Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm ma la sát

"Điện thoại hỏng rồi, chưa chụp."

Tịch Triệu lấy từ túi áo đồng phục chiếc điện thoại vỡ nát, theo ký ức, chắc là lúc nguyên chủ bị Lộ Kiêu đẩy ra trước khi anh xuyên vào mà rơi vỡ.

Alpha kia có khả năng che giấu cảm xúc kém cỏi, mặt gã đen thui, khóe miệng cong lên đầy gượng gạo: "Không sao, giờ ai cũng biết nó kỳ mẫn cảm mất kiểm soát bị xe bảo hộ kéo đi, cũng đủ mất mặt rồi."

Dĩ nhiên éo đủ!

Alpha trong lòng suýt phun ngụm máu.

Alpha vị thành niên kỳ mẫn cảm mất kiểm soát có gì lạ? Trường nào có xe bảo hộ tin tức tố mà chẳng điều động vài lần một tháng? Dù bị xe kéo đi hơi mất mặt thật, nhưng mọi người cũng chỉ cười cười cho qua, trừ phi phơi ra bộ dạng bạo lực xấu xí mất kiểm soát của Lộ Kiêu, mới là đòn chí mạng.

Nghĩ đến lọ thuốc đắt đỏ mua với giá trên trời, tên alpha lòng đau muốn nứt, nhưng nhìn bộ dạng uể oải vạn năm không đổi của Tịch Triệu, cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.

"Thuốc cậu mua đắt lắm à?" Tịch Triệu đột ngột hỏi một câu.

Alpha lòng mừng thầm, miệng giả vờ khiêm tốn: "Khụ khụ, giá cả không phải vấn đề-"

"À, vậy thì tốt."

Tịch Triệu gật đầu cắt ngang, nói xong vòng qua tên alpha, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Gượm đã! Alpha ngẩn người, ê khoan, tao còn câu "tiếc là chưa phát huy hết tác dụng" rồi ám chỉ mày trả tiền cơ mà?!

"Tần ca, thuốc gì thế?" Đàn em bên cạnh tò mò hỏi.

Alpha giật mình tỉnh táo lại, lập tức cười gượng gạo vài câu, đúng lúc chuông báo vang lên, càng không có cơ hội chặn Tịch Triệu lại.

Một cảm giác quái lạ lướt qua trong lòng.

Không chỉ cắt ngang lời gã, còn cố tình nhắc đến loại thuốc mà gã dặn phải giữ bí mật, thằng này hôm nay sao cứ kỳ kỳ ấy nhỉ?

Nhưng nghĩ sâu thêm, alpha tự bật cười, đáy mắt đầy khinh miệt.

Thôi kệ, chỉ là một thằng ngốc thôi mà.

...

...

Dòng nước chảy qua kẽ ngón tay, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, gân xanh mờ mờ ẩn hiện, như bức tượng điêu khắc tinh xảo, ánh nắng vàng xuyên qua rèm lá chiếu vào, làm nước bắn tung tóe lấp lánh, đầu ngón tay trắng muốt ánh lên như ngọc.

Đứng trước bồn rửa, thiếu niên trong gương kéo cổ áo đồng phục, lộ ra dấu cắn sưng đỏ bên cổ. Haha, chắc phải "cảm ơn" tên phản diện cắn mạnh tay nên phòng y tế chẳng phát hiện ra.

Tịch Triệu mặt không cảm xúc dán băng keo cá nhân lên, nhắm mắt lại, mùi rượu nồng nặc lại vấn vít nơi đầu mũi.

Tequila...

Giờ anh biết rồi, đó là tin tức tố của đối phương.

Hỏi: trường hợp nào thì pháo hôi và phản diện trong truyện mới có giao thoa?

Đáp: pháo hôi ngu si đi kiếm chuyện với phản diện.

