7 Cao Đồ ngốc
Vì muốn giữ không gian riêng tư, lại sợ Cao Đồ thấy bất tiện, Thẩm Văn Lang không thuê người làm. Thay vào đó mỗi việc trong nhà đều tự tay Thẩm Văn Lang làm.
Cao Đồ tự mình lái xe đưa Lạc Lạc sang gửi nhờ Hoa Vịnh. Anh không kịp thay dép trong nhà đã vội vàng bế bé con, dìu Thẩm Văn Lang ra xe. Anh hốt hoảng đến độ run cả tay khi cài dây an toàn.
Trên đường lái, đôi lúc Cao Đồ mắt bình tĩnh, đánh tay lái hơi mạnh. Bé con ngồi ghế sau thấy sắc mặt Cao Đồ căng thẳng, lần đầu thấy ba Cao Đồ như thế bé con ngồi ngay ghế trẻ em liền khóc ré lên không ngứng.
Thẩm Văn Lang ngồi ghế phụ, đặt tay lên tay anh, giọng nhẹ nhàng:
"Cao Đồ đừng lo lắng như vậy. Chúng ta còn có bé con."
Rồi anh thả pheromone dịu dàng an ủi, không chỉ xoa dịu bé con phía sau, mà cả người lái xe cắng thẳng bên canh.
"Văn Lang, đừng tỏa pheromone nữa..." Cao Đồ trâm giọng "Anh đang bệnh."
Pheromone ấy khiến cả xe như chìm vào không gian mềm mỏng, an ổn. Cao Đồ cũng đã bình tĩnh trở lại, Lạc Lạc thôi khóc, thiếp ngủ trong lòng Hoa Vịnh khi được đưa sang nhà.
Giao con cho Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du xong, Cao Đồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Thẩm Văn Lang người nãy giờ vẫn cổ gắng trấn an mọi người đã ngủ thiếp đi từ khi ngồi trên xe.
Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Kết luận là: suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Còn vết bỏng trên lưng, may mắn là lúc đó anh mặc áo dày, nên chi Ửng đỏ nhẹ, không để lại tổn thương nghiêm trọng.
Thẩm Văn Lang được giữ lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Từ ngày Cao Đồ tỉnh lại, người luôn bên cạnh, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu không ai khác ngoài anh, Nhờ vậy, da dẻ Cao Đồ đã bất đầu hồng hào trở lại, cơ thế cũng có da có thịt và sức sống.
Chính sự kiên nhẫn và dịu dàng ấy đã kéo Cao Đồ từ bờ vực sống chết trở lại để rồi giờ đây, khi nhìn thấy Văn Lang mệt mỏi nằm đó, đến lượt trái tim cậu nhói lên.
Nhưng ngược lại, chính Thẩm Văn Lang lại đang tiều tụy đi trông thấy. Dù là một Alpha cấp S cao lớn, nhưng thời gian dài không nghỉ ngơi đã khiến anh gầy đi rõ rệt, đến mức chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thế thấy. Cao Đồ cởi áo lâu người cho anh, cậu đà sững người.
Lúc hai người gần gũi, Cao Đồ chưa từng thấy anh cởi áo. Nếu có cởi cũng là khi đèn đã tắt hẳn. Giờ đây Cao Đồ mới hiểu Văn Lang không phải là sợ lạnh, mà là sợ cậu đau lòng.
Cao Đồ cẩn thận lau mắt cho anh, từng chút một xuống tới bả vai, cánh tay, ngực rồi bụng. Cậu thấm vài giọt nước lên môi anh cho đỡ khô, động tác nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc một món đồ quý giá.
Thẩm Văn Lạng mệt đến mức vừa nằm xuống giường bệnh viện đã ngủ mê man đến tối, người vẫn còn sốt li bì, Trước khi ngủ còn không quên an ủi Cao Đồ đang hoang mang bên cạnh.
