Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ồn ào tĩnh lặng

Tại sao con người luôn nói những lời không dịu dàng với người khác?

Bởi lẽ đôi khi ngôn từ mới là vũ khí sắc bén nhất. Nắm đấm chỉ làm rách da thịt, nhưng những lời mỉa mai ác ý, những suy đoán vô căn cứ lại đâm thẳng vào tim, khiến máu chảy đầm đìa.

Lộ Kiêu hất văng mấy tên tay sai cản đường, đấm mạnh vào mặt gã cầm đầu. Hương rượu tequila của tin tức tố bùng nổ như cơn bão, theo từng cú đấm trút xuống như mưa.

Linh hồn hắn như bị xé làm đôi: một nửa hóa thành quái vật giận dữ, điên cuồng trút giận lên thế giới; nửa còn lại lạnh lùng đứng nhìn, khinh miệt mọi thứ tồi tệ, kể cả bản thân vốn đã trở thành quái vật.

Có người kéo, có người chửi, Lộ Kiêu chẳng bận tâm. Hắn chỉ muốn tiếng nói lải nhải trong đầu câm miệng.

"Trời ạ... là nó làm sao? Thằng đó điên rồi..."

Câm miệng...

"Sao mày lúc nào cũng gây rắc rối vậy?"

Câm miệng.

"Thằng chó điên!"

Câm miệng!

"Em có thấy xấu hổ không? Còn không mau xin lỗi tất cả!

Câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng

Phía sau vang lên tiếng gió rít trầm đục, chắc là tên côn đồ nào nhặt được cây gậy, đang nhắm vai hắn đập tới.

Lộ Kiêu cảm nhận được, nhưng không né.

Dù sao cũng không chết, đúng không?

Dù sao hắn còn sống đã là may mắn, phải biết ơn, đúng không?

Ầm!

Có thứ gì như khối sắt va vào xương. Tên côn đồ tóc vàng ôm cổ tay ngã xuống, rên rỉ không ngừng. Mọi người, kể cả Lộ Kiêu mắt đỏ ngầu, đều nhìn về phía đầu ngõ.

Bóng dáng thon dài tĩnh lặng đứng nơi ranh giới sáng tối, như ánh trăng lướt qua bụi hoa quỳnh, sương mù lặng lẽ rơi theo lá. Lại tựa lư hương trong căn phòng tĩnh mịch, khói bay lượn lờ, khiến linh hồn và giấc mơ trở nên méo mó, mơ hồ.

Băng lạnh rơi vào dung nham, Lộ Kiêu lập tức tỉnh táo.

Tên cầm đầu đã bị đánh đến thoi thóp. Vật lý học bảo rằng lực tác động là tương hỗ. Nhìn bàn tay phải đầy máu của mình, Lộ Kiêu mím môi, vô thức giấu tay ra sau.

Tịch Triệu...

Tịch Triệu chỉ liếc qua, rồi đá ngã tên côn đồ gần nhất định uy hiếp hắn. Đối phương rên lên như sắp chết, chẳng kịp né đã bị giẫm chặt dưới chân, mặt trắng bệch.

Ai đó nuốt nước bọt, lùi một bước, tóc gáy dựng đứng.

Nếu Lộ Kiêu là khí thế ngạo mạn bộc phát, khiến đám côn đồ quen hung hăng đỏ mắt xông lên, thì thiếu niên tóc đen bất ngờ xuất hiện lại mang khí chất khiến người ta lạnh gáy từ tận tâm can. Người có thể đấu với người, nhưng khi đối mặt thứ kỳ dị sau màn sương, chỉ còn nỗi sợ hãi.

Tên bị giẫm vốn có chút vị thế trong đám, lúc này gần như ngất xỉu, vẫn không cam lòng, độc ác chửi: "Mày—"

Ầm!

Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn âm thanh mũi gãy dưới đế giày, kéo căng dây thần kinh mong manh của mọi người. Thiếu niên tóc đen mặt không cảm xúc, giẫm từng nhát, từng nhát, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn có chút chán chường.

Đôi mắt đen sâu thẳm ngẩng lên trong bóng tối, như Diêm La đến đòi hồn.

"Xin lỗi, tôi không thích ai nói bậy trước mặt tôi."

