Chương 140: Cơn mưa dữ sẽ tới
Mưa dai dẳng kéo dài đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông.
"Thua thì phải chịu," viết xong tấm séc mười triệu, sắc mặt Minh Thiên Kiệt vẫn khó chịu như thường, "Chuyện cổ phần tôi sẽ để luật sư liên hệ với anh."
"Tôi thay mặt hai người bạn, cảm ơn anh cả."
Minh Thiên Kỳ đưa tay ra, nhưng ngón tay còn chưa chạm tới tấm séc đã bị đối phương cố tình kéo đi. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt ông, chưa kịp phản ứng, Minh Thiên Kiệt đột nhiên nắm lấy cà vạt kéo mạnh, buộc ông phải cúi đầu!
Sức mạnh của một beta và alpha chẳng thể so sánh. Nhìn thân hình cố gắng giữ thẳng của người trước mặt, khoái cảm dâng trào trong lòng Minh Thiên Kiệt. Ông ta cúi sát bên tai Minh Thiên Kỳ, mùi nước hoa cay nồng hòa lẫn giọng điệu khinh miệt thấm sâu vào từng thớ thịt.
"Minh Thiên Kỳ, tôi gọi cậu một tiếng 'Minh tổng', cậu thật sự nghĩ mình ra dáng người rồi sao?" Tay còn lại vỗ nhẹ lên má beta, alpha cười đầy ác ý, "Cậu quên trước đây từng quỳ xin tôi thế nào rồi à?"
Tiếng tát trầm đục bỗng đổi thành cái vuốt ve như thể đang xoa đầu một con thú cưng, Minh Thiên Kiệt thở dài: "Tiểu Tam của chúng ta ngày đó thật đáng thương, chẳng khác gì chú chó hoang ngoài đường. Sao càng lớn lại càng mất đi vẻ đáng yêu thế nhỉ?"
Minh Thiên Kỳ im lặng, tư thế cúi đầu che giấu biểu cảm thật, như mặt hồ chết lặng chẳng chút gợn sóng.
Chắc hẳn dáng vẻ này quá nhàm chán, ánh mắt Minh Thiên Kiệt dần mất đi vẻ thích thú.
"Đừng nghĩ tôi không biết chuyện lão Nhị bị giữ lại ở nước Y là do cậu giở trò. Minh tổng à, cậu phải giấu kỹ cái đuôi nhỏ của mình đấy, nếu không—" tấm séc bị nhét vào ngực áo xộc xệch của beta, Minh Thiên Kiệt buông tay, lau tay lên áo sơ mi của beta như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.
"—nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ kéo tuột nó xuống."
Chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt Minh Thiên Kỳ chẳng có chút tức giận, thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ.
Ông nói: "Cảm ơn anh cả chỉ bảo."
Hơi thở của alpha dần tan trong không khí, Minh Thiên Kỳ chỉnh lại trang phục, vẫn giữ nụ cười ấy, cho đến khi một bóng người khác xuất hiện trong tầm mắt, ánh nhìn của ông mới thêm vài phần ấm áp.
"Tịch Triệu, các cậu xong việc rồi à? Có cần tôi sắp xếp xe đưa về không?"
Tịch Triệu cho biết sẽ có người đến đón, Lộ Kiêu đã ra trước cửa câu lạc bộ chờ.
"Vậy thì tốt," Minh Thiên Kỳ ánh mắt mang chút áy náy, "Đây là tiền thưởng từ vụ cá cược, 5% cổ phần CBM tôi cũng có thể quy đổi theo giá thị trường cho các cậu. Hôm nay thật sự xin lỗi vì đã kéo các cậu vào—"
"Minh tổng," Tịch Triệu nhẹ nhàng ngắt lời, "Số tiền này với tôi và Lộ Kiêu không cần thiết. Nếu tiện, xin hãy quyên nó cho mục đích từ thiện. Tôi cũng chân thành mong chuyện hôm nay sẽ không lặp lại."
Minh Thiên Kỳ định giải thích, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh của thiếu niên, những câu nói trơn tru bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Tịch Triệu: "Không khí nghiên cứu ở CBM rất tốt, tôi cũng rất ngưỡng mộ tài quản lý của Minh tổng với Minh Thành. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không có ý định dính líu vào ân oán giữa ngài và gia đình ngài."
Minh Thiên Kiệt chú ý đến anh – một thực tập sinh ngoài biên chế – phần lớn là do sự xúi giục của Tề Lãng Thanh. Nhưng hôm nay, khi đến gặp giáo sư Lâm, lại "tình cờ" gặp Minh Thiên Kỳ, đúng ngay lúc Tịch Triệu sắp rời đi, rồi anh "thuận thế" đại diện phía Minh Thiên Kỳ đối đầu với Minh Thiên Kiệt.
