Chương 28: Quan hệ săn mồi
"Hôm đó tôi thấy hết rồi."
Đây là câu đầu tiên Từ Tử Dạ nói khi hẹn riêng Tịch Triệu.
Hôm nay nhiều mây, gió mát ban trưa lùa vào sân thượng tòa học, thổi lon cola ai bỏ quên lăn lóc.
Tịch Triệu thu mắt từ lon cola, chẳng cần hỏi cũng biết Từ Tử Dạ nói đến ngày nào.
Cuối tuần hỗn loạn đó, trước khi còi báo động vang lên, Từ Tử Dạ và Dương Vũ đang đợi Lộ Kiêu dẫn người đến tiệm lẩu. Đúng lúc đó, cậu thấy Tần Văn Châu mặc áo hoodie đen, hành tung khả nghi. Nhớ gã vừa đánh nhau với đại ca mình, Từ Tử Dạ lập tức bám theo.
Ban đầu chỉ muốn xem gã có giở trò sau lưng không, ngờ đâu chứng kiến Tịch Triệu một chiêu hạ Tần Văn Châu, kéo alpha không thoát nổi vào lối đi kín.
Thiếu niên tóc đen bình tĩnh đến đáng sợ, cảm giác giết người chôn xác quá mạnh. Từ Tử Dạ lo xảy ra chuyện, lặng lẽ đi sau. Thấy Tịch Triệu dừng trước cửa thoát hiểm, cậu không hiểu, đến khi vài phút sau, Lộ Kiêu lao ra.
Khoảnh khắc đó, Từ Tử Dạ nảy sinh nghi vấn giống Tần Văn Châu—Tịch Triệu đến đây, chắc chắn biết trong rạp đang xảy ra chuyện gì, tại sao không vội vào?
Từ Tử Dạ không hiểu, lại vì vài phút chờ đợi mà cảnh giác, không để Tịch Triệu phát hiện. Là beta, không có tin tức tố, đứng xa, cậu có thể theo dõi và rời đi không tiếng động.
Hôm đó Lộ Kiêu không sao, sau này tin tức truyền ra rằng hắn đi cứu người, nhưng không ai nhắc gì về trạng thái mất kiểm soát của hắn lúc lao ra.
Nhưng Từ Tử Dạ đã thấy, còn thấy sau đó Lộ Kiêu và Tịch Triệu ngày càng thân. Thiếu niên tóc nâu luôn nói người kia "không phải bạn", "quan hệ cực tệ", nhưng ánh mắt khi bị đối phương thu hút thì sáng rực, nghe tin liên quan đến đối phương là chú ý ngay, rõ ràng viết hai chữ "quan tâm".
Mỗi lần vậy, Từ Tử Dạ lại nhớ cuối tuần đó, ngoài cánh cửa, thiếu niên tóc đen lạnh lùng xa cách đang đứng đợi vài phút.
Như cơn ác mộng lặp đi lặp lại, hỏi mãi một câu—có được tình bạn này, với Lộ Kiêu là tốt sao?
Hôm nay Lộ Kiêu bận, Từ Tử Dạ hẹn riêng Tịch Triệu, nói thẳng câu đó, nghĩ đối phương sẽ ngạc nhiên hay cảnh giác, nhưng không.
Chẳng có phản ứng gì cả.
Thiếu niên tóc đen bình thản như thường, còn tò mò hỏi ngược: "Rồi sao?"
Từ Tử Dạ ngẩn nửa giây, lờ mờ thấy mọi thứ lệch khỏi dự đoán, nhưng đã lên dây, không thể dừng lại. Cậu tiếp tục.
Nghĩ đến gì đó, giọng nói beta có chút nặng nề xen lẫn hoài niệm: "Đại ca tôi, thật ra rất dễ tin người. Từ nhỏ đến lớn, tôi không nhớ nổi cậu ấy đã bị lừa bao nhiêu lần..."
