Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【24:00】SHAPE OF YOU·SIDE B (2)

Tên gốc: 【壳花520联创企划||24:00】SHAPE OF YOU・SIDE B(下)

Lee Sanghyuk không hề có gánh nặng tâm lý nào khi làm streamer khiêu dâm, chưa kể đây còn không phải là công việc chính của anh. Ngày thường, anh là luật sư Lee áo quần bảnh bao nho nhã lễ độ, nhưng thỉnh thoảng vào những đêm buông thả, anh mang lên mình lớp vỏ bọc tên Faker, phơi bày hết thảy dục vọng trước ống kính, bất kể có bao nhiêu người xa lạ đang theo dõi qua màn hình. Kể từ khi bắt đầu stream, Lee Sanghyuk chưa hề thay đổi bất kỳ cài đặt mặc định nào trong phòng live nên mọi bình luận, phần thưởng, thậm chí cả thông báo người xem vào phòng trò chuyện đều có thể nhìn thấy. Chỉ là anh chưa từng phản hồi ai, bởi anh không mở livestream để làm hài lòng bất kỳ ai cả.

Cho đến đêm hôm đó, một ID quen thuộc nhưng xa lạ đập vào mắt anh.

Nhờ có thói quen thủ dâm bằng một tay, Lee Sanghyuk có thể thản nhiên cầm điện thoại bằng tay kia, bấm chính xác vào tài khoản ở cuối danh sách người xem ở nơi camera không quay đến. PeanuTnT, ngày đăng ký là hôm nay, lịch sử xem và cập nhật cá nhân đều để trống, IP ở Seoul, và quan trọng hơn là... avatar là một con mèo Ragdoll.

Một con mèo Ragdoll có màu lông, hoa văn và màu mắt giống hệt như con mèo được đăng trên Instagram của Han Wangho. Ngay cả khăn trải bàn kẻ sọc và chiếc bình ở phía sau cũng giống y hệt. Lee Sanghyuk biết chúng đều ở căn hộ riêng mà Han Wangho thuê ở Seoul.

Ý thức đề phòng của nhóc này kém quá nh. Sử dụng cùng một ID dễ nhận dạng trên các trang web khác nhau, còn bất cẩn đặt ảnh ngoài đời thực làm ảnh đại diện. Có vẻ như cần có người dạy cho cậu một bài học mới được. Lee Sanghyuk bỏ điện thoại sang một bên, động tác thủ dâm trên tay vẫn không ngừng, thầm thở dài trong lòng.

Làm đàn anh thời đại học, Lee Sanghyuk rất có trách nhiệm.

Vì vậy, khi kết thúc buổi livestream, anh ấy giả vờ tắt phòng dứt khoát như trước, sau đó quay lại, cố gắng bắt chước giọng điệu mình dùng khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào nhiều năm trước. Đọc từng chữ cái tiếng Anh kia, dường như trước mắt anh lại hiện ra cảnh tượng khi mình nói những lời này.

Hôm đó Lee Sanghyuk đến muộn. Lúc anh đi vào, giải đấu cho tân binh đã chơi xong ván đầu tiên, dữ liệu đã hiển thị trên màn hình. Chiến tích siêu đỉnh của Nidalee hoàn toàn trái ngược với ID dễ thương trên đầu, bắt mắt đến mức không ai có thể phớt lờ. Lee Sanghyuk lần theo chỗ ngồi, muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nhóc đi rừng mới chỉ thêm bạn trong game chứ chưa từng gặp nhau ngoài đời này.

Mà giây tiếp theo, Han Wangho vừa khéo ngẩng đầu lên.

Ánh nắng tháng tư sáng trong nhẹ nhàng đánh thức những chồi non, thấm đẫm thanh âm thai nghén nuôi dưỡng vạn vật, phản chiếu lên ô cửa sổ, bụi bặm trong không khí, cùng mái tóc vàng nhạt của chàng trai. Cậu giống như một làn hơi nước ẩm ướt bốc lên khi mặt đất thức giấc, lại giống như một chồi non, có quyền lớn lên và tán rộng bao nhiêu tùy thích trong cả đất trời.

