Chương 124: Lời hẹn năm mới
"Diêu Diêu, sẵn sàng chưa?"
Tiếng gọi vang lên bên tai, thiếu niên tóc nâu trong phòng thử đồ mới giật mình hoàn hồn, vẻ mặt thoáng chút cáu kỉnh.
Lâm Ngọc Ca mỉm cười hiểu ý, chọn một chiếc cà vạt từ bên cạnh, vòng ra sau Lộ Kiêu giúp hắn chỉnh lại lễ phục.
"Đã lớn thế này rồi, sao vẫn không biết tự thắt cà vạt? Chẳng lẽ sau này lúc nào cũng phải làm phiền–"
"Mẹ."
Lộ Kiêu bình tĩnh ngắt lời omega, không nói nhiều, nhưng thái độ đủ rõ ràng.
Kìm nén cơn nhói đau nơi đầu ngón tay, Lâm Ngọc Ca điềm nhiên tiếp lời, giọng còn thêm chút tinh nghịch: "Được rồi, được rồi, mẹ không lảm nhảm nữa. Mấy hôm nay con không về nhà, mẹ chẳng có cơ hội nói chuyện với con. Lần trước là mẹ sai, mẹ chính thức xin lỗi con, Diêu Diêu–"
Lâm Ngọc Ca đặt tay lên vai Lộ Kiêu, cùng nhìn vào gương. Người mẹ omega dịu dàng xinh đẹp, đứa con alpha dần trưởng thành, một người mỉm cười, một người im lặng. Ánh đèn phòng thử đồ chia gương mặt họ thành ranh giới sáng tối sắc nét, chiếc cà vạt đỏ trong tay mẹ quấn quanh cổ con, không giống vật trang trí lễ phục, mà như sợi dây treo cổ.
"–Con tha thứ cho mẹ được không?"
Mắt ánh lên chút buồn bã, Lâm Ngọc Ca nhẹ giọng hỏi.
Cà vạt đã thắt xong, Lộ Kiêu cúi đầu vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác: "Chuyện qua rồi."
Đúng lúc người hầu lên nhắc, cuộc trò chuyện trong phòng thử đồ kết thúc. Mẹ con khoác tay, tao nhã bước vào trung tâm tiệc, hòa thuận vui vẻ. Lộ Vân Thâm gật đầu từ xa, Lâm Ngọc Ca dặn Lộ Kiêu "vui vẻ nhé", rồi thả tay đến bên chồng, cùng ứng đối lời chúc Tết của khách khứa.
"Không thoải mái sao?" Nhận thấy sắc mặt vợ khác lạ, Lộ Vân Thâm hỏi thêm.
"Không sao, chỉ hơi mệt."
Lâm Ngọc Ca vuốt tóc mai ra sau tai, cười như chẳng có gì, chỉ mình bà biết bà đã siết chặt ly rượu thế nào.
Chuyện qua rồi, nên không muốn day dưa.
Chuyện qua rồi...
Chứ không phải tha thứ.
...
Tiệc năm mới diễn ra nhanh, khách khứa chúc mừng hai chủ nhà họ Lộ rồi lần lượt ra về, nhưng không khí náo nhiệt vẫn kéo dài.
Lộ Kiêu đứng như khúc gỗ một lúc, nhân cơ hội chuồn ra ngoài, mặt không cảm xúc. Khi Lâm Ngọc Ca nghỉ ngơi một lát, trong sảnh đã chẳng còn bóng dáng hắn.
Hắn đi tìm ai?
Câu trả lời gần như bật ra trong đầu Lâm Ngọc Ca.
"Dì Lâm, chú Lộ bảo nếu dì mệt, có thể lên nghỉ trước, ở đây đã có bọn con lo." Tề Lãng Thanh đưa một cốc mật ong ấm.
"Vẫn là Tiểu Tề hiểu chuyện, Diêu Diêu mà được nửa phần giỏi giang như con, mẹ và chú Lộ cũng chẳng phải lo nhiều." Lâm Ngọc Ca thở dài.
"Chờ A Diêu lớn thêm vài năm sẽ hiểu, trên đời này chỉ có người thân chúng ta là yêu thương em ấy vô điều kiện, hết lòng vì em ấy." Tề Lãng Thanh mỉm cười khiêm tốn.
"Hy vọng thế." Giọng omega vẫn mệt mỏi, nhưng lông mày dần giãn ra. Nhấp ngụm mật ong, bà đột nhiên nửa đùa nửa thật: "Tiểu Tề, con cũng gặp bạn học Tịch Triệu rồi đúng không? Diêu Diêu giờ quý người bạn tốt này hơn cả mẹ nó."
