Chương 10
Ta nói, ngủ đi thôi, Klein.
******
91.
Đúng như ước hẹn, Dạ Hoàng mang đến mảnh đặc tính cuối cùng của Người Khai Sáng Văn Minh. Roselle gần như chẳng tốn chút công sức nào để hoàn thành nghi lễ, thuận lợi thăng cấp thành Chân Thần. Klein không chúc mừng, Roselle cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt - bởi kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu.
"Đã trở thành Chân Thần rồi thì không thể dùng tôn danh cũ nữa."
Klein mở miệng, giọng bình thản:
"Đặt tên giáo hội chưa? Giáo hội Thần Khoa Học Và Kỹ Thuật? Hay Giáo hội Thần Văn Minh Và Công Nghệ?"
"Quê mùa quá đấy."
Roselle lắc đầu, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:
"Tôi có cái hay hơn nhiều - Thần Hơi Nước Và Máy Móc thì thế nào? Nghe là thấy đậm chất steampunk rồi. Hoặc gọi là Thần Của Ngàn Vạn Cơ Khí cũng được..."
"Tùy anh thôi."
Klein nhún vai, "Ngài ấy đã đồng ý cho anh truyền giáo ở một số thành bang ở lục địa phía Đông, nhưng tốt nhất thì anh cũng nên gầy dựng giáo hội riêng ở lục địa Bắc. Một là để có thêm nhiều mỏ neo ổn định, hai là thuận lợi phát triển thế lực của mình."
"Tôi mà còn cần bổ sung thêm neo nữa sao?"
Roselle nhướng mày, vẻ mặt hiện rõ một sự tinh quái, đắc ý:
"Chỉ riêng hệ thống thi cử mà tôi dựng nên ở lục địa Đông, đã đủ để đời đời các thế hệ học sinh trở thành mỏ neo cho tôi rồi!"
"Và rồi một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra mình biến thành Thần Thi Cử, trong mắt tín đồ chẳng khác nào tổng hợp của Khổng Tử, Lỗ Tấn và Newton." Klein bĩu môi, "Mà này, anh cũng phải biết xấu hổ một chút chứ, chế độ thi cử vốn đâu phải do anh phát minh hả?"
Roselle xoa tay, cười hì hì:
"Thì làm tròn thôi mà, đừng bận tâm mấy tiểu tiết này!"
"À, còn một chuyện nữa."
Klein nói, ánh mắt thoáng hiện ý cười mập mờ:
"Đã có giáo hội riêng, thì việc biên soạn thánh điển cũng nên đưa vào kế hoạch rồi. Mặt anh dày như cái thớt thế này thì hẳn là sẽ không khó khăn gì đâu."
Nghe đến đây, ngay cả Roselle với khuôn mặt dày như tường thành, cũng khó mà giữ cho nụ cười không bị cứng lại trong thoáng chốc.
92.
"Thần Hơi Nước Và Máy Móc là vị thần đến từ một kỷ nguyên cổ xưa hơn cả vĩnh hằng. Ngài an nghỉ trong giấc ngủ sâu xa thẳm, trải qua bao thời đại dài dằng dặc. Đến thế kỷ thứ hai sau Kỷ Nguyên Đêm Tối, Ngài mới tỉnh giấc, kết thành bạn bè với Vua của chúng ta.
Vua Thiên Thần bị trí tuệ của Ngài chinh phục, từng cùng Ngài lập thệ ước, giúp Ngài thu hồi quyền hành, để Ngài mang đến ánh bình minh của văn minh cho dân tộc trong bóng tối.
Tín đồ của Vua, Roselle Gustav, chính là hóa thân của Ngài khi thức tỉnh sau giấc ngủ, từng đi lại nơi nhân gian trong Kỷ Nguyên Đêm Tối, mang lại cho con dân đất thần ánh sáng của khoa học kỹ thuật. Thần hài lòng với hành động ấy, thừa nhận Ngài là người dẫn dắt - kẻ khai hóa của dân chúng, và hứa rằng con dân của Thần khi thờ phụng Chủ Nhân, cũng sẽ đồng thời thờ phụng Ngài."
- Ngài là Kẻ Tiên Phong, cũng là Người Canh Giữ. Ngài đã tận mắt chứng kiến sự suy tàn của văn minh loài người, và cũng sẽ là kẻ thắp sáng ngọn đèn cho nền văn minh tái sinh.
93.
Thành Mặt Trăng, lục địa phía Đông.
Ngay bên cạnh lớp sương trắng màu tro mờ, thứ mà người dân nơi đây đã đời đời canh giữ.
Klein nâng trong tay trái một chiếc đèn vàng hình hồ lô, ngẩng đầu nhìn màn sương vĩnh hằng như bức tường dày, từ khi anh có ký ức nơi đây chưa từng thay đổi, như thể thời gian và lịch sử đã bị đông cứng. Dạ Hoàng đứng kề bên, cũng ngước mắt nhìn lên lớp sương mù trùm kín trời đất ấy. Trong ánh nhìn tối mờ của Ngài lấp ló chút hoang mang và mê ly.
"Ngài nghe được gì?"
Klein hỏi, ý chỉ đến những ô uế từ Quốc Gia Thất Tự đã khiến Trunsoest trông thấy những hình ảnh kỳ lạ.
"Ta không hiểu được."
Dạ Hoàng lắc đầu,
"Đó hẳn là một thứ ngôn ngữ đã thất truyền, nhưng không giống loại dùng để giao tiếp với tự nhiên. Dù vậy, ta thấy được những công trình và cảnh tượng xa lạ... Sinh vật sống ở đó có vẻ là con người, nhưng trang phục và ngôn ngữ chẳng giống bất kỳ phần lịch sử nào mà ta biết. Mặt đất trải kín những hạt đen rắn, trên phố có những cỗ xe bằng thép chạy qua, tốc độ không quá nhanh nhưng nhanh hơn ngựa kéo thông thường. Thậm chí còn có những phương tiện nhỏ, rất giống với chiếc xe đạp Roselle từng phát minh..."
Theo từng lời miêu tả trầm thấp, tựa lời sấm trong mộng của vị Thẩm Phán, những hình ảnh mở ra trước mắt Klein như cuốn tập vẽ phủ bụi đã được trải phẳng.
Miêu tả ấy quá chi tiết, tựa hồ Ngài đã từng trực tiếp đứng trong khung cảnh ấy.
Không - có lẽ Ngài thật sự đã từng. Chẳng phải Medici cũng đã từng, trong vô số giấc mộng đảo điên, thoáng thấy mảnh tàn dư của một nền văn minh thất lạc đó sao?
Những tàn tích thành phố bằng sắt thép khổng lồ.
Ánh trăng trắng ngần vô hại treo trên bầu trời.
Ngôn ngữ đã bị lịch sử quên lãng.
Đó là cố hương ẩn trong cõi lòng vương vấn, nhưng cũng là ác mộng khiến những sinh linh thần thoại hùng mạnh nhất, vốn đã nhuốm đẫm ô nhiễm Nguyên Chất, phải rùng mình run sợ.
Klein búng tay "tách":
"Như thế này sao?"
Họ lập tức đứng giữa lớp sương mù lịch sử sâu thẳm nhất, ẩn dưới màn sương xám trắng kia là tàn tích bê tông cốt thép. Dạ Hoàng thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu.
"Là Roselle kể cho Ngài nghe đoạn lịch sử này? Ngài có quan hệ gì với phong ấn nơi đây?"
"Ta và Roselle đều xuất thân từ nền văn minh này."
Klein khẽ đáp, giọng như làn gió lướt qua đêm thanh tĩnh:
"Đó là lịch sử trước Kỷ Nguyên Hỗn Mang, là lịch sử trước lần phục sinh đầu tiên, là lịch sử khi phi phàm còn chưa xuất hiện. Thời ấy, Tối Sơ vẫn đang ngủ say. Thế giới không có thần linh, không có chủng tộc siêu phàm, càng chẳng có Kẻ Phi Phàm. Tất cả nhân loại đều chỉ là người bình thường, và họ đã dùng trí tuệ của mình xây dựng nên một nền văn minh cơ giới mà thời đại này không thể nào tưởng tượng nổi."
"Văn minh nhân loại trước Kỷ Thứ Nhất."
