Anh ấy đến từ một đám mây 01
Tên gốc: 【壳花】他来自一朵云
Beta: Gừng
Notes:
💫RPS Quốc tế cấm ba điều, vui lòng không phát tán hoặc chỉnh sửa nội dung bài viết này.
💫CP: Quan chấp chính Lee Sanghyuk × Thượng tướng Han Wangho (trật tự trước sau đều có ý nghĩa).
💫Phân loại: NC-17.
💫Tinh tế PARO + lính gác dẫn đường PARO, nội dung có nhiều thiết lập cá nhân, xin đừng đi sâu phân tích.
💫Nhân vật có thể OOC, tam quan của họ không đại diện cho tam quan của tác giả và càng không liên quan đến người thật, tất cả đều là hư cấu, nếu cảm thấy không phù hợp vui lòng dừng đọc ngay.
Trước khi đẩy cửa bước vào, Lee Sanghyuk đã mơ hồ đoán được cảnh tượng bên trong văn phòng.
Quả nhiên có một vị khách không mời mà đến đang ngồi trên sofa nghịch một cây bút máy, trông cậu không mấy hứng thú lắm, vô cùng buồn chán.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu "cạch" một tiếng, đặt bút xuống bàn, nhưng vẫn không buồn ngẩng đầu lên.
"Em cứ tưởng hôm nay ngài Quan chấp chính không định về văn phòng nữa. Faker nim để em đợi lâu quá rồi đấy."
Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Quan chấp chính trẻ tuổi vẫn bình thản như thường, đi thẳng đến bàn làm việc rồi ngồi xuống: "Lịch trình hôm nay của anh không hề có mục 'gặp Thượng tướng Peanut' của quân bộ." Anh nới lỏng cà vạt: "Dù là công khai hay riêng tư."
Nghe vậy, cậu khẽ nhếch môi cười nửa miệng: "Nhưng chẳng phải ngài đã kiếm cớ đuổi cả bộ phận thư ký ra ngoài rồi sao?"
"Em nghe thấy hết rồi," Cậu cố ý nhại lại với giọng điệu khoa trương: "'Tôi không sao... Tôi chỉ cần một chút thời gian nghỉ ngơi riêng tư thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ mặc cơ thể của mình đâu,' Faker nim đã nói như vậy đấy."
"Hơn nữa, với giác quan nhạy bén của một cựu Thủ lĩnh như ngài, chắc hẳn vừa bước vào hành lang, ngài đã nhận ra sự hiện diện của em rồi đúng không? Làm công việc văn thư nhiều năm như vậy, hy vọng là ngài vẫn chưa sa sút đến mức ấy."
Những lời này cực kỳ xúc phạm. Nhưng Lee Sanghyuk không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại khoé miệng còn khẽ nhếch lên. Từ phía sau chồng tài liệu, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhờ phúc của Wangho mà tạm thời vẫn còn khá hữu dụng."
Vẻ mặt Han Wangho đột nhiên cứng đờ.
Lee Sanghyuk thảnh thơi thưởng thức biểu cảm cứng đờ trên gương mặt xinh đẹp ấy trong chốc lát, rồi quyết định chuyển chủ đề trước khi làm đối phương thực sự tức giận.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến mức khiến em phải tới gặp anh?" Anh dừng lại một chút, hơi giơ tay lên: "Anh vừa đi dự lễ cắt băng khánh thành ở một thiên hà khác về, cả anh và Bush đều rất muốn nghỉ ngơi."
Như thể đáp lại lời anh, một con vật họ mèo cỡ lớn bước ra từ phía sau bàn làm việc rồi dừng lại cách Han Wangho khoảng nửa mét. Bộ lông xám trắng điểm xuyết những đốm đen dày dặn của nó cùng đôi mắt xanh lục sắc sảo lặng lẽ nhìn về phía cậu, không thể đoán được cảm xúc.
—— Báo tuyết, loài săn mồi hàng đầu sống trên những ngọn núi lạnh giá, là tinh thần thể của Lee Sanghyuk, anh còn đặt cho nó một cái tên kỳ lạ nhưng lại hợp đến không tưởng: Hide On Bush.
"À đúng rồi, cái đệm mềm em đang ngồi là chỗ nó thường ngủ trưa đấy."
"..Vậy thì xin lỗi nhé."
