【14:00】Sao trời sẽ ghi nhớ
Tên gốc: 【壳花520联创企划||14:00】星海会记得
Editor: Mi_xxx_xx_xxxxxxx_Mi
"Mọi người vất vả rồi, cố lên nhé." Han Wangho duỗi lưng và động viên các đồng đội đang tập luyện xung quanh.
Han Wangho hôm nay gần như đã hoàn thành buổi tập, lười biếng gác chân lên ghế, chuẩn bị ngồi nghỉ một lát rồi mới về ký túc xá.
Thời tiết đang dần ấm hơn.
Ít nhất là mấy người ở HLE khi ra ngoài ăn uống thêm luôn nhõng nhẽo đòi Han Wangho mời đồ uống lạnh.
Nhưng Han Wangho không thích bật điều hòa, cậu luôn thấy phiền vì điều hòa làm không khí trong phòng trở nên khô hơn.
Cậu tùy tiện tắm nhanh rồi ngã ra giường, kéo chăn mỏng lên, rựa vào đầu giường và co chân lại.
Hôm nay phải thử bộ bài mới trong Hearthstone.
"Anh Wangho." Park Dohyeon bước vào phòng, vừa lau đầu vừa nói. Điện thoại cậu ấy vứt trên giường, đang phát một video phỏng vấn LCK mới nhất.
"Sao thế?" Han Wangho kéo tai nghe xuống một bên, ra hiệu là anh đang nghe.
Park Dohyeon lắc lắc điện thoại: "Muốn xem chung không?"
"Không cần đâu. Em xem đi." Han Wangho lắc đầu từ chối một cách không hứng thú. Cậu đã trải qua phỏng vấn suốt mười năm rồi, nhắm mắt cũng biết câu trả lời chuẩn mực của mọi người.
"Ầy gù..." Park Dohyeon ngồi xuống với điện thoại của mình. Quay đi quay lại cũng chỉ là vài người quen thuộc.
Thật ra Park Dohyeon cũng không biết tại sao mình lại xem cái này, vì có vài tuyển thủ là bạn bè, và khi nhìn bọn họ làm ra vẻ nghiêm túc thật sự rất buồn cười.
Park Dohyeon quay đầu đi, không nhịn được bật cười.
"Nhưng mà trông thật sự nghiêm túc ấy." Park Dohyeon nhìn video, nơi Lee Sanghyuk xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ đoan trang "Tuyển thủ Faker, ngoài đời anh ấy là người thế nào nhỉ...hả?"
Han Wangho không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Park Dohyeon, chăm chú nhìn vào cuộc phỏng vấn.
"Anh Wangho." Park Dohyeon bỗng trở nên tò mò, "Trước đây trong đội, tuyển thủ Faker cũng như vậy sao?"
Nghe thấy câu hỏi này, Han Wangho cũng giống như Park Dohyeon vừa nãy, quay đầu lại và bật cười.
"Làm sao có thể?"
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, đúng giờ quay một vòng.
"Anh ơi. Anh ơi. Anh Sanghyuk. Mau dậy đi. Nếu không anh lại bị trừ tiền đấy." Han Wangho lắc lắc tay đã rửa xong, vừa kịp giờ đi gọi Lee Sanghyuk.
Thực sự không còn cách nào khác, bây giờ không giống như thời điểm nhiều năm sau, khi Bae Seong Woong có thể phát chuông báo thức quân đội từ điện thoại của mình.
Nếu không gọi Lee Sanghyuk dậy, anh ấy mà đi muộn chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Han Wangho.
Han Wangho bĩu môi không nói nên lời. Lại đi quấy rầy Lee Sanghyuk.
"Anh Sanghyuk! Dậy thôi!" Han Wangho ghé sát vào tai Lee Sanghyuk mà gào lên không thương tiếc, "Nếu anh không dậy, em sẽ tự đi đến phòng tập một mình đấy."
"Wangho à..." Lee Sanghyuk đặt khuỷu tay lên mắt để che ánh sáng. Anh quay người, nắm lấy gấu áo của Han Wangho, siết chặt lại "Để anh ngủ thêm năm phút nữa, rồi anh dậy ngay."