Lee Sanghyuk nhìn khuôn mặt của Han Wangho chăm chú. Trong sự im lặng của khung cảnh ầm ĩ, dường như anh nghe thấy tiếng mặt đất tan băng và tiếng cỏ cây mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Và hình ảnh trên võng mạc khi ấy như thể dòng ánh sáng chảy như mật ngọt đông cứng lại, bọc trong giọt nước mắt tuôn rơi của Venus vào đầu thế kỷ, để rồi những năm tháng sau đó, nàng nhắm mắt lại ngủ mê suốt bao năm, cho đến khi ký ức được mài giũa thành một khối hổ phách hài hòa, ẩn sâu trong trái tim.

Vì thế anh liều lĩnh bước tới, nói câu đầu tiên với Han Wangho như một tên vô lại:

"Vậy ra cậu là PeanuT... nT, một ID rất đặc biệt."
Vòng đi vòng lại, thời gian đóng băng nay rã đông, bánh răng vận mệnh lại tiếp tục quay.

Những cố gắng để giữ chân cậu lại thực sự có hiệu quả. Tối hôm đó, tài khoản của Faker có thêm hai người theo dõi, một là PeanuTnT với ảnh đại diện là mèo Ragdoll, người còn lại là tài khoản cấp cao có ID là một dãy ký tự vô nghĩa, lịch sử xem rất đa dạng, cả nam lẫn nữ, chay mặn đều xơi. Ban đầu Lee Sanghyuk không để ý lắm nhưng trong buổi livestream tiếp theo, anh nhìn thấy hai tài khoản đều tên "PeanuTnT" nối đuôi nhau vào phòng live của mình.

Rõ ràng, cả hai đều là của Han Wangho, nhưng Lee Sanghyuk không biết tại sao cậu lại mở cả hai, cho đến khi tài khoản cấp cao donate một con số kếch xù, tự xưng là người phụ trách của một studio sản phẩm tình dục nào đó, và hỏi liệu streamer Faker có chấp nhận đơn hàng độc quyền không.

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm tin nhắn ba hoa chích chòe kia, nhướng mày bật cười. Từ SNS của Han Wangho, anh nhìn ra được cậu là một nhà thiết kế tự do, nhưng anh không ngờ là cậu lại thiết kế những thứ này... Chà, một người có công việc chính là nhà thiết kế các đồ chơi tình dục, một người có nghề tay trái là streaer khiêu dâm, ngược lại cũng khá xứng đôi, có lẽ chỉ có duy nhất đại học Seoul đã đào tạo ra họ là bị tổn thương thôi.

Faker giả vờ dè dặt tỏ vẻ rất cảm ơn, nhưng anh không đáp lại yêu cầu mà người donate đưa ra, cho đến lần thứ ba đối phương yêu cầu anh mới mở miệng. Xuất phát từ một loại tâm lý tế nhị, ban đầu Lee Sanghyuk định cố gắng để tỏ ra là mình không quá lả lơi... mặc dù có vẻ như cái nghề streamer khiêu dâm vốn đã lẳng lơ lắm rồi, nhưng anh vẫn muốn tạo cho đối phương một ấn tượng không lẳng lơ đến vậy. Mà khi hòm thư nhận được thư mời thử nghiệm trực tiếp sản phẩm mới, Lee Sanghyuk mới nhận ra tính tính Han Wangho vẫn y như cũ, một khi đã nhắm được mục tiêu cậu sẽ không bao giờ dễ dàng thay đổi, vừa nhiệt tình vừa táo bạo.

Anh xem đi xem lại những câu từ rõ ràng đã bị xóa đi viết lại nhiều lần, tưởng tượng ra hình ảnh Han Wangho ở bên kia màn hình ngồi vắt óc lựa chọn từ ngữ thích hợp để email có vẻ chân thành hơn, cũng kích thích hơn mà không chạm đến ranh giới và giới hạn mà Faker dựng lên trong những lần giao tiếp trước kia. Chỉ nghĩ đến cậu bé ngồi trước máy tính vò đầu suy nghĩ cũng khiến Lee Sanghyuk muốn nở nụ cười từ tận đáy lòng rồi.

Những lời nói vô tình trong buổi tụ tập bảy năm trước là sơ suất không thể cứu vãn được nữa: lời nói không rõ ràng của anh đã khiến Han Wangho lầm tưởng rằng anh có đối tượng hẹn hò như ý, sau khi rời khỏi Hàn Quốc mà không có một lời từ biệt, cậu còn xóa bạn bè trong game, từ đó họ trở thành người xa lạ có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong vòng giao thiệp. Nhưng lần này, Lee Sanghyuk sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.