"Anh chỉ là mệt muốn ngủ một lát. Em đừng lo lắng. Anh sẽ sớm tỉnh về nhà cùng em và con"
Cao Đồ nắm lấy tay anh, lặng lễ vén lại mái tóc rối bời, ngôi yên ngắm nhìn khuôn mặt đã quen thuộc đến nỗi khắc vào tim. Lâu lâu lại khẽ cúi xuống, hôn lên đầu ngón tay anh như một cách giữg lấy người đàn ông ấy bên mình.
Nửa đêm, Thẩm Văn Lang mới dần dần tỉnh lại. Cơn sốt vẫn khiến đầu óc anh nặng trĩu,nhưng cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra... à môt đôi bàn tay đang ôm lấy tay anh thất dịu dàng.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên gương mặt lo ấu của Cao Đồ. Cậu vẫn chưa hề chợp mắt. Thấy anh đông đậy, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, vội cúi sát: "Anh tỉnh rồi? Cảm thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không? Muốn uống chút nước không?"
Giọng nói ấy vội vā, run nhẹ. Thẩm Văn Lang nhìn cậu, khoé mắt cay xè. Anh khẽ cười, cằm lấy tay cậu định trấn an, nhưng chợt khựng lại.
Đôi mắt anh lập tức sặm xuống khi thấy đầu ngón tay Cao Đồ phòng rộp, da đỏ Ửng, vài chỗ còn có dấu hiệu sắp nổi bóng nước.
Ánh lập tức ngồi bật dậy, giọng trầm xuống, căng thẳng đến mức run lên: "Sao tay em lại thế này?"
Cao Đồ định rút tay về theo phản xạ, nhưng Thẩm Văn Lang đã giữ chặt. Cậu cười gượng: "Không sao đâ...Bác sĩ đã bôi thuốc rồi"
Thâm Văn Lang không nói gì. Anh mắt anh dừng lại thật lâu nơi bàn tay bỏng rát ấy, rồi chuyển sang nhìn khuôn mặt cậu
"Cao Đồ.."
Anh khể gọi tên, giọng khàn khàn như lần trong hơi thở.
"Lần sau đừng làm vậy nữa... Anh không chịu nổi khi thấy em bị thương."
Anh đưa tay kia lên, nhẹ nhàng áp bàn tay bỏng kia lên má mình. Hơi ấm từ vết bỏng lan sang da mặt khiến anh rưng rưng.
"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh ..nhưng em từng nghĩ đến bản thân mình chưa?"
Cao Đồ cắn môi, mắt đỏ hoe. Cậu muốn nói rằng mình không sao, rằng chỉ căn Thẩm Văn Lang không có vấn đế gì là đủ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khể nghiêng người, tựa trán lên vai anh, giọng lặng đi:
"Em không cần biết. Nồi cháo nóng đổ lên người anh như vậy. Anh còn không phản ứng. Anh hỏi em không lo sao được"
Lúc ấy, Thẩm Văn Lang chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt. Tim anh đau nhói. Người anh yêu là thế ngốc nghếch, cổ chấp, nhưng lại khiến người khác không thế không thương đến tận xương tủy. Tại sao lâu nay mình không nhận ra đoạn tình cảm này sớm hơn.
Nếu Cao Đồ được yêu thương đúng cách. Có phải cậu ấy sẽ biết cách yêu thương bản thân mình. Biết được yêu là như thế nào.
"Cao Đồ ngốc. Anh yêu em. Thật sự yêu chết đi được"
Thẩm Văn Lang cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán Cao Đồ. Anh dịch môi xuống sống mũi cao thẳng, khẽ mỉm cười như thể đang hôn một báu vật mà chỉ mình anh có thế chạm vào. Rồi anh dừng lại rất lâu ở đồi mắt kia đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc, mềm mại, lăng lẽ, luôn khiến anh vừa thương vừa xót đến tận tim gan.
