2. Cao Đồ ở lại với tôi
Trên xe cấp cứu, Thẩm văn Lang gập người nhấn chặt bàn tay lên vết thương đầy máu của Cao Đồ. Dòng máu đỏ sẫm không ngừng tuôn ra, len lỏi qua từng kể tay anh, nóng rực và tuyệt vọng. Bàn tay anh run lên từng hồi, như chính nhịp tim đang đập loạn nhịp.
"Cao Đồ... làm ơn... hãy ở lại với anh.." Thầm Văn Lang lạc cả giọng van xin Cao Đồ.
Cao Đồ được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trên băng ca, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái, mồ hôi lạnh rịn ra từng lớp trên trán. Nhịp tim máy đo chập chờn, lúc nhanh, lúc như sắp ngừng hẳn. vết thương cơ thế không ngừng rĩ máu, máu hòa với nước muối truyền vào, loang thành một màu đỏ nhạt ghê người.
Cao Đồ đã hôn mê sâu. Khi đến bênh viện, bác sĩ lập tức chuyển cậu vào phòng cấp cứu
"phải phẫu thuật ngay để lấy đứa bé ra," bác sĩ nói, mắt nặng nề. "Cứu mẹ là ưu tiên. Nhưng...chúng tôi không chắc đứa trẻ sẽ sống sót."
Thẩm Văn Lang như bị đánh một cú trời giáng. Anh lao đến, nắm chặt cổ áo vị bác sĩ.
"Bằng mọi giá..tôi muốn cả hai người ấy đều an toàn. Đừng bắt tôi phải lựa chọn. Đừng..."
Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng như người sắp phát điên. Máu của Cao Đồ vẫn còn dính trên tay anh vừa ấm, vừa lạnh.
Hoa Vịnh nhận được tin liền lập tức huy động mọi mối quan hệ. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, hai chuyên gia đầu ngành sản ngoại cùng một ê kíp phẫu thuật đặc biệt đà được điều động đến.
Ca mổ bắt đầu ngay trong trạng thái khẩn cấp. Đèn phẫu thuật rọi xuống thân thể đang lả đi của Cao Đồ, sắc mặt trắng xám vì mất máu quá nhiều. Nhip tim trên máy monitor lúc nhanh như đuổi bắt cái chết, lúc lại rơi xuống vạch đỏ khiến cả ê-kíp phải nín thở.
"Chảy máu ổ bụng, tụ dịch ở phúc mạc. Huyết áp đang xuống tiếp!"
"Truyền thêm đơn vị máu. Chuẩn bị mở bụng lấy thai!"
Máy đo nhip tim bất chợt phát ra âm thanh cảnh báo dồn dập. Một đường điện tim lảo đảo hiện trên màn hình, rồi gần như phẳng lặng.
"Tim ngừng đập! Chuẩn bị sốc điện! 1, 2, 3- sốc!"
Cơ thể gầy gò của Cao Đồ khẽ bật lên khỏi bàn mổ khi dòng điện chạy qua. Nhưng tim vẫn chưa hồi đáp. Trong chóp mắt, cả ê-kíp như ngừng thở.
"Lần nữa!"
"1,2, 3- sốc!"
Lần thứ hai, cả cơ thể lại co giật. Rồi một chấm nhấp nháy nhỏ trên màn hình bắt đầu chuyền động, yếu ớt nhưng đều đặn.
"Có nhịp tim lại rồi. Hồi sức tiếp tục. Kiểm tra tình trạng.."
Mỗi thao tác của bác sĩ đều như đang tranh giành từng giây một với tử thần. Bào thai được phát hiện nằm lệch vi trí dấu hiệu cho thấy thai yếu, nguy cơ cao, Khi dao mổ rạch xuống, có một tích tắc thời gian như đông lại toàn bộ phòng mổ rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim dập của Cao Đồ và âm thanh dao kéo lach cạch va chạm nhau.
"Đứa bé... đã ra rồi!" "Không có phản ứng thở .. Tim rất yếu!"
Ngay khi bế ra khỏi bụng me, đứa trẻ tím tái và bất đông. Một bác sĩ nhi nhanh chóng ôm lấy bé, chạy sang bàn cấp cứu sơ sinh, thực hiện các thao tác ép tim, hút dịch. Trong khi đó, phía bên kia, Cao Đồ bắt đầu có dấu hiệu co giật nhẹ. Hệ tuần hoàn không ổn đinh, vết mổ tiếp tục ri máu không kiểm soát.
Thẩm Văn Lạng đứng bất động bên ngoài, lưng tựa vào tường, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Mỗi phút trôi qua dài như cả một đời người. Anh không rời mắt khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ phía trên như một bản án treo lơ lửng trên đầu.
Anh chưa từng sơ hãi đến vậy. Không phải là sơ chết. Mà là sợ mất mất đi người đã bao năm anh dằn lòng không dám yêu, người đang nằm đó, một mình gánh chịu mọi đau đớn, lặng lẽ đến tàn nhẫn.
Đứa bé sinh non, chỉ vừa hơn một ký, được đặt trong lồng kính đặc biệt, bao quanh là hàng loạt dây nối và máy móc theo dõi. Làn da nhăn nheo, tím nhợt như cánh hoa còn chưa kịp nở đã rơi xuống đá lạnh. Mỗi nhịp thở của đứa bé đều phải nhờ đến hỗ trợ từ ống thở và buồng oxy. Các bác sĩ không dám đưa ra dự đoán nào chắc chắn chỉ có thể nói rằng, đứa trẻ đang cố gắng gượng chiến đấu từng giờ, từng phút.
Còn Cao Đồ sau ca phẫu thuật lại chìm vào hôn mê sâu.