"Bạn học Tịch Triệu..." Nghĩ đến thiếu niên alpha chẳng bao giờ cho mình sắc mặt tốt, liếc qua nét e dè ẩn giấu trên mặt Lâm Ngọc Ca, Tề Lãng Thanh làm bộ suy nghĩ, "Rất xuất sắc, cũng rất có chính kiến. Không sợ dì cười, chứ ở tuổi đó, con chắc chưa bằng nửa sự trưởng thành của cậu ấy. Có người bạn như vậy, A Diêu chắc học được rất nhiều điều."
Nâng ly rượu, chất lỏng trôi qua cổ họng, nhìn khớp tay trắng bệch của Lâm Ngọc Ca, Tề Lãng Thanh thầm bổ sung–
Dĩ nhiên, dưới ảnh hưởng của cậu ấy, A Diêu chắc chắn sẽ càng rời xa quỹ đạo định sẵn.
Lâm Ngọc Ca nhắm chặt mắt.
Kỳ lạ, thật kỳ lạ, sao con người cứ vô cớ nhớ về quá khứ.
Cũ mới giao thoa, tiếng chúc mừng rộn rã bên tai, nhưng Lâm Ngọc Ca bị kéo về một cái Tết xa xưa hơn. Ai cũng biết bà là con gái út được cưng chiều của nhà họ Lâm, nhưng không biết bà từng có một người em trai song sinh. Đêm Tết năm họ bốn tuổi, em trai vì người hầu trông coi sơ suất mà lạc mất, từ đó Lâm Ngọc Ca trở thành con út nhà họ Lâm.
Mang nỗi áy náy với em trai, cha mẹ và anh chị cưng chiều bà gần như "vô giới hạn". Lâm Ngọc Ca từng đau buồn, nhưng khi ấy bà còn quá nhỏ, nỗi buồn nhanh chóng bị sự bù đắp gấp bội của gia đình xóa nhòa. Bà thậm chí phát hiện, chỉ cần thể hiện chút nhớ nhung em trai, sự "cưng chiều" này sẽ tăng thêm vài phần.
Mùa đông không được ăn kem, nhưng nếu nói "em trai có lẽ sẽ thích", anh chị sẽ lén cho bà ăn một miếng. Đã mua nhiều váy đẹp, nhưng nếu nói "có nên mua quần áo cho em trai không", cha mẹ vừa sắm đồ cho căn phòng trống, vừa mua thêm những chiếc váy lộng lẫy bà muốn.
Từng chút một, năm này qua năm khác, bà quen ngồi đó để cả thế giới yêu thương, và tự học được một đạo lý – mọi uất ức bà chịu, mọi áy náy người khác dành cho bà, cuối cùng sẽ hóa thành tình yêu thương sâu đậm hơn.
Bà mất đi em trai song sinh, gia đình nâng bà thành công chúa thực thụ. Bà "hạ giá" gả cho Lộ Vân Thâm khi ấy chưa nổi danh, chồng xem bà như vì sao trong mắt. Và đứa con bà suýt mất nửa cái mạng mới sinh ra...
Lâm Ngọc Ca chậm rãi đặt ly xuống, tay đặt trên đầu gối, che đi dấu đỏ nơi khớp tay.
...Chỉ có thể là con của bà.
Đứa trẻ ấy từng phụ thuộc bà biết bao. Mỗi khi cãi vã kịch liệt với Lộ Vân Thâm, chỉ cần bà dịu dàng an ủi vài câu, đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa đáng thương sẽ nhìn bà đầy tin cậy.
Đứa trẻ nhỏ bé biết bao, chẳng hiểu gì về thế giới, chỉ biết tin tưởng, dựa dẫm, chấp nhận sự quan tâm và kỳ vọng của bà.
Lộ Vân Thâm dĩ nhiên yêu bà, alpha mạnh mẽ sẽ dốc lòng bảo vệ omega của mình, nhưng không bao giờ là "dựa dẫm", càng không nói đến "phụ thuộc". Chỉ có con bà, đứa con bà chịu đựng đau đớn lớn nhất đời để sinh ra...
"Tiểu Tề, mấy ngày nữa rảnh, đón Tiểu An đến trang viên chơi nhé."
Ánh sáng thuần khiết trong mắt Lộ Kiêu khi nhắc Tịch Triệu, thái độ bảo vệ không do dự, cảm giác hắn sắp thoát khỏi tay bà... từng việc hiện lên, Lâm Ngọc Ca mỉm cười dịu dàng: "Dì rất thích đứa trẻ đó."
"Vâng."
