Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Thấy bộ dạng con rắn bị sốc hóa đá tại chỗ, trong lòng Han Wangho nhảy nhót cảm thấy khá vui vẻ.

"Vậy là chúng ta đã kết," Nó nói đến từ quan trọng nhất thì bất giác dừng lại một chút: "Kết hôn rồi."

"Đúng vậy."

"...Không được." Nó lúng túng nói rõ từng chữ.

"Vì sao?"

"Chúng ta không cùng loài."

"Ha ha ha..."

Một con rắn khổng lồ, sau khi cứu cậu đã dùng ngôn ngữ loài người lưu loát nói rằng, chúng ta không cùng loài......

Nếu không phải lúc này cậu quá đói và mệt thì thật sự chỉ muốn cười to đến ngã ra đất, nằm trên sàn nhà vừa cười vừa trêu chọc nó cả đêm. Nhưng đáng tiếc, cậu lăn lộn đến bây giờ, thật sự không còn chút sức lực nào.

"Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

"Dùng cách ngươi thấy tiện là được."

Han Wangho thuận miệng nói: "... Thần núi đại nhân?"

Nói xong quan sát phản ứng của nó, thì thấy con rắn này đang cúi đầu nhìn xuống cậu, từ từ lè lưỡi.

Đây chắc chắn là phản ứng vui vẻ của rắn. Cậu chưa bao giờ nghiên cứu về rắn, nhưng lúc này lại cảm thấy tự tin một cách khó hiểu.

"...Nếu có thể có một cách gọi bình đẳng thì tốt rồi." Nhưng nó khẩu thị tâm phi nói.

"Việc này không dễ dàng lắm nha." Han Wangho nói: "Ngoài thần núi, ngươi còn tên gọi nào khác không?"

"Có." Nó nói: "Ta tên Lee Sanghyuk."

... May mà không uống nước, nếu không... thật sự sẽ phun ra mất.

"Có vấn đề gì sao?" Không chờ Han Wangho đáp lại, nó cúi đầu xuống kề sát mặt cậu.

"Không phải..." Han Wangho hoàn hồn sau cú sốc, cảm khái nói: "Đúng là một cái tên đầy đủ!"

Nó như có điều suy nghĩ nói: "... Người đặt tên nói hai chữ này lúc đó rất thịnh hành."

"Được rồi, anh Sanghyuk." Han Wangho nói: "Thật là một cái tên hay."

"Em tên Han Wangho." Cậu nói.

"Lee Sanghyuk." Nhìn cậu phát hiện nửa khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng có đường nét trơn nhẵn xinh đẹp, như những sỏi được dòng nước nóng mài nhẵn. Anh không biết tại sao chỉ muốn tiếp tục nhìn vào mặt đối phương nên không nói gì.

Han Wangho ngồi thẳng người, xắn tay áo rộng lên, sau đó đưa tay ra sau đầu gỡ bỏ "tường chịu lực" trong búi tóc phức tạp của mình. Kết cấu phức tạp này hiển nhiên khiến cho trâm cài bị đóng đinh bên trong, Han Wang-ho không có sức, làm cả buổi cũng chỉ có thể khiến tóc lỏng hơn một tí.

Lee Sanghyuk cúi đầu.

"Ta giúp em."

Anh nói rồi cắn một đầu chiếc trâm cài, khi rút ra, những lớp tóc đen rơi ra như kén.

"Cảm ơn, dễ chịu hơn rồi."

Giải quyết được phần khó nhất, Han Wangho bắt đầu mò mẫm tháo những chiếc kẹp thép dùng để cố định trang sức và tóc giả. Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đặt chiếc trâm cài tóc lên váy cậu, sau đó cẩn thận học theo dáng vẻ của cậu, tìm thấy những chiếc kẹp, từng chiếc từng chiếc một ngậm vào, nhẹ nhàng rút ra.

Đợi đến khi cuối cùng cậu cũng tháo hết tất cả đồ trang sức, Lee Sanghyuk ngậm chiếc mũ hoa trên đầu cậu xuống.

Han Wangho giật mạnh bộ tóc giả xuống, thở phào nhẹ nhõm, ngã người ra phía sau.

Trước khi nhắm mắt, cậu lại nghe thấy âm thanh như tiếng nước chảy.