Bên ngoài đồn Lộ Kiêu thất thường, tính tình quái gở, nhưng với Từ Tử Dạ, người hắn trời sinh có khí hiệp, sóng gió nổi loạn tuổi trẻ vây quanh, hành động luôn theo tiếng gọi của trái tim, chỉ hỏi bản thân có muốn hay không.
Nên khi tất cả mọi người ở Lịch Tư Khắc Lâm ngạc nhiên vì Lộ Kiêu cứu người, Từ Tử Dạ chẳng hề có chút bất ngờ. Dù trong rạp là người lạ, Lộ Kiêu cũng sẽ xông vào—điều này từng được chứng minh.
Vì "chứng minh" đó, Lộ Kiêu đã cắt mọi đường lui, không giải thích, dẫn đến tin đồn ngày càng trở nên quá đáng.
Giờ đây, hắn lại gặp một hòn đảo dày sương.
Tịch Triệu mang một cảm giác bất định như làn khói mờ ảo, như buổi sáng sớm chưa rạng, sương trắng u ám giam cầm tầm nhìn, bỗng bay ra một con bướm cánh trong suốt rơi rớt ánh sáng nhạt, nên lòng cũng vô thức đuổi theo tiến gần, muốn biết tia sáng ấy rốt cuộc có phải là ảo giác.
Nhưng những thứ chưa biết thường nguy hiểm. Ở Tịch Triệu, là sự nguy hiểm tuyệt đối không thể thấu.
Thù địch hiện rõ trong mắt Từ Tử Dạ: "Hôm đó cậu không vào ngay, tôi có thể hiểu là đại ca tôi không quan trọng với cậu, đúng không? Nên giờ, nếu cậu chỉ thấy đại ca đùa vui, không quan tâm liệu có cần người bạn này hay không, thì hãy dừng hành vi vô nghĩa này lại đi." Cậu cười khẩy, "Về việc ngụy trang và đoán lòng người, đại ca tôi không đấu lại cậu đâu."
Tịch Triệu lặng lẽ nghe, không phản ứng gì, nhưng khi đến câu "không đấu lại cậu", môi anh mới cong lên một nụ cười, như chuyện cười nhạt cuối cùng có chút hương vị.
Đôi mắt đen liếc qua vẻ mặt bảo vệ của beta, ánh mắt lướt qua, dễ dàng lấn át mọi chế giễu:
"Cậu nghĩ mình thông minh hơn cậu ta?"
Từ Tử Dạ định phản bác, nhưng lời đến miệng lập tức bị ánh mắt Tịch Triệu đánh tan—
Nếu không nghĩ vậy, sao lại tự gán cho mình tư cách của "người bảo vệ"? Thấy mình nhiều kinh nghiệm, đủ sức thay Lộ Kiêu "dễ bị lừa" xác định mối nguy hại?
Tịch Triệu: "Vấn đề ngay cả cậu cũng thấy, sao cậu nghĩ cậu ta không nhận ra?"
Mặt beta dần trở nên khó coi.
Tịch Triệu thật sự muốn cười. Từ lúc xuất hiện ngoài cửa rạp, cho đến việc nhắc nhà Tần và Nghiêm có mâu thuẫn, mọi bất thường của anh, Lộ Kiêu là người rõ nhất. Nhưng cả hai vẫn giữ được sự hài hòa kỳ lạ đó, là vì Lộ Kiêu đủ thông minh, đủ nhạy bén.
Hắn tuy trông ngốc nghếch, nhưng khi nhớ lại, sẽ phát hiện hắn đa phần hành động rất có chừng mực, nhất là dưới sự dẫn lối của trực giác dã thú, luôn biết tránh những thứ không nên hỏi - ít nhất là biết hiện tại không nên hỏi Tịch Triệu.
