3. Cao đồ em có thể sống vì tôi được không?
Gần sáng, Thẩm văn Lang choàng tỉnh. Cơn sốt đã dịu đi đôi chút, ý thức cũng bắt đầu quay lại. Anh đưa tay tìm bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào ga giường lạnh ngắt.
Anh ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh. Ánh đèn trong phòng tắt, nhưng khe cửa nhà vệ sinh khẽ hắt ra một vệt sáng dịu mờ. Anh cảm thấy bất an.
Rón rén bước xuống giường, anh lại gần. Định gõ cửa, nhưng một âm thanh nhỏ bên trong khiến anh sững người tiếng sột soạt khe khě, tiếng thở gấp, như kìm nén một cơn đau.
Cửa khép hờ. Anh đẩy nhẹ.
Trước mắt anh là cảnh tượng khiến trái tim suýt nữa ngừng đập.
Cao Đồ đang ngồi trên nắp bồn tắm, áo vén lên quá bụng. Dao gọt hoa quả trong tay anh dính máu, chính anh dang cầm lưỡi dao ấy, từ tốn rạch lên miệng vết mố cũ dưới bụng, nơi từng mở ra đế đưa bé con ra khỏi cơ thể. Mỗi đường cắt không sâu, nhưng đủ để da rách ra, máu tràn ra đỏ thẫm. Và trên mặt anh không có biểu cảm. Chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sơ, như thể đang trừng phạt bản thân một cách hoàn toàn tỉnh táo.
.............
Vài tháng trước:
Cao Đồ chậm rãi mở mắt. Mọi thứ còn nhòe mờ, chỉ một hình ảnh dần hiện rõ. Thẩm văn Lang đang tựa đầu ngủ gục trên ngực anh, gương mặt mệt mỏi, hàng mày nhíu chặt như mang theo hết nỗi đau của cả hai người.
Cao Đồ không gọi. Chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu.
Thẩm văn Lang tỉnh vì cơn đau dạ dày âm ỉ. vừa hé mắt anh sững người. Khoảng khắc ấy, ánh mắt tỉnh táo của Cao Đồ chạm vào anh diu dàng mà xót xa. Anh lập tức bật dậy,nhào tới ôm chặt lấy người kia vào lòng, như thể sợ anh lại biến mất thêm lần nữa.
Cao Đồ vô hồn giọng nói khó khăn thì thào: Con...Con... của tôi...như thế nào rồi?
Thẩm văn Lang khựng lại. Anh không biết phải trả lời thế nào, cũng không muốn làm tổn thương người vừa sống lại từ ranh sinh tử.
Nhưng sự thật chẳng thể giấu mãi. Sau môt lúc lâu, anh nghen giọng:
Viên đạn trúng chỗ hiểm... Bác sĩ đã cổ gắng..."
Cao Đồ khẽ run lên trong vòng tay anh. Không tiếng khóc, không một lời oán trách. Chỉ có đôi mắt vẫn đang mở, từng giọt nước mắt âm thầm lăn xuống, chạm vào da thịt người kia ấm nóng và nghẹn ngào như trái tim đang vỡ vụn.
Thẩm Văn Lang vẫn ôm lấy Cao Đồ, cảm nhận được cả thân thể gầy gò trong tay mình đang run nhẹ, như chiếc lá khô giữa gió. Anh siết chặt hơn, như muốn bù đắp cho hai tháng trời giày vò và mất mát. Một lúc lâu, khi cả hai vẫn còn trong vòng tay nhau, anh mới cất giọng. Không còn là lời dỗ dành nhẹ nhàng nữa mà là từng tiếng nghẹn lại trong cổ họng:
"Tôi từng nói tôi không thích Omega. Nhưng nếu người đó là em thì cho dù em là gì, thế nào đi nữa tôi cũng thích em."
Giọng anh khản đặc, đôi mắt đỏ hoe. "vậy nên, Cao Đồ, lần sau..đừng giấu tôi nữa, có được không? "
Cao Đồ vẫn im lặng. Mắt anh nhìn thẳng vào khoảng không nào đó sau lưng Thẩm Văn Lang. Trống rỗng. Vô hồn. Không còn gợn sóng.
