Anh ấy đến từ một đám mây 03
Nhổ bỏ "cái gai" trong đầu Lee Sanghyuk (chính miệng anh nói thế, nhưng rõ ràng câu đùa này chẳng khiến Han Wangho vui vẻ chút nào) có lẽ cần phải chờ chuyên gia hội chẩn rồi mới bàn bạc kỹ hơn. Nhưng trước mắt, xử lý bản dự thảo đầy toan tính tàn nhẫn cùng những âm mưu lắt léo chưa rõ đằng sau, hiển nhiên là chuyện gấp rút hơn nhiều!
Han Wangho nép mình vào chiếc đệm mà Hide On Bush thường ngủ trưa —— À, bây giờ vẫn vậy —— Thậm chí, cậu còn nghi ngờ liệu Bush có phải đã coi cậu như một phần của cái đệm rồi không, bởi vì con báo lớn đang dụi vào lòng cậu, mặc cho cậu xoa đầu vuốt lông, chỉ thiếu điều lật ngửa phơi bụng ra thôi. Mà năm phút trước, cậu đã tận mắt thấy Queen nhà mình nhảy lên bàn làm việc của Lee Sanghyuk, chọn một chỗ cuộn mình giả vờ ngủ, Bush thì chẳng khách sáo như vậy, Han Wangho cũng thoải mái tiếp nhận.
Cậu nhìn Lee Sanghyuk, Quan chấp chính đang gõ liên tục trên thiết bị liên lạc, nhập vào những chuỗi ký tự phức tạp như mã hóa. Han Wangho nhíu mày nhìn một lúc, rồi chợt lóe lên một dự cảm:
"Đây là cái mà anh từng nói, mã nội tuyến SKT đúng không?"
Lee Sanghyuk giật mình, rồi lập tức hiểu ra.
"Nó đã được mã hóa lại." Anh nói: "Hai năm trước, Junsik vô tình tìm thấy vài đoạn rời rạc từ... những món đồ cũ. Bọn anh đã biên dịch, mã hóa phức tạp hơn rồi kích hoạt lại tuyến này."
Han Wangho im lặng. Phần lớn những gia tộc có gốc rễ sâu rộng thường có mối quan hệ thâm giao, nhà họ Lee cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Lee Sanghyuk cũng có một nhóm bạn thân cùng tầng lớp: Bae Junsik, Lee Jaewan và một số người mà Han Wangho chỉ nhớ mang máng mặt và tên, hoặc thậm chí là chưa từng gặp bao giờ. Những chàng trai trẻ sống trong tháp ngà vô lo vô nghĩ nói chuyện trên trời dưới đất, thế là nguyên mẫu của SKT ra đời. Cùng với đó, mã nội tuyến cũng được tạo nên. Nhưng tiếc là thời thế thay đổi, chỉ sau hai ba năm, khi Han Wangho biết đến sự tồn tại của nó, phần lớn người bạn cũ năm xưa đã mỗi người một ngả, dù có tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang nào đó trong tòa thị chính, họ cũng chẳng buồn nhìn nhau một cái. Những đoạn mã từng truyền tải biết bao câu chuyện không đầu không đuôi ấy cũng đã không còn ai biết cách giải mã, chẳng ai còn sử dụng được nữa.
Bae Junsik, Lee Jaewan, Lee Sanghyuk và Han Wangho ít nhiều đã từng nghe qua những câu chuyện cũ này. Bây giờ mã nội tuyến được kích hoạt lại, dù phần lớn người sử dụng không còn là nhóm năm xưa, nhưng cậu vẫn cảm thấy mừng cho Lee Sanghyuk, vì vậy cậu khẽ gật đầu. Ngược lại, Lee Sanghyuk do dự một chút rồi nói rằng có thể đưa cho cậu một bản quy tắc giải mã, chỉ là cần phải hỏi ý kiến những người khác trước.
"Không cần đâu." Han Wangho bật cười: "Trong mắt anh, em là người sẽ để ý mấy chuyện đó sao? Hơi tổn thương đó nha."
Cậu mím môi không cười nữa: "Sanghyuk hyung, anh không cần... phải để tâm đến mấy chuyện này vì em đâu, thật đấy."
