Chương 127: Sự thật thế giới
Tịch Cảnh Thần, sĩ quan cấp cao trẻ nhất khu quân sự phía Nam, từng bị lính đánh thuê quốc tế bắt cóc khi còn nhỏ. Mười hai tuổi, hắn phối hợp trong ngoài, san bằng hang ổ tội phạm. Mười bốn tuổi, gia nhập đội "Lưỡi Dao". Mười sáu tuổi, đơn độc thực thi nhiệm vụ. Mười tám tuổi, như sấm sét phá tan bóng tối...
Trước khi bị gán cái mác "anh hùng quá cố" với ảnh trắng đen và vòng hoa tang lễ, quân khu thường lôi hắn ra làm gương để "dạy dỗ" lính mới. Tịch Cảnh Thần miệng thì khiêm tốn "quá khen, quá khen", "không phải đâu, không phải đâu", nhưng trong lòng lại nghĩ: Cái này nhằm nhò gì? Bố đây chính là hiện thân của sự ngầu lòi, trùm cuối max level vào acc clone đi hành boss như nấu gà, chỉ cần một phút có thể khiến cả đám tân binh ngáo ngơ này thành bã luôn!
"Ba năm lại ba năm," Tịch Cảnh Thần giả bộ lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, "không giấu gì cậu, kiếp trước bố cậu suýt nữa từ cảnh sát chìm leo lên làm trùm xã hội đen luôn đấy!"
Thế nên, lật đổ một băng lính đánh thuê thì nhằm nhò gì, đúng không?
Tịch Triệu: ...
Cũng chẳng bất ngờ lắm. Chẳng phải chính anh cũng là ví dụ điển hình của một đại boss quay về làng tân thủ sao?
Theo lời Tịch Cảnh Thần, kiếp trước hắn là một đặc cảnh chống ma túy. Trong một lần làm nhiệm vụ chìm, vì chuyển giao chứng cứ quan trọng mà vô tình bại lộ thân phận cảnh sát.
"Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Dù gì tôi cũng từ trại trẻ mồ côi đi lên, chẳng vướng bận ai, cuối cùng có thể chơi khăm đám khốn đó một vố, đời này cũng đáng sống rồi." Tịch Cảnh Thần cười khì.
Kết quả, một viên đạn xuyên qua giữa trán, hắn đã sẵn sàng xuống âm phủ đấu vài ván mạt chược với đồng nghiệp. Ai ngờ mắt nhắm mắt mở, ôi trời, biến thành một thằng nhóc gầy nhom, bị bắt đi làm lao động đen!
Chịu sao nổi? Với bao năm kinh nghiệm làm cảnh sát chìm, Tịch - Cựu Cảnh Sát - Cảnh Thần mang thêm vài phần tà khí. Chẳng mấy chốc, hắn lăn lộn trong hang ổ lính đánh thuê như cá gặp nước, cuối cùng mỉm cười rạng rỡ, âm thầm liên lạc với chính nghĩa, giáng cho lũ kia một đòn chí mạng– Anh đây tuy giờ nhìn hơi giống dân giang hồ, nhưng trái tim đỏ rực vẫn hát vang bài ca xã hội chủ nghĩa, chiến sĩ sắt thép chính gốc đây, oke?
Mấy năm qua, Tịch Cảnh Thần đã quen thuộc với thế giới ABO có sáu giới tính này, chỉ coi mình là một ca xuyên không bình thường. Công việc chính là huấn luyện binh lính, rảnh rỗi thì giả ngầu, trêu người cho vui. Cho đến khi quân khu cử hắn làm nội gián trong trung tâm nghiên cứu cốt lõi của tổ chức NewGift.
"Ngày đó, người mẹ xinh đẹp động lòng người của cậu đã đặt tên cho cậu," Tịch Cảnh Thần thở dài nhìn Tịch Triệu, "bố cậu mới ngộ ra ông trời đã ném mình vào cái thế giới quái quỷ này làm gì."