Thẩm Văn Lang đặt tay lên má anh, ép anh nhìn về phía mình.
"Em có biết không... Khoảnh khắc em nằm bất tỉnh trong vòng tay tôi, máu chảy ra không ngừng, tôi cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt...Tôi sợ đến phát diên."
Anh cười khẽ, nụ cười gượng gạo xen lẫn cay đắng:
"Tôi s...sẽ không còn cơ hội nói vói em những điều này nữa. Sợ đến mức chỉ cần em nhúc nhích ngón tay thôi, tôi cũng muốn quỳ xuống tạ ơn ông trời."
Từ ngày tỉnh lại, Cao Đồ không còn là chính mình nữa. Người ta bảo sống sót là phúc, nhưng phúc ấy như thể bị khoét rỗng.Anh lặng lẽ như cái bóng trong căn nhà rộng, mỗi ngày chỉ uống một ly nước hay nuốt vài miếng cháo loãng rồi bảo "tôi no rồi". Đôi mắt từng ấm áp chờ đợi giờ lặng như mặt hồ chết, không còn ánh sáng.
Thẩm Văn Lang không nỡ ép anh làm gì cả. Càng không dám trách. Sau tất cả, anh chỉ biết sợ, sợ rằng một ngày nào đó, khi anh quay về, người ấy đã rời đi...mãi mãi.
Thế nên anh đưa Cao Đồ về nhà, sắp xếp người canh giữ lặng lẽ. Bề ngoài là chăm sóc, thực chất là giữ anh lại. Ít nhất, còn được nhìn thấy nhau.
Nhưng chính bản thân Thẩm văn Lang cũng đã kiệt sức.
Ban ngày, anh vùi đầu xử lý khủng hoảng ở công ty, cố cứu từng mảnh cổ phiếu đang rơi tự do. Ban đêm, anh ghé bệnh viện thăm đứa trẻ đang nằm trong lồng kính, được cứu sống bằng ký thuật đặc biệt nhưng vẫn trong tình trạng yếu ớt. Và khi trở về nhà, anh bước vào phòng, thấy Cao Đồ vẫn ngồi nơi đó, im lặng, không khóc, không nói hoặc sẽ luôn nằm trên giường tránh mặt anh, anh lại thấy mình sụp đồ thêm một lần nữa.
Chuyện đứa trẻ, anh vẫn chưa dám kế.
Ngày hôm đó, sau khi bị Thẩm lão gia gọi về, trước mặt người hầu, trước mặt mẹ, ông không tiếc tay đánh anh bằng gây gỗ,đánh anh thừa sống thiếu chết. vừa đánh vừa quát:
"Vì một Omega mà bỏ bê công việc, đến mức công ty cũng không xong?! Có đáng không?!"
Thẩm Văn Lang quỳ gối, không nói một lời, chỉ cắn răng chịu đựng. Máu rịn qua khóe môi.
"Chuyện của con, ba không cần lo. Cổ phiếu con sẽ đưa nó trở lại đỉnh. Nhưng chuyện với cậu ấy là việc duy nhất con không hối hận."
về tới nhà đã khuya, cơn sốt từ trán anh cứ thế bốc lên từng đợt, bước đi loạng choạng, cả người nóng rát như lửa đốt. Nhưng anh không vào phòng mình. Anh gõ nhẹ cửa phòng Cao Đồ.
Không ai trả lời. Anh vẫn mở cửa bước vào.
Trong ánh đèn mờ vàng, Cao Đồ đang ngồi lặng lẽ trên sàn bên cạnh cửa số, mắt nhìn mông lung ra bóng tối ngoài trời. Không phải đang ngủ, cũng chẳng phải thức, giống như một người đang trôi giữa hai thế giới.
