Giữa ván cờ, người là ánh sáng của tôi
(Bối cảnh nếu cả hai là đồng minh hợp tác, ở chung một nhà nhưng mọi rắc rối, âm mưu vẫn chưa được giải quyết =)) Bảo đảm soft xỉu)
...
Trên tầng thượng của một căn hộ sang trọng ở Seoul, với chiếc cửa kính khổng lồ nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm, lớp kính lạnh lẽo phản chiếu nội thất tối giản gam màu xám bạc, nền đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu được cả bóng người nhưng không mang lại một chút hơi ấm nào. Đây chính là "nhà" của Cha Jinwook và Baek Jenna, một chiếc lồng tráng lệ được dát bằng tiền, và cũng là nơi duy nhất họ có thể tạm lánh khỏi những mưu toan, tranh đấu đẫm máu ngoài kia.
Cha Jinwook giật mạnh chiếc cà vạt đã siết chặt anh đến nghẹt thở, món đồ lụa đắt tiền rơi xuống chiếc sofa da Ý như một con rắn chết. Anh tháo vài cúc áo, để lộ xương quai xanh sắc nét. Chiếc mặt nạ phục tùng đầy giễu cợt mà ban ngày anh cố gắng duy trì trước mặt cha mình - Cha Giho đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận và một chút thù địch, tàn nhẫn.
"Hôm nay lão già đó lại nhắc đến kế hoạch "hợp tác' với Hanmyung trong cuộc họp hội đồng quản trị. "
Giọng anh khàn đặc như tiếng giấy nhám đang ma sát Anh đi đến tủ rượu, tự rót cho mình một ly whisky không đá. Chất lỏng màu hổ phách lắc lư trong ly, phản chiếu ánh mắt u ám của anh.
"Nghe cứ như mọi thứ đã nằm trong tay nhà họ Cha rồi. Cái cách ông ta nhìn tôi... cứ như đang nhìn một con thanh đao cũ sắp hoàn thành sứ mệnh, sẵn sàng được nung rồi rèn lại."
Anh ngửa đầu ra sau, chất lỏng cay xè đốt cháy cổ họng, nhưng vẫn không thể át đi được sự giá buốt trong lòng. Nụ cười của người cha, những lời khen giả dối đó, đều chỉ là mật ngọt được tẩm độc. Anh hiểu rõ, mình chẳng qua chỉ là công cụ sắc bén nhất để ông ta thâu tóm tập đoàn Hanmyeong. Một khi giá trị bị vắt kiệt, đó sẽ là lúc anh bị "xử lý". "Kế hoạch" mà anh đang theo đuổi, chính là tìm cho mình và Baek Jenna một con đường sống trước khi bị vứt bỏ hoàn toàn.
Baek Jenna không trả lời. Cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, chân trần đứng trước cửa sổ kính, dáng người mảnh khảnh như một nhành trúc đơn độc giữa gió lạnh. Ngoài kia, ánh đèn của muôn nhà thắp sáng khắp cả thành phố, nhưng không một ngọn đèn nào có thể chiếu rọi vào hồ băng trong đáy mắt cô.
Trên tay cô là một tờ fax mỏng, do quản gia nhà họ Baek gửi đến, đều đặn báo cáo tình hình khám thai của mẹ kế: "Mọi thứ đều ổn, thai nhi khỏe mạnh." Phía dưới là lời phê ngắn gọn nhưng đủ khiến lòng cô lạnh giá của cha cô: "Hãy chăm sóc phu nhân thật tốt, không được phép có bất kỳ sai sót nào."
Mẹ kế, người phụ nữ tưởng chừng dịu dàng đó, đang dùng đứa con trong bụng để từng chút một gặm nhấm vị thế của cô trong gia tộc họ Baek và sự quan tâm vốn đã ít ỏi của người cha. Trái tim ông ta đã nghiêng hẳn về đứa trẻ chưa ra đời, đứa trẻ tượng trưng cho "hy vọng mới". Còn Baek Jenna, người đứng đầu cũ của Diamond 6, trong mắt người cha ấy, có lẽ chỉ còn giá trị lợi ích từ cuộc hôn nhân sắp đặt với tập đoàn Cha.