Tề Lãng Thanh gật đầu, trong lòng đồng tình với "thích" của Lâm Ngọc Ca.
Dĩ nhiên thích, so với Tịch Triệu hoàn toàn không thể kiểm soát, đó là một omega dễ bị nắm giữ biết bao.
Tiệc vẫn náo nhiệt, đêm vẫn ồn ào.
...
Rời khỏi biệt thự đầy người và nụ cười giả tạo, Lộ Kiêu chuồn đến nhà kính trong trang viên. Mỗi năm hắn đều chán mấy buổi tiệc này, năm nay cũng vậy, nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng bị kỳ vọng che lấp.
Vừa ngắt lá cây chơi, vừa gửi yêu cầu gọi video. Khi bóng dáng quen thuộc hiện lên, đôi mắt lạnh lùng cả buổi sáng trở nên rạng ngời: "Tịch Triệu! Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới."
Giọng trong trẻo vang lên, đầu kia camera hơi rung, có lẽ Tịch Triệu đang tìm chỗ nói chuyện. Lộ Kiêu nghe tiếng chú Tịch và cô Sở trò chuyện, lẫn âm thanh gala Tết.
Hình ảnh mờ nhòe, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn dán chặt, Lộ Kiêu đắc ý nghĩ, không hổ là bạn trai mình, bóng mờ cũng đẹp thế này!
Camera ổn định, Tịch Triệu dừng ở ban công, mới phát hiện bên kia quá tối và yên tĩnh.
"Đang ở đâu thế? Không lạnh à?" Anh hỏi.
"Trong nhà ồn quá, em chuồn ra trước," Lộ Kiêu kéo xa camera, khoe toàn cảnh, "Nhìn nè, em có mặc áo khoác, nhà kính có lò sưởi, không bị cảm đâu! Anh ăn chưa? Có nấu sủi cảo em gói với cô không? Có ăn được 'đồng xu may mắn' của em không?"
Khóe môi Tịch Triệu cong lên, nhớ đến chuyện này không nhịn được buồn cười.
Trước Tết, Lộ Kiêu cùng Sở Nguyệt gói sủi cảo, trước khi đi còn vỗ ngực cam đoan anh chắc chắn ăn được cái có đồng xu. Tịch Triệu vốn tò mò, nhưng khi sủi cảo ra lò, trong tiếng cười kìm nén của Tịch Duệ và Sở Nguyệt, anh hiểu ngay chuyện gì xảy ra.
– Sủi cảo "may mắn" của Lộ Kiêu to gấp đôi bình thường, còn có đôi mắt sao được khắc bằng tăm, như muốn nhảy vào bát anh.
"Muốn không ăn cũng khó," Tịch Triệu chọn vài ảnh từ album gửi đi, hỏi lại, "Em ăn chưa?"
Đôi mắt uất ức đáng thương nhìn qua, bạn học Lộ hừ hừ: "Bên này phải chờ khách đi hết mới ăn, đói cả chiều luôn rồi!" Thấy Tịch Triệu định nhíu mày, hắn vội bổ sung, "Nhưng em có vào bếp tìm đồ ăn, no rồi mới thay đồ đi tiệc." Trước đây Lộ Kiêu chỉ cố chịu đói, đợi tiệc xong mới ăn ngấu nghiến để tránh bị Lộ Vân Thâm dạy dỗ. Giờ hắn nghĩ thông rồi, chẳng việc gì vì chuyện không vui mà hành bản thân cả.
Tịch Triệu sẽ lo lắng.
Hai người chia sẻ thêm nhiều chuyện Tết, phần lớn là Lộ Kiêu líu lo, Tịch Triệu lặng lẽ nghe. Giữa chừng, Tịch Triệu gửi đoạn video robot áo bông, quả nhiên khiến Lộ Kiêu cười nghiêng ngả.
"Thật ra em cũng có vài mô hình robot..." Tìm một video, mặt Lộ Kiêu đỏ ửng, "Nói cho anh nghe chuyện này, đừng cười em đấy nhé."
Tịch Triệu nhướng mày.
Ngày xưa, Lộ Kiêu nhỏ xíu tin lời phim hoạt hình, cho rằng mô hình đồ chơi có sự sống, ngày đêm mong robot của mình sống dậy. Hắn không chỉ lẩm bẩm "Tao là bố của tụi mày", "Tụi mày là bạn chí cốt của tao", còn ghi nghiêm túc ngày sinh từng mô hình, đến Tết thì chúc "Năm mới vui vẻ".
"Dĩ nhiên," Lộ Kiêu ôm trán tuyệt vọng, "...cuối cùng chẳng con nào sống dậy."