Dạ Hoàng thì thầm nhắc lại.
"Đúng vậy. Khi Tối Sơ thức tỉnh, nền văn minh ấy đã bị hủy diệt. Trước đó, Thượng Đế và Thiên Tôn đều chuẩn bị cho mình vài con đường phục sinh, để phòng khi chính Ngài phải đối mặt với sự diệt vong."
"Ví dụ như Ngài, như Roselle," Dạ Hoàng chậm rãi nói, "... và cả vị Đấng Sáng Tạo tự xưng rằng mình đã tỉnh dậy từ hỗn mang kia."
"Đúng thế."
Klein bật cười khẽ:
"Bằng không, Ngài nghĩ vì sao Roselle luôn có vô số ý tưởng thiên tài không dứt? Vì sao tôi và 'người cha' kia có thể nắm giữ Nguyên Chất vốn thuộc về hai Trụ Cột? Vì sao kẻ vốn sinh ra đã là sinh vật thần thoại như tôi lại không vì ma dược mà trở nên điên khùng như Amon, tính cách càng ngày càng giống với Thiên Tôn? Vì sao tôi lại bất chấp tất cả để nâng đỡ Roselle?"
"Ngài nói cho ta những điều này...". Dạ Hoàng nheo mắt, "là để làm gì?"
"Để giúp Ngài có thêm một chút cơ hội kháng cự lại ô nhiễm từ Nguyên Chất." Klein buông lửng, giọng điệu lười biếng:
"Nỗi sợ lớn nhất của loài người luôn đến từ cái chưa biết. Mà sợ hãi thì thường sinh ra điên loạn. Khi biết rõ những ảo tưởng đang quấy nhiễu mình rốt cuộc là gì, có lẽ Ngài sẽ dễ dàng chống lại sự điên loạn ấy hơn."
Dữ liệu tri thức mênh mông của nền văn minh cổ đại tràn vào trong đầu vị Thẩm Phán. Do dự một thoáng, sau khi chắc chắn trong đó không ẩn chứa ô nhiễm nào, Trunsoest lựa chọn thử nghiệm tiếp xúc.
Dù không phải là con đường thiên về trí tuệ và lĩnh hội, nhưng với một vị Thần, việc tiêu hóa lượng tri thức ấy cũng không mất nhiều thời gian. Dòng thác thông tin khổng lồ kể lại thế giới dưới góc nhìn của người thường: một thế giới vật chất, phi huyền bí, có thể lý giải được. Tri thức ấy gần như tái tạo lại toàn bộ nhận thức của Trunsoest về thế giới, khiến Ngài phải thán phục rằng những bộ óc chưa từng được ma dược cải tạo qua vẫn có thể sáng tạo ra trí tuệ vĩ đại như vậy.
Khi tất cả đều có thể được lý giải và kiểm soát, sợ hãi cùng mông lung liền tan biến. Trunsoest mang tâm tình phức tạp nhìn xuống đoạn lịch sử từng đè ép Ngài đến nghẹt thở.
Ngài vén tấm màn xám trắng bí ẩn, và phát hiện rằng dưới khối núi băng khổng lồ kia, không phải là nỗi sợ không thể cắt đứt gắn liền cùng Nguyên Chất, mà chỉ là ảo ảnh bị sương mù lịch sử đóng băng trong thoáng chốc - ánh sáng khúc xạ qua không phải sa mạc không gian, mà chẳng qua là hoang mạc thời gian.
Ngài đem toàn bộ tri thức thần bí đã biết để giải mã những ảo tượng quái lạ ấy, và nhận ra cảnh tượng đó chẳng qua chỉ tương tự một phố xá ồn ào, bẩn thỉu, hỗn loạn, chỉ là những mảnh vụn đời thường của nền văn minh tiền sử, không hề liên quan đến bất kỳ bản chất thần bí nào.
Sự tương phản to lớn ấy khiến Ngài gần như thấy lố bịch đến mức buồn cười.
"Đã quen dần chưa? Vậy thì, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo."
Klein lại búng tay một cái. Ngọn bấc của Thần Đèn tự bốc cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng đặc quánh, tựa như hòa tan vô số đường mật. Luồng sáng ấy bùng nổ, ngưng tụ thành một bóng người nhàn nhạt màu vàng kim, méo mó và mơ hồ. Bóng người kia dường như đã tiên đoán được cảnh ngộ không mấy dễ chịu đang chờ mình, nên vặn vẹo dữ dội, cố gắng giãy thoát.
"Lâu rồi không gặp, bạn cũ."
Klein mỉm cười hòa nhã, giọng nói dịu dàng mà hiểm độc.
"Là ngươi!"
Thần Đèn gào thét,
"Đồ ranh con đáng ghét kia! Ngươi vô liêm sỉ chẳng khác nào Quỷ Bí!"
Khi Đèn Thần Nguyện Ước còn nằm trong tay Thần Mặt Trời Cổ Đại, do khát khao đặc tính cùng con đường, khi ấy Klein nhỏ tuổi đã nhiều lần lén đánh cắp bảo vật từ tay cha. Ban đầu, anh chỉ muốn thử phá vỡ từ bên ngoài, tách đặc tính ra khỏi phong ấn. Nhưng đến khi phát hiện "Đèn Thần" thực chất có ý thức riêng, hứng thú của Klein liền chuyển sang bản thân vị thần đèn này.
Với trò quấy phá của con trai, Thần Mặt Trời Cổ Đại chỉ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, chỉ khẽ dặn một câu:
"Trong Đèn Thần này phong ấn một Cựu Nhật đến từ tinh không. Con đường của nó có sở trường là đặt ra và bóp méo quy tắc. Ước nguyện với nó rất nguy hiểm, và cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
Sau khi tiếp xúc với các hậu chiêu phục sinh của Thiên Tôn và nhiều lần toan tính lừa gạt Klein mở phong ấn cho mình nhưng đều thất bại, Đèn Thần liền bị Klein hoàn toàn phớt lờ.
Ngược lại, Klein bắt đầu thử nghiệm: liệu có thể dùng Nguyên Bảo và Tính Duy Nhất của con đường Kẻ Khờ để ảnh hưởng đến đặc tính Bậc Thầy Kỳ Tích trong Đèn Thần, từ đó khống chế bản thể bị phong ấn bên trong không ?
Thí nghiệm ấy bao gồm đủ loại thủ đoạn: đánh cắp giọng nói và ý niệm của hắn, dùng Mù Quáng Ngu Si để thao túng đầu óc hắn, thậm chí là lừa gạt tư duy của vị Cựu Nhật này.
Dù vì chênh lệch địa vị, những trò ấy khó thể gây tổn hại thực sự đến một tồn tại cấp độ Cựu Nhật, nhưng về sau Klein lại coi hắn chẳng khác nào một cuộn len tẩm bạc hà mèo, hết vỗ rồi đá, hết đùa rồi cấu.
Điều này chẳng khác nào sỉ nhục tôn nghiêm của Đứa Con Hỗn Độn.
Càng đáng hận hơn, tên "Tính Duy Nhất thành tinh" này còn có tính nết khó lường như Thiên Tôn, nhờ đó Klein moi được vô số tri thức về Trụ Cột, Ngoại Thần và tinh không. Kết quả, Đèn Thần tức đến phát điên.
"Ngươi muốn lợi dụng ta để chiếm lấy Nguyên Chất của ta? Đừng có mơ!"
Bóng vàng kim chập chờn, lóe sáng thất thường, rồi hắn nghiến răng nghiến lợi:
"Cho dù ngươi có thể giải khai phong ấn của ta, thì cũng--"
"Ai nói ta định thương lượng với ngươi?"
Klein cất giọng kinh ngạc, môi nhếch lên thành một nụ cười:
"Ngươi hiểu sai rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ môi giới, một công cụ mà thôi."
Bóng người vàng kim run lên, vặn vẹo đến phát run, như đang bị bầu không khí tràn ngập một thứ niềm vui quái gở bao trùm.
"Làm ơn phân biệt rõ tình hình. Dù cho Nguyên Chất ấy từng thuộc về ngươi, thì nay nó không còn là của ngươi nữa. Dù cho hiện tại Nguyên Chất vẫn có thể coi là của ngươi, thì tương lai chắc chắn cũng sẽ không bao giờ là của ngươi."
