Chương 135: Bài giảng đặc biệt
Tiệc sinh nhật kết thúc, Tịch Duệ và Sở Nguyệt cũng phải rời đi. Mọi năm, hai người thường nán lại vài ngày, nhưng năm nay có Lộ Kiêu ở bên tại biệt thự Đồng Hoa, hai vị phụ huynh vừa xuýt xoa cảm thán "con cái lớn thật rồi" vừa vui vẻ trò chuyện với Tịch Triệu, rồi đặt vé máy bay cho ngày hôm sau.
"Thật ra bố mẹ tự đến sân bay là được, làm phiền hai đứa dậy sớm quá."
Trong phòng chờ sân bay, Sở Nguyệt nhìn Lộ Kiêu, hơi lo lắng: "Nhưng Tiểu Lộ à, giọng cháu thật sự không sao chứ?"
Vành mắt còn hồng nhạt, Lộ Kiêu vùi mặt vào khăn quàng: "Không sao đâu ạ."
Thật ra không phải cảm...
Giọng hắn khàn đặc, nghe như băng cassette dính nước, sáng nay vừa mở miệng đã khiến Tịch Duệ và Chu Nguyệt giật bắn, phải rối rít xua tay thề thốt mới khiến hai người tin rằng chỉ là cảm cúm thường thôi.
"Cảm mùa đông khó chịu lắm, nhớ uống nhiều nước nóng, tối nghỉ ngơi cho tốt, nghe chưa?" Chu Nguyệt dặn dò.
Tịch Triệu vừa xong thủ tục hành lý với Tịch Duệ, nghe câu dặn dò, buồn cười, xoa đầu con cún chột dạ, tiện tay đưa đồ uống nóng cho cả hai.
"Lát về con sẽ dẫn cậu ấy mua thuốc mỡ nhuận họng." Anh nói tự nhiên, nhưng đuôi giọng lại lấp ló chút trêu chọc mà chỉ hai người hiểu. "Bạn học Lộ, uống nhiều nước nóng, nghỉ ngơi tử tế nghe chưa."
Tai Lộ Kiêu đỏ rực như bị thiêu, nhất là khi hai vị phụ huynh ngành Y bắt đầu nghiêm túc bàn luận xem ăn gì tốt nhất cho cổ họng. Hắn chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc, cái đuôi vô hình sau lưng "phạch" một cái che kín mặt mình.
Tiễn hai vị phụ huynh xong, Lộ Kiêu vẫn chưa uống hết cốc sữa bò, cắn ống hút đến sắp nát, Tịch Triệu cười khẽ: "Ngon không?"
"Khụ khụ khụ!"
Lộ Kiêu suýt sặc chết, đôi mắt hổ phách lườm anh đầy oán trách, rồi lại cúi đầu, lặng lẽ huých vai vào Tịch Triệu.
Con cún không nói gì, chỉ một mực cọ cọ người.
"Thôi, cũng nên tỉnh táo lại đi, tiểu thiếu gia." Giữ cằm hắn, Tịch Triệu lấy khăn giấy lau khóe miệng Lộ Kiêu, hiện đang dính chất lỏng màu trắng.
Đừng hiểu lầm, chỉ đang lau sữa vừa sặc ra thôi!
Dĩ nhiên, đêm qua lau thứ chất lỏng tệ hơn cũng là động tác tương tự.
Có loại người gọi là "yếu mà còn thích ra gió", mà bạn học Lộ thì đúng chuẩn "con lừa bướng không tin tà". Từ đếm số đến dây trói, lần nào cũng tự tin gây chuyện, cuối cùng lại tru lên xin tha. Thế nên Tịch Triệu chẳng bao giờ tin lời "dùng miệng" của hắn, quá rõ cái trình độ "tấn công cao, phòng thủ thấp" của cậu bạn này rồi.
Quả nhiên, mới bắt đầu vài nhịp đã "cháy máy" thê thảm. Tịch Triệu vốn còn chút "lòng thương" nên không hành hắn quá, nhưng chỉ một lần ngạt thở, cậu thiếu niên tóc nâu đã lệ rơi đầy mặt, ho sù sụ bên mép giường, thần trí mơ màng lẩm bẩm: "Hình như mắt em thấy sao rồi..." "Sao nhảy múa lung tung đầy trời luôn..."
Cảm giác đúng chuẩn "mắt nổ đom đóm".
Tịch Triệu nghĩ chắc hắn cũng biết khó mà lui, vỗ vỗ má ra hiệu Lộ Kiêu tránh ra. Tính đến lúc này, anh vẫn đang chiều theo lòng hiếu kỳ của chú cún con, định đứng dậy thì bị Lộ Kiêu nắm chặt cổ tay.