Ngẩng lên, thấy Tịch Triệu quay mặt đi, vai run lên vì cười.
Cứ cười đi, Lộ - Cha Robot - Kiêu lòng rơi lệ, mặt tê dại. Dùng lịch sử đen tối để chọc bạn trai vui, cũng coi như "chết xứng đáng"...
Hắn không xấu hổ! Ngón chân không cào đất hu hu QAQ!
Ở Đồng Hoa có người bắn pháo hoa, bay lên, nổ vang, cháy rực, pháo hoa rực rỡ tuôn rơi, nở thành những bông hoa khổng lồ trong đêm. Đôi mắt đen chìm trong giấc mộng rực rỡ, cúi nhìn, sáng như ánh sao trời.
Lộ Kiêu ngẩn ra, điện thoại đột nhiên nhận được vài bao lì xì từ Tịch Triệu. Hắn ngơ ngác hỏi: "Gì thế?"
Giữa tiếng pháo "lách tách" như cắn kẹo hồ lô, vẫn nghe được âm cuối lười biếng của mèo thần, vẽ ra một vòng bẫy kiêu kỳ.
Tịch Triệu mỉm cười: "Lì xì năm mới cho đám bạn nhỏ robot của em."
Mặt Lộ Kiêu nóng bừng, lại muốn rối rít che mắt bịt tai.
Ááá! Đáng ghét! Sao yêu nhau rồi người này lại bật skill kỳ quái gì thế? Sao lúc nào cũng làm hắn đỏ mặt tim đập!
Câu hỏi của trợ lý hiện lên, làm sao hắn với Tịch Triệu lại không tốt chứ? Nếu được, hắn muốn ngày nào cũng ở bên anh, trò chuyện thâu đêm!
Pháo hoa vẫn nở rộ, hai đầu điện thoại lặng yên. Ánh sáng bên Tịch Triệu qua màn hình chiếu lên mặt Lộ Kiêu, đường nét phủ ánh dịu dàng, tóc xoăn mượt mà ánh lên trong suốt.
Lộ Kiêu ngồi xuống bậc thang, chống cằm, giọng nhỏ nhẹ: "Em kể anh nghe một câu chuyện nhé."
"Lâu thật lâu, ở thế giới thú nhân, có một chú chó lang thang, đi đâu cũng không được dân chúng bộ lạc chấp nhận. Để sống sót, chú chó phải làm mình bẩn thỉu, chỉ khi hung dữ mới không bị thú dữ ăn thịt. Một mùa đông lạnh giá, chú chó bị đông cứng. Lúc này, đại tư tế thú nhân xuất hiện, ôm chú chó vào căn nhà ấm áp, quấn chăn lông ấm áp, cho uống canh thịt nóng hổi, còn tắm rửa sạch sẽ."
"Chú chó thật ra rất mạnh mẽ, có thể một mình vượt rừng nguy hiểm, đấu với bầy sói để giành thức ăn tươi. Nhưng khi đại tư tế xoa đầu nó," đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào mắt đen, màng mắt ánh nước như sắp khóc, "chú chó rất rất muốn khóc."
Đại tư tế hỏi tại sao khóc, chú chó nói tôi không biết, nhưng anh đã nhặt tôi về, có thể đừng bỏ tôi được không? Tôi có thể cho anh đuôi và móng vuốt, từ nay, chỉ cần nghe giọng anh, chúng sẽ nhảy múa vui vẻ.
Vũ điệu chỉ nhảy vì anh.
...
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lan can ban công, vô tình hòa nhịp tim ai đó đang mất kiểm soát. Tịch Triệu lướt qua vành tai đỏ rực của bạn học này, trêu đùa: "Rồi sao nữa?"
Chôn mặt vào cánh tay, Lộ Kiêu bị chính sự "sến sẩm" của mình làm bực, ngẩng phắt đầu gào lên đầy bẽ bàng: "Rồi đại tư tế rất vui! Ngày nào cũng hôn ôm nhấc bổng chú chó, nói mày là chú chó dũng mãnh đẹp trai nhất, tao sẽ giúp mày thành vua của loài chó! Khiến cả thế giới thú nhân run sợ dưới chân mày!"
Vua loài chó... Tịch Triệu suýt bật cười, đôi khi anh cũng khâm phục Lộ Kiêu, cái đầu này rốt cuộc lấy đâu ra lắm ý tưởng quái lạ thế.
Chẳng biết đã trò chuyện đến nửa đêm, còn vài tiết mục nữa là MC trên TV bắt đầu đếm ngược Tết. Đầu tóc nâu xù vẫn cố chôn chặt, chỉ lộ đỉnh đầu. Ngón tay Tịch Triệu ngứa ngáy, đổi tư thế, nhìn gần màn hình hơn: "Vua loài chó đã có vòng cổ, lần sinh nhật tới tặng thêm cái đuôi nhé?"
