Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Xứng đáng tự do

"Anh cả, không phải đã nói cùng mời lão Lâm ăn cơm sao?" Minh Thiên Kỳ đẩy gọng kính, nở nụ cười "thân thiện" đến lạ, "Anh cả đặt chỗ trước, sao không báo em một tiếng?"

Tịch Triệu nhận ra vị Minh đổng này cũng thuộc hàng cao thủ châm chọc.

Minh Thiên Kỳ là con thứ ba nhà Minh, từng lặng lẽ vượt mặt hai anh alpha, nhận ghế chủ tịch "Minh Thành" từ tay ông cụ Minh, khiến dân trong ngành trầm trồ. Người được gọi "anh cả" chính là Minh Thiên Kiệt, con cả nhà Minh, hiện là tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu "Minh Thành".

Nhà giàu lắm drama, huống chi là gã khổng lồ dược phẩm như "Minh Thành". Khi hai vị Minh đổng tranh giành ánh hào quang, Tịch Triệu thấy rõ nỗi đau trên mặt ông cụ Lâm, như muốn ném cả hai vào máy ly tâm quay tít—tốc độ tám trăm, thẳng xuống địa ngục. Tiếc là ánh sáng pháp luật kéo lại chút "nhân tính" hiếm hoi của ông cụ, ông đành thổi râu đánh thái cực.

Chuyện cũng chẳng phức tạp gì. CBM thuộc "Minh Thành" nhưng tương đối độc lập. Minh Thiên Kiệt nắm 30% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai sau Minh Thiên Kỳ. Vị đại thiếu gia này vốn đã lắm chiêu trò, gần đây còn muốn tự lập đội ngũ, nên giáo sư Lâm—lão làng của ngành—trở thành "miếng bánh ngon" ông ta nhất định phải tranh.

Ba bên đấu khẩu trên bàn, anh đâm tôi một câu "Người cao quý hay quên, việc nhỏ không cần Minh đổng bận tâm", tôi đáp anh một tiếng "Anh cả nói quá, trách nhiệm của tôi, sao gọi là bận tâm". Thêm ông cụ râu trắng đứng bên làm nhạc nền, chỉ thiếu nước che mặt gào "Đừng đánh nhau nữa!", kéo kéo đẩy đẩy, mắt qua mày lại. Cuối cùng, vở kịch 'Tổng tài bá đạo và ông cụ lém lỉnh' kết thúc bằng chiến lược "cả ba cùng đi ăn".

Coi bộ còn nghệ thuật hơn tạt nước vào cây phát tài.

"Tôi nghe nói CBM năm nay có một học trò rất xuất sắc, nếu chưa tốt nghiệp, lão Lâm chắc đã nhận cậu ấy làm học trò rồi?" Minh Thiên Kiệt giả vờ xa lạ nhìn Tịch Triệu, tán dương, "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, mọi ngành nghề cần máu mới trẻ trung như cậu. Tối nay phải uống với cậu một ly mới được."

"Anh cả, Tiểu Triệu còn là học sinh, sắp khai giảng rồi, đừng làm lỡ việc học của cậu ấy," Minh Thiên Kỳ phản đối.

"Minh đổng, người ta chưa trả lời mà ngài đã quyết thay, thế này không đúng với phép lịch sự nhà Minh chứ?" Minh Thiên Kiệt cười khẩy.

Nói đến nước này, tiếp tục nữa sẽ thành tổng tài coi thường học sinh cấp ba. Minh Thiên Kỳ đành liếc mắt xin lỗi.

Bỗng dưng thành tâm điểm, Tịch Triệu chẳng có gì lạ lùng, ánh mắt khẽ lướt qua Tề Lãng Thanh đứng sau đám đông, tài liệu Tịch Cảnh Thần gửi thoáng qua trong đầu.

"Phiền rồi," anh nhàn nhạt đáp.

Minh Thiên Kiệt nở nụ cười kẻ thắng, vung tay, trợ lý bên cạnh mở cửa phòng thí nghiệm, ánh sáng tràn ra—

"Tới rồi!"

Tạm dừng game, Lộ Kiêu nhảy khỏi sofa, ba bước thành một lao ra cửa biệt thự. Mở cửa, thấy rõ người bấm chuông, hắn ngẩn ra, thêm vài phần ngơ ngác.

"Diêu Diêu."

Giọng nói già nua vang bên tai, Lộ Kiêu tỉnh táo lại.

"Sao ông lại đến... Ông ngoại..."

"Không mời ông vào ngồi sao?"

Người trên xe lăn mỉm cười, đó là nhân vật truyền kỳ từng nắm giữ Lâm thị trang sức nửa đời, hay chính xác hơn, là cha của Lâm Ngọc Ca, ông ngoại Lộ Kiêu.