Thẩm văn Lang chống tay vào tường, gượng lắm mới bước tới gần. Anh ngồi xuống cạnh Cao Đồ, đầu gục lên vai anh, giọng khàn khàn quan tâm:
"Cao Đồ, hôm nay cậu đã ăn gì chưa? Khẩu vị đã khá lên chưa? Dì Lưu nấu đồ ăn có được không?"
Một hai câu đều là hỏi han Cao Đồ
Một thoáng yên lặng. Rồi Cao Đồ khẽ gật đầu, giọng nói mỏng như sương mai, hiếm hoi vang lên:
"Ừm, tôi ăn rồi"
Câu trả lời bình thường đến mức đau lòng. Như một chiếc lá rơi, không tiếng động, không cảm xúc.
Thẩm Văn Lang gượng cười. Anh muốn ôm lấy người kia, muốn được Cao Đồ an ủi hoặc chỉ cần môt ánh nhìn ấm hơn một chút thôi. Nhưng khi ánh mắt anh lặng lễ lướt qua gương mặt ấy, khi đối diện với đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng...tất cả những điều anh muốn làm đều hóa thành sợ hãi. Anh không dám chạm vào nữa.
"vậy thì tốt..Em nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng"
Anh quay người, bước đi được vài bước thì cả thân thể mất thăng bằng. Cơn sốt, vết thương nơi lưng do trận đòn của Thẩm lão gia, cộng với mấy ngày dồn nén tỉnh thần tất cả ập đến cùng lúc. Thân hình cao lớn của anh loạng choạng rồi đổ sập xuống nền nhà lạnh.
Tiếng ngã khiến Cao Đồ giật mình. Anh quay lại, ngần người một thoáng khi thấy Thẩm văn Lang nằm trên sàn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân nóng bừng như lửa.
Cao Đồ bước nhanh đến bên cạnh. Đôi tay lạnh buốt của anh run run đắt lên trán Thẩm Văn Lang. Cái chạm rất nhẹ, rất khẽ như một cơn .gió lướt qua.
Nhưng đối với Thẩm Văn Lang, đó là tất cả.
Anh hơi ngẩng đầu, môi hé ra, giọng nói yếu ót nhưng tha thiết:
"Cao Đồ.. có thể ôm tôi một cái..được không?"
Lần đầu tiên, giọng anh không mang mệnh lệnh, không mang sự kìm nén chỉ có sự khẩn cầu chân thành đến nghẹn lòng
Cao Đồ không nói gì. Đôi mắt anh dõi theo người đàn ông trước mặt, kẻ đã từng luôn kiêu ngạo, cứng rắn, chưa bao giờ cúi đầu. Giờ đây đang nằm dưới chân anh, vừa sốt vừa run, chỉ vì một cái ôm mà nhìn anh như cầu xin cả sự sống.
Anh không trả lời. Nhưng vòng tay lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng siết lại rất nhẹ ôm lấy người kia. Lồng ngực anh hơi run lên, như lần đầu trái tim vừa rạn ra một vết nhỏ, đủ để lọt vào một người.
Thẩm Văn Lang thở ra, mệt mỏi và mãn nguyện, dụi mặt vào hõm vai anh.
"Cảm ơn... em vẫn còn ở đây."
Cả đêm ấy, Thẩm Văn Lang sốt cao mê man. Người run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, thi thoảng còn rên lên những câu mơ hồ không thành tiếng. Nhưng anh không cô độc.
Cao Đồ ngồi bên cạnh giường, thay khăn mát, đút thuốc, lau trán từng cử chỉ tỉ mĩ như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy. Giống như những tháng ngày cũ, khi anh vẫn còn là một thư ký.
Không ai nhắc đến chuyện ôm nhau. Không ai hỏi về cảm xúc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở đứt quãng của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã lặng lẽ trở về vai trò duy nhất anh từng quen thuộc với người ở bên cạnh, chăm sóc, lặng lễ yêu thương.
Gần sáng, Thẩm Văn Lang choàng tỉnh. Cơn sốt đã dịu đi đôi chút, ý thức cũng bắt đầu quay lại. Anh đưa tay tìm bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào ga giường lạnh ngắt.