Lee Sanghyuk không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau cậu, dùng cơ thể đỡ lấy cậu, nửa ôm lấy cậu. Còn tưởng rằng cậu bị choáng váng do quá mệt mỏi, vừa cúi đầu xuống kiểm tra trạng thái của cậu, đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

... Ngủ rồi.

Anh từ từ tiến lại gần để nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

Trông rất nhỏ, bất kể là kích thước hay tuổi tác. Nếu không phải là vẻ mặt ung dung tự tại của cậu, Lee Sanghyuk gần như sẽ cho rằng cậu là một đứa trẻ chưa thành niên.

Anh nâng đuôi giúp Han Wangho chỉnh lại mái tóc mái bị xõa tung do bị vò rối.

Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.

Cho đến sáng hôm sau.

Khi Han Wangho tỉnh dậy, không thấy bóng dáng rắn ta đâu. Chỉ thấy những chiếc trâm cài được đặt chỉnh tề ở một bên, còn có trái cây được đặt bên cạnh cậu, dính những giọt sương, lấp lánh dưới ánh bình minh.

-

Anh hiếm khi mơ, mơ thấy mùa đông đầu tiên rất lâu về trước.

Lee Jaewan đập bàn, năm người ngồi quanh lò sưởi đều giật mình: "Sanghyuk nhất định phải họ Lee mới được."

Bae Junsik: "Tại sao?"

"Vậy bỏ phiếu đi, ai đồng ý Sanghyuk họ Lee giơ tay–"

Lee Jaewan, Lee Jihoon giơ tay. Vài giây sau, Jang Gyeonghwan cũng giơ tay.

Phe thua đã định, Bae Junsik che mặt hỏi: "Sao anh cũng..."

Jang Gyeonghwan: "Dù sao thì Jaewan cũng sẽ không đồng ý cậu ấy họ Jang."

Bae Seongung đề nghị: "Chúng ta có sáu người, hai Lee, hai Bae, hai Jang chẳng phải rất ổn à?"

"Xin đấy! Lee Sanghyuk, Bae Sanghyuk, Jang Sanghyuk, nghe thế nào cũng thấy Lee Sanghyuk hay hơn chứ?"

Lee Jaewan nhìn con rắn cuộn tròn trong góc phòng.

Lúc đó nó còn chưa lớn đến kích thước đáng kinh ngạc như vậy, chỉ chiếm một nửa căn phòng tối tăm, đầu gác lên đuôi, bất động lắng nghe cuộc tranh cãi của họ.

"Này, Sanghyuk, chọn đi chứ!"

Nó vùi đầu vào người, cố gắng trốn tránh chuyện phiền phức này: "... Mọi người quyết định là được."

"Làm ơn, cậu có biết trên thế giới này có bao nhiêu người có quyền tự mình quyết định tên mình không? Rất ít đó."

Lee Jaewan đứng dậy, với giọng điệu đầy cảm xúc như đang tuyên truyền: "Các cậu, hãy nghĩ xem, vào mùa xuân năm sau, chúng ta đưa cậu ấy xuống núi, khi người khác hỏi tên cậu ấy, chúng ta nói 'Cậu ấy tên là Sanghyuk', trong lòng sẽ tự hào biết bao."

Hắn nâng cốc rượu uống cạn, sau đó cất tiếng gọi: "Bây giờ, cửa ải khó khăn nhất là lấy tên đã qua rồi, chỉ còn lại việc chọn một cái họ hoàn hảo nữa thôi. Các cậu, chúng ta ngay cả sự đồng thuận này cũng không đạt được sao?"

Hắn nói xong, bốn người nhìn trái nhìn phải, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bae Seongung dẫn đầu vỗ tay "bốp bốp bốp".

"Sanghyuk, cậu thì sao?" Lee Jaewan mong đợi nhìn lại—

Con rắn bên kia vùi đầu bất động.

"Cậu ấy ngủ đông." Bae Seongung nói.

"Aishh, đây là thời điểm then chốt mà!" Lee Jaewan bóp cổ tay tiếc nuối: "Tóm lại các cậu à, hãy tin tôi đi, 'Lee' chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn!"

