【04:00】Con cáo lúc đó đã là thợ săn 1
Tên gốc: 【壳花520联创企划||04:00】狐狸那时已是猎人
Tác giả: 雨点变懒
- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ.
Chương 01: Giấc Mơ
【Nhiệm vụ: Tìm kiếm bốn loại ma thuật】
【Phần thưởng cuối cùng: Trượng thời gian】
【 Phần thưởng ban đầu: Ma thuật mê hoặc (sử dụng giới hạn: 1 lần)】
Phong bì kỳ lạ, lẳng lặng nằm trên bàn.
Người nhận là Lee Sanghyuk, trong khi người gửi là một mảnh giấy trắng trơn.
Lee Sanghyuk nhìn phong bì chằm chằm ba giây, vẫn quyết định mở ra. Trên mảnh giấy trong thư, là ba hàng chữ viết nguệch ngoạc.
Trượng thời gian, ma thuật mê hoặc...... Chuyện lộn xộn gì thế này?
Anh cau mày đọc những từ ngữ kỳ lạ này, rồi vội vàng định nghĩa mảnh giấy như một trò đùa dai.
Ngay khi anh định vo mảnh giấy thành một cục bóng và ném vào thùng rác, thì một bóng ảnh mờ ảo xuất hiện trong căn phòng.
"Đợi đã!"
Một bóng người thình lình xuất hiện trong căn phòng lộn xộn chật chội của học sinh trung học Lee Sanghyuk, người này khí thế hung hãn, nhưng động tác lại nhẹ nhàng như một bóng ma.
Ánh sáng lạnh lóe lên, cổ họng của Lee Sanghyuk bị người đó dùng con dao ngắn có răng cưa đè vào từ phía sau, cả người bị khuất phục bởi khuỷu tay của đối phương. Anh theo bản năng tự vệ ngửa đầu ra sau để tránh lưỡi dao, yết hầu lên xuống, thận trọng nuốt nước bọt.
Cho đến lúc này, anh mới nhìn rõ mặt của tên sát thủ đột nhập vào phòng kề dao vào cổ anh.
Giữa ranh giới sống chết, Lee Sanghyuk không thể diễn tả được cảm giác thị giác của mình lúc này. Người tới nhìn chằm chằm anh, khóe miệng nghiêm túc nhếch lên, phác họa một đường cong sắc bén, phối hợp với sườn mặt trắng nõn quả thực chiếu sáng nửa căn phòng như thanh kiếm mới mở hộp.
Kính cửa sổ dưới ánh hoàng hôn khúc xạ ra ánh sáng lờ mờ gợn sóng, rải xuống sàn nhà từng vòng hào quang màu trắng. Khi người kia đi xuyên qua phòng đến chỗ anh, những vòng tròn ánh sáng bám ống quần của anh.
Chờ đã, làm sao hắn vào được qua cửa sổ? Lee Sanghyuk bị kề dao vào cổ, sau khi tỉnh táo lại, anh mới nhận ra.
Cùng lúc đó đầu ngón tay bỗng có cảm giác đau rát, tờ giấy sau khi đọc xong tự động bốc cháy.
Tro tàn sau khi thiêu đốt lơ lửng quỷ dị trên không trung, đột nhiên biến thành hạt ánh sáng màu lam bay tứ phía, tờ giấy kia biến mất sạch sẽ.
Người đang đè lên Lee Sanghyuk thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng buông Lee Sanghyuk ra để đuổi theo những mảnh giấy tự cháy, cố gắng nắm lấy chúng nhưng không thành công lần nào.
"Đây là ma thuật gì vậy! A a a tên pháp sư độc ác này, anh đã làm gì rồi?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyuk, giọng nói khá lớn chất vấn, trông có vẻ rất vội vàng, lời nói xen lẫn tiếng thở dốc chưa kịp bình tĩnh, vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm lên xuống, giống như nhân vật hoạt hình đang tức giận.
Cái gì mà lộn xộn vậy, pháp sư? Sao anh lại không biết mình là pháp sư?