Nhớ lại mọi chuyện, với khả năng kiểm soát công ty của Minh Thiên Kỳ, không thể nào không sắp xếp tốt hơn, trừ phi vị tổng giám đốc Minh Thành này cố ý muốn Tịch Triệu đối chọi với Minh Thiên Kiệt.
Dĩ nhiên, Tịch Triệu không tự cao đến mức nghĩ điều này xuất phát từ giá trị của bản thân anh. Thứ Minh Thiên Kỳ nhắm đến rõ ràng là "ý nghĩa phụ trợ" sau lưng anh.
—Giáo sư Lâm yêu quý anh là điều ai cũng thấy, Minh Thiên Kiệt nhằm vào anh ắt sẽ mất điểm trong mắt giáo sư Lâm. Tịch Cảnh Thần giả danh thiếu gia Trương Cửu cũng từng xuất hiện tại tiệc mừng năm mới của Lịch Tư Khắc Lâm, chỉ cần điều tra là biết ngay vị thiếu gia kia đến vì ai.
Ngay khi ngồi vào bàn cược, Tịch Triệu đã hiểu rõ nguyên nhân thực sự của ván cược tối nay – anh không thể tỏ ra yếu thế trước sự khiêu khích của Tề Lãng Thanh, đó không phải phong cách của anh.
Minh Thiên Kỳ đã nhìn thấu hướng đi của mọi việc, cùng tính cách của những người trong cuộc, để rồi dàn dựng nên "dương mưu" sáng rõ này.
Xét khách quan, Tịch Triệu không cảm thấy ghê tởm. Thời cơ và lợi thế đều có, Minh Thiên Kỳ chỉ nắm bắt cơ hội đẩy thuyền theo dòng, hành sự cũng rất chừng mực.
Nhưng anh cũng chẳng "thích" gì cho cam.
Anh thẳng thắn nói ra, bởi ấn tượng với Minh Thiên Kỳ vốn không tệ. Nhưng nếu đối phương còn tiếp tục lợi dụng những "ý nghĩa phụ trợ" trên người anh, Tịch Triệu sẽ phải cân nhắc nghiêm túc việc có tiếp tục thực tập tại CBM vào kỳ nghỉ tới hay không. Hạ Dật Thanh cứ liên tục ám chỉ anh có thể đến Helan của nhà Helisherland, ngày nào cũng khoe điều kiện của Helan tốt thế nào trên mạng xã hội...
Ngông cuồng.
Nếu là một học sinh trung học bình thường đối thoại với một giám đốc danh tiếng của công ty dược, những lời này chắc chắn bị coi là "ngông cuồng".
Biểu cảm của Minh Thiên Kỳ chìm vào bóng tối, nhưng không hề có dấu hiệu tức giận.
"Xin lỗi," beta ngẩng đầu, giọng chân thành mà trang trọng, "Là tôi đã thiếu cân nhắc."
Ánh đèn hành lang câu lạc bộ đổi màu theo nhạc, Tịch Triệu mới nhận ra Minh Thiên Kỳ dường như vừa cãi vã với ai đó, cổ áo hơi xộc xệch, một vết sẹo do tàn thuốc cũ kỹ lộ ra phía trên xương quai xanh, rõ ràng trước đây chưa từng được xử lý cẩn thận.
Những lời Minh Thiên Kỳ từng bóng gió về "sự lấy lòng" và "quá khứ" vang lên bên tai. Tịch Triệu mím môi, không nói thêm, chỉ gật đầu chào "tạm biệt" rồi xoay người rời khỏi câu lạc bộ đầy gió mây đêm nay.
Ở góc yên tĩnh bị bỏ lại, Minh Thiên Kỳ nhẹ nhàng tháo kính trên sống mũi, lấy khăn tay lau chậm rãi.
Một lần, hai lần, ánh đèn lập lòe.
Nụ cười trên mặt vẫn hoàn hảo không chút sai lệch.
...
...
"Tịch Triệu! Bên này, bên này!"
Trước cổng "Hắc Diệu", Lộ Kiêu thò đầu qua cửa sổ xe vẫy tay.
Tịch Triệu bước lên chiếc xe hạng sang dài ngoằng, trên ghế sau là Tịch Cảnh Thần nở nụ cười rạng rỡ – người anh liên lạc trước khi ván cược bắt đầu, cùng với Hạ Dật Thanh nhất quyết đòi đi theo dù thế nào.