Anh ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh. Ánh đèn trong phòng tắt, nhưng khe cửa nhà vệ sinh khē hắt ra một vệt sáng dịu mờ. Anh cảm thấy bất an.
Rón rén bước xuống giường, anh lại gần. Định gõ cửa, nhưng một âm thanh nhỏ bên trong khiến anh sững người tiếng sột soạt khe khẽ, tiếng thở gấp, như kìm nén một cơn đau.
Cửa khép hờ. Anh đẩy nhẹ.
Trước mắt anh là cảnh tượng khiến trái tim suýt nữa ngừng đập.
Cao Đồ đang ngồi trên nắp bồn tắm, áo vén lên quá bụng. Dao gọt hoa quả trong tay anh dính máu chính anh dang cầm lưỡi dạo ấy, từ tốn rạch lên miệng vết mổ cũ dưới bụng, nơi từng mở ra đế đưa bé con ra khỏi cơ thể.
Mỗi đường cắt không sâu, nhưng đủ để da rách ra, máu tràn ra đỏ thẫm. Và trên mặt anh không có biểu cảm. Chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sơ, như thể đang trừng phạt bản thân một cách hoàn toàn tỉnh táo.
Thẩm văn Lang đứng chết lặng trong vài giây. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cánh tay dang cầm dao của Cao Đồ, từng đường rạch đẫm máu trên bụng anh khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Anh không kịp suy nghĩ. Không cần đắn đo.
"Đừng lại!" Anh hét lên, lao tới.
Nhưng cơ thể vừa mới hạ sốt chưa bao lâu, còn chưa vững vàng. Cộng thêm sàn nhà lạnh ướt loang lổ máu, đôi chân anh lập tức trượt đi khi vừa bước tối gần. Một tiếng trượt nhè nhẹ vang lên.
Cao Đồ chưa kịp phản ứng, thì cả thân người Thẩm Văn Lang đã đồ về phía anh.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bàn tay anh vẫn đang nằm chặt con dao. Và khi Thẩm văn Lang nhào tới ôm anh lại, giữ lấy đôi tay đang run rẩy, lưỡi dao ngược chiều kia cắm thẳng vào vùng bụng bên phải của Thẩm Văn Lang.
Phập.
Âm thanh đó nhỏ thôi, nhưng như xé toang không gian.
Thẩm văn Lang không quan tâm con dao vẫn dang cắm trên người mình. Anh lo cho Cao Đồ nhiều hơn, nhưng Cao Đồ giông như mất kiểm soát bản thân. Cao Đồ ngẩng đầu, mắt vẫn thản nhiên như thế chẳng có gì bất thường.
"Em điên rồi sao? Cao Đồ, em muốn chết à?!"
""Tôi chỉ... muốn biết..cảm giác ấy..còn không."
"Cái gì mà 'cảm giác ấy' ?!"
"Lần cuối cùng..tôi cảm nhận được con...là ở đây.Anh đặt tay lên vết thương chảy máu. Sau đó, mọi thứ đều biến mất. Tôi cũng không biết..mình còn sống để làm gi."
"Đừng nói nữa!"
Thẩm văn Lang ôm chặt lấy anh, hai tay run rẩy giữ lấy bờ vai gầy rộc.
"Tôi xin em....đừng làm thế...Có gì cứ trút lên tôi, nhưng đừng trút lên chính bản thân mình!"
Máu dính trên tay áo, dính lên vai áo anh. Nhưng Thẩm Văn Lang không quan tâm, Anh chi sợ...nếu chậm một bước, mình sẽ mất Cao Đồ thật rồi.
"Nếu em không muốn sống vì mình...thì làm ơn sống vì tôi một lần có được không?"
Cao Đồ cuối cùng cũng run lên trong vòng tay ấy. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh bật khóc, nhưng không thành tiếng. Nước mắt cứ rơi, lặng lẽ như đêm dài không có bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com