1. sếp Thẩm... tôi xin nghĩ việc
Đoàng!
Lồng ngực và bụng Cao Đồ đau buốt. Mọi thứ mờ dần. Cơ thể anh đổ ập vào người Thẩm Văn Lang, kéo cả hai ngã xuống.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp hội trường. vệ sĩ túa ra, đèn tắt loạn xạ, còi báo động rú lên.
Nhưng Thẩm văn Lang không nghe gì cả.
Anh đang ôm Cao Đồ trong tay máu loang đầy trên áo sơ mi trắng tinh của đối phương.
"Cao Đồ..Đừng nhắm mắt! Cậu làm cái quái gì vậy hả!"
Thẩm Văn Lang gào lên, đôi tay run rẩy ôm lấy người trong lòng.
Cao Đồ nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cơ thể lạnh dần đi như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Máu từ ngực anh tuôn ra từng dòng đặc sệt, thấm ướt cả áo sơ mi và vũng thảm đỏ dưới sàn.
Anh thở gấp, hơi thở đứt quãng như thể mỗi lần hít vào là một nhát dao khoét sâu hơn vào phổi. Đôi môi tái nhợt khẽ run, khóe môi nhuộm máu nâu sẫm.
Cao Đồ cố mở mắt, đồng tử đã bắt đầu mờ đục, nhưng vẫn cố tìm thấy gương mặt quen thuộc phía trên mình.
Nụ cười nơi khóe môi anh nhợt nhạt đến mức thảm thương. Một nụ cười thấm đẫm chua xót và bất lực.
"Thẩm...văn...Lang..."
.....
Vài tuần trước...
Căn phòng vắng lặng, mùi hương Omega xa lạ vẫn còn vương trên cổ áo. Anh chỉ vừa tiễn một người bạn học cũ ra khỏi sảnh tầng trệt, vậy mà khi quay lại văn phòng, đã thấy Thẩm Văn Lang đứng đó ánh mắt u tối, lạnh lùng và dữ dội như dông bão sắp ập đến.
"Người cậu nồng mùi của Omega... cậu thừa biết là tôi ghét mùi Omega mà còn mang theo cái mùi chết tiệt đó vào đây? thối chết đi được."
Thẩm văn Lang gằn giọng, bước nhanh về phía cậu. "Một mình tôi cậu vẫn cảm thấy chưa đủ cho câu hay sao?"
Không kịp phản ứng, Cao Đồ bị kéo mạnh rồi đè lên bàn làm việc. Tấm biển tên bằng gỗ đập vào sườn cậu, khiến cậu đau đến nhăn mặt.
Cao Đồ kháng cự, nhưng không thể vùng ra khỏi đôi tay đang siết chặt của đối phương.
Cậu hiện tại đang mang thai. Một Omega giả Beta sắp từ chức, rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông trước mặt, vì đứa trẻ cậu không thế tiếp tục ở bên cạnh Thẩm văn Lang.
"sếp Thẩm," giọng anh trầm xuống, cố giữ bình tĩnh. "Đây là văn phòng. Mong anh buông tôi ra."
Thẩm Văn Lang nheo mắt lại, hơi thở nặng nề. Ánh mắt anh không chỉ giận dữ, mà còn trộn lẫn cả tổn thương và ghen tuông.
"Nay cậu còn từ chối tôi?" Anh thấp giọng, rồi nghiến răng hỏi: "Omega có gì hay chứ? Những gì tôi cho câu chưa đủ hay sao? Cậu sao lại phản bội tôi?"
Cơn giận dữ bùng nổ. Anh đấm mạnh xuống mặt bàn bên ạnh mặt Cao Đồ đùng! đùng! đùng! rồi mới gằn từng chữ, buông lỏng tay, quay lưng.
"Cút về đi. Tạm thời tôi không muốn thấy mặt câu. Sắp xếp qua phòng ban khác mà làm."
Cao Đồ ngồi dậy, lồng ngực nhói đau, Không chỉ vì cú va lúc nãy, mà vì câu nói ấy lạnh lùng và tàn nhẫn.
