Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống tu tiên

Tác giả: 我就再吃一口 (ID Lofter: bingdieyi)

Edit: Tử Dương

💙🤍

Lê Tô Tô từ nhỏ đã cảm thấy giống như mình có hai người cha. Người cha thứ hai không phải chỉ các trưởng bối quá mức thương yêu nàng trong sư môn, mà là chỉ Triệu Du tiên tôn của Tiêu Dao tông.

Vị Triệu Du tiên tôn này, nói thật cũng là một người hiếm thấy. Trong thời kỳ yêu ma hoành hành, linh khí suy giảm, người tu tiên ai nấy đều cảm thấy bất an, phần lớn ngày nào cũng lộ vẻ ưu sầu, khó lòng được thư thả. Ấy thế mà Triệu Du tiên tôn này, à, không phải, Lê Tô Tô nhớ lại rồi, đối phương bảo mình hãy gọi là Triệu Du bá bá. Triệu Du bá bá này, mỗi lần Lê Tô Tô gặp lão, đều nhìn thấy lão đang cười hề hề. Lê Tô Tô từng đọc trong một cuốn sách, nhìn thấy cụm "tùy tiện tiêu sái", đã kéo cha mình lại hỏi, loại người nào mới có thể gọi là "tùy tiện". Lúc bấy giờ Triệu Du bá bá trùng hợp lại mang theo một bầu rượu tới gõ cửa phòng, Cù Huyền Tử liền chỉ một cái, "Chính là loại không lo làm việc đàng hoàng như Triệu Du bá bá của con đó."

Triệu Du vừa bước vào cửa đã bị người ta công kích bằng ngôn ngữ, đương nhiên là không phục: "Này, Lão Cù, tôn chỉ của Tiêu Dao tông bọn ta là tự do tùy tâm, tiêu dao vô cực. Sao tự dưng lại thành không lo làm việc đàng hoàng rồi." Nói xong còn nhìn về phía Lê Tô Tô tìm kiếm sự đồng tình, "Con nói có đúng không, cháu gái ngoan?"

Tô Tô lờ mờ u mê gật gù phụ họa theo.

Cù Huyền Tử suýt nữa đã kiềm không được mà liếc xéo lão: "Cả ngày không ra hồn."

Triệu Du cũng không giận, cười ha ha một tiếng, tiện tay đặt bầu rượu lên chiếc bàn sách của Cù Huyền Tử.

"Mọi người đều nói Cù Huyền tiên tôn chưởng môn Hành Dương tông là người rất tốt tính, quân tử đứng đắn, thành thục ổn trọng," Triệu Du không hề khách sáo ngồi phịch xuống bồ đoàn, vừa rót rượu vừa lắc đầu, "Sao nói chuyện với ta chẳng có lời nào dễ nghe vậy, ôi, bắt nạt người ta quá."

Cù Huyền Tử tức giận hừ một tiếng, không trả lời lại.

Triệu Du len lén nhìn trộm sắc mặt của Cù Huyền Tử, lại giả vờ nghiêm chỉnh: "Con nói có đúng không, cháu gái ngoan?"

Lê Tô Tô cảm thấy bá bá nói rất đúng, nhưng sắc mặt của cha trông không được tốt lắm, chỉ biết bối rối vặn vẹo ngón tay. Cù Huyền Tử không còn cách nào, sửa sang y phục cho con gái, lại tiện tay gỡ tay đứa nhỏ ra, sau đó mới thở dài: "Ông đừng dạy hư con gái ta."

Lần này Triệu Du không có phản bác, chỉ đưa bầu rượu tới trước mặt Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử bại trận, vỗ nhẹ Lê Tô Tô: "Tô Tô ngoan, đi tìm đại sư huynh của con đi, cha và Triệu Du bá bá có chút chuyện phải bàn."

Lê Tô Tô liền ngoan ngoãn tự chạy ra ngoài tìm đại sư huynh, nhưng cô bé luôn cảm thấy cha và bá bá hình như đang lén mình ăn đồ gì ngon. Nếu không tại sao mỗi lần Triệu Du bá bá rót cho cha thứ nước rất thơm, cha đều nói hai người có việc cần bàn, rõ ràng chính là mượn cớ đuổi mình đi mà. Tô Tô đá viên đá nhỏ nằm trên mặt đất, yên lặng tính toán, sau này nhất định phải tìm cơ hội nếm thử một ngụm.

Tuy nhiên, kế hoạch ăn vụng của Tô Tô lại liên tiếp thất bại. Người cha bình thường luôn cưng chiều mình làm sao cũng không đồng ý cho mình đụng vào cái chung của y. Vốn tưởng Triệu Du bá bá luôn dễ dãi có thể cho mình lén vượt rào thử, ai ngờ đâu Triệu Du bá bá thà bị mình lằng nhằng cũng không chịu đồng ý. Cuối cùng Lê Tô Tô gấp đến độ nước mắt lưng tròng, Triệu Du hoảng hồn, chẳng mấy chốc đã nhức cả đầu, đợi lát nữa Cù Huyền Tử lo xong công việc của tông môn, trở về nhìn thấy con gái bảo bối của mình đang khóc, kiểu gì cũng sẽ đánh lão một trận.