Một tư thế đầy vi diệu: Tịch Triệu ngồi bên mép giường, Lộ Kiêu quỳ bò bên cạnh, mái đầu bù xù cọ cọ vào đầu gối anh, đôi mắt ngấn nước ngước lên, vừa tủi thân vừa ngơ ngác.
"Em không biết làm..."
Hơi thở nóng hổi phả lên môi, tay kia yếu ớt túm lấy vạt áo bên hông Tịch Triệu, cổ hắn lấm tấm mồ hôi và cả... nước bọt do sặc.
Cảnh tượng vừa thảm thương, vừa phóng túng.
Tịch Triệu hiếm hoi thoáng qua một tính từ chẳng mấy lịch sự, đáy mắt cuộn trào cảm xúc khó dò.
Người đang "treo máy" chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ một mực cọ vào sự tồn tại khiến hắn an tâm nhất, lẩm bẩm những câu không rõ ràng: "Làm sao đây Tịch Triệu... em không biết làm..."
— Chẳng khác gì lúc học phụ đạo gặp bài khó.
Bạn học Lộ vốn thích làm màu, nhưng lòng tự trọng cao ngất trời. Tịch Triệu nhớ có lần giảng một dạng bài hóc búa, anh hỏi đi hỏi lại "Hiểu chưa?", Lộ Kiêu gật đầu ngơ ngác rồi tự mò mẫm. Một lát sau anh kiểm tra, thấy đôi mắt hổ phách đỏ hoe, chú cún tóc nâu tủi thân xoa mắt, lí nhí xin lỗi: "Em không làm được..."
Tịch Triệu không trách, xem bước giải, chỉ nói không biết thì hỏi anh.
Tôi sẽ dạy em.
Chỉ cần em lắng nghe kỹ, tôi sẽ dạy em mãi mãi.
Giờ đây, chú cún của anh rất ngoan ngoãn học cách cầu cứu, mà đối tượng cầu cứu lại chính là người tạo ra bài toán khó này.
Ý xấu như cánh bướm lóe lên, Tịch Triệu nghĩ, Lộ Kiêu luôn khơi dậy ý muốn "trêu đùa" và "phá hoại" của anh. Tịch Triệu chợt muốn "hư" hơn chút nữa, muốn đôi mắt kia cầu xin nhiều hơn, muốn chặn hết mọi lối thoát, xem thử cái tên ngốc nghếch này có sẵn lòng dâng hiến tất cả cho anh hay không.
Ngón tay lướt qua lông mày, xoa xoa đôi môi lấp lánh, Tịch Triệu giả vờ thở dài bất đắc dĩ, như thể cũng đau đầu như Lộ Kiêu: "Thế thì phải làm sao? Tôi cũng có biết đâu."
Sao lại thế... Mắt Lộ Kiêu ướt nhèm, hắn hít hít mũi, đầu óc mụ mị "phàn nàn": Không được, Tịch Triệu là nhất, phải biết hết mọi thứ chứ...
Nên mọi lĩnh vực xa lạ, sợ hãi, không quen thuộc, hắn đều có thể được dẫn dắt bước vào.
Dục vọng nồng đậm, rõ ràng hắn là rượu, là tequila, lại là kẻ say mèm. Hắn không phục muốn thử lại, vừa cúi đầu đã bị Tịch Triệu nắm cằm.
"Nhưng về lý thuyết, mấy thứ này đều tương thông cả."
Tịch Triệu cười, nhìn cổ họng và cằm hắn gần như ngửa thành một đường thẳng, ngón cái xoa xoa môi dưới, chạm vào răng, trắng đến chói mắt, đỏ đến nhỏ máu.
Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ.
"Há miệng ra."
Anh lạnh lùng ra lệnh từ trên cao.
Ngón trỏ và giữa lập tức luồn vào khoang miệng nóng ẩm, Lộ Kiêu sặc hai tiếng, lưỡi bị kẹp chặt không thương tiếc, bị khuấy động liên tục, mang theo chút ngây ngô trêu đùa và sự kiểm soát không thể kháng cự.
Quá rõ ràng.
Lộ Kiêu há to miệng, nước mắt tuôn như vòi hỏng, đầu ngón tay Tịch Triệu có vết chai mỏng do viết lách, xương ngón thon dài mạnh mẽ, cảm giác xâm nhập mạnh đến mức hắn thoáng nghĩ lưỡi mình như in hằn dấu vân tay của anh. Ý nghĩ ấy khiến từng sợi thần kinh run rẩy vì phấn kích.