Chẳng qua Lee Sanghyuk lo lắng cậu sẽ cảm thấy nhóm bạn học cùng trường quân đội ngày xưa, giờ đây chỉ có mỗi mình cậu bị gạt ra ngoài mà thôi. Nhưng chuyện này có đáng gì chứ? Dù có dây dưa đến đâu thì giữa bọn họ cũng đã cách biệt bảy năm, dẫu tình cảm dành cho nhau chưa từng thay đổi, nhưng con người sống trên đời không thể chỉ dựa vào tình cảm, mà còn luôn có những ràng buộc.
Ở cương vị nào, hãy làm tròn trách nhiệm ở cương vị đó. Cho dù từ bỏ quân đội chuyển sang chính trị từng là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng Sanghyuk hyung vẫn đi qua từng ấy năm. Còn cậu, Han Wangho nghĩ, cậu cũng có chiến trường của riêng mình. Yêu nhau không nhất thiết phải luôn gắn bó không rời, dù đứng ở hai đầu đối lập, chỉ cần nhớ về nhau, hỗ trợ và dõi theo nhau là đủ rồi. Không cần công khai cho cả thế giới biết, cậu vẫn có thể dùng sức của mình để giúp đỡ Lee Sanghyuk.
Cậu ngập ngừng nói những lời này với Lee Sanghyuk, nhưng anh nghe được nửa chừng đã cười tít cả mắt, sải bước qua ngồi sát bên cạnh cậu.
"Wangho sẽ cảm nhận được tấm lòng của anh thôi."
Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay của cậu, làm bộ đặt lên ngực trái mình. Chỉ có điều, môi anh nở nụ cười, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót trước sự trưởng thành của dẫn đường. Anh đau lòng vì những gian khổ mà cậu đã trải qua, dù chưa từng tận mắt chứng kiến.
Mùi hương nhung nhớ bao năm đột nhiên ập đến, Han Wangho đỏ mặt, theo bản năng lùi về một chút, nhưng lại bị Bush đè xuống không nhúc nhích được. Tên nhóc này... cậu tặc lưỡi, đôi mắt xanh lục to tròn của con báo tuyết lập tức nhìn thẳng vào cậu, trông cực kỳ ngây thơ vô tội. Nhưng Han Wangho thừa biết tên nhóc này cũng hay giở trò giống như chủ nhân của nó, cậu nín nhịn, rồi tàn nhẫn véo mạnh cặp má tròn trịa của nó mấy cái.
Quả nhiên là giống như ai đó, nhiều năm không gặp còn hơi béo lên.
Cảm giác của tinh thần thể liên kết với bản thân nên Lee Sanghyuk cũng cảm nhận được, "shhh".Anh hít một hơi, theo phản xạ giơ tay che mặt. Nhưng đường viền ống tay áo thêu lá sen vô tình bị móc vào ghim cài áo phức tạp trên cổ, mãi không gỡ ra được, đành phải chớp mắt cầu cứu. Trong trí nhớ của cậu, anh trai này hiếm khi rơi vào tình huống khó xử như vậy. Han Wangho cười phá lên đến mức suýt ngã, nhưng không vội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thay vào đó, cậu nhìn từ đầu đến chân anh một lượt, khoanh tay nhận xét:
"Hồi nãy em không để ý, bộ lễ phục này... cũng ra dáng phết đấy."
Thật ra phản ứng đầu tiên của cậu là thấy anh ấy rất đẹp.
Quả thật rất đẹp. Bộ lễ phục Quan chấp chính này được cải tiến từ lễ phục thân vương của Đế Quốc cũ, đầy đủ ba lớp trong ngoài. Chiếc áo sơ mi satin trắng, tay áo loe xếp lớp, thêu họa tiết hoa hồng, viền ren rủ xuống bao quanh xương cổ tay, giấu đi bàn tay đeo găng da đen tuyền ẩn hiện lấp ló, khiến người ta phải suy tư.
Bên ngoài áo sơ mi là áo ghi-lê xanh lam đậm, bên ngoài khoác thêm áo choàng cổ vest cùng màu, nhưng bên trong áo choàng lại có màu đỏ thẫm, khi di chuyển, lớp áo trong nổi bật theo từng bước đi, lấp lánh ánh sáng huyền ảo; ghim cài cổ và ghim cài áo đều là những đóa hồng làm từ bạc nguyên chất, đính ngọc ruby, tinh xảo như một sinh vật sống.