— "Ông chủ lớn à, nếu đứa bé này may mắn sống sót, cậu tính đặt tên là gì?"
— "... Triệu."
— "Triệu?"
— "Triệu triệu như nguyện, năm tháng bình an."
Chớp mắt, sương mù trong đầu bị gió thổi tan. Thế giới ABO, thí nghiệm giới tính, thuốc đặc biệt...tất cả đều sáng tỏ.
Tịch Triệu.
Tịch Cảnh Thần đột nhiên nhớ ra, lúc vừa xuyên đến đây, trong đầu từng xuất hiện một cuốn tiểu thuyết dang dở. Cuốn tiểu thuyết có tên 'Thiên Tài Tử Thần', mở đầu bằng góc nhìn hồi tưởng của một lão cảnh sát hình sự, kể về một vụ án kinh thiên động địa.
Không biết từ khi nào, trên thị trường xuất hiện một loại thuốc đặc biệt gọi là GZ1, có thể khiến tin tức tố của alpha và omega rối loạn không phân biệt được, như thể đẩy cả hai giới tính này về thời kỳ dã thú mất lý trí. Cục Kiểm tra phối hợp với quân khu lập đội chuyên án, nhưng luôn bị kẻ đứng sau giật dây như con rối.
GZ1 khiến alpha và omega mất kiểm soát, GZ2 đốt cháy tiềm năng của beta, cho họ sức mạnh ngang alpha trong thời gian ngắn, và cả GZ3 được đồn là có thể dự đoán giới tính phân hóa... Mỗi loại thuốc ra đời đều gây nên một cơn sóng gió tanh máu.
Đội chuyên án đau đầu, điều tra không tiến triển. Đúng lúc này, Đại học Y khoa Đế đô cuối cùng cũng phân tích được thành phần của GZ1. Đội chuyên án lập tức tìm đến hợp tác...
【Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ lần đầu gặp giáo sư. Rõ ràng là một gương mặt cực kỳ trẻ trung, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại toát lên sự trưởng thành vượt xa tuổi tác.
— Một thiên tài đỉnh cao, được Đại học Y khoa mời làm giáo sư đặc cấp ở tuổi hai mươi bốn.
Tôi đến gấp quá, giáo sư vẫn đang giảng bài. Anh đặt cây phấn trắng xuống, bình thản nói "Tự học", mái tóc đen hơi trong suốt lay động dưới ánh nắng trưa, đôi lông mi dài để lại bóng mờ xám nhạt trên gò má khi anh nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Đi theo tôi." Anh gật đầu nhẹ.
Làm cảnh sát hơn hai mươi năm, tôi thẩm vấn vô số nghi phạm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một màn sương nguy hiểm "không thể nhìn thấu".】
"Cuốn tiểu thuyết này không hề nhắc tên bất kỳ nhân vật chính nào," Tịch Cảnh Thần hất cằm, "Cậu thử đoán xem 'giáo sư' này là ai, và sẽ mang thân phận gì?"
Tịch Triệu: "Theo lối phát triển thông thường, hắn ta có lẽ thuộc nhóm nhân vật chính, sau này có thể sẽ hé lộ 'bí mật thân thế', cuối cùng cùng phá án, tìm ra công lý." Đôi mắt đen dường như nhìn thấy một khung cảnh từ một không gian song song. "Nhưng nghe ngài nói thế, chắc chắn phía sau sẽ có một cú twist lớn."
Tịch Cảnh Thần búng tay cái tách.
"Người giáo sư đó, chính là 'kẻ thủ ác'."
Không phải spoil gì đâu, cơ mà từ khi "giáo sư" xuất hiện, câu chuyện đã chuyển sang song song hai tuyến. Tiểu thuyết thẳng thừng ném "kẻ thủ ác" ngay trước mặt độc giả. Sau đó, "giáo sư" vừa bình tĩnh dẫn dắt đội chuyên án đi lệch hướng, vừa tiếp tục nghiên cứu thuốc của mình, luôn đứng trên đỉnh trí tuệ, khiến Cục Kiểm tra không biết làm sao để thắng.
