Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Ký ức hoa anh túc

"Thì ra là vì bức tranh đó sao?"

Ngồi trước giá vẽ, Thường Ức Khanh tiện tay cầm một cây bút chì than. Cô hơi ngạc nhiên trước lời giải đáp của Tịch Triệu, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc: "Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó, tiết phác thảo thầy cho tự do sáng tác, tôi vẽ tòa nhà dạy học, còn cô ấy vẽ tôi..."

"Chị Thường và chị Nguyên là bạn sao?"

Người hỏi là Lộ Kiêu.

Cầm bút mạnh hơn, một chấm đen loang ra trên giấy. Thường Ức Khanh nhìn vết mực lạc lõng ấy hồi lâu, rồi lấy tẩy xóa sạch.

"Bạn..." Cô chậm rãi nói, "Từng là, thì đúng hơn."

Thường Ức Khanh và Nguyên Tâm Túc mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần đầu gặp Nguyên Tâm Túc, Tịch Triệu chỉ thấy một đại dương tĩnh lặng chết chóc, còn Thường Ức Khanh lại như chú chim ríu rít trên cành. Thật khó hình dung hai thế giới trái ngược ấy va chạm ra sao.

Nhưng cả hai đều mang một mâu thuẫn kín đáo.

Tịch Triệu nghĩ thầm, từ góc nhìn này, anh thấy cô gái beta vẽ ba đường nét trên giấy, chắc là bố cục khuôn mặt: thượng đình, trung đình, hạ đình. Đôi mắt trong trẻo điểm nụ cười lướt qua gò má anh, cô lịch sự hỏi: "Tôi vẽ hai người được không? Thầy tôi luôn muốn mời bạn học Tịch làm người mẫu đấy."

Vừa gật đầu, bên cạnh đã bùng lên một ánh nhìn nóng bỏng. Lộ Kiêu chen vào, lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn."

Tịch Triệu: "..."

Những "tác phẩm kinh dị" cậu vẽ còn chưa đủ nhiều sao? Giờ là lúc để ý chuyện này à?

Thường Ức Khanh bật cười, không khí căng thẳng ban đầu cũng dịu đi. Khóe môi cô luôn cong lên, nhưng có lẽ giữ nụ cười quá lâu, lại thoáng chút u sầu.

"Kể một câu chuyện khô khan thì chán lắm, hay là chúng ta chơi một trò giả định đi." Giọng cô gái nhẹ nhàng như chim hoàng yến.

"Giả sử cậu là một cô bé mười hai, mười ba tuổi, tính tình cởi mở, hoạt bát, lúc nào cũng có bạn bè vây quanh. Mọi người khen cậu như mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng. Ngược lại, một cô bạn cùng lớp lại quá trầm lặng, u ám..."

Thời học sinh, ai cũng từng gặp kiểu bạn như vậy: ngoại hình bình thường, tính cách khép kín, thành tích làng nhàng, thường chẳng để lại dấu ấn gì trong lớp. Nhiều năm sau, nhìn ảnh tốt nghiệp, có khi còn chẳng nhớ nổi tên họ.

Cùng lớp một năm, nếu không có gì đặc biệt, Nguyên Tâm Túc trong mắt Thường Ức Khanh chỉ nên là một người như thế. Là lớp trưởng, cô nhớ tên mọi học sinh, nhưng mỗi lần thấy "Nguyên Tâm Túc", trong đầu chỉ hiện lên một gương mặt mờ nhạt, như màu nước loang trên giấy.

Cho đến một buổi chiều tan học, cô quên đồng hồ ở lớp, quay lại thì thấy một bóng người lẻ loi đang ngẩn ngơ nhìn bảng đen phía sau – bảng đen do chính cô phụ trách.

Có lẽ hoàng hôn hôm ấy quá dịu dàng, hoặc bóng lưng trong ánh chiều tà quá cô đơn, Thường Ức Khanh mềm lòng, bước tới bắt chuyện:

"Này, Nguyên Nguyên, nhóm làm bảng đen của bọn mình thiếu người, cậu giúp một tay được không?"

Một vệt hồng đáng yêu lan trên má cô gái. Đối phương lo lắng xoắn tay, nói năng lắp bắp:

"Nhưng... nhưng... mình không biết... không biết vẽ..."

"Không sao, mình dạy cậu là được! Cứ quyết vậy nhé!"

"Vậy thì... tốt..." Nhìn cô, đôi mắt bị tóc mái che khuất dần sáng lên, "Tốt."

Gương mặt mơ hồ, từ khoảnh khắc ấy, trở nên rõ ràng.

