5 "Cao Đồ em là gia đình của anh"
Bệnh viện vào buổi sáng thường yên tĩnh đến lạ. Ánh nằng xuyên qua những lớp rèm mỏng, chiếu thành những dãy sáng dịu dàng trên nền hành lang trắng muốt.
Cao Đồ và Thẩm văn Lang đi cạnh nhau, bước chân không vội, nhưng đều mang theo một sự cẩn trọng rất riêng như thể sợ làm xáo động không khí tĩnh lặng nơi những sinh linh bé nhỏ đang chiến đấu với sự sống.
Tới khu chăm sóc đặc biệt, cả hai im lặng thực hiện những thủ tục quen thuộc. Rửa tay, mặc áo khử khuẩn, đeo găng, đeo khẩu trang. Từng động tác đều đã trở nên thuần thục như một nghi lễ, mà ở đó, sự thành kính không nằm ở lời nói mà ở nhịp tim đang đập thầm lặng vì một sinh mệnh nhỏ bé bên trong.
Bé con vẫn nằm đó, bên trong lớp kính dày, cơ thế nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay người lớn. Nhưng từ lồng ngực yếu ớt kia, từng nhịp thở đã dần ổn định hơn so với những ngày đầu.
Cao Đồ bước lại gần, khẽ cúi xuống. Anh áp mắt vào lớp kính, dõi theo từng chuyển động nhẹ đến khó thấy của con. Mỗi lần cánh tay bé con giật khẽ, anh lại nín môi. Mỗi khi con nhíu mày hay xoay đầu, lòng anh lại mềm đi từng mảnh.
Thẩm Văn Lang đứng yên ở phía sau quan sát 2 người. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy Cao Đồ từ phía sau.
Không nói gì. Chỉ là một cái ôm lặng lẽ, dịu dàng như thể anh đang dùng cả cơ thể mình để truyền hơi ấm cho người trước mặt.
"Anh xem bé con này" Cao Đồ khẽ nói, không quay đầu lại, giọng anh rất nhỏ, nhưng rõ ràng là thả lỏng.
Thẩm văn Lang tựa trán vào vai Cao Đồ, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh qua lớp khẩu trang. Anh không đáp lời, chỉ chậm rãi vươn tay xuống, lồng những ngón tay đang đeo găng vào tay của Cao Đồ. Qua lớp găng tay mỏng, tay họ vẫn tìm được nhau.
Lúc ấy, Cao Đồ cảm thấy điều gì đó rất rõ ràng: rằng bất kể lớp kính dày giữa họ và con, hay lớp găng tay giữa tay anh và Thẩm văn Lang tình yêu vẵn đủ sức xuyên qua tất cả để chạm đến nhau.
Anh nghiêng đầu nhẹ sang bên, để tóc chạm vào gò má của người đang tựa sát sau lưng mình.
"Em nghĩ con nghe thấy mình. Mỗi lần em đến, con cử động nhiều hơn."
Thẩm văn Lang siết tay anh chặt hơn một chút, giọng trầm khẽ vang lên bên tai:
"Bé con là do em vất vả sống chết mà mới hình thành. Sợi dây liên kết máu mủ là thứ rất khó nói. Nó thiêng liêng diệu kỳ" nói rồi lại cách lớp khẩu trang hôn chụt lên tóc Cao Đồ một cái.
Cao Đồ mĩm cười nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày không chắc có thể mỉm cười. Và khi anh đưa tay lên, vuốt ve lớp kính như đang vuốt tóc con, bàn tay còn lại vẫn nằm gọn trong tay Thẩm Văn Lang giữa một căn phòng trắng toát và vô vàn âm thanh máy móc lạnh lùng, hai người họ lặng lẻ xây nên một thế giới nhỏ, chỉ thuộc về ba người.
.........
Sau buối thăm con, cả hai cùng về nhà khi trời đã chuyển Sang tím nhạt. Ánh đèn đường rọi qua rèm cửa, loang loáng trên tường phòng khách như những vệt nước dịu dàng.