Anh rút từ túi áo ra mốt phong bì trắng. Bên trong là thư từ chức, được viết bằng nét chữ nắn nót trong nhiều đêm suy nghĩ.
"Tôi tính đưa anh cái này. Tôi xin nghỉ việc."
Thẩm Văn Làng giật mình. Nhưng ngay lập tức, anh cau mày, xé toạc phong bì rồi ném xuống đất.
"Không được," anh nói, giọng trầm như mệnh lệnh. "Cho đến khi dự án phát triển thuốc hoàn tất, tôi sẽ không để câu đi."
Ánh mắt của anh như đóng chặt cánh cửa tự do cuối cùng mà Cao Đồ hy vọng.
"Bây giờ," Thẩm văn Lang nhìn xoáy sâu vào mắt anh, "vẫn chưa đến lúc."
không còn lời nào đế nói, không còn sức để tranh cãi, anh chỉ lặng người đứng đó nhìn chằm chằm vào lá thư từ chức nằm dưới đất.
Tờ giấy trắng bị giẫm đạp dưới chân và bị đá bên mép bàn, nhàu nát, như chính lòng tự trọng của cậu.
Gió điểu hòa lạnh buốt từ trần thổi xuống, vậy mà lưng anh vẫn thấm mồ hôi. Mồ hôi vì đau đớn, vì căng thẳng, hay vì đứa trẻ trong bụng đang âm thầm tồn tại chính anh cũng không rõ nữa.
Không một lời trách móc. Không một ánh mắt oán hận.
Chỉ là... quá mệt mỏi rồi.
Cao Đồ chống tay lên mặt bàn, hơi nhíu mày vì cơn đau nơi bụng dưới. Tấm biển tên lệch hẳn sang một bên, mép gỗ đã nứt. Anh từ tốn chỉnh lại như thói quen vẫn làm mỗi sáng vẫn là dáng vẻ điểm đạm, yên lặng, chưa từng thay đổi.
"xin phép."
Chỉ hai từ nhẹ như gió thoảng, rồi anh quay người rời di.
Không hề quay đầu.
Không muốn để bản thân nhìn thấy đôi mắt của người kia thêm một lần nào nữa vì anh sợ nếu nhìn, thì đôi mắt mình sẽ đỏ.
Thẩm văn Lang đứng đó, nắm tay siết lại.
Cửa khép lạ....
........
Cuối cùng ngày ấy cũng đến.
Dự án phát triển thuốc kháng ức chế phản ứng Alpha- Omega do tập đoàn Thẩm Thị thực hiện sau hai năm âm thầm thử nghiệm, giờ đây chính thức được công bố rộng rãi.
Hội trường lớn chật kín người. Ánh đèn sân khấu sáng rực, hàng trăm ống kính hướng về phía bục thuyết trình.
Ở chính giữa là Thẩm văn Lang, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh đầy tự tin, đang phát biểu.
Phía sau anh nơi ánh sáng không chạm đến là Cao Đồ.
Lặng lẽ như thường lệ. Mắt anh nhìn đám đông, nhưng không thật sự nhìn gì cả. Anh vốn không muốn xuất hiện hôm nay. Nhưng với tư cách là người phụ trách điều phối cuối cùng của dự án, anh không thể vắng mặt.
chỉ còn vài phút nữa thôi...Chỉ cần buổi công bố kết thúc, anh sẽ rời khỏi đây. Chính thức.
Anh đã chuẩn bị xong hết rồi.
Thư nghỉ việc mới, hồ sơ y tế, và một nơi yên bình.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh nghĩ mình đã đi đến điểm kết thúc yên ổn, thì...
Một chuyển động kỳ lạ nơi hàng ghế bên trái lọt vào mắt cậu.
Cao Đồ nhíu mày, nhìn kỹ một người đàn ông trong bộ vest sẫm màu, tay đang từ từ luồn vào áo khoác.
Lòng cậu siết chặt lại.
Rồi cậu thấy ánh kim loại ánh lên.
Là súng.
