Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Cún hắc hóa

"Cậu hỏi tôi đã từng thích ai chưa?" Giọng Nghiêm Lạc Lạc đầy nghi hoặc.

"Suỵt!" Lộ Kiêu vội ra hiệu cô hạ giọng, ngoảnh đầu nhìn quanh, chỉ thiếu viết hai chữ "chột dạ" lên mặt.

Thấy thế, biểu cảm của đại tiểu thư họ Nghiêm càng thêm quái lạ. Nếu không phải biết rõ Lộ Kiêu chẳng có ý gì với mình, một alpha tự dưng đi hỏi omega "thích hay không thích" gần như là tỏ tình rồi.

Kìm nén cảm giác "muốn tám chuyện đêm khuya với chị em", Nghiêm Lạc Lạc khó hiểu: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Lộ Kiêu ho khan: "Chỉ là... hơi chút tò mò chút thôi mà..."

"Tò mò à," Nghiêm Lạc Lạc sờ cằm, "nhưng nghĩ kỹ thì, hình như toàn là người khác thích bản tiểu thư trước. Cỡ tôi mà phải đích thân đi theo đuổi ai à?"

Đại tiểu thư nhà giàu nứt vách, omega cao cấp, người theo đuổi vô số - Nghiêm Lạc Lạc.

Lộ Kiêu: "..."

Lộ Kiêu: "Yến tỷ thật ngầu."

Với thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chuyện tình cảm màu hồng luôn mang chút kích thích của "thách thức cấm kỵ". Nghiêm Lạc Lạc cũng không ngoại lệ. Nhìn Lộ Kiêu buồn bực khó nói, cô bất giác nảy ra suy đoán lệch tám ngàn dặm: "Cậu không phải đang thầm thích cô bé omega ngọt ngào nào ở trường đấy chứ?"

Lộ Kiêu liếc cô, ba phần mâu thuẫn, hai phần đắc ý. Trong cảm xúc phức tạp đan xen ấy, còn có chút khoái chí "các người rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân".

Nói ra sợ dọa chết cô: Ta đây thích alpha đấy, alpha xịn là phải đi đường khác người thường chứ!

"Không có, đừng đoán bừa."

Lộ Kiêu khẽ nói.

Hắn chống cằm, ngón tay cầm bút vẽ những đường vô nghĩa trên giấy nháp, cuối cùng vẫn không nói thẳng.

Phản ứng của Nghiêm Lạc Lạc đại diện cho đa số người bình thường. Trong mắt thế tục, alpha và omega mới là trời sinh một cặp, sức hút tin tức tố, sự an ủi trong "kỳ mẫn cảm" và "kỳ động dục", bản năng khắc vào gen... Không phải không có trường hợp đồng giới, nhưng nếu không có gì đặc biệt, ai lại nghĩ hai alpha "tương khắc bẩm sinh" thành một đôi chứ?

Lộ Kiêu thì không hề thấy lạ. Khi nghĩ về chữ "thích", hắn chưa từng xem "Tịch Triệu, nam, alpha" là rào cản, cũng chẳng bao giờ nghĩ "giá như cậu ấy là omega".

Nếu đổi lại, Tịch Triệu biết có một alpha đồng giới thích mình... Lộ Kiêu tin chắc Tịch Triệu sẽ không lộ vẻ khác thường hay ghét bỏ. Người ấy là quân tử đích thực, không bao giờ xem tình cảm người khác là trò cười.

Nhưng không ghét bỏ, không có nghĩa là "chấp nhận".

Ngòi bút vô thức vẽ một vòng tròn, đến khi tỉnh lại mới thấy mình vẽ một chiếc vòng cổ gắn chuông nhỏ.

Lông mày lộ vẻ hung dữ, mắt hổ phách thoáng qua chút bực dọc khó nói.

Hôm đó, hắn vô tình thấy "món quà" trong vali Tịch Triệu. Đầu tiên nghĩ là đạo cụ cosplay, nhưng ngẫm lại, không đúng, đại ma vương từ bao giờ biết đến văn hóa 2D? Một khả năng lớn hơn hiện ra: có lẽ đó là choker tặng cho con gái.

Nếu bảo Lộ Kiêu tinh tế, Nghiêm Lạc Lạc nghe xong có thể câm nín. Nếu bảo hắn là kiểu alpha 'thẳng thép', hắn lại biết "choker" là gì, đi hội chợ anime nhiều đến mức có thể làm thợ makeup bán thời gian. Tóm lại, "thế giới 2D" đúng là lắm điều kỳ diệu.

Khụ khụ, trở lại chuyện chính.

Sau suy đoán ấy, Lộ Kiêu nghĩ mãi không ra. Sau khi bị Tịch Triệu đuổi về nghỉ ngơi từ khu cách ly, hắn nằm trên giường trằn trọc cả đêm.

Hắn lo lắm!

