Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 2 : PLANS

Kris cười khẽ khi anh nghĩ về cái kỉ niệm đó. Không hiểu sao lúc đó Kris lại làm như thế ? Thực ra, anh đã yêu thầm cô bé đó từ lâu rồi, hôm đó anh đã ngồi "bảo vệ" cô từ lúc năm giờ chiều. Lúc cô ngủ, anh còn chạy đến mà nhìn thật gần nữa ... Vâng, Kris là một người không biết thể hiện tình cảm của mình, anh rất bất lực với những vấn đề tình cảm nhưng tình cảm anh đã trao cho một ai đó thì không đời nào thay đổi ! Như mối tình đó vậy, chắc cả đời này Kris sẽ mãi tương tư mất ...

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cái cây kia đang rụng lá... Nó đang trút bỏ những chiếc lá vàng mà thay lá xanh. Thiết nghĩ sao mình lại không thử thay đổi xem, anh có cần phải giữ mãi cái tình cảm đó không ? Cũng đã một năm rồi, không có thư, không có một thông tin nào thì còn nghĩ gì nữa. Cả hai đã chia tay rồi mà ? Hyun Min có quyền tìm một hạnh phúc mới, có khi gặp lại cô ấy đã lấy chồng rồi không chừng. Còn Kris thì cứ mãi hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô ấy và có được cô ấy nhưng Kris đã lầm, lầm to, hạnh phúc trước mắt anh không chịu nắm bắt, anh cứ mãi nghĩ đến hạnh phúc đã xa kia rồi vùi dập cái mới, anh đã sai, và sẽ còn sai rất nhiều cho đến khi anh nhận ra "Ai là người quan trọng nhất trong đời anh ..."

Không biết cô ấy giờ này thế nào ? Có lẽ ở Mĩ vui lắm, mình muốn qua đó thăm cô ấy lắm ... Mày nghĩ gì vậy Yi Fan !? Đã chia tay rồi thì chỉ là bạn thôi ! Hãy ngưng suy nghĩ đi ! Suy nghĩ xem mày sẽ xử thằng nhóc kế bên ra sao đây này ! ... Hôm nay, Wu Yi Fan này sẽ đổi gió xem thế nào. Con gái ư ? Ối ... chỉ là một bọn ỏng ẹo, chanh chua ! Lần này ta sẽ thử nghiệm thằng nhóc này, có thể món đồ chơi này sẽ dùng được lâu dài đây ... Nó tên gì nhỉ ? Zi Tao thì phải ? Ta nhất định sẽ biến thằng nhóc thành món đồ chơi vô thời hạn ! ...

Đồng nghĩa với việc anh đang vùi dập hạnh phúc ...​

*Rengggggggg*

Tiếng chuông trường vang lên, ông thầy ngưng giảng bài rồi xếp sách vở và giỏ đi ra ngoài. Cả lớp cũng ùa ra ngoài chơi !

Tai vẫn cứ cặm cụi làm cái bài tập nát óc này, cậu nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, rồi gõ nhẹ cuốn tập.

Ta giết ngươi ... bài tập gì khó chanh chua chát khế ... !!

Bó tay, cậu đứng phắt dậy. Cái vẻ bực dọc của một cậu nhóc khiến cho ai đó ngồi kế phải nhìn...

Coi bộ mình quyết định không sai đó chứ !

Tao lấy cái hộp trong cặp ra rồi chạy ra hành lang, cậu ngồi mà ăn bữa ăn đạm bạc thiệt là ngon. Trong hộp đó chỉ gồm một quả đào, ít cơm, chút salad và hộp sữa chuối... Cậu cố ăn nhanh để còn vào học, cái vẻ ngốn cả đống thứ vào miệng khiến cho kẻ kia phải ló đầu ra mà nhìn ...

Được đấy, hàng mới mà còn nguyên thế càng tốt ! Không lâu nữa đâu cưng ạ, cưng sẽ là của anh và anh có quyền sở hữu cưng cho đến khi anh bỏ cưng thôi ... Cưng rất vinh hạnh khi được làm đồ chơi của Wu Yi Fan này đấy. Thường thì anh chơi một lần rồi bỏ, nhưng nhìn cưng thì anh phải chơi đến khi cưng phải quỳ xuống cầu xin anh mới chịu tha...