Dù miệng nói xin lỗi nhưng Han Wangho vẫn không chịu nhúc nhích. Ngay sau đó một con mèo báo xuất hiện trên vai cậu, bộ lông và hoa văn giống hệt con báo tuyết trước mặt, chỉ khác là đôi mắt của nó có màu vàng kim. Con mèo báo cũng chẳng khách sáo - y như chủ nhân của nó. Nhanh nhẹn nhảy xuống đứng đối diện báo tuyết, hai cặp mắt mèo chạm nhau, tạo thành một thế giằng co căng thẳng.
"Hay để QueeN và Bush ôn chuyện một lát đi."
Han Wangho đứng dậy, bước từng bước về phía bàn, đặt tay lên mép bàn làm việc.
"Ừm, Sanghyuk hyung đúng là bận rộn thật đấy." Cậu hờ hững liếc nhìn bàn làm việc: "Nhiều việc thế kia à? Nhìn mà em cũng cảm thấy hơi áy náy rồi đấy, dù sao thì hôm nay em tới đây là để thêm công việc cho anh mà."
Không biết từ lúc nào, cúc áo vest của Han Wangho đã được cởi ra. Cậu lôi một tài liệu từ lớp áo lót trước ngực.
"Em có thứ tốt muốn chia sẻ với anh đây."
Cậu hơi nghiêng đầu. Dù đang đứng từ trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt cậu lại lóe lên một chút tinh quái. Lee Sanghyuk chỉ liếc qua một cái rồi buộc mình phải rời mắt đi, nhìn tờ giấy trắng mực đen được đưa tới.
Một bản đề án. Cách dùng từ ngắn gọn, chặt chẽ, nội dung rất giật gân.
"《Luật cưỡng chế thiết lập liên kết vĩnh viễn》..." Lee Sanghyuk bỗng dừng lại: "—— Bản dự thảo số một."
"Ừm hứm." Han Wangho hất cằm: "Phía sau còn có quy định chi tiết hơn nữa đấy, anh không xem thử à?"
Lee Sanghyuk lắc đầu.
Chỉ cần đọc qua tiêu đề, Quan Chấp chính đã có thể đoán trước được nó sẽ dẫn đến những ý kiến trái chiều như thế nào. Hiện nay lính gác và dẫn đường không còn hiếm hoi như thời kỳ cổ đại của loài người nữa, các quốc gia cũng đã áp dụng chính sách hòa hoãn với họ —— Tuy nhiên, trước đây quốc gia của họ lại không phải như vậy.
Hơn nửa thế kỷ trước, nơi này vẫn là Thủ Đô của đế chế cuối cùng, nơi tập trung những lính gác và dẫn đường bị bắt từ khắp nơi. Người xinh đẹp bị biến thành tù nhân của bạo chúa, những người còn lại không được huấn luyện thì bị đưa ra chiến trường, tỷ lệ sống sót chỉ còn một phần mười. Mặc dù hiện nay Chính Phủ Liên Bang có uy tín khá tốt, Lee Sanghyuk là Quan chấp chính đầu tiên được người dân yêu mến, nhưng vấn đề đối xử với những nhóm người đặc thù vẫn là một quả bom lớn chôn sâu dưới sự cai trị của Chính Phủ. Kể từ khi Lee Sanghyuk nhậm chức, nội các luôn chủ trương nghỉ ngơi lấy sức. Không ép buộc lính gác và dẫn đường thức tỉnh nhập ngũ, không can thiệp vào chuyện kết hôn của họ và còn thúc đẩy triển khai nhiều chính sách phúc lợi liên quan. Sáng nay anh còn tham gia lễ cắt băng khánh thành tại một viện phúc lợi chuyên tiếp nhận trẻ mồ côi là lính gác và dẫn đường.
Nhưng một khi bản dự thảo này được công khai, mọi hiện trạng sẽ bị phá vỡ.
Lee Sanghyuk nhắm mắt lại.
Người ngoài chỉ thấy từ khi Faker bắt đầu bước vào chính trường đã một đường thăng tiến, nắm quyền lực trong tay nhưng ít ai biết rằng vị trí Quan Chấp chính đầu tiên này không hề ổn định như vẻ bề ngoài. Không cần phải nói, quá khứ phục vụ cho SKT và gia thế của nhà họ Lee đã khiến không ít người kiêng dè, anh có thể trụ vững được một nhiệm kỳ theo hiến pháp đã là giới hạn rồi, giờ những kẻ đó chắc chắn sẽ không để anh tái nhiệm lần nữa. Chính Phủ Liên Bang và các thế lực đứng sau thao túng quyền lực phần lớn đều không vừa mắt anh, và Lee Sanghyuk cũng hiểu rõ điều này. Thế nhưng anh lại đạt được thành tích chính trị xuất sắc, được dân chúng cực kỳ ủng hộ và chiếm ưu thế tuyệt đối trên mặt trận dư luận.
