Ngoại truyện 3: Gió trăng rực rỡ
Thủ đoạn của 'cậu học sinh cấp ba' quả thật không tệ. Sau một màn dùng 'nhan sắc mê hoặc tổng tài' của Lộ Kiêu, 'tổng tài lạnh lùng' đồng ý ký 'hợp đồng bao nuôi'. Tịch Triệu lôi từ ngăn balo ra một cây bút dạ đỏ, men theo đường nét săn chắc của bụng dưới, ký tên mình lên đó.
Giữa tiếng rên rỉ vụn vặt, cây bút dạ lăn vào khe ghế, bị bàn chân run rẩy đá văng xa hơn.
Lòng bàn tay nóng ran, siết lấy eo đang co giật không ngừng. Tịch Triệu cúi xuống, hôn nhẹ lên 'vết thương' chuyển từ nâu nhạt sang đỏ thẫm. Nhiệt độ đôi môi như xuyên thấu lồng ngực, bắt lấy trái tim.
"Hợp đồng đã ký, bạn học Lộ, chúc mừng cậu nhé."
Lộ Kiêu đưa tay che đôi mắt long lanh ướt át, chân cong lên, muốn vùng ra nhưng chỉ càng quấn chặt hơn, như thể thân nhiệt có thể thiêu cháy cả ghế xe.
Hai ngọn lửa rực rỡ chạm nhau, 'chào hỏi' thân mật, đung đưa nhịp nhàng, khiến ngọn lửa bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Mây mờ giăng lối, mưa rơi lất phất. Tình ý mãnh liệt, tựa gió trăng rực rỡ.
Trong cơn mê man hỗn loạn, đầu óc Lộ Kiêu như bị khuấy thành cháo, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Chiếc áo bóng rổ này... sau này chắc không mặc được nữa...
...
Thoáng chốc, thời gian lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Như để chúc phúc các sĩ tử, ngày thi trời đẹp lạ thường: nắng vàng dịu dàng, gió mát lành. Tịch Triệu đổi xe khác, chở Lộ Kiêu đến trường thi.
"Quá lố rồi!" Lộ Kiêu ôm trán than thở. "Có nửa tiếng đi xe thôi mà chú Hạ còn đòi mua cả khách sạn gần đây để em ở trước!"
Tịch Triệu cũng bất đắc dĩ: "Tôi tưởng năm ngoái mình thi xong, hai người họ đã quen với cái không khí này rồi chứ."
Thực tế, dù là "thượng tướng" hay "tổng tài", trước kỳ thi đại học – cột mốc lớn của đời con cái – phụ huynh nào cũng lo đến đau cả bụng.
Năm ngoái, Tịch Triệu thi cử nhẹ nhàng như đi dạo công viên, với phong thái 'học thần' bất bại, khiến Tịch Cảnh Thần và Hạ Dật Thanh chưa kịp lo đã thấy anh nhảy lớp, thi xong, mọi thứ bình thản như chưa từng có áp lực.
Điều này khiến Tịch Cảnh Thần – hai kiếp đều bất đắc dĩ vào quân đội, chưa từng thi đại học tử tế – và Hạ Dật Thanh – lớn lên ở nước ngoài, được đào tạo làm người thừa kế nhiều hơn giáo dục truyền thống – lầm tưởng lớn: Ồ, thi đại học chắc cũng không khó lắm.
Lộ Kiêu đã phải chứng minh cho họ thấy: ma vương thì khác, còn chúng sinh thì ai cũng phải ôn thi luyện đề đến rã người.
Ở Lịch Tư Khắc Lâm, chương trình cấp ba kết thúc từ khối sáu. Cả khối bảy dành trọn một năm để ôn thi, với năm vòng ôn tập khốc liệt, đến cuối cùng, học sinh gần như hóa thành cỗ máy: làm đề, sửa đề, làm đề...
Một lần nghỉ tháng, Lộ Kiêu về nhà sửa bài thi, sửa đến nửa chừng bỗng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, làm hai vị phụ huynh từng trải qua bao sóng gió suýt hồn vía lên mây. Họ chưa nuôi con bao giờ, thấy Lộ Kiêu như vậy, cứ ngỡ mình chăm sóc sai, suýt làm "con trai" mất "đối tượng" ngay trước thềm đại học.. Một người cõng Lộ Kiêu chạy thẳng bệnh viện, một người điên cuồng gọi đội y tế sẵn sàng.