Hơi thở Lộ Kiêu khựng lại, lập tức nhớ về căn phòng dụng cụ chật hẹp hôm nào. Tịch Triệu từng cảnh cáo "Đừng nói bậy trước mặt tôi," rồi để lại ký ức khắc cốt cả đời.

Nghĩ lại, Tịch Triệu luôn giữ lại vài phần sức khi đối đầu hắn, dù bị khiêu khích thế nào cũng chưa từng ra tay tàn nhẫn như vậy.

Đám côn đồ xung quanh sợ đến ngây người, cả cơ thể như tê liệt, rồi lại run rẩy, đâu còn vẻ kiêu ngạo ban đầu? Thiếu niên tóc đen bị họ nhìn bằng ánh mắt "gặp quỷ" chậm rãi rút điện thoại, bấm một số.

"Anh Lâm, tiện mang người qua đây không ạ? Có đám côn đồ cướp hụt. Em thì không sao, nhưng bạn em phòng vệ chính đáng, chúng thì có thể có chuyện..."

Cổ họng Lộ Kiêu khẽ động, ánh mắt và tâm trí hoàn toàn bị Tịch Triệu hút lấy.

Hôm nay Tịch Triệu ăn mặc không kín kẽ như ở trường, mà là phong cách thoải mái kiểu học viện: áo vest xám tay ngắn phối áo sơ mi trắng, quần tây dài phẳng phiu không nếp nhăn. Nếu cầm thêm vài cuốn sách, trông như học sinh ưu tú chuẩn bị diễn thuyết hay nhận giải thưởng.

Vậy mà "học sinh ưu tú" này lại đá gãy mũi tên côn đồ, giày thể thao còn tùy ý chà lên mặt đối phương. Đôi chân dài thẳng tắp khi đá người lộ ra đường nét cơ bắp mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh xâm lược.

Lộ Kiêu dụi mũi, thấy hơi ngứa.

Sự tương phản này... đúng là...

Kích thích.

Hắn đang nghĩ vẩn vơ để che giấu bối rối, thì một bóng mờ phủ xuống. Tịch Triệu gọi điện xong, bước tới, chẳng chút biểu cảm, đưa tay ra, giọng bình tĩnh đến cực điểm.

"Đứng lên."

Móng tay tròn lấp lánh dưới nắng, ánh lên như ngọc.

Đầu óc chưa kịp phản ứng, cơ thể Lộ Kiêu đã vâng lời, định nắm lấy bàn tay thon đẹp ấy. Nhưng vừa đưa tay, hắn nhận ra tay mình đầy máu bẩn, ngón tay khựng lại, muốn rụt về lau sạch lên áo.

Tịch Triệu như hết kiên nhẫn, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay bẩn, kéo người từ mặt đất lên.

Không chút phóng đại, nếu để Lộ Kiêu tả, thì như có tiếng "vèo" bên tai, chớp mắt hắn đã "dịch chuyển" từ đám côn đồ bị đánh ngã sang góc tường trống.

Tịch Triệu còn bình thản nói: "Chờ cảnh sát đến xử lý."

"Ờ..."

Nhìn vệt đen bẩn trên ngón tay trắng nõn, thiếu niên tóc nâu cúi đầu, lén giấu cả hai tay ra sau, như đứa trẻ làm sai biết lỗi. Đôi mắt hổ phách liếc qua hai hộp bánh matcha ở đầu ngõ, bị đánh nhau làm bẹp, hắn nhăn mũi, hơi thất vọng.

Tịch Triệu lướt qua dáng vẻ ủ rũ này, so sánh với vị "cool ngầu" lúc anh đến – kẻ kiêu ngạo bất chấp trời đất, bị gậy nhắm sau gáy cũng "khinh" không né – anh lạnh lùng cong môi, mặc kệ hắn, không để ý nữa.

---

Cảnh sát đến rất nhanh. Nghe điện thoại của Tịch Triệu, Lâm Trí Vẫn suýt gọi hết cảnh sát chìm trong khu vực này, nhưng cuối cùng bình tĩnh, chỉ gọi cảnh sát phụ trách khu vực. Trên đường, họ gặp vài omega vừa báo án. Một đoàn người đến hiện trường, thấy đám côn đồ rên la dưới đất và hai thiếu niên alpha đứng bình tĩnh bên cạnh.