Nhưng rồi người ấy có tha thứ cho anh ?​

...

Tua lại một chút thời gian cả Zi Tao và Baek Hyun mới vào lớp

- Mình là Huang Baek Hyun !

Baek Hyun cúi chào lễ phép khi bước vào lớp. Cậu có để ý đâu có ai đó đang chết đứng vì cái nụ cười đáng yêu đó ! Người chết đứng ở đây không là ai khác ngoài người ngồi ở cuối lớp – Park Chan Yeol. Không hiểu sao anh nhìn nhiều cô gái rồi mà vẫn không có cảm giác này : cảm giác tim đập mạnh, không thể rời mắt khỏi một người nào đó. Có phải thiếu gia này đang yêu không ?

Sao cậu ấy đáng yêu quá ! Sao tìm mình đập nhanh thế này ? ... Ôi không, cậu ấy đang đến gần ! Lấy lại bình tĩnh nào Park Chan Yeol ! Sao lại nóng hổi thế !? Đổ mồ hôi nhiều quá ! Bình tĩnh ... bình tĩnh ... tịnh tâm, từ từ ... Bây giờ, suy nghĩ chín chắn lại ...

Cậu ấy ngồi kế mình phải không ? Ừ ! Thì kế bên đây rồi ! Nhưng liên quan gì chứ !? Ý của Chan ta là xử lí thằng nhóc này ra sao kia mà ? Nhưng sao không là một cô gái mà là một đứa nhóc đáng yêu ? Họ Park này chơi với biết bao nhiêu cô gái rồi nhưng sao ta lại muốn thằng nhóc này đến thế ? Ngồi gần như thế này, ta cảm thấy có hơi ấm nào rất lạ ...Được thôi, nhóc ơi, anh sẽ bắt nhóc phục vụ anh, nhóc sẽ làm đồ chơi cho anh ... Nhưng đáng yêu thế mà làm đồ chơi thì có hơi uổng không ? Biết làm gì ! Chơi là không có tình nghĩa mà ! Càng tuyệt tình càng tốt ! Quyết định thế đi ! Ngày mai, ta sẽ biến thằng nhóc ngây thơ này thành đồ chơi, của riêng Park Chan Yeol ta ...Hahaha !!

Thế là con người này vừa suy nghĩ, vừa biểu cảm ra mặt ...

- Chào anh ! Xin giúp đỡ tôi thêm ! – Baek Hyun ngồi xuống, lễ phép

Chan Yeol bỗng tỉnh lại, nhìn dáo dác xung quanh và nơi anh đáp xuống là gương mặt tò mò kế bên. Người kế bên anh đang nhìn anh chăm chăm...

Người này bị sao thế nhỉ ? Không biết thần kinh có bình thương không ... Ôi, tôi thi vô cái trường này là đúng hay sai đây ? Nhưng nghe nói mấy tên học ở đây đều là cậu ấm, thiếu gia, chắc anh ta cũng không ngoại lệ rồi. Nhìn cái vẻ bảnh toỏng là biết rồi, cặp da thì xẹp lép, trên bàn thì không có thứ gì... Baekkie àh ! Tốt hơn hết là tránh anh ta càng xa càng tốt ! Nghe phong phanh là mấy tên này rất thích chơi qua đường. Ờ nhỉ ! Mình còn chưa nói với Tao Tao mấy chuyện này để em ấy đề phòng nữa...

- Nhìn gì mà nhìn ? – Chan Yeol nạt

- Ờ ... không có gì ...

Baek Hyun giật mình, quay lại chép bài. Cái vẻ sợ sệt ngồi cầm bút và dí mắt vào quyển vở đó làm người này không khỏi thích thú... Có lẽ món đồ chơi này sẽ xài được lâu dài đây...

Coi như ta không chọn nhầm ! Để chút nữa ra về nói với thằng Kris xem, xem nó sẽ xử lí hai em này thế nào ! Nhưng dù gì đi nữa, em răng thỏ đáng yêu này vẫn là của ta !