Nói ra có thể không tin, nhưng so với cặp công thụ chính, nguyên chủ vai pháo hôi này quen phản diện còn sớm hơn. Hai đứa học chung từ tiểu học, phụ huynh hai bên cũng là bạn học cùng khóa, và chính vì chút dây mơ rễ má này mà nguyên chủ bị gã alpha lúc nãy nhắm làm quân cờ đối phó phản diện, rồi sau đó còn không biết lượng sức mà thèm khát thụ chính, kết cục thê thảm đến mức chẳng đáng được miêu tả dài dòng.

Nhưng, số phận từ khoảnh khắc Tịch Triệu tỉnh lại đã lệch đi một cách vi diệu.

...

Tiếp nhận hết ký ức nguyên chủ, Tịch Triệu cảm thấy, trong bộ truyện "Phần Tâm Truy Ái" này, tên pháo hôi đồng tên đồng họ với anh, khách quan mà nói... đúng là hơi khờ.

Nguyên chủ năm năm tuổi bị sốt cao một trận, lành bệnh thì cả người chậm chạp, sắc màu âm thanh thế giới với cậu ta như cách lớp sương mù xám xịt, trong đầu cũng như thiếu mất cái gì.

Rào cản này khiến nguyên chủ lâu dài thiếu giao tiếp hiệu quả với bên ngoài, tính tình dần trở nên u uất ảm đạm, thậm chí từng có tin đồn "tâm thần có vấn đề", nên lúc này nếu có ai chịu làm bạn với cậu ta, thì đúng là quý hóa vô cùng.

Gã alpha lúc nãy tên Tần Văn Châu, là người đầu tiên ở Lịch Tư Khắc Lâm gọi nguyên chủ là "bạn", nên khi gã nhiều lần ám chỉ Lộ Kiêu bắt nạt mình, nguyên chủ nhanh chóng đồng ý kế hoạch "đứng ra vì bạn mình".

Trưa nay, vào giờ ăn trưa thống nhất của Lịch Tư Khắc Lâm, nguyên chủ hẹn Lộ Kiêu đến kho dụng cụ hẻo lánh đó, và xịt thuốc Tần Văn Châu đưa, trước đó Tần Văn Châu không nói rõ thuốc đó là gì, chỉ bảo dùng sẽ khiến Lộ Kiêu "xấu mặt", cũng sẽ không làm quá tay.

Nguyên chủ là alpha cấp thấp, chịu ảnh hưởng thuốc ít, nhưng Lộ Kiêu là alpha đỉnh cao, vừa vào đã rơi vào trạng thái cuồng nộ của kỳ mẫn cảm, sau đó là chuyện Tịch Triệu tỉnh lại.

Lau khô những giọt nước còn đọng trên tay, Tịch Triệu đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương. Hôm nay, có lẽ vì trời nóng mà đuôi mắt thiếu niên nhuốm một màu hồng nhạt. Ánh sáng đổ xuống tạo bóng sâu dưới hàng mày, càng làm nổi bật sự lãnh đạm, thoát tục. Nốt ruồi son dưới khóe mắt phải như giọt chu sa rơi lạc giữa bức tranh thủy mặc, điểm xuyết nét kiều diễm duy nhất giữa bức họa sơn thủy thanh tao.

Nếu không phải ngày thường dáng vẻ u ám tối tăm, chắc với khuôn mặt này, chẳng ai nỡ nói nguyên chủ "tâm thần có vấn đề" đâu nhỉ?

Chẳng biết nghĩ gì, Tịch Triệu đột nhiên cười, buông mái tóc xuống, đôi mắt đen sâu thẳm.

Thầy cô ở phòng y tế thái độ chẳng ra gì, "bạn bè" bề ngoài thân thiện thực chất chỉ là lợi dụng, và một tên phản diện điên khùng vừa đắc tội...

Bạn học Tịch Triệu à, cậu đã để lại cho tôi cái đề bài thảm họa gì thế này.

Quay người rời đi, anh chợt nhớ ra chuyện thú vị.