Cao Đồ tắm xong, mặc tạm chiếc áo thun rộng của Thẩm Văn Lang rồi cuộn mình ngồi trên sofa, co chân ôm gối xem một cuốn sách. Ánh đèn vàng trong phòng khách phủ xuống đôi vai gầy, một thứ ánh sáng mềm, khiến dáng người kia càng thêm yên tĩnh.
Thẩm văn Lang từ bếp bước ra. Anh đứng nhìn một lúc lâu, tay còn cầm cốc sữa, mà tim đã dịu lại như có dòng suối nhỏ vừa len qua.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẻ đến gần, rồi cúi người ôm lấy Cao Đồ từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai gầy đang để trần một bên vì cổ áo rộng.
"Lạnh không?"- Anh hỏi khẽ, tay đã luồn vào trong vạt áo, khẽ áp lên bụng Cao Đồ như muốn truyền ấm.
Cao Đồ giật mình, toàn thân hơi căng lại theo phản xạ.
"Anh... đừng sờ linh tinh."
"Mặc đồ của anh rồi mà còn trốn anh à?" - Anh cười khẽ, mũi gần như chạm vào gáy Cao Đồ.
Cao Đồ nhún vai: "Áo của anh thơm."
"Anh cũng thơm. Có muốn hít chút không." Thẩm Văn Lang cười như được mùa dụi dụi vào Cao Đồ
Khi lòng bàn tay anh trượt đến vùng bụng dưới, đầu ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo dài thứ mà sẽ hằn trên người Cao Đồ.
Cao Đồ định rụt người lại, nhưng tay Thấm Văn Lang đã giữ chặt eo anh, không cho tránh đi.
Anh không hỏi, Không nói, Chỉ khẽ cúi đầu, hôn lên bờ vai Cao Đồ một cái rất khẽ, rồi tiếp tục đặt môi lên trán người kia, sau đó là đỉnh đầu.
Sự dịu dàng của anh khiến tim Cao Đồ nghẹn lại. Không phải vì đau, mà vì...sự dịu dàng của anh.
Thẩm văn Lang tựa đầu lên trán anh, giọng trầm và rất khẽ, như lời thú tội không thế nói bằng mặt:
" Cao Đồ em là gia đình của anh"
Cao Đồ không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy không hề lạnh.
Chỉ là... trong vòng tay siết nhẹ ấy, trong hơi thở ấm áp bên tai ấy, anh cảm thấy như mình không còn cổ đơn.
Tình cảm đơn phương 10 năm hơn cũng đã được đền đáp.
Một lúc sau, anh đưa tay đặt lên tay Thấm Văn Lang, siết lại. Không cần lời. Chỉ là một cái nắm nhưng nó nói thay được rất nhiều điều.
Vòng tay Thẩm văn Lang vẫn ôm lấy Cao Đồ từ phía sau, cảm anh nhẹ tựa lên vai người kia, trán khẽ chạm vào tóc mềm. Họ không nói gì thêm, chi lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong gian phòng tĩnh lặng, và tiếng tim đập khe khẽ.
Cao Đồ vẫn ngồi trong lòng Thẩm văn Lang, hơi thở trầm và đều. Ánh đèn ấm phía trên đồ xuống khiến làn da anh như phủ một lớp ánh sáng diu dàng, mong manh đến nỗi Thẩm văn Lang chi muốn giữ lấy mãi như vây, không buông.
"Em sẽ không định ôm con bỏ trốn nữa đó chứ?" Anh hỏi khẽ, giọng như thầm thì.
Cao Đồ khẽ lắc đầu. "Anh nói em, em sẽ ôm con bỏ di đâu được?"
"Cao Đồ em vẫn còn suy nghĩ muốn đi à. Tại sao không nói là em sẽ bên cạnh anh?"
"Thẩm văn Lang, anh đang dỗi đấy à?" Cao Đồ bật cười.
Một nụ cười hiện trên khóe môi Thẩm văn Lang. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bên má Cao Đồ, rồi trượt xuống xương hàm, dừng lại ở vành tai. Cái chạm không quá sâu, không vội vàng, nhưng lại như rút cạn sức lực của cá hai người.