Ngón tay của Han Wangho co lại rồi búng ra, những giọt nước còn sót lại văng lên mặt Lee Sanghyuk, rồi cậu lại mềm lòng: "Năm phút cuối cùng."
"Được." Lee Sanghyuk đồng ý ngay, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay của Han Wangho. Nhìn qua là biết chuyện này không thể giải quyết trong năm phút.
Han Wangho không thoải mái khi cứ bị kéo người cúi xuống như thế. Cuối cùng, cậu ngồi xuống cạnh giường Lee Sanghyuk và suy nghĩ vu vơ.
Thời gian thức dậy đã là 12 giờ trưa, Han Wangho kéo rèm ra một khe nhỏ để kích thích Lee Sanghyuk dậy.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn bị Lee Sanghyuk kéo tay lại, Lee Sanghyuk thuần thục úp đầu vào lòng bàn tay Han Wangho rồi tiếp tục nhắm mắt.
"Đến giờ rồi." Han Wangho gãi gãi gáy của anh. Lee Sanghyuk rụt đầu lại, mắt hé ra một chút.
Hình ảnh Lee Sanghyuk ngái ngủ thế này, trong điện thoại của Han Wangho chắc đã có cả ngàn tấm rồi.
"Anh, nhìn em này, nhìn em này." Han Wangho nảy ra ý định xấu, nhân lúc Lee Sanghyuk đang mơ hồ và trên đầu còn đầy dấu chấm hỏi.
Han Wangho ôm lấy mặt anh và hôn chụt một cái.
Khuôn mặt của con mèo lớn bị bóp lại. Han Wangho nhân tiện vò tung mái tóc vốn đã lộn xộn của anh ấy.
Rồi chạy vọt ra khỏi cửa.
"Không đợi anh nữa đâu, em không muốn bị trừ tiền."
Lee Sanghyuk với mái tóc rối bù bò dậy từ giường.
"Han Wangho!"
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên thật lâu, Han Wangho lại quên mất thời gian. Cậu xoay xoay cổ, rồi bỗng nhiên có một bàn tay không mấy ấm áp giúp cậu xoa bóp.
Han Wangho nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Lee Sanghyuk đã xếp hàng chờ được bốn, năm phút rồi. Hoàn toàn không có việc gì làm.
"Anh làm gì vậy?" Han Wangho bình thản hưởng thụ sự mát xa của Lee Sanghyuk, quay đầu lại nhìn anh.
Lee Sanghyuk suy nghĩ rồi lướt lướt lịch trên điện thoại.
"Hôm nay có nửa ngày nghỉ." Lee Sanghyuk tính toán thời gian, "Chúng ta đi ngắm sao nhé."
Han Wangho có chút ngạc nhiên, Lee Sanghyuk không phải người hay nghĩ đến mấy chuyện lãng mạn. Sao đột nhiên lại muốn đi ngắm sao.
Nhưng mà.
"Được thôi."
Việc Han Wangho thuận theo những trò nghịch ngợm của Lee Sanghyuk không phải chỉ mới một, hai ngày.
"Em cứ chiều cậu ấy đi." Han Wangho nhớ đến lời Bae Junsik từng nói với cậu.
"Cậu cứ chiều em ấy đi." Han Wangho cũng đã nghe Bae Junsik phàn nàn với Lee Sanghyuk như vậy.
Thật là xứng đôi vừa lứa, nghĩ đến đây Han Wangho mỉm cười.
Mặt trăng khuất sau những đám mây lớn, Lee Sanghyuk và Han Wangho đi rất xa mới tìm được ngọn núi này. Những ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời, như một mặt trăng cũ bị nghiền nát.
Han Wangho giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngậm một ngọn cỏ đuôi chó không biết tìm ở đâu, đi theo sau anh trai mình.
Lee Sanghyuk tìm một chỗ ngồi xuống, Han Wangho ngồi cạnh anh.
Lee Sanghyuk cúi đầu không nói gì, nhổ cỏ dại xung quanh.
Han Wangho nằm thư giãn trên thảm cỏ, hai tay gối sau đầu, gió nhẹ thổi tung mái tóc của cậu.
"Anh, đang làm gì đó?" Han Wangho nhìn vào lưng Lee Sanghyuk, rồi đưa tay ra chọc chọc.