Tháo một cúc áo ở cổ áo đưa cho Tịch Cảnh Thần, Tịch Triệu ngồi xuống cạnh Lộ Kiêu: "Đây là video tối nay, nhớ cắt bỏ những đoạn có chúng tôi."
"Vất vả rồi, con trai," Tịch Cảnh Thần nhẹ nhàng bóp cúc áo, làm rơi ra một chiếc camera siêu nhỏ, "Giờ thì có lý do để điều tra gã đó rồi."
Vài ngày trước, Tịch Cảnh Thần gửi cho Tịch Triệu một tài liệu, là kết quả điều tra mới nhất của hắn và quân khu phía Nam về thế hệ thứ hai của Gift. Ngoài vài cái tên gây sốc nếu lộ ra, Tịch Triệu bất ngờ phát hiện một người – Tần Văn Châu.
Người con cả nhà Tần, kẻ từng vì ghen tị mà dùng GZ1 khiến Lộ Kiêu mất kiểm soát, gián tiếp kích thích Tịch Triệu tỉnh lại ý thức.
Sau "sự kiện trung tâm thương mại", Tần Văn Châu chuyển trường khỏi Lịch Tư Khắc Lâm, rồi bị nhà Tần giấu kín hoàn toàn, biến mất khỏi tầm mắt Tịch Triệu. Tiểu thuyết tình cảm sến sẩm 'Phần Tâm Truy Ái' đương nhiên không ghi lại hành tung của một vai phụ nhỏ, nhưng Tịch Cảnh Thần, người theo đuổi manh mối Gift từ lâu, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ đầu mối nào.
Nhớ lại lúc mới tỉnh, Tịch Triệu bị đưa vào ký túc xá cách ly, còn được một "ông bác quản lý" giả danh là thượng tướng tặng một chiếc vòng tay kỷ niệm. Anh liếc Tịch Cảnh Thần: "Lúc đó bố đã phát hiện điều bất thường rồi?"
Tịch Cảnh Thần chỉ cười, không đáp.
Vỏ bọc "thiếu gia Trương Cửu" là để tiện hành sự bên ngoài, còn "bác quản lý" đơn thuần là để quan sát Tịch Triệu, ngăn anh trở thành "kẻ điên" như nhân vật phản diện trong 'Thiên Tài Tử Thần'. Ngay khi Tịch Triệu vào ký túc xá cách ly, Tịch Cảnh Thần đã đến phòng dụng cụ nơi anh và Lộ Kiêu xảy ra tranh chấp, phát hiện dư lượng GZ1 trong không khí.
Sau đó, qua điều tra của Tịch Triệu, Tịch Cảnh Thần cũng nhắm đến Tần Văn Châu – kẻ cung cấp thuốc. Nhưng dường như có một thế lực bí mật cùng nhà Tần che giấu hành tung của gã. Mãi đến gần đây, đồng nghiệp của họ mới tìm được chút manh mối.
Tài liệu đính kèm ảnh Tần Văn Châu nói chuyện với một alpha khác, trùng hợp thay, đó chính là Minh Thiên Kiệt – người Tịch Triệu vừa "vả mặt" hôm nay.
Cộng thêm Tề Lãng Thanh – kẻ cũng liên quan đến GZ1, mức độ đáng nghi của Minh Thiên Kiệt tăng vọt. Nhưng ông ta là cổ đông lớn của Minh Thành, hành sự cẩn trọng, không mắc sai lầm lớn, quân đội không thể bất chấp danh tiếng của một công ty dược hàng đầu để triệu tập điều tra.
Lộ Kiêu yếu ớt giơ tay: "Nhưng chỉ dựa vào chuyện tối nay, thật sự có thể bắt người sao..."
Không phải Lộ thiếu gia thiếu ý thức pháp luật. Với những "đại gia" như Lộ Vân Thâm hay Minh Thiên Kỳ, các buổi tụ họp thỉnh thoảng cũng có vài ván cược vô hại. Những "ván riêng" này tuy mang tính chất xám, nhưng chưa đến mức khởi tố hình sự. Dựa vào đó để bắt người, liệu có quá vội vàng?
Lộ Kiêu nghiêm túc bày tỏ lo lắng, nhưng càng nói, cả ba người nhà Tịch đều lộ ra ánh mắt phức tạp kiểu "ôi, đứa trẻ ngây thơ đáng yêu".
Lộ Kiêu "ngây thơ đáng yêu": ???
Tịch Triệu ho nhẹ, giải thích ngắn gọn: "Đây chỉ là cái cớ."
