Mùa đông chết tiệt
(Bối cảnh khác phim, khi cả 2 kết hôn sắp đặt một cách thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra)
...
Mùa đông đã về với Seoul, bầu trời ở khu Gangnam cũng phủ đầy một màu xám xịt u ám.
Suốt cả ngày hôm nay, lông mày của Baek Jenna gần như không giãn ra nổi dù chỉ một chút. Toàn bộ nhân viên trong tập đoàn đều chỉ có thể nín thở làm việc.
—
【Này, nghe gì chưa? Hình như chủ tịch rất ghét mùa đông đấy...】
【Hả? Thiệt không vậy?】
【Không rõ nữa... nhưng nghe mọi người đồn nhau thế.】
【Chắc là thật rồi đấy, hôm nay nhìn cô ấy đi làm mà cứ như vừa lấy... đậu phụ thối rửa mặt trước khi ra khỏi nhà vậy ý...】
【Này! Cẩn thận cái miệng nha!】
【Ồ~ xin lỗi xin lỗi...】
【Chỉ vì trời lạnh mà tâm trạng tệ như vậy sao.? Vậy ra người giàu có thực sự khá khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt như thế à?】
【Thế này chắc mấy tháng tới tôi phải run rẩy mà sống rồi...】
Toàn bộ nhóm chat nội bộ của nhân viên trong ngày đều ngập tràn những cuộc trò chuyện kiểu như thế.
Thật ra... họ đoán cũng không sai. Baek Jenna ghét không khí ô nhiễm, ghét bầu không khí giá lạnh , ghét cả mùa đông. Nhưng điều mà cô ấy ghét nhất—
Là Cha Jinwook.
“Cô Baek…”
Sáng sớm, bà vú gọi cô bằng giọng rụt rè, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng của Cha Jinwook. Baek Jenna cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, linh cảm có chuyện không lành, nhưng không ngờ lại tệ đến thế.
"Cái này..."
Bà vú đã gần năm mươi dường như ngập ngừng mãi không thốt nên lời. Bà nhẹ nhàng dùng cả hai tay vén cổ chiếc sơ mi cao cấp lên, để lộ dòng chữ thêu “Baek Jenna” — thế nhưng trên đó, một vết son môi màu hồng nhạt vẫn còn in rõ.
Jenna nhìn thấy rõ trên vết son còn có mấy đường kẻ ngang dọc, chắc chắn không phải màu son cô mà thường dùng.
Cô nhìn chằm chằm dấu son vài giây rồi quay lưng đi. Bà vú chỉ kịp thấy đuôi tóc xoăn nhẹ của cô vẫn còn khẽ đung đưa.
"Cô Baek, cô còn..."
“Aish... Cái tên khốn khiếp này đúng là có gu thẩm mỹ tệ thật, môi nhiều nếp nhăn như thế mà nhìn cũng vừa mắt được à?”
Lời hỏi han đầy lo lắng của người giúp việc bị Jenna ngắt ngang, giọng cô vang lên đầy khinh bỉ.
"Chắc là... không sao đâu nhỉ?"
Bà vú thầm nghĩ, rồi cẩn trọng cúi đầu chào, rút lui ngay lập tức.
“Ha… Cha..Jin..Wook.”
Jenna nghiến răng gọi từng chữ tên anh.
Hôm nay, chủ tịch dường như rất bận. Nhân viên Tập đoàn Hanmyeong đều có cảm giác như vậy.
Từ lúc buổi sáng, khi bước vào tòa cao ốc, cô đã liên tục nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Dù thường ngày vốn đã nghiêm khắc và sắc bén, hôm nay bước chân cô còn dứt khoát và nặng nề hơn. Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp lạnh lùng trên sàn đá cẩm thạch, chỉ đến khi vào văn phòng riêng mới bị lớp thảm len cừu nhập từ New Zealand nuốt trọn.
“Chà... xem ra chuyến này khá khó nhằn đây.”
“Đúng vậy, hiếm khi thấy chủ tịch căng thẳng đến thế, sắc mặt khó coi vậy thì chắc không chỉ vì trời lạnh đâu…”
“Thế thì phải làm việc chăm chỉ thôi, đừng để chủ tịch tức giận vì mình.”
“Vâng, tiền bối.”
Một già một trẻ đứng trong phòng trà, nhâm nhi từng ngụm cà phê nhỏ, vừa nhìn tấm kính bị rèm lá che mờ, vừa thở dài cảm thán.
“Đúng vậy… Mình phải giữ chặt mọi thứ thuộc về mình, tuyệt đối không thể để mất một thứ gì…”
Bên trong rèm lá, Baek Jenna tựa lưng vào ghế công thái học, tay mân mê chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels – món quà mà Cha Jinwook đã tặng cô vào tối hôm qua.