Bút chì lướt đến phần mắt – cửa sổ tâm hồn. Thường Ức Khanh xóa đi đôi mắt ướt át, ngỡ ngàng như nai con trong đầu, tiếp tục:

"Đúng vậy, dù cởi mở, cậu lại có một sở thích 'yên tĩnh' – vẽ tranh.

Cha cậu là một họa sĩ tài năng. Từ nhỏ, ông đã dẫn cậu khám phá thế giới kỳ diệu của đường nét và màu sắc. Chỉ một cây bút, một tờ giấy, cậu có thể vẽ nên những giấc mơ rực rỡ, tái hiện những ý tưởng kỳ ảo trong đầu. Cậu yêu hội họa, và tự thấy mình vẽ khá tốt. Bảng đen lớp luôn do cậu đảm nhiệm, cậu còn giành vài giải nhất trong các cuộc thi vẽ." Thường Ức Khanh ngừng một chút, " 'Cô bé này vẽ đẹp thật', ai cũng nói thế."

Cho đến khi cậu phát hiện có người vẽ giỏi hơn mình.

Cô gái ấy là thiên tài – điều cậu nhận ra ngay khi dạy cô ấy vẽ bức tranh đầu tiên.

Cô ấy chưa từng học qua kỹ thuật, thậm chí không rõ khái niệm "ba màu cơ bản". Nhưng khi cầm bút, nét vẽ như sống động. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, cậu hiểu thế nào là "tài năng bẩm sinh".

Lúc này, cậu chưa nhận ra tài năng ấy đáng sợ thế nào, chỉ vui vì có một người bạn cùng sở thích. Thế là hai người ngày càng thân thiết, ánh mắt cậu dành cho cô ấy cũng nhiều hơn.

"Nhìn ai đó quá lâu" là hành động nguy hiểm, vì người ấy sẽ trở nên đặc biệt trong lòng cậu. Cô ấy không còn là "bạn học bình thường" cậu từng bắt chuyện, không còn là "một trong những người bạn thân". Cậu ngưỡng mộ cô ấy, "Tâm Túc vẽ đẹp thật". Cậu khích lệ, "Cùng thi đấu đi, Tâm Túc chắc chắn sẽ đoạt giải". Thậm chí, cậu bắt đầu ngước nhìn cô ấy –

Cho đến khi cậu đùa vui mang tranh của cả hai về nhà, bảo rằng đều là tác phẩm gần đây của mình. Cha cậu chẳng chút do dự chọn tranh của cô ấy, nói: "Bức này có hồn hơn, tốt hơn tranh trước đây của con nhiều."

Cậu xấu hổ chạy về phòng, nụ cười gần như không giữ nổi.

Một mầm "ghen tị" lặng lẽ nảy sinh trong lòng.

Rõ ràng cậu luyện tập lâu hơn cô ấy.

Rõ ràng kỹ thuật của cậu chín chắn hơn.

Rõ ràng... chính cậu dẫn cô ấy vào thế giới hội họa kỳ diệu này...

Cậu ghen tị, nhưng chính "ghen tị" khiến cậu đau đớn. Đặc biệt khi cô ấy luôn nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương mà đáng yêu, như thể trong vũ trụ nhỏ bé, tối tăm của cô, cậu là ánh sáng duy nhất. Nỗi đau ấy thêm phần "xấu hổ".

Cậu cố xa lánh, lạnh nhạt, nhưng cô ấy không hề lùi bước, như chú chó bị chủ đá một cái vẫn kêu ư ử rồi quấn quýt, như con nai bị họng súng chĩa vào vẫn liếm tay thợ săn, lặng lẽ mà quyến luyến đi theo cậu.

Cậu thật sự không biết phải làm sao.

Một buổi trưa, cậu nằm gục trên bàn trong phòng vẽ, giả vờ ngủ dù vẫn tỉnh. Nghe tiếng bước chân cô ấy đến gần, cậu càng giả vờ ngủ say.

Cô ấy không đi, đứng bên bàn nhìn cậu thật lâu, lâu đến khi cậu suýt ngủ thật. Bỗng nhiên, đầu ngón tay cậu được ai đó nắm lấy.

Đầu tiên là hương thơm thoảng qua, ngọt ngào thanh mát như cam quýt. Rồi mái tóc mát lạnh, mượt mà lướt qua da cậu. Ngón tay cậu được hơi thở bao phủ, chậm rãi in lên một cảm giác mềm mại, ấm áp.

Cậu như được mây vờn quanh. Khi tiếng bước chân rời đi, cửa đóng lại, cậu lại như bị sét đánh.

Cậu thừa nhận, từ khoảnh khắc ghen tị, tình bạn ấy đã không còn thuần khiết. Cậu khó mà định nghĩa mối quan hệ hiện tại, nhưng có một điều cậu biết rõ –

Không có người bạn nào lại lưu luyến và thành kính hôn lên đầu ngón tay của bạn mình.