Còn về chiếc quần âu bó sát bên dưới... Han Wangho liếc nhìn sang chỗ khác, thầm phàn nàn bộ lễ phục này may ôm sát quá rồi, tuy tôn lên dáng người cân đối của Quan chấp chính, nhưng vẫn hơi...
Cậu không có ý định che giấu suy nghĩ, tất cả hiện lên rõ mồn một trên mặt, nhìn phát là hiểu ngay.
Lee Sanghyuk không khỏi âm thầm đắc ý, quả nhiên bước đi này không sai.
Han Wangho thích nhìn anh mặc những bộ đồ tôn dáng, dù là quân phục, lễ phục hay vest. Đây là điều Lee Sanghyuk phát hiện không lâu sau khi nảy sinh tình cảm với cậu. Nói thật thì lính gác không thích loại quần áo bó sát không chừa một chút khoảng trống như thế này. Nhưng từ khi nhận ra tâm tư nhỏ của dẫn đường, thỉnh thoảng anh không ngại ăn diện như một con công sặc sỡ xoay một vòng trước mặt cậu. Năm giác quan của lính gác nhạy bén hơn người thường gấp trăm lần, ánh mắt nóng bỏng, tiếng nuốt khan, tiếng hít thở nhẹ nhàng, dù Han Wangho cố gắng che giấu thế nào cũng không thể qua mắt Lee Sanghyuk. Chẳng mấy chốc anh đã nhận ra.
Ồ, hóa ra là thích anh mặc như vậy à.
Vậy nên hôm nay anh mới cố ý mặc bộ này vội vã trở về, nếu không thì sao một Quan chấp chính như anh lại không có thời gian thay đồ được chứ.
"Thật sao? Anh chỉ thấy phiền phức thôi." Lee Sanghyuk cố ý nói: "Mỗi lần tự mặc vào hay cởi ra đều không tiện chút nào."
"Vậy nên có lẽ phải làm phiền Wangho đợi thêm một lát rồi."
Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, giả vờ đứng dậy định đi vào trong, nhưng động tác lại cố tình làm rất chậm, quả nhiên bị túm lấy vạt áo kéo về. Lee Sanghyuk cười càng tươi, tự nhiên xoay người, cúi xuống, hai tay sượt qua vai cổ cậu, chống vào lưng ghế sofa. Áo choàng của anh không được cài khuy, lúc này tung bay rồi nhẹ nhàng rơi xuống, vừa khéo ôm trọn lấy Han Wangho, bao bọc cậu hoàn toàn như một lớp vỏ trứng.
Bush đã nhẹ nhàng rảo bước rời đi từ lâu.
Hơi thở của tuyết ập đến, tràn ngập khắp căn phòng. Tinh thần lực vô hình lan tỏa, hóa thành cơn gió lạnh lẽo nhưng dịu nhẹ, lướt qua từ dưới sườn, dọc theo sống lưng, thấm vào lồng ngực. Han Wangho ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk.
... Mặc dù không đúng lúc lắm, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên cảm thấy những người gán cho Lee Sanghyuk cái nhãn độc tài cũng không hẳn là sai.
"Em có thể giúp anh." Han Wangho cười ranh mãnh, tay đã luồn vào lớp vải: "Nhưng cần một chút thù lao."
Chỉ cần anh làm bạo quân độc tài của một mình em thôi.
"Tùy em định đoạt."
Nhà vua cúi người xuống hôn vương hậu của mình.
Cuối cùng họ không đi quá giới hạn, nhưng cũng nhân cơ hội thay đồ mà có một khoảng thời gian thân mật với nhau. Về phần Han Wangho nói sẽ giúp, quả thật cậu đã làm đúng như lời hứa. Còn về việc tại sao một bộ lễ phục lại khó mặc và cởi đến nỗi mất hơn nửa tiếng mà vẫn không xong, có lẽ chỉ có thể nói là bộ đồ có suy nghĩ riêng của nó.
