Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cao Đồ đừng như vậy tôi sẽ đau lòng chết mất

Máu tràn kháp nền gạch trắng. Mùi tanh nồng xộc thảng vào mũi.Trong tích tắc, cả không gian như đông cứng.

Cao Đồ bỗng giật mình.

Như thể bị kéo bật khỏi một giấc mộng dài và đen kịt.

Cậu ngơ ngác nhìn xuống đôi tay mình dính đầy máu. Rồi nhìn sang Thấm Văn Lang, người đang nằm gục trong lòng cậu, sắc mặt tái nhợt, vệt máu từ bụng rĩ ra không ngừng, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.

Cao Đồ ngỡ như mình còn đang mơ. Nhưng cơn đau nhói từ vết thương cũ dưới bụng khiến cậu tỉnh táo đến tàn nhẫn. Miệng vết mỗ cũ vừa bị rạch lại, đang rướm máu nhưng vẫn không nặng bằng cú đâm vô tình đã xuyên vào bụng Thấm Văn Lang.

Thân thể Thẩm Văn Lang run lên từng hồi vì đau, nhưng anh không để mình gục xuống, Trong vòng tay anh, Cao Đồ đang run rẩy hoảng loạn, đôi mắt mở to đến đỏ ngầu, môi mấp máy không thành lời. Đầu ngón tay dính máu vẫn chạm vào lồng ngực anh, vừa níu, vừa đẩy, vừa sợ hãi.

Thấm Văn Lang biết nếu anh bất tỉnh bây giờ, Cao Đồ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mái tóc ướt dính xuống trán, môi trắng bệch, nhưng vẫn cổ ngãng đầu lên, gắng thở đế không lịm đi

"Văn Lang?" Giọng Cao Đồ khàn đặc, thấp và căng như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.

Cấn chặt răng, anh gượng dậy một chút, bàn tay nhuốm máu nâng lấy mặt người kia, ép Cao Đồ nhìn mình:

"Cao Đồ. Nhìn anh đi... anh vẫn còn đây, thấy không?"

"Bị dao đâm sao?.."Giọng Cao Đồ lạc đi, lồng ngực phập phồng.

Không còn là run vì sơ hãi cho bản thân nữa mà là loạn nhịp vì người trước mặt.

"Không sao... đâm không trúng chỗ hiểm..."

Nói là vậy, nhưng bàn tay đang ôm lấy bên hông vẫn liên tục siết lại, như thể chỉ cân buông ra là máu sẽ phun trào không kiểm soát.

Cao Đồ thấy rõ. Thấy rõ cả vết máu mới bắt đầu nhỏ xuống sần từng giọt đều đều, hòa với những vết máu từ cậu, tạo thành một vũng đỏ nhòe, nhức nhối

"Cao Đồ. Sau này đừng làm như vậy nữa, Tôi rất lo lắng cho em. Em như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Thật xin lỗi"

Giọng anh khản đặc, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, vẫn dịu dàng như thể không phải chính mình đang ri máu vì một nhát dao.

Nói đến đây, mắt Thẩm Văn Lang tối đi trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi...anh nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở và toả ra pheromone an ủi.

Một mùi hương ấm áp, dịu nhẹ như gió đầu xuân, lan ra giữa không gian ngập mùi máu tanh và gạch lạnh, Pheromone của một Alpha cấp S mạnh mẽ, bao phủ an ủi lấy Cao Đồ như một chiếc chăn mềm phủ qua trái tim đang nứt
toạc.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Người giúp việc xô cửa chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng liền tái mặt, vội gọi xe cấp cứu, gọi bác sĩ.

Cao Đồ không buông tay. Anh ngồi đó, bên cạnh vũng máu loang, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông trong tay mình

"Đừng an ủi tôi nữa. Anh đang mất máu."

"Không Sao đâu.. không sao mà, anh chịu được.. em không cần phải sợ...Cao Đồ sau này không được tự làm đau bả thân nữa."

"Tôi đã bảo là dừng lại đi mà? Anh đang chảy rất nhiều máu" Cao Đồ gần như gằn giọng, tay ấn chặt khăn vào bụng Thẩm Văn Lang, hơi thở lông ngực nặng trĩu.

Máu tràn ra thấm qua kẻ tay, nóng hối, khiến toàn thân anh căng như dây đàn.

"Em sợ đấy à"Giọng Thẩm Văn Lang khẽ khàng. Anh nghiêng đầu nhìn Cao Đồ, mắt nửa mở nửa khép, vẫn nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.

"Cao Đồ... đừng tự làm đau bản thân nữa. Lần đó em thật sự doạ chết tôi Thật...ự...doạ chết tôi"

Cửa xe cấp cứu bật mở giữa ánh đèn sáng lóa của khu cấp cứu.

"Có hai người bị thương. Một là Alpha cấp S, mất máu nhiều. Một là Omega, vết rách cũ tái phát bác sĩ nhanh lên! y tá hét lớn khi cáng được đẩy vào.

