Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Đêm tim đập

Để củng cố kiến thức ôn tập hằng ngày, Tịch Triệu thường giao cho Lộ Kiêu mấy bài "tập về nhà". Những bài tập và đề kiểm tra này, một phần là nội dung ôn luyện cho hôm sau, một phần để Lộ Kiêu tự kiểm tra. Đáp án, tất nhiên, vẫn nằm trong tay bạn học  Lộ.

"Mấy dạng đề này, tuần trước trong bài kiểm tra tôi giao đã có câu tương tự. Nếu cậu làm bài nghiêm túc, kỳ thi tháng làm sao sai be bét thế được?" Tịch Triệu rút tờ đề đầy dấu đỏ, giọng nghiêm khắc hẳn, "Lộ Kiêu, phần này tôi không kiểm tra, không có nghĩa là tôi không biết nội dung bên trong. Muốn tôi lôi bài tập ra ngay bây giờ, đếm xem cậu đã chép bao nhiêu tờ không?"

Lộ Kiêu chột dạ, cúi gằm đầu, giọng lí nhí còn nhỏ hơn tiếng muỗi: "Ba... ba tờ..."

"Ba tờ?"

"Thật mà, chỉ có ba tờ thôi!" Lộ Kiêu vội vàng túm tay áo Tịch Triệu, mặt mũi tèm lem giải thích, "Tại... tại mấy hôm đó thức khuya quá, mệt muốn chết, không làm hết được, nên tôi... liếc đáp án vài cái..."

Tịch Triệu cười lạnh: "Cảm ơn cậu nhắc, hình như tôi chưa tính sổ chuyện cậu thức khuya đấy nhỉ."

Lộ Kiêu thảm thiết, chỉ muốn tự tát mình một cái – mồm miệng gì mà lắm lời thế hả!

"Thức khuya, mất tập trung, chép đáp án..." Tịch Triệu đếm từng "tội trạng", Lộ Kiêu càng nghe càng co rúm trên ghế, đầu gối muốn dính chặt vào nhau. Tịch Triệu đưa tay khẽ véo mông hắn, nơi đã sưng lên cả đốt ngón tay, khiến Lộ Kiêu bật ra tiếng rên khàn khàn, "Nghịch ngợm thế, cậu nói xem, tiểu thiếu gia, có đáng bị phạt không?"

Mái tóc nâu sẫm ướt đẫm mồ hôi, Lộ Kiêu cố lờ đi cảm giác lạ lùng từ đầu ngón tay Tịch Triệu, đau đớn gật đầu: "Đáng... đáng phạt..."

Nhưng hỏi xong, Tịch Triệu lại ngừng động tác. Trong thoáng mơ màng, Lộ Kiêu chỉ nghe tiếng nước "róc rách" đổ vào ly thủy tinh. Đôi mắt hổ phách mờ sương, một cốc nước ấm đã được đưa tới trước mặt.

"Cậu chép ba tờ, vậy uống ba cốc nước đi."

– Hả? Đơn giản thế thôi sao?

Đôi mắt đẫm lệ lén nhìn Tịch Triệu, cố tìm dấu vết của "âm mưu" trên gương mặt anh. Nhưng ngoài "nhan sắc đánh gục" ra, cái đầu óc rối bời của Lộ Kiêu chẳng moi được gì hữu ích.

Hắn ngơ ngác nhận cốc nước, như chú thú nhỏ bên bờ suối, lúc nào cũng lo con mãnh thú trong rừng xông ra cắn phập cổ họng. Nhưng Tịch Triệu dường như thật sự buông tha, không những không giục, còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của hắn. Hương thơm nhè nhẹ, ấm áp dịu dàng, chú sói con được vuốt ve sướng rơn, hoàn toàn sa vào "hơi ấm dịu dàng", duỗi chân duỗi tay, chỉ thiếu nước lăn ra phô bụng, kêu "ăng ẳng" một tiếng. Còn đâu chút phòng bị nào?

Đáy mắt Tịch Triệu thoáng lóe tia u ám, nguy hiểm lặng lẽ bao trùm. Anh khẽ cười, giọng nhẹ như gió: "Uống từ tốn thôi."