Vì thế anh mới đồng ý yêu cầu ghi hình của Tịch Cảnh Thần. Đoạn video này có thể chẳng cần nộp đầy đủ, chỉ cần tuyên bố: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, quản lý Minh Thành Minh Thiên Kiệt nghi ngờ tham gia cá cược bất hợp pháp, chúng tôi quyết định mở cuộc điều tra, xin ngài quản lý Minh hợp tác."
"Một khi có khởi đầu này," Tịch Cảnh Thần cười giảo hoạt, "cách điều tra, thời gian điều tra, và cuối cùng tìm ra gì, đều có nhiều cửa để đi."
Đại diện thương giới, vị chủ nhân nhà họ Hạ, với kinh nghiệm "đấu đá" dày dặn cũng bổ sung: "Đến giai đoạn này, hai bên bắt đầu chơi trò 'trốn tìm'."
Xem ai giấu kỹ hơn, ai bắt được đuôi đối phương trước.
Lộ Kiêu: ...
Sao cảm giác như rơi vào hang cáo thế này?
Hắn vô thức nép sát vào Tịch Triệu.
Đáng sợ quá!
...
Xe chạy về phía biệt thự Đồng Hoa, bốn người trao đổi thêm về ván cược tối nay. Tịch Cảnh Thần, sau khi bị "ánh mắt tử thần" dọa cho một trận, liền cười ha hả. Sau khi ngăn Hạ Dật Thanh tức giận đòi chuyển tiền vì "một triệu chẳng là gì", Tịch Triệu đột nhiên hỏi Tịch Cảnh Thần: "Bố quen Minh Thiên Kỳ à?"
Ngẫm nghĩ một lát, anh cân nhắc từ ngữ: "Ông ấy nói từng theo đuổi một người, tôi và người đó có vài phần giống nhau."
Hửm?!!
Ánh mắt Hạ Dật Thanh và Lộ Kiêu đồng loạt sắc bén.
Tịch Cảnh Thần ngoài lề ngơ ngác: Gì cơ?
Xảy ra chuyện gì? Tôi không biết gì hết!
"Con trai, bộ chỉ có mình tôi giống cậu à? Một mình tôi có thể—" thấy gương mặt "sát khí ngút trời" của Tịch Triệu, thượng tướng Tịch lặng lẽ nuốt nửa câu sau.
Thôi được, xét về ngoại hình, "nghi phạm" thật sự chỉ có thể là hắn.
Khi Hạ Dật Thanh trở về nước, nghe Hạ Tử Tranh nhắc đến tên Tịch Triệu, chỉ nhìn ảnh đã chắc bảy phần đó là đứa con y từng mất.
Tịch Triệu khí chất lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao giết người không thấy máu. Tịch Cảnh Thần lại mang vẻ phóng túng, lãng tử giữa chốn hồng trần. Một người thì trầm tĩnh, một kẻ thì bộc phát, nhưng không thể phủ nhận cả hai đều có ngoại hình đầy tính công kích. Sự kỳ diệu của gen thể hiện rõ ở nét giống nhau nơi chân mày và đôi mắt, còn đặc điểm lai của Helisherland lại chẳng mấy rõ ràng. Nếu không, Hạ Tử Tranh ngày đó đã chẳng dám tỏ tình với Tịch Triệu – nhân tiện, Hạ Dật Thanh vẫn chưa nghĩ ra cách nói với cháu trai rằng: Tử Tranh à, người cháu từng tỏ tình thực ra là anh họ cháu.
Cái tát đó không oan chút nào.
...
"Minh Thiên Kỳ..."
Không cần giả vờ, Tịch Cảnh Thần xoa cằm, cố gắng nhớ lại nhưng thật sự không nghĩ ra mình có liên hệ gì với người đứng đầu Minh Thành.
"Xem ra thượng tướng Tịch hồi trẻ có không ít người theo đuổi nhỉ." Hạ Dật Thanh hừ lạnh.
Tịch Cảnh Thần chỉ cười, búng tay một cái, nhẹ nhàng đáp: "Theo đuổi cái đẹp là bản năng của con người mà."
Bị cái kiểu phóng túng này làm cho ngẩn người, Hạ Dật Thanh sững sờ một lúc mới phản ứng lại rằng gã này đang tự khen mình. Định mở miệng đáp trả, lại nhớ mình cũng thuộc nhóm "theo đuổi cái đẹp", đủ loại sắc thái lướt qua mặt, cuối cùng chỉ cứng nhắc quay đầu, dịu giọng nhìn Tịch Triệu: "Tiểu Triệu, về Minh tổng, ta có thể kể con nghe vài chuyện."
Trước khi nhận lại Tịch Triệu, lo Minh Thiên Kỳ có ý xấu với "đứa con" nhà mình, Hạ Dật Thanh đã điều tra ông ta kỹ lưỡng. Sắp xếp lại thông tin trong đầu, y chọn điểm mấu chốt để bắt đầu.