Giữa một loạt âm thanh ồn ào, anh cúi đầu xuống, tất cả những âm thanh quen thuộc xa lạ đều trở nên mơ hồ. Chỉ có âm cuối cao vút của Lee Jaewan xuyên qua hành lang, bay vào gió tuyết, lướt qua vô số khoảnh khắc thoáng qua và dài đằng đẵng.

Toàn thân anh cảm thấy thật ấm áp, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng. Âm thanh đó giống như một chiếc thuyền, đưa anh từ rất lâu trước đây đến rất lâu sau này một cách vững chắc.

Lee Sanghyuk tỉnh lại.

Một chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống đất. Mặt trời nhạt màu treo trên trời, ánh nắng như sương mù lan tỏa, đã gần đến mùa khiến anh trở nên chậm chạp.

Anh ngẩng đầu tấm vải tuột ra khỏi người an. Đó là chiếc "váy cưới" rực rỡ được thêu đầy họa tiết.

Còn cậu ấy đâu?

Lee Sanghyuk đến phòng khách nơi Han Wangho ở đêm qua, phát hiện ra bên trong trống không.

...
Ngay cả trâm cài tóc khó khăn lắm mới gỡ bỏ được tối qua cũng biến mất, người đó tan biến như một giấc mơ. Anh thậm chí còn nghi ngờ Han Wangho mới là "thần núi", trong những câu chuyện được Lee Jaewan thêm mắm dặm muối để dọa anh, đủ loại thần tiên yêu quái kỳ lạ đều xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi như vậy.

Han Wangho đã trở về rồi.

Người này từ đầu đến cuối không hề sợ hãi anh, cũng không cần anh hộ tống.

"Anh tỉnh rồi à?"

Lee Sanghyuk quay đầu thấy Han Wangho đang vác rất nhiều đồ đạc, giẫm lên ánh mặt trời đi tới.

Han Wangho mặc một chiếc áo khoác với quần túi hộp không biết lấy ở đâu, khuôn mặt đã tẩy trang lộ ra vẻ nam tính, Lee Sanghyuk mới phát hiện ra tối qua trông cậu mềm mại hơn là vì trang điểm nữ tính.

Khí chất này không giống với bất kỳ ai anh từng gặp.

Anh chợt nhận ra, có lẽ đây chính là cái gọi là "xinh đẹp"? "Đẹp trai"? Hay là, bởi vì cậu vừa xuất hiện vào khoảnh khắc vừa được anh hoài niệm, nên ngay cả khuôn mặt cũng trở nên đặc biệt dễ nhìn?

Han Wangho tiện tay ném gậy leo núi xuống đất, cởi cung tên, chăn nệm và balo trên lưng xuống rồi vỗ tay: "Đường ở đây khó tìm quá. Sao lại xây chùa ở một nơi hẻo lánh như vậy?"

"..."

Lee Sanghyuk nhìn cậu.

Han Wangho như có thần giao cách cảm ngẩng đầu nhìn anh, tựa như biết anh muốn hỏi gì, nói: "Em muốn ở lại đây, anh không phiền chứ?"

"... Ở lại?"

"Đúng vậy, dù sao thì tạm thời em cũng không có chỗ nào để đi. Anh có thu tiền thuê nhà không?"

Đối phương nhất thời không trả lời cậu, nhưng trực giác nói cho cậu biết rằng, anh cũng đang cười, cho nên khi anh ngầm đồng ý, bản thân đã tự ngồi xuống trước hiên.

"Ta không phiền, cũng không tính tiền thuê nhà." Lee Sanghyuk nhích lại gần: "Nhưng sao lại không có chỗ để đi?"

"Ha ha." Han Wangho cười hai tiếng: "Anh cứ xem như em sợ bị người ta trả thù đi."

Lee Sanghyuk nhìn cậu, thầm nghĩ nhất định là nói dối, nhưng loại lời nói dối này, ai lại không cam tâm tình nguyện chấp nhận chứ?

"Hằng ngày ở trên núi anh làm gì?" Han Wangho hỏi anh.

"Ngủ, săn bắn, tu luyện."

"Ha ha ha ha ha, tu luyện?" Han Wangho nghi ngờ thứ mà tai mình vừa nghe: "Tu luyện?"