Bom, hạt nhân, thủy tố, hay bất cứ thứ gì nổ được đều phát nổ trong đầu cậu.

Cậu hoảng loạn.

Đúng lúc ấy, cuộc sống của cậu lại đón một cú đánh chí mạng.

---

Bức tranh trên giấy đã hoàn thành một nửa. Thường Ức Khanh nghiêng đầu, ngước nhìn. Tên đầu gấu khét tiếng của Lịch Tư Khắc Lâm đã bị câu chuyện này làm cho sững sờ, còn bạn học Tịch – người từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như mặt nước – ánh mắt vẫn sâu thẳm, chẳng đoán nổi suy nghĩ thật sự.

Thường Ức Khanh nhớ lại cuộc gọi gần đây, khi Nguyên Tâm Túc lặp đi lặp lại từ "giải quyết". Khóe môi cô cong lên rõ hơn.

Mây trôi, che mất ánh nắng một thoáng. Nhìn gương mặt chìm trong bóng tối, Tịch Triệu thoáng cảm giác bất an. Rồi anh nghe giọng cô gái beta trầm xuống:

"Tôi biết các cậu muốn làm rõ điều gì nhất. Để không làm độc giả chán, tôi cho đáp án luôn nhé," Thường Ức Khanh nói, "Vũ Hoài Tư là gã khốn, nhưng hai năm trước, người bắt nạt Nguyên Tâm Túc và để lại những vết thương trên người cô ấy–"

Tịch Triệu khẽ nhíu mày.

"– là tôi."

Không khí lặng lẽ nhuốm màu xám ngột ngạt.

---

"Gã họ Vũ trước kia là một họa sĩ nổi tiếng sao?"

Trong căn hộ cao cấp, Hạ Tử Tranh vừa xem tài liệu vừa trầm trồ.

Khi nhận ra vụ "nhảy lầu" của Vũ Hoài Tư có thể liên quan đến rối loạn hưng – trầm cảm, Tịch Triệu đã nhờ Hạ Tử Tranh điều tra lý do Lịch Tư Khắc Lâm tuyển một người như vậy làm giáo viên.

Thuộc hạ nhà Helisherland vừa gửi tài liệu mới. Vũ Hoài Tư tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Kinh Thành, từng tham gia vài dự án nghệ thuật trọng điểm trong nước. Sau đó, không rõ vì cạn kiệt cảm hứng hay vì kết hôn và tập trung cho gia đình, ông ta không có tác phẩm nổi bật trong thời gian dài. Bệnh sử rối loạn hưng – trầm cảm của ông còn sớm hơn hai năm trước, xa nhất là bảy năm trước, tại khoa tâm thần Bệnh viện Nhân dân Số Một thành phố Phiên.

Ông ta luôn tích cực điều trị. Nhiều bức tranh trang trí trên tường ký túc Lịch Tư Khắc Lâm là do ông vẽ. Sau đó, ông vượt qua kiểm tra sức khỏe và được Lịch Tư Khắc Lâm đặc cách tuyển dụng.

"Nổi cái gì chứ? Loại người này có tu mười kiếp cũng chả bước vào nổi cổng Minh Anh nhà mình." – Hạ Tử Tranh, dù đã chuyển sang Lịch Tư Khắc Lâm , vẫn một lòng hướng về đại bản doanh Minh Anh, đúng chuẩn thái tử gia.

"Ồ, hối hận chuyển trường rồi à?"

Tài liệu bị giật mất, Hạ Tử Tranh ngẩng lên, đối diện đôi mắt "cá chết" của chú ba nhà mình.

"Cho cháu một tin vui nhé, chú hai cháu sắp về nước rồi. Và ông ấy biết cháu dùng thế lực gia đình đi điều tra người khác. Tử Tranh, tự nghĩ cách giải thích với chú hai cháu đi."

Hạ Tử Tranh như bị sét đánh: "Cháu... cháu chỉ tra một ông thầy mỹ thuật thôi mà... chắc không có vấn đề gì đâu– á!"

Chú ba nhà họ Hạ cầm tài liệu gõ lên đầu gã, bực bội: "Cháu nghĩ ta không biết chuyện tin đồn về tiểu thiếu gia nhà họ Lộ trên mạng à? Nếu không phải ta dọn dẹp hậu quả, người ta đã tưởng nhà Helisherland muốn đối đầu với nhà Lộ rồi. Cháu nghĩ Lộ Vân Thâm, cha cậu ta, là kẻ dễ đối phó sao?"

