Đợi
Tên gốc: 【邪丧/丧邪】等
Tác giả: 九规而已
Link gốc: https://delingha916.lofter.com/post/1f02438a_1ca8d603c
Tà Tang/Tang Tà không có gì khác nhau, cẩn thận có mìn.
Giả thiết riêng bọn họ trước đây đã từng ở bên nhau.
OE, ai thích HE thì cứ nghĩ là HE, thích BE thì nghĩ là BE.
(chủ yếu là tôi không muốn viết vậy, thật xin lỗi 🌝🌝🌝)
Editor: Nấm Mỡ
Link wordpress: xem dưới comment.
====================
Trong cơn mơ màng Lưu Tang cảm thấy dường như có người ôm chặt lấy cậu, tay người nọ còn hơi run, đầu vùi vào hõm cổ cậu. Lưu Tang luôn không thích tiếp xúc quá mức gần gũi với người khác, nhưng người này có hơi thở rất thân thuộc, cậu không muốn chống cự lại chút nào.
"Lưu Tang, Lưu Tang..." Giọng nói người nọ vừa dịu dàng vừa đau khổ, như là giấu trong đó quyến luyến cả đời.
Anh là ai? Giọng nói của anh rất quen.
Lưu Tang cố gắng mở mắt ra muốn xem người nọ là ai nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi, cánh tay không cử động được, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Cậu khó khăn hé miệng, rầm rì vài tiếng vô lực rồi hoàn toàn mất ý thức.
Hoắc Đạo Phu đứng bên cạnh xe van với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, trong xe là ba người đã bị ngất Giả Khái Tử, Lý Gia Lạc và Bạch Hạo Thiên, nếu muốn rời đi thì còn thiếu Lưu Tang đang trong vòng tay Ngô Tà. Rốt cục, khi Hoắc Đạo Phu hết chờ nổi, Ngô Tà đã ôm Lưu Tang bước đến.
"Giao cho anh." Xuống xe, Ngô Tà quay lại vỗ vai Hoắc Đạo Phu, nghiêm túc dặn dò.
Liếc mắt xem thường, Hoắc Đạo Phu đẩy tay Ngô Tà ra, cười lạnh nói: "Ngô Tà, anh tốt nhất là đừng có chết ở Thành Sấm, bọn họ mà lên cơn tôi cũng không cản được đâu."
"Tôi sẽ cố gắng." Ngô Tà miễn cưỡng cười hai tiếng.
Chờ khi bọn họ lục tục tỉnh dậy, Hoắc Đạo Phu đã đưa tất cả về nội thành, còn cực kì tốt bụng không vứt cả bọn ra giữa đường mà đậu xe ở một nơi nào đó chờ bọn họ tỉnh lại. Thuốc mê là Hoắc Đạo Phu tự tay bào chế, hắn biết rõ khi nào mấy tên nhóc này sẽ tỉnh lại, vấn đề duy nhất bây giờ là tỉnh lại rồi phải dùng cách gì để đuổi đi.
Ở chỗ này nhà họ Bạch cũng coi như là gia tộc lớn, chỉ cần Hoắc Đạo Phu gọi cho người nhà họ Bạch thì Bạch Hạo Thiên có gào thét khản giọng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp giải về nhà. Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử còn dễ đuổi hơn, hai người họ không phải người trong Cửu Môn, ban đầu là vì cần tiền cộng thêm quen biết với Ngô Tà mới tham gia vào trận tranh đấu này. Đưa thêm tiền rồi tìm một cái cớ đuổi đi là xong. Cho dù là người làm ở Kho 11 lâu năm đi chăng nữa cũng không thể nào dễ nắm được lòng người khác như người của Cửu Môn được.
Tiễn bước ba người kia xong Hoắc Đạo Phu chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Hắn ở ngoài xe nhìn dáng vẻ gầy ốm bất ổn kia, chợt nhớ từ sau khi tỉnh lại đến giờ Lưu Tang chưa hề nói câu nào. Cậu cúi đầu bó gối ngồi trên ghế, gần như muốn vùi mình vào ghế. Cậu im lặng, âm thầm chịu đựng, cơ thể run lên nhè nhẹ, tim đau như bị dao cắt, đầu óc rối bời nhưng bàn tay vẫn nắm chặt đồ vật trong túi. Qua hồi lâu, Lưu Tang mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn Hoắc Đạo Phu đứng ngoài xe, cậu thở hổn hển, nước mắt rơi trên áo, yên tĩnh không tiếng động.