Thế là Park Chan Yeol ngồi cả tiết mà ngắm người đẹp bên cạnh. Nhìn chẳng khác nào một con Cún, cậu cứ vài phút là phồng má, bĩu môi,... làm biết bao nhiêu thứ khiến cho tim người khác đập liên hồi ! Huang Baek Hyun có biết là cậu rất đáng yêu không ? Đáng yêu đến mức sắp bị chiếm đoạt luôn rồi ! Và số phận của Baek Hyun sẽ do Park Chan Yeol định đoạt ...

*Rennggg*

Giờ ra chơi, Baek Hyun nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng làm xong bài tập hết rồi, chỉ còn mỗi cậu và Tao là bí với nó... Chẳng lẽ trình độ của cậu chưa tới sao ? Cậu thi đậu vào trường mà, đề khó cỡ nào cậu cũng vượt qua được nhưng sao bây giờ cảm thấy trong người rất bức bối, khó chịu...

Tức giận, cậu bỏ cây bút xuống rồi ụp mặt xuống bàn mà ngủ.

Trong lúc đó, Zi Tao cũng ra ngoài ăn uống ...

Trong này, hai thiếu gia đang nhìn chằm chằm hai con mồi. Khẽ cười vì cái vẻ ngây thơ đó... Rồi bỗng nơi thứ hai đập vào con mắt hai người là quyển tập kế bên. Những dòng chữ thẳng hàng, sạch đẹp, nét chữ cũng rất đáng yêu... Đúng là người xinh chữ cũng xinh !

Rồi cặp đôi thiếu gia ngó qua cái bài tập được coi là khó nhằn của hai cậu bé, lắc đầu khẽ rồi cầm cái bút chì kế bên lên mà nguệch ngoạc mấy nét vào đó...

*Rengggggg*

Chuông trường ren lên hối thúc, Zi Tao luýnh quýnh quăng tờ khăn giấy vào thùng rác rồi chạy nhanh vào lớp, ngồi ngay chỗ. Lúc này, Baek Hyun cũng tỉnh khỏi mộng...

Chuông ơi là chuông, tao nguyền rủa mày, mới ngủ được tí đó đã

Baek Hyun khẽ dụi mắt rồi lắc lắc đầu... Mỗi động tác đó không thể nào không cuốn hút người bên cạnh.

Dễ thương đấy chứ, nhìn là muốn thịt rồi ... Ơ, mà sao hôm nay họ Park ta chưa nhìn cô gái nào mà chỉ nhìn thằng bé này thôi thế ? Có lẽ ta có vấn đề rồi, đúng ra giờ này phải đi lang thang tìm lớp nào hợp mà vào chứ sao lại ngồi đây với nó ? Nhưng ... mông mình không cho mình nhấc lên...

Tranh thủ lúc giáo viên chưa vào, Tao và Baek tiếp tục tìm cách giải bài toán lúc nãy ... Và khi mở tập ra, cả hai hoàn toàn bất ngờ. Trong vở mình tự nhiên có mấy vết bằng viết chì, cũng ngay ngắn không kém ! Và thế là bốn con mắt nhìn chăm chăm vào hai con người đang lơ lơ ra chỗ khác

Chẳng lẽ là anh ta làm ? Không thể nào ? Một học sinh cá biệt mà có thể làm được thế này ư ? Không tin được ...

Ah ! Chắc là Baekkie hyung làm giúp mình ! Nhưng ... lúc nãy hyung ngủ mà ?

Chắc là Tao Tao làm ... nhưng ... nó ra ngoài ăn sáng mà ?

Vậy chẳng lẽ là tên này thật ư ? Khó tin đây ! Thực sự là không thể tin được ! ... Thôi, chắc do trời giúp mình chứ cái hạng thiếu gia đó thì làm gì giải được mấy thứ này ! Nghĩ nhiều quá rồi !

...

--- Giờ ra về ---

*Renggggggg*

Cả trường, ai nấy xách cặp ra về hết (cả giáo viên và học sinh). Thực sự đây là lần đầu vào trường nên hai cậu bé vẫn còn rất bỡ ngỡ, dù đã 17 tuổi rồi nhưng cả hai cứ như con nít ấy, cứ nép nép kế cánh cửa chờ mấy bạn khác đi hết rồi mới lững thững ra ngoài ...