"Ừ ừ!" Lộ Kiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Cốc thứ nhất, cốc thứ hai, đến cốc thứ ba thì Lộ Kiêu bắt đầu thấy no. Hắn vốn đã uống một chai nước cam, cốc thủy tinh lại chẳng nhỏ, bụng dưới dần căng tức.

"Uống... không nổi nữa..."

Giọng yếu ớt vang bên tai, nếu Lộ Kiêu mà có đuôi, hẳn giờ này đã quấn chặt lấy tay Tịch Triệu, vừa vẫy vừa cúi lạy, viết to đùng hai chữ "tha mạng".

Tịch Triệu liếc hắn, theo mép áo ngủ cuốn lên mà chậm rãi sờ lên. Da thịt nóng ấm, Lộ Kiêu giật mình kêu khẽ, suýt bóp vỡ cốc nước, lời thô tục kẹt ở cổ họng, đành nuốt ngược. Hắn nhắm chặt mắt, đầu bốc khói, từ tai đến eo đỏ rực như thiêu.

Rõ ràng muốn chạy, nhưng lại cố nín nhịn. Dù ngây ngô, ai cũng biết gặp nguy phải tránh xa, phóng túng trao thân chỉ dẫn dụ xâm chiếm vô hạn. Ánh mắt Tịch Triệu trầm xuống, chậm rãi cảm nhận – thân thể Lộ Kiêu săn chắc, sáu múi bụng đã thành hình, khe hở giữa các múi không sâu, ngón tay lướt qua, khẽ nhấn là như chạm vào dòng nước róc rách dưới da. Cảm giác mịn màng ấy thật khiến người ta mê mẩn. Tịch Triệu chợt hiểu vì sao Lộ Kiêu cứ thích "ra tay" với múi bụng của anh.

"Tịch... Tịch Triệu... nhột..." Lộ Kiêu rên rỉ, giọng lạ lẫm pha chút dục vọng.

Tịch Triệu cười khẽ: "Chưa đầy, uống tiếp đi."

Anh nâng cốc, ép Lộ Kiêu uống cạn từng giọt. Ba cốc xong, Lộ Kiêu thật sự không trụ nổi, quay đầu lộ răng nanh nhỏ, lén lút điều chỉnh tư thế.

Tịch Triệu cũng cười, nụ cười 'phong hoa tuyệt đại', tàn nhẫn tuyệt tình, chậm rãi giơ cây thước đen –

Chát!

"Á –!!!"

Đầu óc Lộ Kiêu trắng xóa, cảm giác đau nhức tê dại chưa từng có xuyên thấu linh hồn. Hắn đau đến giãy đành đạch, gần như bản năng bò về trước, tiếng kêu mang theo giọng khóc càng lúc càng thảm thiết.

Tịch Triệu dễ dàng kéo lại, đặt hắn vào tư thế, nụ cười trên môi biến mất: "Tôi đã nói, phần chưa đạt, cậu phải bù cho tôi. Xếp hạng 127, còn cách top 100 tận 27 bậc. Cộng thêm lãi vì lỗi lầm của cậu, nhân đôi là 54. Tôi không đếm hộ cậu đâu, bạn học Lộ, tự mình nhớ lấy."

"Ư... đau! Hức... hức... Tịch Triệu! Đau quá!"

Nếu lúc đầu còn chút giả vờ, giờ Lộ Kiêu đã thật sự khóc lóc thảm thiết. Tịch Triệu ra tay nhanh như chớp, đánh đến hắn cong người tiến tới, không cách nào thoát. Tiếng rên khàn vỡ vụn, ngắt quãng, thê thảm mà lại càng thêm câu hồn.

"Á! Không được Tịch Triệu! Tôi sai rồi – Ư!"

"Tôi không dám nữa... thật mà... hức... á... ha... Tịch... Tịch Triệu... thật sự không chịu nổi..."