Cuối cùng, môi anh dừng lại ở nơi anh nhớ mong nhất đôi môi ấy. Mềm mại, dịu dàng, và luôn khiến anh mất đi tự chủ. Anh hôn rất nhẹ, rất chậm, như chỉ là một cái chạm khẽ như gió thoảng, nhưng rồi lại không nỡ rời đi. Nụ hôn dần sâu hơn, đầy những cảm xúc bị dồn nén qua năm tháng yêu thương, chiếm hữu, cả một nổi sợ vô hình rằng nếu không giữ thật chặt, người kia sẽ tan biến trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó.
Một lúc sau, Thẩm Văn Lang khẽ buông cậu ra, nâng khuôn mặt nhỏ hơn kia lên. Mắt anh nhìn thất sâu vào mắt Cao Đồ, như muốn chạm vào tân cùng những xúc cảm đang cuộn sóng bên trong.
"Xin lỗi.." Anh nói khể, ngón tay vuốt nhẹ vết đỏ bên khóe mắt câu. "Trước kia, đều là anh không tốt với em. Nên em mới không biết được yêu thương như thế nào. Anh xin lỗi. Anh đã để em chịu đựng một mình quá lâu"
Anh cúi xuống, nâng bàn tay bị thương ca Cao Đồ lên, cẩn thận hôn lần lượt lên từng đầu ngón tay đang phồng rộp kia. Mỗi ngón anh hôn đều nhẹ như lông vũ, mang theo lời xin lỗi không thành tiếng.
"Đáng lẽ anh phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn..." -giọng anh khàn đặc, run nhe.
Cao Đỗ cười khẽ, mũi cay xè, khẽ lắc đầu cậu không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần Thẩm Văn Lang của hiện tại: chân thành, dịu dàng, và đang đặt nụ hôn lên những vết thương mà cậu từng giấu nhẹm.
Bàn tay còn lại của Thẩm Văn Lang chậm rãi luồn qua lớp vạt áo mỏng, khể đặt lên phăn bụng dưới của Cao Đồ. Ngón tay anh dò dẫm đến nơi cũ vết sẹo mờ nhạt của lần sinh non trước.
Ngón tay anh dừng lại nơi đó rất lâu. Không căn nói, ánh mắt đã chất chứa cả trăm nghìn nỗi đau xen lẫn biết ơn: "Em đã vì anh mà chịu nhiều như vậy.."
Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ ngã lên giường bệnh, đặt một nụ hồn lên bụng cậu nơi từng mang sinh mệnh nhỏ nhoi suýt nữa bị cướp đi.
Rồi anh hồn tiếp lên vết sẹo mờ kia, như hôn lên nối đau đã đi qua.
"Cảm ơn Cao Đồ ngốc"
Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ, Không phải vì sự thông minh hay khéo léo mà chính là cái dáng vẻ ngốc nghếch,luôn vụng về, luôn thành thật, và luôn dành cho anh môt trái tim nguyên vẹn, không toan tính.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thẩm Văn Lang, Cao Đồ sẽ luôn để tâm. Không ai dạy, không ai bảo, nhưng bản năng của một người yêu thương thật lòng khiến anh luôn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất và đau lòng vì từng điều nhỏ nhặt nhất.
........
Hôm đó, Thẩm Văn Lang có cuộc họp quan trọng, rời nhà từ sáng sớm. Chỉ còn lại hai ba con ở nhà. Cao Đồ vừa chơi với bé Lạc Lạc, vừa thỉnh thoảng liếc điên thoại, đếm ngược thời gian chờ Thẩm Văn Lang về như một thói quen.
Thế rồi, điện thoại reo lên.
Là thư ký của Thẩm Văn Lang. Giọng bên kia máy run rầy, hoảng loạn.
"Anh Lang.. trong cuộc họp thì ngất xỉu, Hình như làm việc quá sức, lúc ngã đầu còn đập vào bàn, có máu chảy ra."
Toàn thân Cao Đồ như bị giáng một đòn mạnh. Mắt tối sầm lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu không nghe rõ hết những gì thư ký nói, chỉ còn văng vẳng hai từ: ngất xỉu và máu.