Hạ Tử Tranh ấp úng, không dám nói gì. Dù ngoài mặt gã luôn tỏ ra bất mãn như bị sai vặt, trong lòng lại chẳng phản kháng. Kỳ nghỉ tháng, chạy theo Tịch Triệu và Lộ Kiêu, cùng trải qua vài chuyện, gã cảm giác như giữa họ đã có chút "tình đồng chí". Họ còn lập một nhóm chat "Liên minh xóa tan tin đồn" nữa kia mà...

Hay là, đến lúc đó kéo Tịch Triệu và Lộ Kiêu đến trước mặt chú hai giải thích luôn?

Không biết cháu trai nghĩ ra một "giải pháp thiên tài" thế nào, Tam Hạ lướt nhanh tài liệu, khịt mũi khinh thường: "Bọn làm nghệ thuật đúng là dễ phát điên." Thấy Hạ Tử Tranh tò mò nhìn, vị chú ba phong lưu tiếp lời, "Hết cảm hứng, cạn tài, bị cuộc sống mài mòn đam mê... cứ cho là thế đi. Tuy ta không làm nghệ thuật, nhưng ta đồng ý rằng những tác phẩm chạm lòng người thường sinh ra từ đau khổ và khó khăn. Nói kiểu chuyên nghiệp thì là 'ca ngợi cuộc sống trong nghịch cảnh'."

Ánh mắt vị chú ba lộ vẻ giễu cợt: "Nhưng nếu quá ám ảnh với cái gọi là 'nghệ thuật đỉnh cao', đám người này lại –"

"– lại trở thành nỗi đau của người khác." Thường Ức Khanh lộ vẻ căm hận sâu sắc.

"Ông ta dồn hết nhiệt huyết theo đuổi tình yêu và xây dựng gia đình, nhưng lại trách cuộc sống hôn nhân tầm thường làm hao mòn tài năng, rồi ngày càng điên cuồng."

Không biết từ bao giờ, Thường Ức Khanh phát hiện mẹ mình thỉnh thoảng có thêm vết thương, nhưng khi hỏi, bà luôn lấp liếm. Cô sinh nghi, một cuối tuần giả vờ đi xem phim với bạn, thực chất lén về nhà. Hôm đó, cô tận mắt chứng kiến cơn điên của Vũ Hoài Tư.

Người cha vốn nho nhã bỗng như hóa thành kẻ khác, mặt đỏ gay, biểu cảm dữ tợn, vừa đập phá đồ đạc vừa dùng những lời lẽ thô tục chửi rủa cả thế giới. Mẹ cô muốn can ngăn, lại bị ông túm tóc, đập mạnh vào góc bàn.

Đàn ông, đàn bà, người đàn ông ấy như đánh một con vật không nghe lời, điên cuồng hành hạ người vợ đầu gối tay ấp bao năm.

Thường Ức Khanh gào lên, lao vào đẩy người cha mất kiểm soát, ôm lấy người mẹ omega đầy máu. Kết quả, cô trở thành mục tiêu bị đánh đập tiếp theo.

Khi Vũ Hoài Tư tỉnh táo lại, đưa cô đến bệnh viện, một bên tai cô suýt mất thính lực.

Từ đó, cơn ác mộng bắt đầu.

"Không ly hôn được sao?" Lộ Kiêu siết chặt nắm đấm, "Tôi nhớ Luật bảo vệ hôn nhân có điều khoản, nếu có bạo lực gia đình, bên bị hại có thể kiện, Cục Kiểm tra sẽ vào cuộc. Nếu đúng sự thật, bên có lỗi sẽ bị buộc rời nhà tay trắng."

Đó là kiến thức chính trị hắn vừa học, Tịch Triệu còn giải thích kỹ bối cảnh của điều luật này, Lộ Kiêu nhớ rất rõ.

Thường Ức Khanh chỉ nhìn hắn, như cười nhạo sự ngây thơ, lại như cảm thán sự đáng yêu: "Họ quen nhau hơn hai mươi năm rồi."

Tình nghĩa hơn hai mươi năm, sao dễ dàng xóa bỏ? Huống chi khi cơn điên qua đi, Vũ Hoài Tư quỳ xin lỗi, tự tát mình, thề sẽ uống thuốc đúng giờ, sẽ thay đổi.

Nhưng cái "thay đổi" ấy, bao giờ mới đến?

Tài năng bị đả kích, bạn thân đồng giới dường như nảy sinh tình cảm khác thường, cha không biết khi nào lại phát bệnh... Thanh xuân rối loạn của Thường Ức Khanh cứ thế bước vào cấp ba.