Logic chặt chẽ, cốt truyện lên xuống đầy kịch tính, Tịch Cảnh Thần đọc đến mê mẩn, rồi cuốn tiểu thuyết này...kết thúc cái rụp!
Có lẽ chính tác giả cũng không nghĩ ra cách đánh bại "kẻ phản diện" này, nên chọn cách được bình chọn nhiều nhất – "giáo sư" tự bộc lộ.
Vào giai đoạn sau, nghiên cứu của "giáo sư" đã tiến đến "phân hóa giới tính", chỉ còn một bước là có thể thao túng hướng phân hóa của sáu giới tính ABO. Gọi hắn là "đại ma vương loài người" cũng chẳng hề quá. Nhưng khi cả phòng thí nghiệm đang háo hức chờ kết quả, hắn lại đứng lặng trước cửa sổ cả đêm, rồi tự tay phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm.
Khi Cục Kiểm tra theo tin báo đến trung tâm nghiên cứu, họ chỉ thấy đám nhà nghiên cứu bất hợp pháp bị nhốt, phát điên, và tài liệu nghiên cứu thuốc bị hủy sạch, không còn một mẩu.
【... "Chiến thắng" dễ dàng rơi vào tay chúng tôi, nhưng mọi người đều ngơ ngác, khó hiểu. Không ai biết giáo sư đã đi đâu. Hắn như một ngôi sao băng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn bằng ánh sáng chói lòa, nhưng rồi cảm thấy trần gian quá vô vị, bèn quay lưng biến mất trong bầu trời đêm mênh mông.】
Một chương ngoại truyện ngắn gọn kể về thân thế của giáo sư, nhưng Tịch Cảnh Thần tức đến lườm mắt, cho rằng đây chỉ là cách vá víu cho một nhân vật bug như "giáo sư". Ngoại truyện kể hắn là thể thí nghiệm duy nhất sống sót từ giai đoạn đầu của phòng thí nghiệm, nhưng mắc chứng tự kỷ chức năng cao. Khi phòng thí nghiệm bị lộ hành tung, họ cử hai nhà nghiên cứu giả làm vợ chồng, đưa thể thí nghiệm ra ngoài sống ẩn dật, vừa tiếp tục nghiên cứu, vừa cố gắng đánh thức ý thức của hắn bằng cách cho hắn tiếp xúc với đám đông.
Năm mười bảy tuổi, thể thí nghiệm vô tình tiếp xúc với phiên bản thuốc cấp thấp mà phòng thí nghiệm tung ra thị trường, ý thức tỉnh dậy, được đưa về phòng thí nghiệm, từ đó bước lên con đường tội phạm trí tuệ cao của "giáo sư".
Tịch Cảnh Thần mãi không hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết này lại xuất hiện trong đầu mình, cho đến khi ở trung tâm nghiên cứu NewGift, "đại mỹ nhân" – mẹ của thể thí nghiệm – đặt cho đứa con chưa ra đời một cái tên đầy kỳ vọng, hắn mới bừng tỉnh. Hóa ra hắn chính là người cha xấu số đã qua đời sớm của vị "nhân vật chính tuyệt đối", cũng là "ông trùm" cuối cùng trong 'Thiên Tài Tử Thần'.
Theo diễn biến trong sách, khi đứa trẻ ra đời, hắn – người cha aka nhân vật phụ của phụ – sẽ vì phản kháng mà chết trong phòng thí nghiệm, có lẽ còn gây ra sự cố gì đó khiến ý thức của đứa trẻ rơi vào hỗn loạn. Mấy chục năm sau, khi phòng thí nghiệm sụp đổ, "giáo sư" mới từ nhật ký còn sót lại biết được thân thế của mình.
"Nhưng tôi đã trùng sinh, có vợ có con, sao dễ dàng ngỏm thế được?" Tịch Cảnh Thần cười tươi, "Đương nhiên phải hét lên một câu 'Mệnh ta do ta định, không do trời!'"