"Cho dù... cho dù bây giờ ta chỉ có thể điều động một đặc tính danh sách hai, nhưng nếu không có ta phối hợp, ngươi cũng tuyệt đối không thể vượt qua phong ấn mà Thiên Tôn để lại để cướp đi mối liên hệ giữa ta với Nguyên Chất!"
Thần đèn hít một hơi thật sâu, gằn giọng đầy tức tối:
"Ta không phải là một tấm bia đá bất động! Ta có ý thức riêng của mình!"
"Thế thì đúng là phiền toái quá rồi."
Klein nghiêng đầu, mỉm cười nói:
"Bệ hạ Trunsoest, chi bằng chúng ta tính cách khác... cứ giết phứt tên này trước đi thì hơn."
"Ha... ha ha ha... Ngươi đừng hòng lừa được ta."
Thần Đèn phá lên cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy và đầy bệnh hoạn:
"Ngay cả khi Thiên Tôn còn sống cũng chưa từng làm được điều đó... chỉ bằng ngươi sao? Một thằng nhãi ranh ư?"
"Hừm, đúng là Ngài không giết ngươi."
Klein vừa đùa nghịch bấc đèn thò ra ngoài, vừa nhếch môi, giọng mang theo hàm ý châm biếm:
"Nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa, rằng Ngài không phải là không giết nổi... mà là chẳng buồn giết thôi? Ta và con quạ nhỏ kia từng cùng nhau phá giải phong ấn Thiên Tôn đặt lên người ngươi. Thật sự tinh diệu đến mức khiến ta phải thừa nhận Ngài xứng đáng với danh hiệu Quỷ Bí Chi Chủ chân chính. Ngài chỉ dùng duy nhất một đặc tính cấp danh sách hai mà giam ngươi trong chiếc đèn này suốt mấy ngàn năm trời..."
Chưa dứt lời, anh đã búng tay một cái, âm thanh giòn tan vang vọng.
Dựa vào ảnh hưởng của Tính Duy Nhất và Nguyên Bảo, anh bắt đầu điều chỉnh sức mạnh sao cho đặc tính Bậc Thầy Kỳ Tích trong phong ấn có thể phát huy.
Quả đúng như lời anh, nguyên lý phong ấn trong cây đèn này, Klein cùng Amon đã sớm nắm tường tận từ hàng ngàn năm trước. Anh hoàn toàn không lo rằng hành động của mình sẽ làm hỏng di vật mà Thiên Tôn để lại.
Mượn năng lực giao tiếp tâm linh từng được ghi chép, Klein cũng cảm nhận được lời gọi mời đến từ Tính Duy Nhất của con đường Thẩm Phán, vang vọng từ chính vùng đát hỗn loạn này.
Ô nhiễm của Nguyên Chất đương nhiên đâu chỉ dừng lại ở việc khiến người ta thấy ảo ảnh Cựu Nhật. Thứ đó chỉ là tác động kèm theo khi Nguyên Chất bị phong ấn trong sương mù lịch sử vẫn còn cố gắng kết nối với thế giới bên ngoài, thậm chí chẳng đủ để gọi là "ô nhiễm".
Anh nhắm mắt, mặc cho dòng ô nhiễm cuộn chảy trong đầu, đồng thời tận dụng những mối liên hệ đặc thù mà anh từng đánh cắp được từ Thần Đèn, để cảm ứng vị trí của Quốc Gia Thất Tự.
Anh trao lại Đèn Thần Nguyện Ước cho Trunsoest, rồi lấy từ đống tạp vật bên cạnh một cặp nhãn cầu, tựa hồ được đúc bằng ánh sáng sao trời thuần khiết, bên trong chứa đầy những cánh cửa hư ảo tầng tầng chồng chất.
Trong đôi mắt như viên ngọc ấy chợt bùng nổ ánh sáng rực rỡ, biển mây tức khắc sôi trào, gió mây vần vũ.
Cùng lúc đó, Trunsoest cũng đang thử lợi dụng ô nhiễm trên thân mình, lần ngược lại liên lạc với Quốc Gia Thất Tự.
Ô nhiễm từ Nguyên Chất không giống của Ngoại Thần: nó hầu hết chỉ tồn tại như một bản năng. Bất cứ ai bị nó ô nhiễm ít nhiều đều có thể giành lấy một phần quyền hạn thuộc về nó.
Tính Duy Nhất của con đường Cửa đã định vị được tọa độ của Quốc Gia Thất Tự, bắt đầu mở ra một lối đi từ bên ngoài phong ấn. Quốc Gia Thất Tự cũng bị tiếng gọi xa xăm và bản năng thúc đẩy, dần dần thẩm thấu sức mạnh ra thế giới ngoài.
Trunsoest cảm nhận rõ ô nhiễm trong Tính Duy Nhất đang khuếch đại từng chút một, từng chút từng chút đồng hóa ý thức của mình.
- Nó đang gọi ta.
- Không, phải nuốt chửng nó! Không được để nó nuốt chửng mình!
- Hãy đến đây, lại gần nó... trở về bản nguyên của vạn vật...
- Không! Auernia....Auernia!
Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, từng giọt nhỏ thành dòng.
Năm ngón tay Trunsoest vô thức siết chặt, dường như trong khoảnh khắc ấy chỉ mong nắm lấy bàn tay của một ai đó. Klein nhìn vị Thẩm Phán, vị quân chủ nắm giữ cả quyền uy thế tục lẫn thần bí, ánh mắt thoáng chốc ngạc nhiên. Lúc này đây... Ngài không còn giống một vị Thần cao cao tại thượng nữa, mà như một người đàn ông bình thường, trong lòng đầy tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng gượng chống chọi.
Nhờ tác dụng của Nguyên Bảo, cho dù trực tiếp tiếp xúc với ô nhiễm từ Quốc Gia Thất Tự, Klein cũng không bị ảnh hưởng quá nặng. Anh rút từ hư không ra một hình chiếu lịch sử của con rối bí mật Hamlet, để tạm thời giúp Trunsoest giữ vững tinh thần.
Đồng thời, anh cẩn thận quan sát tình trạng ô nhiễm trên cơ thể vị Thần này, như thể đang dùng mắt thường so sánh tỉ lệ nhân tính và thần tính đang giằng co. Đến khi ô nhiễm vượt qua ngưỡng mà Klein đã định sẵn, anh lập tức chộp lấy khoảnh khắc "sai lệch" đó. Anh điều khiển Thần Đèn, khiến Quốc Gia Thất Tự nhầm lẫn Trunsoest với Đứa Con Hỗn Độn, coi Ngài chính như chủ nhân của nó.
Ngay khoảnh khắc Quốc Gia Thất Tự mắc phải sai lầm ấy, nó đã đổi chủ. Những tiếng gọi mang theo ý chí nguyên sơ từ Quốc Gia Thất Tự, vì "sai lệch" này mà bị dẫn thẳng vào Đèn Thần Nguyện Ước. Trunsoest lập tức cảm nhận được ô nhiễm trong Tính Duy Nhất dần dần rút lui; mà khi Ngài thử điều động sức mạnh của Quốc Gia Thất Tự, thì chỉ cần thông qua chiếc đèn thần kia làm môi giới là đủ.
Đây chính là sức mạnh của Quốc Gia Thất Tự sao?
Vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, suýt nữa mất kiểm soát, Trunsoest lặng lẽ cảm nhận dòng sức mạnh tuôn ra từ Nguyên Chất, trong lòng thoáng dâng lên cảm xúc phức tạp. Trên thân Đèn Thần trong tay Ngài, bóng người nhạt vàng đang điên loạn nhấp nháy, chẳng khác nào kẻ vừa bị lừa nhà, lừa xe, giờ đang đập đầu vào tường "cốp cốp" như muốn chết quách đi.
Tính Duy Nhất của Cửa ở thời điểm này cũng chỉ có thể tạo ra lượng sức mạnh có hạn. Trunsoest hiện tại cũng chỉ mới tính là bước đầu nắm giữ được Nguyên Chất. Nhưng như vậy đã đủ để Ngài không còn là một danh sách 0 đơn lẻ, mà đã sở hữu năng lực lật ngược cả bàn cờ.