Bây giờ Nidalee đã nhìn thấu ngụy trang của Faker và gửi tín hiệu cho mình đến gank mid lane, thì làm sao anh có thể không đáp trả chứ? Chỉ là Lee Sanghyuk sẽ dạy cho chú báo nhỏ liều lĩnh này biết, ai mới là thợ săn thực sự.

Anh ký tên mình vào thỏa thuận, giả vờ như không biết gì cả đến cuộc hẹn, đối xử lịch sự với chàng trai đã nhuộm tóc về lại màu đen, đưa ra những lời khen vừa mức về ngoại hình của cậu như với bất kỳ người nào gặp lần đầu. Anh vờ như không thấy tất cả những sơ hở, những khó xử ngại ngùng của cậu, nhưng anh cũng rất nghe lời, tùy ý cậu sắp đặt, thậm chí còn đề nghị kéo dài thời gian bịt mắt chờ đợi.

Khi tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại, Lee Sanghyuk di chuyển theo phản xạ, lập tức nhận được lời hỏi thăm đầy lo lắng từ đối phương. Anh bình tĩnh phủ nhận, suýt thì không thể kiềm chế được nụ cười trên môi. Han Wangho cho rằng cách mình buộc bịt mắt khiến anh khó chịu, nhưng thực ra chỉ là Lee Sanghyuk... đang mong chờ "niềm vui bất ngờ" mà cậu đã chuẩn bị, đồng thời tưởng tượng trước cảm giác sẽ được ôm lấy vòng eo kia trong tay.

Lee Sanghyuk không hề thất vọng. Bao nhiêu năm tương tư, nhiều tháng hòa giải đều đã tuyên bố kết thúc vào giờ phút này, mà hiện giờ xem ra anh còn thắng cậu đôi chút cơ. Sau đó là lúc thưởng thức thành quả thắng lợi màu vàng lấp lánh này cùng với mùi thơm dễ chịu của nó.

"Em có cần giúp gì không, Peanut... hay nên nói là, Wangho?"

Han Wangho không kịp đề phòng đã bị kéo vào vòng tay của người đàn ông. Trọng tâm ban đầu vốn đặt trên đầu gối và mắt cá chân đột nhiên bị mất thăng bằng, khiến cậu lúng túng ngã xuống, hai tay vô thức tìm một chỗ có thể bám vào mà bám chặt lấy, không kịp nhận ra đó chính là lồng ngực lộ ra ngoài áo tắm của Lee Sanghyuk. Nhưng sự bất ngờ về mặt tâm lý chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lập tức chìm đắm trong dòng phản ứng sinh lý như thác lũ ấp tới.

Tới tận lúc này, Han Wangho mới nhận ra rằng súng thật đạn thật ra trận và tự mở rộng bằng gậy massage là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, những tính toán mà cậu tự cho là khôn khéo của cậu hoàn toàn không thể so với hàng thật, tác dụng lớn nhất của nó cũng chỉ là không khiến bản thân đến mức ngất xỉu tại chỗ thôi. Thứ kia của Lee Sanghyuk lớn quá mức, quy đầu sưng to đến nỗi tay cậu không thể cầm hết, lúc này bất ngờ nuốt vào hơn nửa cây, lập tức khiến cậu đau đến xây xẩm mặt mày, thoáng chốc cậu có cảm giác như cả người mình bị xuyên qua từ trong ra ngoài, hay phải nói là bị xé rách, giống như vị thánh đang bị tra tấn trên thập tự giá vậy.

Nhưng tại sao, trong nỗi đau lại xen lẫn những tia khoái cảm dạt dào, theo mạch máu lưu thông tới tim, rồi lan tràn như làn sương mù ẩm ướt lúc ban mai, tràn ngập trong trái tim, để rồi sau đó đổ cơn mưa thấm đẫm vị ngọt lên khắp cơ thể cậu. Nhưng vẫn hơi quá sức rồi, bất luận là hành động thúc vào đột ngột hay là kế hoạch hoàn toàn mất khống chế, Han Wangho đều không thể chịu được. Thế nhưng việc bị người đàn ông ôm eo gọi chính xác tên mình mang lại cho cậu cảm giác xấu hổ trần trụi mãnh liệt, thậm chí trong một thoáng nó còn muốn lấn át các giác quan của cơ thể.

"Đừng, em không muốn..."