Quả nhiên, ngày đột kích chính thức, phòng thí nghiệm phát hiện tung tích của họ. Xác nhận con tin đã được giải cứu, Tịch Cảnh Thần bất chấp lệnh "rút lui", một mình xông vào khu trung tâm, trả giá bằng vết thương nặng để cướp lại đứa trẻ vừa sinh ra đã bị tách khỏi cha mẹ, bị coi là thể thí nghiệm.
Hành động trái quy định, chống lệnh quân đội, thậm chí "cưỡng ép" con tin, dẫn đến cảnh tượng mà Tống Lễ Thu từng thấy: hắn "đẫm máu trở về khu quân sự", bị "phạt nặng".
Sau đó là mọi chuyện như hắn đã giải thích với Tịch Triệu từ đầu.
Trong 'Thiên Tài Tử Thần', "giáo sư" xuất hiện khi đã hai mươi bốn tuổi. Hắn ta làm sao kiểm soát phòng thí nghiệm, phía sau NewGift còn những "con cá lớn" nào... tiểu thuyết không nhắc gì đến. Tịch Cảnh Thần chỉ có thể âm thầm điều tra.
Tịch Cảnh Thần: "Còn việc tại sao tôi không ngạc nhiên khi tính cách cậu thay đổi, thật ra đoán không khó."
Như Tịch Triệu không bất ngờ về lần sống lại thứ hai của Tịch Cảnh Thần, anh cũng dựa vào trải nghiệm đến thế giới này mà phán đoán táo bạo:
"Giai đoạn hỗn loạn của cậu, thực chất là ý thức đã xuyên đến thế giới cũ tôi từng sống."
Giọng trầm dần tan vào không khí, rồi alpha đổi giọng, bất ngờ hỏi một cách thiếu đứng đắn: "Thấy chưa? Nói thế có phải chứng minh bố cậu thông minh vãi chưởng không!"
Lạnh lùng lờ đi ánh mắt chờ được khen, Tịch Triệu thật không muốn thừa nhận mình mang một nửa gene của tên đàn ông này.
"Chắc không chỉ là đoán," anh nhạy bén hỏi, "Ngài còn chưa giải thích, nếu cuốn tiểu thuyết ngài nhận được không nhắc tên nhân vật chính, sao ngài có thể xác định 'giáo sư' đó là tôi trong tương lai?"
Thấy người lớn đối diện lại lộ nụ cười nham nhở, hình ảnh tên này giả làm bác quản lý, lặng lẽ làm "sư quét rác" ở Lịch Tư Khắc Lâm thoáng qua đầu, Tịch Triệu chợt sững sờ.
"'Giáo sư' xuất hiện lần cuối ở đâu?"
Tịch Cảnh Thần cười nhìn anh: "Một bữa tiệc trên du thuyền sang trọng giữa biển khơi."
Lời vừa dứt, như thể mùi gió biển mặn chát thật sự lướt qua mũi. Từ tốn, anh cũng cong môi, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng chân thực nhất kể từ đầu cuộc trò chuyện.
"Hóa ra là vậy."
Tịch Triệu nghĩ, mọi thông tin đã nối được với nhau.
Nếu gọi dòng thời gian trước khi Tịch Cảnh Thần can thiệp là "A", thì 'Thiên Tài Tử Thần' và 'Phần Ái Truy Tâm' thực chất là hai góc nhìn, hai giai đoạn khác nhau trong cùng một thế giới trên dòng thời gian A.
Trước mắt anh như hiện lên một bảng đen khổng lồ, nơi anh viết các công thức, các mốc thời gian then chốt được liệt kê gọn gàng.
Từ điểm khởi đầu, cũng là lúc hộp Pandora mở ra.
Hai mươi lăm năm trước, Gift thế hệ đầu thành lập, nhưng vì đề tài nghiên cứu quá cực đoan, năm năm sau bị phong tỏa và sụp đổ. "Di sản nghiên cứu" của người sáng lập Lâm Linh bị nhiều thế lực tranh giành. Gift thế hệ hai tiếp tục thí nghiệm bất hợp pháp.
