Loạn Trí pwp (H)
Tên gốc: 【ALL丧】丧心病狂 pwp
Tác giả: moshimowang
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25648483
Summary: Oneshot, là vì thật sự rất thích Tang Tang tử, khiến thật nhiều người làm cậu 0v0. NP, cưỡng chế, chuốc thuốc, finger...Tang Tang tử bị người xấu hại, Tiểu Ca dùng tay làm (for a reason), Khảm Kiên làm...A làm Tang Tang thoải mái.
Xin hãy đọc kỹ tóm tắt trước khi xem, không thích chớ mắng...
Editor: Nấm Mỡ
Link edit trên wordpress: xem dưới comment
Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng ko reup hoặc mang sản phẩm edit ra khỏi Vườn Nấm khi chưa có sự đồng ý của chủ vườn là tui nhé. Nam thanh nữ tú nào nếu vô tình thấy fic bị reup thì báo giúp tui một tiếng nha. Thanks!
Có thể xem là quà gặp mặt tui tặng cho cô HarleyTrinh , fic này là cô ấy đã tìm về cho tui edit á, cảm ơn cô nhèo moa~
Bên trong tầng hầm ngầm vừa tối tăm ẩm ướt lại oi bức, Lưu Tang tỉnh lại, cậu mơ màng mở mắt ra, quần áo ướt đẫm dính chặt trên da thịt, lạnh ngắt.
"Ào" một tiếng, cậu bị hắt cho một xô nước lạnh. Người ngồi ở phía trước đưa tay ngăn lại người vừa dội nước, "Tỉnh rồi."
"Tôi thấy chúng ta bắt nó vô dụng rồi, đã ba ngày mà Ngô Tà cũng không có hành động gì." Người đàn ông ném cái xô qua một bên, trừng mắt với Lưu Tang, Lưu Tang yếu ớt cười châm chọc.
"Vì muốn gặp Ngô Tà mà đi bắt cóc tôi? Bọn họ sẽ không tới đây vì tôi đâu, hết hy vọng đi."
Nói hết câu, Lưu Tang cảm giác ngực của mình đau âm ỷ. Quả thật bọn họ sẽ không chỉ vì cứu mình, Ngô Tà cũng vậy, Tiểu Ca cũng thế.
Hiển nhiên người đàn ông cũng hiểu được được bản thân không thể dùng người để trao đổi, bực bội đá Lưu Tang một cước, hai tay Lưu Tang bị trói treo vào khung sắt, đau đớn khẽ rên.
"Thả tôi ra, tôi có thể hẹn anh ta ra, đến lúc đó các ngươi muốn làm thế nào tôi không quan tâm."
Thật ra trong lòng Lưu Tang không hề nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt của cậu bẩm sinh luôn có vẻ kiêu căng, khiến người ta cảm thấy cậu có thể phản bội bất kỳ lúc nào. Mấy tên kia dùng ánh mắt trao đổi một hồi, cảm thấy có thể thử xem sao, vài tên ngồi ở bên kia gật gật đầu, đàn em của hắn muốn tiến lên cởi trói cho cậu.
"Nè, chờ đã." Người đàn ông bỗng nhiên gọi hắn lại, đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Tang, nắm cằm ép cậu ngẩng lên: "Thằng nhóc này làm chúng ta mất thời gian quá nhiều, không thể coi như không có gì được."
Tên đàn em nghe xong, xoa tay định đánh Lưu Tang một trận, không ngờ người đàn ông lại nói: "Lấy thuốc lại đây, cho nó uống."
Tên đàn em cơ bắp thoáng khựng lại, không nghĩ tới đại ca còn có sở thích này. Nhưng hắn chỉ cần nghe lệnh mà làm, thế là hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ, bóp hai bên má Lưu Tang nhét vào miệng cậu.
"Ưm..." Lưu Tang dùng lưỡi muốn đẩy viên thuốc ra ngoài nhưng thuốc vừa vào miệng đã tan ra ngay lập tức, vị ngọt lan khắp khoang miệng. "Đây là cái gì..."
Tên đàn em biết thuốc có tác dụng rất nhanh, thức thời nói: "Tôi đi ra ngoài trước."
Ai ngờ người đàn ông cười xấu xa bảo: "Ở lại cũng không sao, gọi những anh em khác tới đây luôn, mọi người có phúc cùng hưởng."
Lưu Tang lờ mờ đoán được tác dụng của thuốc, cậu bắt đầu giãy dụa dữ dội, chỉ là bình thường thể năng của cậu thấp cho dù có giãy thế nào cũng không thoát được chớ nói chi là hiện tại, tay chân của cậu dần mềm nhũn, cơ thể cũng có dấu hiệu nóng lên.
"Thả ra! A..." Áo sơ mi trắng ướt đẫm bị người đàn ông cởi xuống, nhìn thấy hình xăm (trên ngực) của cậu còn hứng thú "Ồ" một tiếng.
"Không chỉ gương mặt giống con gái mà bên trong cũng rất dã(1)." Người đàn ông cực kì hài lòng, ngón cái thô ráp xoa nắn đầu nhũ Lưu Tang, cậu tuy buồn nôn nhưng trên ngực lại truyền đến cảm giác sung sướng tê dại.
((1) nói chung ý là nói ẻm nhìn vậy mà ko ngờ có chiếc tha thu trên ngực trông như cố ý sexy rù quến/mời gọi người ta ý mà. tui hiểu nghĩa nhưng ko biết diễn tả ntn cho đúng)
"Nhạy cảm vậy à?" Người đàn ông ôm eo nhỏ của Lưu Tang, ngậm đầu nhũ của cậu vào miệng, đầu lưỡi dính nhớp với các nhú cảm giác vờn quanh đầu ti, Lưu Tang rên rỉ thành tiếng.
"A...khốn nạn...tao sẽ giết mày...A!"
Người đàn ông kéo dây xích đang trói Lưu Tang lên trên một chút, để mũi chân của cậu chấm đất, gần như bị ép đứng thẳng, hết đường vùng vẫy.
Có tiếng kim loại của dây thắt lưng từ phía sau, giọng nói Lưu Tang run rẩy: "Đừng...đừng mà a! A..."
(còn tiếp. . .)
____________________
Muốn ăn xôi thịt mời vào wordpress của tui để thưởng thức nhé ^.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com