Dưới lực kéo gấp đôi, cậu cố gắng thoát ra khỏi ngọn nguồn của nguy hiểm, trên mặt cậu lộ vẻ vô cùng mong manh, giống như một bông hồng tả tơi sắp lụi tàn trong cơn mưa rào xối xả.

Lee Sanghyuk không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng có thể nghe ra vẻ tan vỡ trong giọng nói của chàng trai. Anh nhanh chóng đỡ người, đồng thời rút dương vật ra, chỉ để lại quy đầu xoay quanh cái lỗ đã bị chà đạp tới sưng đỏ, ướt đẫm.

"Ư..."

Han Wangho vẫn không có hơi sức gì cả, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Nghe tiếng thở thất thần của cậu, Lee Sanghyuk nhận ra mình đã đi quá xa, trong lòng dâng lên nỗi hối hận và tự trách, anh muốn nhanh chóng tháo bịt mắt ra để kiểm tra tình trạng của người trong lòng, nhưng lại không dám buông tay, đành phải dịu dàng dỗ dành Han Wangho giúp đỡ.

"Em tháo bịt mắt ra giúp anh được không, Wangho?" Anh nói, giọng trầm xuống rõ ràng: "Anh xin lỗi, là tại anh không kiểm soát tốt sức lực, em muốn anh đền thế nào cũng được, nhưng trước tiên hãy để anh được nhìn thấy em... nghe chừng em có vẻ không ổn lắm."

Tiếng thở khe khẽ dừng lại trong giây lát, sau đó dồn dập hơn, rồi dần dần dịu đi, ngoài ra không có phản hồi nào khác.

Lòng Lee Sanghyuk dần dần chìm xuống, chìm vào vòng xoáy cảm xúc mang tên tự trách bản thân. Chỉ một giây trước khi anh bị nuốt chửng hoàn toàn, bàn tay đang vịn lên lồng ngực anh đã cử động. Nó vuốt ve dọc theo bờ ngực anh đi lên, những đầu ngón tay đẫm mồ hôi lướt qua xương quai xanh nhô lên, cần cổ cứng ngắc và quai hàm nghiến chặt, cho đến khi dừng lại bên má Lee Sanghyuk, nó mới chạm vào đó với một lực cực nhẹ nhưng người ta không thể làm lơ.

"Sao anh có thể làm vậy với em chứ? Anh Sanghyuk..."

Trong giọng nói của chàng trai vẫn còn chút nức nở, nhưng đã ngậm ý cười. Cậu kéo thật dài âm đuôi, kéo thành sợi dính vào tai Lee Sanghyuk, thổ lộ dư âm ngọt ngào quá đỗi.

Trái tim treo lơ lửng của Lee Sanghyuk chợt thả lỏng.

Anh biết đây là đặc quyền của mình, đó là giọng điệu lúc bình thường Han Wangho nói chuyện với anh khi họ còn là những người trẻ tuổi còn chưa biết trời cao đất dày. Đứa trẻ với mái tóc nhuộm vàng có khuôn mặt như thiên thần nhưng tính cách lại xấu xa như quỷ Satan, việc cậu sai đàn anh như chân chạy vặt và lấy cơm giúp là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng hầu như cậu không bao giờ nhờ Lee Sanghyuk làm những việc này, còn Lee Sanghyuk thì mặc dù không ngại, thậm chí còn nóng lòng muốn thử nhưng vẫn luôn giả vờ hoàn hảo.

Nhưng Lee Sanghyuk biết, biểu cảm của Han Wangho đã thay đổi khi đọc tên anh. Không có vẻ kiêu ngạo vì được cưng chiều như lẽ dĩ nhiên, có chút dè dặt mà chính cậu cũng không phát giác, hòa vào ngữ điệu vui vẻ, âm đuôi ngân cao và kéo dài, một mùi hương bạc hà phả ra, hôn lên tai Lee Sanghyuk. Sau đó, anh sẽ bắt lấy sự phấn khích, vui mừng và dè dặt của cậu, giấu nó vào khóe môi nhếch lên bẩm sinh, cố làm ra vẻ dửng dưng đáp lại...

"Anh đây." Lee Sanghyuk nói: "Anh xin lỗi Wangho, tất cả là tại anh."

Bất kể năm đó hay bây giờ.

"Đương nhiên tất cả là tại anh rồi."

Lee Sanghyuk cảm giác cơ bắp căng cứng giữa các ngón tay mình thả lỏng, bàn tay bên má véo mạnh lên mặt anh rồi lập tức buông ra, mò ra sau đầu, nhẹ nhàng kéo bịt mắt ra, ném sang một bên.