...

Lâm lão gia thời trẻ là một kẻ quyết đoán, khi trang sức truyền thống đối mặt làn sóng mới, không chỉ giữ vững bản sắc Lâm thị, mà còn sáng tạo đổi mới, giúp thương hiệu trăm năm này tỏa sáng. Tiếc là anh hùng không thắng nổi thời gian, sau một cơn bạo bệnh, ông chỉ còn dựa vào xe lăn, phần lớn sản nghiệp Lâm thị giờ giao cho con cái.

Trong phòng khách biệt thự, ông lão vui vẻ nhận tách trà nóng Lộ Kiêu pha, nhấp một ngụm, lúc mở miệng lại lộ ra khí thế sắc bén của kẻ cầm quyền: "Ông bảo mẹ con về nhà cũ chăm bà ngoại rồi."

Lộ Kiêu trợn mắt, muốn nói gì đó, nhưng há miệng, lại chẳng thốt nên lời, chỉ nghĩ, thảo nào hôm đó bỏ trốn khỏi biệt thự, Lâm Ngọc Ca chẳng hề có động tĩnh gì.

Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng chủ động quan tâm tin tức của Lâm Ngọc Ca.

Ngón tay vô thức xoay tách trà, Lộ Kiêu ậm ừ đáp "Vâng".

"Là ông bà chiều hư nó," Lâm lão gia thở dài.

Con gái mình, ông sao không hiểu, nhưng khi trợ lý Lương gọi điện kể những gì Lâm Ngọc Ca làm với Lộ Kiêu, bàn tay ông lão vẫn run rẩy.

Trước hai tuổi, Lộ Kiêu sống ở nhà họ Lâm, phòng đồ chơi thời thơ ấu vẫn được người hầu định kỳ dọn dẹp. Ông lão chậm rãi lật xem ảnh lúc hắn chào đời, nhớ lại cảnh đặt tên "Diêu" để cầu chúc con gái vượt qua bệnh tật. Nỗi tiếc nuối như bụi phủ đầy căn phòng trong lòng.

"Diêu Diêu," ông đột nhiên hỏi, "con hận mẹ con không?"

Tuyết phủ cành, tĩnh lặng không âm thanh.

Đôi mắt hổ phách chậm rãi ngẩng lên, Lộ Kiêu hỏi: "Con có được hận không?"

Nói cách khác, làm con cái, thật sự có tư cách nói "hận" hay "không tha thứ" với người sinh ra mình sao?

Không phải câu trả lời, nhưng hơn cả câu trả lời.

Tưởng sẽ rơi vào im lặng, nhưng Lâm lão gia chỉ khép mắt, rồi ra hiệu cho luật sư đứng xa đưa tới một tài liệu.

Đôi mắt đục ngầu lướt qua biệt thự—hai đôi dép giống nhau ở lối vào, hai cốc nước đen trắng tựa vai trên bàn ăn, thùng đồ ăn vặt cạnh bàn trà rõ ràng dành riêng cho ai đó, dán thêm mẩu giấy "Không được ăn nhiều", truyện tranh shounen mới mở nằm cạnh tạp chí Y học cao siêu, tờ ghi chú nghiêm túc không thể chê vào đâu đặt cạnh bài thi cơ bản chưa làm xong...

Khác biệt hoàn toàn, nhưng lại hòa quyện đến lạ.

Ánh mắt ông lão ánh lên tia sáng, ra hiệu Lộ Kiêu cùng xem Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, mỉm cười: "Đây là cổ phần của ông bà ở Lâm thị, khi con trưởng thành sẽ chuyển sang tên con."

"Ông ngoại, cái này..."

Lâm lão gia chỉ xoa đầu hắn: "Trước khi đến gặp con, ông có liên lạc với cậu bạn họ Tịch."

Đôi mắt hổ phách ngập tràn kinh ngạc.

Lâm lão gia nghĩ, sao họ lại không biết mình thiên vị con gái đến mức gián tiếp làm tổn thương Lộ Kiêu. Lòng mang "tội lỗi", kẻ từng tung hoành thương trường cũng sinh chút e ngại.

Đêm viết xong thỏa thuận, ông gọi cho Tịch Triệu, nhờ chuyển tài liệu.

Thiếu niên đầu bên kia chỉ bình tĩnh nói: "Thay vì để cháu chuyển lời, ông nên tự mình nói với cậu ấy."

Ngừng một lát, một tiếng thở dài nhẹ như nước.

"Cậu ấy đau khổ lắm."

Đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra, Lộ Kiêu thấy trong đó biểu cảm chua xót của mình, nơi mềm mại nhất trong tim như bị vặn xoắn, bất giác muốn khóc vì tủi thân.

Quan sát mọi chi tiết, Lâm lao gia nhớ lại khoảnh khắc ngẩn ngơ và nhẹ nhõm của mình hôm đó.

Cậu thiếu niên kia còn nói gì nữa?

—"Những đau khổ này không đáng để cậu ấy phải chịu đựng."

"Con à, con đường của con cuối cùng phải tự mình bước. Nếu họ khiến con quá đau khổ..." Mắt ông lão ngân ngấn nước.

Giọng nói mang nỗi buồn hòa quyện với sự kiên định trong ánh mắt Tịch Triệu.

—"Thì hãy rời đi."

Rời khỏi ngọn nguồn đau khổ, rời khỏi "tội lỗi" mà đạo hiếu thế tục áp đặt, đừng để chúng kéo con vào vũng lầy. 

"Yêu thương", sao có thể khiến người ta sa vào bùn lầy?

Con phải có,

Và xứng đáng có bầu trời tự do hơn.

...

Rầm—

Cửa biệt thự bị đẩy mạnh, Lộ Kiêu vội khoác khăn quàng và áo, dáng người nhanh nhẹn băng qua gió lạnh cuối đông, như một cái cây sum suê đang chạy.

Mùa xuân sắp đến chưa? Thế giới bảo còn chút nữa, nhưng hắn không chờ nổi, mũi đỏ và mắt sáng chẳng muốn chờ thêm.

Hắn muốn gặp Tịch Triệu.

Muốn gặp Tịch Triệu ngay bây giờ.

...

"Khăn quàng đẹp lắm."

Đứng sau hàng người, Tịch Triệu chẳng để tâm Tề Lãng Thanh lại gần hỏi han, ngón tay thon dài luồn qua khăn quàng nâu, thắt một nút gọn gàng.

Anh vốn dùng khăn màu be, sau khi giặt, ai đó diễn kịch vụng về bảo không tìm thấy, rồi lén lút dúi cho anh cái mới, nói "tiện tay" mua thêm lúc mua cho mình.

Kiểu dáng giản dị, chỉ có đầu khăn thêu một chú cún nhỏ.

Ánh mắt alpha rời khỏi chú cún thè lưỡi, cười đầy ẩn ý: "Nhưng tông nhạt chắc hợp hơn..."

"Ngài Tề," Tịch Triệu liếc một cái, "muốn link mua giống cái như vậy không?"

Tề Lãng Thanh: "Không..."

"Hay từ nhỏ đến lớn chưa nhận được quà?"

Tề Lãng Thanh: ...

Tịch Triệu thật sự khó hiểu, người này cũng là bậc thầy quan sát, sao đầu óc chẳng dùng đúng chỗ?

Diễn nhiều thế không biết giành được mấy tượng Oscar.

Vừa tránh xa Tề Lãng Thanh mặt lúc xanh lúc trắng, không biết đang ủ trà Bích La Xuân gì, vừa lấy điện thoại định nhắn Lộ Kiêu rằng mình về muộn, Tịch Triệu vừa mở danh bạ, một cái đầu nâu quen thuộc đã thò ra từ góc hành lang, phấn khích vẫy tay, cái đuôi vô hình quay tít như chong chóng.

"Tịch Triệu! Em tới đón anh—"

Đám đông bị kinh động, từng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm, tiếng gọi của Lộ Kiêu nghẹn ngay cổ họng.

—Trời ơi! Sao đông thế? Plant Vs Zombies à?!

Lộ·Hướng Dương·Kiêu ngây ra nhìn Tịch Triệu.

Tịch·Cung Thủ Băng Giá·Triệu: Giá mà biết nhỏ giọng chút thì đã...

"Đây là thiếu gia nhà Lộ tổng?" Minh Thiên Kiệt, giống hệt tiến sĩ Zombie, nheo mắt.

Chốc lát, bông hướng dương nhỏ bị kéo vào "bữa tiệc Tu La Hồng Môn" này.

"Em... tới không đúng lúc hả..."

Giờ hối hận thì có ích gì? Tịch Triệu xoa đầu hắn, cười khẽ: "Không sao, lát đi theo tôi, đừng chạy lung tung là được."

"Ừ ừ!"

Chú cún gật đầu vẫy đuôi, cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời!

Đi một đoạn, cúi nhìn tay áo bị kéo, lại nhìn đôi mắt cún lấp lánh như sao, Tịch Triệu bỗng thấy hôm nay bạn học nào đó... mềm mại quá mức.