Mấy Lộ Kiêu chibi hai đầu bu quanh Thập Thất chibi, cứ muốn lao tới ôm lấy cậu, nhưng bất thình lình một cái vòng cổ khổng lồ từ trên trời rớt xuống, chặn ngang đường. Ngay sau đó, ma vương Tịch Triệu chibi nắm tay Thập Thất chibi, mọc cánh bay vút lên, đôi mắt vừa ngạo nghễ vừa gian tà (?), quét qua như đang nhìn rác rưởi (?), rồi lạnh lùng buông lời: "Các ngươi ngây thơ quá, chẳng xứng chạm tới ngai vàng của ta. Ta sẽ đem báu vật của ma giới đi cưới vương phi chân chính."

Đám Lộ Kiêu chibi phía dưới chỉ còn biết vươn tay kiểu Nhĩ Khang, nước mắt tuôn dài như sợi mì, gào lên: "Không—!!"

Lộ Kiêu giật mình tỉnh giấc!

Năm giờ sáng, hắn trừng trừng nhìn trần nhà, nghĩ hết mọi người liên quan đến Tịch Triệu, vẫn không đoán ra chiếc choker kia dành cho ai.

Càng không đoán ra càng muốn nghĩ, càng nghĩ càng tưởng tượng ra kịch bản "đáng sợ".

Người ở Lịch Tư Khắc Lâm? Cùng khối? Cùng lớp? Tính cách đáng yêu hay mạnh mẽ? Cao hay thấp?

Người khiến đại ma vương thích và chủ động tặng quà...

Chắc chắn cũng rất tuyệt vời...

Ý nghĩ vừa lóe lên, thế giới tưởng tượng đổ mưa chanh, ngay cả mây trên trời cũng cuộn mình thành dáng vẻ giận dỗi.

Tịch Triệu sẽ cùng cô ấy ăn cơm? Sẽ dịu dàng giảng bài?

Sẽ xuất hiện như kỳ tích khi cô ấy gặp rắc rối? Sẽ không bận tâm danh tiếng tệ hại của cô mà cùng đối phương dạo bước dưới hoàng hôn? Sẽ biết rõ cô cố ý phá rối vẫn kiên nhẫn giải thích những cuốn sách dày khô khan?

Sẽ mua nước cam cho cô, nói đó là hương vị mặt trời?

Sẽ hỏi cô muốn gì?

Sẽ chứ?

Trong bóng tối im lặng hồi lâu, một bóng người bật dậy quỳ trên giường, điên cuồng đập gối!

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!

Chẳng lẽ Lộ Tiểu Kiêu ta chưa đủ xuất sắc sao?!

Rốt cuộc là ai? Con yêu tinh nào cướp mất bảo vật ma giới của ta?!

Của ta! Của ta! Của ta!

Mắt Lộ Kiêu đỏ lên, nhảy xuống giường, nghiến răng ken két, hắn hắc hóa rồi! Người hùng chính nghĩa Lộ Tiểu Kiêu đã chết, giờ là Nữu Hỗ Lộc - Lộ Kiêu!

Dân Trái Đất ngu xuẩn, sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ của đội cún hắc hóa chưa?!

Đời là củi gạo dầu muối giấm giấm giấm!

Hôm sau tan học, Tịch Triệu hết cách ly, thu dọn đồ, thấy Lộ Kiêu đến đón, lại rơi vào im lặng khó nói.

"Cậu–" Anh đau đầu, muốn nói lại thôi, "Không lạnh à?"

Trời sắp vào thu, nhiệt độ giảm, Tịch Triệu còn khoác thêm áo mỏng ngoài sơ mi, vậy mà Lộ Kiêu trước mặt mặc áo phông cổ V sâu tít, gần như xẻ đến rốn, xương quai xanh đến cổ đều phơi trong gió lạnh. Thấy anh nhìn, Lộ Kiêu còn cố ý ưỡn cổ, như khoe mình đẹp thế nào.

Đúng vậy! Đây là "chiến thuật hắc hóa tối thượng" của Lộ Tiểu Kiêu – Nhìn đi! Bên cạnh cậu đã có cái cổ hoàn hảo thế này (?), sao còn phải khổ sở tìm cổ khác (?)? Hiểu ý tôi chưa? Không thấy thiếu gì sao?

Đừng do dự! Just do it!!

"Vẫn ổn, dự báo thời tiết nói tối nhiệt độ sẽ tăng." Lộ Kiêu hừ hừ, hất cằm.

Vào thu, ban đêm, nhiệt độ tăng, nghe có giống lời người bình thường nói không?

Sự thật chứng minh, mỗi khi Tịch Triệu nghĩ mình đã quen với độ "lên cơn" của Lộ Kiêu, não hắn lại như trượt vỏ chuối, lao xuống con đường quái lạ hơn, khai phá vùng biển xanh mới.