"Anh là bác sĩ tại sao có thể để anh ấy đi chịu chết?" Lưu Tang đỏ mắt, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Hoắc Đạo Phu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, "Tôi là người Ngô Nhị Bạch mời tới, Ngô Tà dựa vào cái gì bắt tôi đi!"
Hoắc Đạo Phu đẩy mắt kính, mặt không đổi sắc nói: ''Việc Ngô Tà muốn làm chưa từng không làm được. Tôi chỉ là một bác sĩ, cậu ta muốn chết tôi cũng không ngăn cản được, huống hồ...tôi càng không có dự định chết chung với cậu ta." Lý trí và bình tĩnh đến mức tàn nhẫn mới đúng là Hoắc Đạo Phu. Vì Ngô Tà trải qua một lần như vậy là đủ, nếu còn có lần nữa thì hắn không phải Hoắc Đạo Phu.
Lồng ngực vì tức giận phập phồng liên tục, Lưu Tang phóng xuống xe, hai tay dùng sức túm chặt áo Hoắc Đạo Phu, giận dữ hét lên: "Nếu anh sợ chết như vậy thì đưa tôi về làm gì! Tôi có thể giúp anh ấy! Tai của tôi có thể giúp anh ấy! Cho dù có chết miẹ nó tôi cũng chấp nhận, anh đưa tôi về đây làm cái gì!"
Hoắc Đạo Phu cười ẩn ý: "Hung dữ với tôi làm chi, cậu có biết là chính Ngô Tà muốn tôi đưa mấy người về. Cậu ta không muốn mấy người xảy ra chuyện, không muốn cậu xảy ra chuyện, cậu ta muốn cậu sống. Chỉ đơn giản như vậy."
Dứt lời, Hoắc Đạo Phu giật mạnh áo mình ra khỏi tay Lưu Tang sau đó giữ chặt tay cậu, mặc kệ Lưu Tang giãy giụa chửi mắng vẫn kéo cậu đi về căn nhà phía trước. Một căn nhà Lưu Tang chưa từng thấy qua.
"Đây là chỗ Ngô Tà và Bàn Tử vẫn ở sau khi bị đuổi ra khỏi Ngô Sơn Cư, cậu ta bảo tôi đưa cậu đến đây. Chuyện còn lại cậu tự lo liệu đi." Nói xong câu này Hoắc Đạo Phu xoay người rời đi ngay. Trước khi đi cũng không quên để lại một câu, không thương tiếc mà dập tắt một tia hy vọng cuối cùng của Lưu Tang.
"Đừng nghĩ đến việc lén chạy tới Thành Sấm, cậu làm như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của Ngô Tà, không khác gì hại chết cậu ta."
Nơi này đã lâu không có người đến, ngay cả ổ khoá cũng bám một lớp bụi dày. Một mình Lưu Tang đứng trước cửa rất lâu mới lấy từ trong túi ra một thứ, dễ dàng mở cửa. Đây là chìa khoá Ngô Tà đưa cho cậu.
Bởi vì nhà không có người ở trong một thời gian dài nên lá rụng đầy sân, trên bàn đóng bụi thật dày. Bên trong phòng bốc mùi mốc meo, Lưu Tang phải dọn dẹp mất một lúc mới miễn cưỡng ở được. Khi quét dọn bị bụi bay vào mắt hay bị mùi tất thối của Bàn Tử xộc vào làm ho sặc sụa cậu đều không rơi nước mắt, cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp của Ngô Tà trên bàn mới giống như kiệt sức, ngồi bệt trên nền đất gào khóc. Thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp chung của cậu và Ngô Tà cũng không có.
Cứ như thế Lưu Tang ở lại nhà của bọn họ. Ở chỗ này không ngờ lại nhộn nhịp hơn cậu tưởng.