“Sao tự nhiên anh lại tặng quà cho em vậy?”
Jenna vẫn nhớ rõ lúc ấy người chồng điển trai của cô cười đến cong cả khóe mắt, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay rồi nói:
“Vì anh yêu em.”
Vậy ra tên khốn này tặng quà là vì thấy tội lỗi à? Đáng ghét thật.
Baek Jenna siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy chẳng đáng chút nào cho trái tim đã đập loạn vì anh vào tối qua.
"Giá mà có thể giành luôn phần của anh ta về tay mình thì tốt biết mấy... đồ khốn..."
“Hả? Cô nói gì ạ? Xin lỗi chủ tịch Baek, tôi nghe không rõ, cô có thể nhắc lại không?” – người ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy giận dữ của cô.
Baek Jenna hít sâu một hơi. Cô buông thõng tay, tiện tay ném luôn chiếc vòng tay đắt đỏ xuống sàn.
“Không có gì. Cứ làm y như tôi vừa nói, soạn thảo hợp đồng rồi gửi thẳng vào mail cho tôi. Càng sớm càng tốt.”
"Vâng ạ."
Sao anh ta lại dám đi trên con đường phản bội của cha mình lúc trước?
Nếu vậy, thì trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và ảnh hưởng đến thế hệ sau —
Chia tay... là lựa chọn tốt nhất.
......................
Hôm nay là ngày nghỉ của Cha Jinwook. Vì có lịch chạy bộ buổi sáng nên anh ra khỏi nhà sớm hơn Baek Jenna. Trước khi rời đi, lúc đứng ở cửa ra vào, anh còn giở trò nũng nịu để vòi từ cô vợ yêu dấu của mình một nụ hôn hiếm hoi.
“Anh về rồi đây... hửm?”
Dù biết giờ này Baek Jenna chắc chắn đang ở công ty, nhưng với tư cách là một người chồng có trách nhiệm, anh vẫn chậm rãi báo cáo hành tung. Vừa tháo chiếc iWatch khỏi cổ tay, Jinwook ngẩng đầu lên thì thấy bà vú lâu năm nhất nhà đang đứng ngay trước mặt với vẻ mặt vô cùng căng thẳng: ánh mắt đảo qua đảo lại, môi mím chặt, hai bàn tay siết chặt trước ngực..
Cha Jinwook lập tức nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.
Lẽ nào có người hầu nào đó trộm tiền mặt trong két?
Hay hai tên anh trai từng bị anh "xử lý" giờ đột nhiên sống lại?
Không lẽ... là mụ mẹ kế đã hóa thành tro của Baek Jenna nay tự dưng đội mồ sống dậy?
“A, không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng đi?”
Cha Jinwook đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau đầu, nhẹ nhàng trấn an bà vú, rồi nhận lấy ly nước ấm và nhấp một ngụm.
Bà vú hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại như thể đang chuẩn bị liều mình chịu chết.
“Thưa cậu, tôi đã nói với cô Baek về chuyện ngoại tình của cậu rồi...”
“Khụ khụ... cái gì cơ?”
Cha Jinwook ho sặc vì sợ hãi.
“À... là vết son môi trên cổ áo sơ mi của cậu đó, tôi thấy đã thấy nó khi giặt đồ. Tôi biết tuy tôi chỉ là người giúp việc, nhưng xin cho tôi nói vài lời... Tôi biết rõ tiểu thư ghét nhất là chuyện ngoại tình, tại sao cậu lại không biết điều đó? Tại sao cậu lại làm chuyện vô đạo đức như vậy? Nếu thật sự đã có người khác trong lòng thì chí ít cũng nên giấu kỹ một chút, rồi bàn bạc chuyện ly hôn với tiểu thư trước đã chứ... Xin lỗi cậu..."
Bà vừa nhìn chằm chằm xuống sàn, vừa thao thao bất tuyệt.
Đến khi “cạch” – tiếng chiếc ly đặt xuống mặt bàn đá cẩm thạch vang lên rõ ràng – bà mới bị dọa đến mức giọng nói dần nhỏ lại.
Không biết khoảng im lặng kỳ lạ đó kéo dài bao lâu, một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ chân tóc xuống, biến mất giữa những nếp nhăn trên trán bà.
“Chết tiệt...”
Cha Jinwook chửi thề một tiếng.
Nói thật thì, bà vú gần như chưa từng nghe cậu chủ buông lời thô tục. Lần này chắc chắn là cậu ấy tức giận thật... Thôi xong rồi. Thà chỉ bị đuổi việc thì còn đỡ, nhưng nếu cậu trai tài phiệt này thật sự muốn trả thù, thì việc nghiền chết một con kiến như bà chẳng khác nào giơ tay một cái là xong...
“Cháu biết rồi. Bà cứ làm việc của mình đi."