Sự chuyển biến lộ ra từ lần đối đầu đầu tiên, biết rõ động thái Tần Văn Châu, sự quan sát lạnh lùng ngoài cánh cửa...Giống như truyền thuyết quái lạ trong ánh đèn ma mị — khi bí mật bị phơi bày, chỉ còn lại sự xa cách và kết thúc. Như Orpheus vi phạm lời Hades, ngoảnh lại nhìn vợ mình, để rồi chứng kiến đối phương một lần nữa bị kéo xuống địa ngục; như cô gái điền loa vì tò mò nhìn người đã giúp mình, khiến đối phương biến mất mãi mãi.
Thử thách lòng hiếu kỳ và mong manh của con người là mỹ học cấm kỵ, nếu không đủ trí tuệ và nhạy bén, tuyệt đối không thể đạt điểm cao.
Nghĩ đến ba chữ "không đấu lại", Tịch Triệu cười khẩy trong lòng, mắt đầy khinh mạn.
—Vậy để đấu lại một người, ba câu hai lời là ngăn được sao?
Mặt Từ Tử Dạ càng trắng bệt, Tịch Triệu chậm rãi, tàn nhẫn nói ra sự thật, mắt cong lên, nhưng không chút ánh sáng: "Còn về việc tin người không nên tin, không phải nên hỏi chính cậu trước sao?"
"Vì cậu là người bạn xuất hiện dưới 'sự sắp đặt' mà."
Từ Tử Dạ giật mình, lùi bước, mặt đầy khó tin—sao hắn biết?! Không thể, không thể... Nếu hắn biết, chẳng lẽ đại ca...
"A Dạ, nhớ mặt thiếu gia chưa? Ở mẫu giáo phải làm bạn với thiếu gia nhé."
"A Dạ nhớ rồi!"
"Giỏi lắm A Dạ, sau này nhớ báo cáo tình hình thiếu gia cho ngài Lộ, con giúp được bố nhiều lắm."
"Vâng ạ..."
"Nó lại quen với đám người không ra gì ở trường à?"
"Là mấy đứa con ngoài giá thú nhà họ Hà..."
...
"Trợ lý Lương... giờ tôi không còn cùng lớp với đại ca, nhiều chuyện tôi không rõ nữa, nên có thể..."
"Được, tôi sẽ giảm liên lạc với cậu."
...
Vai run lên, Từ Tử Dạ thả nắm tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi và dấu móng, run rẩy hỏi: "Đại ca nói với cậu à..."
Tịch Triệu cười, giọng lạnh nhạt và mỉa móc:
"Cậu cũng giả tạo thật."
Cơn đau đớn như dây leo có độc, đâm sâu vào da thịt beta.
Từ Tử Dạ và Dương Vũ đều là "bạn" Lộ Vân Thâm chọn cho Lộ Kiêu, đến từ gia tộc phụ thuộc vào Lộ thị. Khác là, Dương Vũ quá thẳng tính, sau này chỉ biết nghe lệnh Từ Tử Dạ. Còn Từ Tử Dạ mới là người liên lạc với Lộ Vân Thâm qua trợ lý.
Sao Tịch Triệu biết được bí mật này?
Vì trong nguyên tác, Từ Tử Dạ bị thụ chính phát hiện khi liên lạc với vị trợ lý beta. Hoảng loạn, thụ chính "tử tế" hứa giữ bí mật, khiến đàn em số 1 của nhân vật phản diện, vốn là người mà thụ chính xem như "mẹ chồng", phải quy phục, sau này còn giúp phản diện theo đuổi thụ chính.
Mắt híp lại, Tịch Triệu nhướn mày lạnh lùng, đáy mắt cuộn sóng.
Thực tế, "Từ Tử Dạ cảnh cáo nhân vật chính thụ tránh xa Lộ Kiêu" là cao trào trọng tâm trong 'Phần Ái Truy Tâm'.
Nguyên nhân là thụ chính được nhiều rồng rắn theo đuổi, khiến Từ Tử Dạ nghĩ cậu ta lừa tình Lộ Kiêu, nên nhân lúc Lộ Kiêu vắng, hẹn lên sân thượng cảnh cáo.