"Chứng minh giá trị của chúng ta..."
Giọng Baek Jenna rất khẽ, dường như đã bị ngọn gió ngoài cửa sổ nuốt chửng, nhưng lại mang theo sự kiên định, lạnh lùng, hệt như muốn tất cả đồng quy vu tận.
"Ý nghĩa tồn tại của chúng ta, dường như mãi mãi chỉ là để 'chứng minh' với những kẻ coi chúng ta như quân cờ."
Cha Jinwook tiến lại gần cô, cái bóng cao lớn bao trùm lấy cô nhưng anh không lập tức chạm vào. Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt đờ đẫn của cô, hai bàn tay nắm chặt tờ fax đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh có thể cảm nhận được dòng chảy ngầm đang dần cuộn trào dưới vẻ ngoài bình thản ấy – một cơn thịnh nộ phản chiếu chính anh: bị người thân ruột thịt phản bội, bị coi như một con cờ, và... một nỗi cô đơn thấm tận xương tủy.
"Jenna."
Lần đầu tiên, anh gọi tên cô không mang theo hàm ý giễu cợt nào bằng giọng trầm khàn.
Khó để nhận ra rằng Jenna hơi run rẩy, nhưng cô vẫn không quay đầu lại.
Cha Jinwook đặt ly rượu lên bệ cửa sổ lạnh lẽo, phát ra một tiếng động nhỏ. Sau đó, anh đưa tay ra, không phải một cái ôm mạnh mẽ mà là với một vẻ thăm dò, cẩn trọng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả nhưng săn chắc của cô từ phía sau. Cằm anh tựa lên mái tóc mềm mại của cô, hơi thở ấm áp phả vào từng ngọn tóc.
Thân thể Baek Jenna ngay lập tức cứng đờ. Cô đã quen với việc một mình, quen với việc dùng chiếc áo giáp lạnh lùng để che chắn nội tâm yếu đuối bên trong. Sự thân mật như vậy, cùng với cách tiếp cận không chút phòng bị này, khiến cô theo bản năng muốn kháng cự.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng Cha Jinwook vang lên bên tai cô, mang theo một chút khàn khàn mệt mỏi, nhưng cũng mang theo chút dịu dàng không thể chối từ.
"Chỉ một lát thôi."
Cánh tay anh siết lại, ôm chặt cô vào lòng mình, như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang cô, xua đi cái lạnh đang bủa vây. Vòng tay anh không hề mềm mại, thậm chí còn rất cứng rắn do thường xuyên luyện tập, nhưng lại vững chãi một cách lạ kỳ, như một pháo đài mà cô có thể tạm thời nương tựa vào.
Thân thể căng cứng của Baek Jenna từ từ, chậm rãi mà thả lỏng dưới hơi ấm và vòng tay mỏi mệt của anh. Lớp vỏ cứng rắn, lạnh lẽo ấy, ở một góc không ai thấy, đã lặng lẽ xuất hiện một khe hở. Cô hơi ngả người ra sau, nép sâu hơn vào lòng anh, nhắm mắt lại. Tờ fax lạnh lẽo trượt khỏi những ngón tay không còn sức lực của cô, rơi xuống nền nhà bóng loáng, không một ai hay biết.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhấp nháy, chiếu rọi hai con người đang ôm trọn lấy nhau. Không có dục vọng, không có sự lãng mạn, chỉ có hai tâm hồn đầy rẫy những vết thương, trong màn đêm lạnh lẽo, vụng về và lặng lẽ trao cho nhau chút hơi ấm duy nhất từ chính mình. Họ là đồng minh tri kỉ nhất của nhau, cũng là người hiểu rõ nhất những vết thương lòng của đối phương.