Lúc ấy, Vũ Hoài Tư đã vào làm ở Lịch Tư Khắc Lâm, tình trạng bệnh có vẻ cải thiện. Thường Ức Khanh và Nguyên Tâm Túc cũng qua kỳ thi đặc cách vào lớp F.

Nhưng chỉ sau vài tháng nhập học, Vũ Hoài Tư lại phát bệnh. Lần này, người mẹ đáng thương của cô không qua khỏi.

"Các cậu không khó đoán cách bà ấy qua đời," Thường Ức Khanh cười, bóng tối lướt qua gương mặt, như những giọt lệ đã cạn khô, "Ngày tôi nghỉ tháng về nhà, bà ấy nhảy từ sân thượng xuống."

Lộ Kiêu mắt đỏ hoe, không kìm được quay mặt đi. Theo lý, hắn nên căm ghét Thường Ức Khanh – thủ phạm bắt nạt Nguyên Tâm Túc. Nhưng lúc này, trong lòng chỉ là nỗi buồn khó tả, xen lẫn bối rối. Đúng lúc ấy, gáy hắn được ngón tay ấm áp chạm vào, giọng Tịch Triệu vang lên, bình tĩnh mà điềm đạm:

"Đây là một bi kịch, nhưng không phải lý do để làm tổn thương người khác."

"Đúng vậy," Thường Ức Khanh vẽ nhanh hơn, "Nên đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải vì trong người tôi mang dòng máu của gã khốn đó, nên tôi cũng định sẵn sẽ thành kẻ điên giống ông ta."

Ánh mắt Nguyên Tâm Túc chưa từng đổi thay, vẫn lưu luyến, dựa dẫm nhìn Thường Ức Khanh.

Cô ấy yêu tôi.

Thường Ức Khanh không ngốc. Bị một người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn đắm đuối lâu như thế, cô gần như bất lực bị kéo vào đôi mắt ấy.

Nhưng, tôi làm sao xứng với tình yêu của cô ấy?

– Tôi làm sao đáng để cô ấy yêu?

Cô vừa thầm vui vì một thiên tài xuất sắc luôn dõi theo từng cử chỉ của mình, vừa bị ánh mắt ấy thiêu đốt. Chỉ cần ở bên Nguyên Tâm Túc, cô nhận ra mình thật sự chỉ là một người bình thường.

Mẹ mất, Thường Ức Khanh gần như sụp đổ. Cô dùng pháp luật cắt đứt quan hệ với Vũ Hoài Tư, đổi sang họ mẹ. Cha con từ đó như người dưng trong trường. Nhưng ông trời như chưa đùa đủ với cô. Một lần mang bài tập đến cho thầy phác thảo, ngoài văn phòng, cô nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy và Vũ Hoài Tư:

– "Ông Vũ này, hồ sơ nhập học của con gái thầy còn thiếu vài giấy tờ, nhớ bổ sung sớm nhé."

– "Biết rồi, cảm ơn thầy đã giúp đỡ..."

"Buồn cười không? Tôi được Lịch Tư Khắc Lâm đặc cách, hóa ra là nhờ gã khốn đó chạy chọt..." Thường Ức Khanh cười, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

Còn Nguyên Tâm Túc, người được cô dẫn vào thế giới hội họa, lại đứng đầu kỳ thi đặc cách, thậm chí đã nổi bật trong vài cuộc thi quốc tế.

"Vậy nên, khi cô ấy háo hức hỏi tôi có muốn cùng thi vào Kinh Mỹ không, tôi mất kiểm soát, sụp đổ hoàn toàn."

Lúc ấy, lớp F đầy rẫy nạn bắt nạt. Thường Ức Khanh gia cảnh bình thường, nhưng "giao tiếp hoàn hảo" gần như là bản năng. Cô dễ dàng trở thành "bạn" của đám người đó, và khi họ bắt nạt Nguyên Tâm Túc hết lần này đến lần khác, cô phớt lờ đôi mắt ướt át cầu cứu ấy, thậm chí...

Tham gia vào bạo lực lạnh.

"Nhưng không ai ngờ được, cô ấy quen cậu, tiểu thiếu gia lừng danh của Lịch Tư Khắc Lâm," nhìn vẻ mặt phức tạp của Lộ Kiêu, ánh mắt Thường Ức Khanh quay về quá khứ, "Hai năm trước, khi các cậu bị gọi vào văn phòng đối chất, tôi ở phòng vẽ tòa bên cạnh chứng kiến toàn bộ. Gã khốn đó nhảy lầu vì biết rõ tôi mới là kẻ bắt nạt thật sự. Thậm chí nhiều hành vi của chúng tôi được hắn che đậy. Cuối cùng... có lẽ hắn muốn dùng cái chết để che giấu cho tôi lần nữa."

