Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Hoa Tang】Hoa Đào Nở Trước Cửa Nhà Quả Phụ

Tên gốc: 【花丧】寡妇门前桃花多
Tác giả: 散烟
Link gốc: https://sanyan98286.lofter.com/post/317009e1_1cacaf365
Chú ý OOC, không thích đừng mắng.
Tình tiết yêu hóa, tiểu hoa đào thướt tha x tiểu quả phụ nghèo khó ✔
Truyện này các nhân vật yêu hóa từ hoa, all hệ liệt, truyện về các nhân vật khác xem phần hợp tập ✔

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.

Giải Ngữ Hoa vung tay, ống tay áo uốn lượn như nước chảy. 

'Dưới đài kẻ qua người lại mà chẳng thấy gương mặt xưa.

Cho dù tóc đen cuối cùng hoá sương trắng, cũng đem tình cảm dịu dàng hoá thanh thu ngàn dặm.

Tất cả phong tình, vi quân liếc mắt một cái kinh hồng.'

Dưới đài Lưu Tang ngẩng đầu nhìn hoa đán yểu điệu (Tác giả: diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá), nhất thời thất thần. Cậu nghèo đến mức không nhặt được vé của buổi điễn này nên không giống những người giàu có xung quanh ném phần thưởng lên đài. 

Lưu Tang không tự giác cầm một nắm hạt dưa lên vừa cắn vừa xem hí kịch. Tuy rằng cậu không hiểu lắm nội dung của tiết mục này nhưng một cái nhíu mày hay một nụ cười của hoa đán trên đài cũng khiến cậu say mê, mặc kệ xung quanh ồn ào thế nào. 

"Lưu Tang, chơi đủ rồi chứ?" Người đàn ông bên cạnh cười lạnh sau đó nắm tay lôi Lưu Tang ra khỏi rạp hát. Cậu hơi kinh ngạc, lập tức giãy dụa muốn buông tay, người đàn ông tức giận cho cậu một bạt tai. Lưu Tang suýt nữa ngã sấp xuống, trên mặt chợt nóng rát đau đớn. Cậu ngẩng phắt đầu hung dữ nhìn hắn ta, dường như biết trước sẽ như thế này. 

"Đồ thấp hèn đê tiện còn không chịu đi về với tao." Người đàn ông đó muốn kéo Lưu Tang về phía mình, không muốn gây chú ý cho người trong rạp. Lưu Tang càng giật mạnh tay ra, không chịu thua đánh lại người đàn ông đó. Lần này khiến người hắn ta tức điên người không nương tay đạp cậu một cước, tiếp đó đè cậu trên mặt đất thô bạo đánh đấm. Đây không phải là lần đầu tiên bị bạo hành như vậy, cậu cảm thấy trong cổ họng dậy lên mùi tanh ngọt, ho ra một búng máu.

"Cái thứ không biết xấu hổ, dám giả chết hả?" Tên đó đạp thêm mấy đạp khiến cậu suýt chút nữa bất tỉnh, xì một tiếng khinh miệt rồi vơ vét một mớ tiền trên người cậu xong xoay lưng đi thẳng. Trong rạp ồn ào, chỉ có vài người ở hậu trường nhìn thấy chuyện vừa rồi nhưng mấy ai quan tâm đến sống chết của người dưng chứ?

"Cửu gia, tìm thấy một người bị đánh bất tỉnh nằm ở bãi đất trống, nên xử lý như thế nào ạ?"

Giải Vũ Thần đang tháo phụ kiện trang sức và tẩy trang, nhìn nhân viên nói: "Không phải tôi đã nói gặp kẻ như vậy thì ném thẳng ra ngoài là được." Nhân viên khó xử đáp: "Nhưng nhìn cậu ta có vẻ không chịu nổi nếu bị ném ra ngoài đâu ạ. Tôi nghe người ở hậu trường nói cậu ta tới nghe hí sau đó bị một tên vô lại đánh đập..."