"Lão già đó cứ tưởng rằng bản thân mình có thể kiểm soát hết tất cả."
Giọng Cha Jinwook nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu cô, mang theo sự chế giễu lạnh lùng cùng quyết tâm chiến đấu đến cùng.
"Tôi sẽ cho ông ta biết, quân cờ... cũng có khả năng lật đổ cả bàn cờ."
Cánh tay anh siết chặt vòng eo cô, như đang tiếp thêm sức mạnh, cũng như đang đưa ra một lời hứa.
Baek Jenna không mở mắt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng trong vòng tay anh. Tiếng "ừm" ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự tin tưởng và ăn ý không cần nói thành lời. Họ không cần phải thổ lộ cho nhau nghe nỗi sợ hãi và sự đau khổ sâu thẳm trong lòng, mà chính họ đã ngầm thấu hiểu điều đó trong chiếc nhà tù này. Họ chỉ cần biết rằng, trong thế giới lạnh lẽo này, vẫn còn có một người, đứng cùng trên con đường đầy chông gai với họ, và cùng chịu đựng một nỗi đau giống họ.
Đêm khuya.
Baek Jenna giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh trên người cô thấm ướt cả chiếc váy ngủ bằng lụa.
Trong mơ, là nụ cười đắc ý của mẹ kế, bóng lưng lạnh lùng của người cha, và tiếng khóc của một đứa trẻ mặt mờ ảo đã thay thế vị trí của cô. Cô đột ngột ngồi dậy, thở dốc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi và cô đơn ập đến như cơn thủy triều lạnh buốt muốn nhấn chìm cô.
Một bàn tay lớn đầy ấm áp ngay lập tức ôm lấy mu bàn tay lạnh giá của cô.
"Tôi ở đây."
Giọng Cha Jinwook khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc, nhưng lại vững vàng và trong trẻo lạ thường. Anh không bật đèn lên, chỉ nghiêng người, kéo cả cơ thể run rẩy của cô vào lòng. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô như đang xoa dịu, dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ.
"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. "
Giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên, mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ.
"Có tôi ở đây. Bọn họ không thể động đến em được."
Baek Jenna vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của anh, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng của sữa tắm hòa quyện cùng mùi nam tính đặc trưng của anh. Sự giá rét từ cơn ác mộng dần bị xua tan trong vòng tay vững chãi và tiếng tim đập đều đều của anh. Cô không khóc, nhưng cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ, những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo ngủ của anh, như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Cha Jinwook lặng lẽ ôm cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, ánh mắt anh sắc bén như chim ưng ở trong bóng tối. Anh biết cô đã mơ thấy điều gì. Nỗi sợ hãi bị những người thân thiết nhất bỏ rơi, bị thay thế đang gặm nhấm cô hệt như con đỉa, anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn nữa, dùng hơi ấm từ cơ thể mình để nói với cô: Em không hề cô đơn đâu.
Vài ngày sau, trong bữa cơm gia đình, Cha Giho lại tiếp tục gây áp lực với Cha Jinwook. Ông ta tỏ ra khá bất mãn với sự "phối hợp" có phần "không mấy tích cực tích cực" gần đây của Cha Jinwook, thậm chí còn bóng gió nhắc đến việc "kế hoạch sáp nhập Hanmyung cần thực hiện quyết liệt hơn", ngụ ý rằng nếu Cha Jinwook "không làm được", tập đoàn đã có "phương án dự phòng".
Trên khuôn mặt Cha Jinwook là nụ cười xã giao hoàn hảo, không có chút vết nứt nào. Anh nâng ly chúc mừng, lời lẽ ngoan ngoãn và lễ phép, như một người con ngoan ngoãn, đang khiêm tốn học hỏi. Nhưng ở dưới bàn, bàn tay anh đã nắm chặt thành quyền, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết máu hình trăng khuyết.