Trong số họ, chỉ còn Lee Sanghyuk là người ra ngoài vẫn mặc đồng phục của đội.
Han Wangho nhìn chiếc áo đỏ không nổi bật lắm dưới bầu trời đêm và ID trên đó.
"Chờ một chút." Rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nhưng giọng của Lee Sanghyuk lại nghe xa xôi lạ thường.
Han Wangho khá quấn người, cậu chống tay, đặt đầu lên vai Lee Sanghyuk, rồi cố gắng nhìn qua nhưng bị Lee Sanghyuk dùng một tay che mắt lại.
"Chờ thêm một lát."
Han Wangho không chịu yên, cố gắng gỡ tay Lee Sanghyuk ra, nhưng bị anh giữ chặt không cựa quậy được.
Sức mạnh của anh ấy từ đâu mà có thế nhỉ?
Ngón tay của Han Wangho đã đỏ bừng lên nhưng vẫn chưa thấy Lee Sanghyuk buông tay.
Cho đến khi cảm giác lạnh giá lan quanh ngón tay, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng rời tay khỏi mắt Han Wangho.
Lee Sanghyuk, với đôi tay vụng về, đã quấn một vòng cỏ xung quanh ngón áp út của Han Wangho và buộc thành một nút thắt.
"Sau này, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn vô địch của chúng ta, được không?"
Lee Sanghyuk cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc nhẫn cỏ thô sơ, không dám ngước lên nhìn khuôn mặt của Han Wangho.
Hãy tưởng tượng pháo hoa nổ chậm trong tâm trí của Han Wangho.
Bầu trời đêm xanh thẳm, niềm vui chòng chành, bấp bênh.
Lee Sanghyuk nắm chặt tay áo của Han Wangho, sợ rằng mồ hôi mỏng rịn ra từ lòng bàn tay sẽ làm bẩn áo.
Anh cúi đầu, muốn hôn cậu.
Nhận ra ý định của Lee Sanghyuk, tay của Han Wangho run rẩy, nhắm mắt lại chờ đợi đôi môi của anh.
Ngây ngô như quả mận chín rơi xuống từ cái cây bên ngoài tòa nhà.
Hai đôi môi chạm vào nhau thật khẽ.
Trên đôi môi đang nhẹ nhàng mấp máy đó.
Bầu trời đêm chìm vào đôi mắt của Han Wangho, trở nên nhỏ bé vô cùng.
Những ngôi sao cũng ở trong đôi mắt của Han Wangho, nhưng lại theo những cảm xúc không thể nói rõ mà chảy ra, rơi xuống lòng bàn tay của Lee Sanghyuk.
Khắc lên cái tên: Han Wangho.
Chiếc nhẫn cỏ trên ngón áp út trở nên nóng hổi, như thể những cọng rơm đang mọc lên, xuyên qua các kẽ ngón tay của Han Wangho. Lan tỏa, bao phủ cả hai cơ thể họ.
Cho đến khi nó biến thành...
Han Wangho không thể diễn tả được.
Cảm giác này dường như còn tuyệt vời hơn cả việc uống một ngụm bia lạnh.
Lee Sanghyuk vòng tay ôm lấy eo của Han Wangho, ôm chặt lấy cậu.
Cả hai cùng nhau ngắm sao.
Khóe mắt của Han Wangho nhếch lên, tự hào vì đã có được tình yêu của người mà cậu yêu thương nhất. Lee Sanghyuk cười và véo má của Han Wangho, ánh mắt chìm đắm không rời.
Ngắm nhìn cậu đã trở thành thói quen của Lee Sanghyuk. Như thể đã cài đặt định vị từ trước.
Từ khi Han Wangho xuất hiện, cuộc sống của Lee Sanghyuk bỗng chốc trở nên đông đúc và sầm uất chưa từng thấy.
Có quá nhiều thứ anh muốn cùng nhau thực hiện, tràn vào cuộc sống mới của Lee Sanghyuk. Đột nhiên mọc lên những bông hoa kỳ lạ, thảm cỏ xanh, và một bầu trời đêm rực rỡ.
Một đại dương đầy sao.
Kìm nén trái tim đang đập cuồng loạn, Lee Sanghyuk tuân theo trái tim của mình.
"Anh muốn hôn em."