Anh trầm ngâm: "Em lại chưa làm xong bài tập?"

Lộ Kiêu đang cảm động rưng rưng: ...

"Tịch Triệu, thương lượng chút, sau này diễn cảnh cảm xúc thì anh kéo dài thêm một chút được không?" Để hắn tận hưởng luồng ấm áp của cảm xúc mãnh liệt thêm chút nữa đi chứ QAQ...

Tịch Triệu: Hờ, không được ^_^

Cung thủ băng giá không thích sến súa.

...

Địa điểm tụ họp là câu lạc bộ cao cấp "Hắc Diệu", nghe nói Hạ Dật Thanh còn đưa Tịch Triệu thẻ thành viên bạch kim ở đây. Nói chung, là chỗ không lừa người nghèo, chuyên moi tiền đại gia, giá cả khiến người ta giật mình.

Số lượng nhà nghiên cứu đông, Minh Thiên Kiệt bao mấy phòng, Tịch Triệu—thiên tài thiếu niên được các đại lão để mắt—dĩ nhiên ngồi cùng Lộ Kiêu trong phòng chính.

Dù trở lại làm học sinh cấp ba đôi khi bất tiện, nhưng ở chốn danh lợi nhàm chán này, thân phận học sinh lại thoải mái hơn. Không thể để anh ngồi "bàn trẻ con", mà các đại nhân vật cũng chẳng cố ý chú ý.

Lộ Kiêu ban đầu hơi ngại, nhưng thấy Tịch Triệu thật sự chỉ ăn cơm, nhìn một lúc cũng thản nhiên.

Minh Thiên Kiệt lại khiêu khích Minh Thiên Kỳ.

Lộ Kiêu: "Tịch Triệu, Tịch Triệu! Bánh này ngon phết, cho anh nè! Không ngọt ngấy đâu!"

Tịch Triệu: "Ăn món chính trước, ngọt tráng miệng sau."

Minh Thiên Kỳ phản pháo đầy sắc bén, cố kéo giáo sư Lâm làm đồng minh.

Lộ Kiêu: "Anh uống gì không? Ở kia có cola, em lấy cho!"

Tịch Triệu: "Lấy nước ấm là được."

Minh Thiên Kiệt lôi Tề Lãng Thanh—đối tác hợp tác—ra khoe mình có nhiều át chủ bài hơn.

Lộ Kiêu: "Anh nói (nhai nhai) gà rán (nhai nhai) là ai phát minh ra (nhai nhai) mà ngon thế?"

Tịch Triệu bất đắc dĩ đưa khăn giấy, ngăn hắn gắp thức ăn như hamster tích trữ.

...

"Chỉ ăn thôi cũng chán," nãy giờ không biết nói tới đâu, Minh Thiên Kiệt mắt lóe tia giận, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ tự tin, "Lão Lâm, Minh tổng, hay ta chơi gì thú vị chút đi?"

Tới rồi.

Ánh mắt Tịch Triệu sâu thêm.

Chuẩn bị lâu thế, cuối cùng cũng đưa món chính lên.

Đôi mắt đen theo hướng Minh Thiên Kiệt, thấy alpha vỗ tay, bức tường phòng tách ra, lộ ra sảnh trò chơi rộng rãi phía sau.

Đèn pha lê rải ánh sáng lấp lánh, tôn lên chất nhung đỏ thẫm của khăn bàn.

—Một bàn bài, giữa bàn là bộ bài mới, ghế chờ đầy chip bằng đá hắc diệu thạch.

Ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về Minh Thiên Kiệt, ông ta chỉ cười thoải mái: "Đừng căng thẳng, chỉ là giải trí sau bữa ăn, một phiên bản rút bài đơn giản thôi."

Tịch Triệu thong thả ngồi thẳng, gửi tin nhắn cho lão tướng Tịch.

[Z: .]

. . .


Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ dài, nếu mai trước 10h tối chưa đăng, chắc sẽ đăng ngày kia!

Tiểu kịch trường—

Sau đó Minh Thiên Kiệt nhìn hóa đơn: Bàn mình lúc nào ăn nhiều thế?

Cún Lộ: (nhai nhai nhai)

Bạn học Tịch: ...

(Lặng lẽ kéo người đi)


Editor's note: Chương sau khó edit/beta kinh khủng. Ủa alo ban đầu là tiểu thuyết học đường ngọt ngào mà, sao giờ lại chuyển sang kiến thức cờ bạc cao cấp rồi mưu chước tùm lum vậy nè :((( Gặp ngay đứa editor ngu Joker mới khóc 🤡

Nên là, hai chương sau có chỗ nào khó hiểu hay sai sót thì bỏ qua nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com