Cao Đồ quay đầu lại vừa định hỏi điều gì đó thì đã bị đôi môi Thẩm Văn Lang phủ lấy.
Nụ hôn ấy không giống những cái chạm vội vã hay lén lút. Nó dài, sâu, từ tốn đến dịu dàng. Như thể anh đang dùng chính hơi thở của mình để xoa diu tất cá những vết thương Cao Đồ từng che giấu, từng chịu đựng một mình.
Thẩm văn Lang kéo Cao Đồ nằm xuống sofa, thân mình đè lên người kia, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ đế đối phương không thấy khó chịu. Tay anh chống nhẹ xuống nệm, môi vẫn không rời khỏi môi Cao Đồ.
Trong tích tắc, tim Cao Đồ đập lỡ nhip vừa vì bất ngờ, vừa vì... rung động.
Thẩm Văn Lang rời môi anh trong một giây ngắn ngủi, trán tựa vào trán, giọng trầm, gần như run:
"Cao Đồ. Anh có thế không?"
Câu hỏi ấy không chỉ là về thể xác mà là về cả ký ức, về những góc tối mà Cao Đồ chưa từng cho ai bước vào.
Cao Đồ không nói gì, mắt anh long lanh thứ cảm xúc không thể gọi tên. Chỉ vòng tay lên cổ Thẩm Văn Lang kéo anh lại gần mình hơn
và trong hơi thở lẫn vào nhau, họ lại tìm về nhau không phải bằng lý trí, mà bằng tất cả những lần bỏ lỡ, tất cá yêu thương đã từng chôn giấu, tất cả mất mát khiến họ hiểu rõ giá trị của một cái ôm trọn vẹn.
Không khí trong căn phòng trở nên nặng hơn, như có gì đó vô hình kéo châm từng nhịp thở. Sofa nhỏ, đèn vàng dịu, bóng đêm ngoài khung cửa như lùi xa. Cả thế giới chỉ còn hai người họ, trong khoảnh khắc mà thời gian cũng như đang ngập ngừng.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, bàn tay chậm rãi nâng gấu áo mỏng của Cao Đồ lên. Động tác không vội, như dang mở một trang sách cũ kỹ và quý giá. Cơ thế phía dưới anh dần lộ ra dưới ánh sáng mờ làn da tái nhợt sau bệnh, hơi gầy, nhưng mang theo một vẻ mong manh khiến người ta không thể không trân trọng.
Anh hôn lên từng tấc da vừa lộ ra không bỏ sót chỗ nào. Xương quai xanh, bờ vai, vết seo dài nơi bụng...mỗi nơi anh chạm môi vào, đều như mang theo một lời xin lỗi âm thầm, một lời hứa âm ỉ
Cao Đồ khẽ rùng mình.
Thẩm Văn Lang ngẵng lên, đôi mắt anh tối đi vì cảm xúc dồn nén, nhưng giọng vẫn trầm và chậm rãi:
"Em biết không...nơi nào trên người em cũng khiến anh đau lòng."
Anh cúi xuống, lần này không phải là những cái hôn rải rác nữa mà là một nu hôn sâu, mãnh liệt, như muốn đánh dấu, như muốn uống lấy toàn bộ hơi thở của Cao Đồ.
Bàn tay anh siết lấy eo người kia, giữ thất chặt như sợ Cao Đồ tan biến nếu lơi tay. Hôn không chỉ là khao khát thể xác, mà còn là tiếng nấc không phát ra, là giấc mơ từng đánh mất, là lời yêu từng nuốt vào tim quá nhiều năm tháng.
Cao Đồ vòng tay ôm cổ anh, đáp lại nu hôn bằng tất cả run rẩy đang ùa về. Đôi môi anh bị hôn đến đỏ ửng, hơi thở loạn nhịp, nhưng ánh mắt lại mềm đến vô cùng.
"Thẩm Văn Lang..." Anh gọi tên người kia khi những lần hôn ngắt quãng, đầu ngón tay bấu nhẹ vào vai Thẩm Văn Lang như tìm chỗ dựa.