"Trước khi những người ở đây rời đi, họ đã dạy ta cách tu luyện, nói rằng ta phải kiên trì từng ngày."

Giọng điệu của Lee Sanghyuk không có vẻ như đang nói đùa nên Han Wangho tiếp tục hỏi: "Được rồi, vậy, tu luyện thế nào?"

Lee Sanghyuk nói: "Là sống thật nghiêm túc."

Anh nhìn vẻ mặt bối rối của Han Wangho, nghiêm túc nói: "Đây là lời của bọn họ."

Được rồi, được rồi. Phương pháp tu luyện thật tiên tiến.

"Vậy còn em, tại sao lại bị coi là 'cô dâu' đưa đến đây?"

Khi anh hỏi, Han Wangho đang cầm cung kiểm tra độ căng của dây. Kéo nhẹ rồi buông tay, dây cung hơi run lên.

"Ừm..."

Han Wangho nói: "Vốn dĩ em không phải là cô dâu được chọn, em chỉ đi ngang qua ngôi làng đó thôi."

Cậu nhìn thấy cô gái đang chạy trốn cầm một con dao găm trong tay, bị người đàn ông phía sau bắt được, đôi mắt đầy sợ hãi kia va vào mắt cậu.

Giữa một loạt những lời lẽ hỗn độn đến nghẹt thở như "tội ác", "mạo phạm thần thánh", "kẻ nào phạm tội trái ý trời sẽ bị thiêu chết", anh đã hiểu được nỗi sợ hãi tuyệt vọng của cô gái chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đó, rồi ngăn cô lại trước khi cô đâm con dao găm vào ngực mình.

"Trước khi gặp anh, em không tin thần." Cậu chống đầu cười với Lee Sanghyuk: "Em nghĩ, việc để một cô gái phải hi sinh tính mạng vì chuyện không đâu vào đâu như vậy, quả là điều tàn nhẫn nhất trên đời."

"Em đã nói với họ rằng 'Nếu thần có thật, thì để tôi tới xem thử bộ mặt thật của nó đi'!, kết quả bị cướp hết mọi thứ trên người, còn bị trói lại. Họ nói em phải trả giá cho việc này, cho nên em trở thành tế phẩm năm nay thay cho cô ấy.."

Lee Sanghyuk lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ.

"Nhưng em đã gặp anh."

Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào hành lang, những tán cây xung quanh xào xạc. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyuk cảm thấy như mình đã nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của câu nói, nhưng rồi lại nhìn chằm chằm chúng trôi theo gió, tan biến trong nụ cười của Han Wangho.

"--Vì vậy, sau này nếu có ai khác bị đưa lên núi làm vật tế, em sẽ đi cứu họ. Anh đừng xuất hiện trước mặt bất cứ ai nữa."

Cậu nói.

"Trừ em ra."

Ba ngày sau.

Han Wangho bước trên đất bùn ẩm ướt, giương cung lắp tên. Chỉ trong chớp mắt, một con nai đang uống nước đã ngã xuống.

Đây là khẩu phần ăn một ngày của cậu.

Han Wangho vác con nai lên vai thì hắt hơi một cái, nhiệt độ giảm xuống từng chút một, trên núi càng lạnh ẩm, mùa đông sắp đến.

Sáng nay Lee Sanghyuk đã tới dặn dò cậu, nói bản thân sẽ rời chùa vài ngày, nếu không có gì đặc biệt, anh hy vọng Han Wangho cố gắng không đi quá xa chùa.

Cậu biết đối phương chưa bao giờ là người sẽ vô duyên vô cớ giấu diếm cậu điều gì, nên không hỏi thêm, chỉ gật đầu đồng ý.

Mặc dù Lee Sanghyuk không nói rõ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được —— dù chỉ là ba ngày ngắn ngủi, nhưng thời gian hoạt động của Lee Sanghyuk thực sự ngày càng ít đi.

Có phải bị bệnh rồi không?

Cậu vừa đi vừa nghĩ.

Sau đó đột nhiên dừng bước.

Han Wangho ngay lập tức nín thở, cõng con mồi trên lưng, cẩn thận ngồi xổm xuống. Dùng tay còn lại chạm đất.

Là những dấu chân mới.

Đây là dấu chân mới, là của con người, không phải của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com