Giải Vũ Thần nghe vậy dừng việc đang làm, vứt cây chì kẻ mày xuống "Đưa người vào đây cho tôi xem." 

Người nhân viên nhanh chóng đưa Lưu Tang vào phòng, Giải Vũ Thần đoán sơ qua tình trạng của cậu sau đó hướng phía sau cái cổ vỗ nhẹ, Lưu Tang phản ứng lại ngay lập tức nhổ máu bầm ra. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy mỹ nhân ngồi bên cạnh nhưng mi mắt nặng trĩu lại hôn mê bất tỉnh.

Giải Vũ Thần nhìn Lưu Tang nằm trên giường "Này..." Không được khen ngợi một câu mặt mày đều có tình.

Khi Lưu Tang ôm đầu tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm bên vệ đường. Cậu bĩu môi cảm thấy vết thương trên người hình như không còn đau nữa, chắc do ngủ một giấc dậy sẽ không cảm thấy không khó chịu giống ban nãy. Tạm thời cậu không muốn quay về cái nơi tồi tệ kia thế là lảo đảo đi vào một quán rượu, uống có một chai thôi mà say đến mức không biết trời trăng gì nữa, đi vòng vòng quanh cây cột lại tưởng là mình về nhà rồi.

Ngay khi Giải Vũ Thần mặc sơ mi hồng bước ra khỏi cổng, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ bé co ro bên cây cột, tay cầm chai rượu la lối om sòm. Anh đến gần hơn và nhận ra đó là Lưu Tang.

"Sao cậu còn chưa về." Giải Vũ Thần có lòng tốt hỏi một câu, ai ngờ Lưu Tang lập tức ngẩng đầu lên giống như là thấy thần tiên vậy, khóc lóc nói: "Thần tiên tỷ tỷ ơi, dẫn tôi về nhà đi." 

Giải Vũ Thần thầm nghĩ: nhìn kiểu gì cũng thấy cậu nhóc này không thông minh cho lắm.

Có điều nhìn cậu nhóc ngây thơ đáng yêu cầu xin như vậy nên anh đành kéo cậu lên xe luôn. "Thần tiên tỷ tỷ muốn đưa tôi về nhà sao?" Người tài xế ngồi phía trước bị mắc nghẹn mém chút ho sặc sụa.

"Cậu ngồi yên cho tôi, đừng lộn xộn." Giải Vũ Thần véo má Lưu Tang, "Tôi sẽ đưa cậu về." Sau đó xoa đầu Lưu Tang. Đến khách sạn rồi, Lưu Tang làm sao cũng ôm chặt Giải Vũ Thần không buông, anh hết cách phải đưa cậu về phòng của mình.

Vào phòng anh đẩy thẳng cậu vô phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong cậu đã tỉnh táo được chút ít nhưng vẫn cứ bám lấy anh không thôi. Ngủ cùng giường đắp chung chăn với một người khác vẫn khiến anh khó chịu, chẳng qua nhìn mặt mũi của cậu anh quyết định cố chịu đựng qua đêm nay đã.

"Thần tiên tỷ tỷ!" Lưu Tang rất thoải mái mà ôm một cánh tay Giải Vũ Thần cọ cọ, mỉm cười thỏa mãn. Giải Vũ Thần bất đắc dĩ hỏi: "Trông cậu vẫn còn nhỏ. Tại sao không về nhà?" Lưu Tang đáp: "Tôi lớn rồi, hơn nữa...tôi không muốn về nhà."

"Hừm?" Giải Vũ Thần hứng thú hỏi, "Đánh nhau với người khác nên không dám về nhà gặp ba mẹ sao?"

Lưu Tang cụp mắt, vẻ mặt ảm đạm nói: "Tôi không có ba mẹ, tôi bị bán cho một tên nghiện cờ bạc...nhưng ông ta không có hứng thú với tôi, chỉ bắt tôi kiếm tiền cho ông ta xài..." Cậu bỗng ngẩng đầu giải thích: "Thần tiên tỷ tỷ, tôi không có bẩn!"

