Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~5~



Ngày hôm sau, một đồng nghiệp ở bệnh viện phát hiện ra rằng Phó giám đốc Thôi sau khi tan sở đã bước lên một chiếc Bentley.

Ôi, chia tay với thằng ăn mày kia sớm vậy sao?

Trên xe của Lý Tương Hách có một tấm thiệp mời in ánh vàng, Thôi Tương Hách cầm lên xem và phát hiện đó là một bữa tiệc đấu giá từ thiện. Sau khi nhìn vào từ trên xuống dưới, cậu thấy một bức tranh của Vương Hạo.

"Tối nay anh có đi dự tiệc này không?"

"Không đi."

"Đi." Thôi Hiền Tuấn nhìn Lý tổng lần nữa.

Vậy là cả hai đi.

Điểm nổi bật nhất trong đêm hội chính là bức tranh của Vương Hạo. Rốt cuộc, một số người hiểu hay không hiểu nghệ thuật không quan trọng nữa. Nơi đây chỉ cần bạn dám vung tiền, coi như là bạn hiểu rõ nghệ thuật. Càng thiếu sót, càng quan tâm đến cái gì, vậy nên càng đập nhiều tiền, càng ham mê, hô lên một con số, lập tức bản thân cảm thấy mình giống như Picasso tái sinh. Nói đến mới nhớ, bức tranh của anh cậu đã được bán với giá đáng kinh ngạc. Thôi Hiền Tuấn vừa gọi cho Vương Hạo vừa báo lại con số định giá hiện tại.

Vương Hạo lúc này bưng một đĩa cà rốt đổ vào trong nồi, cầm xẻng lật qua hai lần: "Thương vụ này như qq."

Lý Tương Hách ngồi bên cạnh Thôi Hiền Tuấn, mơ hồ nghe thấy người đối diện nói gì, "..." lại im lặng một hồi lâu.

"Anh trai à, càng tăng nha."

"Tên kia bỏ cuộc rồi sao? Sao lại nâng giá cao như vậy."

Lý Tương Hách ghé vào tai Thôi Hiền Tuấn hỏi: " Là Vương Hạo sao?"

Thôi Hiền Tuấn: "Vâng."

Lý Tương Hách nghe vậy nở nụ cười của một doanh nhân thành đạt: "Lần sau phiền bác sĩ Thôi, giới thiệu hai bên cho nhau."

Hoàn~
____________________
Sau những tháng ngày ngược nhau thì Bửi gửi đến các trụy kem một con hàng tuy ngắn nhưng ngọt thì thôi nhé lunnn (〃°ω°〃)♡

Lâu ngày không edit truyện QT nên có vài chỗ đọc hơi sượng, các bà thơ đừng chê nhenn 
♡ (。- ω -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com