Anh đúng là gặp "đối thủ" rồi.

Gió lạnh lùa qua, mắt đen lướt qua xương quai xanh run rẩy của hắn. Tịch Triệu cười: "Tôi quen một người rất đẹp trai."

Tai Lộ Kiêu lập tức dựng lên: "Đẹp trai?"

"Ừ, người đẹp trai nhất tôi từng thấy," Tịch Triệu "cảm thán chân thành", "Để giữ vẻ đẹp trai, người này quanh năm chỉ mặc áo da quần da, kiểu bó sát khoe cơ bụng và bắp chân, mỗi lần đi trên phố đều khiến người ta hét lên."

Áo da quần da, choker đen, Lộ Kiêu nghiến răng, mục tiêu xác định! Hừ! Tôi cũng sẽ ăn mặc thật đẹp trai cho cậu!

Không để ý vẻ hung dữ khó hiểu của chú sói con, Tịch Triệu tiếp tục kể, mắt còn lộ chút "hoài niệm" khiến Lộ Kiêu đau lòng: "Dù gió mưa hay đông lạnh giá, người này luôn giữ vẻ đẹp và phong độ, không bao giờ mặc thêm áo. Một ngày nọ, đi trên đường, thấy một fan cuồng lao tới," anh chậm rãi tiến gần Lộ Kiêu, giọng trầm khàn, "cậu đoán xem chuyện gì xảy ra?"

"Chuyện gì –?" Lộ Kiêu cứng người.

Trong "biển giấm cuộn trào", hắn mới nhận ra hai người chẳng biết từ lúc nào đã gần sát.

Hương bạc hà đắng lạnh hòa quyện với men rượu tequila, cổ họng Lộ Kiêu khô khốc, vô thức lùi lại, nhưng sau lưng là góc tường, không còn đường lui. Tịch Triệu một tay chống lên tường bên mặt hắn, đôi mắt đen trêu đùa, không ngừng cúi xuống thu hẹp khoảng cách.

"Người tốt thế, sao nỡ để fan thất vọng? Tất nhiên phải lao vào nhau..." Tịch Triệu cười khẽ, tay còn lại chậm rãi chạm vào vành tai đỏ rực không biết vì lạnh hay nóng của Lộ Kiêu, trượt xuống, qua cổ, yết hầu, xương quai xanh... Da thịt dưới ngón tay run lên như dòng điện, nhưng khi tưởng sẽ đi xa hơn, anh lại cố ý đổi hướng, lững lờ dừng ở nơi xương cốt nổi rõ nhất.

Đầu óc Lộ Kiêu như nồi cháo đặc, giọng cuối của anh mang cái móc lười biếng, câu lấy hồn vía của hắn.

"Thế là anh ta cũng lao tới người hâm mộ–" Ngón tay Tịch Triệu dừng lại, cười tàn nhẫn, bất ngờ búng vào xương quai xanh của Lộ Kiêu.

"Bùm! Tan thành bụi trong gió."

Lộ Kiêu: (O_O)!!!

Vỡ, vỡ tan tành rồi!!!

Thả người đang kinh hoàng cứng đờ, Tịch Triệu cười lạnh, hồn "lão trung y" bùng phát: "Cậu cũng muốn bị thấp khớp, ngày nào đó tan thành bụi trong gió à?"

Lộ Kiêu tưởng tượng mình vỡ vụn: QAQ

Định giải thích đôi câu, một chiếc áo khoác ấm áp đã trùm lên đầu.

"Mặc vào, ra ngoài không xem thời tiết à?"

Tịch Triệu cạn lời. Kiếp trước anh chú trọng hình tượng nhưng vẫn ưu tiên sức khỏe, bọn trẻ bây giờ bị cái bệnh "chuộng phong độ hơn nhiệt độ" gì thế này?

Lộ Kiêu "chuộng phong độ": Không, nghe tôi thanh minh đã!!

Cảm giác tê dại và đau nhói ở xương quai xanh chưa tan, Lộ Kiêu lặng lẽ mặc áo, cả người được hơi ấm từ sợi vải bao bọc. Hắn cúi đầu kéo tay áo dài hơn mình một đoạn, hỏi: "Cậu sẽ cho người khác mượn áo khoác chứ?"

Tịch Triệu: ^_^

"Cậu nghĩ sao?"

Ờ, suýt quên người này hơi mắc bệnh sạch sẽ...

"Vậy, vậy để tôi giặt sạch rồi trả cậu..." Xoa má nóng ran, Lộ Kiêu thuận thế ngửi tay áo, đột nhiên cười.

Hê hê! Dù sao người kia chắc chắn chưa mặc áo khoác của đại ma vương đâu!

Dù ai là người nhận chiếc choker, trong lòng Tịch Triệu, hắn vẫn có chút đặc biệt, đúng không?

– Thôi được, hôm nay tạm không hắc hóa nữa!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com