ONESHOT
SangHyeok không nhận ra họ đã thắng cho đến khi anh nhìn thấy HyukKyu đứng đó và mỉm cười.
Trong một khắc, anh đứng đó, gần như như bị chôn chân tại chỗ, không thể hoàn toàn xử lý được cảnh tượng gần như không thể có được trước mắt. Vào khoảnh khắc tiếp theo, HyukKyu đã ở trong vòng tay anh, vẫn cười. Cậu cười! Anh như bị thôi miên mà nhìn theo , khi HyukKyu cười, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả một dãi ngân hà và SangHyeok không thể không bị cuốn theo.
Mặc kệ máy quay, họ cứ vậy mà ôm nhau. SangHyeok vòng tay siết chặt eo Hyukkyu, vùi mặt vào vai cậu, nghẹn ngào nói.
"Bốn rồi, bốn rồi... HyukKyu, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi..."
Chúng ta đã thắng.
"Mình biết, mình biết."
Lời của HyukKyu cũng nghẹn lại, gần như không thể tin nổi, nhưng chúng vẫn là một lời nhắc nhở. Những lời ấy vang lên thật rõ ràng, giống như một chiến binh trở về nhà, không chắc chắn, nhưng tràn đầy sức sống và niềm tin.
Đã mười năm kể từ lần đầu tiên, bảy năm kể từ lần cuối cùng... và trong suốt chặng đường ấy HyukKyu vẫn luôn ở bên anh. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là... mình thật may mắn. Anh thật may mắn khi HyukKyu đã chọn ở lại, đã chọn không ở trong bóng tối của anh mà cùng nhau sánh bước dưới ánh sáng, một sự phản chiếu bạc xứng đáng với một vì sao trên thiên đường. Hyukkyu cho rằng anh đủ xứng đáng để giữ cậu ở lại.
SangHyeok ngả người ra sau, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt HyukKyu, người chỉ cười và tựa vào lòng bàn tay của SangHyeok. Anh nhận ra, HyukKyu thật đẹp, và đây không phải lần đầu tiên, tất cả những nụ cười dịu dàng hay nghịch ngợm, mái tóc đen mun với đôi mắt sáng lên như ánh sao đều được anh khắc sâu trong trí nhớ. Anh nhận ra, HyukKyu thật đẹp, và dây cũng không phải lần cuối cùng, chiến thắng là thứ khiến cậu càng đẹp hơn.
"Chúng ta thắng rồi."
SangHyeok lặp lại, gần như không thể tin được, ánh mắt tìm kiếm trên khuôn mặt HyukKyu, như muốn tìm một thứ gì đó để giữ anh lại, để trấn an anh rằng đây không phải là một giấc mơ.
Và anh đã tìm thấy được câu trả lời trong mắt cậu.
"Chúng ta đã làm được."
HyukKyu nói, thật nhẹ nhàng, chân thành và vô cùng trìu mến. SangHyeok cảm thấy được cái gì đó chạm vào da mình và ồ... anh đang khóc, nhưng HyukKyu lại đang mỉm cười. Đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất anh từng thấy.
SangHyeok muốn hôn HyukKyu. Anh muốn hôn cậu đến phát điên. Anh muốn mặc kệ máy quay, muốn tận hưởng chiến thắng của họ, muốn cả thế giới biết rằng Kim HyukKyu là của Lee SangHyeok, cũng như Lee SangHyeok là của Kim HyukKyu. Thế nhưng, thay vào đó, họ chỉ áp trán vào nhau và tận hưởng cảm giác cùng nhau chiến thắng, tận hưởng cảm giác người mình yêu ở trong vòng tay mình.
Cuối cùng thì khoảnh khắc ấy cũng phải kết thúc, giọng của Minseok vang lên giữa tiếng hò reo của đám đông.
"Hyung!"
Cả hai người cùng quay lại, và SangHyeok thấy những đứa trẻ của họ đang đứng quanh chiếc cúp bạc và xanh dương, nhìn họ với ánh mắt mong đợi, tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời. Và anh tự hỏi, không biết chúng đã thừa hưởng vẻ ngoài này từ ai.
Anh quay lại nhìn HyukKyu, người đang hkhẽ đẩy anh về phía bọn trẻ, như muốn nói "Đi mau." SangHyeok nhướng mày, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi anh trước khi anh kéo HyukKyu đi cùng.
HyukKyu thoáng ngạc nhiên và cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng vô ích vì SangHyeok rất cứng đầu.
"Cúp này là của cậu trước", cậu nói, đôi mắt sáng hơn cả những mảnh pháo giấy lấp lánh đang rơi xung quanh, "Không phải của mình. Mình có thể..."
Nhưng mà, SangHyeok không nghe.
Và sau đó, khi cuối cùng họ đã đặt chiếc cúp xuống, anh nghiêng người và thì thầm vào tai HyukKyu: "Nó là của chúng ta."
Là của chúng ta như mọi chiếc cúp khác mà chúng ta đã giành được, là của cậu và mình, trong suốt bao năm qua.
Của chúng ta vì cậu đã ở lại.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com