"Suỵt..." Thấy người này có vẻ không định lấy dao ra kề cổ anh nữa, Lee Sanghyuk vội vàng đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, anh không muốn bà nội đẩy cửa vào và yêu cầu anh giải thích tại sao trong phòng lại có thêm một người.
【Gợi ý: Phép thuật mê hoặc đã được sử dụng thành công (số lần sử dụng còn lại: 0)】
Người nọ liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lee Sanghyuk, miệng vốn còn đang kêu to đột nhiên ngoan ngoãn khép lại, toàn bộ khí chất của người đó có thể nhìn thấy rõ ràng trở nên hiền lành hơn, thậm chí dùng lòng bàn tay hai tay chủ động che miệng mình lại ý bảo mình sẽ không ồn ào nữa.
Lee Sanghyuk cũng không nghĩ tới một động tác nhỏ của mình lại có uy lực lớn như vậy, anh có chút buồn cười khi gỡ tay người kia đang cố ý che miệng xuống, lộ ra đôi môi ẩn giấu bên dưới.
Sao đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy?
Anh từng chút một thăm dò tiến về phía trước, cho đến khi khoảng cách giữa mũi và mũi của hai người chỉ còn chưa đến mười cm, người nọ cũng chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm anh, quả thật không kêu một tiếng.
Lee Sanghyuk nổi lên tâm tư xấu xa, được voi đòi tiên nắm vai cậu, sau đó di chuyển xuống phía dưới nắm cổ tay cậu, chậm rãi đè cậu lên giường của mình.
Người xinh đẹp bị áp đảo ở trên giường thì cổ họng không kìm được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ, trừ lần đó ra thì ngoan ngoãn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, để mặc cho người ta sắp xếp.
Cho tới bây giờ, Lee Sanghyuk dường như không thể không tin được sự tồn tại của ma pháp. Người trước mắt nhất định là trúng cái gọi ma thuật mê hoặc của anh, tuy rằng Lee Sanghyuk không biết cụ thể là trúng như thế nào, cũng không biết hiệu quả mê hoặc ra làm sao, nhưng trong đầu lại nảy sinh một số ảo tưởng không mấy sáng sủa, có phải anh làm gì cậu cũng sẽ không từ chối không?
Da thịt ấm áp đệm dưới thân truyền đến một cảm giác mềm mại, mái tóc xoăn của người kia lộn xộn cọ xát lên giường của anh, Lee Sanghyuk nuốt nước miếng, phấn khích như một thợ săn kéo thỏ về hang.
"Được rồi được rồi, tôi hỏi em đáp, được không?", Lee Sanghyuk hài lòng nhìn thấy người dưới thân tích cực phối hợp gật gật đầu.
"Em tên gì?"
"Han Wangho." Han Wangho quả nhiên nghe lời trả lời câu hỏi của anh, không quên yêu cầu giữ giọng nhỏ trước đó, cậu cố ý trả lời nhỏ lại, tạo ra một âm sắc dính dính.
"Han Wangho ——" Lee Sanghyuk nói xong lại ghé sát lại một chút, giống như nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh, nghiên cứu ánh mắt sáng màu của đối phương dưới trời chiều, "Em chạy đến phòng tôi làm gì? Lá thư đó là em bày trò à?"
"Thư, thư gì? Không phải tôi!" Han Wangho giải thích vài câu, chậm rãi chớp mắt hai cái, môi khẽ nhếch, mơ mơ màng mang," Đúng vậy, tại sao tôi lại ở đây?"
Con ngươi của Han Wangho nhìn chung quanh toàn bộ căn phòng xa lạ sau đó dừng lại trên khuôn mặt gần kề của Lee Sanghyuk, mê mang trong mắt không giống như là diễn, người vừa mới xông tới liền móc dao găm kia không phải giống như cậu.
"Em không biết?", Lee Sanghyuk bị người này vô lại hỏi ngược lại làm cho mở rộng tầm mắt, lại còn hỏi ngược lại, cứ như là Lee Sanghyuk đã bắt cóc cậu vậy.