Điều kiện trước đã bị Tịch Triệu phá, thế nhưng Từ Tử Dạ vẫn sinh thù địch, lý do biến thành vài phút "thấy chết không cứu" ở trung tâm, người bị hẹn cảnh cáo cũng thành Tịch Triệu.
Nếu tiết huấn luyện quân sự, tình tiết "Lộ Kiêu chọc giận Tần Văn Châu" là do Tịch Triệu cố ý thúc đẩy, thì đoạn tình tiết này được tự thực hiện theo cách vòng vèo.
Là sức mạnh kịch bản sao?
Mắt đen thêm sâu quắm, Tịch Triệu thần sắc khó lường, chân mày trong bóng tối thêm quỷ mị.
Nhưng anh nhanh chóng thu lại cảm xúc, vì vai chính khác của vở kịch đã lên sân khấu.
Vị trợ lý từng gặp ngoài trung tâm xuất hiện, không hỏi không khí bất thường giữa hai thiếu niên là gì.
Gật chào Tịch Triệu, trợ lý beta nói mục đích mình đến đây: "Bạn học Tịch, đã lâu không gặp. Cậu có rảnh không, chủ tịch Lộ muốn mời cậu dùng bữa cơm, cảm ơn cậu chăm sóc thiếu gia ở trường."
Tịch Triệu nghĩ, hôm nay đúng là náo nhiệt.
---
Địa điểm chiêu đãi là phòng riêng tại nhà hàng cao cấp gần Lịch Tư Khắc Lâm. Vào cửa, khi alpha trưởng thành lạnh lùng nhìn sang, Tịch Triệu lần đầu cảm nhận áp lực rõ rệt.
—Alpha trưởng thành áp chế alpha vị thành niên, từ tin tức tố đến tâm lý.
Gen vốn kỳ diệu, ai cũng thấy Lộ Kiêu giống Lộ Vân Thâm, nhưng alpha cha lại sở hữu nét mặt sắc sảo, uy quyền tự nhiên. Dù không cố tỏa ra khí thế, vẫn lặng lẽ chiếm lĩnh không khí, tuyên bố đây là sân nhà của mình.
Như không nhận ra thử thách, Tịch Triệu gật chào, ung dung kéo ghế ngồi xuống.
Lộ Vân Thâm mắt lóe lên, bắt đầu hàn huyên, giọng mang chút ôn hòa với vãn bối, âm thanh trầm vang, thong thả nhưng đầy kiểm soát: "Lần cuối gặp cháu là mười mấy năm trước, lúc đó chú còn muốn cháu ở nhà họ Lộ chơi lâu hơn một chút. Chớp mắt, tụi nhỏ đều lớn cả."
Ký ức mơ hồ hiện lên, có lẽ quá lâu, chi tiết nhạt nhòa, nhưng cha mẹ hai bên là bạn học, nguyên chủ khi còn nhỏ chắc đã từng đến nhà họ Lộ.
Bình thường, dù không nhớ, người ta sẽ theo ý trưởng bối đáp lại. Tịch Triệu nhẹ đặt tách trà, bình thản: "Xin thứ lỗi ngài Lộ, cháu không nhớ rõ lắm."
Lộ Vân Thâm không đổi sắc, đùa nhẹ: "Hồi chú học ở Lịch Tư Khắc Lâm, cha cháu là đàn anh học trên chú một khóa, giúp đỡ chú rất nhiều. Ngài Lộ là cách gọi của người ngoài. Với quan hệ hai nhà, chú không đáng được cháu gọi là 'chú' sao?"
Tịch Triệu cười, không đổi cách gọi.
Lộ Vân Thâm cũng không để ý, với kinh nghiệm của ông, so đo cách xưng hô với vãn bối mới đáng cười. Ra hiệu phục vụ dọn ra những món ăn tinh tế, ông vào chủ đề: "Chú có xem điểm thi cuối tuần của cháu, Lịch Tư Khắc Lâm từ khi thành lập chưa từng có lớp G vượt lớp A, việc này gây xôn xao trong nhóm cựu học sinh. So ra, Lộ Kiêu nhà chú kém cỏi quá, nên học hỏi người anh trai này."