Bà rụt rè đáp lại, lúc bước đến ngã rẽ ở hành lang thì nhìn thấy có vẻ như cậu chủ đang gọi điện thoại cho ai đó.
“Gửi cho tôi đoạn trích từ camera giám sát trong văn phòng, khung giờ ba đến bốn giờ chiều hôm qua. Đúng, là lúc có đứa học sinh cấp hai đó tiến vào."
“À đúng rồi, đặt thêm một bó hoa, gửi đến—”
Cha Jinwook bỗng khựng lại.
Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, hỏi anh muốn gửi hoa đến đâu.
“Thôi khỏi, hoa để tôi tự đi mua. Còn đoạn video thì gửi cho tôi càng sớm càng tốt đấy.”
Cánh cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ.
“Thưa chủ tịch, không biết là tôi có thể vào được không ạ?”
Baek Jenna vốn đang vì tâm trạng rối bời mà đọc tài liệu vô cùng khó khăn, giờ lại bị giọng nói trầm khàn của ai đó từ ngoài cửa cắt ngang.
"Tên khốn nào không biết điều lại chọn vào đúng lúc này đến làm phiền mình vậy chứ…”
Tuy vậy, vẫn là phải giữ nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp với nhân viên, Baek Jenna thu lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
“Vào đi.”
Cánh cửa kính mờ mờ được đẩy ra một khe rộng. Một cái đầu ló vào.
Đó là một khuôn mặt rất điển trai, kèm theo nụ cười nhàn nhạt. Mái tóc trông như vừa gội xong, bồng bềnh phủ nhẹ lên trán, khiến cả người anh toát lên khí vị rất dịu dàng.
“Cút ngay.”
Sắc mặt Jenna lập tức trở nên lạnh như băng. Cô không thèm nhìn người mới tới, cúi đầu tiếp tục nhìn vào tập tài liệu.
“A... nhìn chủ tịch của chúng ta có vẻ bận bịu quá nhỉ.”
Người kia chẳng hề để tâm, hai tay chắp lại sau lưng, thản nhiên đi vào, bước đến bên cạnh Jenna.
Jenna gần như không thể nhịn thêm được nữa. Cô ngẩng đầu lên, giương ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Cha Jinwook.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ lọ màu đen ôm sát bên trong. Cô gái nhỏ tựa vào lưng ghế, bật cười – một nụ cười chua chát, đầy mỉa mai.
“A— Cha Jinwook, anh đang cố che giấu điều gì bằng chiếc áo cổ cao đó vậy? Mặc màu đen là vì nhìn thấy màu trắng thì thấy cắn rứt lương tâm sao? "
Cha Jinwook lúc này mới xòe ra bó hoa đang giấu sau lưng — đó là một bó hoa huệ trắng tinh khôi.
“Tôi không cần. Vứt nó đi đi. Cả anh cũng cút đi luôn.”
“Đừng nóng vội như thế chứ.”
Cha Jinwook hơi cúi người, ghé sát vào tai Baek Jenna, một tay anh chống lên bàn làm việc, tay còn lại đưa ra một chiếc USB.
“Ít nhất cũng nên xem xong rồi hẵng đuổi anh đi chứ?”
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm nóng của anh phả lên vành tai cô.
“Anh chán sống rồi à?”
Baek Jenna hất mạnh tay anh ra khỏi mặt bàn.
Jinwook lập tức đứng thẳng dậy, hai tay giơ cao đầu như thể đang đầu hàng:
“Nếu em xem xong rồi mà vẫn muốn anh cút, anh sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối không nói thêm một lời.”
Cô cắm USB vào máy tính, con trỏ chuột nhấp vào tập tin video.
Nhìn thấy thời lượng tận 60 phút, sắc mặt Baek Jenna càng u ám hơn.
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Nếu để anh điều chỉnh lại đoạn cần xem, thì chỉ cần mười phút là đủ.”
Jinwook vẫn giữ nguyên tư thế đầu hàng, hai tay giơ cao.
Jenna đảo mắt, kéo ghế sang một bên rồi ra hiệu cho anh nhanh lên.
Đoạn video bắt đầu phát từ giữa clip. Trên màn hình, Cha Jinwook cùng một người đàn ông trung niên bước ra khỏi văn phòng, chỉ còn lại một cậu bé trông như học sinh cấp hai.
Ban đầu, cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên sofa tiếp khách, cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng chỉ khoảng hai, ba phút sau, cậu ta bất ngờ rút từ túi áo khoác ra một thỏi son, thoa lên môi, sau đó in một nụ hôn vào lòng bàn tay.
Nhìn xung quanh không thấy ai, cậu nhóc lặng lẽ ấn bàn tay in dấu son ấy lên cổ áo sơ mi trắng vắt sau lưng ghế của Cha Jinwook, cuối cùng còn tỏ ra rất đắc ý, nở nụ cười mãn nguyện.