Mười tám năm trước, đội đặc nhiệm quân đội thâm nhập vào trung tâm nghiên cứu NewGift. "Giáo sư" trong 'Thiên Tài Tử Thần' ra đời một năm sau đó, nhưng vì cái chết của cha mẹ nên ý thức rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Mười bảy năm sau, bức màn 'Phần Tâm Truy Ái' mở ra. "Pháo hôi" gây hấn với "kẻ phản diện" trong kho dụng cụ trường học, rồi vội vã "tắt đèn" biến mất. Không phải vì tiểu thuyết này vô lý xóa sổ vai phụ, mà vì bị kích thích bởi thuốc cấp thấp của phòng thí nghiệm, ý thức "pháo hôi" tỉnh lại, "giáo sư" trở về sân khấu 'Thiên Tài Tử Thần'.
Bảy năm sau, "giáo sư" hai mươi bốn tuổi, kế thừa di sản của Lâm Linh, trở thành tồn tại đáng sợ hơn cả Lâm Linh. Cốt truyện chính của 'Thiên Tài Tử Thần' bắt đầu. Lúc này, Cục Kiểm Tra đã mệt mỏi đối phó với Gift thế hệ ba do "giáo sư" kiểm soát – phòng thí nghiệm GZ – không còn sức quan tâm đến bên 'Phần Tâm Truy Ái', nên cốt truyện bên đây đã leo thang thành drama các tổng tài bá đạo đối đầu gây náo loạn. Vì thế mới có những hành động "tắt não" của đám pháp ngoại cuồng đồ trong nguyên tác.
Từ lâu Tịch Triệu đã hiểu, một thế giới thực thụ chứa đựng vô vàn chi tiết. Mỗi giao điểm giữa con người kéo ra một sợi dây mảnh. Những sợi dây tưởng chừng không liên quan đan xen, tạo thành các câu chuyện khác nhau qua những góc nhìn khác nhau.
Câu "nhân vật chính duy nhất" của Tịch Cảnh Thần nửa là đùa, nửa là vì anh thực sự mang đến biến số lớn nhất trong dòng thời gian này – đứa trẻ lẽ ra bị thí nghiệm bất hợp pháp trói buộc cả đời.
Dù Tịch Triệu vẫn xuyên không sang thế giới khác năm năm tuổi do bùng nổ tin tức tố như trong 'Thiên Tài Tử Thần', quá trình này bị trì hoãn tới năm năm, và những "con cá lớn" ẩn trong bóng tối vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh.
"Một con bướm đập cánh ở Nam Mỹ có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas." Một thay đổi nhỏ đã khiến dòng thời gian A chuyển biến lớn. Từ khoảnh khắc anh ra đời, một dòng thời gian B hoàn toàn khác đã lặng lẽ mở ra.
"Nhân tiện, con trai, cái tên phiên bản của cậu nghe cuốn phết đấy! Phiên bản của tôi là trinh thám nam chính không CP, còn của cậu kể về gì thế?" Tịch Cảnh Thần mặt đầy vẻ "hóng drama".
Hừ, tiểu thuyết trường học cẩu huyết teenfic.
Tịch Triệu liếc hắn, thong thả nhấp ngụm trà.
"Nói xong chưa?"
---
Lộ Kiêu bình tĩnh nghe Phương Thời An kể xong câu chuyện.
Thấy hắn chẳng hề kích động, Phương Thời An thoáng sững sờ.
Lộ Kiêu: "Cậu bảo thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, tôi và cậu là nhân vật chính, tôi rất thích cậu, và sẽ chết nếu bị cậu từ chối?"
"Đúng thế, Lộ Kiêu, nhưng giờ tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!" Phương Thời An gấp gáp nhìn hắn. "Chỉ cần cậu ở bên tôi! Alpha và omega là trời sinh—"
"Nhưng bạn học Phương à," đôi mắt hổ phách chẳng chút lay động, "chẳng ai sinh ra đã phải thích ai cả, đúng không?"