"Cẩn thận cái đèn kia một chút, dù sao nó vẫn còn ý thức riêng... Nhưng mà nó dễ lừa lắm. Nếu Ngài cảm thấy nó bắt đầu lợi dụng mối liên hệ này để ô nhiễm Ngài, tôi có thể giúp Ngài giải quyết nó."
"À, còn nữa," Klein hờ hững nói, giọng mang theo chút bâng quơ, "nghe nói mới đây có một vị điện hạ bé nhỏ chào đời. Thay tôi gửi chút tâm ý qua đó nhé."
Anh vừa nói vừa bới trong đống sương mù, lôi ra vài chiếc bùa hộ thân. Đây là mấy thứ anh tự tay chạm khắc khi Bernadette mới sinh, nhưng chỉ là phôi nửa vời - hiệu quả thì có, song hình dạng thật sự chẳng đáng khoe cho lắm.
Klein hơi chột dạ, cầm lên cân nhắc trong tay, rồi bèn mượn một tia kỳ tích khiến chúng trông có vẻ tươm tất hơn. Sau đó anh vội vã phủ thêm vài lời chúc phúc, rồi khẽ vung tay, để toàn bộ rơi vào tay Trunsoest.
"Cảm ơn."
Dạ Hoàng khẽ mở miệng.
Đôi ngươi vàng óng vốn dừng lại rất lâu mới khẽ chuyển động, trên gương mặt tái nhợt, âm u ấy bỗng thoáng dâng lên một chút hồng hào. Ngài trông có vẻ ngượng ngùng, như mang chút bối rối khó nói, thoáng chốc trở lại gần hơn với dáng dấp của Trunsoest thuở thanh xuân.
Klein thu hồi lại đôi mắt sao trời trong tay, mở ra một cánh cửa cho Trunsoest, tiễn Ngài rời khỏi Vùng Đất BỊ Thần Bỏ Rơi.
Ngay khoảnh khắc rút Tính Duy nhất của con đường Cửa về, anh khẽ cau mày - bên tai, những lời mê sảng của Thiên Tôn lại bắt đầu trở nên xao động, song vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được.
Anh ném Tính Duy Nhất của con đường Cửa lên Nguyên Bảo, không hề chú ý rằng đúng lúc ấy, nó bỗng lóe sáng quái dị. Trên đôi mắt tựa như ngưng tụ từ ánh sáng thuần khiết kia, dường như có một vệt đen thẳm sâu hun hút thoáng hiện, rồi lập tức biến mất.
94.
Sau khi đã có kinh nghiệm mở ra con đường đến Quốc Gia Thất Tự cho Trunsoest, Klein càng thêm nắm chắc với việc sắp tới mình phải làm.
Roselle bắt đầu vận dụng mạng lưới tình báo mà hắn gầy dựng nhiều năm ở lục địa phía Bắc, lần theo dấu vết liên quan đến Hội Khổ Tu Moses, toan tính săn giết Hiền Giả Ẩn Nặc. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là, trước khi tìm được Hội Khổ Tu, chính thủ lĩnh của nó, Stiano, đã chủ động tìm đến bọn họ trước.
Sau khi Roselle thành thần, Stiano - kẻ vốn đã bị Hiền Giả Ẩn Nặc ép đến gần như nửa điên nửa dại - tự biết mình không còn hy vọng thăng cấp, bèn dứt khoát dẫn theo những thành viên Hội Khổ Tu còn giữ được tỉnh táo quy phục dưới trướng Giáo hội Hơi Nước.
Suy nghĩ của hắn cũng rất thẳng thắn: đã không thể tự mình ăn tươi nuốt sống gã Hiền Giả điên loạn kia, cũng chẳng có cách nhảy sang con đường liền kề, thì chi bằng dùng Tính Duy Nhất này làm con bài mặc cả, vừa đổi được lợi ích cho bản thân, vừa giải được nguy cơ trước mắt.
Roselle tiếp nhận tàn dư Hội Khổ Tu vô cùng sảng khoái, và dựa theo thông tin Stiano cung cấp, hắn cùng Klein hợp lực gọn gàng quét sạch gã tà linh đã hoàn toàn bị Nguyên Chất ô nhiễm đến vô phương cứu chữa kia, cùng đám thuộc hạ điên loạn dưới tay hắn.
Tiếp đó, vị nghệ nhân vĩ đại nhất đương thời đích thân ra tay, rèn gã Tính Duy Nhất thành tinh kia thành một vật phong ấn, lợi dụng chính sự ô nhiễm của nó để liên thông ngược lại với Đồng Hoang Tri Thức.
Còn kẻ đồng cảnh ngộ - một "Tính Duy Nhất thành tinh" khác, chẳng hề có chút xíu xiu đồng cảm nào - thì lạnh lùng đứng bên cạnh, thẳng tay đè bẹp tên ác linh vốn quen thói hủy hoại người khác kia.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Klein và Roselle như làm theo công thức, dựa vào vật phong ấn từ Hiền Giả Ẩn Nặc mà giúp Roselle bước đầu nắm giữ Đồng Hoang Tri Thức.
Dẫu Hiền Giả Ẩn Nặc không phải là kẻ trực tiếp nắm quyền Nguyên Chất như Đèn Thần, nhưng hắn lại có một ưu điểm - điên quá mức, tuy nắm giữ vô số tri thức, song đầu óc chẳng còn mấy, gần như không cần lo chuyện phản phệ.
Nếu phải nói điều gì gây bất lợi cho Klein sau khi tạm mở một phần phong ấn thì chính là: tiếng mê sảng của Thiên Tôn lại một lần nữa vang dội trong đầu anh như vòng kim cô siết chặt.
May thay, Klein hiện tại có mỏ neo cực kỳ phong phú, nhân tính duy trì ổn định; chỉ cần thỉnh thoảng sang phơi nắng bên Đấng Sáng Thế Chân Thật hoặc nhờ con rối chải chuốt tinh thần một lượt, thì cuộc sống vẫn tạm chấp nhận được.
Roselle thì tuyển chọn vài hậu duệ có thiên phú của Charles để lại ở lục địa Đông, dìu dắt bọn họ thăng cấp, rồi đưa sang lục địa Bắc truyền giáo cho Giáo hội của mình. Trong số ấy, có một người về sau trở thành Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo hội Hơi Nước. Kể từ đó, vị trí Giáo Hoàng của Giáo hội này luôn do hậu duệ nhà Gustav kế thừa, song không bó hẹp trong một nhánh cụ thể, mà được chọn từ toàn bộ gia tộc, tùy thuộc vào ai là hậu bối xuất sắc nhất.
Người được chọn thường sẽ do tổ tiên sáng lập cùng chính vị Chân Thần mà giáo hội thờ phụng - Roselle Gustav - đích thân ban thần dụ xuống để quyết định.
Chỉ trong một số ít trường hợp, Thần Hơi Nước mới đích thân chỉ định một vị tín đồ đắc lực nhất của mình ở ngôi Giáo Hoàng - mà những khi ấy, thường Roselle sẽ gào rống trong tinh giới, mắng mỏ lũ hậu duệ của mình một trận ra trò; rằng sao lại chỉ toàn sản xuất ra một đám ăn hại thế này!
Tuy vậy, tình huống ấy vốn hiếm khi xảy ra. Bởi nền tảng gia tộc và số lượng nhân khẩu vẫn còn đó, cho dù chọn lựa khắt khe đến thế nào cũng chẳng đến mức "trăm dặm khó kiếm người tài" mà không tìm được kẻ nào đủ sức gánh vác.
Nhưng đó là chuyện mà Roselle phải lo lắng ở tương lai rất lâu về sau. Hiện tại, hắn vẫn chưa hề lường trước được bản thân sắp phải đối mặt với nghìn năm tăng ca không ngày nghỉ, mà chỉ đang nhàn nhã phác họa tương lai tươi đẹp.
95.
Rời xa những phân tranh hỗn loạn ở lục địa Bắc, bọn họ rốt cuộc cũng hưởng thụ được cái thú của nhàn rỗi sinh nông nổi, tự đóng cửa lại vui vẻ phát triển cơ sở hạ tầng. Nghe nói trong các thành bang, tiếng than khóc thê lương của đám học sinh nối tiếp nhau vang lên, tâm trạng họ cũng trẻ lại không ít.