Bữa tối kết thúc, anh trở về căn hộ.
Cha Jinwook đi thẳng vào thư phòng, khóa cửa lại. Baek Jenna đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng gầm gừ bị kìm nén như con thú bị nhốt, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống tấm thảm. Cô không gõ cửa, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chờ đợi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra. Cha Jinwook đứng ở cửa, mắt đỏ ngầu, tóc mái rối bời, chiếc áo vest đắt tiền nhàu nát bị vứt trên sàn. Tay áo sơ mi kéo lên đến khuỷu tay, để lộ bắp tay săn chắc. Các khớp ngón tay đã bầm tím. Toàn thân anh toát lên dáng vẻ như mới thoát ra từ một trận chiến ác liệt, thổi bùng một luồng khí hung tàn chưa tan hết.
Baek Jenna không hỏi gì cả. Cô bước đến, phớt lờ luồng khí tàn bạo vẫn còn chưa nguôi vây quanh anh. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc còn ướt đẫm mồ hôi trên trán anh. Sau đó, cô kiễng chân, in lên đôi môi đang mím chặt, mang theo mùi máu tanh nhẹ của anh, một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng vô cùng mãnh liệt.
Không một lời an ủi, không một sự thương hại rẻ tiền. Chỉ là một nụ hôn, một lời tuyên bố không cần nói ra: Tôi ở đây, tôi thấy trận chiến của cậu, và tôi đồng hành cùng cậu.
Thân thể căng cứng của Cha Jinwook, sau nụ hôn của cô, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngay lập tức buông lỏng. Anh đột nhiên đưa tay ra, ghì chặt cô vào lòng, lực siết mạnh đến mức dường như muốn nghiền nát cô. Anh vùi mặt sâu vào hõm cổ của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt cô, toàn bộ cơ thể anh run rẩy không ngừng.
Baek Jenna chịu đựng cái ôm gần như nghẹt thở của anh, đưa tay lên, từng nhịp, nhẹ nhàng nhưng kiên định vỗ về tấm lưng rộng của anh. Giống như đang trấn an một con mãnh thú bị thương. Cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực anh, tràn đầy sự tức giận, oán hận, cùng... nỗi sợ hãi sâu sắc. Sợ thất bại, sợ trở thành một con cờ thật sự bị vứt bỏ.
"Ông ta đừng hòng..."
Giọng Cha Jinwook vang lên nghèn nghẹn từ hõm cổ cô, mang theo giọng mũi nặng trĩu và sự tuyệt vọng đầy quyết liệt.
"Đừng hòng xem chúng ta là rác rưởi dùng xong rồi vứt!"
"Tôi biết."
Giọng Baek Jenna rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sức mạnh kì lạ.
"Vậy nên, chúng ta cần nhau."
Cô không cần phải nói thêm gì nữa.
Câu "cần nhau" này, là lời hứa nặng nề nhất giữa hai người họ, là tình cảm đồng minh, tri kỉ vượt trên cả tình yêu, là hy vọng duy nhất mà họ có thể nắm lấy được trong ván cờ lạnh lẽo này.
Lại một đêm trăng tròn nữa.
Cha Jinwook nhận được một cuộc gọi bí mật, sắc mặt anh vô cùng u ám. Người của cha anh đã bắt đầu tiếp xúc với một số "nhân vật chủ chốt" trong nội bộ tập đoàn Hanmyeong, dàn xếp mọi chuyện mà không thông qua anh. Hành động của chúng nhanh và tàn nhẫn hơn anh dự đoán.
Anh cúp điện thoại, bước đến trước cửa kính lớn ở phòng khách. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như làn nước, lạnh lẽo chiếu vào căn phòng khách rộng lớn và xa hoa, càng làm tăng thêm phần cô độc. Anh cảm nhận được sự lạnh buốt đến thấu xương, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm bên trong xương tủy - sự ớn lạnh của một người con bị chính cha ruột mình coi như "phế phẩm" đang chờ xử lý.