"Bạn học Lộ!" Phương Thời An kêu lên, mắt hoe đỏ nhìn tay Lộ Kiêu bị thương. "Tay cậu không sao chứ? Cũng tại bọn tôi, đã làm cậu bị thương."

Phương  Thời An định nắm tay Lộ Kiêu, khiến hắn giật mình lùi lại, muốn nép vào Tịch Triệu, nhưng thấy anh vẫn lạnh lùng, đành tủi thân đứng giữa, lông tơ dựng đứng: "Không không không sao! Vết thương nhỏ này có là gì."

Tịch Triệu cười khẽ đầy ẩn ý, bỏ qua ánh mắt "cầu cứu" của Lộ Kiêu, bước tới trao đổi với Lâm Trí Vẫn.

Thú vị thật. Giờ còn ép buộc đẩy tiến độ sao?

Trong nguyên tác, cũng có màn "anh hùng cứu mỹ nhân," nhưng không xảy ra gần thư viện, cũng không phải thời điểm này. Kỳ nghỉ này đáng lẽ là dịp để thụ chính và công phụ thứ ba tăng tình cảm, nhưng giờ Tịch Triệu và Kỷ Tự Doãn không chút tiến triển, nên kịch bản mới cưỡng ép tạo cơ hội cho phản diện và chính thụ?

Tịch Triệu bình thản. Cách làm này lộ rõ sự hoảng loạn, bừa bãi. Với cái đầu "thép thẳng" của Lộ Kiêu hiện tại, vài lời của Phương Thời An làm sao có thể dễ dàng kéo đầy thanh thiện cảm.

So với cảm giác gượng ép cố ghép đôi, Tịch Triệu bực hơn với hành vi bốc đồng bất chấp của ai đó.

Nghĩ đến cây gậy nhắm sau gáy và những lời chửi bới mơ hồ nghe được ở đầu ngõ, Tịch Triệu lạnh lùng liếc đám côn đồ rên rỉ dưới đất, đáy mắt cuộn trào.

Chỉ chậm một bước, kẻ kia không chỉ bị thương tay.

Trao đổi vài câu với đồng nghiệp, Lâm Trí Vẫn giải thích: "Dù có bạn cậu báo án, vẫn cần làm biên bản. Tôi kiểm tra hệ thống, đám này đều có tiền án, không làm khó các cậu đâu." Anh nhìn Lộ Kiêu đang nói chuyện với Phương Thời An, giọng thoáng do dự: "Vết thương của bạn cậu, có cần đi bệnh viện trước không? Tôi có thể cho đồng nghiệp đi theo làm biên bản ở đó."

Quá chu đáo.

Mắt Tịch Triệu khẽ động: "Anh Lâm quen bạn em sao?"

Lâm Trí Vẫn cười, không lộ sơ hở: "Cậu ấy tên Lộ Kiêu, đúng không? Trước đây vì vài việc, cậu ấy đến Cục Kiểm tra vài lần. Vụ ở trung tâm lần trước cậu ấy cũng có mặt, đúng không?"

Tịch Triệu cong môi, không đáp.

"Cảm ơn anh Lâm."

---

Bệnh viện cách thư viện hai con phố. Nhóm học sinh nhanh chóng được đưa đi kiểm tra, đồng thời làm biên bản với vài cảnh sát Cục Kiểm tra

Vết thương của Lộ Kiêu không nặng, nhưng để an toàn, bác sĩ khử trùng, bôi thuốc, quấn vài vòng băng. Dù hắn nghĩ chỉ cần rửa nước lạnh là đủ...

Nhưng trực giác mách bảo, tuyệt đối không được nói điều này trước mặt Tịch Triệu.

Phương Thời An mắt đỏ hoe, từ lúc bôi thuốc đã bám theo Lộ Kiêu, ánh nhìn như thể hắn không phải quấn băng mà bị gãy cả cánh tay.

"Xin lỗi, bạn học Lộ, tại tôi không tốt, không nên rủ mọi người đi con phố đó, hại cậu bị thương..."