Trong đôi mắt ngấn lệ, người trước mặt vẫn giữ vẻ thong dong, dù bị dính đầy nước bọt, Tịch Triệu vẫn chẳng hề mất kiểm soát, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến phát điên. Đột nhiên anh mở miệng, ánh mắt như xâm lược, mang theo vẻ quỷ quyệt mà mê hoặc: "Răng khép lại."
Khoảnh khắc yết hầu bị chạm vào, Lộ Kiêu không kìm được lắc đầu nôn khan, nhưng cuộc xâm chiếm này còn lâu mới kết thúc. Tịch Triệu thậm chí tiến sâu hơn, lòng bàn tay gần chạm môi.
"Bạn học Lộ," ánh mắt anh khẽ nheo, khóe môi cong lên như trò đùa thành công, "em mà dám cắn, tôi không dạy nữa đâu."
"Ư..."
Thiếu niên tóc nâu rên lên như cún con, vừa tủi thân vừa đáng thương.
Nước bọt không kịp nuốt làm bức tranh này thêm phần thê thảm. Như thể công nhận "nỗ lực" của hắn, Tịch Triệu cuối cùng rút tay ra trong âm thanh nước mờ ám, thong thả hỏi: "Học được chưa?"
Như thể đây thật sự là một buổi dạy học nghiêm túc.
Đầu óc Lộ Kiêu quay cuồng, không rõ vì thiếu oxy hay dục vọng, suýt nghĩ mình sắp chết, nhưng rồi nhận ra lời này nói còn quá sớm.
"Bài học thêm" của ma vương sao có thể miễn phí? Cơ hội rút lui duy nhất đã bị hắn tự tay vứt bỏ.
Khó quá...
Hơi nóng cuộn trào trong cơ thể, sóng nhiệt nhấn chìm cả hai, Lộ Kiêu không thể kêu lên, cố tìm chút không gian để thở. Nhiệt độ ở xương cụt tăng vọt trong cảm giác ngạt thở, nóng đến mức máu chảy ngược, mắt tối sầm. Đèn trong phòng sáng rõ, Tịch Triệu đưa tay vén tóc mái ướt đẫm của hắn, rõ ràng nhìn thấy má và cổ họng Lộ Kiêu căng phồng, mạch máu ở cổ đập thình thịch, yết hầu run rẩy như bông hoa khô bị mưa dập.
Cảm giác xấu hổ làm thân nhiệt tăng là bình thường, nhưng cậu thiếu gia này "ốm" nặng quá rồi.
Thế thì làm sao? Tịch Triệu nghĩ đầy xấu xa, tự làm tự chịu thôi.
Bị bắt nạt thảm thế mà ánh mắt vẫn ngoan cố cầu cứu anh.
Sức hút của trái đất như phạm tội, khiến những ngón tay siết chặt eo hông càng thêm mạnh, khớp xương trắng bệch. Ánh mắt anh lướt qua sắc đỏ kinh người, khóe môi nhếch lên trêu đùa, giọng cũng khàn đi:
"Tiểu thiếu gia, em thích đau, đúng không?"
Thiếu gia Lộ không nói nên lời, vai cổ cứng đờ, hơi thở càng thêm nặng nề.
"Hay chính xác hơn..." Ngón tay Tịch Triệu lướt qua xương cổ run rẩy, bất ngờ túm tóc sau gáy kéo hắn lên, ép đôi mắt mơ màng kia đối diện mình.
Lộ Kiêu "ư" một tiếng, máu nóng dồn lên đầu, ngay sau đó miệng bị chặn kín.
"...Thích bị tôi làm đau?"
Giọng đùa cợt lười biếng khiến bụng dưới tê dại.
Đúng vậy... Lộ Kiêu ngẩng lên nhìn anh đầy cuồng nhiệt, trong sự hỗn loạn có phần thô bạo này, hắn kỳ diệu tìm ra "kỹ năng" đối phó.
Hắn nghĩ, và đáp lại.
Đúng, hắn thích đau, thích bị làm đau, nhưng chỉ khi người làm đau là anh...
Vì mọi đau đớn anh mang đến, với hắn, đều hóa thành rung động.
Trong thần thoại Hy Lạp, có nữ thần săn bắn Artemis, biểu tượng của chúa tể muôn thú và lãnh chúa hoang dã.
Lộ Kiêu chẳng cần đến đền thờ cúng bái, vì Artemis của hắn luôn ở trước mặt, vươn tay về phía hắn.
— Là ánh mặt trăng và sự trù phú của hắn.