"Cao Đồ. Em thật biết cách khiến anh phát điên"
Thẩm văn Lạng dừng lại một giây, áp trán mình vào trán Cao Đồ, nhắm mắt, khẽ khàng:
"Đừng gọi tên anh như thế...Anh chịu không nổi."
Không cân thêm một tiếng nữa, bàn tay anh lần xuống cạp quần của Cao Đồ, rồi dừng lại, ngước mắt hỏi rất khẽ:
"Được không?"
Không có lời đáp, chỉ có cánh tay Cao Đồ kéo nhẹ anh xuống... và họ lại tìm đến nhau, giữa tiếng thở gấp gáp và ánh đèn vàng phủ nhẹ trên tấm lưng trần.
.......
Hơi thở dần ổn đinh lại. Trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập lẫn lộn, đan xen, không biết của ai vang trước. Đèn trong phòng vẫn để mở, nhưng quần và chiếc áo mỏng đã rơi khỏi ghế, chăn đắp tạm phủ nửa người.
Cao Đồ nằm nghiêng, mệt đến độ không muốn cử động, ánh mắt lim dim hướng về khoảng tối phía trước. Hơi thở anh vẵn chưa đều, sống lưng đẵm mồ hôi, mái tóc bết nhẹ dính vào trán. Một cơn rùng mình nhỏ chạy qua gáy khiến anh hơi rút người lại, như một phản xạ.
Phía sau anh, Thẩm Văn Lang cũng nằm nghiêng, một tay vòng qua eo Cao Đồ, tay còn lại đỡ lấy đầu mình như thể vẫn chưa rời khỏi nhịp xúc cảm ban nãy. Trán anh chạm lưng người kia, hôn môt cái không hề dính dục vọng, mà gần như một lời cảm ơn thầm thì.
"vẫn ổn chứ?" - Giọng anh nhỏ, trầm, mang chút lo lắng sau phút cuồng nhiệt.
Cao Đồ gật khẽ, rồi xoay người lại, vùi mặt vào hõm ngực Thẩm Văn Lang.
Thẩm văn Lang kéo chiếc chăn mỏng phủ qua người anh, rồi vươn người lấy khăn sạch. Anh không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Cao Đồ, cẩn thận như đang chạm vào một thứ gì mong manh hơn cả thủy tinh.
Bàn tay anh lướt nhẹ xuống vùng eo ướt mồ hôi, chạm vào vết sẹo dài mà ban nãy anh từng hôn.
Anh đặt lòng bàn tay lên đó, nhe nhàng, trọn vẹn. Không xoa, không miết. Chỉ là một sự hiện diện dịu dàng. Cảm giác da chạm da khiến lòng ngực anh siết lại không phải vì ham muốn, mà là vì xót xa đến nghẹt thở.
Một lúc lâu, anh mới từ từ kéo Cao Đồ vào lòng mình, tay còn lại vòng qua vai, giữ cả cơ thể kia áp hẳn vào ngực anh. Cao Đồ không phản kháng.
Thẩm văn Lang dụi nhẹ cằm vào tóc anh, hôn xuống đỉnh đầu bằng một cái chạm gần như khẽ hơn cả gió.
Ngón tay anh lướt dọc sống lưng Cao Đồ, rất chậm, như đang lần tìm từng đốt xương dưới da. Có lúc ngón tay dừng lại ở lưng dưới rồi quay lên gáy. Có lúc anh chỉ đơn giản là đặt cả bàn tay lên lưng Cao Đồ, giữ nguyên, không di chuyển như muốn che chắn cá thế giới ngoài kia.
Rồi có khoảnh khắc, anh siết tay lại, kéo Cao Đồ sát hơn nữa,ôm chặt như sợ hơi ấm này tan mất. Nhịp thở anh dồn vào hõm cổ người kia, không vơi, nhưng sâu đến tận trong xương.
Không cần nói gì cả. Bởi vì giờ đây, chính những cái chạm là lời yêu trọn vẹn nhất. Chính khoảng im lặng này, là khúc dạo đầu của một đời sống chung không còn chia ly.
và dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ chiếc đèn góc, trong vòng tay siết nhẹ nhưng không buông đó, Cao Đồ cuối cùng cũng thật sự ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com