Thật nực cười.

Im lặng vài giây, Tịch Triệu suy nghĩ. Nếu vậy, hành động nhảy lầu của Vũ Hoài Tư trở nên hợp lý.

Một bệnh nhân rối loạn hưng – trầm cảm sắp phát bệnh nhìn thấy con gái mình trong gương – người ông đã nợ rất nhiều. Ông ta biết sức mạnh của nhà Lộ. Nếu sự việc bị phanh phui, Thường Ức Khanh chắc chắn không thoát khỏi xử phạt, thậm chí có thể để lại vết nhơ trong hồ sơ học bạ. Đầu óc không còn tỉnh táo khiến ông ta nảy ra ý nghĩ cực đoan – gây ra chuyện lớn hơn, chôn vùi tất cả vào bóng tối.

Sau đó, nhà Lộ khi xử lý chắc chắn phát hiện bệnh sử của Vũ Hoài Tư. Tiểu thiếu gia nhà mình suýt khiến một bệnh nhân tâm thần tự tử, "vụ bê bối" này không thể để lộ. Vậy nên họ mạnh tay cách ly tất cả người liên quan, vô tình đạt được mục đích che đậy của Vũ Hoài Tư. Nguyên Tâm Túc càng không thể vạch trần Thường Ức Khanh, nên mọi thứ được đổ lên đầu Vũ Hoài Tư.

Đúng như Nguyên Tâm Túc từng nói, đây là "giải pháp tốt nhất".

Nhưng...

Đôi mắt đen khẽ động, Tịch Triệu nhìn cô gái beta: "Nếu vậy, sao hôm nay chị lại sẵn lòng nói ra sự thật?"

Bức tranh gần hoàn thành, Thường Ức Khanh chỉnh sửa lần cuối, ngoảnh nhìn ngoài cửa sổ. Mây tan, nắng lại công bằng rải xuống nhân gian.

"Tòa Thượng Dật có nhiều lớp học mỹ thuật," ánh mắt cô dịu lại, "Hôm các cậu cứu con mèo gần đó, tôi tình cờ thấy được."

Cô xé băng keo mép giá vẽ, gấp đôi bức tranh hai lần, bước đến trước mặt Lộ Kiêu:

"Xin lỗi, người lương thiện không nên bị lợi dụng và tổn thương."

Lộ Kiêu nhận bức tranh. Thường Ức Khanh đột nhiên cúi xuống, ghé tai hắn, thì thầm:

"Được một người xuất sắc hơn mình quá nhiều yêu thích, và thuần khiết đón nhận tình cảm ấy, thật sự quá khó..."

Khi "yêu" và "ghen" cùng tồn tại, chúng hóa thành ly rượu độc, thiêu đốt xương cốt, nhưng lại mang hương ngọt ngào khiến người ta đắm chìm.

Đứng thẳng, lùi một bước, cô nhìn ánh mắt không vui của Tịch Triệu, rồi nhìn đôi mắt hổ phách trợn tròn vì ám chỉ của cô. Thường Ức Khanh lại cong môi, như chú chim tự do cất tiếng hát giữa rừng:

"Tôi không làm được, hy vọng cậu làm được."

---

Chiều hôm sau, với lý do thu thập bằng chứng xóa tan tin đồn, Tịch Triệu đến trường Thanh Hà gặp lại Nguyên Tâm Túc.

Ghi âm lại lời khai cũ, chụp vài thứ chứng minh danh tính, Tịch Triệu tắt bút ghi âm, khoanh tay tựa vào sofa: "Xong phần chính thức rồi, chị Nguyên, giờ nói về 'sự thật' đi."

Hơi thở Nguyên Tâm Túc lập tức trở nên đề phòng. Hôm nay Lộ Kiêu không có mặt, ánh mắt cô gái beta nhìn Tịch Triệu lạnh lùng và sắc bén hơn.

"Hôm qua bọn tôi gặp chị Thường rồi."

"Không liên quan đến cô ấy!" Nguyên Tâm Túc bật dậy, chống tay lên bàn. Từ khi bị tìm đến, đây là lần đầu cô hoảng loạn rõ rệt như vậy. "Đừng làm phiền cô ấy! Cần chứng cứ gì tôi cũng đưa được! Không liên quan đến cô ấy!"

May mà Tịch Triệu chọn một phòng riêng trong nhà hàng để ghi âm, cách âm khá tốt. Anh chẳng động lòng, bình tĩnh nhìn cô trở lại bình tĩnh, ngồi xuống, rồi tiếp tục: "Tôi rất ghét mấy thứ 'đảo ngược tình thế'. Vì một khi có đảo ngược, cả đống chi tiết trước đó trông như lời thừa thãi của một tiểu thuyết gia hạng ba kéo dài chương."