Đấng quân vương của hắn, thánh thần của hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm chiếm trọn tầm nhìn, làn da trắng lạnh cuối cùng cũng ửng hồng, hơi thở khàn đục rơi bên tai. Khoảnh khắc ấy, Lộ Kiêu tự học được cách liếm mút đỉnh cao dục vọng, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, quyền lực phút chốc chuyển sang tay hắn.
"Khụ khụ khụ!" Hắn vô lực ngã xuống sàn, vừa thở hổn hển vừa ho sặc, không biết nghĩ gì, lau khóe môi rồi lại tựa lên đầu gối Tịch Triệu, cười đắc ý, liếc mắt đầy khiêu khích.
— Ông hoàng lý trí, hóa ra cũng biết mất kiểm soát à?
Thở ra hơi nóng, Tịch Triệu bật cười, véo mũi hắn: "Đắc ý lắm sao?"
"Thế nào..." Con cún vẫy đuôi, vẫn còn thở gấp, "muốn... tiếp tục... tự tay dạy dỗ tôi không?"
Tịch Triệu không phản bác, đỡ hắn dậy, lau dọn sạch sẽ, để Lộ Kiêu dính chặt trong lòng bình ổn hơi thở. Một lọn tóc đen và tóc nâu xoăn quấn vào nhau, anh vuốt ve lưng chú cún, thở dài đầy ẩn ý: "Em biết người ta quá đắc ý thì sẽ ra sao không?"
Lộ Kiêu không biết, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn hiểu ngay.
Há miệng.
"..."
— Ô mài gót! Giọng tui!!
Giọng tui QAQ!!!
---
Hậu quả của đắc ý quên trời đất là biến thành "chú cún câm". Đầu tóc nâu xấu hổ muốn chết, vùi vào hõm cổ Tịch Triệu, tay chân quấn chặt, nhất quyết không ngẩng lên.
— Còn chặn không cho Tịch Triệu rời giường.
Bạn học Tịch cười từ sáng sớm, cười đã rồi mới ôm người đặt lên bồn rửa trong phòng tắm, ngón tay lướt qua vệt đỏ chưa tan ở khóe mắt, nhướn mày: "Còn đắc ý nữa không?"
Lộ Kiêu suýt khóc!
Cuối cùng, vì phải tiễn Tịch Duệ và Chu Nguyệt, hắn đành kiếm cớ bị cảm để qua mặt.
May mà đối diện là bố Duệ và mẹ Nguyệt hiền lành, chứ nếu là lão tướng Tịch không đứng đắn, chắc Lộ Kiêu bị trêu vài câu là chạy đi góc tường cosplay nấm u ám rồi.
Uống hết cốc sữa, Lộ Kiêu tức tối ném hộp giấy vào thùng rác tái chế, hắng giọng, cuối cùng cũng nói được bình thường, ngẩng lên đối diện đôi mắt đen cười như không cười, nghẹn mãi mới bật ra câu: "Lần sau chắc chắn em sẽ làm tốt hơn!"
Sao tự nhiên lại bùng cháy tinh thần thế này?
"Cố lên, bạn học." Tịch Triệu bất đắc dĩ nói, xoa đầu ra hiệu hai người nên về.
Sân bay thành phố Phong rộng mênh mông, cả hai định đi tàu điện về nhà. Chưa ra tới cửa sân bay, điện thoại Tịch Triệu rung lên, là tin nhắn từ thượng tướng Tịch vừa nhắc tới.
【Tịch Cảnh Thần: Con trai, đoán xem bố tra được gì rồi?】
Mở file được gửi tới, đồng tử Tịch Triệu khẽ nheo lại.
"Sao thế?" Thấy anh thần sắc khác lạ, Lộ Kiêu tò mò hỏi.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra bầu trời ngoài sân bay—
Trời vừa quang đãng chẳng bao lâu, giờ lại sắp đổ mưa lớn.
Cùng lúc, tại căn cứ nghiên cứu CBM ở ngoại ô, có người cũng ngẩng đầu nhìn trời mây đen kịt, tháo khẩu trang, đột nhiên nở nụ cười điên dại.
"Sắp rồi, sắp rồi... Tất cả sẽ xuống đây với tao... Tất cả!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau, người đàn ông đeo lại khẩu trang—
"...Quay đầu lại, trên mặt hắn chỉ còn hai hốc máu đen ngòm!"
"Aaaa!"
"Ma quỷ á á á!!"
Tịch Triệu kịp lùi lại, tránh đám nhà nghiên cứu bị chuyện ma quái dọa cho lật đổ dụng cụ trên tay anh.