"Minh tổng thực ra không phải con ruột của bà Minh."
Nói trắng ra, ông là con riêng của ông Minh.
Chuyện drama hào môn chẳng mới mẻ gì. Sau khi bà Minh sinh cậu hai nhà Minh, ông Minh ngoại tình với một bảo mẫu có con. Để bảo vệ danh tiếng Minh Thành, ông ta dùng tiền đuổi người phụ nữ đáng thương đó đi. Nhưng vài năm sau, bà ấy dẫn đứa con trở lại tìm ông.
Quá trình thương lượng cụ thể thì người ngoài không biết, nhưng nhà Minh dần tiết lộ rằng họ có một cậu ba, chỉ nói cậu ta sức khỏe yếu nên luôn được giữ trong nhà dưỡng bệnh.
"Nhưng ai chịu khó điều tra sẽ biết, mấy năm đó bên cạnh hai cậu chủ nhà Minh xuất hiện một người hầu," Hạ Dật Thanh chậm rãi, ánh mắt khóa chặt vào mặt Tịch Cảnh Thần, "Người đó tên Trần Nhược Hàn."
Quả nhiên, Tịch Cảnh Thần khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, lộ vẻ thoải mái.
"À, hóa ra là cậu ta..."
...
Bảo thư ký đặt tài liệu xuống rồi rời đi, Minh Thiên Kỳ xoa huyệt thái dương, tựa vào ghế, thần sắc hơi mệt mỏi.
Quản lý Minh Thành nhiều năm, ông xử lý công việc đã thuần thục, chỉ là hôm nay bị kẻ đáng ghét khơi lại ký ức đáng ghét, nhất thời khó vào trạng thái làm việc.
Ngoài cửa sổ, đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ như dệt, như sương. Gương mặt beta phản chiếu trên khung cảnh phồn hoa, chìm nổi mơ hồ, tựa hồn ma lang thang trong đêm.
Dòng suy nghĩ ông trôi xa.
Bên tai là tiếng trực thăng lơ lửng ầm ầm, trước mặt là tầng mây che mắt, gió lạnh lùa qua tóc mai. Minh Thiên Kỳ mười sáu tuổi bỗng nảy sinh ý muốn nhảy xuống.
Đây là trại huấn luyện quân sự dành riêng cho các thiếu gia tiểu thư nhà thế gia. Lẽ ra cậu chẳng có tư cách tham gia, nhưng Minh Thiên Kiệt và Minh Thiên Tứ chẳng biết lại nghĩ ra trò hành hạ gì, thế mà ghi tên cậu vào.
Lễ chào đón là "nhảy dù từ trên cao". Quân đội bố trí huấn luyện viên chuyên nghiệp cho các học viên thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi các bạn cùng lớp lần lượt rời đi, Minh Thiên Kỳ nhìn khoang máy bay trống rỗng, cuối cùng hiểu hai tên "ác quỷ" đó muốn cậu tự nhảy một mình.
Không liên lạc với căn cứ, vì cậu biết dù cầu cứu cũng sẽ bị chặn. Minh Thiên Kỳ im lặng nghiên cứu bao dù.
Nếu tôi chết đi, sẽ có ai đau buồn vì tôi không? Cậu cúi đầu nghĩ.
Chắc là không. Người duy nhất yêu thương cậu – mẹ cậu – đã qua đời vì bệnh, nỗ lực cuối đời là để nhà Minh nhận lại đứa con riêng là cậu.
Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết không? Nơi mẹ chọn cho con chẳng bao giờ là thiên đường...
Nó là vực sâu không lối thoát.
Từng bước tiến về phía cửa khoang, như bước qua địa ngục gào thét, gió rít bên tai, nghiệp hỏa cháy sau lưng. Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, thử dò dẫm bước chân...
Bất thình lình, một cánh tay từ phía sau vươn tới, túm lấy cổ áo kéo chân cậu– vốn đã bước hụt nửa phần – trở lại trong khoang. Minh Thiên Kỳ ngỡ ngàng ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt ngái ngủ.
Alpha tóc đen mắt mực ngáp dài, nhưng cánh tay lại mạnh mẽ như ngàn cân, giữ cậu không thể nhúc nhích.
"Chậc, lũ vô lương tâm, chỉ ngủ quên một chút thôi mà, chẳng ai gọi tôi cả..."
Đối diện ánh mắt sững sờ của Minh Thiên Kỳ, thanh niên không hỏi huấn luyện viên của cậu đâu, cũng chẳng hỏi về hành động tự sát vừa rồi. Gương mặt rực rỡ nở nụ cười, sáng hơn cả ánh mặt trời.