Lộ Kiêu, chỉ vì làm đề đến phát ngán và ăn quá nhiều snack: ???
"Đợi đã, xoẹt xoẹt xoẹt (gió lùa vào miệng, nói không rõ)... Cháu ọe ọe ọe chưa có (xe chạy nhanh, đầu óc quay mòng)... chết..."
Cuối cùng, ba người cúi đầu hối lỗi bên giường bệnh. Qua video, ánh mắt Tịch Triệu nhìn họ khó tả vô cùng.
Thở dài bất lực, ma vương xoa trán: "Mấy người còn định cho tôi bao nhiêu 'bất ngờ' nữa?"
– Trẫm thật không ngờ, các khanh còn có tài gây họa thế này.
Từ lúc Tịch Cảnh Thần kéo Hạ Dật Thanh cùng nghiên cứu Cẩm nang nuôi hamster, anh đã nên biết chẳng ai trong đám người này đáng tin.
...
Khụ khụ, Bỏ qua mấy "tai nạn" ầm ĩ, hành trình ôn thi của Lộ Kiêu khổ không kể xiết, mặt gầy đi một vòng. May sao cuối cùng cũng đến ngày thi chính thức. Hai vị phụ huynh căng thẳng tột độ, Lộ Kiêu ra sức khuyên can, mới ngăn được ý định tổ chức đội xe trăm người đưa tiễn.
Trước cổng trường thi, xe cộ đông đúc. Tịch Triệu đi sớm, chiếm được vị trí tốt. Đôi mắt đen lướt qua cửa sổ, người người tấp nập, náo nhiệt lạ thường.
Bên lối nhỏ, một phụ huynh mặc áo đỏ rực, mắt ngấn lệ dặn con đừng căng thẳng – cảnh tượng ấm áp vô cùng...nếu người này không phải gã đầu trọc xăm trổ. Trước cổng trường, một ông bố tóc bạc vuốt đầu con gái, đợi cô bé vào phòng thi mới gọi họ hàng giương mấy tấm poster mỹ nam trong anime, rõ là chuẩn bị bất ngờ cho con sau khi thi xong.
Trước kỳ thi đại học, ai cũng bình đẳng.
Năm ngoái, đêm trước khi thi, Tịch Triệu còn bình tĩnh kiểm tra bài tập cho Lộ Kiêu. Giờ đưa người đến cổng, anh bỗng thấy hơi hồi hộp.
Nghĩ lại cũng bâng khuâng. Những cảm xúc thất tình lục dục kiếp trước chưa từng nếm, kiếp này dường như đều trải qua trên người 'ai đó'.
"Đồ đạc mang đủ chưa? Chứng minh thư, vé dự thi không quên chứ?"
Lộ Kiêu lắc lắc túi hồ sơ trong suốt, giơ ngón cái "yên tâm", nhe răng cười lộ chút răng nanh.
Môi khẽ cong, Tịch Triệu vươn tay xoa đầu tóc nâu, tiện thể chỉnh lại nếp nhăn trên cổ áo.
Hôm nay, bạn học Lộ không theo "truyền thống" mặc đồ đỏ, mà diện một chiếc sơ mi trắng tối giản – chính là chiếc áo mà 'trạng nguyên mạnh nhất lịch sử', người dự kiến thống trị bảng điểm dài lâu, đã mặc khi thi đại học năm ngoái.
Hồi mới bắt đầu học phụ đạo, kỳ thi tháng đầu tiên, Lộ Kiêu đầu óc bốc đồng hỏi mượn áo Tịch Triệu để "hút chút tiên khí". Tịch học thần cười khẩy, không nương tay ném người ra khỏi phòng.
Mê tín phong kiến, không thể chấp nhận.
Trước kỳ thi năm nay, Tịch Triệu nói không lo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lôi chiếc áo này từ tủ ra đưa cho Lộ Kiêu.
"Coi như tôi mê tín một lần," anh véo má Lộ Kiêu lắc lắc, "Cho em mượn chút vận may của học thần."
Chú cún tóc nâu mắt đỏ hoe, lao vào lòng anh.
"Em sẽ cố hết sức!"