Đuôi, đuôi, đuôi!
Lộ Kiêu mặt đỏ rực, cầu xin: "Đừng nói nữa... nói nữa tối nay em không ngủ được mất..."
"Bạn học Lộ, vậy giấc mơ của em chắc đặc sắc lắm."
"Huhu... Không có..."
Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ bắt đầu đếm ngược, trước khi cao trào rực rỡ đến, đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt cách ngàn dặm, mỉm cười chắc chắn:
"Tiểu thiếu gia, năm sau giờ này, cùng đón giao thừa nhé."
Lộ Kiêu ngẩn ra, rồi gật đầu thật mạnh.
"Được!"
Mùa đông tới, phải ấm áp ôm nhau, nở nụ cười rạng rỡ nhất.
...
...
Đêm mịt mù, Tịch Triệu từ ban công về, Sở Nguyệt đã lên lầu ngủ. Phòng khách chỉ còn Tịch Duệ xem nhật ký công việc. Anh rót cốc nước ấm đặt cạnh Tịch Duệ, alpha nhẹ giọng cảm ơn.
Tịch Triệu lắc đầu, không về phòng, vòng qua bàn trà ngồi xuống sofa đối diện, cho đến khi Tịch Duệ ngẩng lên vì sự im lặng kéo dài, đối diện đôi mắt đen sâu thẳm mà sáng rõ.
"Xin lỗi."
Thiếu niên bất ngờ mở lời.
Tịch Duệ vô thức sờ vết sẹo trên lông mày, định hạ tay, nhưng ánh mắt Tịch Triệu nói "không cần thiết".
Im lặng hồi lâu, Tịch Duệ thở dài: "Con... nhớ ra hết rồi?"
"Chỉ là vài hình ảnh rời rạc." Từ khoảng thời gian trước năm năm tuổi hoàn toàn trống rỗng, Tịch Triệu hỏi, "Vết thương trên trán chú, là do 'bùng nổ tin tức tố' của con năm năm tuổi, đúng không?"
Hôm trò chuyện với giáo sư Lâm, Tịch Triệu tự tìm thêm tư liệu. Quá khứ của Gift tuy bị phong tỏa, nhưng mọi sự tồn tại đều để lại dấu vết.
Cảm giác đau đầu vẫn chưa tan, kèm theo là những mảnh hình ảnh rời rạc. Từ góc nhỏ của bức tranh ghép này, anh đã biết thêm nhiều thông tin.
Như lý do "cơn sốt cao" năm anh năm tuổi.
Im lặng lan tỏa trong đêm, Tịch Duệ viết một dãy số trên giấy, đưa cho Tịch Triệu: "Có người nói, nếu một ngày con gặp chuyện không giải quyết được, hãy gọi số này."
Tịch Triệu nhận lấy.
Khi rời đi, giọng trầm chậm vang lên sau lưng.
"Tiểu Triệu, đôi khi số phận là một tên khốn, nhưng chú và dì rất vinh hạnh được làm cha mẹ 'gặp gỡ tình cờ' của con," Tịch Duệ cười, "Con là một đứa trẻ tuyệt vời."
"Cảm ơn."
...
Trong phòng chưa bật đèn, Tịch Triệu không do dự bấm số. Vài tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng mệt mỏi, nghe kỹ lại có chút quen thuộc.
"Alo?"
Tịch Triệu không lên tiếng.
Tĩnh lặng.
Sự im lặng kéo dài dường như khiến đối phương nhận ra gì đó, nên cũng không hỏi thêm.
Thời gian trôi qua vài nhịp thở, Tịch Triệu cong môi, nụ cười không mang nhiều ấm áp.
"Tôi nên gọi ngài thế nào?" Anh như thật sự "đau đầu", "Người cha sinh học tôi chưa từng gặp? Thượng tướng quân khu Nam? Hay bác quản lý ký túc xá Lịch Tư Khắc Lâm, từng tiếp đón tôi hai lần?"
"Hoặc là–" Nụ cười biến mất.
"Chú Trương."
Xoạt–!
Rèm cửa sổ bị kéo mạnh, ánh trăng chiếu lên gương mặt bệnh tật của người đàn ông, nhưng chỉ một cái nhướng mày, nét trắng nhợt hóa thành vẻ bất cần ngạo mạn.
Người đàn ông cười bất đắc dĩ.
"Tiểu Triệu, chúc mừng năm mới."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com