Vì vậy mới có dự thảo "Hốt thuốc đúng bệnh" này.
"Nếu như nội dung trên tờ giấy này bị kẻ có ý đồ tiết lộ ra ngoài," Han Wangho nhấn mạnh từng chữ: "Sanghyuk hyung sẽ lập tức bị coi là kẻ muốn phục hồi chế độ phong kiến, trở thành bạo chúa tiếp theo."
"Ban đầu họ định tiết lộ chuyện này ngay tại chỗ anh cắt băng khánh thành hôm nay. Nhưng tiếc là," Giọng cậu chợt nhẹ nhàng: "Có người đã đột nhập vào văn phòng Chủ tịch vào lúc rạng sáng và đánh cắp tài liệu mật nên kế hoạch phải hủy bỏ vào phút cuối."
"Anh phải cảm ơn người đó cho đàng hoàng đấy, dù sao người đó cũng coi như cứu mạng anh mà đúng không?"
Không biết từ lúc nào Han Wangho đã lấy một cây bút khác trên bàn và bắt đầu đùa nghịch nó.
Lee Sanghyuk bật cười lắc đầu, bầu không khí có phần gượng gạo cũng đột nhiên tan biến. Tất nhiên anh nghe ra được giọng điệu đầy tự mãn của Han Wangho, nhưng anh không muốn dễ dàng thỏa mãn cậu:
"Nhưng người bạn nhiệt tình này lại không giúp đỡ đến cùng." Quan chấp chính nháy mắt: "Nếu có thể đưa ra một kế hoạch ứng phó hoàn chỉnh, anh nhất định sẽ đích thân cảm ơn cậu ấy."
"Anh!" Han Wangho cố giữ vẻ bình tĩnh. Một lát sau, cậu lại trở về với khuôn mặt tươi cười.
"... Thôi được, làm người tốt thì phải làm đến cùng mà, thật ra em đã nghĩ ra hai cách giúp anh giải quyết."
"Xin rửa tai lắng nghe."
Lee Sanghyuk nhìn đầu ngón tay cậu. Vết chai do súng để lại rất rõ ràng, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thân phận quân nhân. Còn vết chai trên tay anh thì đã mờ nhạt từ lâu, như một bóng hình quá khứ không thể tìm lại.
Han Wangho như vậy, cả anh cũng thế.
"Rất đơn giản, một là bây giờ anh liên lạc với người của anh, áp đảo đối phương hoàn toàn, từ nay về sau không còn phải lo lắng gì nữa. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến bầu cử, anh có thể kiểm soát được thật hả?" Han Wangho cố ý nói bóng gió: "À, còn phải nhắc anh chuyện này, đừng tin tưởng vào nội các quá, mặc dù theo những gì em biết thì họ đều là những thân tín của anh."
Chính phủ Liên Bang có nội các, nghị viện và quân đội kiểm soát lực lượng vũ trang cả nước thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên, các thế lực trong nội bộ quân đội vốn đã phức tạp, phần lớn các tướng lĩnh nắm quyền thực tế đều có thái độ mơ hồ đối với chính trị; nghị viện lại bị phe bảo thủ và quý tộc cũ của đế quốc chiếm giữ, từ lâu đã không hợp với Lee Sanghyuk. Vì vậy, dường như thế lực dưới tay Quan Chấp chính đầu tiên chỉ có nội các do anh trực tiếp đề bạt.
Tất nhiên Lee Sanghyuk không chỉ có vài quân bài như vậy, Han Wangho cũng hiểu điều đó. Nhưng khi đối mặt với anh, cậu vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Nếu không thì cứ tạo ra vài tin chấn động để lập tức chuyển hướng sự chú ý của công chúng. Sau đó vừa làm rõ vừa thu thập chứng cứ rồi dần dần phản công."
"Ví dụ như," Han Wangho cố tình dừng lại, nở một nụ cười đầy quyến rũ: "Ngài Quan chấp chính đầu tiên luôn giữ mình trong sạch, đột nhiên bị vạch trần mối quan hệ thân mật ngay trước ngày bầu cử?"