Người đàn anh kể chuyện, thấy Tịch Triệu bình tĩnh thế thì thất vọng thở dài: "Đàn em à, tôi thật sự nghi ngờ trên đời này không có thứ gì làm cậu sợ nổi."
Tịch Triệu nghĩ ngợi: "Chắc là có, nhưng 'ma quỷ' chỉ là khái niệm hư cấu, tôi biết nó giả, sao mà sợ được."
Đám đàn anh đàn chị nghe xong phục sát đất.
Thiếu niên thiên tài đáng sợ thật!
Kỳ nghỉ thảnh thơi kết thúc, CBM lại bận rộn như thường. Đợt thực tập xã hội của Tịch Triệu cũng sắp hoàn tất, giờ chủ yếu là xử lý nốt nhiệm vụ giáo sư Lâm giao, chờ giấy chứng nhận thực tập là kỳ nghỉ này trọn vẹn viên mãn.
Mấy hôm nay thời tiết thành phố Phong tệ hại, hôm nay một nguồn điện cốt lõi của viện nghiên cứu còn bị sét đánh hỏng, may mà không gây tổn thất dữ liệu nghiêm trọng. Đám nghiên cứu viên trẻ rảnh rỗi liền tụ lại kể chuyện ma quỷ.
Nhưng khi nguồn điện khôi phục, giáo sư Lâm dẫn nhóm nghiên cứu viên cốt lõi trở lại phòng thí nghiệm, ai nấy lại hóa thành những thanh niên tài năng chăm chỉ.
Tịch Triệu còn thiếu một số liệu trong bảng, định bưng laptop đi hỏi giáo sư Lâm, nhưng ngẩng lên đã thấy ông cụ mặt mày cáu kỉnh, anh Vương bên cạnh không biết nói gì mà khiến ông cụ thổi râu phun nước bọt.
"Tôi mặc kệ anh em nhà họ tranh cái gì! Nghiên cứu của tôi không thể dừng! Đám thương nhân chỉ biết lợi nhuận! Ăn uống gì, trà trộn gì? Đám tư bản vào là phá hoại hết!"
Anh Vương lau mồ hôi lạnh: "Dạ, nhưng thầy ơi, lương của chúng ta là do đám tư bản đochi trả mà..."
Giáo sư Lâm, người có lương cao nhất CBM: ...
"Vương Vô Tật, sao cậu cũng học cái kiểu độc mồm độc miệng của thằng nhóc Tịch hả?"
Tịch Triệu đi ngang tự dưng bị réo: ...
Liếc thấy anh, anh Vương vội xin tha, để ông cụ nóng tính đối mặt với cậu học trò cưng nhất, rồi chuồn êm.
Tịch Triệu vô tội bị đẩy lên tuyến đầu, ông cụ đau răng xoa xoa sống mũi: "Tiểu Triệu, hôm nay không có việc gì, cậu về trước đi."
Liếc đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tan ca. Bình thường giáo sư Lâm còn hận không ép anh ăn ngủ ở CBM luôn, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à?
Tịch Triệu biết chắc có chuyện khiến ông cụ bất lực, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiếc là trời chẳng chiều lòng người, chưa tháo bảng tên, một giọng nói ôn hòa mang ý cười đã vang lên ngoài phòng thí nghiệm.
"Lão Lâm, ngài thế này là không nể mặt tôi rồi. Tôi đã nói mời mọi người ăn bữa cơm, nếu người đi hết, tôi làm sao tận tình chiêu đãi đây?"
Người chưa tới, giọng đã vang, là một người đàn ông trung niên, mặc vest đen cắt may vừa vặn, dáng vẻ ung dung tự tin. Ánh mắt ông ta quét qua mọi người, dừng lại trên Tịch Triệu vài giây, đồng thời Tịch Triệu cũng để ý dung mạo người này—giống hệt chủ tịch "Minh Thành" Minh Thiên Kỳ, và...
Đôi mắt đen khẽ động.
Người đi sau ông ta, mỉm cười gật đầu với anh, là alpha đại diện nhà Lộ hợp tác với "Minh Thành"—Tề Lãng Thanh.
Gần như ngay sau đó, Minh Thiên Kỳ dẫn đám thuộc hạ vội vã đến.
Ba bên như thế chân vạc, náo nhiệt ghê gớm.
Thôi được.
Tịch Triệu thong thả sắp xếp tài liệu trên bàn.
Hôm nay chắc chắn không đi được rồi.
. . .
Editor's note: Lại là vấn đề xưng hô đây orz, mọi người thích "cậu-tôi" hay "anh-em" hơn vậy :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com