Đau có ngưỡng giới hạn, Tịch Triệu còn rõ hơn ngưỡng của Lộ Kiêu nằm đâu. Bình thường anh chỉ dọa vài câu, cười nhạt cảnh cáo "Đừng cọ trên đùi tôi". Nhưng lần này ra tay thật, Lộ Kiêu nào dám nghĩ đến chuyện cọ? Nơi vốn hơi hưng phấn giờ đã đau đến mềm nhũn, lệ kéo dài trên mi, đầu óc thiếu ô-xy vì khóc.

– Cải trắng nhỏ ơi! Héo vàng dưới đất ơi! Đại ma vương ơi! Bàn tay hắc ám ơi!

Đối diện ánh mắt đẫm lệ cầu xin, Tịch Triệu vẫn lạnh lùng, chẳng chút động lòng. Tiếng đánh vang lên, Lộ Kiêu lúc mơ hồ lúc tỉnh táo, má đỏ như rỉ máu. Càng về sau, eo càng rã rời, đùi trong co giật, không cần nhìn cũng biết dưới eo chắc chắn sưng tấy, như dung nham tràn mạch máu, lớp da mỏng manh nóng đến trong suốt.

Đếm sao nổi? Cuối cùng Lộ Kiêu chẳng biết Tịch Triệu dừng lúc nào, chỉ thở hắt, mắt mọng nước, cảm giác như vừa thoát chết.

Hức... xấu xa quá... đáng sợ quá... Sau này nhất định phải đợi anh ngủ say, lén buộc nơ bím tóc, chụp ảnh lưu niệm mới hả dạ!

Khác với tiểu thiếu gia Lộ giờ đã kiệt sức, Tịch Triệu thở vẫn đều, nâng người đang run rẩy trên đùi, ra hiệu Lộ Kiêu ôm vai mình. Vừa ngồi xuống, hai "trái đào chín" đau điếng khiến hắn kêu ré, chân quắp chặt eo Tịch Triệu, cố nhích lên như thú con đuối nước cầu cứu.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, Tịch Triệu nghĩ, chắc cậu chàng này chẳng còn tâm trí để ý tư thế của họ ám muội thế nào.

Nước mắt thấm ướt áo, nhịp tim của người kia hòa cùng nhịp tim mình, rung động tận xương. Như thể thời gian ngược về hàng tỷ năm, qua ngày tận thế, qua băng tan, qua lục địa dịch chuyển, đến thời hỗn độn trước vụ nổ siêu tân tinh, những hạt photon cấu thành họ đã va chạm, quấn quýt trong nồi súp vũ trụ, rồi bung nở khởi nguyên của vạn vật.

Đợi Lộ Kiêu bình tĩnh lại, Tịch Triệu một tay ôm eo, tay kia xoa khối cứng dưới lớp da sưng nóng. Lộ Kiêu giật nảy, không biết vì đau hay vì xấu hổ mà khóc tiếp: "Đừng... đừng sờ..."

"Không xoa, mai cậu sẽ đau hơn," Tịch Triệu giữ chặt người đang giãy, chợt nhớ gì đó, giọng chuyển từ trêu đùa sang ác ý, "Hôm trước chẳng phải có ai bảo tôi xoa cho à? Xoa là hết đau mà? Tiểu thiếu gia, nhớ ra người đó là ai chưa?"

Lộ Kiêu xấu hổ đến cực hạn, run rẩy tựa vai Tịch Triệu, bị đau và ngứa ran ép chỉ biết khóc hổn hển, bàn tay nổi gân siết chặt lưng anh.

"Nói rõ xem, có muốn xoa không? Không thì xuống khỏi đùi tôi."

Cổ ngẩng lên, động tác vùng vẫy đột nhiên khựng lại vì câu hỏi, rồi ngơ ngác tự đưa mình vào nguồn đau. Lộ Kiêu mắt mờ mịt, giọng khàn vỡ vụn, bàn chân cong chặt chẳng thốt nổi câu trọn vẹn.

Eo bị hắn siết chặt, Tịch Triệu xoa một chỗ sưng rồi tiện tay tát thêm cái, mồ hôi lăn theo sống lưng vào nơi vốn đã nhạy cảm, Lộ Kiêu hoàn toàn sụp đổ, khóc to: "Cậu... hức... không được vừa xoa vừa đánh mà..."