Trong lúc dây dưa, Lee Sanghyuk nửa ôm nửa kéo người vào phòng trong, không lên giường mà dừng lại chen chúc ở cạnh cửa. Sau một lúc đắm chìm trong nụ hôn, Han Wangho thở hổn hển lùi lại một bước, quan sát xung quanh, rồi bỗng mỉm cười bảo Lee Sanghyuk ngồi lên chiếc tủ thấp ở đầu giường.
Lee Sanghyuk ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy Han Wangho nháy mắt, rồi quỳ xuống giữa hai chân anh.
"Đưa tay cho em, thưa ngài Quan chấp chính."
Hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề.
Han Wangho há miệng, cắn nhẹ vào lớp da mềm mại trên đầu ngón tay anh, từ từ kéo găng tay ra, ngậm nó trong miệng, rồi ngẩng đầu lên cười với Lee Sanghyuk.
"Như thế này có khiến anh có phản ứng không?"
Cậu liếc nhìn xuống phía dưới ai đó, ánh mắt đầy ẩn ý. Chất liệu vải ôm sát khiến một phản ứng nhỏ cũng trở nên rõ ràng.
"Sanghyuk hyung đã quên hết những bài huấn luyện ở Học viện Quân sự rồi sao?"
Lee Sanghyuk thở ra một hơi, biết mình là người động tình trước, lúc này đành phải đáp trả bằng lời: "Bởi vì Wangho không ở bên cạnh anh đó." Loại huấn luyện này, lính gác và dẫn đường luôn phải tách riêng ra.
Nghe thấy câu đó, hai má Han Wangho quả nhiên ửng hồng, ánh mắt nhìn anh vừa trách móc vừa giận dỗi. Cậu nắm tay còn lại của Lee Sanghyuk lặp lại động tác, nhưng lần này rõ ràng là thiếu đi cảm giác cố ý khiêu khích. Cậu ném chiếc găng tay sang một bên, không thèm liếc lấy một cái. Ánh mắt lính gác dừng trên vết ẩm ướt và dấu răng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu thẳm.
Áo choàng ngoài đã cởi ra từ lúc lôi kéo nhau, cuộn lại thành một đống trong lòng Han Wangho, bị nhào nặn đến nhăn nhúm. Khi thấy Lee Sanghyuk nhìn sang, cậu cố tình làm ra vẻ mặt áy náy:
"Xin lỗi, làm nhăn đồ của anh rồi, em sẽ bồi thường đầy đủ."
"Thật sao? Nhưng bộ đồ này rất đắt đấy. Chắc Peanut-ssi không định dùng ngân sách quân đội để bồi thường đâu nhỉ?"
"Anh Sanghyuk nói gì vậy? Làm sao em có thể là loại người lợi dụng quyền lực để trục lợi chứ." Han Wangho nghiêm túc đáp: "Đương nhiên là em dùng tiền tiết kiệm của mình rồi."
"Nếu không đủ thì sao?"
"Vậy thì..." Dẫn đường cắn môi chớp chớp mắt: "Vậy thì em sẽ đưa thân mình bồi thường cho ngài nhé, đảm bảo có lời."
Vừa nói, cậu vừa chậm rãi tiến lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi vào đũng quần đang dần căng phồng lên, tay linh hoạt vòng qua hông, di chuyển dọc theo eo, dừng lại ở xương cùng của Lee Sanghyuk.
"Bây giờ em sẽ giúp anh cởi áo khoác."
Hơi thở ấm áp xuyên qua lớp vải phả vào háng, Lee Sanghyuk gần như lập tức cương cứng. Quan chấp chính nhắm mắt lại, ngửa cổ, yết hầu lăn lộn, cố kiềm chế xúc động muốn nhấn đầu cậu xuống. Hình ảnh ấy rơi vào mắt Han Wangho, kích thích cậu càng thêm táo bạo. Cậu dễ dàng lôi sợi dây buộc eo, từ từ lần mò kéo từng sợi ra.
Trong lúc đó, cậu còn nói lảm nhảm và câu trêu chọc, nhưng lại không dám chạm vào chỗ sưng to kia, chỉ nhẹ nhàng trêu chọc một câu: "Hóa ra anh là người nóng vội như vậy, nhưng bộ đồ này thật sự rất khó cởi, phiền anh đợi thêm chút nhé."
