Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Sao Chữa Lành Vết Thương Lòng

Tên gốc: 如何抹平内心的伤痕
Tác giả: 圆圆圈圈都是旋x.
Link gốc: https://wangmengsatan.lofter.com/post/1f15ba8b_1caa22479
○ Truyện ngắn 120k chữ, chào mừng đến soát lỗi.
○ Sao chép rất vô liêm sỉ, xin đừng làm vậy.
○ Đừng hỏi, hỏi là OOC đó.
○ Hãy đến mục inbox để nói chuyện riêng.
○ Đừng có mà cmt thứ nhất thứ nhì gì, tôi mà thấy là xoá ngay, nhìn là thấy bực rồi.

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comment.

Ngô Tà phát hiện gần đây trạng thái của Lưu Tang rất không ổn.

Đã một tháng kể từ khi kết thúc chuyến đi đến Thành Sấm, lúc trở ra, có người bị thương có người chết. Ngay cả Trương Khởi Linh cũng bị thương không hề nhẹ. Lưu Tang là người bị thương nặng nhất, không chỉ là về mặt thể xác, mà còn ở trong lòng.


Lưu Tang vẫn luôn tự hào về đôi tai của mình, khả năng nghe chính là vốn liếng mà cậu có. Lúc ở dưới đất nghe Lưu Tang nói tặng cho anh một bên tai, Ngô Tà đã rất kinh ngạc.

Lưu Tang nhỏ tuổi hơn bọn họ nhiều, Ngô Nhị Bạch còn trêu rằng nếu anh cố gắng một chút có khi con của anh bây giờ cũng lớn bằng Lưu Tang rồi. Người trẻ tuổi tính tình như con nít là điều dễ hiểu, vả lại cái tính giữ của của cậu cũng không nhỏ.

Bàn Tử luôn thích gây sự với cậu, thường chọc cho cậu bực mình, còn hay đánh lên người cậu. Nhưng tai là nơi tuyệt đối không được động vào. Bàn Tử đã từng thử sờ một lần, ai ngờ bị cậu hất tay một cái thật mạnh sau đó che tai chạy ra chỗ khác.

Lần này sau khi đi lên khỏi mặt đất Hắc Hạt Tử đưa cậu đến chỗ Giải Vũ Thần chữa trị lỗ tai. Quả nhiên phải rửa tai nghe ông chủ Giải trách cứ. Nguyên văn câu nói đại khái có lẽ là: "Tôi giao thằng bé nâng như trứng hứng như hoa cho mấy cậu, rồi mấy cậu hại nó thành ra như vầy à?"

Màng nhĩ bị thương nặng, cho dù Giải Vũ Thần có bàn tay thần thánh cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Cứ cho rằng ban đầu tai của Lưu Tang là 10 phần thì Giải Vũ Thần cũng chỉ có thể chữa được cho cậu 7 phần mà thôi, 3 phần còn lại anh thật sự không chữa được.

Lưu Tang khi biết kết quả cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ bình tĩnh gật đầu.

"Còn nghe thấy là được, 3 phần kia không có cũng không sao."

Sau khi lỗ tai lành lại cậu như thay đổi thành một người khác, không còn cười nói đùa giỡn như trước, tính cách trẻ con ngày xưa cũng chẳng còn, cứ như trưởng thành hẳn, nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành. . . quá đắt.

Nhìn Lưu Tang như vậy mọi người cũng cảm thấy khó chịu. Bàn Tử còn làm đủ các món ngon để dỗ cậu nhưng cậu cũng chỉ ăn hai miếng rồi thôi, sức ăn còn ít hơn cả con mèo.

Cậu rất thích ôm con mèo đen mà mình nhặt được rồi nằm dài trên chiếc ghế ngoài ban công phơi nắng, mèo con được cậu vuốt ve ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu. Cho dù có là Trương Khởi Linh đi qua trước mặt cậu, cậu cũng chỉ khẽ mỉm cười với anh, hoàn toàn không nhìn thấy tinh thần của một fan hâm mộ cuồng nhiệt trước kia nữa.

Một ngày nọ, Lưu Tang ngồi trên ghế sa lông, chợt ngẩng đầu hỏi anh:

"Ngô Tà, anh nghĩ...tôi có phải là một kẻ tàn phế hay không?"

Lúc đó, Ngô Tà dường như hiểu ra điều gì. Cái vẻ ngoài bình tĩnh không quan tâm đến mọi thứ đều là do cậu giả vờ mà thôi. Làm sao cậu có thể không quan tâm đến được chứ, đó là điều khiến cậu tự tin nhất...Cho nên mấy ngày nay Lưu Tang luôn chìm trong suy nghĩ này, cậu lo sợ không biết mình có phải là kẻ tàn phế hay không, lo lắng mình có đủ tư cách để sóng vai cùng bọn họ (ý nói Thiết Tam Giác) hay không.

Ngô Tà bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên, kéo Lưu Tang ôm vào trong ngực. Rõ ràng là một cậu thanh niên cao ráo, tại sao khi ôm vào trong ngực lại cảm thấy nhỏ bé như vậy.

"Lưu Tang, em nhớ cho kỹ đây. Không có gì là không xứng cả, bọn anh yêu thương em. Cho dù em có như thế nào, em vẫn là Tiểu Tang của bọn anh."

Nghe xong cậu bật khóc, tay siết chặt áo của Ngô Tà khóc thật to, tiếng khóc như xé lòng, giống như là muốn khóc ra hết tất cả những uất ức mà cậu đã phải gánh chịu trong khoảng thời gian này. Anh vừa ôm vừa vỗ về trên lưng cậu đồng thời lắc đầu nhìn về phía Bàn Tử và Tiểu Ca bị tiếng khóc làm cho kinh ngạc.

Không sao đâu, khúc mắc của đứa nhỏ này đã được cởi bỏ, cứ để cậu ở trong lòng mình mà khóc cho đã đi.

Từ đó về sau, Lưu Tang gần như trở về như trước, tuy rằng vẫn chưa nói chuyện nhiều nhưng trong mắt đã có ánh sáng hơn.

Cậu sẽ chạy đến bên Trương Khởi Linh kể tội Bàn Tử, kể cho anh nghe Bàn Tử bắt nạt mình ra sao, sau đó ngồi yên một bên nhìn Trương Khởi Linh xử lý Bàn Tử giúp cậu, nhìn hai người "rượt đuổi" rồi cười tít mắt.

Ngô Tà cầm đồ ăn vặt cậu thích nhất đặt bên cạnh cậu, ngồi xuống giúp cậu buộc tóc. Thật cẩn thận buộc lại mái tóc mềm mượt trong tay, Ngô Tà ở trên đỉnh đầu của cậu đặt xuống một nụ hôn.

Sau này, bọn anh sẽ ở bên em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com