Lee Sanghyuk tuân theo trái tim của mình. Nhưng anh đã nói điều đó một cách rất trang trọng.
"Có được không? Wangho."
Vì vậy, thêm một lần nữa.
Một đại dương đầy sao đã cuốn đi những rào cản trong tâm hồn, trôi nổi trên những sợi dây kết nối với trái tim.
Han Wangho vòng tay quanh cổ Lee Sanghyuk, nghiêng đầu, dâng tặng nụ hôn của mình.
Những ngôi sao là những bông hoa không tàn trong đêm.
Lee Sanghyuk đã hái xuống và tặng cho Han Wangho.
"Đó là ngọn núi nào?" Câu chuyện tỏ tình phía sau đương nhiên bị bỏ qua, ngắm sao là giới hạn mà Han Wangho có thể nói ra. Còn Park Dohyun tự nhiên muốn biết ngọn núi nào có thể nhìn thấy cả một biển sao.
"Chẳng phải chúng ta mới đi đến đó à?" Han Wangho nghĩ Park Dohyun đang nói chuyện không đâu, mở Instagram của mình ra, "Núi Cheonggye đó."
"Faker-nim thực sự sẽ như vậy sao?" Park Dohyun vẫn không tin, ngửa đầu nằm trên giường, lắc đầu.
Một Lee Sanghyuk như vậy thật sự quá xa vời với họ.
Nhưng Han Wangho lại rời khỏi giường và đi ra ngoài, thậm chí còn thay đồ, có ý định ra ngoài.
"Anh Wangho?" Park Dohyun nhìn thời gian, "Giờ đã..." Chưa kịp hỏi xong.
"Anh đi ra cửa hàng tiện lợi một lát." Han Wangho trả lời qua loa.
Vừa ra khỏi cửa, giao diện KKT của Han Wangho đã hiện lên.
Người được nhắc đến vừa rồi chính là chủ nhân của cái tên đó.
"Anh Sanghyuk." Han Wangho đóng cửa xe, Lee Sanghyuk gật đầu. Đạp ga mà không biết sẽ đi đâu.
Từ năm đó trở đi, mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyuk đã thay đổi một cách tinh tế.
Họ vẫn nắm tay, hôn nhau, nhưng không ai nói ra câu nói kia. Câu nói bộc lộ tâm ý. Nhưng cũng không nói về việc rời xa.
Cứ thế mà cứng nhắc, duy trì mối quan hệ này.
"Thần bí quá nhỉ?" Han Wangho không ngại việc Lee Sanghyuk đưa cậu đi đâu đó.
Dù gì thì số dư trong tài khoản ngân hàng của Lee Sanghyuk có thể còn nhiều hơn cả số tiền kiếm được từ việc bán cậu.
Đèn xe chói lóa đến mức khó chịu, Han Wangho nhắm mắt lại một lúc lâu mới được Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đánh thức.
Con đường nhỏ mà họ đã từng bước đi dường như lại bị cỏ dại che phủ. Han Wangho lúng túng bước theo sau Lee Sanghyuk.
Đi qua những tán lá dày đặc chồng chất trên đầu, cả một lớp cỏ thấp rậm rạp phủ kín mặt đất.
"Em còn nhớ lần trước chúng ta đến đây không?" Lee Sanghyuk chủ động bắt chuyện. Đưa cho Han Wangho một câu hỏi.
Han Wangho cực kỳ biết ơn vì trước khi ra ngoài đã bị hỏi câu này một lần rồi.
"Không phải lần trước chúng ta đến đây với anh Junsik và mọi người sao, em còn đăng lên Instagram mà..."
"Không phải đâu."
Bị phủ nhận rồi.
Han Wangho đưa tay vòng qua cổ Lee Sanghyuk, định kéo anh đến để hôn.
Đương nhiên cậu ấy biết Lee Sanghyuk đang nói về lần nào.
Nhưng Han Wangho không muốn nhắc đến, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó trôi qua đi.
Hiện tại như thế này cũng là một kết thúc rất tốt đẹp rồi, phải không?
Han Wangho không muốn phá vỡ lớp màng mỏng này.
Những ngày tháng trôi qua đều như nhau, không có niềm vui nào đặc biệt. Giữ khoảng cách với Lee Sanghyuk không gần cũng không xa. Cũng không thể nói là có muộn phiền gì.