"Tô Tô ngoan, bá bá dẫn con đi mua kẹo có được không?"

Nhưng cô bé Lê Tô Tô thẳng thừng lắc đầu, bẹp môi làm nũng, nước mắt đã sắp trào ra tới nơi.

Triệu Du hiếm khi nào cảm thấy khổ sở tới vậy: "Vậy bá bá dẫn con đi bắt cá ở khe suối phía sau, sau đó chúng ta nướng cá lên ăn, có được không?"

Lê Tô Tô suy nghĩ một lát, món cá nướng của Triệu Du bá bá cũng ngon, bèn nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào tay của Triệu Du, không khóc nữa.

Triệu Du thở phào một hơi, dắt tay Lê Tô Tô, một lớn một nhỏ chạy khỏi điện Minh Ngô, lén lén lút lút bay về phía sau núi. Triệu Du còn nhỏ tiếng căn dặn Lê Tô Tô: "Chúng ta thỏa thuận rồi, không được nói với cha con là ta dẫn con đi bắt cá nhé, phải nói là chúng ta đi hái hoa."

"Dạ." Lê Tô Tô khoanh tay đồng ý, còn móc ngoéo xin thề với Triệu Du bá bá của cô bé, dáng người nhỏ bé nhưng nghiêm túc hết sức tả.

Hai người đáp xuống bên dòng suối nhỏ ở phía sau núi, Triệu Du để Tô Tô ngồi trên một đống đá bên cạnh: "Cháu gái ngoan, ngồi đây đợi bá bá bắt cá cho con."

Lê Tô Tô ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng khi nhìn thấy Triệu Du bá bá thong thả thoải mái bơi dưới suối, lòng ham vui lại nổi dậy, nhân lúc Triệu Du không để ý tới mình đã mò xuống nước, cũng bắt đầu bắt cá như lão.

Triệu Du vốn dĩ đang tập trung bắt cá, vừa bắt được một con, quay đầu lại đã phát hiện Lê Tô Tô biến mất, suýt chút nữa sợ toát mồ hôi lạnh: "Tô Tô?!"

"Bá bá, con ở đây." Triệu Du quay đầu lại, thấy cô bé đã xắn tay áo lên, nhưng tà váy vẫn bị thấm ướt. Phản ứng đầu tiên của Triệu Du là, nếu như để Cù Huyền Tử biết, kiểu gì cũng càm ràm mình tới chết. Lão nhìn vạt áo đã ướt sũng của cô bé, vô cùng thấm thía chăm sóc trẻ con không dễ chút nào, về mặt này Lão Cù quả thật giỏi hơn mình rất nhiều.

"Kệ đi, để ta nhóm lửa, Tô Tô cũng qua đây hơ lửa sưởi ấm đi." Đau đầu thì đau đầu, Triệu Du vẫn vui tươi hớn hở gọi con bé lên bờ.

"Tới ngay." Lê Tô Tô đáp lại, cũng biết ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành thật thà ngồi bên cạnh đống lửa, tiện đà hong khô quần áo.

Hai người ăn xong cá nướng, lại ngồi hơ lửa một lúc, đợi quần áo gần như khô queo mới bay về điện Minh Ngô, còn tiện tay hái một cành hoa đào, dùng để lừa gạt Cù Huyền Tử. Mặc dù Triệu Du không hề ôm hy vọng lừa được Cù Huyền Tử, nhưng chuyện nên làm cũng không thể nào sơ sót. Bên này Cù Huyền Tử đang đọc sách chờ hai người họ, thấy họ bay vào điện liền nhướng mi hỏi: "Đi đâu mà lâu quá vậy."

Tô Tô nhớ kỹ lời dặn của Triệu Du bá bá: "Con thấy chán nên đã nhờ Triệu Du bá bá dẫn con ra ngoài ngắm hoa, còn bẻ một cành đem về cho cha này." Sau đó ôm cành hoa như bảo bối chạy đến trước mặt Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử cầm lấy cành hoa, đang định nói, lại thấy tóc của Lê Tô Tô hơi rối, giống như dính một chút cỏ vụn. Y không nói tiếng nào, bình tĩnh quan sát con gái, phát hiện vạt váy có vài vết nước, đại khái đã đoán được có lẽ Triệu Du lại dẫn Tô Tô đi chơi mấy trò như đào tổ chim hay bắt cá dưới sông rồi. Một cô bé đàng hoàng ngoan ngoãn để lão chăm kiểu gì cũng lăn lóc khắp nơi, làm người ta đau đầu nhức óc, nhất thời nổi giận cũng không biết phải trút vào đâu: "Tô Tô ngoan quá, chơi mệt rồi nhỉ, để cha kêu đại sư huynh tới đưa con về phòng nghỉ ngơi."

"Cha không đưa con về sao?"

"Cha nhớ ra có chút chuyện phải nói với Triệu Du bá bá của con." Cù Huyền Tử vẫn duy trì nụ cười, nhưng ngữ khí rõ ràng không hề có ý đó. Triệu Du vừa thấy đã biết không lành, nhân cơ hội đó định bỏ mà chạy, "Ông nói có đúng không, Triệu Du?" Bị tóm gọn lỏn.

