~4~
Khi Lý tổng thức dậy vào sáng hôm sau, Thôi Hiền Tuấn đã thức dậy từ lâu. Cậu lúc này đang ngồi ở mép giường quấn khăn tắm, khoanh chân lười biếng chơi điện thoại di động. Quần áo ngày hôm qua có mùi rượu, đã được đem đi giặt. Bác sĩ Thôi đang không mặc gì, cả người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Cậu quay lại nhìn Lý Tương Hách: "Tỉnh rồi sao?"
Lý Tương Hách vùi đầu vào gối mềm: " Đã tỉnh."
"Anh ăn sáng không? Để em gọi cho anh." Thôi Hiền Tuấn bấm ba số gọi nhanh một cách rất thuần thục mà không cần nhìn vào tập sách nhỏ trên đầu giường. Bộ não Lý tổng đẹp trai cuối cùng cũng tỉnh hẳn khỏi trạng thái mơ màng, chòm người sang kéo điện thoại bằng một tay trên cơ thể.
"Chuyện gì vậy?"
"Nói về nó đi."
"Nói gì cơ?"
"Thẻ, nó từ đâu ra?"
Thẻ từ đâu ra hả? Vấn đề này phải được chuyển tiếp vào vài tháng trước.
Bác sĩ Thôi đã làm việc chăm chỉ và cực khổ, nghiêm túc công tác cho đến khi tốt nghiệp. Cuối cùng cũng có thể tích góp đủ để mua một căn phòng. Nhưng giá nhà đất ở trung tâm thành phố lại cao đến không tưởng, thêm vào đó, những năm gần đây, việc hạn chế mua bán đã làm bao người lầm than, trong đó có bác sĩ Thôi, cậu chấp nhận mình vẫn phải cúi đầu khi gặp những vấn đề thực tế như vậy. Trong giai đoạn trì hoãn đó, Phó giám đốc Thôi không có nơi để ở, vì vậy cậu chỉ co thể dứt khoát thu dọn hành lý và trở về Phác gia.
Thật không may, đã bị Phác tiên sinh biểu cảm vô tình chắn ở trước cửa. Ngài Phác còn gửi cho cậu một tấm thiệp ghi là: Đừng quay lại. Thật khó khăn mới có thể đem bọn nhãi ranh ra ngoài, thế giới hai người bọn họ không thể dễ dàng bị phá hư như thế được.
Thế là trong thời gian đó, Phó giám đốc Thôi, phải đếm bảng giá khách sạn mỗi ngày, cảm thấy rằng tiền dùng trả cho khách sạn đã vượt quá tiền sửa nhà của mình. Cũng là thời gian đó, cậu gặp được Lý Tương Hách.
Người trưởng thành thì sao, đều có nhu cầu sinh lý như nhau. Mà đã có nhu cầu thì cần phải giải quyết. Tuy nhiên, nhà của Lý Tương Hách lại quá xa, mà nhà của Thôi Hiền Tuấn lại đang được sửa sang lại nên cậu chỉ có thể thuê một căn phòng gần đó. Hai người, mỗi người đều mang theo thẻ hội viên vàng lấp lánh của từng khách sạn lớn, lần nào cũng đến khách sạn Express.
Bước khỏi khách sạn, Thôi Hiền Tuấn đi qua vài dãy phố năm sao cao cấp, cảm thấy rất mệt mỏi. Từ tầng hầm khách sạn, Lý Tương Hách lái một chiếc ô tô nhỏ bị hỏng chạy đến một chỗ cách đó vài con phố để đổi lấy một chiếc Mercedes, cũng thấy mệt mỏi.
Lý Tương Hách sau khi nghe xong, trầm mặc khá lâu. Một lúc sau, anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho một người.
"Xe cậu tôi không mượn nữa. Hôm nay sẽ trả lại cho cậu. Nó ở tầng dưới của khách sạn Regal. Cậu có thể đến tự lái về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com