Kỷ Niệm Một Năm Đầu Tiên
Tên gốc: 【all丧】一周年
Tác giả: 小透明
Link gốc: https://xiaotouming622.lofter.com/post/30c1b8ed_1ca3544e5
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
Lưu Tang đang ngủ trưa. Tiểu Ca đang cho gà ăn và chăm sóc hoa cỏ. Ngô Tà với Bàn Tử sợ gây ồn ào làm Lưu Tang tỉnh giấc nên quyết định ra ngoài mua thức ăn. Cậu bị tiếng mưa rơi đánh thức, đứng lên mở cửa nhìn thấy trời mưa rất lớn, bầu trời âm u. Cậu cẩn thận lắng nghe, trong nhà chỉ có vài tiếng động nhỏ của đồ vật.
Xuyên qua hành lang đi đến gian nhà chính, Lưu Tang nhìn thấy Tiểu Ca ngồi ở đó giống pho tượng, trên tay đang cầm dao khắc gỗ. Cậu nhìn thấy thần tượng là vui vẻ ngay, ngồi xuống bên cạnh mới phát hiện anh đang khắc hình cậu, sau đó nhìn trên bàn thấy có để ba bức tượng gỗ nho nhỏ khắc hình Thiết Tam Giác. Cậu cầm tượng gỗ nhỏ của thần tượng lên sờ sờ, ánh mắt mê đắm rất muốn hôn một cái.
"Thần tượng, anh làm gì vậy?
"Quà tặng." Hai từ ngắn gọn làm cậu chả hiểu mô tê gì, đành phải đổi chuyện khác "Ngô Tà và Bàn Tử đi đâu rồi? Hôm nay không thấy bọn họ ồn ào như mọi bữa."
"Mua đồ ăn."
"Đi ra ngoài rồi? Mưa lớn như thế bọn họ có mang dù theo không?" Lưu Tang nghe xong sốt ruột, trời mưa to thế này "Em đi xem thử." Ngồi không yên, cậu bỏ tượng gỗ nhỏ xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Tiểu Ca giữ tay Lưu Tang lại, ánh mắt đen láy bình tĩnh nhìn cậu nói, "Về rồi."
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Ngô Tà và Bàn Tử thở hổn hển chạy vào. Lưu Tang đứng ở cửa nhìn hai người không mặc áo khoác lạnh run ướt như chuột lột, còn áo khoác thì cầm trong tay đang che chắn vật gì đó. Ngô Tà và Bàn Tử đi vào gian nhà chính nhìn Lưu Tang cười cười, cậu cau mày chưa kịp nổi giận lại thấy hai người lật áo khoác lên...là một bó hoa hồng tươi đẹp. Lưu Tang bất ngờ, "Mua hoa làm gì?"
Ngô Tà cười nói: "Tang Tang, hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta bên nhau. Nghe người ta nói vào ngày kỷ niệm thường sẽ tặng hoa cho nên bọn anh cũng mua hoa tặng em."
Bàn Tử lấy ra một cặp nút tai chống ồn "May quá không bị ướt. Tang Tang, đây là mẫu nút tai chống ồn mới nhất, công dụng rất tốt, tối nay em đeo thử, bảo đảm ngủ ngon."
Tiểu Ca buông dao khắc xuống, cầm 'Lưu Tang' và 'Thiết Tam Giác' đặt cùng một chỗ, 'Lưu Tang' ở giữa, 'luôn luôn bên nhau'.
Cậu ngạc nhiên, hốc mắt nóng lên "Mua hoa làm chi, em cũng không phải người thích hoa." Tuy nói vậy nhưng vẫn cẩn thận ôm bó hoa cúi đầu ngửi hương thơm.
"Cảm ơn ba người, chúc mừng kỷ niệm một năm vui vẻ."
Lưu Tang cảm động, mắt đỏ hoe nở nụ cười thật tươi nhìn Thiết Tam Giác "Ở bên cạnh ba người rất hạnh phúc."
Bàn Tử xách túi to đựng nguyên liệu nấu ăn nói lớn "Bàn Gia cho mấy người thưởng thức tay nghề siêu phàm của tôi."
"Khoan đã. Tắm rửa thay quần áo ướt ra trước, coi chừng bị cảm."
Nghe lời cậu, Ngô Tà và Bàn Tử đi tắm, Tiểu Ca ở phòng bếp rửa nguyên liệu. Lưu Tang ôm hoa trở về phòng, đặt bốn bức tượng gỗ nhỏ trên bàn, cắm hoa hồng vào bình hoa trong phòng.
Bữa tối diễn ra tưng bừng vui vẻ, ăn xong từng người về phòng ngủ. Lưu Tang đeo nút tai chống ồn, ngửi được hương hoa phảng phất trong không gian, thầm nghĩ đồ mà Bàn Tử mua cũng không tệ lắm.
Đêm nay hãy mơ một giấc mơ đẹp.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com