Điều duy nhất cần bọn họ bận tâm chính là: Đế quốc Trunsoest đã chính thức khai chiến với Đế quốc Balam.
Vị Minh Hoàng của Balam đang cố gắng lôi kéo Đấng Sáng Thế Chân Thật và giáo hội của Thần Hơi Nước mới, mong muốn đưa ra tín hiệu thiện ý đến hai bên. Nhưng mặc cho trước đó từng có những lần hợp tác, Trunsoest vẫn cứng rắn không buông lỏng quyền truyền giáo của Đấng Sáng Thế Chân Thật tại lục địa Bắc, còn Giáo hội Hơi Nước thì vẫn chỉ là một tổ chức bí mật.
Đấng Sáng Thế Chân Thật và Roselle đều nghiêng về duy trì trung lập, ngấm ngầm vơ vét lợi ích trong làn nước đục. Dù sao, với lục địa Đông làm hậu cần, họ cũng chưa đến mức thiếu neo trụ trầm trọng.
Đấng Sáng Thế Chân Thật bắt đầu ngấm ngầm dùng phong ấn vật 0-01 để ảnh hưởng đến một số thành viên của gia tộc Sauron và Einhorn.
Mà Trunsoest lại ngầm cho phép sự xâm chiếm này, bởi trong bàn cờ chư thần, mỗi một vị thần chính thống của Đế quốc Trunsoest hầu như đều có người đại diện sẵn trong Đế quốc. Dạ Hoàng không ngại kéo thêm một thế lực ngoại lai, khiến vũng nước vốn đã vẩn đục càng thêm khó lường.
Gia tộc Einhorn dưới sự chống lưng của Chiến Thần đã bắt đầu kết thông gia với hậu duệ Người Khổng Lồ, từ đó, các thành viên chủ chốt của họ dần chuyển đổi từ con đường Tư Tế Đỏ sang Người Khổng Lồ Hoàng Hôn.
Còn gia tộc Sauron thì cuối cùng lựa chọn nương nhờ Đấng Sáng Thế Chân Thật cùng Thần Hơi Nước Và Máy Móc.
Thỏa thuận giữa họ và hai vị Chân Thần đã giúp các tổ chức bí mật trong bóng tối ấy nhanh chóng cường thịnh, đồng thời cũng khiến gia tộc thiên sứ từng suy bại sau khi tổ tiên ngã xuống, một lần nữa đạt đến thời kỳ huy hoàng cực thịnh.
Trong khi những dòng chảy ngầm lặng lẽ xoay chuyển, cuộc chạm trán giữa hai Đế quốc cũng dần bước vào lửa cao trào.
Hồi cuối của bản giao hưởng hỗn loạn kéo dài gần một ngàn năm đã được hai vị quân vương khai mở bằng một trận Thần chiến kinh thiên động địa, đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên hỗn độn này.
Trong đoạn kết trận chiến, Chúa Sáng Thế Chân Thật vốn giữ thái độ mập mờ bất định lâu nay cuối cùng cũng chọn phe.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ xé tan lãnh địa vĩnh hằng, sách đồng thau của Phán Xét tuyên cáo kết cục: Thần Chết đã ngã xuống. Thân thể khổng lồ của Thần Chết rơi thẳng xuống đất, đôi cánh vẫn dang rộng; trong tròng mắt trắng bệch đang bốc cháy, ánh lên sự không cam chịu và oán độc.
Dư âm của trận Thần chiến ấy trực tiếp xé vỡ cả mảng đại lục nối liền Bắc - Nam, khiến nó chìm hẳn xuống đáy biển. Từ đó lời nguyền của Thần Chết ngày đêm gào thét trên mặt nước, thiên tai dồn dập, dòng chảy hiểm ác nổi lên tầng tầng lớp lớp, khiến cho khu hải vực ấy trở thành cấm địa của mọi tuyến đường biển suốt một thời gian dài.
Mãi đến khi Giáo hội Hơi Nước phái người dò tìm ra tuyến đường mới, giao thông Bắc - Nam mới lại được nối liền.
Khí hậu dị thường cùng địa chất phức tạp ở vùng biển này đã trở thành nan đề không thể lý giải với vô số nhà khí tượng và địa chất học hậu thế. Chỉ có vài truyền thuyết hoang đường mơ hồ phản chiếu phần nào chân tướng bí ẩn.
Sau khi Thần Chết ngã xuống, di sản lớn nhất của Ngài cũng chẳng rơi vào tay Đêm Đen hay Chiến Thần. Trên một chiến trường nào đó, Azik Eggers - với nửa linh hồn đã rách nát, ngơ ngác tỉnh dậy giữa bãi xương trắng lạnh lẽo, loạng choạng bước lên con đường luân hồi kéo dài ngàn năm.
Song khi ấy, không còn ai bận tâm đến tung tích vị thiên sứ điện hạ từng mang danh vọng phức tạp và hiển hách này nữa.
Bởi ngay sau khi Thần Chết sụp đổ, một biến cố đủ để xoay chuyển cục diện thế giới đã bùng nổ.
---------------------
Vị Vua Thiên Thần của con đường Nhà Bói Toán, kẻ tồn tại từ tận Kỷ Thứ Ba, luôn hoạt động ở trung tâm vũ đài lịch sử, thế mà lại ngang nhiên thăng thần vị trong thời kỳ cuối Kỷ Thứ Tư, khi ý chí của Tối Sơ vẫn còn hoạt động.
Vào ngay khoảnh khắc trở thành Kẻ Khờ, hắn dung nạp Tính Duy Nhất của con đường Cửa, cùng với ba đặc tính phi phàm Chìa Khóa Tinh Tú, hóa thành một nửa Cựu Nhật.
96.
Ngay khoảnh khắc Kẻ Khờ giáng sinh, tư duy của toàn bộ sinh linh trên thế giới đều rơi vào một thoáng đình trệ và hỗn loạn. Tiếp theo, tất cả những sự vật liên quan đến khái niệm "Cửa" đều tự mình mở ra. Những thứ từng bị phong ấn sau cánh cửa đồng loạt bị phá tan, trong chốc lát gây nên hỗn loạn lớn cho các giáo hội chính thần.
Một số thành viên gia tộc Zaratul tận mắt chứng kiến -- tổ tiên của họ, ngay giữa thư phòng, chẳng hề có điềm báo trước, ngã lăn ra chết, đặc tính phi phàm từ trong cơ thể Ngài tự cưỡng ép thoát ra, rồi y như một con rối bị cắt dây, nhẹ bẫng đổ gục xuống, tựa hồ đã chết từ bao giờ.
Bí sử này được cao tầng gia tộc Zaratul liều mạng đè xuống, song lời đồn, dẫu chỉ vài mảnh vụn, vẫn len lỏi ra ngoài. Chỉ có số ít danh sách cao thuộc ba con đường Kẻ Khờ - Cửa - Lỗi mơ hồ đoán ra được gì đó từ cái chết của Zaratul. Nhưng ôm trong lòng nỗi sợ khôn nguôi, họ thà im lặng đến tận lúc chết.
Thế nhưng, khiến toàn bộ thế giới siêu phàm lẫn ba con đường Quỷ Bí đều mịt mờ khó hiểu chính là ---
Sự tồn tại vĩ đại này, gần như vào thời khắc bước lên thần vị đã vượt qua toàn bộ chính thần đương thế, lại ngã quỵ ngay tức khắc như sao băng xẹt ngang bầu trời đêm, đến nỗi chẳng để lại tôn danh nào truyền tụng thế gian.
Giống như trong truyền thuyết về cuộc đại chiến tĩnh lặng giữa hai Trụ Cột ở giữa Kỷ Nguyên Hỗn Độn, chẳng ai nói rõ được họ đã ngã xuống thế nào; cũng như chẳng ai cắt nghĩa nổi vì sao vị Vua Thiên thần từng hai lần tham dự Thần Sát, lại như đóa phù dung nở rộ thoáng chốc, vừa thăng thần liền đã diệt vong.
Gần như lấy cái chết của Ngài làm mốc, toàn thế giới liền bùng nổ một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nhảy vọt gần hai trăm năm. Một nhóm người, mang những danh xưng phức tạp tối nghĩa, dường như không thuộc về thời đại này, bất ngờ bước ra tiền tuyến lịch sử.