Trên con đường đến cổng trường, cả hai cậu bé nắm tay nhau cùng "dung dăng dung dẻ". Và cứ như thế cho đến lúc khuất bóng, để lại phía sau là hai con người ngóng theo và cũng đang bàn bạc gì đó không được tốt đẹp cho lắm

- Hai em đó được đó ! Tớ lấy em cún hồng ! Em ấy phải làm đồ chơi cho tớ ! – Park Chan Yeol lớn họng, thử hỏi xem, hai tên côn đồ trong trường mà xưng toàn "cậu" với "tớ" ... Ờ, mà tại vì hai người cũng có quá khứ đẹp mà, với lại xưng vậy quen rồi ...

- Ai cần giành ! Tớ lấy em tóc đen ! ... Nhưng đồ chơi ở trước mắt làm sao ta điều khiển đây ? – Kris phải nhờ vào cái đầu đầy mưu của Chan Yeol rồi

- Tớ có cách rồi ! – Chan búng tay

- Cách gì ? – Hớn hở hẳn lên

- $^#&#~!% - Thì thầm vào lỗ tai

- Chẳng hay tí nào ! – Kris phủi tay, lạnh lùng bỏ đi

- Tùy cậu ! Vậy đầu đất cố nghĩ ra cách mà trói người ta đi ! – Chan bỏ lên xe rồi chạy mất

- Êh ! Thằng kia ! Gọi ai là đầu đất hả !!?? – Kris giờ mới giác ngộ được những gì bạn mình vừa nói

...

Tao cùng Baek Hyun lang thang khắp mấy phố phường, hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia, hết gian hàng này đến gian hàng khác ... Và cuối cùng nơi đập vào mắt Baek Baek là cửa hiệu dụng cụ âm nhạc

Đôi chân ngắn thoăn thoắt chạy vào trong, ngó qua ngó lại rồi há hốc mồm trước cái ghita xám bạc đẹp tuyệt vời ...

- Đẹp quá ... - Baek Hyun thích thú

... Zi Tao thì nhướn người xem thứ đó là gì, và cậu công nhận rằng cái ghita đó là thứ đẹp nhất trong tiệm, màu xám bach sang trọng, không vết trầy xước nào, nhìn qua là biết rất xịn, rất tốt nhưng hai cái này thường đi kèm với hai chữ "rất mắc"

- Hai cậu thấy sao ? Mua nó không ? Gía chỉ có 1 300 000 Won thôi ! – Cái giá thật là ... "sốc"

Baek Hyun đứng hình rồi quay ra cửa, lặng lẽ bỏ đi để lại Zi Tao bối rối trước ông chủ tiệm

- Cháu xin lỗi ông ! Chúng cháu không có đủ tiền ! – Zi Tao cúi chào rồi cũng chạy mất tiu

Trên suốt đoạn đường, thấy rõ là Baek rất buồn, cái mặt Cún cứ xụ xụ xuống mà bĩu môi, phồng má ... Tao Tao cũng không còn biết gì để nói, chỉ biết an ủi hyung thôi chứ cậu muốn mua cho Baekkie cây ghita đó lắm chứ nhưng cậu cũng đâu có nhiều tiền

- Hyung đừng buồn nữa, cố gắng để dành tiền sẽ mua được thôi ! – Tao vuốt vai hyung mình

- Không biết khi nào mới đủ nữa, hyung mới mua head phone mới, hết tiền rồi ! – Thút thít

- ... - Zi Tao sẽ nói gì đây ? Cậu cũng vừa mới mua sách vở cho cả hai anh em cũng hết sạch nốt rồi – Hyung đừng buồn nữa, chúng ta sẽ mua được mà ! – Cố vỗ người mít ướt

- Uhm ... hyung hông buồn ... hyung chỉ sợ người khác mua mất thôi ... - Vẫn cúi gầm mặt mà khóc

- Thôi, về nhà nhanh đi ! Em nấu canh thịt bò cho hyung ! Ăn vào sẽ hết buồn ngay ! – Tao biết, chỉ có thịt bò và cục mầm mới làm hyung mình vui lên

- Ahhh ... Cảm ơn Tao Tao nhé !! – Baek Hyun ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc ...

