ở đối diện với mình, đứng dưới ánh trăng với nụ cười nhẹ.
Kim HyukKyu chớp mắt.
"Chắc là tưởng tưởng thôi...Sao Lee SangHyeok lại có thể xuất hiện ở đây?"
Cậu tưởng rằng bữa tiệc này sẽ chỉ có một trong hai người họ tham dự như thường lệ.
Lee SangHyeok mỉm cười không hỏi cậu có uống quá nhiều không, anh cũng không nói là vừa tới nơi đã đến chỗ Ryu Minseok để hỏi thăm cậu đang ở đâu. Anh cũng không giải thích rằng ngay khi vừa kết thúc công việc đã vội vã chạy đến đây nhưng vì kẹt xe nên lại một lần nữa bỏ lỡ lễ trao giải.
Anh chỉ đưa tay về phía Kim HyukKyu.
"HyukKyu, cậu có muốn nhảy không?"
Hãy đến với tôi.
Một lúc sau, Kim HyukKyu nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt tay lên đó.
Chậm rãi nhưng trang trọng.
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, cậu nghĩ.
"Rất vui được làm quen."
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com