Tầm nhìn của anh trở lại rõ ràng. Anh nheo mắt mấy giây để làm quen với ánh sáng chói chang trên đỉnh đầu, rồi để cho khuôn mặt còn vương nước mắt, vừa giận vừa mừng chiếm trọn tâm trí của mình.

"Wangho..."

Lee Sanghyuk vô thức muốn ôm lấy gương mặt cậu nhưng lại không dám hấp tấp buông tay, một lúc lâu sau, anh mới ngập ngừng nói "Đã lâu không gặp".

Han Wangho cười khẩy, sau đó tố cáo: "Biết là "Đã lâu không gặp" mà anh Sanghyuk còn đối xử với em như vậy hả? Sao anh có thể shhh...!"

Chân cậu chợt nhũn ra suyt nữa không thể quỳ nổi, may mà có Lee Sanghyuk đỡ được cậu. Lúc này, Han Wangho mới muộn màng nhận ra mình đang rơi vao tình cảnh đáng xấu hổ thế nào... Chúa ơi, cậu đang trần trụi quỳ trên người Lee Sanghyuk, cạ lên dương vật của anh, còn mồm năm miệng mười đòi người ta một lời giải thích!

Nỗi xấu hổ đột ngột dâng trào suýt thì nhấn chìm Han Wangho. Cậu nóng lòng muốn thoát khỏi người đàn ông, nhưng tay chân yếu ớt của cậu càng lúc càng không nghe lời, cuối cùng vẫn là Lee Sanghyuk phải đỡ cậu lên, ôm lấy eo Han Wangho, chỉ đạo cậu từ từ trượt từ trên tay vịn xuống ghế, hay đúng hơn là vào lòng Lee Sanghyuk.

... Thế này còn xấu hổ hơn nữa á! Han Wangho không dám nhúc nhích, dứt khoát vùi mặt vào ngực người đàn ông giả chết. Sau khi ngồi vững, cậu muốn nhảy xuống ghế ngay lập tức, nhưng thứ cứng ngắc dựng thẳng giữa hai chân rõ ràng nhắc nhở Han Wangho mình đã trêu chọc thứ gì.

Nhưng xét theo kết quả, rõ ràng tình cảnh lúc này là kết quả được tạo thành âm mưu của cả hai người, thậm chí Lee Sanghyuk còn phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Mà bản thân cậu tự cho là đúng âm mưu hồi lâu, cuối cùng lại bị người này chơi một vố, trải nghiệm lần đầu tiên đau tới nỗi suýt ngất xỉu... Không, không phải, thế thì gọi là trải nghiệm lần đầu tiên gì chứ? Thậm chí cậu còn chưa nếm được chút vui sướng khi làm tình nào nữa. Huống chi Lee Sanghyuk còn luôn miệng nói muốn đền cho mình cơ mà... Đúng rồi, đền đi.

Ai quen Han Wangho đều nói rằng suy nghĩ của cậu rất thất thường, kiểu sóng điện từ ấy. Và không may Lee Sanghyuk lại là kiểu người không thể theo kịp suy nghĩ của cậu. Vì vậy, khi người trong lòng đột nhiên nắm lấy dương vật vốn đã cương đến phát đau của mình, Lee Sanghyuk cứng người.

"Wangho?"

Theo hiểu biết của anh, lúc này họ vẫn còn ở giai đoạn gặp lại sau một thời gian dài xa cách, trạng thái sinh lý "nho nhỏ" có thể tạm thời gác lại, dù sao cũng không phải anh không chịu đựng nổi. Nhưng hiển nhiên Han Wangho không nghĩ như vậy. Cậu tựa vào lồng ngực Lee Sanghyuk, những ngón tay vẫn thư thả vuốt ve dương vật của người đàn ông, như thể đang chơi một món đồ chơi mới lạ, không có kỹ thuật gì lại đầy trêu chọc.

"Vậy mới nói sao anh Sanghyuk có thể đối xử với em như vậy chứ?" Han Wangho nói đến lần thứ ba, vẻ mặt đầy ấm ức.

Giọng Lee Sanghyuk nghẹn ngào: "Xin lỗi, lẽ ra anh không nên... Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Anh cho rằng Han Wangho vẫn còn khó chịu, lập tức muốn mở chân cậu ra kiểm tra, nhưng bàn tay đưa ra của anh đã bị Han Wangho tóm lấy, chặn lại giữa chừng.