...

Cả hai về tới căn hộ bé nhỏ của mình. Thực sự ở đây chỉ có hai anh em ở thôi, bố mẹ của họ đã mất từ khi họ còn nhỏ và họ được gởi vào cô nhị viện. Năm 15 tuổi, họ tự nhau đi tìm kế sinh nhai, và mướn được căn nhà này cũng là hay lắm rồi. Cho dù căn nhà chỉ có một phòng, phòng chỉ có một giường đơn nhưng hai anh em cứ thay nhau, người ngủ trên và dưới ... Phải nói tình anh em của họ rất sâu sắc ... Trên đời này ít ai tìm được những người biết yêu thương lẫn nhau như thế lắm ...

Baek Hyun là cậu bé gần như gọi là yếu đuối, nếu cho cậu vai anh hai thì hơi ngược lại nhỉ nhưng như thế càng làm cậu đáng yêu hơn, mấy cái aegyo của cậu luôn làm đứa em mình phải chiều theo. Không được làm gì mình muốn là khóc ngay... Lúc còn ở trong cô nhi viện, biết bao nhiêu bé gái ngả đổ vì cậu quá đáng yêu, biết bao nhiêu thằng con trai tan chảy mỗi khi cậu mít ướt ...

Còn Zi Tao – một đứa em gần như rất mạnh mẽ, cậu nghĩ gì làm nấy, cậu luôn có ý chí mà tiến lên trước. Tao thường không chịu thua thứ gì và mọi thứ cậu làm thì nhất định phải làm cho được, cậu là người có ý chí mạnh mẽ, ít khóc nhưng không phải là không trẻ con. Cậu trẻ con cũng không kém gì hyung mình, suốt ngày cứ suy này nghĩ nọ, mà trong lúc suy nghĩ, cậu thường bĩu môi, chu mỏ rồi phồng má, làm như thế bởi hỏi sao mấy đứa con gái không theo sát cho được ? Mấy đứa con trai còn tưởng cậu là con gái nữa mà ...

Nói chung, hai anh em nhà này, ai nhìn cũng muốn hôn, ai nhìn cũng muốn chiếm đoạt và người chiếm đoạt được chỉ có 2 người nhưng đó là tương lai... Bây giờ họ vẫn đang sống những ngày rất vui vẻ mà không biết ngày mai họ sẽ ra sao ...

Zi Tao cất cặp rồi sẵn tiện nhìn qua tấm lịch trên bàn...

Cuối tháng 4 rồi à ? Vậy là sắp qua tháng mới rồi ! ... Ấy ! Tháng mới ! 6 tháng 5 là sinh nhật Baekkie hyung ! Mình quên mất ! Phải mua cho hyung cái gì đó ! ...

Nhưng mua gì ? Đúng rồi ! Cây ghita ! Nhưng ... mình thực sự không có đủ tiền ... Tiền này còn để dành để đóng học phí nữa ...

Zi Tao phân vân khi mở bóp

Hay là ... mình làm việc đó ?

Bỗng có một suy nghĩ gì đó xuất hiện trong đầu cậu

Không ! Không được ! Đó là tự lăng mạ mình ! Không làm ! Không làm !

Nhưng lấy tiền đâu mua quà cho hyung ? ... ... Tối nay mình sẽ nghĩ lại xem ...

Tao đứng hình đôi phút...

- Tao Tao ơi ... ra làm bữa trưa cho hyung đi ! Hyung đói quá ! – Baek Baek mè nheo bên ngoài

- Ah ! Vâng ! Em ra ngay ! – Cậu cất cái bóp rồi chạy ra ngoài

...

Bữa trưa của cả hai cũng không có gì nhiều, một tô canh thịt bò nhỏ (do Baek Hyun thích ăn), đĩa rau luộc và ít cá ... Cho dù không muốn ăn đi nữa, hai anh em cũng phải ăn vì họ còn phải học, phải lo mà kiếm tiền nữa ...