Thành thật mà nói, một omega xinh đẹp, độ hợp tin tức tố lại cao, luôn quan tâm hỏi han, dù alpha lạnh lùng cỡ nào cũng phải động lòng đôi chút.

Nhưng nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc, Lộ Kiêu nhíu mày, giọng bực bội: "Bạn học Phương, cậu nói xin lỗi bao lần rồi, tôi cũng bảo không sao bao lần rồi. Đừng lặp mấy lời thừa thãi nữa được không?"

Mắt Phương Thời An đỏ hơn: "Tôi, tôi, xin lỗi..."

Hình ảnh omega sắp bị alpha làm khóc thu hút không ít ánh nhìn. Lộ Kiêu liếm răng nanh, "hấp dẫn cao" gì cũng thành phiền, xoa rối mái tóc xoăn, "chậc" một tiếng: "Thôi được! Nếu cậu áy náy quá, thì đăng ký lớp võ tư nhân đi. Luyện vài buổi, sau này gặp tình huống tương tự có thể tự đánh lại!"

Phương Thời An: ???

Thấy vẻ nghiêm túc của thiếu niên tóc nâu, omega cắn răng: "Bạn học Lộ, thật ra tôi—"

Nhưng Lộ Kiêu không chờ nổi, xách tuýp thuốc bác sĩ đưa, bắt đầu tìm người khắp nơi.

Lại bị ngắt quãng, Phương Thời An cúi đầu, dáng vẻ đáng thương khiến nhiều người xót xa. Nhưng trong bóng tối, môi omega mím chặt.

Đáng tiếc. Cậu đã dẫn cảnh sát đến con ngõ đó, đáng lẽ phải là cậu và bạn học Lộ cứu lẫn nhau...

Xem ra lần sau phải nói rõ hơn.

Phương Thời An lặng lẽ siết chặt tay.

Là omega có độ tương thích cao với Lộ Kiêu, cậu không tin mình sẽ thua một alpha có tin tức tố tương khắc tự nhiên.

---

Tìm khắp hành lang bệnh viện, nếu không sợ bị tưởng trốn từ khoa tâm thần, Lộ Kiêu đã muốn túm người hỏi: "Cậu có thấy một nam sinh tóc đen không, cao hơn tôi chút, ừ, đúng là rất đẹp trai."

Kỳ lạ, rõ ràng cùng lên xe cảnh sát, sao đến bệnh viện lại biến mất.

Lộ Kiêu không quên có thể nhắn tin, nhưng hắn cảm thấy lúc này, có vài lời nên nói trực tiếp.

Mắt lộ vẻ sốt ruột, định rẽ sang khu khám khác, vừa bước, cánh tay bị nắm lấy, cơ thể khẽ nghiêng, va nhẹ vào một nguồn nhiệt.

Y tá đẩy xe kim loại lướt qua, chai lọ va nhau kêu leng keng, che đi nhịp tim lỡ nhịp.

Mọi ồn ào như bị nhấn tạm dừng, chỉ để nổi bật giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Như khói lượn lờ, như sương mơ màng.

"Cậu chạy đi đâu thế?" Tịch Triệu cúi mắt nhìn.

Ánh đèn phản chiếu trên chai thủy tinh, lấp lánh sắc màu, lướt qua tầm mắt, không làm rối hương bạc hà đắng lạnh.

Chớp mắt, như băng hè chạm vào thành ly, không khí mát lành trơn tru tràn vào lồng ngực, thời gian kéo dài vô hạn.

Thấy người trước mặt ngẩn ra, Tịch Triệu nhìn quanh, kéo Lộ Kiêu ngồi xuống khu nghỉ ngơi, tránh đứng giữa đường cản lối.

"Đây là khu cấp cứu, sao cậu chạy sang đây? Bôi thuốc xong—"

Câu hỏi chưa dứt, Lộ Kiêu đột nhiên nắm lấy góc áo anh.

Đôi mắt hổ phách ngơ ngác ngẩng lên, nhìn bằng góc nghiêng, có chút mơ hồ, nhưng rất chắc chắn.

Lộ Kiêu chớp mắt:

"Tôi đang tìm cậu."

Luôn tìm cậu.

...

May quá, tìm được rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com