Sẽ Có Người Xử Lý Ngươi
Tên gốc: 都说了会有人收拾你的
Tác giả: 45陆柒
Link gốc: https://gudandaoying.lofter.com/post/3223f785_1caa0da3e
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
"Dám chạy, cho mày chạy này!"
Lưu Tang chạy chưa được mấy bước trên đã bị đạp một cước vào đùi ngã lăn trên đất, đúng lúc nhìn thấy trên mặt đất có cành cây cậu vội vàng cầm lên làm vũ khí. Cậu liên tục liên tục vung cành cây trong tay, quát: "Biến đi, các người đừng tới đây!"
Nhưng Lưu Tang vốn thể lực yếu, hắn ta xem như bắt rùa trong hũ, Lý Đại Giang thẳng chân đá cậu một cái. Lưu Tang ngã sóng soài dưới gốc cây lớn chợt thấy bên tay có hòn đá, trong cái rủi có cái may, cậu chịu đựng cơn đau mà dùng hòn đá gõ gõ truyền tin ——
{Bàn Tử anh ở đâu, nhanh tới cứu tôi! . . .} nhưng gõ liên tiếp mấy lần cũng không có ai đáp lại.
"Tao thắng rồi, có ai không phục nữa?" Người xung quanh đều vỗ tay hào hứng.
Lưu Tang vẫn tiếp tục gõ, tần suất càng lúc càng nhanh, biểu cảm tên mặt cũng ngày càng hoảng sợ hơn, như sắp khóc, {Còn chưa tới cứu tôi, Bàn Tử chết bầm...}
Ngô Tà và Trương Khởi Linh tìm một chỗ núp trong bụi cây, Ngô Tà vẫy tay với Bàn Tử, giục "Bàn Tử." Bàn Tử đi tới ngồi xuống, vội vàng vén cỏ ra xem tình hình.
"Vợ!" Bàn Tử buột miệng kêu lên, đau lòng khi thấy Lưu Tang bị bọn chúng đánh giống như bản thân bị đánh vậy, tự trách mình không bảo vệ cậu cho tốt. Lưu Tang nghe được tiếng Bàn Tử, sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt.
"Mày, đứng lên!"
Lý Đại Giang bất ngờ đi đến nắm lấy vai cậu, muốn lật người lại. Lưu Tang không còn sợ hắn nữa, lợi dụng lúc xoay người lại cầm hòn đá đập vào đầu hắn, ngay lập tức có máu chảy ra. Một cú đập này cậu đã dùng hết sức lực, Lưu Tang dựa vào trên gốc cây cười hả hê, "Chờ đó, sẽ có người xử lý các người!"
Lý Đại Giang sờ đầu, nổi giận khi thấy trên tay đầy máu, "Đ* mẹ mày." sấn tới đạp mạnh lên bụng cậu. Lưu Tang không thể phản kháng, huống chi hòn đá duy nhất bị ném đi rồi, bây giờ cậu đang tay không tất sắc chỉ có thể bị người khác đánh. Hắn ta xách cổ áo cậu lên, điên cuồng đấm vào mặt cậu xả giận. Ngô Tà nhìn tình hình như vậy, biết rằng không thể kéo dài thêm nữa bèn vỗ vai Bàn Tử nói, "Tôi đi cứu Tiểu Bạch còn anh cứu Lưu Tang."
Vẻ mặt Bàn Tử u ám, không trả lời Ngô Tà mà nghiến răng nói, "...nếu tôi còn không đi thì người của tôi sẽ bị bọn chúng đánh đến chết."
Đám người thấy không còn gì vui nữa nên cũng giải tán, mặc kệ Lưu Tang nằm đó bất động. Cơ thể ngoài đau đớn ra dường như không cảm nhận được gì khác, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa. Cậu nằm trên mặt đất, vừa quay đầu lại nhìn thấy Bàn Tử thì bỗng nhiên cảm thấy tủi thân cực kì, thì thào nói, "Bàn Tử chết bầm, có phải anh không cần tôi nữa đúng không?" Nhưng tôi chỉ có anh, nếu như anh không cần tôi vậy tôi phải làm sao đây?
Bàn Tử đau lòng nhìn cậu, kiên nhẫn dùng khẩu hình miệng nói với cậu, "Chờ đó, Bàn gia đến ngay đây!"
Nhìn thấy điều này, khoé mắt Lưu Tang có một giọt nước mắt rơi xuống, cậu nhắm mắt lại nhếch miệng cười. Rốt cục, ông trời đã cho cậu chờ được sự cứu giúp,... Bàn Tử chạy đến đau lòng ôm người vào ngực, muốn lau đi vết máu trên mặt Lưu Tang nhưng sợ tay mình bẩn nên rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau máu trên mặt cậu.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu đẩy tay anh ra, "Không sao, tôi không chết được."
"Tên khốn nào đánh em, nói đi, anh một phát bắn chết hắn ngay." Tay Bàn Tử run run ôm mặt Lưu Tang, đây là vợ nhỏ mà mình nâng niu, trừ bản thân anh ra kẻ khác không được phép bắt nạt cậu!
"Được." Cậu híp mắt, nghe xong rồi nói, "Không được dùng súng, bọn chúng đông người lắm, có dao nhỏ không?"
"Có." Anh lấy ra.
"Hắn ta sắp đi ra khỏi lều rồi, anh thấy hắn chưa?...ba, hai, ném!"
Anh nghe lời cậu lập tức phóng con dao nhỏ, một phát ghim vào đầu Lý Đại Giang, bị một dao như thế hắn chắc chắn sống không nổi, rầm một tiếng ngã xuống, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng. Lưu Tang hừ lạnh một tiếng, đáng đời, đã nói sẽ có người xử lý ngươi mà.
"Đi thôi vợ." Bàn Tử dứt khoát bế công chúa, ôm người rời đi.
END
Tác giả: Tương quan cắt nối biên tập.
______________
Kêu "vợ" ngọt xớt hà Bàn gia ưi
Nói chứ ko nghĩ cái hình cap từ phim ra nó lại hợp chiếc fic này ghia =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com