Lee Sanghyuk nhướn mày, ngạc nhiên nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Anh biết chắc chắn cậu sẽ nói gì đó gây sốc, dù sao thì ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu nhóc này đã luôn chọn con đường khác biệt như vậy. Bảy năm không gặp, không chỉ nét mặt trẻ con mà tính cách bốc đồng của cậu vẫn còn đó, Lee Sanghyuk rất quen thuộc.
"Đề nghị táo bạo nhưng có tính xây dựng... Nếu chỉ là một vở kịch gặp dịp thì chơi, Wangho có ứng cử viên nào tốt không?"
Lee Sanghyuk gật gù, cố tình ra vẻ như đang suy nghĩ. Thấy sắc mặt Han Wangho thay đổi rõ rệt, anh vội vàng bổ sung:
"Anh nghĩ anh sẽ cần một người có quân hàm Thượng tướng, có tiếng nói trong quân đội và tự bảo vệ được bản thân," Anh cũng bài bản ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tất nhiên, còn phải có gương mặt của một idol nữa."
Chỉ một câu nói mà lại hiệu quả ngay tức thì. Đôi mắt Han Wangho cong cong, hiển nhiên là cậu rất hài lòng: "Vậy Faker-nim định chọn cái thứ hai à?"
"Anh chọn cả hai." Giọng điệu Lee Sanghyuk bình thản, toát lên vẻ xa cách của một người ở vị trí cao: "Nếu không thể hiện đủ thực lực, e rằng Peanut-ssi cũng sẽ không hài lòng đâu, đúng không?"
Han Wangho bật cười: "Cũng chưa chắc đâu."
Cậu đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyuk, bước từng bước trên tấm thảm nhung dày màu trắng, nhẹ nhàng tiến lại gần mà không gây ra một tiếng động nào.
Trông cậu giống như một con mèo vậy, một con mèo nên được nuông chiều và sống cuộc sống an nhàn sung sướng, Lee Sanghyuk nghĩ thầm. Nhưng anh cũng hiểu rõ Han Wangho là một thợ săn hoang dã, tuyệt đối không phải là một con mèo nhà yếu ớt.
Quả nhiên dẫn đường vòng ra sau lưng anh, cúi thấp người tựa đầu lên lưng ghế, tay cũng đặt lên vai anh một cách tự nhiên.
"Nếu Sanghyuk hyung thể hiện đủ thành ý thì chúng ta cũng có thể thương lượng."
Răng nanh cậu lộ ra.
Cảm giác ấm nóng mơ hồ lướt nhẹ trên cổ anh, Lee Sanghyuk cố nhịn không đưa tay bắt lấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương: "Không biết Wangho muốn kiểu thành ý nào?"
Khuôn mặt anh đầy vẻ ngây thơ và hoang mang, như thể thật sự không hiểu gì cả. Han Wangho cụp mắt nhìn khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cậu, cùng đôi mắt vẫn sáng rõ - đen trắng phân minh. Bỗng nhiên cảm thấy có chút chán ngán với trò chơi mèo vờn chuột mà cả hai đều biết rõ này.
"Lee Sanghyuk," Giọng điệu của cậu không còn cố tỏ ra dịu dàng nữa: "Em đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe quý trước của anh rồi —— Là bản mà anh Jaewan đưa cho em, không phải bản để đối phó với nghị viện."
Nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược này dần dần hiện lên từ những mảnh ký ức, Quan chấp chính chưa kịp cảm nhận niềm vui từ sự quen thuộc ấy thì đã phải im lặng trước hàm ý trong lời nói của cậu.
Han Wangho nhìn sang chỗ khác: "Đừng để bọn họ biến anh thành 'Thần' hay 'Lính gác hắc ám tinh thần vực hoàn mỹ' gì đó chứ... Ha," Cậu cười mỉa mai: "Mấy kẻ khoa trương như vậy, có bao nhiêu người thực sự từng nhìn thấy cảnh tượng tinh thần của anh, hoặc ít nhất là xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe anh Jaewan viết chưa?"
Cậu chỉ dám dùng những từ ngữ mơ hồ như vậy. Đằng sau nụ cười lạnh lùng và chế giễu ấy giấu kín bao nhiêu chân thành thì Han Wangho không nói ra được; những lời phê bình, từng câu từng chữ trong bản báo cáo, cậu cũng không thể giải thích.
Mấy ní đọc có thấy mượt hơn hônggg, tui mới có beta đoá, hí hí~.
Tính ra đây là chiếc fic thứ 3 về lĩnh gác x dẫn đường rồi nhỉ😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com