Một tháng trôi qua, không một cái chớp mắt, không một cử động ngón tay. Cứ bất động vô hồn trên giường
Thẩm Văn Lạng ngày nào cũng hỏi bác sĩ cùng một câu:
"Vì sao cậu ấy mãi không tỉnh?"
và lần nào cũng là một câu trả lời như nhau:
"vết thương thế chất cơ bản đang dần hồi phục. Nhưng... qua các chỉ số theo dõi, chúng tôi thấy câu ấy không có ý chí tỉnh lại. Cơ thế sống, nhưng tâm trí thì..như đang chọn cách rút lui."
Câu trả lời ấy như nhát dao lạnh cắm thẳng vào ngực anh. Cậu ấy không muốn tỉnh điều đó có nghĩa gì?
Thấm văn Lang từng là một Alpha cấp s mạnh mẽ, quyết đoán. Quản lý cả một tập đoàn lớn, thương trường bao lần thắng bại, quyền lực trong tay có thế ép người ta quỳ xuống. Nhưng lúc này, mọi thứ đều trở nên vô dụng.
Anh không thể đánh thức một người đang dần lặng lẽ trốn chạy khỏi thế giới. Cũng chẳng thể làm gì hơn cho một sinh linh non nớt đang từng giờ lay lắt giữa ranh giới sống còn.
Từng ngày trôi qua, anh ở lại bênh viện, không về công ty, không về nhà. Giấy tờ, cuộc họp, hợp đồng anh giao hết cho cấp dưới xử lý. Còn mình thì ngồi trong căn phòng trắng toát, giữa tiếng máy móc kêu đều đều, mỗi đêm lại gục đầu bên giường bệnh của Cao Đồ, hoặc lặng lẽ đặt tay lên tấm kính nơi đứa bé nằm ngủ.
Có những khoảnh khắc, anh nhìn hai cha con trước mắt một người hôn mê, một người năm trong lồng kính và cảm thấy mình đã đánh mất tất cả.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang mói hiểu rõ cảm giác bất lực là như thế nào.
Tiền bạc, địa vị, trí tuệ tất cá chẳng thế đổi lấy một cái chớp mắt của người anh yêu, hay một nhịp thở ổn đinh hơn của đứa con anh chưa kip ôm vào lòng.
Đã lại hai tháng kế từ ngày Cao Đồ hôn mê. Hai tháng dài đến rạn vỡ cả ý chí của một con người từng không biết thế nào là gục ngã.
Thẩm văn Lang không thế bỏ mặc công việc mãi được. Nhưng thay vì rời đi, anh dứt khoát chuyến cả văn phòng tạm thời đến bệnh viện một căn phòng trắng lạnh được cải biến thành chốn làm việc yên lăng, nơi tiếng lật hồ sơ và bàn phím vang lên cạnh giường bệnh của người anh yêu.
Nhưng dù ban ngày có thể mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi đêm về căn phòng lại chỉ còn lại tiếng thở máy đều đặn và lời thì thầm khản giọng của một người đàn ông cô đơn.
Đêm ấy cũng thế.
Anh ngồi bên giường, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ, ngón tay không còn sức siết lại, chỉ mềm oặt như sợi cỏ vờn qua gió. Gương mặt anh gầy di trông thấy, mắt hõm sâu, đôi môi khô khốc mấp máy từng lời gọi.
"Cao Đồ.. sao câu mãi vẫn chưa dậy?"
"Dậy đi... mắng tôi một câu như hôm đó cũng được..."
"Cao Đồ... Cao Đồ..."
Mỗi một câu gọi đều lặng lễ rơi vào hư vô. Người trên giường vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, như thể giấc ngủ ấy kéo dài đến mức linh hồn cũng lạc lối không tìm được đường về.
Thẩm Văn Lang ngừng một nhịp. Anh hít sâu, như định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là một tiếng thở dài mỏi mệt.
"Cao Đồ... con.... của chúng ta vẫn đang chiến đấu. Từng ngày, từng phút..chỉ chờ em dậy. Những lời này đều nuốt lại. Thẩm Văn Lang không có can đảm nói ra. Anh sợ...
Tình trạng đứa trẻ yếu đến mức hôm nay còn thở, ngày mai chưa chắc đã sống. Không dám nói rằng mỗi lần bác sĩ thông báo tình trạng của đứa bé là một lần tim anh muốn ngừng đập.
Nếu Cao Đồ biết...rồi đến lúc tỉnh dậy, nếu đứa trẻ không còn... thì anh sợ, sẽ không giữ được trái tim ấy thêm lần nữa.
Hai tháng qua, Thẩm Văn Lang chẳng có một đêm ngủ trọn vẹn. Tỉnh thần dồn nén, thể xác tiều tụy, bệnh đau bao tử cũng bắt đầu tái phát. Cơn đau quặn thắt bất chợt khiến anh cúi người, gục đầu xuống ngực Cao Đồ, khế rên một tiếng.
Bàn tay vẫn nắm lấy tay người kia, như thể buông ra là tan biến.
Anh khẽ cười nụ cười méo mó, mặn đắng, rồi thì thào như một đứa trẻ mệt mỏi:
"Cao Đồ...tôi đau... mau dậy lấy thuốc cho tôi đi mà.."
Anh không mong đợi gì hơn chỉ cần một cái giật tay, một chớp mi mắt, một hơi thở khác thường thôi...là anh có thể tiếp tục chống chọi.
Nhưng căn phòng vẫn tĩnh lặng như cũ. Chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống thân thể mỏng manh, và tiếng thở máy chậm rãi cứa từng nhịp vào lòng người đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com