Tất cả mọi tính toán lý trí đều bị bỏ lại phía sau.
Không suy nghĩ. Không do dự.
Cao Đồ lao lên phía trước.
"Thẩm Văn Lang-!!"
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang lên.
Đoàng!
Lồng ngực và bụng Cao Đồ đau buốt. Mọi thứ mờ dần. Cơ thể anh đổ ập vào người Thẩm văn Lang, kéo cả hai ngã xuống.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp hội trường. vệ sĩ túa ra, đèn tắt loạn xạ, còi báo động rú lên.
Nhưng Thẩm Văn Lang không nghe gì cả.
Anh đang ôm Cao Đồ trong tay máu loang đầy trên áo sơ mi trắng tinh của đối phương
"Cao Đồ...Đừng nhắm mắt! Cậu làm cái quái gì vậy hả!" Thẩm Văn Lang gào lên, đôi tay run rẩy ôm lấy người trong lòng
Cao Đồ nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cơ thể lạnh dần đi như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Máu từ ngực từ bụng anh tuôn ra từng dòng đặc sệt, thấm ướt cả áo sơ mi và vũng thảm đỏ dưới sàn.
Anh thở gấp, hơi thở đứt quãng như thể mỗi lần hít vào là mỗi nhát dao khoét sâu hơn vào phổi. Đôi môi tái nhợt khẽ run, khóe môi nhuộm máu nâu sẫm.
Cao Đồ cổ mở mắt đồng tử đà bắt đầu mờ đục, nhưng vẫn cố tìm thấy gương mặt quen thuộc phía trên mình
Nu cười nơi khóe môi cậu nhợt nhạt đến mức thảm thương. Một nụ cười thấm đẫm chua xót và bất lực.
"Thấm...Văn....Lang..."
Lần đầu tiên sau mười năm, cậu gọi cả họ tên đầy đủ của người ấy.
Không phải "Sếp Thẩm", không phải "anh", không còn sự lễ độ giả vờ hay khoảng cách an toàn.
Chỉ là một lời gọi đứt đoạn.... như một lời cáo biệt.
Giọng cậu khản đặc, lẫn theo máu ồ ạt trào ra khỏi miệng
"Tôi... hận... anh... "
Thẩm Văn Lạng như bị ai bóp nghẹt lồng ngực. Anh chưa từng nghĩ sẽ nghe câu đó. Nhưng điều khiến tim anh tê liệt hơn, là câu tiếp theo
"Nhưng tôi càng hận... tôi yêu anh... "
Cao Đồ ho mạnh một cái, máu trào lên miệng rồi trượt xuống cằm, nhỏ tong tong lên đôi tay đang run rẩy của Thẩm Văn Lang. Mắt anh trợn lên vì đau, toàn thân co giật
Mỗi cử động như có hàng ngàn mảnh kính vỡ cắm sâu vào bên trong.
"Đau..."
Một tiếng thì thầm bật ra.
"Tôi ... đau quá..."
Cơ bung anh co lại dữ dội, cơn đau xuyên suốt từ vết đạn xuyên qua ngực cùng lan xuống bụng dưới.
Bàn tay anh run rẩy siết lấy áo của Thẩm văn Lang, nhưng không đủ sức để nắm chặt.
"Thẩm....tôi...tôi thật sự rất đau.."
Câu nói ấy, không rõ là vì vết thương đang cắn xé thịt da. Hay là vì trái tim cậu đã chịu đủ tổn thương suốt bao năm dài âm thầm yêu một người không bao giờ thật sự nắm lấy tay mình.
"Cao Đồ!!"
Thẩm văn Lạng gào lên, giọng khản đặc, vang vọng cả hội trường hỗn loạn.
"Không được nhấm mắt! Nghe tôi nói! Không được nhấm mắt!!"
Tay anh run bần bật, siết chặt lấy thân thể bê bết máu của người trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình bất lực hoàn toàn như một đứa trẻ đứng giữa biển lửa, không thể cứu nổi ai, cũng không thể cứu chính mình.