Bóng lưng thiếu niên hòa vào đám đông. Tịch Triệu không rời đi, ngả ghế xe thấp xuống, để suy nghĩ lặng lẽ lan tỏa.
Hè năm ngoái, Lộ Kiêu cũng đứng ngoài trường, tiễn anh vào phòng thi. Không ngoài dự đoán, Tịch Triệu nộp bài đầu tiên, bình thản như vừa ăn xong bữa cơm. Ra khỏi cổng trường, ánh mắt điềm tĩnh mới gợn chút sóng –
Ngoài Kiều Tri cùng khóa, tất cả học sinh Lịch Tư Khắc Lâm từng quen biết anh đều đến đón.
Lớp G đông nghịt đứng phía trước, giăng băng rôn "Chúc Tịch Triệu tốt nghiệp vui vẻ". Những gương mặt quen có lạ có vây quanh, lớn tiếng gửi lời cảm ơn và chúc phúc chân thành nhất.
Hóa ra mình đã kết nối với nhiều người như vậy sao?
Chớp mắt hoảng hốt, những lời trách móc "cỗ máy lạnh lùng" trong ký ức bị nụ cười ấm áp che lấp. Tiếng hát thời niên thiếu từng nghe văng vẳng bên tai.
You told me I'm part of a machine, should be strong as steel.
(Người bảo tôi là cỗ máy lạnh lùng, phải mạnh mẽ như thép.)
But why do I still have a heart made of flesh?
(Nhưng sao tôi vẫn có trái tim bằng máu thịt?)
– Con người, vốn nên có trái tim máu thịt.
Giữa tiếng reo hò, đám đông tách làm hai. Lộ Kiêu, người lên kế hoạch cho bất ngờ này, ôm bó hoa chạy thẳng đến anh.
Lại gần, Tịch Triệu bật cười – Lộ Kiêu không ôm hoa, mà là một đống cam.
Bạn học Lộ cũng ngượng chín người, che mặt giải thích: "Rõ ràng em đặt một bó hoa siêu to, nhưng họ giao nhầm chỗ..."
Thế là đành gấp rút mua– mua cam, mỗi quả vẽ một chú Lộ Kiêu chibi hai đầu: kiêu ngạo, giơ like, nổi giận, xin tha, van nài... như lật giở lại mọi mẩu giấy truyền tin, kể lại câu chuyện năm xưa.
Từ xa lạ đến thân quen, từ quá khứ đến hiện tại.
'Dũng sĩ' xoa gáy, má ửng hồng, ngượng ngùng đưa "đại quân Lộ Kiêu chibi" kia tới.
"Tốt nghiệp vui vẻ."
Là người lớn đáng tin duy nhất trong nhà, Tịch Triệu tất nhiên cũng chuẩn bị hoa chúc mừng, giờ đang nằm trong cốp xe.
Không phải hoa hồng nồng cháy.
Mà là hoa hướng dương, biểu tượng của ánh sáng rực rỡ.
Bởi lẽ, họ còn cả một tương lai rạng ngời phía trước
...
...
Thi đại học xong, dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng được thả lỏng.
Trong thời gian ôn thi, mỗi kỳ thi quan trọng của Lộ Kiêu, Tịch Triệu đều xem qua đề. Anh luôn có dự đoán về kết quả. Nếu Lộ Kiêu phát huy ổn, 90% sẽ vượt điểm chuẩn Học viện Quân sự Số Một. Kỳ thi thể lực sau đó càng không thành vấn đề, rất có thể hắn sẽ trở thành "hạt giống" trọng điểm của quân trường. Nhưng hiện tại điểm chưa công bố, cả nhà vẫn thấp thỏm không yên.
Mấy ngày sau thi, Lộ Kiêu ngủ vùi trời đất mù mịt. Tịch Triệu cũng gác yêu cầu lại yêu cầu khắc khe của ma vương, để hắn nghỉ ngơi, đến tối gọi hắn dậy ăn chút gì đó, kẻo dạ dày khó chịu.
Rèm dày che kín, hơi ấm lan tỏa trong phòng. Một cái đầu nâu rối bù chui vào hõm cổ anh.
Tóc xoăn khẽ cọ, khiến cằm Tịch Triệu ngưa ngứa. Trong cơn mơ màng, tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang bên tai.