"Bạn học, hình như họ quên chuẩn bị dù cho tôi. Giúp một tay, nhảy cùng tôi nhé."
...
Trọng lực kéo cơ thể lao xuống, nhưng có lẽ hơi thở phía sau quá đỗi bình tĩnh, cậu chẳng thấy sợ hãi. Cảm giác mất trọng lượng tràn ngập tim, adrenaline tăng vọt lại mang đến khoái cảm ngập tràn. Sau một cú lộn người trên không, dù mở ra, họ giật lên, giọng nói thong dong vang trong gió.
"Bạn học, cậu tên gì?"
Minh Thiên Kỳ mở miệng, ma xui quỷ khiến trả lời cái tên mẹ đặt cho, cũng là cái tên nhà Minh bắt cậu quên đi.
"...Trần Nhược Hàn."
Tiếng cười vang lên từ lồng ngực, alpha hỏi: "Bạn Trần, phong cảnh trên cao có đẹp không?"
Minh Thiên Kỳ cúi nhìn, tầm mắt chưa từng rõ ràng đến thế. Mặt biển sâu thẳm cuộn sóng, đường chân trời uốn thành đường cong, phóng tầm mắt, non sông vạn dặm.
Cậu chưa từng nghĩ thế giới này lại đẹp đến vậy.
Gió trong ký ức xa dần, Minh Thiên Kỳ lướt nhìn dãy chứng chỉ nhảy dù trên tủ, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
Xuống máy bay, cậu mới biết vị alpha tên Tịch Cảnh Thần, thiếu tá trẻ nhất quân khu phía Nam, cũng là tổng huấn luyện viên của trại lần này.
Tịch thiếu tá chỉ lớn hơn họ vài tuổi, nhưng hành xử cực kỳ lão luyện. Hắn xử lý nhanh gọn huấn luyện viên đã bỏ rơi Minh Thiên Kỳ, rồi trong các buổi huấn luyện sau, nhiều lần giúp cậu hóa giải trò bắt nạt của anh em nhà Minh.
Giới kinh doanh luôn bảo Minh Thiên Kỳ sống thanh cao đến "phi nhân loại", nhưng khi còn trẻ đã gặp một linh hồn rực rỡ như thế, ai có thể quên được cú sốc khắc sâu vào tâm hồn?
Gần cuối trại, Minh Thiên Kỳ làm điều táo bạo nhất trong mười sáu năm đời mình – viết một bức thư tình kiểu cũ cho Tịch Cảnh Thần.
Không ngoài dự đoán, Tịch Cảnh Thần từ chối.
Alpha nhìn thì cười tươi dễ gần, nhưng về tình cảm lại chẳng chút mập mờ. Hắn rõ ràng nói với "Trần Nhược Hàn": "Cậu là đàn em tôi rất coi trọng", ngoài ra không có ý vượt rào. Sau đó,hắn được quân khu điều đi làm nhiệm vụ khác.
Trong cảnh ngượng chín người, cậu gãi tay, ước chi mình có thể thu nhỏ ngàn lần. Cuối cùng vượt qua lúng túng, rụt rè ngẩng đầu, ánh mắt alpha vẫn phóng khoáng ôn hòa như cũ.
Gấp gọn lá thư, trả lại cậu, Tịch Cảnh Thần xoay người rời đi, vung tay không chút lưu luyến.
"Hy vọng được gặp cậu ở nơi cao hơn."
Mất đi sự che chở, sự bắt nạt của anh em nhà Minh lại tái diễn. Nhưng những ý niệm u ám chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi cơ thể. Minh Thiên Kỳ nghĩ, phong cảnh trên cao, quả thật rất đẹp.
Để thấy được cảnh đẹp hơn, cậu không ngừng leo lên, lợi dụng lòng thương hại của lão Minh để vào Minh Thành làm chân sai vặt, kết giao, xây dựng đội ngũ, từng bước đứng ở vị trí khiến lão Minh không thể xem thường, cho đến khi ông lão bệnh nặng nằm liệt giường.
Dưới ánh đèn trắng, người "cha" gầy như bộ xương run rẩy vươn tay, móng tay vàng vọt như muốn cào vào da thịt cậu.
"Tôi... giao Minh Thành cho cậu... cậu hứa với tôi... hứa với tôi..."
"Phải bảo vệ hai anh trai cậu..."
...
Minh Thiên Kỳ mở mắt, mọi ảo giác tan biến như thủy triều, chỉ còn lại màn hình máy tính lóe ánh sáng u ám.