Quan trọng hơn, anh luôn ghét những thứ phá vỡ nhịp điệu của mình – trừ cậu bạn Lộ nào đó.

"Quay lại điểm xuất phát, hay nói cách khác, 'ngòi nổ' của chuỗi sự kiện này – những vết thương nghi do bắt nạt trên người chị vào hai năm trước. Giờ chúng ta có ba giả thuyết. Một, đó là do Vũ Hoài Tư phát bệnh gây ra."

Tịch Triệu đặt hộp khăn giấy lên bàn.

"Hai, đó là do Thường Ức Khanh bắt nạt chị." Một hộp tăm được đặt cạnh hộp khăn. Anh để ý thấy Nguyên Tâm Túc thoáng trống rỗng khi nghe câu này, định nói gì đó, nhưng lại tái nhợt vì lời tiếp theo: "Hoặc còn một khả năng, những vết thương đó là do chính chị cố ý tạo ra."

Cạch.

Một cái cốc đặt cạnh hai vật kia.

Môi Nguyên Tâm Túc run rẩy, tái nhợt: "Cậu nói gì..."

Tịch Triệu: "Hai năm trước, Lộ Kiêu không hành động bốc đồng. Cậu ấy đã điều tra trước khi báo cáo với phòng Giáo vụ rằng Vũ Hoài Tư nghi ngờ ngược đãi học sinh. Từ đó, ta có một tiền đề – Vũ Hoài Tư quả thực thường xuyên hướng dẫn riêng cho chị. Nhưng điều này dẫn đến một điểm bất logic."

"Chị Thường đã giải thích quan hệ giữa hai người. Từ phản ứng vừa rồi của chị, có thể thấy hai người từng rất thân, ít nhất trước đây là thế. Chị rất quan tâm cô ấy, xem cô ấy là tất cả. Vậy, chị thật sự không biết gì về hoàn cảnh gia đình cô ấy sao? Thật sự không biết cô ấy cực kỳ căm ghét Vũ Hoài Tư – cha ruột của mình?" Tịch Triệu tự trả lời, "Không, chị rõ ràng biết. Nếu vậy, tại sao chị lại chấp nhận sự hướng dẫn của Vũ Hoài Tư?"

"Trừ phi, chị cố ý."

Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lên, như xuyên thấu linh hồn Nguyên Tâm Túc.

"Tôi đoán lại chuyện hai năm trước. Chị và chị Thường cùng vào Lịch Tư Khắc Lâm. Lúc này, cô ấy đã cố ý xa cách chị, nên Vũ Hoài Tư không biết con gái mình từng rất thân với chị. Sau đó, mẹ cô ấy qua đời, cô ấy sụp đổ, càng xa cách chị, thậm chí tham gia đám người bắt nạt. Nhưng chị làm sao trách cô ấy? Chị hiểu mọi đau khổ cô ấy chịu đựng. Cô ấy đau một phần, chị đau gấp mười, càng căm hận nguồn cơn của mọi đau khổ ấy – cha cô ấy, Vũ Hoài Tư."

Một cô gái nhút nhát, vì người mình yêu thương sâu sắc, đủ sức mạnh đối đầu cả thế giới. Tịch Triệu kết luận: "Chị muốn gã khốn đó thân bại danh liệt."

Khí thế Nguyên Tâm Túc thay đổi. Sự tự ti, nhút nhát ban đầu biến mất, thay vào đó là sự quyết liệt như một chiến binh trẻ chuẩn bị ra trận.

"Gã khốn đó đáng chết!"

Tịch Triệu cười nhạt: "Nhưng chị chỉ là một học sinh bình thường, làm sao đấu lại giáo viên được trường đặc cách tuyển? Chị từng nghĩ lợi dụng rối loạn hưng – trầm cảm của ông ta, gán tội ngược đãi học sinh, nhưng như đám nữ sinh lớp F, hành vi bắt nạt thường dễ bị trường che đậy. Chị biết không đủ sức tạo sóng gió. Đúng lúc đó, Lộ Kiêu giành quán quân 'Kỳ thi dự bị quân trường', và cậu ấy lọt vào mắt chị."

Vậy nên trên sân thượng hôm ấy, con quạ làm rơi bản vẽ, ngoảnh lại nhận ra chú chim sẻ lấp lánh, vì quạ vốn đang đợi chim.

Câu chuyện này, chẳng đẹp đẽ gì.