"Vậy... đau lắm... hức... ha... xấu xa quá... bên trong sẽ hỏng mất..."

Đã bắt đầu nói nhảm, Tịch Triệu chẳng màng, lại thêm một phát "thịt quay", trêu chọc chậm rãi: "Hỏng thì hỏng, chú cún hay lừa người, hỏng đi là không dám nói dối nữa."

Hức! Đừng hỏng mà!

Lộ Kiêu thảm thiết khóc, lời cầu xin mất mặt tuôn ra như không cần tiền. Cảm giác mãnh liệt từ xương cụt lan khắp cơ thể, máu thịt dây thần kinh sôi sục, bị tê dại hành hạ đến sụp đổ, như nhảy bungee giữa thiên đường và địa ngục, bên tai lại vang tiếng cười khẽ.

"Muốn nhìn mình không?"

Nhìn... nhìn gì...

Cằm bị giữ nâng lên, tầm mắt mơ màng theo lực đạo nhìn về phía trước, vừa vặn thấy gương đứng cạnh cửa.

Gương rõ ràng phản chiếu bóng họ: Lộ Kiêu rã rời tựa vào lòng Tịch Triệu, như bị rút hết xương; má đỏ rực, màu sắc như phát tình lan đến đuôi mắt.

Hức... mất mặt quá...

Lộ Kiêu muốn dời mắt, nhưng không thể, vì trong gương, ngoài hắn thảm hại, còn có bóng dáng người kia –

Chàng trai tóc đen cúi đầu mỉm cười, lông mày cong cong, như ma vương đùa ác, vỗ tay trên ngai vàng, mê hoặc con mồi từng bước tiến đến.

Bàn tay ấy cũng thật đẹp, từng cầm thước, từng xoa dịu vết thương, đẹp đến mức Lộ Kiêu muốn cúi xuống hôn lên –

Từng kẽ ngón tay một.

Đột nhiên, bàn tay thon dài trong gương trượt xuống, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lộ Kiêu, mạnh mẽ nhấn vào bụng dưới –

"Ư –!!!"

Nước uống trước đó giờ phát huy tác dụng, cảm giác căng tức khó tả át cả đau đớn. Lộ Kiêu há miệng rồi vội ngậm chặt, sợ hãi siết chặt đùi: "Không được! Không được!"

Nhưng ngón tay nghịch ngợm chẳng dừng, càng thêm điêu luyện xoa nắn. Cảm giác muốn trào ra lại không dám trào ra đánh sập lý trí, Lộ Kiêu phát ra tiếng rên run rẩy, nước mắt lăn dài, điên cuồng lắc đầu: "Anh –!!!"

"Anh! Anh ơi em sai rồi... hức... ha... em không chép nữa đâu! Anh ơi em không dám nữa!"

"Đừng mà anh... hức... em thật sự không dám nữa!"

"Anh ơi..."

Dù biết là cầu xin, ngón tay Tịch Triệu vẫn khựng lại.

Hai chú quỷ tóc đen mọc sừng lơ lửng hai bên. Bên trái lạnh lùng, nhíu mày: "Không được, theo kế hoạch, cậu phải dọa thêm, để cậu ta nhớ đời, xem lần sau còn dám tái phạm không. Gọi một tiếng 'anh' thì làm được gì? Ăn được không?"

Bên phải điềm tĩnh, im lặng một lúc, cuối cùng cùng bản thể thở dài bất đắc dĩ.

Hỏng rồi, hình như mình thật sự ăn cái này?

...

Đợi Lộ Kiêu kìm được cảm giác ấy, Tịch Triệu bế người vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt xuống, đỡ tay cho hắn đứng vững, xác định hắn không ngã mới rời đi đóng cửa.

"Nhanh lên."

Một tay chống tường, đầu ngón tay đỏ nóng khẽ co lại, tay kia chậm rãi che gương mặt xấu hổ muốn chết, Lộ Kiêu gào thét trong lòng.

– Aaaa mình vừa nói gì thế?!!

Vài phút sau, Lộ Kiêu xử lý xong vấn đề cá nhân, đứng trước Tịch Triệu, má vẫn đỏ, lo lắng bứt góc áo.