Bệnh viện giữa đêm lạnh hơn thường lệ. Những bước chân gấp gáp vang vọng cả hành lang trắng toát.

Cao Đồ nằm nghiêng, bàn tay vô thức nắm lấy cạnh cáng. Áo bệnh nhân vừa khoác lên người đà dính máu, mùi tanh trộn lẫn mùi thuốc sát trùng khiến anh suýt nôn Nhưng khi quay đầu sang bên trái, qua tấm rèm nửa mở, cậu vẫn thấy Thẩm Văn Lang đang được đẩy cùng chiều.

Mặt Thẩm Văn Lang trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt mờ đục vì mất máu. Nhưng chỉ cần cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên kia, anh lập tức nghiêng đầu về phía Cao Đồ. Cổ họng khô rát, nhưng anh vẫn có gắng cất tiếng:

"có đau lắm không?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng ngay cả y tá bên cạnh cũng sững lại.

"Anh vừa bị đâm rõ ràng là người đang nguy kịch hơn mà vẫn hỏi người kia "có đau không"

Cao Đồ không trả lời. Chỉ nắm chặt ga trải giường, siết mạnh.

Thẩm Văn Lang thấy mắt mình nặng trĩu.

Xung quanh bắt đầu mờ đi. Mọi âm thanh lùi xa như thể anh đang chìm dần xuống đáy nước nơi chỉ còn nhip tim đập thưa thớt, và một mùi pheromone nhàn nhạt chưa kip tan.

Cơ thể anh đang phản bội anh. Sốt cao chưa dứt, lại bị thương nặng. Lượng pheromone tỏa ra quá mức vào thời điểm cơ thể đã đạt quá giới hạn, khiến toàn bộ hệ thần kinh bắt đầu chập chờn.

Anh không thấy rõ mặt bác sĩ nữa. Không nghe thấy họ nói gì.

Chỉ là trong giây phút cuối cùng, anh vẫn cố gắng quay đầu tìm một gương mặt quen thuộc. Bên cạnh không còn ai cả. Cao Đồ đã được đưa ra ngoài từ lúc nào.

Bóng người ấy không còn ở đó Nhưng.... mùi xô thơm của em vẫn chưa kịp tan và hơi ấm ấy để lại trong ánh mắt, trong tay nắm, trong từng giây giữ mình lại vẫn ở đây.

Một hơi thở dài, như thở ra tất cả những gì còn sót lại.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang khẽ khép.

Bóng tối nuốt lấy anh hoàn toàn.

Ngoài phòng cấp cứu, đèn màu đỏ vẫn sáng. Ánh sáng gắt gỏng chiếu lên tường tráng lạnh như băng.

Cao Đồ ngồi trên hàng ghế chờ, khoác tạm một chiếc áo bệnh nhân. Vết rách ở bụng đã được khâu lại, nhưng bê dưới lớp băng gạc, da thịt vẵn còn rất đau rát.

Cậu ngồi thẳng, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau. Vẫn còn dính máu khô.

Ngón tay cái bất giác cọ vào đường nứt nhỏ trên lòng bàn tay trái vết này không sâu, nhưng anh không dán lại, như thể cần giữ lại chút gì đó đế nhắc mình rằng chuyện vừa rồi là thật.

Chỉ ngồi đó.

Lặng thình.

Mắt không chớp, nhưng chẳng nhìn gì cả.

Lâu lâu, ngực hơi phập phồng như cố nuốt xuống thứ gì đang trào lên.

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Vững chãi, bình tĩnh, không quá gấp gáp. Hoa Vịnh đến.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cao Đồ ngồi im lìm, áo bệnh nhân còn dính máu, mắt đỏ nhưng không khóc, đèn cắp cứu phía sau vẫn chưa đổi màu anh đã hiểu phần lớn câu chuyện.

Anh đứng yên nhìn một lắt.

"Chậc..."Hoa Vịnh khẽ thở ra, giọng pha chút bất lực, Hai người đúng là một cặp khiến người ta đau đầu.

Không đợi trả lời, anh tự ngồi xuống cạnh Cao Đồ. Không động vào, không áp sát chỉ vừa đủ gần để không bị xem là xa lạ, vừa đủ xa để không chạm vào vết thương ai đó đang cố gắng giấu.

"Tôi đến vì nghe tin 2 người nhập viện"

Cao Đồ không trả lời, ánh mắt vẫn dán lên đèn cấp cứu Không gật đầu, cũng không từ chối. Nhưng như vậy với Hoa Vịnh đã là mặc nhiên cho phép.

Hoa Vịnh nhìn thoáng qua bàn tay dính máu khô của Cao Đồ, rồi nhìn thẳng về phía cánh cửa kia thầm nghĩ Thẩm Văn Lang ngốc thật.

Hoa Vịnh chờ một chút, rồi giọng trầm xuống, nghiêm túc:

"Thư ký Cao, tôi có chuyện muốn nói, cậu có thể theo tôi một chút không?"

Lần này, Cao Đồ quay sang. Không nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt đã có tiêu điểm.

Anh gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com