- Tao Tao à ! Vài bữa nữa hyung với em đi xin việc làm nhé ? – Baek Hyun hỏi

- ... - Tao không biết đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ thấy rõ

- Tao Tao ah ~ Zi Tao !! – Baek Hyun lay cậu

- ...Ah ! Vâng ! Gì hyung ? – Cậu hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hyung mình

- Hyung hỏi, vài hôm nữa chúng ta đi xin việc nhé ? – Baek Hyun lặp lại

- Vâng ! Được ạ ! – Gật đầu, không biết Tao có tiếp thu không nữa

- Em suy nghĩ gì thế ? – Mắt con Cún đăm chiêu

- À ... Không có gì ! – Cậu bối rối chối lia lịa – Hyung ăn đi !

- Ừ ! Nhưng em nên cẩn thận hai tên ngồi góc bàn đó nhe ! Hyung thấy hai tên đó không phải bình thường đâu ! Thiếu gia nhà nào đó ! – Baek Hyun nhắc nhở

- Em nhớ rồi ! Em cũng chẳng muốn nói chuyện với mấy tên đó ! – Zi Tao nhướn vai, cậu đâu ham gì mấy tên công tử bột đó

- Ừ ! Cẩn thận đó nhe ! Hyung nghe phong phanh là có hai tên gì đó rất thích xài hàng mới, xài xong rồi bỏ ! Em coi chừng bị lợi dụng đó ! – Baek Hyun cảnh báo

- Uhm !

--- Tối đó ---

- Tối nay em ngủ dưới ! Hyung ngủ trên đi ! – Tao nói

Hai anh em cứ giành nhau ai ngủ dưới, ai ngủ trên mãi ... nhưng ít khi nào Baek thắng được Tao cho dù mít ướt tới cỡ nào vì Tao đã có cách trị hyung mình (kinh nghiệm tích lũy sau 17 năm)

- Em ngủ trên giường ! Hyung ngủ dưới đây được rồi ! – Baek Hyun xua xua

- Hyung ngủ trên đi ! Dưới đó lạnh lắm ! Để em nằm ! – Tiếp tục giành, không ai nhường ai – Hyung không lên giường nằm em không nấu canh thịt bò nữa, em quăng luôn Cục Mầm bông của hyung ! – Tao dọa, cậu biết chỉ cần dọa là hyung mình sẽ ngoan ngay nhưng hôm nay có gì đó rất khác

- Hyung giấu Cục Mầm rồi ! Hồi trưa chẳng phải mới ăn thịt bì sao ? Hyung chưa thèm ! Còn em, hyung cho đống đào trong tủ lạnh vào sọt bây giờ ! Cả con Gấu Trúc này nữa – Baek Hyun lấy con Gấu Trúc bông của Zi Tao từ lúc nào

- Hyung ... trả em đi mà ... đừng bỏ đào của em ! – Tao với với cố lấy con Gấu Trúc ...

- Lên giường nằm ! – Hôm nay Baek Hyun chứng tỏ mình là anh hai thực thụ

- Vâng ... - Ngoan ngoãn leo lên giường, nhìn Tao như một con mèo ngoan đang nhõng nhẽo. Cái má phồng phồng, cái môi anh đào đó khiến cho người làm hyung mủi lòng

- Trả em nè ! – Đưa cậu

- Cảm ơn hyung ! – Mừng rỡ khi được đoàn tụ với ... Gấu Trúc con

- Ngủ đi ! Sáng mai còn đi học nữa ! – Baek Hyun đắp chăn rồi thiếp đi ...

- Vâng ạ ...

... 12 giờ ...

Zi Tao vẫn không ngủ được, đôi mắt cứ mở to mà suy nghĩ điều gì đó, cậu trở mình qua trái rồi qua phải rồi gác tay lên trán... Không ngủ được ...

Sao đây nhỉ ? Mình cần 1 300 000 Won bây giờ để mua quà cho hyung nhưng đào đâu ra đống tiền thế này !? ... Chẳng lẽ là phải ... ? Không được ! Không được làm thế ! Không được ! ...

Nhưng chỉ có thể mới có tiền ngay thơi nhưng ... Để nghĩ kĩ hơn ... Còn đến 3 ngày nữa mà, mình sẽ cố gắng xem sao !

............ (To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com