"Rõ ràng là thích em nhưng lại không chịu chủ động, bị em xóa bạn bè trong game cũng không đến hỏi em tại sao. Rõ ràng ngay từ đầu anh đã nhận ra em rồi, cố ý giả vờ đã quên em, còn đứng nhìn em từng bước từng bước chơi những trò khôn lỏi tự cho mình là đúng... Chơi đùa với tình cảm của em có thú vị không, Lee Sanghyuk?"

Han Wangho tố cáo từng chuyện một, Lee Sanghyuk cũng lắng nghe từng chữ một. Cho đến khi đối phương dừng lại, anh mới chậm chạp nhận ra những sai lầm của anh mà Han Wangho vừa liệt kê ra không bao gồm sự thô lỗ và quá đáng ban nãy.

"Anh..."

Lee Sanghyuk liếm môi. Một ý tưởng tuyệt vời chợt nảy ra trong đầu anh, tuy điều này có vẻ hơi vô lý với người bình thường, nhưng nếu là Han Wangho... cậu có tất cả những ý tưởng kỳ lạ trên đời, và có quyền áp dụng chúng vào thực tế.

"Em muốn phạt anh Sanghyuk, dù sao chính miệng anh đã nói sẽ đền cho em mà."

Cậu đòi hỏi từ Lee Sanghyuk một cách nhiệt tình, thẳng thắn và cởi mở, động tác trên tay không ngơi nghỉ, ý trêu chọc quá rõ ràng.

"Cho em đi, anh Sanghyuk." Giọng nói ngọt như mật ngọt quấn quanh cổ người đàn ông như con rắn, lộ ra vẻ khàn khàn đặc trưng của việc động tình quen thuộc: "Thử nghiệm đánh giá sản phẩm mới mà chúng ta đã thỏa thuận vẫn chưa có kết quả đâu."

Lee Sanghyuk nhướng mày: "Anh còn chưa hỏi em, rốt cuộc "đánh giá" này... quan trọng với việc nghiên cứu hay quan trọng với Wangho đây?"

Han Wangho vừa tức tối vừa trách móc nhìn anh, lại giống như đang tán tỉnh hơn. Cậu không muốn giằng co với Lee Sanghyuk về chuyện này nữa, bèn dứt khoát sờ xuống gốc dương vật của anh, lần mò cố gắng tháo bỏ lớp màng cao su đã kìm hãm nó nãy giờ, nhưng lúc này đối phương lại giữ lấy tay cậu.

"Không cần tháo." Lee Sanghyuk xoa xoa xương cổ tay của chàng trai, giọng anh trở nên khàn khàn: "Bôi trơn vẫn chưa khô, anh đeo cái này làm thì em sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Nghe có vẻ như anh giàu kinh nghiệm lắm nhỉ?" Han Wangho nheo mắt, giọng điệu trở nên nguy hiểm: "Gì mà "Chưa từng quan hệ với ai"... Quả nhiên người tên Faker thì miệng cũng toàn lời dối trá thôi ha?"

"Chỉ là anh sợ em khó chịu thôi."

Lee Sanghyuk quá lười tranh luận với cậu, anh chọn cách trực tiếp nhận thua, anh hiểu rất rõ tính tình Han Wangho, cậu thuộc tuýp người ưa nịnh không thích mắng điển hình, thế nên anh dịu giọng:

"Với cả bây giờ anh cũng thấy hơi khó chịu." Người đàn ông chỉ vào háng mình: "Anh có thể nhờ Wangho phạt anh bằng cách khác không?"

Đúng như dự đoán, Han Wangho cười hớn hở: "Cái gì cơ? Hóa ra streamer Faker thiếu chuyên nghiệp đến vậy sao? Anh còn không thể kiểm soát được độ hưng phấn của bản thân, xem ra em không nên nhờ Faker-ssi làm đánh giá lần này rồi, đáng lẽ em nên tìm người khác..."

Những lời còn lại đều bị niêm phong trong nụ hôn. Cậu không hề có sự chuẩn bị nên dễ dàng để Lee Sanghyuk bắt được hai cánh môi xinh đẹp đó. Nụ hôn ban đầu không hề mãnh liệt, anh chỉ dùng môi mình phủ lên môi Han Wangho, cảm nhận sự mềm mại, nóng bỏng và ngọt ngào của nó mà thôi. Một lúc sau, Lee Sanghyuk kề mặt lại gần thêm, mút môi rồi liếm vào răng Han Wangho, móclưỡi của đối phương mà quấn lấy, chia sẻ nước bọt, hơi thở và nhịp tim.