“Hả...? Cái quái gì đây?”
Từ lúc thấy cảnh cậu bé thoa son, Baek Jenna dường như đã chết lặng.
Cả quá trình diễn ra như một trò đùa ngớ ngẩn, khi đã coi xong, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Jenna.
Cha Jinwook lúc này đang quỳ nửa người trước mặt vợ mình, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô, gói gọn lại trong lòng bàn tay mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô:
“Là con trai đối tác của chúng ta, học sinh cấp hai – cái tuổi thật ra rất... đáng ghét phải không?”
“Bố cậu nhóc đó nói do xem mấy video chơi khăm thế này trên mạng nên bắt chước làm theo. Thỏi son là do nhóc đó lén lấy của chị gái. Nghe bảo sau vụ này bị ăn đòn một trận ra trò… Ai da, đúng là hả dạ thật.”
Baek Jenna phải mất một lúc lâu mới hồi thần lại từ cú sốc vừa rồi.
Cô chợt nhận ra mình chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia… cũng không còn đủ sức để lấy ra đơn ly hôn nằm sẵn trong ngăn kéo nữa.
Cha Jinwook bắt được tia lưỡng lự trong ánh mắt của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười, anh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vẽ một đường trên mu bàn tay cô.
“Vậy em còn muốn đuổi anh đi nữa không, chủ tịch?”
Nữ chủ tịch trẻ tuổi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
“Nếu anh muốn đi thì đi đi, chẳng ai ngăn cản được anh cả.”
Cha Jinwook đột nhiên cười phá lên, cười đến độ vai anh cũng run rẩy. Điều này khiến Baek Jenna càng thêm xấu hổ.
“Này!!”
Cô đột ngột đứng phắt dậy, tạo khoảng cách về độ cao giữa hai người, như thể chỉ cần vậy là có thể xóa bóng dáng đáng ghét kia ra khỏi tầm mắt mình.
“Trên đường tới đây, nhân viên của em cứ bảo hôm nay em mặt nặng mày nhẹ như vậy chỉ vì ghét mùa đông.”
Jinwook vẫn quỳ, giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng cười khẽ.
“Thì sao? Tôi không được phép ghét mùa đông à?”
Jenna lớn tiếng phản bác.
" Em có thể ghét mùa đông, chẳng sao cả. Vì anh cũng ghét mùa đông mà.”
Cha Jinwook chống tay lên đầu gối rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt anh nhìn Jenna tan chảy hệt như dòng suối dịu nhẹ ngày xuân.
Anh đưa tay ôm lấy người yêu nhỏ nhắn, người đang mặc chiếc áo len ấm áp vì trời lạnh – mềm mại như cục bông gòn.
Một tay anh siết nhẹ vòng eo cô, tay kia dịu dàng vuốt mái tóc trên đỉnh đầu cô.
“Nhưng mà... em không được ghét anh.”
Baek Jenna bị Cha Jinwook ôm chặt trong vòng tay, không thể nhúc nhích, chỉ còn cách ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cô tức đến mức định giơ tay lên đánh anh một phát, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, mỉm cười nhìn cô, khiến cho cô vợ trẻ bực bội bỏ tay xuống.
“Này, cái tên kia, sao lúc nào thấy em định tát anh thì anh không né đi?”
Jinwook hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ suy nghĩ, rồi đáp một cách rất nghiêm túc.
“À… chắc tại anh là con riêng nên hồi nhỏ bị tát quen rồi, thành ra không còn cảm giác nữa.”
Jenna sững sờ. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười xảo trá của Cha Jinwook, cô lập tức hiểu ra mình đã bị lừa rồi.
“Này, anh kia. Anh giả vờ đáng thương làm gì thế hả? Muốn làm gì đây?”
Jinwook tựa cằm lên đầu Jenna, hít hà hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cô, như thể đó là mùi hương anh đã quen thuộc đến tận trong xương tủy.
Giọng anh thì thầm.
“Vì anh yêu em.”
“Và anh biết… em cũng yêu anh.”
END
Nguồn: Weibo@灰桃汁zzz
________________________
Anh em thấy tính cách 2 nhỏ hơi OOC thì do fic này ra từ hồi mới ra phim =)) (cụ thể là 05/07) nên mới lạ vậy đó=)) được cái fic khá nổi vì cute =))
Nếu Jenna và Jinwook xác định mqh xong Jenna mới biết được vụ Yulhee thì kết cục của cha nội Jinwook cũng sêm sêm fic này (xém bay màu =)) )
Huhu mà fic này chắc dài nhất qua giờ.
Vốt và cmt nhiệt tình để tui nhanh edit thêm fic nhóe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com