Ôm
Tên gốc: 【灵丧】拥抱
Tác giả: ou
Link gốc:
https://mamashuoidzhangyidiancainengxiyinyanqiu.lofter.com/post/1e52e0b2_1ca8d1150
Truyện ngắn ngàn chữ nhàm chán (???)
Tới giờ phát hàng tồn kho.
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
1. "Thần tượng, tôi sẽ đi cùng anh một lần nữa." Trước khi mất đi ý thức Lưu Tang đã nghĩ như vậy.
2. Lưu Tang từng tìm hiểu qua cách chết như thế nào ít đau đớn nhất, kết quả 'Chết trong lòng người mình yêu' được 80w lượt like. Cậu tắt màn hình điện thoại, xoay chìa khóa mở cửa vào nhà. Có thể chết trong vòng tay Trương Khởi Linh cũng không có gì không tốt, theo lý cậu hẳn nên chết từ lâu rồi mới phải.
Vừa vào nhà, bỗng nhìn thấy người đàn ông mặc áo hoodie màu xanh ngồi yên trên ghế sofa "... Thần tượng?" Lưu Tang bất ngờ đến mức nghẹn lời, thậm chí tay chân luống cuống. Trương Khởi Linh xoay đầu qua nhìn, đẩy mũ áo xuống "Ngô Tà muốn xuống đất, cần cậu hỗ trợ."
Quả nhiên vẫn là Ngô Tà, Lưu Tang biết rõ người kia là ánh trăng sáng trong lòng Trương Khởi Linh.
"Tôi biết rồi, thần tượng."
3. Lưu Tang đứng ở lối vào địa cung nhìn Ngô Tà và Bàn Tử kề vai sát cánh miệng còn hát ca cổ, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần quan sát tranh vẽ trên tường ở bốn phía xung quanh, Trương Khởi Linh đứng phía trước Lưu Tang, đưa lưng về phía cậu.
"Thần tượng, anh có thể ôm tôi một chút không?" Giọng nói của Lưu Tang rất nhỏ, dường như lẫn trong tiếng ca của Bàn Tử. Trương Khởi Linh xoay người lại, cậu không dùng đèn pin, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
"Tôi quên mất, quần áo của anh không dính bụi trần."
Trương Khởi Linh lại xoay người sang chỗ khác, không nói gì.
Lưu Tang cầm chiếc còi xương trên cổ đưa lên miệng, âm thanh bén nhọn vang lên, tiếp đó là tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy.
4. Chủ ngôi mộ thiết kế một loại cơ chế kỳ lạ, chỉ cần có luồng khí lưu chuyển sẽ kích hoạt các ống âm thanh xung quanh và bị kéo vào thế giới ảo. Người đầu tiên chịu không nổi là Lưu Tang vì cậu có thính giác nhạy nhất, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Cậu nhìn thấy Trương Khởi Linh một đao giết chết Bạch Hạo Thiên xong rồi cầm đao đi về hướng mình. Ngay lập tức cảm thấy sự lạnh lẽo, sau đó là máu đỏ tươi chảy ra không ngừng, cậu đã bị Trương Khởi Linh cắt cổ. Lưu Tang theo bản năng lấy hai tay che cổ của mình, muốn há miệng nói chuyện nhưng máu lại từ trong mũi và miệng chảy ra càng nhiều hơn.
"...thích...tượng." Cậu khó khăn nói ra hai từ đứt quãng. (tui đoán ý bạn Tang là "Tôi thích thần tượng.")
Giây tiếp theo Trương Khởi Linh cầm một cây bút đâm vào ống tai của cậu. Sự đau đớn lan ra, cậu mất ý thức hoàn toàn.
5. Tỉnh lại trong ngôi mộ chính, Lưu Tang giống như cá thiếu nước há to miệng cố gắng hít thở bầu không khí trong lành. Cậu vẫn còn sống. Cảm giác đau ở tai giống trong ảo ảnh, đưa tay kiểm tra thì thấy trên đầu ngón tay dính máu. Cậu vịn tranh vẽ trên tường từ từ ngồi xuống, cầm lên giấy bút tiếp tục vẽ bản đồ địa cung.
Lại nghĩ tới hình ảnh Trương Khởi Linh trong ảo ảnh. Liệu anh ấy có thật sự sẽ giết mình? Nghĩ đến đây chiếc còi xương ngậm trên miệng rớt xuống đất. Trong bụng vừa lạnh vừa đau, cậu như là quay về lúc nhỏ sống ở nhà với mẹ kế. Cậu bị bỏ đói hai ngày, mẹ kế nhốt cậu lại không cho ăn cơm cùng em trai. Nếu hôm nào em trai ăn còn thừa lại cậu mới được ăn còn không phải nhịn đói chờ qua ngày mai uống nước ấm.
Cậu hình như không phân biệt được mình vẫn còn trong thế giới ảo hay là hiện thực.
6. Lưu Tang nghe thấy tiếng gõ gõ của Ngô Tà, anh ta nói mình bị nhốt trong một cái mộ bị bịt kín, bên ngoài đều là tượng da người rất hung hăng. Cậu vội vàng cầm theo dao bướm chạy đi. Cậu yêu Trương Khởi Linh, mà Ngô Tà là giới hạn của Trương Khởi Linh cho nên cậu cũng phải bảo vệ Ngô Tà an toàn.
Khi đến được bên trong mộ cơ thể Lưu Tang gần như không đứng thẳng nổi. Phần bụng bên trái của cậu có một vết thương thật dài, quần áo trên người không có chỗ nào sạch sẽ. Trước mắt tối sầm, Lưu Tang ngã xuống đất, bởi vì mất máu quá nhiều mà toàn thân lạnh run, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu kiệt sức không thể đi tiếp chỉ có thể cầm lấy xẻng gõ vài tiếng trên nền đất.
"Mau đến đây, Ngô Tà."
7. Cuối cùng cũng nhìn thấy Ngô Tà chạy ra từ trong mộ, bên tai đau nhức còn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Đó là Trương Khởi Linh.
Nói đến cùng Lưu Tang cũng không biết mình có phải sẽ thật sự chết trong vòng tay Trương Khởi Linh hay không. Ngô Tà lấy xuống balo trên vai kê dưới đầu Lưu Tang, Trương Khởi Linh ngồi xổm bên cạnh kiểm tra vết thương của cậu. Lưu Tang hi vọng có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Chợt cảm thấy mũi miệng giống như có cái gì lấp kín, dần dần thở không được, trong hầm mộ nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng hít thở ngày càng mỏng manh.
"Thần tượng. . ." Lưu Tang cố gắng mở miệng nhưng bị máu làm sặc lên mũi. Đôi mắt cậu đã nửa khép chỉ còn một chút ánh sáng trong ánh mắt. Lưu Tang sờ túi áo lấy ra bản đồ địa cung. Cậu khó khăn nở nụ cười muốn đưa bản đồ cho Trương Khởi Linh nhưng tay run rẩy đến mức không giữ được...tấm bản đồ rơi xuống đất bị máu thấm vào.
8. Lưu Tang cuối cùng đã được ôm.
END
______________
Lại chết hiu hiu hiu 😭
Tui ko cố ý đâu nhưng gu tui nó thế hay sao á, toàn hốt đc những chiếc fic như này. Đã cố tránh vẫn gặp í Orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com