Han Wangho cảm giác như đang ngâm mình trong một đám mây, mềm mại, ẩm ướt, bao bọc lấy tâm hồn cậu. Cậu chợt nhớ đến bài đăng ẩn danh lúc đêm khuya mà cậu xem được trên diễn đàn của trường. Có người hỏi có thật là đôi môi mèo của đàn anh Lee Sanghyuk không phải đã qua phẫu thuật thẩm mỹ hả? Cứ vểnh lên trông dễ thương ghê, chắc là hôn sướng lắm đây, chỉ là không biết ai mới có thể có được nụ hôn của anh ấy, chắc không phải huy chương vàng của giải đấu hay là đề cương Hiến pháp đâu nhỉ?

Những ký ức nhỏ lẻ vốn dĩ chỉ thấy rồi quên ngay chợt tỏa sáng mờ nhạt trong màn sương ký ức, rồi bỗng dưng biến mất trong vực sâu. Chẳng qua Han Wangho cảm thấy đúng là hôn sướng lắm. Với cả... chính là tôi đây, tôi đã có được anh ấy. Không chỉ là hôn đâu mà còn có được nhiều thứ lắm.

Cậu mất tập trung qua rõ ràng nên người đàn ông bất mãn cắn lên đầu lưỡi nóng ẩm của cậu, cậu mới hoàn hồn giữa cơn đau nhói. Khi thế tấn công của Lee Sanghyuk dồn dập hơn, chẳng biết hai tay anh đã lướt qua cằm Han Wangho đỡ sau đầu cậu từ lúc nào, ngăn không cho người trong lòng mình trốn thoát. Người đàn ông khuấy động trong miệng của Han Wangho, cẩn thận liếm qua từng ngóc ngách, từ khoảng niêm mạc giữa răng môi đến bên trong hàm răng, rồi tới vòm miệng nhạy cảm, liếm lên những thứ nhô ra hết lần này đến lần khác. Han Wangho không nhịn được phát ra một tiếng nức nở mơ hồ từ cổ họng. Chỗ nhạy cảm liên tục bị trêu chọc, cậu cong lưỡi chặn lại theo bản năng nhưng lại bị Lee Sanghyuk bắt được, bắt đầu một vòng đảo loạn khác.

Dần dà, Han Wangho cảm thấy khó thở. Cảm giác khi hôn người yêu xa cách đã ​​lâu thật tuyệt vời, đến nỗi cậu quên phải thở bằng mũi. Không chỉ vậy, nụ hôn đầu kéo dài quá lâu khiến cậu có chút không chịu nổi, các cơ từ bề mặt lưỡi đến hàm dưới đều đau nhức, Han Wangho bắt đầu không tự chủ được tiết nước bọt. Sau khi nhận ra tình huống xấu hổ này, cậu vội vàng lùi lại nhưng Lee Sanghyuk đã giữ chặt đầu cậu, giam cầm trong lòng mình, như thể cậu được sinh ra là để cắm rễ hoàn hảo ở nơi này vậy.

Hóa ra thứ bao bọc cậu không phải là đám mây trắng tinh khiết mà là vòng xoáy dục vọng. Lee Sanghyuk vẫn đang liếm, vẫn đang đòi hỏi, mà vì cậu không thể trốn thoát nên bản năng đáp trả nhanh chóng chiếm thế chiếm thượng phong. Đầu óc Han Wangho nóng bừng, tai như ù đi, tiếng máu chảy cũng trở nên ồn ào đến thế, đồng thời nhịp đập của hai trái tim cùng tần số cũng truyền tới nhau theo răng môi nối liền, lại bị hai người chia nhau nuốt chửng trong nụ hôn nóng bỏng, cho đến khi không thể phân biệt được là của ai nữa.

Cảm giác người trong lòng mình càng lúc càng thở dốc, Lee Sanghyuk lén lút ở mắt, thấy mặt cậu đỏ bừng, anh mới nhận ra thậm chí em bé nhà mình còn không biết lấy hơi nữa. Nơi mềm mại nào đó trong lòng anh chợt như bị chạm vào, giống như bị đệm thịt non mềm của mèo con giẫm lên. Sau khi cẩn thận mút đầu lưỡi của Han Wangho một lần nữa, Lee Sanghyuk đang định từ từ buông cậu ra thì một cảm giác đau nhói truyền đến từ bên môi.