Liếc tờ đề "thủ phạm" trên bàn, Tịch Triệu hỏi: "Biết sai chưa?"

"Biết rồi..."

Lại một khoảng lặng, thấy hắn sắp xé rách áo ngủ, Tịch Triệu khẽ cong môi: "Ngẩng lên."

Đôi mắt hổ phách ngập nước ngước nhìn, phản chiếu ý cười dịu dàng.

"Lại đây."

Mũi cay cay, chú chó cụp đuôi rúc lại vào lòng chủ, chỉ muốn ôm chặt hơi ấm chân thực, bình yên.

Nhẹ vỗ lưng, đợi cơn run dịu đi, Tịch Triệu kề tai: "Đánh đau không?" Cảm nhận cái gật đầu khe khẽ nơi cổ, giọng anh pha chút trêu đùa "ngạc nhiên", "Tôi còn tưởng bạn học Lộ giỏi giang thiên hạ vô địch, không biết chữ 'đau' viết thế nào, nên mới dám chép đáp án để qua mặt tôi?"

Đầu tóc nâu rúc sâu hơn, mũi cọ vào cổ: "Tôi thật sự biết sai rồi..."

"Cậu biết là tốt," nghe tiếng khóc trong giọng đã vơi, Tịch Triệu cười nhạt, "Lộ Kiêu, tôi không muốn nói mấy lời sáo rỗng như 'cậu không lừa tôi, mà là lừa chính tương lai của cậu'. Loại lý lẽ cao xa đó không hợp giữa chúng ta. Tôi chỉ muốn nói, tôi thà rằng cậu không làm bài, cũng không muốn cậu chép đáp án để lừa tôi."

Người trong lòng dần im lặng, nhưng Tịch Triệu biết hắn đang nghe: "Cậu ghét cảm giác không được tin tưởng, tôi cũng vậy, tôi không thích bị lừa. Bạn học Lộ, giờ tôi cũng biết buồn đấy."

Lộ Kiêu run lên, mắt lại ướt: "Xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu, tôi chỉ –"

"Chỉ nghĩ đây là chuyện nhỏ, muốn che giấu lỗi lầm bé tí?" Tịch Triệu ngắt lời.

"Đừng khóc," ngón tay chạm gáy, nhẹ nhàng xoa để cổ hắn thả lỏng, giọng bình tĩnh, "Cậu không cố ý, vậy giờ ta bàn vấn đề thứ hai."

"Lộ Kiêu, cậu sợ tôi lắm à?"

"Không!" Lộ Kiêu ngẩng phắt lên, vội vàng phản bác, "Sao tôi sợ cậu được?! Tôi thật sự không sợ! Tôi không bao giờ sợ cậu! Cậu... cậu là người tốt nhất với tôi trên đời này! Đừng nghĩ mình thế, cũng... cũng đừng nghĩ tôi thế..."

Không ngắt lời, để hắn lắp bắp bày tỏ. Nhưng ngôn từ đôi khi bất lực, không thể truyền tải chính xác những cảm xúc mềm mại nhất. Chỉ có đôi mắt hổ phách nhìn anh, sốt sắng, như vô số bản thể nhỏ bé đứng sau gào lên: "Cậu tin tôi đi mà!"

Thở dài, bàn tay sau gáy khẽ siết, Tịch Triệu kề trán Lộ Kiêu, hơi thở gần gũi hòa quyện.

"Vậy sao không nói thẳng với tôi, nghiêm túc nói rằng cậu mệt, làm không nổi, tôi giao bài nhiều quá? Sao lại dùng mấy câu đùa để dò xét thái độ của tôi?"

Lộ Kiêu sững sờ.

Trẻ con thiếu yêu thương thường rơi vào vòng xoáy tự trách – ốm không nói ngay với người lớn, mà tự trách mình sao lại ốm; xin nghỉ không nghĩ "để chữa bệnh, vì sức khỏe", mà áy náy "lại làm mất thời gian, gây phiền hà".