Như là không hài lòng với chất vấn của Lee Sanghyuk từ trên cao nhìn xuống, Han Wangho đột nhiên vùng vẫy muốn đẩy Lee Sanghyuk khỏi người, Lee Sanghyuk không thể không dùng chăn bọc cả người cậu lại, chiêu này vô cùng hữu dụng, Han Wangho bị chăn mềm bọc lại sau đó bắt đầu ngáp liên tục.
"Vậy ma thuật thì sao, còn trượng thời gian? Em phải đem toàn bộ những gì em biết nói cho tôi biết." Lee Sanghyuk ra lệnh một lần nữa.
"Ma thuật?", Han Wangho lặp lại một lần, đôi mắt đã không thể chống đỡ được mà khép lại, thoạt nhìn rất thoải mái mà chuẩn bị ngủ ngon lành, lẩm bẩm nói, "Pháp sư... là đồ xấu xa."
Lee Sanghyuk bật cười, Han Wangho quả là một học sinh ngốc nghếch trả lời câu hỏi không trọn vẹn. Vì sao ở trong phòng người xa lạ cũng có thể yên tâm thoải mái ngủ như vậy chứ, cuộc thẩm vấn này còn chưa hỏi ra cái gì đã muốn kết thúc sao.
"Tại sao lại là đồ xấu xa?" Lee Sanghyuk do dự nửa ngày vẫn không thể khắc chế sự tò mò đối với đáp án của vấn đề, đáng ghét tiến lại gần mặt Han Wangho hỏi.
Han Wangho cũng sắp ngủ, nghe vậy nhíu mày, bị phiền đến lấy tay đẩy mặt Lee Sanghyuk ra.
Nhưng một lúc sau, Lee Sanghyuk không động đậy gì, dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Tuy Han Wangho nhắm mắt, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Lee Sanghyuk xuyên qua từ trường trên trán nặng nề đè lên mặt mình, khiến cậu cảm thấy rất có gánh nặng.
Han Wangho chột dạ mở một mắt, quả nhiên, Lee Sanghyuk đang nhìn chằm chằm cậu.
Để Han Wangho ngủ yên trong chăn, Lee Sanghyuk lẳng lặng ngồi ở mép giường ngẩn người, chuyện không thể giải thích quá nhiều, anh không thể khống chế đắm chìm trong suy nghĩ không bờ bến về ma pháp, đầu óc mê muội, từ ngữ không nhạy, anh bắt đầu vô thức gặm cắn ngón tay. Một nỗi sợ hãi về bản năng chưa biết, cảm giác phấn khích và kích thích đi kèm với nó, ngâm mình vào thần kinh của anh. Nhìn vào khuôn mặt buồn ngủ của Han Wangho trên giường, anh nhận ra rằng cuộc sống của anh đột nhiên rơi vào một phạm trù ngoài ý thức thông thường.
Đột nhiên có người lấy ngón tay của anh ra, bên môi truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm áp, anh chợt nhận ra đó là một nụ hôn của Han Wangho.
"Được rồi...... Anh là người tốt, không nên tức giận." Han Wangho nhanh chóng nói, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt anh. Nói xong, cậu rất nhanh nằm trở về, quấn chặt chăn đưa lưng về phía Lee Sanghyuk, dùng bóng lưng ý bảo mình muốn ngủ, chớ làm phiền.
Nụ hôn này rơi vào ranh giới giữa khóe miệng và làn da, ngứa ngáy, khiến Lee Sanghyuk không kiềm chế được muốn bật cười. Đây là đang lấy lòng anh sao? Cậu đối với thân phận "nô lệ" của mình ngược lại thích ứng rất nhanh.
========tbc========
Lời của tác giả: Đại cương đã có! Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó, một ngày nào đó mình sẽ hoàn thành nó.
Lời của editor: tác giả mời ra 1 chương này thui nhen. Tui sẽ hong làm fic 5h của tác giả 洗jiojio ná, vì bạn khác có per rùi ớ. Sau khi các tác giả xong hết, tui sẽ sắp xếp theo thứ tự cho mọi người dễ đọc nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com