Đó là một email, ghi chi tiết giao dịch giữa anh em nhà Minh và một phòng thí nghiệm bất hợp pháp – cũng là điều tra ông tìm thấy trong máy tính của lão Minh năm xưa.
Ánh mắt lạnh lùng cúi xuống, con trỏ hình tam giác di chuyển qua lại giữa nút "gửi" và "xóa".
Không rõ là "do dự" hay "suy tư".
...
Hạ Dật Thanh: "Tiểu Triệu, cậu nghĩ chúng ta có thể hợp tác với Minh tổng không?"
Tịch Cảnh Thần vẫn ung dung, nở nụ cười như thường, chẳng vì đối phương là "cố nhân" mà có biểu hiện đặc biệt.
Suy nghĩ một lúc, Tịch Triệu lắc đầu:
"Cứ làm theo kế hoạch ban đầu của các ngài."
Trước khi xuống xe, Tịch Cảnh Thần – người trầm ngâm từ lúc nhắc đến "Trần Nhược Hàn" – gọi anh lại.
"Tiểu Triệu, gần đây cẩn thận một chút."
Người vốn bất cần hiếm khi nghiêm túc, Tịch Triệu hiểu rõ. Nếu giả thuyết của họ đúng, Minh Thiên Kiệt thật sự liên quan đến Gift, ván cược tối nay chắc chắn là một lần thăm dò. Lũ điên khùng mất nhân tính kia tuyệt đối không bỏ qua anh – vật thí nghiệm sống sót duy nhất. Và chẳng ai đoán được đám điên đó có thể làm ra chuyện gì.
Gió đêm lành lạnh lướt qua gương mặt, Tịch Triệu trao cho Lộ Kiêu ánh mắt "không sao", gật đầu bước vào bóng tối trên đường về.
"Tôi biết."
Một tuần sau, mưa dai dẳng kéo đến ngày cuối kỳ nghỉ đông.
Bão đến sớm hơn cả lời nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm, vài ngày trước đã có người than vãn trong nhóm lớp, hỏi có thể hoãn khai giảng không. Nhận được câu trả lời "không", cả đám biểu tượng "khóc lóc" lập tức tràn ngập nhóm.
Tịch Triệu hôm nay đến CBM lấy giấy chứng nhận thực tập. Cùng lúc, anh biết ở chi nhánh Minh Thành cách đó ngàn dặm, Tịch Cảnh Thần và đồng đội đã nhận được "lệnh điều tra" chính thức.
Ký xong tên, giáo sư Lâm lẩm bẩm, rõ ràng không nỡ, nhưng vẫn cố ra vẻ "chẳng sao cả".
"Cậu nhóc, hè này còn đến đây nữa không?"
Tịch Triệu nghĩ: "Nếu thầy giảm lượng bài đọc cho tôi, hoặc cho tôi tan làm sớm hơn."
Ông giáo sư giận đến nhảy dựng, thổi râu đuổi anh ra ngoài hoàn thành công việc thường nhật cuối cùng. Ngày cuối thì sao? Chưa đến giây cuối, cậu vẫn phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi!
Tịch Triệu quen thuộc đi thay đồ thí nghiệm, ngang qua hành lang, mắt đen lướt qua màn hình dự báo thời tiết.
Hôm nay có mưa rào.
Anh nhấn tay nắm cửa phòng thay đồ.
Ầm—
Cửa văn phòng bị phá tung, đội đột kích quét mắt qua căn phòng trống, báo cáo qua tai nghe không dây.
"Sếp, người chạy rồi."
Gần công ty, một chiếc xe địa hình đậu lại, Tịch Cảnh Thần ngồi trên nóc xe, dáng vẻ như công tử phá gia chi tử.
"Không vội," hắn nhếch môi, giọng kéo dài lười nhác, "lục soát cho kỹ, xem hắn còn giấu cái gì."
Mắt ẩn sau kính râm lóe lên vẻ tinh quái, quan sát xung quanh, cho đến khi một chiếc taxi bình thường lướt qua ngõ nhỏ. Cơ bắp cánh tay alpha đột nhiên căng cứng, hắn lộn người nhảy vào xe mình.
"Bám theo."
Tịch Cảnh Thần đạp ga, một tay xoay vô lăng, tay kia tháo kính râm: "Tất cả hành động, chú ý đừng ảnh hưởng đến dân thường, ép hắn chạy về phía ngoại ô cho tôi."
Vừa dứt lời, hơn chục chiếc xe địa hình lao ra từ bóng tối, ép chiếc taxi chạy về hướng truy bắt đã định.
Trong tiếng rock metal cuồng loạn, bánh xe cày qua vũng nước, hắt lên cả những mảnh vỡ phản chiếu của thành phố rực sáng muôn màu.