Lee Sanghyuk bật cười. Nhóc cứng đầu vẫn như trong trí nhớ của anh. Nhưng anh nghĩ tối nay đã làm đủ mọi chuyện theo ý Han Wangho rồi, không thể tiếp tục buông thả nữa. Đương nhiên Lee Sanghyuk sẵn lòng chiều chuộng cậu đến mức vô pháp vô thiên, nhưng cậu cũng phải biết cách kiềm chế chứ.
Thế là anh không tiếp tục diễn trò này với Han Wangho nữa. Sợi dây buộc cuối cùng cũng được tháo ra, eo không còn bị trói buộc, Lee Sanghyuk nhân lúc cậu không chú ý, bất ngờ cúi xuống, nửa ôm nửa kéo cậu lên đùi mình, vùi đầu vào cổ cậu vừa cắn vừa hôn.
"A!"
Han Wangho giật mình, không ngờ Lee Sanghyuk đã tham gia chính trường nhiều năm nhưng nội lực của anh vẫn đáng sợ như vậy. Cậu đẩy anh ra, nhưng làm sao có thể địch lại được cựu chủ tịch lính gác? Ngược lại, cậu bị hôn đến mức thở không ra hơi, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, cuối cùng buông thả bản thân, đưa tay ôm gáy Lee Sanghyuk, nhưng không ngờ khuy áo của cậu lại cọ vào ghim cài cổ của Lee Sanghyuk, phát ra tiếng kim loại va chạm trong trẻo.
"Tsk."
Lúc này, Han Wangho lại cảm thấy hơi chán ghét thiết kế phức tạp của bộ quần áo này, cậu liếc sang, thấy Lee Sanghyuk đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên cười một tiếng:
"Chẳng phải đã nói là sẽ dâng bản thân bồi thường cho anh rồi sao, vậy thì có làm quá một chút cũng không sao đâu nhỉ?"
Han Wangho không hề có ý hỏi han, hai tay linh hoạt di chuyển dọc theo vạt áo sơ mi, nắm lấy lớp vải xếp chồng ở ngực.
Lee Sanghyuk không trả lời mà chỉ véo nhẹ vành tai cậu trêu đùa.
"Vậy thì em không khách sáo nữa. Xin lỗi nhé, Sanghyuk hyung."
Dẫn đường cười đầy sảng khoái, đột nhiên dùng sức xé toạc lớp vải mỏng manh, như Moses tách đôi biển cả, để lộ bộ ngực trần. Sau nhiều năm sống an nhàn sung sướng, làn da của Lee Sanghyuk ngày càng trắng nõn, những vết sẹo đỏ nhạt để lại từ chiến trường năm xưa giờ đây lại càng thêm chói mắt, mỗi vết sẹo đều là dấu tích của quá khứ.
Đây là lần đầu Han Wangho quan sát kỹ những vết thương ấy, tim cậu run lên, nhưng Lee Sanghyuk đã nắm lấy ngón tay cậu khẽ hôn, như một lời an ủi. Cậu nhắm mắt lại, gạt bỏ những cảm xúc không đúng lúc sang một bên, tiếp tục xé toạc cái áo sơ mi tội nghiệp kia, đến khi tất cả cúc áo lần lượt bung ra. Những món trang sức được chế tác tinh xảo rơi xuống đất, Han Wangho nhanh tay bắt lấy một món, rồi đưa lên trước ánh sáng quan sát.
"Anh vẫn thích hoa hồng nhỉ."
Lính gác liếc nhìn: "Hoa hồng không đẹp sao?"
Rõ ràng rất xứng đôi với Wangho.
"Rất đẹp."
Rất hợp với anh.
Ôm chặt người trong lòng thêm một chút, Lee Sanghyuk liếc nhìn đồng hồ treo trên bức tường đối diện. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp nhóm Bae Junsik.
Xem ra phải tăng tốc rồi, anh thầm nghĩ, tay lần theo từng đốt xương sống của Han Wangho. Còn định lát nữa đưa em ấy về cơ mà.
"Anh?" Han Wangho khó hiểu.
"Không có gì." Lee Sanghyuk hôn cậu, nửa câu sau tan biến giữa môi lưỡi quấn quýt: "Wangho à, phiền em chăm sóc anh thêm chút nữa nhé."
Anh đẩy hông lên, kéo tay Han Wangho đặt lên dây thắt lưng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com