Về sau, phần lớn họ đều quy tụ dưới trướng Giáo hội Hơi Nước, trong đó thậm chí còn không ít tồn tại được ghi chép thẳng vào thánh điển của các giáo hội lớn.
Cuộc cách mạng kỹ thuật nhảy vọt mà họ mang đến đã đẩy thế giới vào một kỷ nguyên mới, cũng hoàn toàn che lấp đi bóng hình phi phàm của kỷ nguyên trước. Mà những truyền thuyết về vị tồn tại tự xưng "Kẻ Khờ", tự nhiên cũng bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử cuộn trào.
97.
Trên tầng cao tinh giới, không lâu sau khi vừa thăng chức Kẻ Hoàn Mỹ, Roselle Gustav băng qua từng biểu tượng vặn xoắn, từng khái niệm trừu tượng của huyền bí để tiến vào một quốc gia hư ảo.
Quốc gia ấy lơ lửng trên một mặt biển hỗn độn tối đen. Không có ánh sáng, nhưng chẳng khiến người ta thấy quá tối tăm.
Bóng tối hiện hữu khắp nơi trong vương quốc, song tận cùng mặt biển lại dâng lên một luồng ánh sáng ôn hòa khó nói, như ánh sáng đang thai nghén dưới mặt nước, tựa biển cả trước lúc bình minh.
Ở nơi sâu thẳm nhất của Thần Quốc, ngay chốn tận cùng ánh sáng, một vòng xoáy côn trùng âm u đen kịt đang cuộn chặt thân thể mình.
Một nửa thân xác của nó chìm trong biển đen hư vô, bên trên đỉnh đầu, một quả cầu ánh kim như mặt trời lặng lẽ treo lơ lửng, gột rửa ô nhiễm tinh thần đến từ Thiên Tôn. Một trật tự vô hình được tạo lập nơi góc nhỏ ấy, vững chãi trấn áp ý chí của Cựu Nhật viễn cổ.
Trong thần quốc thuộc về Chúa Sáng Thế Chân Thật, vậy mà chủ nhân của Thần Quốc mặc nhiên cho phép một Chân Thần khác thâm nhập quyền năng vào đây - theo lẽ thường, điều ấy gần như không tưởng.
Roselle nhìn chằm chằm vòng xoáy trùng tâm linh không thành hình người ấy. Sắc mặt hắn không thể coi là quá khó coi, nhưng cũng đủ để thấy nụ cười gắng gượng trên môi hắn chật vật đến thế nào.
"Đấng Sáng Thế Chân Thật giờ đang tìm cách đến Calderón để lấy về một giọt nước Dòng Sông Vĩnh Ám, chắc có đủ để cậu ngủ thêm mấy chục năm. Amanises đồng ý ban cho cậu phước lành thuộc lĩnh vực Mộng Cảnh, giúp cậu áp chế ô nhiễm của Thiên Tôn."
"Đám đồng hương cậu thả xuống từ Nguyên Bảo hiện sống cũng ổn, có chúng ta che chở, muốn khổ cũng chẳng được. Bọn họ vẫn chưa biết chân tướng... giờ thì bày ra cái gọi là Liên Minh Tai Nạn Kỷ Thứ Tư, ôm nhau sưởi ấm, chơi đùa vui vẻ. Có mấy đứa còn vạch trần luôn mấy áo vest của tôi. Tô cũng lập clone chui vào, đám người kia đúng là chẳng có giới hạn phép tắc nào cả."
"Lục địa phía Đông phát triển không tệ, Antigonus giúp xây thêm được nhiều khối thành bang. Về mặt này thì con đường Bậc Thầy Kỳ Tích các người đúng là tiện, ước một cái là xong. Theo lời cậu, tôi đã phong ấn phần Tính Duy Nhất của con đường Cửa mà cậu phân ra, còn hai đặc tính Chìa Khóa Tinh Tú thì chế thành vật phong ấn, gửi cho nhà Abraham.
Hai thiên thần nhà đó tuy chưa chết, nhưng đều bị Ngoại Thần ô nhiễm đến tận răng, muốn thăng tiến e rất khó. May cho họ là vật phong ấn thì nhiều. Không còn Bethel bảo hộ, giờ trong nhà Abraham chẳng mấy ai dám liều mình lên tinh không. Nhưng không lên cũng tốt, dù sao họ giàu, sống cũng dư dả."
"Bernadette và Bonova đều ổn cả. Bonova còn hỏi tôi dạo gần đây cậu đi đâu rồi..."
Nói đến đây, giọng Roselle nghẹn lại, như bị nước ớt cay xé cổ họng:
"Thằng nhóc đó ngốc thật, phải không? Suốt ngày biết chế búp bê thôi."
Trầm mặc thật lâu, Roselle bỗng nói khẽ:
"Nếu sớm biết cậu sẽ biến thành thế này khi cố mở cái phong ấn kia... thì mẹ nó, tôi..."
Hắn nắm chặt tay, như muốn đấm mạnh vào đâu đó, cuối cùng lại chỉ khép mắt, yết hầu run lên, khẽ vỗ xuống vòng xoáy côn trùng kia một cái.
Mấy xúc tu trơn trượt khắc hoa văn thần bí run rẩy trườn ra, hơi vươn về phía tinh không.
Roselle im lặng.
Dù là một khối giun hay một con quái xúc tu chẳng phân biệt có mắt hay không, hắn vẫn biết - anh đang dõi thẳng ánh mắt lên tinh không. Qua lớp màn đầy vết nứt vô hình, Ngài nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt khổng lồ, dữ tợn, gớm ghiếc ngoài màn.
"Không sao đâu, Hoàng Đào."
Trước khi tình thế tệ đến mức này, Klein, lúc ấy đã tan rã thành một bầy giun, từng nói với hắn như vậy:
"Đây là cái giá tất yếu. Luôn cần có người bước lên mạo hiểm trước... Cho dù có nguy hiểm, cũng phải thử -- bởi vì, bởi vì..."
"... Luôn có những điều... vượt lên trên tất thảy."
Thiên Tôn hẳn đã lưu lại những thủ đoạn phục sinh tại lục địa Tây. Khi Klein mạo muội thử mở phong ấn sơ bộ, chúng liền bị kích hoạt, ngấm ngầm làm ô nhiễm anh, và tại thời khắc mấu chốt của trận Thần chiến, trong khoảnh khắc họ truy sát Ma Nữ Nguyên Sơ, chúng hoàn toàn bùng phát.
Những đặc tính phi phàm vô chủ lập tức bị cưỡng bức tụ hợp vào thân chủ của Nguyên Bảo. Nếu bố trí của Thiên Tôn thành công trọn vẹn, Klein không cần nghi thức nào cũng tự nhiên thăng Thần, và ngay khi vừa uống ma dược Kẻ Khờ, anh sẽ phải đồng thời dung nạp Tính Duy Nhất con đường Cửa cùng ba đặc tính Chìa Khóa Tinh Tú.
Điều đó sẽ khiến ô nhiễm Thiên Tôn tích tụ trong ma dược đạt đến mức đỉnh điểm, khiến tinh thần Klein trực tiếp bị Thiên Tôn đồng hóa, kiểm soát.
May thay, Klein đã chuẩn bị sẵn nghi thức thành Thần của mình từ trước - lợi dụng bí mật của lục địa Đông và đặc tính cách ly giữa linh giới trong Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi với linh giới bên ngoài. Ngay khoảnh khắc bí mật bị tháo bỏ, thông tin giữa hai linh giới thông giao, anh uống ma dược, hoàn thành một nghi thức "lừa gạt lịch sử".
Dù trong thoáng chốc bị cưỡng chế tụ hợp đặc tính, Klein không kịp điều chế thành ma dược, anh vẫn kịp thời vận dụng nghi thức đã chuẩn bị sẵn, lập tức tự sát, giáng cấp, tách biệt đặc tính, thoát khỏi việc ngay lúc thăng Thần đã rơi vào điên loạn, bị Thiên Tôn nuốt sống.
Nhưng đòn phản công của Thiên Tôn vẫn bắt đầu lung lay nhận thức bản ngã của Klein, thậm chí khiến anh chẳng thể kiểm soát được hình thái sinh vật thần thoại của chính mình.