Thỉnh thoảng Bạch Hạo Thiên sẽ đến thăm cậu, Lưu Tang biết rằng là do mối quan hệ với Ngô Tà. Bởi vì có một lần cô ấy ở đây uống say rồi than thở nói: "Điều gì đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp như hoa từ fan bạn gái chuyển thành fan couple, là yêu sao, không, là nhan sắc đó!" Vừa nói vừa bóp véo gương mặt của Lưu Tang, Lưu Tang dám ý kiến gì không? Đương nhiên là không dám có ý kiến gì rồi! Cậu nghe nói đây chính là nhân tài dùng một bình rượu đập Giang Tử Toán bất tỉnh nha. Hơn nữa Lưu Tang rất cảm kích cô, trong Kho 11 Bạch Hạo Thiên đã giúp đỡ Ngô Tà rất nhiều.
Ba ngày một lần Hoắc Đạo Phu đúng 3h chiều sẽ đến đây kiểm tra tai cho Lưu Tang, để lại thuốc thoa và thuốc uống dùng trong ba ngày. Lưu Tang định từ chối thì Hoắc Đạo Phu nói một câu "Ngô Tà trả tiền" khiến cậu chỉ có thể nín nhịn để mặc cho hắn 'xử lý' lỗ tai của mình, dù sao cậu cũng không muốn tiền của Ngô Tà bị cái tên đạo đức giả này lãng phí được.
Có đôi khi Giả Khái Tử sẽ đến học hỏi một số cách nâng cao kỹ năng thính lực, Lưu Tang đương nhiên cũng vui lòng chỉ cho anh ta. Nói chung, thính giác của Giả Khái Tử càng tốt thì khi ở Thiên Lân lâu Ngô Tà sẽ bớt khó khăn hơn.
Lý Gia Lạc thường thường theo Giả Khái Tử tới đây, chỉ đơn giản là đến góp vui nhưng Lưu Tang cũng có suy tính riêng của mình: "Lý Gia Lạc, cậu có thể dạy tôi đánh đấm được không?" Cậu luôn nghĩ, nếu mình mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn nữa thì có khi Ngô Tà sẽ không bỏ cậu lại nơi này. Thính giác mà cậu tự hào nhất, đối mặt với sức mạnh cơ bắp chắc chắn không dùng được.
Khoảng thời gian mọi người tụ tập ngoài sân, Lưu Tang và Lý Gia Lạc cùng nhau tập luyện quyền cước, Giả Khái Tử đứng một bên đeo bịt mắt tập trung phân biệt tiếng động của bọn họ phát ra trong không khí lúc đánh, còn Bạch Hạo Thiên nghiêm mặt giám sát Hoắc Đạo Phu điều chế thuốc cho Lưu Tang, hắn bất đắc dĩ mặc kệ cô mà chuyên tâm vào cái hòm thuốc của mình.
Mọi người đều biết mối quan hệ của Ngô Tà và Lưu Tang, trước khi Ngô Tà trở về nguyên vẹn, bọn họ sẽ cùng nhau chăm sóc cho Lưu Tang đàng hoàng, không cho cậu chạy lung tung.
Lưu Tang không quen lắm với việc bên cạnh có nhiều người như vậy, lỗ tai tuy không thể nói là thoải mái nhưng cũng không hẳn là ghét, thật sự là không ghét.
Khoảng thời gian ở một mình Lưu Tang thường ngồi trên ghế của Ngô Tà, ngủ trên giường của Ngô Tà, xem sách Ngô Tà từng xem, tỉ mỉ suy ngẫm những ghi chép của Ngô Tà, cậu còn cố gắng học cách suy nghĩ và khả năng suy luận của Ngô Tà, tuy rằng rất khó nhưng cậu thực sự đang dần tiến bộ.
Qua một ngày Lưu Tang lại dùng bút đỏ gạch một dấu chéo trên tấm lịch, Lý Gia Lạc từng hỏi cậu đây là cái gì nhưng cậu chỉ cười nhạt, không trả lời.
Hôm nay là ngày thứ 20.
Không bật đèn, trong bóng tối Lưu Tang yên lặng đứng trước tấm lịch treo tường, nhíu chặt mày, ánh mắt u buồn khó hiểu.
Ngô Tà, em chỉ cho anh thời hạn một tháng, 10 ngày sau nếu anh vẫn chưa trở lại, em sẽ mặc kệ anh, không ngốc nghếch chờ đợi ở đây nữa đâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com