"Anh ơi..." Má đỏ hằn dấu ngủ cọ cọ lên vai anh, "Em mệt quá..."
"Ưm... không muốn thi lại lần nữa đâu..."
Đó là sự yếu đuối Lộ Kiêu chưa từng bộc lộ khi hai người cách xa, khi mỗi người nỗ lực theo cách riêng.
Tịch Triệu lặng im.
Anh biết Lộ Kiêu thông minh, thực lực rất mạnh, nhưng về môn văn hóa, hắn không phải thiên tài đỉnh cao. Trước khi gặp anh, hắn còn mang thái độ buông thả tự bỏ rơi mình.
Lột xác rất đẹp, nhưng cũng rất đau đớn.
Hesse viết trong Demian rằng: "Chim non đấu tranh vùng vẫy phá vỏ, vỏ trứng là cả thế giới." Phá bỏ rào cản cố hữu, bay đến vùng trời mới lạ, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
"Vất vả rồi." Anh ôm chú cún của mình, cúi xuống hôn lên trán, không chút dục vọng, chỉ là khích lệ.
"Em đã giỏi lắm rồi."
Kiên trì đến ngày hôm nay, dù từng nghĩ đến nhưng chưa từng bỏ cuộc, em thật sự đã rất giỏi.
Ngày công bố điểm, cả nhà bình tĩnh – ít nhất Tịch Triệu thật sự bình tĩnh. Tịch Cảnh Thần cầm ngược tạp chí, Hạ Dật Thanh mấy giờ không lật nổi một trang tài liệu, còn 'ai đó' thì suýt bóp nát điện thoại...
Ừ, cũng tính là bình tĩnh.
"Đến giờ rồi," Tịch Triệu hất cằm về màn hình máy tính, "Có thể tra rồi."
Không ai đáp.
Quay lại, ba đôi mắt long lanh kỳ vọng nhìn anh – 'bàn tay thần' từng đạt điểm cao nhất lịch sử.
Tịch Triệu: ...
Anh thua.
"Thôi được, để tôi tra."
Nhập số báo danh, nhấn tra cứu, trang web đông người load mãi mới xong.
Chốc sau, Lộ Kiêu che mắt, chỉ dám hé nhìn qua kẽ tay, yếu ớt hỏi: "Bao, bao nhiêu..."
'Vị thần' cười khẽ.
"Chúc mừng cậu, bạn học Lộ."
Đàn anh Đại học Y Đế Đô sắp lên năm hai mỉm cười, đưa tay về phía đàn em tương lai của Học viện Quân sự Số Một:
"Mong sớm gặp cậu ở khu đại học."
Điểm số hiện ra, Lộ Kiêu nhào tới, đè Tịch Triệu xuống sofa, chẳng màng có người khác, ôm cổ anh, như chú cún hôn loạn lên má, cằm, rồi đến yết hầu!
"Tịch Triệu! Em đỗ rồi! Em được học cùng thành phố với anh rồi! Em thật sự đỗ rồi!"
Tịch Triệu: "..."
Thôi, ma vương thở dài trong lòng, ôm eo giữ người khỏi ngã, cứ để em ấy vui vẻ đi.
"Khụ khụ," Tịch Cảnh Thần lấy tay che miệng, dời mắt ho khan, "Con trai, nhân lúc con với Tiểu Lộ rảnh rỗi, bố có hai vé du lịch biển, hai đứa có muốn đi chơi không?"
Trước ánh mắt đầy ẩn ý và áy náy của hai vị phụ huynh, chú cún chôn mặt trong lòng không chịu ngẩng lên, Tịch Triệu khựng ngón tay. Từ cái đuôi vẫy tít, anh đọc được tám chữ to đùng –
Tâm tư bất chính, mưu đồ bất lương.
...
...
Tất nhiên là mưu đồ bất lương rồi!!!
Ánh trăng rải xuống ban công khách sạn, sóng biển vỗ bờ vang âm thanh trầm xa. Lộ Kiêu vừa thu dọn hành lý, vừa đắc ý cười thầm.
Đây là chuyến du lịch lãng mạn mà hắn đã tỉ mỉ chọn: nắng vàng ươm, bãi cát mịn, bờ biển dưới ánh trăng, khách sạn đêm khuya, hai chàng trai đơn độc, không xảy ra chút gì thì thật không hợp lý!