"Trong câu chuyện của cậu, có lẽ tôi đã thực sự chết, nhưng tuyệt đối không vì lý do như cậu nói."
Bị từ chối thì không sống nổi? Không, Lộ Kiêu nghĩ, hắn chỉ có thể chết khi tuyệt vọng chất chồng đến mức nghiền nát linh hồn, khiến hắn rời khỏi một thế giới chẳng còn gì đáng lưu luyến.
Hắn chậm rãi nhưng kiên định kéo giãn khoảng cách.
---
Trong Vân Đỉnh Trang Viên, nghe Tịch Triệu kể sơ về 'Phần Tâm Truy Ái', Tịch Cảnh Thần, giống như Phương Thời An, rơi vào cơn sốc khó nói thành lời.
Cưỡng đoạt, hợp đồng tình nhân, truy thê hỏa táng tràng... Con trai hắn làm sao tìm được manh mối tử tế từ đống tình tiết thách thức tam quan này, còn suy ra được chân tướng?
"Ờ, thằng nhóc Lộ Kiêu có biết cậu ấy là một trong hai nhân vật chính của câu chuyện đó không?" Tịch Cảnh Thần cẩn thận hỏi.
"Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết."
Tịch Triệu mỉm cười nhẹ.
"Tôi đã nói với cậu ấy rồi."
"Cậu ấy đã nói với tôi rồi."
"Tôi cứ tưởng," Lộ Kiêu nhìn Phương Thời An đầy khó tin, "cậu sẽ kể gì đó thú vị hơn cơ."
Bên tai Tịch Triệu là tiếng Tịch Cảnh Thần kêu lên "Oa, đỉnh!": "Cậu ấy rất thông minh, trước khi tôi mở miệng đã đoán được bảy phần."
Quá khứ "Thập Thất" rõ ràng không thuộc về thế giới này. Ngay từ lần đầu gặp, Tịch Triệu như thể có thể tiên đoán được tương lai. Lộ Kiêu lại hay xem mấy bộ anime "dị giới", nên chấp nhận khái niệm "xuyên sách" khá dễ dàng. Hôm đó, trong buổi "thú tội" ở hành lang, cả hai không chỉ ôn lại kỷ niệm "tái gặp" ở lễ tốt nghiệp tiểu học, Tịch Triệu còn tiết lộ thêm nhiều thông tin.
Chỉ là, nhớ đến cái kết của "kẻ phản diện" trong 'Phần Tâm Truy Ái', anh không nói quá rõ, chỉ bóng gió về "một câu chuyện tình yêu". Giờ đây, phần còn thiếu, Lộ Kiêu cũng đã biết từ miệng Phương Thời An.
Tịch Cảnh Thần tò mò: "Vậy hai đứa chẳng bận tâm gì sao?"
"Tại sao tôi phải bận tâm về thứ chưa từng xảy ra?" Lộ Kiêu phản hỏi.
Dù có "dòng thời gian song song" thật, từ khoảnh khắc họ gặp nhau, mọi thứ đã là một khởi đầu mới. Hiện tại mới là thứ cần trân trọng nhất.
Lộ Kiêu: "Nếu ngay cả sự can đảm chọn một người cũng không có, dễ dàng bị lay chuyển, bạn học Phương, cậu không thấy thứ 'thích' đó rẻ mạt lắm sao?"
"Không tự làm chủ tương lai của mình, lại cam chịu theo một cuốn 'sách định mệnh'—"
Tịch Triệu nhàn nhạt nói:
"Thật là một chuyện nực cười."
---
"Xong rồi, cũng đến giờ rồi," Lộ Kiêu tính toán trong đầu, "chắc họ sắp đến mở cửa rồi."
Thiếu niên tóc nâu cười hung tợn, răng nanh sắc nhọn lóe lên ánh lạnh dưới ánh đèn.
"Tôi không thể bị kẹt ở đây được."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com