Để ngăn chặn ảnh hưởng Thiên Tôn, Klein thậm chí không dám bước vào Nguyên Bảo, mà lựa chọn tiến vào Biển Hỗn Độn, vốn do Đấng Sáng Thế Chân Thật đang bước đầu khống chế, lấy đó hóa giải tàn dư phục sinh của Thiên Tôn.
"...... Cậu tạm yên tâm ở đây đi, bên ngoài đã có chúng ta lo. Thật là, còn chưa thành Chân Thần đường đường chính chính đã muốn nhọc lòng chuyện của Trụ Cột cái gì chứ."
98.
Khi Thần Chết sa ngã, Quan Chấp Chính Tử Vong thì không rõ tung tích, Đế quốc Balam cũng sụp đổ theo. Lục địa Nam, Cao nguyên Tinh Tú, thung lũng Pas đồng loạt nổi loạn chống sự thống trị của Thần Chết. Trong thời kỳ mở con đường biển mới, Thần Bị Trói đã lập nên Học Phái Hoa Hồng, giúp các địa chủ vùng cao xây dựng vương quốc cao địa. Chính quyền ấy tồn tại ngắn ngủi, trước khi hạm đội thép lục địa Bắc tiếp cận, họ chọn đầu hàng vị Hoàng Đế kia.
Dạ Hoàng đế cho phép chính quyền ấy duy trì, nhưng phải xưng là quốc gia chư hầu của Đế quốc, nhập vào lãnh thổ Đế quốc. Dưới áp lực các thế lực, trung tâm chính trị của Đế quốc Trunsoest bắt đầu chuyển dần vào lục địa Nam. Đế quốc thống nhất và vĩ đại ấy tồn tại trong thời gian ngắn ngủi: đất phương Bắc bị chia năm xẻ bảy trong một cuộc phản loạn bất ngờ, vị Dạ Hoàng quái dị ấy vậy mà lại cho phép thuộc thần của mình tự do hành động. Không lâu sau, Dạ Hoàng tuyên bố thoái vị, ngôi vị tối cao truyền cho hậu duệ.
Tín ngưỡng chủ đạo của đế quốc là Giáo hội Trật Tự, cùng với tín ngưỡng của bốn quốc gia phương Bắc, hợp thành Giáo hội Chính Thần. Đấng Sáng Thế Chân Thật và Thần Hơi Nước Và Máy Móc, vốn bất hòa với Năm Thần, trong thời kỳ này cũng được xếp vào Chính Thần. Họ hỗ trợ gia tộc Sauron lập ra Vương quốc Intis, sau đó Intis bị lật dổ , chuyển từ đế chế sang thể chế cộng hòa. Kể từ đó, thời đại thần linh đi lại trên mặt đất chấm dứt. Các Chính Thần chuyển Thần Quốc lên tinh giới, lần lượt vá lại tấm màn nguyên sơ đang rạn nứt.
Thời kỳ đỉnh cao của phi phàm khép lại, huyền bí dần lui vào bóng tối. Các giáo hội lớn lần lượt xóa bỏ lịch sử gắn bó với phi thường, nước sơn hào hùng và máu đỏ vốn do sự phi phàm tạo ra bị chôn sâu trong sương mù lịch sử, chẳng ai nhắc lại. So với Kỷ Thứ Tư đầy sương mù, so với những kỷ trước thần thoại viễn cổ, giới học thuật ngày nay khuyến khích nghiên cứu thời kỳ Đại Bùng Nổ Công Nghệ đầu Kỷ Thứ Năm.
Nhờ các cải cách mạnh mẽ của các di dân Cựu Nhật, thế giới bước vào quỹ đạo bận rộn nhưng trật tự. Kiến thức từ thời đại bí ẩn tái kiến thiết văn hóa, kỹ thuật, ngôn ngữ. Gen văn hóa cổ pha vào huyết mạch nền văn minh mới - vừa lạc lõng, lại không thể tách rời.
Dưới ánh bình minh của kỷ nguyên mới, sau chuỗi ngày bận rộn vì Giáo hội Hơi Nước, Bernadette cuối cùng cũng ngủ được chút. Nàng mơ một giấc mơ xa xăm.
99.
Trong mộng là một phế tích bằng thép mà nàng chưa từng thấy qua. Trên phế tích tràn ngập làn sương xám trắng thưa thớt, rất giống thứ thường theo chân cha đỡ đầu của nàng xuất hiện. Người thầy, người chú, cũng là cha đỡ đầu của nàng, đứng nghiêng mình trên một đống tàn tích gần nhất.
Một nửa gương mặt hướng về Bernadette, nửa kia đối diện tàn dư vô danh.
Ánh mắt của Ngài dường như cũng tách làm đôi - một nửa dành cho Bernadette, nửa kia xuyên qua nàng, như thể đang tìm kiếm điều đó gì trên huyết mạch, linh hồn của nàng, lại như nhìn về một mối truyền thừa mơ hồ ẩn hiện.
Ngài đang nhìn tàn dư ấy, trực giác bén nhạy của Bernadette mách bảo.
Nàng ngẩng đầu, ở nơi xa xôi kia, sương mù dày đặc hơn, mơ hồ trải dài những phế tích tương tự, chỉ còn bóng dáng mờ mịt.
Nàng không hề sợ hãi khung cảnh xa lạ này.
Có lẽ vì nó gợi nhớ tới cha nàng; có lẽ vì trên đó phảng phất bóng dáng phát minh của ông, hoặc có lẽ, cảm giác thân thuộc âm thầm này chẳng cần lý do - đó là sự hấp dẫn của linh tính và trực giác, vượt ngoài sự diễn đạt của ngôn từ.
Cuối cùng Klein dồn trọn ánh mắt lên nàng.
Người chú ấy nhìn nàng, ánh nhìn vẫn ôn hòa như trước, nhưng nay chan chứa bi thương - tựa một lời tiễn biệt không lời.
"Chú... sẽ đi đâu sao?" Bernadette thốt lên.
Nàng lập tức nhận ra đây là dấu hiệu của chia ly, dẫu ông không hề mở lời. Gió thổi tung làn sương xám trắng quanh Ngài.
Bernadette để ý rằng đôi mắt ông là màu nâu hổ phách, một màu mà nàng chưa từng thấy trước đây - vô cớ, nàng biết, đó mới chính là sắc mắt thật sự của ông.
"Ta phải về nhà." Klein khẽ nói.
"Ta phải trở về nơi ta vốn thuộc về."
Một nỗi bi thương sâu thẳm, như màn sương đã cuộn trào không biết bao niên kỷ, chợt đè nặng lên trái tim Bernadette.
Nàng muốn khóc, nhưng không phải vì chú, cũng chẳng vì chính mình, mà vì một nỗi buồn in hằn sâu thẳm trong huyết mạch, một nỗi bi ai không cách nào xua tan.
"Vậy... chú sẽ trở lại chứ?"
Klein lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa bi thương xen lẫn sự quyết đoán.
Ông không để lại lời đáp, chỉ để lại một câu tiễn vội:
"Hãy quay về đi."
Bernadette choàng tỉnh khỏi mộng, bên gối xuất hiện một quyển truyện đồng thoại cũ kỹ quen thuộc, trang giấy đã ố vàng, mép nhăn quăn, hơi xơ sờn. Ở nửa bên kia lục địa, Bonova cũng bừng tỉnh khỏi một giấc mơ tương tự, bên cạnh anh là một chiếc xe đồ chơi vỡ nát.
100.
Roselle đón lấy quyển nhật ký từ tay con rối. Ngón tay hắn run run, như thể không phải tiếp nhận một quyển nhật ký mỏng manh, mà là một trái tim nặng tựa ngàn cân.
"Bản thể nói, đây là phần ký ức quan trọng nhất của anh ta."
Con rối bí mật nghiêm trang cất lời:
"Nếu anh ta đánh mất ký ức này khi tỉnh lại, xin Ngài hãy nhớ nhắc nhở."
"Không cần cậu nói, tôi cũng biết." Roselle đáp lại.
"Ngài đã có được môi giới để tiến vào giấc mộng, ta tin rằng Ngài có cách đi vào. Nếu nhân tính của bản thể rơi vào thế yếu..."
"Vậy thì tôi sẽ lén trốn việc, chui vào kéo cậu ta ra thôi."