Tâm tư Lộ Kiêu, Tịch Triệu chẳng khó đoán. Chỉ vài tờ bài tập, lỗi nhỏ thế thôi, nên hắn thấy mình càng vô dụng, che giấu một chút, mọi chuyện sẽ như chưa xảy ra.

"Tôi không biết đọc tâm, cũng không thể lúc nào cũng theo sát trạng thái của cậu. Bài tập giao có thể không phù hợp. 'Luật' gọi là 'luật' vì không thể phá, nhưng không có nghĩa là không thể sửa chỗ bất hợp lý. Mà 'sửa đổi' này, cần cả người đặt luật và người tuân luật cùng trao đổi."

Ngón tay lướt qua má, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, Tịch Triệu tiếp: "Cậu dám nói khi làm không xong, cậu không chút oán trách tôi sao? Dù chỉ là ý nghĩ nhỏ, tôi cũng không muốn đến một ngày ta cãi vã, những 'oán trách' tích tụ bùng nổ, gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Vậy nên, ngay từ đầu, phải giải quyết triệt để."

"Đừng sợ tôi, hãy nói với tôi."

Nhìn vào mắt hắn, Tịch Triệu nhướng mày, cười dịu dàng: "Tiểu thiếu gia, đừng nghiêm khắc với tôi quá, tôi cũng có lúc sai kia mà."

Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành hơn, trong một cuộc phỏng vấn, Lộ Kiêu thường bị hỏi: "Là chiến hữu và bạn đời thân thiết nhất của giáo sư Tịch, anh có cảm thấy áp lực khi ở bên anh ấy không? Nhiều người đùa rằng chưa thấy ai hoàn hảo như giáo sư Tịch."

Hồi thiếu niên, thầy cô cũng từng hỏi về vấn đề "tự ti". Lúc ấy Lộ Kiêu đáp: "Tịch Triệu đúng là rất giỏi." Giờ đây, hắn sẽ nói: "Không, anh ấy cũng có lúc sai."

Nhưng đối với phần giải thích, Lộ Kiêu chỉ thay bằng nụ cười.

– Trên đời làm gì có thứ gọi là "hoàn hảo"? Tịch Triệu sai, và chính vì những "lỗi sai" ấy mà càng "hoàn hảo".

Tương lai xa còn chờ họ, giờ đây, trong căn phòng ký túc nhỏ, tim như ngâm trong nước ấm, được mây mềm ôm chặt.

Lộ Kiêu "hức" một tiếng, lại ôm chặt vai Tịch Triệu. Muốn nói quá nhiều, cảm xúc trào dâng, chỉ có thể dùng cái ôm muốn hòa tan bản thân để thay thế. Mọi lý trí còn sót lại chỉ truyền tải một ý nghĩ –

Tôi thích cậu lắm!

Thích đến nghẹt thở.

Tịch Triệu cũng lặng yên, nhiều điều không nói, nhưng cả hai hiểu rõ hơn ai hết.

Như "phụ thuộc". Như "thiên vị".

...

"Hức... vừa nãy cậu thật sự dọa tôi sợ..." Lộ Kiêu lí nhí.

"Bạn học Lộ, tôi không làm gì cậu chịu không nổi, cậu cũng đừng làm gì khiến tôi buồn," Tịch Triệu cười lạnh, "Tái phạm lần nữa, tôi đánh nát mông cậu."

"QAQ."

Như hai chú thú nhỏ thì thầm trước đông, trong tiếng rì rầm, Tịch Triệu đột nhiên véo tai Lộ Kiêu: "Ngẩng lên."

Lộ Kiêu: "?"

Ngơ ngác nghe lời, cằm lại bị ngón tay giữ lấy. Tịch Triệu chậm rãi cúi xuống, đôi mắt cười dịu dàng tràn đầy trong tầm nhìn.

"Tổng thể, thành tích có tiến bộ –"

Tịch Triệu ngẩng đầu, nhắm mắt, một chút ấm áp chạm lên trán Lộ Kiêu.

"Đây là phần thưởng."

Gió đêm lượn lờ, say đắm không dứt.

...

Thế nên mới nói.

Hôn trộm thì có gì hay?

Hôn phải hôn công khai chứ!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com