Một ly sữa ấm được đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn bên cạnh anh.
Cha Jinwook quay đầu lại. Baek Jenna mặc bộ váy ngủ màu trắng ngà mềm mại, mái tóc dài buộc hờ, cô đã tẩy hoàn toàn lớp trang điểm. Dưới ánh trăng, trông cô vô cùng xinh đẹp, mà cũng vô cùng mong manh. Cô không nói gì, chỉ cầm ly sữa lên, đưa cho anh.
Thay vì cầm lấy ly sữa, anh lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cô. Tay cô rất lạnh.
"Lạnh à?"
Anh cau mày, theo bản năng muốn ôm cô trong vòng bàn tay ấm áp của mình.
Nhưng Baek Jenna nhẹ nhàng rụt tay lại, đặt ly sữa vào tay anh.
"Uống đi."
Giọng cô mang theo ngữ điệu ra lệnh không thể chối từ, nhưng ánh mắt không còn là sự lạnh lùng như trước. Thay vào đó, nó chứa đựng...một sự kiên định đầy đau khổ.
Cha Jinwook nhìn ly sữa trên tay, rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô dưới ánh trăng. Anh chợt hiểu ra điều gì đó.
Ly sữa này, không phải là một mệnh lệnh, mà là sự quan tâm vụng về của cô. Là cách cô thấy anh đứng trong bóng tối, cảm nhận được cái lạnh trên người anh, và muốn sưởi ấm cho anh. Giống như anh đã từng vô số lần mặt dày tiếp cận cô để xua tan lớp băng giá bao quanh cô.
Anh cầm ly sữa lên, ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng ấm áp trôi xuống dạ dày, mang đến một chút hơi ấm nhỏ nhoi, nhưng kỳ lạ thay, lại trấn an được trái tim đang bồn chồn của anh.
Baek Jenna thấy anh uống xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bước đến bên cạnh anh, đứng cùng anh trước khung cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo và những ngọn đèn xa xôi của thành phố. Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một chút, sự im lặng kéo dài, nhưng không còn lạnh lẽo, ngột ngạt nữa.
"Cha Jinwook."
Baek Jenna đột nhiên lên tiếng, giọng cô rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì đó.
"Nếu như...tôi nói nếu như thôi, nếu cuối cùng chúng ta thất bại..."
"Không có nếu như."
Cha Jinwook ngắt lời cô, giọng nói dứt khoát, mang theo dáng vẻ kiên định đến mức hoang đường. Anh nghiêng đầu, dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của cô. Trong đó phản chiếu hình bóng của anh, nhưng cũng phản chiếu cảm giác vô định và sợ hãi về tương lai mà anh chưa từng thấy. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh đưa tay ra, không phải để ôm, mà với một lực vừa phải, đầy trân trọng, nhẹ nhàng nâng gò má cô lên. Ngón tay cái có một chút chai sần của anh dịu dàng xoa nhẹ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô.
"Baek Jenna, nghe cho rõ đây."
Giọng anh trầm thấp mà mạnh mẽ, từng từ như được khắc vào ánh trăng.
"Dù thắng hay thua, dù chúng ta có phải là quân cờ hay không, dù cha tôi hay cha em muốn làm gì đi nữa... Em, mãi mãi là duy nhất, là người không thể thay thế của tôi. Không phải vì em họ Baek, không phải vì em đại diện cho lợi ích nào, mà chỉ vì em là em."
Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Đây là một cử chỉ gần gũi thuần túy, không mang theo một chút dục vọng nào.
"Vì vậy, đừng sợ."
Anh thì thầm, giọng nói dịu dàng vô cùng.
"Nếu trời sập xuống, tôi sẽ đỡ. Chúng ta không phải là quân cờ của họ, chúng ta là... áo giáp, là lưỡi kiếm của nhau."