Roselle nhún vai, ra vẻ thản nhiên dưới ánh mắt không mấy tán đồng của con rối.
"... Được rồi, được rồi, đùa thôi... chỉ cần phản chiếu một phần ý thức vào cũng được, có cản trở gì đâu, tôi vẫn có thể ở ngoài này bịt mấy cái lỗ hổng... Thật đúng là, từ lúc thành Thần tới nay, tôi chẳng có lấy một ngày nghỉ. Biết vậy thì tôi đã không nhảy lên con thuyền cướp biển này, ai ngờ cả thần minh cũng phải 007..."
Roselle than phiền một chút, khẽ thở dài, rồi quay lại tiếp tục vá trời.
-------------------
"Vậy ý ngươi là, sau khi ta bị nó hại mốc meo trong cái xó quỷ này mấy trăm năm, giờ còn phải bịt mũi ngồi đây chờ thằng nhóc đó tỉnh lại, mà chả biết đến bao giờ?" Medici khó tin nói.
"Đúng vậy, Ngài có thể hiểu như thế." Hình chiếu lịch sử trả lời.
Medici rất muốn chửi tung cả cái thằng nhóc kia lẫn tổ tông nhà nó, nhưng nghĩ đến cái người mà gọi là "ông tổ" kia là ai, gã lại phải nuốt xuống, chỉ khinh bỉ phun một bãi nước bọt, kèm theo một câu tục tĩu rất bình thường.
Trong mấy trăm năm gã ngủ vùi, chẳng biết nó kéo tên Abraham kia từ đâu lên, giờ đang chạy loạn khắp sương mù lịch sử.
Nói gã với Abraham quan hệ hòa thuận thì nghe như chuyện không tưởng, chỉ có thể nói là hai bên hận không thể đập nát đầu đối phương. Sự thật chứng minh, chẳng có Thợ Săn nào có thể hòa hợp với đám dị hợm ba đường Quỷ Bí, cho dù đối phương chẳng phải Kẻ Trộm cũng chẳng phải Nhà Bói Toán.
So với đám sâu bọ bay loạn trong không khí, cho dù Kẻ Khiêu Khích vốn là sinh vật thần thoại cũng chẳng bõ bèn gì - căn bản chẳng cần khiêu khích ai theo nghĩa thần bí học, bản thân chúng đã đủ khiến nhân tính người khác bùng nổ!
Mặc dù Medici giữ lại một phần đặc tính cấp danh sách một và địa vị Chân Thần, so với Bethel bị hạ xuống danh sách hai thì đáng lẽ phải có năng lực nghiền ép hắn hoàn toàn. Nhưng Bethel là ai chứ? Ở danh sách ba đã dám một mình leo lên bầu trời sao, "giao lưu" thân thiện với Ngoại Thần, còn thoát chết từ dưới tay Cựu Nhật, kinh nghiệm phong phú đến phi lý. Nếu năm đó Klein không mượn địa vị Nguyên Bảo để áp chế khiến ông không thể phát huy thực lực, thì gần như không có gì trên đời có thể giết nổi Bethel Abraham.
Chính vì trong tình thế chiếm ưu thế tuyệt đối mà vẫn chẳng làm gì được con "sâu" kia, nên Medici... càng tức!
Nhưng ngược lại, Bethel cũng chẳng ưa gì Medici kia. Kẻ từng là Vua Thiên Thần của con đường Thợ Săn ở khoản "gây thù chuốc oán" đúng là thiên phú ăn trong xương tủy, tuyệt đối vô lý. Đâu ai ở bên cạnh gã mà chịu nổi, nói quá năm câu đã muốn đánh, đủ nói rõ vấn đề.
Khi Medici chưa tỉnh, Bethel nhàn rỗi chọc chọc quả cầu lửa kia, nghĩ rằng ít ra cũng còn thứ để nói chuyện. Nhưng khi Medici tỉnh lại rồi, ông lại cảm thấy sinh vật này nên chết đi mới phải đạo.
Sương mù lịch sử - đã xem gần hết, ngày ngày nhìn một đám hình chiếu lịch sử đứng như tượng thì chẳng có gì thú vị. Nói chuyện với Medici ngoài việc tăng nhân tính thì hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Vậy đi đâu tìm chút thú vui đây...
Bethel nghĩ vậy, ánh mắt dừng trên đống phế liệu của Nguyên Bảo.
Có lẽ ông có thể dùng những món đồ dính hơi thở Nguyên Bảo này để chen vào giấc mộng của Merlin. Vừa hay, ở đây còn có một vật phong ấn của Nhà Lữ Hành Giấc Mơ, khỏi cần dùng đến món đồ chính ông lưu lại.
-----------------------
Lục địa Đông, thành Bạc Trắng.
Con rối máy móc đồng cảm với bản thể Roselle, uống một ngụm nước hoa quả, thoải mái thở ra.
Lần này anh trở về lục địa Đông là để tìm kiếm một số bản thảo còn nguyên vẹn mà Thần Mặt Trời Cổ Đại để lại. Vì thế, anh còn đặc biệt học thêm tiếng Nga từ một di dân Cựu Nhật.
Dù phần lớn bản thảo đã được Klein dịch bằng máy rồi tập hợp lại, nhưng Roselle vẫn hy vọng nhà nghiên cứu kia từng để lại thêm nhiều manh mối về tinh không và Nguyên Chất - có lẽ đó chính là chìa khóa giúp Klein tỉnh lại.
Hắn không tin cái tên Chúa Sáng Thế Chân Thật nửa điên kia có thể nhớ hết mọi kiến thức, càng không tin cái máy dịch nghiệp dư của Klein có thể dịch đúng phân nửa. Biết đâu vẫn còn manh mối rải rác ẩn trong đống giấy tờ cũ chờ hắn đào ra.
Dù bản thân điều này chẳng qua là hi vọng có còn hơn không, nhưng ít nhất hắn phải nỗ lực. Việc này không khó, cũng chẳng phải trả giá gì lớn.
Đặt cốc nước xuống, mượn sức mạnh Chìa Khóa Ngôi Sao cuối cùng Klein để lại, Roselle mở một cánh cửa trên rào chắn mà Klein dựng lên, theo ký ức của Kẻ Thông Thức tìm được căn phòng nghiên cứu bừa bộn ấy, cẩn thận không làm xáo trộn bất kỳ dấu vết nào.
Thiên phú đọc giải văn hiến là ấn ký khắc sâu trong linh tính của Kẻ Thông Thức, Roselle chỉ mất nửa giờ đã đọc xong cả một chồng ghi chú dày đặc, mặc dù tất cả đều là chữ Cyril khó nhằn. Bất chợt, hắn chú ý tới một đoạn liên quan đến con đường Kẻ Không Tưởng. Càng đọc, sắc mặt hắn càng biến đổi.
—Hắn chậm rãi quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt vàng ròng, trong suốt như trẻ sơ sinh.
Adam - vẫn luôn sử dụng Tâm Lý Học Ẩn Thân - rốt cuộc cũng bước ra khỏi góc chết thị giác, mỉm cười đứng ngay trước mặt hắn.
Thấy Adam xuất hiện trong phòng nghiên cứu này - nơi vốn chỉ Klein và Thần Mặt Trời Cổ Đại mới có quyền đặt chân tới, Roselle lập tức hiểu ra: những điều ghi trong ghi chép ấy, không có câu nào là giả.
---------------------
Tiểu Hồng: "Nào nào, mọi người công bằng mà nói xem ai mới là Chân Thần rớt đài nhanh nhất?"
Klein: "Câm miệng, ông đây là (cựu) nửa Trụ cột."
PS:
Phương thức phục sinh của Thiên Tôn là thiết lập riêng, nếu đặt vào thế giới quan nguyên tác thì nó vốn nên mất hiệu lực theo dòng thời gian, biến mất trước Ngày Tận. Nhưng ở cuối Kỷ Thứ Tư, Klein đã mạo hiểm thử mở phong ấn, kích hoạt nó.
Còn quyển truyện cổ tích, chiếc xe đồ chơi và cuốn nhật ký lập trình viên đều tương tự như đồng tiền vàng trong nguyên tác - có thể dùng để tiến vào giấc mộng của Chu Minh Thụy.
* 007 aka tăng ca điên cuồng
- Hết phần 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com