Nhớ lại trước đây, Lộ Kiêu nghiến răng, lau vài giọt nước mắt tủi thân.
Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần rồi! Khụ khụ, tuy cũng kích thích... tuy cũng không tính là "nhạt nhẽo"...
Nhưng mà–!!
Đôi mắt hổ phách lóe sáng đầy kiên định, Lộ Kiêu thề phải ăn được "bữa đại tiệc" ngon nhất!
Vừa đến khách sạn nghỉ ngơi, Tịch Triệu đi tắm.
Phòng do Tịch Cảnh Thần đặt, vị thượng tướng "thiếu đứng đắn" rõ ràng rất hiểu ý đồ của tiểu thiếu gia Lộ. Chẳng hạn, phòng tắm khách sạn này đầy 'ẩn ý' của nhà thiết kế: một tấm kính mờ đối diện giường lớn, gần như không cách âm. Tiếng nước chảy qua da, giọt nước rơi xuống sàn, thỉnh thoảng là tiếng rên khàn từ môi... Với thính lực siêu phàm của alpha, Lộ Kiểu như có thể thấy được cảnh tượng cụ thể.
Sương mờ che mà như không che, đường nét mơ hồ lay động trước mắt: giơ tay, xoay người...
Che cái mũi ngứa ran, Lộ Kiêu khó khăn lắm mới dứt mắt khỏi cửa.
Lúc này, hắn có nên chủ động chút không? Chủ động mới có chuyện mà... Nhưng... nhưng quá chủ động liệu có lộ ra mình đầu óc toàn ý nghĩ bậy bạ không... Aaaa cũng đâu ai biết lúc bậy bạ hắn nghĩ đến ai...
Ý nghĩ chưa rõ ràng, tỉnh táo lại, hắn đã đứng trước cửa phòng tắm. Lộ Kiêu mặt đỏ bừng, vội quay người định chuồn–
"Lộ Kiêu?"
Giọng nói mang hơi nước vang từ trong phòng tắm.
Rầm rầm rầm.
Âm thanh hoảng loạn vang lên, chú cún tóc nâu tâm tư bất chính đâm đầu vào "động Bàn Tơ" mịt mù sương.
– Kính mờ là hai chiều, ngoài nhìn vào được, trong cũng thấy ngoài.
Nghĩ đến việc mình như tên háo sắc đi qua đi lại ngoài cửa đều bị Tịch Triệu thấy, Lộ Kiêu chỉ muốn chui xuống đất rồi đấm mình ngất xỉu.
Mày đang làm gì?! Mày đang làm gì vậy trời ơi?!
"Em em em em không cố ý–"
Hắn muốn tìm cớ, nhưng ngẩng đầu, cả con cún ngẩn ra tại chỗ.
Hơi nước bốc lên, mây trắng biến mọi thứ thành cơn mộng mị. Tịch Triệu đứng giữa cõi mộng, không... không... không– Nói nhảm! Lộ Kiêu trong lòng tự tát mình một cái, trong nhà tắm mặc quần áo à?!
Nhưng... Hắn bất giác dựa vào góc tường, ngón tay đỏ hồng vì ngượng.
Hắn cũng hiếm thấy Tịch Triệu thế này...
Thanh niên tóc đen dáng cao thon, vai rộng eo hẹp, mỗi đường nét đều hoàn hảo, như thể tạo hóa dồn mọi sự say mê của mình khi sáng tạo. Bình thường, chiều cao áp đảo dễ thu hút ánh nhìn, nhưng Lộ Kiêu nghĩ, chỉ mình hắn, chỉ mình hắn mới biết cơ bắp bao quanh xương cốt ấy ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đến nhường nào.
Một giọt nước lăn xuống, ánh mắt hổ phách đuổi theo, từ yết hầu Tịch Triệu trượt qua xương quai xanh, lồng ngực, cơ bụng, đến đường nhân ngư uốn lượn hai bên...
Tiếp tục xuống dưới...
Lộ Kiêu cổ họng khô khốc, cắn môi dưới, run rẩy dời mắt đi.
Đẹp quá.
Cũng... 'hung dữ' quá, một giọng nói yếu ớt trong lòng bổ sung. Hắn từng 'thân thể nghiệm chứng'... cái 'hung dữ" ấy'. Quả thật không khách sáo chút nào.