...
"Đàn em, vất vả cho cậu ngày cuối còn phải tải dữ liệu lên." Người đàn chị đưa tablet đã cài đặt xong, nháy mắt, "Anh Vương đang đợi cậu ở khu quan sát, nghe nói còn chuẩn bị 'món quà bí ẩn' cho cậu. Hè này rảnh lại đến đây chơi nhé?"
Nhớ lại lúc mới đến CBM, Vương Vô Tật tưởng anh là trẻ con quấy rối, để anh ngồi phòng nghỉ cả ngày, Tịch Triệu chợt thấy buồn cười.
Chào vị đàn chị xong, anh lướt qua bản ghi trên tablet. Sau một kỳ nghỉ chữa trị, tình trạng nhiều bệnh nhân tình nguyện ở "khu quan sát" đã cải thiện, nhưng vài ca bệnh tuyến thể nặng vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Giáo sư Lâm dường như có hướng điều trị mới, tiếc là quyền hạn của anh không đủ để biết thêm. Thực ra với trình độ hiện tại, hoàn thành chương trình trung học—
Ầm!
Mắt đen đột nhiên lóe tia lạnh sắc bén, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Hình như... có vật nặng rơi xuống đất.
Lốp xe trượt dài kèm theo âm thanh chói tai, Tịch Cảnh Thần chửi thề, nhảy ra khỏi chiếc xe địa hình mất kiểm soát.
Má nó chứ, điên hết rồi à? Còn đang điều tra, chưa đến trận chiến cuối, đã lôi cả súng xung phong ra?!
Lăn một vòng trên đường, Tịch Cảnh Thần bật dậy, rút súng từ thắt lưng bắn nổ lốp xe đối phương.
"Cắn chặt vào! Đến một cái taxi cũng chặn không nổi, về sau đừng nhận là học trò tôi nữa!"
Gào lên trong kênh liên lạc, Tịch Cảnh Thần né đạn, nã vài phát không cần nhìn, tiếng kính vỡ chói tai vang lên, chặn được một chiếc jeep. Hắn đá tung cửa xe, lôi gã đầu trọc rên rỉ trên ghế lái ra.
Không đúng.
Mày nhíu chặt, nghĩ lại cuộc truy đuổi này, Tịch Cảnh Thần cảm thấy có gì đó rất bất thường.
Như hắn nói, đây chỉ mới là giai đoạn điều tra, đối phương không có lý do gì liều chết đến mức này.
Một tia sáng lóe lên trong óc, đồng tử hắn bỗng co rút, gào thẳng vào tai nghe:
"Không đúng! Bọn chúng—"
Ầm ầm—!
Tiếng nổ khiến tai ù đi, bất chấp cơ thể run rẩy do di chứng từ nhiều vụ nổ trước, Tịch Cảnh Thần như báo săn lao đến chiếc xe, tay không bẻ tung cánh cửa nóng bỏng biến dạng.
Trong taxi, tài xế ghế lái sống chết chưa rõ, nhưng Minh Thiên Kiệt ở ghế phụ đã biến mất.
Quả nhiên...
Tim Tịch Cảnh Thần chìm xuống.
Họ trúng kế rồi.
Đưa tài xế đến nơi an toàn, thượng tướng Tịch cau mày như muốn kẹp chết ruồi. Đúng lúc điện thoại reo, hắn kìm bực bội nhấn nghe.
"Sao—"
Biểu cảm Tịch Cảnh Thần hóa trống rỗng.
Rầm!
"Cậu nói... gì..."
Sấm rền vang trời, mưa lạnh buốt đổ xuống.
Cơn mưa đến quá đột ngột, cảnh sát từ xe tuần tra bước ra, vai áo nhanh chóng ướt sũng.
"Đứng im, bất kỳ hành vi chống cự nào cũng có thể bị coi là tấn công cảnh sát và ghi vào hồ sơ..."
Nhân viên y tế phía sau xì xào bàn tán, dù bị cảnh sát đuổi khỏi hiện trường vẫn ngoái nhìn vào trong. Viên cảnh sát dẫn đầu Lâm Trí Vẫn giương súng, nước nhỏ từ ống quần xuống sàn, yết hầu khó nhọc chuyển động.
"Xin hợp tác điều tra..."
Trước mắt anh ta, trong căn phòng nghỉ hỗn loạn, một thanh niên beta nằm trong vũng máu, thiếu niên tóc đen mặc đồ bảo hộ, đầu ngón tay dính máu, bóng mi rũ xuống má, đôi mắt đen ngước lên—
"Tịch Triệu."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com