Đôi mắt đen khẽ cúi, giấu đi tia không vui. Sắc mặt Tịch Triệu càng lạnh: "Chị tính toán rất tốt, chỉ vài lần tiếp xúc đã nắm rõ tính cách Lộ Kiêu –"

Anh khựng lại. Một tên nhóc ngây thơ thì có gì khó đoán? Chắc chỉ vài câu "Chị vẽ đẹp quá" hay "Chị có khó khăn cứ tìm tôi" là bị nhìn thấu. Nghĩ vậy, anh càng bực mình.

Xoa trán, giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng: "Rồi chị theo kế hoạch ban đầu, nhận hướng dẫn từ Vũ Hoài Tư. Nhưng không ngờ, nhờ thuốc, bệnh của ông ta không dễ phát. Đám nữ sinh kia cũng chỉ dùng biện pháp cô lập, trêu chọc, chứ không dùng bạo lực trực tiếp. Chị đành tự tạo vết thương cho mình, dẫn dắt Lộ Kiêu khám phá 'sự thật', rồi khiến vụ việc nổ tung."

"Vậy nên câu chuyện của chị không hoàn toàn bịa đặt," Tịch Triệu mỉa mai, "Chị chỉ ghép trải nghiệm của mình với trải nghiệm mà chính chị Thường từng trải qua."

【Có lần tôi phản bác ý kiến của ông ta, ông ta đột nhiên nổi giận đùng đùng, gào thét dữ dội như ác quỷ trong tranh khắc gỗ. Lúc bình tĩnh lại, ông ta tự trách không ngừng, xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác, thề sẽ kiểm soát cảm xúc.】

– Vũ Hoài Tư quả thực đã kiểm soát được.

【Làm sao con người nói chuyện được với quái vật? Nó chỉ biết liên tục, không ngừng nghỉ mang đến đau đớn, cho đến khi leo thang thành bạo lực.

Dậm chân tại chỗ, đập phá đồ đạc, gầm gừ cắn xé, vừa khóc vừa cười túm tóc bạn đập vào góc bàn. Khi bạn không chống cự nữa, nó lại tự tát mình liên hồi, chửi mình là "đồ khốn", cuối cùng cắn cánh tay đến rướm máu, bảo mình "đáng chết vạn lần".

Như muốn cùng kéo bạn cùng tận diệt.】

– Đó là địa ngục mà Thường Ức Khanh từng trải qua.

"Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Chị dự đoán Lộ Kiêu sẽ dùng thế lực nhà Lộ xử lý Vũ Hoài Tư. Nhưng không ngờ, ông ta lại chọn nhảy lầu."

Kết quả sau đó cũng không tệ. Vũ Hoài Tư rời Lịch Tư Khắc Lâm, biến mất khỏi tầm mắt Thường Ức Khanh. Những học sinh từng bắt nạt Nguyên Tâm Túc bị răn đe, chuyển trường. Lịch Tư Khắc Lâm cũng siết chặt quản lý học sinh, ít nhất không còn vụ bắt nạt nghiêm trọng nào.

Mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp, đáng hài lòng.

Trừ Lộ Kiêu – người đầy nhiệt huyết rơi vào bẫy, để lại bóng ma ám ảnh, hai năm qua chịu giày vò, còn bị cuốn vào lùm xùm tin đồn.

Tịch Triệu nghĩ, các người nợ cậu ấy, đâu chỉ một lời xin lỗi?

"Cho đến khi bọn tôi tìm đến, chị vẫn nghĩ mình bảo vệ tốt chị Thường sao?" Anh nhàn nhạt hỏi.

Đồng tử Nguyên Tâm Túc run rẩy, như nhận ra điều gì, vô thức lắc đầu: "Không, không..."

Thiên tài sao không hiểu đạo lý đơn giản ấy? Tịch Triệu thầm giễu, chẳng chút nương tay: "Chuỗi sự kiện này còn một điểm bất logic nữa. Chị Thường có thể dứt khoát cắt đứt với Vũ Hoài Tư, thậm chí đổi họ. Tính cách quyết liệt như vậy, vì sao sau khi biết tư cách nhập học của mình là nhờ ông ta chạy chọt, cô ấy vẫn ở lại Lịch Tư Khắc Lâm?"

Nhìn ánh mắt cầu xin của Nguyên Tâm Túc, anh cong môi, như ác quỷ giáng trần:

"Vì cô ấy nhận ra điều bất thường ở chị, cô ấy lo cho chị."

"Nhưng giờ cô ấy thà tự nhận tội, tự gọi mình là thủ phạm, điều đó có nghĩa –"

"Cô ấy không chấp nhận sự bảo vệ của chị."

"Càng không chấp nhận tình yêu của chị."

– Thứ tình yêu ích kỷ và đáng sợ của chị.

Nguyên Tâm Túc thất thần ngã xuống ghế, lệ rơi như mưa.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com