Tịch Triệu đang ứng đối thoải mái bỗng khựng lại.
Anh trai?
Xét cả hai kiếp, anh đúng là lớn hơn Lộ Kiêu, ừ thì... gọi "anh" hình như cũng không sai.
Nhưng tưởng tượng tên nhóc hùng hổ đòi thách đấu với mình, gọi mình là "anh trai"... tâm trạng Tịch Triệu càng phức tạp hơn.
Cảm giác có hơi... kỳ quái?
Dẹp nhóc chibi tóc nâu trong đầu đi, Tịch Triệu tập trung, tiếp tục nói chuyện với Lộ Vân Thâm.
Khi trợ lý tìm đến, anh đã đoán được mục đích của Lộ Vân Thâm, quả nhiên muốn anh dạy kèm Lộ Kiêu ở trường và "trông chừng" hắn.
Từ giọng Lộ Vân Thâm, Tịch Triệu nghe ra kiểu "giáo dục áp chế" quen thuộc—bao gồm bất mãn, nghi ngờ, than thở, thậm chí mỉa mai nhẹ, cuối cùng quy về "quan hệ săn mồi" lạnh lùng. Cha mẹ áp đảo kiểm soát, con cái yếu thế.
"Nó chưa từng khiến chú yên tâm..."
"Có lúc, nếu nó chịu nghe lời hơn, mọi thứ sẽ suôn sẻ biết bao..."
"Nếu không ai trông, ai biết nó có thể gây ra chuyện gì..."
...
Khoảnh khắc đó, Tịch Triệu như thấy đứa trẻ mười hai mười ba sống trong phòng đầy camera, bất đắc dĩ phải dùng những chiêu thức điên rồ nhất để giành chút tự do. Hôm ở cầu thang, kể về chuyện học vẽ, nhưng đối phương cố che giấu đi nỗi buồn, như lộ ra góc chóp nhỏ trong tảng băng chìm.
Đôi mắt đen cụp xuống, che đậy mọi cảm xúc, ngón tay lướt mép tách sứ mịn, nghĩ thầm—Bạn học Lộ à, đúng là câu chuyện buồn.
Lộ Vân Thâm xác nhận lần cuối: "Cháu thấy đề nghị chú thế nào?"
Ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn áp lực của alpha trưởng thành, Tịch Triệu cong môi:
"Cháu từ chối."
Ầm—!!!
Kèm tiếng ngăn cản hốt hoảng của phục vụ, tiếng động kinh thiên vang lên, cửa phòng bị đạp tung.
Thiếu niên thở gấp, mắt hổ phách đỏ rực như rỉ máu, xông vào, mùi rượu tequila cuồng bạo lan theo bước chân, khiến chậu cây, giấy dán tường, bát đĩa, đèn chùm pha lê trên trần run rẩy.
Mắt lướt qua Tịch Triệu, xác nhận anh không sao, Lộ Kiêu mới trừng Lộ Vân Thâm, như sói con nổi điên gầm vào kẻ thù.
Cơ bắp căng đau, Lộ Kiêu cả người nóng rực, giọng khàn như cát mài, trùng khớp với sự điên cuồng khi Tịch Triệu tỉnh dậy lần đầu.
"Ông muốn gì? Lại muốn gì?!! Muốn biến tất cả người bên tôi thành con rối của ông mới vừa lòng sao?!!"
Lộ Vân Thâm nhíu mày.
Đến lúc này, đối mặt với hai thiếu niên vượt ngoài dự đoán, nhất là con trai mình, sự điềm tĩnh của ông mới xuất hiện dấu rạn.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Tịch Triệu: Thấy thằng con trai ông chưa? Sẽ sớm là của tôi thôi. (tác giả nói nhảm đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com