"Hả, ha ha, đúng, đúng." Thôi, không nên chọc y tức thêm làm gì.

Lê Tô Tô vừa được Công Dã Tịch Vô dẫn ra khỏi điện, quyển sách trong tay Cù Huyền Tử đã bị quăng đi vù vù, đáp thẳng vào đầu Triệu Du. Triệu Du vốn dĩ muốn né đi, nhưng lại cảm thấy nếu như né được Cù Huyền Tử sẽ không nguôi giận, đành ngoan ngoãn đứng đó mà hứng.

Thật ra thì ném cuốn sách cũng không tốn bao nhiêu sức, Cù Huyền Tử chỉ giả vờ một chút vậy thôi, nhưng giận thì vẫn phải giận: "Đầu xuân nước lạnh, con nít ham chơi, ông đã lớn già đầu sao còn hồ đồ theo con bé hả!"

Triệu Du chậm rãi dời chỗ đến trước mặt Cù Huyền Tử: "Ta đâu muốn cho Tô Tô xuống nước, nhất thời không để ý... Lần sau không vậy nữa đâu."

"Ông còn muốn có lần sau?!" Cù Huyền Tử cảm thấy con người này đúng là hết sức cố chấp, "Ta không phải nói Tô Tô, ta đang nói ông."

"Úi giời, người tu tiên mà, lạnh một chút có đáng là bao." Triệu Du vội vã sửa sai.

Cù Huyền Tử hừ lạnh một tiếng: "Chân của ông lành hẳn rồi nhỉ?"

Triệu Du bị y nói đến đờ ra. Trước đó một thời gian, Triệu Du một mình đi tìm linh thảo, bị trúng gian kế, nhờ có Cù Huyền Tử chạy tới đúng lúc chỉ mành treo chuông mới cứu được lão. Vết thương trên da thịt có thể dùng pháp thuật chữa trị, nhưng gãy xương vẫn cần tự thân hồi phục mới được. Cù Huyền Tử lo Triệu Du không có ai chăm sóc, mới bảo lão ở Hành Dương tông mười ngày coi như trị thương, thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, xương coi như đã liền lại rồi, nhưng lúc nhiễm lạnh vẫn hơi khó chịu. Vừa rồi không để ý lắm, thật ra lúc Triệu Du dẫn Lê Tô Tô về điện cũng cảm giác hơi đau một chút, nhưng lão không định nói ra, không ngờ Cù Huyền Tử còn nghĩ tới trước.

Cù Huyền Tử nhìn vẻ mặt của lão đã biết người này thật sự đã định chịu đựng không nói, đành phải cam chịu thở dài: "Theo ta vào đây, ta xem cho ông, bôi thêm chút thuốc đi."

Trong gian phòng của Cù Huyền Tử, có mùi gỗ đàn hương như có như không, là mùi hương thường có trên người của Cù Huyền Tử, rất nhạt, nhưng ngửi thấy sẽ làm người ta yên tâm. Thật ra Triệu Du cũng không thường tới phòng của Cù Huyền Tử, bình thường đều ngồi ở ghế đá ngoài sân, hai người sẽ đánh cờ, hoặc là đối ẩm dưới trăng.

"Thuốc này có thể hơi đau, ông chịu khó một chút," Cù Huyền Tử lấy ra một cái bình sứ, cẩn thận vén y phục của Triệu Du lên, "Cũng nên ghi nhớ cho kỹ."

Triệu Du cười rộ lên: "Người tu tiên mà sợ đau thì còn gì nữa."

Cù Huyền Tử nhịn không được hừ nặng một tiếng, càng nhịn không được muốn tát một phát vào vết thương của người này, xem lão có còn mạnh miệng được không.

Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử chậm rãi nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình, nội tâm rung động, suýt chút nữa đã thốt ra câu mà mình thầm niệm trong lòng suốt trăm năm nay, nhưng cuối cùng vẫn bẻ cua kịp: "Biết ông quan tâm ta rồi, yên tâm, chúng ta còn phải kề vai bảo vệ tiên giới này mà."

Cù Huyền Tử bận bịu với động tác trên tay, tùy tiện trả lời: "Chính ông làm ta không yên tâm nhất đó, Tô Tô còn thấy đỡ lo hơn ông."

Triệu Du hơi nghẹn lời: "Ta đâu có gây phiền phức dữ vậy."

Cù Huyền Tử bôi thuốc cho lão xong, đứng dậy nhìn lão: "Tô Tô ít ra còn nghe lời, ông có bao giờ chịu nghe ta đâu. Được rồi, mấy ngày tới đừng đụng nước lạnh nữa, hôm nay cũng không còn sớm, ông ở lại Hành Dương tông nghỉ tạm đi."

Triệu Du tươi cười đồng ý, không biết ngày mai quang cảnh sẽ ra sao, nhưng ít nhất đêm nay, có lẽ sẽ có mộng đẹp theo vào giấc ngủ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com