【Hắc Tang】 Ve Sầu Sừng
Tên gốc: 【黑丧】角蝉
Tác giả: 河边纵火
Link gốc: https://huangyu12700.lofter.com/post/4b683b2e_1ca9461c8
Lần trước tôi có viết, không ngờ lại thật sự xuất hiện trên phim.
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comments
----------------
Một con ve sầu sừng chui vào tai trái của Lưu Tang.
Cậu nghe tiếng ve sầu sừng dày đặc trên nóc, cũng nghe được có một con bay về hướng mình, cậu nhấc chân định trốn nhưng xui xẻo thế nào vẫn bị nó chui vào lỗ tai.
Lỗ tai của cậu chưa từng bị vật lạ gì chui vào, đây là lần đầu. Cả người Lưu Tang cứng đờ không dám nhúc nhích.
Ve sầu sừng với mấy cái chân đầy gai bò trong ống tai cậu, gai nhọn trên chân nó cọ vào ống tai, nó bất ngờ cắn một cái khiến máu chảy ra từ lỗ tai.
Hắc Hạt Tử đang nói chuyện ở bên kia, Bàn Tử đến gần Lưu Tang, tay còn chưa chạm vào vai cậu thì Lưu Tang đã "Rầm" một tiếng ngã xuống. Bàn Tử giật mình la lên, mọi người nghe tiếng cũng tiến lại xem là chuyện gì.
Cảm giác đau đớn kì lạ khi ve sầu sừng chui vào tai Lưu Tang như là linh kiện máy móc đang hoạt động thì bị ném vào một vật lạ làm tắc nghẽn, một món đồ chơi kẹt giữa động cơ xi-lanh, hạt cà phê tắc trong ống tiêm hay cọng cỏ đuôi chó chui vào trong động mạch chủ. Luu Tang nằm trên mặt đất, trong tai ù đi làm cậu rùng mình. Cậu nghe có người hỏi mình làm sao vậy, chịu đựng cơn đau từ ống tai, cậu cắn răng nói: "Bên trên."
Đèn pin chiếu sáng một khoảng, một đàn ve sầu sừng rậm rạp phía trên kéo nhau bay xuống chỗ bọn họ.
Bàn Tử lấy chiếc còi của Lưu Tang thổi thật mạnh, những con ve sầu sừng bay tán loạn, con ve sầu trong tai cậu phản ứng lại tiếng còi, vỗ cánh liên tục cắn phá lung tung. Lưu Tang đau đến mức muốn ngất đi, nằm trên đất kêu rên. Nghe không nổi nữa, Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh liền đỡ Lưu Tang lên cõng trên lưng, cả đám nhanh chân bỏ chạy.
Cửa ngầm phía trước bị Hắc Hạt Tử dùng đao mở ra, anh cõng cậu nhảy đi vào, cửa ngầm đóng lại ngay lập tức, vô số ve sầu sừng đâm sầm vào cánh cửa, rơi lộp bộp xuống đất. Không gian bên trong nhỏ hẹp, Hắc Hạt Tử phủi bụi rồi đặt Lưu Tang xuống. Cậu thở khó nhọc, nửa mê nửa tỉnh, vươn tay nắm góc áo anh.
"Thần tượng... Đâu?"
"Bọn họ nhảy vào một cánh cửa khác, cậu nghe thấy tôi nói không?" Hắc Hạt Tử ngồi xổm xuống, vén tóc Lưu Tang ra kiểm tra, nhìn thấy máu vẫn đang chảy ra từ tai cậu. Anh để cậu gối đầu lên chân mình, tháo găng tay, lấy ra một con dao nhỏ.
"Anh muốn làm gì!" Lưu Tang bị ánh sáng của lưỡi dao loé lên làm cho hoảng sợ, đầu bị Hắc Hạt Tử cố định lại, cậu không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy được một mảng áo khoác da màu đen dính bùn đất.
"Giải phẫu cho cậu." Anh cười như không cười.
Cậu điên cuồng giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng chỉ có thể cựa quậy trong ngực của anh. Cậu luôn cảm thấy Ngô Tà là kẻ điên, không ngờ tên này còn điên hơn cả Ngô Tà. Cậu la lớn nhưng vì ve sầu sừng vẫn còn trong tai mà tiếng la lại có vẻ yếu ớt không có sức lực.