Trong đầu là một mở âm thanh hỗn loạn. Hình ảnh Thẩm Văn Lang người luôn mạnh mẽ, vững vàng như ngọn núi bỗng nhiên đồ gục xuống trong phòng họp khiến Cao Đồ choáng váng. Cậu nhìn bé con, lại nhìn ra ngoài cửa, lòng chỉ còn một tiếng vang: Phải đến với anh ấy. Phải đến ngay.
Vài phút sau, thư ký đến đón. Cao Đồ đã chờ ở bên ngoài bế vội Lạc Lạc trên tay, không kịp thay đồ, không kịp suy nghỉ. Dép trong nhà vì vội vã mà xỏ vào một chiếc của cậu, một chiếc của anh. Đầu gối vấp cầu thang bầm tím, móng chân bị cào rách chảy máu từ lúc nào chẳng hay.
Đến bệnh viện, nơi đèn sáng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, Thẩm Văn Lang đang ngồi, tỉnh táo nhưng sắc mặt tái nhợt, vẫn còn đang nói chuyện với Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
"Cậu làm quá lên làm gì chứ. Lại còn báo cho Cao Đồ biết nữa. Thỏ con ngốc ấy mà biết thì thế nào cũng hoang mang cho mà xem"
Giọng Thẩm Văn Lang tuy trấn tĩnh, nhưng bên trong vẫn còn sự yếu ớt, rã rời. Hoa Vịnh tặc lưỡi:
"Đã kiệt sức đến chảy máu mũi rồi còn bất tĩnh đập đầu vào bàn. Tôi chỉ sơ không ai trả nợ nữa thôi..."
"Nói tiếng người đi," Thẩm Văn Lang nhăn mặt, toan đứng dậy thì
Cánh cửa phòng bệnh bật tung.
Cao Đồ xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước. Phía sau là bé Lạc Lạc với khuôn mặt ngơ ngác, hai tay nhỏ vòng qua ôm lấy cổ Cao Đồ.
Khoảnh khác ánh mắt hai người chạm nhau Thẩm Văn Lang cảm thấy trái tim mình như nhói lên
Một phần vì lo cho cậu, mà còn vì cảnh tượng trước mắt quá đau lòng:
Cao Đồ mặc mối chiếc áo tay dài mỏng giữa mùa đông lạnh giá, nhưng bé con lại được bao bọc kín mít, ấm áp. Mũ nón len dấu đi hai má bánh bao đỏ Ửng. Còn Cao Đồ đến đi giày cũng không ,cậu xỏ vội dép lê một chiếc xanh, một chiếc hồng, đầu gối trầy xước, máu rĩ ở móng chân. Toàn thân run lên vì lạnh hay vì lo sợ, chằng rõ nữa.
Thẩm Văn Lang lập tức bước về phía Cao Đồ.
"Cao Đồ... chân em làm sao thế này"
"Văn Lang anh sao rồi"
Xung quanh còn rất đông người, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn hai người họ. Không còn tiếng ồn, không còn ai chen lấn.
Thẩm Văn Lang dìu Cao Đồ ngồi lên giường khám lại lấy chăn quấn lên người Cậu, còn chính mình lại quỳ xuống dưới, hai bàn tay không ngừng lướt dọc cẳng chân cậu để kiểm tra từng chỗ trầy xước, rớm máu. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến cả bác sĩ bên cạnh cũng lặng đi.
"Cao Đồ em.."Định mắng ngốc nhưng rồi lại thôi. Vì cái người này đang run cầm cập không biết vì lạnh hay sơ hãi điều gì.
"Đầu gối bầm rồi, móng chân rách nữa, Em đi đứng kiểu gì vậy hả?"
Giọng anh nghèn nghẹn, không trách móc mà chỉ toàn thương xót. Anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu gối cậu, cẩn thận như thể chạm vào thủy tinh.
Bé con trên lưng Cao Đồ ngoái đầu lại nhìn khắp nơi, bi bố gọi "Ba.ba.." không biết là gọi ai, trong ánh mắt ngây thơ ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com