Anh ngừng lại một lát, rồi nói thêm, mang theo một chút bất cần quen thuộc, thuộc về Cha Jinwook, và một sự bá đạo không thể chối từ.
"Chúng ta cũng là tổ ấm của nhau. Nếu em mệt, thì hãy quay lại. Tôi sẽ luôn ở đây."
Baek Jenna ngây người nhìn đôi mắt ở gần ngay trước mặt cô. Trong đó không còn sự trêu chọc, bất cần hay sự hung hãn thường ngày, chỉ còn lại một sự nghiêm túc nặng trĩu, gần như thành kính và...có một cảm giác thuộc về. Lần đầu tiên anh trực tiếp nói với cô rằng chính bản thân cô, là ý nghĩa của anh. Điều này khiến tâm hồn cô choáng váng hơn bất kỳ sự giàu sang, quyền lực hay địa vị nào đem lại.
Mặt hồ đóng băng, ngay vào khoảnh khắc này, đã bị lời tuyên bố nóng bỏng ấy khoét ra một vết nứt khổng lồ. Một luồng nhiệt dâng trào phá vỡ mọi đê chắn. Cô đột nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy dữ dội. Những giọt mắt nóng hổi không hề báo trước tuôn ra, lăn dài trên má, nhỏ xuống những ngón tay đang ôm lấy gò má của cô.
Cha Jinwook cảm nhận được sự ẩm ướt ở đầu ngón tay, thân thể anh bỗng cứng đờ. Anh đã từng thấy cô tức giận, thấy cô lạnh lùng, thấy cô tính toán, nhưng chưa bao giờ thấy cô rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ này làm tim anh đau nhói hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Anh không nói thêm điều gì, chỉ ôm chặt cô trong lòng, dùng hết sức lực, như thể muốn hòa tan cô vào máu thịt mình. Anh cọ cằm vào đỉnh đầu cô, âm thầm truyền sức mạnh và sự cam kết của bản thân.
Trong vòng tay anh, lần đầu tiên Baek Jenna hoàn toàn trút bỏ mọi phòng bị và vỏ bọc cứng rắn, hệt như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt sâu vào lồng ngực rắn chắc, lặng lẽ khóc nấc, giải phóng mọi uất ức, sợ hãi và nỗi đau vô hình đã tích tụ suốt nhiều năm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo, cảnh đêm ở Cheongdam vẫn phồn hoa và tẻ nhạt như vậy. Nhưng trong căn hộ trống trải trên tầng thượng này, hai "đứa trẻ tội nghiệp" bị thế giới ruồng bỏ, ôm chặt lấy nhau. Bằng hơi ấm cơ thể và nhịp tim của nhau, xây dựng nên một pháo đài ấm áp chỉ thuộc về họ, mang tên "nhà" trong chiếc lồng giá rét này. Có thể cả đời họ sẽ phải nhảy múa trên mũi dao, tranh đấu với hổ, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đã có được ngọn lửa duy nhất để chống lại cả thế giới lạnh lùng — đó chính là đối phương.
Dưới ánh trăng, hình bóng họ ôm nhau trải dài trên nền đất, như hòa vào làm một, không thể tách rời. Con đường phía trước của họ còn rất gian nan, nhưng ít nhất, họ không còn cô đơn nữa.
END
Nguồn: Lofter@金薇薇的圈外女友
_________________________
Thật sự mà nói thì fic này có thể hơi nặng nề, nhưng lại là fic miêu tả tâm lý của hai nhỏ đỉnh nhất từ trước đến giờ =))) Không một cảnh hôn hay tiến xa hơn nào nhưng vẫn quắn quéo bởi cách cả hai an ủi nhau hí hí hí.
Dài quá chừng nhưng đã thiệc, mọi người vốt và cmt nhiệt tình vô để tui edit nhanh hơn nhé.
À tối tui edit một fic hơi R18 =))) ai chưa đủ tuổi thì đừng đọc nhoa chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com