'Phần Tâm Truy Ái' mở đầu bằng việc phản diện Lộ Kiêu bị thuốc kích thích lao ra khỏi kho dụng cụ, tình cờ gặp thụ chính chuyển trường đến, alpha kỳ mẫn cảm sẽ có khao khát chiếm hữu mãnh liệt đối với omega, thấy Lộ Kiêu khổ sở, thụ chính để hắn tạm thời đánh dấu mình, từ đó mở màn dây dưa giữa vai phản diện và chính tuyến.

Nhưng giờ Lộ Kiêu bị đập thê thảm, trực tiếp kinh động xe bảo hộ, đoạn "gặp gỡ ngọt ngào" này chắc tan tành thành bọt biển rồi.

Tiếc ghê-

Mắt vẫn ánh lên ý cười, Tịch Triệu sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà nghĩ, liên quan quái gì đến mình đâu~

...

...

Đêm, bệnh viện trung tâm thành phố.

"Vâng thưa ngài, tin tức tố của thiếu gia đã bình thường, nhưng cậu ấy không chịu kiểm tra thêm... Vâng, tôi hiểu rồi... Tôi sẽ chăm sóc thiếu gia chu đáo..."

Kết thúc liên lạc, trợ lý đặc biệt bước vào phòng VIP, cung kính nói với thiếu niên trùm kín chăn: "Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã biết chuyện cậu mất kiểm soát kỳ mẫn cảm, phu nhân lo lắng vì cậu từ chối kiểm tra toàn thân. Lão gia nhắc nhở cậu, hai năm nữa cậu chính thức trưởng thành, người thừa kế nhà họ Lộ không thể xử lý tệ kỳ mẫn cảm của mình, mọi chuyện hôm nay khiến ngài ấy rất thất vọng."

Lời vừa dứt, nồng độ tin tức tố trong phòng lại tăng, trợ lý là beta, không cảm nhận được tin tức tố, nhưng cũng nhận ra không khí càng thêm hung bạo. Thế nhưng, cuối cùng thiếu niên quay lưng chỉ nghiến răng phun một câu "Cút", không hề trút giận gì thêm.

Cửa khóa, không gian này chỉ còn tiếng thở nặng nề kìm nén của Lộ Kiêu.

Lịch Tư Khắc Lâm khắp nơi đều có "máy dò tin tức tố", nồng độ vượt chuẩn sẽ gọi xe bảo hộ. Vào khoảnh khác bị đeo vòng cấm chế và khiêng lên cáng, Lộ Kiêu vẫn tỉnh táo, hắn biết kỳ mẫn cảm sắp đến, nên đã tiêm thuốc ức chế sớm, nhưng trong kho dụng cụ không biết xịt thứ gì, thuốc ức chế thường không còn tác dụng.

Kết quả xét nghiệm máu ở bệnh viện hắn cũng đã xem qua, chỉ là "ăn phải đồ kích thích gây phát tác kỳ mẫn cảm", chẳng có gì bất thường.

Lộ Kiêu lập tức hiểu kẻ đứng sau có chuẩn bị kỹ, nhưng chuyện này, hắn cũng không định nói với cặp bố mẹ làm ăn khắp thế giới kia, dù sao nói ra cũng chỉ nhận được câu "thất vọng" thôi.

Hắn luôn làm họ thất vọng.

...

Thấy Lộ Kiêu sắc mặt tệ, bệnh viện kê thuốc ức chế còn muốn kiểm tra toàn thân, Lộ Kiêu từ chối, nên giờ chỉ có thể nằm sấp với tư thế khó chịu để giảm cơn đau trên lưng.

Tịch Triệu...

Đôi mắt hổ phách lóe lên tia hung tợn, mỗi lần nhớ lại cảm giác bỏng rát khi sợi dây nhựa quất xuống, hắn lại nghiến răng lặp lại cái tên này trong lòng.

Với thể chất alpha, vết thương này vốn chẳng nghiêm trọng, Lộ Kiêu đoán nằm vài ngày lưng sẽ hết dấu, nhưng cái tư thế bị đè bẹp nhục nhã... mặt úp vào đệm xốp thô ráp... mùi bạc hà thanh mát đắng chát vảng vất giữa mũi...