"Cậu không được ngủ! Cậu ngủ là tôi sẽ...tôi sẽ...." lời nói ra lại nghẹn ở cổ. Người trong tay Thẩm Văn Lang đang lạnh..
Cao Đồ từ khi mang thai cơ thể rất yếu vốn dĩ trước đó cậu bị rối loạn pheromone nghiêm trọng do lạm dụng thuốc ức chế và thuốc giảm đau trong một thời gian dài nay lại bị thương nặng mất máu càng lúc càng nhiều đi. Hơi thở yếu dần, môi tím tái
"GỌI XE CÁP CỨU!! NGAY LẬP TỨC!" Thẩm Văn Lang như gào lên.
Trên xe cấp cứu, Thẩm Văn Lang vẫn không rời tay khỏi Cao Đồ. Đôi bàn tay vốn quen điều khiển công việc, ký kết hợp đồng và ra mệnh lệnh cho cả trăm người, giờ lại chỉ biết run rẩy giữ chặt lấy một bàn tay lạnh ngắt.
"Cậu cố lên.. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, tôi không cho phép cậu bỏ tôi lại như thế.."
Chiếc xe cấp cứu lăn bánh trong tiếng còi hú xé gió, ánh đèn đỏ chớp giật soi vào gương mặt tái nhợt của người nằm trên băng ca.
Cao Đồ lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Cậu không còn mở mắt được nữa, nhưng ý thức lại vật vờ giữa đau đớn và tuyệt vọng.
Máu vẫn không ngừng rĩ ra từ ngực thấm ướt toàn bộ áo, nhuộm đỏ băng gạc, tràn cả ra dưới lưng. Mỗi nhịp đập của tim là một lần máu phụt lên họng, rồi sặc vào mặt na oxy trong một tiếng rít nghẹn ngào.
"Khục... khục!"
Cậu ho dữ dội. Cả người gồng lên, lưng cong quắp như muốn co lại vì cơn đau dội thẳng vào xương sống.
Phụt!
Một ngụm máu lớn văng ra, nhuộm đỏ toàn bộ mặt nạ thở.
Bác sĩ lao tới, hốt hoảng lau mặt anh, điều chỉnh lượng oxy. Nhưng Thẩm Văn Lang người đàn ông vừa mới hay tin từ bác sĩ là người trong tay mình không những là một Omega lại còn đang mang thai, Thẩm Văn Lang như bị đóng băng.
Anh không rời mắt khỏi gương mặt nhợt nhạt kia, nơi môi đã tím tái, nhưng vẫn mấp máy những tiếng cuối cùng...
"...Thẩm..."
Một tiếng gọi khe khẽ, mỏng như sợi khói, yếu ót như lời tră trối.
"Xin anh..."
Cao Đồ rùng mình, cả người co rúm như muốn ôm lấy bụng nơi đứa trẻ đang ngủ mà không biết tử thần đang cận kề.
"Cứu... con tôi..."
Dù không còn mở nổi mắt, giọng cậu vẫn run rẩy, nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông.
"Đừng...bỏ nó..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khoé mi ướt máu.
Cậu có thể chết thật sự, nếu chỉ có mình cậu, cậu sẽ không níu kéo. Cậu đã quá mệt mỏi với tất cả. Với sự lạnh lùng, với những ngày không được yêu thương, với cuộc sống luôn phải lặng lẽ bước sau người khác.
Nhưng đứa bé thì không.
Nó chưa từng được chọn. Nó chưa từng được nói một lời. Nó chưa từng có cơ hội.
"Xin... đừng... "
câu cuối cùng rơi ra khỏi môi anh như cánh hoa héo úa.
Cơ thể anh bắt đầu mềm đi trong vòng tay Thẩm văn Lang. Chỉ còn tiếng máy theo dõi sinh hiệu bíp bíp, chập chờn.. chậm dần...
Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào gương mặt người đang dần chìm xuống vực sâu.
Cao Đồ không còn tỉnh, nhưng cơ thể anh lại bắt đầu phản ứng dữ dội.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com