Hắc Hạt Tử vỗ đầu cậu một cái nhẹ: "Đừng la nữa, để bên ngoài nghe được không biết sẽ nghĩ tôi làm gì cậu đâu."
"Anh bỏ dao xuống." Lưu Tang nghiến răng nghiến lợi.
"Sao nào, cậu không muốn dùng dao?" anh nói, "Hắn ở bên kia, không qua đây được." Hắn đương nhiên là chỉ Trương Khởi Linh, nhớ đến ngón tay dò động của hắn cậu càng đau đầu hơn.
"Nếu căng thẳng thì để tôi hát cho cậu nghe." Hắc Hạt Tử dùng ngón tay vạch tai cậu ra xem, không cần đèn pin anh vẫn thấy được con ve sầu sừng đang bò trong ống tai Lưu Tang.
Lỗ tai bị người mở ra, cảm giác choáng váng khiến cậu buồn nôn, tay gắt gao nắm chặt áo của Hắc Hạt Tử, há miệng thở hổn hển.
"Hai con hổ~ hai con hổ~ chạy thật nhanh~ chạy thật nhanh~"
Dao của anh vừa mảnh vừa nhọn, nhìn chằm chằm ve sầu sừng trong lỗ tai cậu, tay cẩn thận điều chỉnh góc độ. "Một con không có mắt~ một con không có tai~ thật là kì lạ~ thật là kì lạ~"
Hắc Hạt Tử đâm mạnh một chút, Lưu Tang nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, con ve sầu nhanh chóng bị lấy ra, mũi dao chuẩn xác đâm xuyên qua cơ thể nó, kéo theo máu của cậu chảy xuống dọc theo lưỡi dao.
Trong ống tai mát lạnh, tiếp đó là cảm giác đau đớn như bị xé rách, cậu ghé vào trên đùi anh, toàn thân căng cứng, một lúc sau mới mở mắt ra. Hắc Hạt Tử không giữ chặt đầu của cậu nữa, Lưu Tang ngẩng đầu lên đối diện với một cặp kính đen. Không cần sờ cũng biết ve sầu sừng đã được lấy ra. Sự đau đớn khó chịu giảm dần, cậu nhìn chằm chằm mặt anh, sau đó bỗng cúi đầu nôn lên quần của anh.
Vẻ mặt Hắc Hạt Tử cứng lại, anh đẩy Lưu Tang đang nôn ra, đứng lên giũ quần áo.
"Nên đi tìm Trương câm rồi. Vừa rồi tôi hát hay không?" Hắc Hạt Tử nói.
Anh vỗ vỗ sau lưng cậu, hai tay kéo người lên vững vàng cõng trên lưng. Lưu Tang nằm trên lưng Hắc Hạt Tử, hai cánh tay không có sức rũ xuống trước ngực anh, lỗ tai từ từ nghe rõ âm thanh xung quanh. Cậu nghe thấy Hắc Hạt Tử ngâm nga cái gì đó, nghe thấy tiếng dây kéo va chạm trên áo anh, nghe thấy tiếng đế giày anh ma sát với mặt đất thật mạnh mẽ.
Hắc Hạt Tử cõng Lưu Tang, đi về phía sâu trong hành lang lăng mộ.
END
-----------
Tác giả:
Sao lại ít Hắc Tang vậy chứ, nhiều tẩy cha, không thơm sao?
Vốn là cảm thấy chính mình muốn viết kép đặc tả, sau đó đột nhiên cảm giác kịch trong đã đem kỳ quái trường hợp đều đánh ra đến, ngược lại có chút hư không, có lẽ đây là đạt được ngoài ý muốn thỏa mãn sau hiền giả thời gian đi. ( nói giỡn, vẫn là muốn viết
----- đổi mới
Lời tiên đoán thành công thế nhưng thật là người mù thay hắn lộng ra tới
Chính là không nghĩ tới chỉnh điếc này nê mã
_____________________
Hắc Tang lên sàn nào 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com