Chỉ là, dường như không còn cảm xúc lúc họ cùng nhau ngắm sao nữa. Sự đơn điệu cứ thế lặp đi lặp lại.
Nhưng Lee Sanghyuk đã hôn cậu. Ngón tay đan vào nhau, Lee Sanghyuk kéo Han Wangho vào, hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau, một chiếc nhẫn bằng cỏ mong manh nhưng không thể đứt mang theo cảm giác lạnh lẽo quen thuộc xuyên qua lòng bàn tay cậu, rơi vào ngón áp út của Han Wangho.
Han Wangho bối rối, vùng vẫy. Nhưng bị giữ chặt, hôn sâu hơn.
Cho đến khi khóe mắt đỏ lên, không thở nổi. Lee Sanghyuk mới thả cậu ra. Han Wangho thở gấp, nhưng ánh mắt lại liếc về chiếc nhẫn cỏ đó.
Lee Sanghyuk chủ động chạm vào, anh có chút mờ hồ. Rồi lại mỉm cười.
"Khi đó, anh đã hứa rằng sau khi giành được chức vô địch, anh sẽ cầu hôn em bằng chiếc nhẫn vô địch. Không ngờ nhiều năm trôi qua vẫn chỉ có thể dùng cái này."
Han Wangho ngẩn người, không ngờ rằng từ ngữ mà họ đã né tránh từ lâu lại dễ dàng được nói ra như vậy.
Có lẽ là do đêm nay bầu trời quá đẹp, tóm lại, Lee Sanghyuk cũng không quan tâm Han Wangho sẽ đáp lại như thế nào.
Anh chỉ lặng lẽ đan thêm từng chiếc nhẫn cỏ, từng chiếc một, lặng lẽ đeo lên từng ngón tay của Han Wangho.
"Được rồi, anh à." Han Wangho mỉm cười, người vừa mới có dũng khí nói ra những lời như thế giờ lại biến thành một con rùa rụt đầu.
Han Wangho biết mình đã sai.
"Quá khứ" sẽ không bao giờ biến mất.
Han Wangho kiên định, từng chút một, lồng ngón tay mình vào giữa các ngón tay của Lee Sanghyuk.
"Quá khứ" sẽ không bao giờ biến mất, như không khí thấm vào bầu trời đêm.
Tình yêu đó đã trở thành những bông hoa và những ngôi sao lấp lánh.
Những trò đùa chỉ Lee Sanghyuk và Han Wangho hiểu.
Những nụ cười nhếch mép.
Những lời thì thầm.
Những ngày mưa nằm lười trên giường nghịch ngợm, đếm số một, hai, ba, bốn trên đầu ngón tay.
Những lời nhắc nhở và càu nhàu có thể kéo dài mãi mãi.
Những câu đùa nhạt nhẽo, khiến cả hai bật cười thành tiếng.
Tình yêu giản dị được chứa đựng trong ngữ pháp phức tạp.
Hai người câm điếc đã trải qua bảy năm đầy gượng gạo. Qua những cử chỉ tay và những chiếc nhẫn cỏ gửi trao, họ đã vượt qua mọi khó khăn để tìm ra cái kết cho mình.
Ngày này qua ngày khác, dù đi đến đâu, những kỷ niệm đó vẫn mãi trôi lơ lửng trong tâm trí họ.
Mùa xuân đến, ngày tháng tràn đầy. Mùa của sự ồn ào và sức sống.
Cỏ rơm vẫn tiếp tục mọc vô tận. Mọc dưới cả một biển sao.
Họ đã yêu thầm trong bảy năm.
Vào hôm nay, dưới biển sao.
Chiếc nhẫn cỏ sẽ ghi nhớ cho họ.
Vào hôm nay, Han Wangho nói với Lee Sanghyuk rằng.
"Em yêu anh."
Ngày hôm nay.
"Anh đã yêu em đến mức mất cả lý trí." Lee Sanghyuk nói với Han Wangho như vậy.
Và Lee Sanghyuk vẫn nhớ cách làm chiếc nhẫn cỏ từ bảy năm trước.
"Bây giờ, mặt em còn đỏ hơn ngày hôm đó nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com