Da Tịch Triệu trắng lạnh, như ngọc tạc từ đầm băng, sắc bén như cắt đứt ánh nhìn. Cảm giác nguy hiểm của con thú nhỏ gặp thiên địch lặng lẽ lan tỏa.
Hắn càng không dám nhìn.
...
Khác với Lộ Kiêu cố thu mình thành cục, Tịch Triệu chỉ hơi ngạc nhiên khi cửa phòng tắm bị xô ra. Anh vuốt tóc đen ướt, hàng mi dài lấp lánh nước dưới ánh đèn.
Anh hỏi: "Vào làm gì?"
"Rình... rình anh tắm..." Miệng nhanh hơn não đáp.
Động tác khựng lại, đôi mắt đen nhìn qua đầy khó tả.
Trong tầm nhìn mờ mịt, Tịch Triệu dường như lắc đầu, ngón tay thon dài khẽ gạt, vòi sen vừa tắt lại phun nước.
Xòa.
Nửa cánh hoa đào nơi đuôi mắt xuyên qua dòng nước, mê hoặc đến đoạt hồn. Áp lực và sóng nước từ sàn dần lan đến chân.
Anh lạnh nhạt ra lệnh:
"Lại đây."
Lộ Kiêu run bắn, nhanh chóng ướt sũng.
Không khí nóng bỏng, chẳng biết là nước hay hơi nóng cơ thể thấm vào da, khơi lên sự kích động nguy hiểm hơn. Tịch Triệu chỉ cười, nhìn chú cún bị anh giữ gáy, vô thức cong mông. Đôi mắt đen lướt qua yết hầu đỏ rực, bất ngờ vung tay–
Bốp!
"Ư ư–!"
"Bạn học Lộ," anh cúi xuống, véo nhẹ vành tai, "Gan lớn thật đấy."
Anh thật sự chưa thấy ai "rình" người ta tắm mà quang minh chính đại thế này.
Can đảm lắm.
Ngông cuồng lắm.
Gió táp vang khắp phòng, đầu lưỡi không kìm được chạm răng nanh. Lộ Kiêu siết chặt tay, mở ra lại co, co lại mở ra.
Như hoa khô trong cơn bão, dồn dập, rơi lả tả.
Nửa năm xa cách, cảm giác tê dại lại ló mặt 'chào hỏi'. Tiếc là nó chẳng bao giờ là 'bạn' hiền. Dòng điện chạy dọc sống lưng, trước mắt toàn cảnh tượng quái dị. Bản năng thúc giục 'chạy mau', nhưng giây sau, khi nhận ra người gây ra tất cả là ai, hắn chỉ đành rên nhỏ, ngửa đầu, dâng cổ họng như đang lấy lòng.
"Ư... Tịch Triệu..."
Mê man mà ngoan ngoãn.
Tịch Triệu tất nhiên nhận hết.
Dục vọng 'kiểm soát' và 'chiếm đoạt' bốc lên cùng hơi nước. Anh nghĩ, tiểu thiếu gia này, có lẽ mãi mãi không nhớ bài học – đôi khi phô bày điểm yếu, chỉ khiến những ý nghĩ xấu xa thêm phóng đại
Nước ấm hơn, tưới ướt áo sơ mi. Thiếu niên tóc nâu run lẩy bẩy, gần như không thở nổi. Dòng nước và nước mắt run rẩy chảy qua, rỏ xuống những khớp xương nhấp nhô.
Ma vương thích dùng 'dịu dàng' để mê hoặc, giăng bẫy mời con mồi bước vào. Như cái đau đột nhiên thành xoa nắn, hơi thở con mồi kéo dài vì an ủi, vô thức xen chút rên rỉ của cún con mới sinh.
"Tiểu thiếu gia," Tịch Triệu cười trong giọng, "Em nói xem, có nên phạt không? Đã không chịu nổi biện pháp mạnh–"
Bốp!
Lại một cái tát không thương tiếc.
"Ư hư– Anh..."
"–Mà lại còn tham lam thế."
Như thật sự bất lực, Tịch Triệu lười biếng thở dài.
Khẽ hỏi.
"Tôi phải làm sao với em đây?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com