"Shhh."

Anh buông Han Wangho ra, đối phương nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội lại ướt át giống như đôi môi kia.

"Em cắn anh."

Lee Sanghyuk mím môi, giọng nói vẫn còn hơi khàn, còn Han Wangho không thừa nhận cũng không phủ nhận, tiếp tục phát động đòn tấn công bằng ánh mắt.

"Em chỉ tìm cách sống sót thôi." Cậu nói rất hợp lý.

"... Vậy bây giờ Wangho sống sót thành công rồi đấy." Lee Sanghyuk bình tĩnh nói, ôm gáy cậu lần nữa.

Han Wangho ngoan ngoãn ghé sát lại, bị người đàn ông ôm vào lòng. Cậu cảm nhận được cánh tay anh siết chặt, mùi mồ hôi trên cơ thể anh hòa lẫn với hơi nước nóng ấm, mùi kem dưỡng sau khi cạo râu hương gỗ, và tất nhiên là cả nụ hôn của anh nữa. Lee Sanghyuk không còn có chấp với đôi môi đã hơi sưng đỏ của Han Wangho nữa mà hôn lên gò má và vành tai cậu từng chút một, anh không nán lại quá lâu mà chỉ chạm vào rồi để lại những vệt nước mịn màng ẩm ướt.

Han Wangho rất thích sự phục vụ nhẹ nhàng và chứa chan yêu thương như vậy. Cậu không khỏi khẽ đong đưa cơ thể, lại bị dương vật cọ vào đáy chậu đánh thức giữa cơn ý loạn tình mê. Không thể để Lee Sanghyuk cứ cứng ngắc như vậy nữa, Han Wangho tốt bụng nghĩ, nếu không e là sẽ tổn hại đến đời sống tình dục của anh trong quãng đời còn lại mất... Ồ, tất nhiên là cả của mình nữa.

Vì vậy, cậu đưa một cái tay nắm lấy quy đầu sưng tấy của anh, cẩn thận xoa nắn, tay còn lại mò lên người Lee Sanghyuk đốt lửa khắp nơi, sờ soạng vòng eo và cơ bụng săn chắc của anh, gãi lên đầu ti nhạy cảm, gấp ngón tay lại cạ lên yết hầu gợi cảm anh.

"... Wangho."

Lee Sanghyuk nhanh chóng ngừng hôn. Dù anh đã cố gắng hết sức để làm lơ nhưng Han Wangho vẫn bắt được hơi thở không ổn định mà anh giấu giữa môi răng.

"Đủ rồi, anh Sanghyuk."

Cơ thể đã lấy lại sức sau khi được thư giãn, cậu quỳ xuống hai bên đùi Lee Sanghyuk, sau đó cầm dương vật của người đàn ông cọ xát liên tục vào miệng lỗ vẫn còn ẩm ướt của mình. Làm xong tất cả những việc này, Han Wangho ngẩng đầu lên nở nụ cười ngọt ngào, ghé sát vào tai Lee Sanghyuk, cố ý sượt qua vành tai mềm mịn trắng nõn rồi thở ra:

"Bây giờ đến lượt em đòi đền bù."

Cậu nắm lấy vai Lee Sanghyuk, từ từ nhưng kiên định ngồi xuống từng chút một.

TBC.

Lời tác giả: Phần cuối cùng sẽ được hoàn thành trong tuần này, các bạn có thể sang Lofter đặt chỗ trước, sau khi viết xong tôi sẽ thông báo cập nhật (bỏ chạy).

(Tôi vẫn chưa viết xong phần cuối, giờ tôi đang bận, tôi sẽ cố gắng bù trong vòng 6 tháng. Nếu cần thông báo cập nhật, bạn có thể comment lót dép hóng(?) trên Lofter, tôi sẽ viết xong tt hợp nhất.

Đến đây là chiến dịch tiếp sức FakeNut 520 này đã kết thúc thành công. Cảm ơn các tác giả đã tham gia, cảm ơn sự quan tâm của các bạn, hẹn gặp lại FakeNut vào giải đấu mùa hè, còn chúng mình thì hẹn gặp lại vào chiến dịch tiếp sức Thất tịch nhé!)
___

Hihi. Tui vui cá 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com