"Là ông ta đánh cậu?" Nói xong anh vén nhẹ áo cậu lên, chỉ thấy những vết thương nổi bật trên làn da trắng như khắc hoa trên đồ sứ, vết bầm xanh tím nhìn mà xót. Không chờ Lưu Tang trả lời Giải Vũ Thần đã ôm chầm cậu "Ngủ đi, ngày mai sẽ khác."

Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng lớp mây xanh. Lưu Tang tỉnh lại chỉ thấy trên bàn là một chén canh giải rượu và một tô cháo hoa vẫn còn nóng. Bên cạnh có đặt mảnh giấy, phía trên viết "Về nhà đi."

Sau đó hỏi nhân viên khách sạn và nhân viên rạp hát mới biết ông chủ Giải đã trở lại Bắc Bình. Lưu Tang chẳng biết tại sao lại cảm thấy đau lòng, ngẩn ngơ bước về căn nhà giống như ngục tù kia. 

Trong nhà dường như không giống bình thường, không gian im ắng không thấy ai. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là người đàn ông kia đi ra ngoài cờ bạc chưa về nên không quan tâm nữa. Cho đến khi đã qua một ngày một đêm cũng không thấy người nọ trở về Lưu Tang mới đi hỏi hàng xóm láng giềng. Lúc này mới biết người nọ làm mất lòng một ông chủ lớn, bị bắt vào tù không biết khi nào được thả ra.

Chẳng biết là nhẹ nhõm hay là lại lưu lạc làm một người mặc niệm, Lưu Tang ngồi ở sân sau chợt thấy trong sân có trồng thêm một cây hoa đào. Bây giờ không phải tháng ba nhưng hoa đào lại nở rộ sáng rực như pháo hoa.

"Có lẽ là thần tiên tỷ tỷ giúp đỡ mình."

Vài năm sau, cuộc sống của Lưu Tang từ từ ổn định. Cậu dựa vào thính giác đặc biệt để kiếm sống. Tuy thu nhập không tệ nhưng cậu vẫn không dọn đi chỗ khác sống, chỉ vì cây hoa đào cho dù nóng lạnh thế nào vẫn tươi tốt không héo rũ này. Cậu không biết rằng một mảnh hồn phách của thần tiên tỷ tỷ đang nghỉ ngơi bên trong cây hoa đào. Mỗi lần nghe thấy những lời mà Lưu Tang chưa từng nói với người ngoài thì thấy cậu vừa kỳ quặc cũng vừa đáng yêu. Có một ngày, hôm đó là sinh nhật của Lưu Tang, sau khi uống rượu say cậu chạy đến dưới gốc cây hoa đào, ôm thân cây nói:

"Thần tiên tỷ tỷ, tại sao ngài không cần tôi..." 

Giải Vũ Thần ở Bắc Bình xa xôi nghe được trong lòng mềm nhũn cả ra. Thế là ngày hôm sau Lưu Tang bất ngờ khi thấy một người con trai mặc áo sơ mi màu hồng đứng dưới tán cây hoa đào cười dịu dàng, khung cảnh trông thật đẹp.

"Ngại quá, để em phải làm quả phụ, tôi quay lại bù đắp cho em đây."

"?! Thần tiên..."

"Câm miệng. Gọi Hoa nhi gia!" (Hoa gia đẹp đến nổi thằng nhỏ đang tỉnh táo vẫn phải gọi thần tiên tỷ tỷ =]]])

Xa xa minh nguyệt chiếu người về, người nọ hát lên:

"Ta nguyện ánh chiều tà ôn cháo, thanh sơn không bạch thủ, bạn quân an thế."

END

Tác giả:

) tặng một tiểu hồ ly say rượu, @诱受身上攻 lớn lên phải thật vui vẻ!

_________________

Rất xin lỗi, ba câu đầu và hai câu cuối là thơ  hay gì đó tui ko phân biệt được nên với 1 đứa gà mờ như tui ko edit nổi Orz




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com