Nắm đấm bất giác siết chặt.

Và đôi mắt đen từ trên cao nhìn xuống, hờ hững như chẳng để gì vào lòng...

-"Bạn học à, không ai dạy cậu rằng cắn bậy người khác là không phải phép sao?"

Hơi thở tắc nghẽn nửa giây, dòng điện như chớp quật từ xương cụt thẳng lên cột sống, vết thương sưng đau trên lưng lan ra cơn ngứa ran dữ dội, mọi giác quan đột ngột nhảy vọt đến ngưỡng nhạy cảm không tưởng, ngay cả khi vải cọ vào da cũng bắn ra những tia lửa quái dị ở đầu dây thần kinh.

Gân cổ nổi cuộn, cằm run rẩy, Lộ Kiêu không kìm được tiếng rên rỉ, úp mặt vào gối, nắm chặt ga giường. Nhìn nghiêng, từ vành tai đến xương quai xanh đỏ ửng bất thường.

Như đang trong cơn sốt hoang dại không thuốc chữa.

Cổ họng bỏng rát, hốc mắt nóng bừng, nóng đến độ không thể chứa nổi dòng nước sôi bên trong. Hắn chỉ có thể nhắm nghiền mắt, thở dốc như kẻ đang hấp hối.

Đau quá.

Đau quá...

Đúng... chắc chắn là đau...

Hắn tự nhủ không ngừng, như muốn khắc sâu nhận thức này thành "con dấu tư tưởng", nhưng màn đêm vẫn mang đến những cơn mơ.

Lộ Kiêu biết mình đang mơ.

Vẫn là kho dụng cụ ban ngày, tay bị trói ngược sau lưng. Ngước nhìn chỉ thấy nốt ruồi đỏ yêu nghiệt. Vừa định vùng vẫy, người trước mặt đã giơ chân đạp mạnh vào đầu gối hắn.

Một tiếng rên khàn đặc, Lộ Kiêu nửa quỳ khom lưng. Da thịt va vào sàn lạnh. Cơn đau bùng cháy, thiêu đốt không khí như ngọn lửa lan tràn. Máu thịt dưới da như bơ tan chảy, bị lưới ẩm nóng dày đặc giam cầm.

Hắn bất lực cúi đầu, yết hầu lăn tăn. Rồi bị người kia bóp cằm, ép đối diện với đôi mắt cười như không cười. Đôi mắt đen tuy cong lên, nhưng không vương chút ấm áp.

Ánh nhìn hờ hững lướt qua môi mím chặt, chậm rãi trôi xuống yết hầu, ngực... Cuối cùng, không biết thấy gì mà khẽ nhướng mày cong môi-rồi đạp đổ sức chống đỡ cuối cùng của hắn!

Đáy mắt nhuốm ý trêu đùa, đôi môi mỏng đầy khinh miệt.

Như tâm ma la sát (*).

Người đó cúi xuống:

"Bạn học à, cậu quả là một tên biến thái."

Bốp-!

Màn đêm tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng thở dốc gấp gáp, Lộ Kiêu bật dậy, ôm trán ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội.

Tịch Triệu... Tịch Triệu...

Đầu đau như muốn nứt ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại có chút quái dị khó tả.

Tịch, Triệu.

. . .


CHÚ THÍCH:

(*)
心魔罗刹 (Tâm ma la sát) là cụm từ kết hợp từ hai khái niệm trong văn hóa Phương Đông:

- 心魔 (Tâm Ma): Là những "con quỷ" trong tâm trí, ám chỉ những dằn vặt, đau khổ, cám dỗ hay những ý nghĩ tiêu cực trong tâm hồn con người

- 罗刹 (La Sát): Xuất phát từ tiếng Sanskrit "Rākṣasa", trong Phật giáo và Hindu giáo, chỉ một loại quỷ dữ, thường được miêu tả là những sinh vật đẹp đẽ nhưng tà ác, quyến rũ nhưng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com